Chương 53: Lễ trao giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra buổi trao lễ cuối cùng cũng đến. Toman mỗi người mang một bộ vest với màu sắc và hoa văn khác nhau cùng leo lên xe của công ty. Sanzu dĩ nhiên cũng đến. Cậu ta đi một xe riêng, nó trông còn to hơn xe của bọn họ.

"Kazutora, cậu ta đúng là người trầm tính ít nói thích cuộc sống ẩn dật không thế?". Mikey chống tay dưới cằm đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn Sanzu khoa trương hất mái tóc dài của cậu ta để leo lên xe.

"Tao đã bảo rồi. Cậu ta là người hai mặt mà". Kazutora trả lời. Anh chỉ thấy tội nghiệp Ryu phải chịu đựng tính cách chẳng ra gì của cậu ta.

Trợ lý của nhóm, cũng là người lái xe nhanh khởi động xe, đưa cả nhóm đến địa điểm tổ chức sau khi xe của Sanzu rời đi. Kazutora mở điện thoại, lướt đọc bài viết của Chifuyu về khâu chuẩn bị của chương trình, liền mang theo sự mong chờ nhìn dòng tên của cậu ở cuối bài viết. Hôm nay có lẽ anh sẽ gặp được cậu.

Chifuyu dĩ nhiên đến sớm hơn Kazutora. Cậu cùng những đối thủ cạnh tranh từ các toà soạn khác cầm chắc máy ảnh. Cứ mỗi khi có một nhân vật nổi tiếng nào đó xuất hiện, những chiếc máy ảnh sẽ lập tức hoạt động một cách năng nổ như thể không dám bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Chifuyu làm việc được một lúc lại đổi máy sang cho Takemichi. Hai người họ thay phiên nhau chụp ảnh những người nổi tiếng.

Chờ mãi, Kazutora cùng các thành viên khác của Toman cuối cùng cũng xuất hiện. Những chiếc máy ảnh hoạt động cũng năng nổ hơn. Chiếc xe mới từ xa đến thôi, tiếng click từ máy ảnh đã vang lên liên tục. Chifuyu vốn đang đau đầu, vì ánh đèn chớp nhoáng từ các loại máy ảnh mà nhức cả hai bên mắt.

"Tao tránh đi một lát". Chifuyu nói với Takemichi. Thế nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời của cậu bạn đồng nghiệp, cả hai đã bị những người phía sau chen chân để có thể chụp được ảnh người nổi tiếng, khiến hai bọn họ lảo đảo rời khỏi vị trí cho phép.

Cùng lúc đó, Kazutora vừa mới bước xuống xe sau các thành viên khác. Takemichi liền nhanh chớp thời cơ ấn máy vài cái rồi kéo Chifuyu về chỗ đứng ban đầu của mình. Chỉ khổ rằng ý định trốn tránh xuất hiện trong tầm mắt Kazutora của Chifuyu đã thất bại thảm hại.

Anh bước qua những người phóng viên, chẳng hề nhìn Chifuyu lấy một cái, bởi anh biết cậu không muốn bị nhìn đến. Kazutora không quan tâm cậu có còn thích anh như trước không. Anh vẫn sẽ thích cậu như vậy, thế nên nếu Chifuyu không muốn, anh sẽ không làm. Khi cả ban nhạc quay người lại để chụp ảnh, Kazutora cố tình đảo mắt đến Chifuyu, cũng bất ngờ nhận được sự đáp lại từ cậu. Kazutora mỉm cười nhẹ như bản thân vừa mới đạt được thành tựu không nhỏ.

Cả nhóm bước vào bên trong sau vài bước ảnh chụp. Sự kiện hôm nay có cả người hâm mộ tham gia, nên Kazutora không thể vì nhớ nhung Chifuyu mà khiến cậu bị ảnh hưởng được. Đành vậy, Kazutora lưu luyến rời mắt khỏi Chifuyu.

Chifuyu cũng hạ mắt. Cậu đã ngắm nhìn anh đủ gần và cũng đủ thời gian rồi.

"Mệt à? Mệt thì vào trong ngồi trước đi". Takemichi hất mặt vào bên trong. Chỗ ngồi của bọn họ khá gần sân khấu, tiện lợi cho việc chụp ảnh.

"Cảm ơn". Chifuyu nói với Takemichi, rồi thoát khỏi đám đông để đi vào trong.

Và không biết có phải vô tình hay không, Toman lại ngồi ngay gần đó.

Cùng với Sanzu.

Toman: "...".

Sanzu: "...".

"Tóc cậu đẹp thật đấy". Sanzu quyết định giả bộ hài hoà mà nhìn sang Baji, nói. "Có bí kíp gì không?".

"Cảm ơn. Tôi gội bằng xà phòng". Baji giữ vững khuôn mặt lạnh nhạt, trả lời.

"Toman năm nay là năm đầu tiên tham gia sự kiện trao giải JPA, đừng lo lắng quá nhé". Sanzu tỏ vẻ là người trên cơ, hiểu biết đầy mình nói.

"Người lo là cậu đấy". Mikey nhịn không được nữa với kiểu nói nhiều nhưng chẳng chút thật lòng của cậu ta, đáp lời. "Không sao đâu, không nhận được giải gì cũng không bị ai chê đâu".

Sanzu lập tức tắt ngấm nụ cười giả trên mặt. Cậu ta nhìn Mikey bằng ánh mắt không hề thân thiện, thế nhưng có nhìn thế hay hơn thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Mikey. Draken ngồi bên còn biểu dương bằng cách nâng ly nước ngọt của anh và Mikey lên, cạn ly với nhau.

Hành động khiêu chiến rõ ràng như vậy, Sanzu không thể không tức giận. Cậu ta cắn răng nhịn xuống hai cánh tay đang khao khát muốn đấm nát năm cái miệng ở đây. Kazutora không lên tiếng, đơn giản vì anh không muốn nói chuyện với Sanzu. Và một phần khác là do mải ngắm Chifuyu. Cậu chắc chỉ cách anh 10 mét chứ mấy. Lâu rồi cả hai mới có thể gần nhau đến mức này, Kazutora không muốn phá đám khoảng thời gian ấy.

"Buồn thật đấy, khi mà cậu chỉ có thể nhìn thôi". Sanzu để ý đến ánh mắt của Kazutora. Cậu ta trêu chọc anh.

"Cậu nắm bắt thông tin chậm quá rồi. Chúng tôi giờ chẳng là gì của nhau nữa". Kazutora suýt quên mất sự hiện diện của Sanzu. Anh rời ánh mắt khỏi Chifuyu, nhìn lên sân khấu.

Sanzu có vẻ sốc lắm. "Hai người...chia tay rồi?".

Kazutora không trả lời.

Sanzu nghe vậy lập tức trở thành tượng đá trong vài phút. Nhờ mối quan hệ trong tối của Kazutora mà cậu ta mới có thái độ được voi đòi tiên như bây giờ. Nếu hai người họ chia tay rồi, không phải sẽ bất lợi cho tương lai của cậu ta sao?

Đùa thôi.

Dù chia tay hay không, Sanzu cũng không bị ảnh hưởng, và Kazutora lại phải vật vã chịu đựng từ bỏ mối quan hệ hơn năm năm của họ. Và càng hiển nhiên hơn, người khiến bọn họ chia tay chính là Sanzu.

Sanzu bật cười, thư thái cùng mọi người nhìn lên sân khấu. Cậu ta thừa biết dù Kazutora và Chifuyu có chia tay hay không, bọn họ vẫn sẽ hướng về nhau. Thế nên để tăng thêm phần hấp dẫn, Sanzu đã tra tấn tinh thần Chifuyu mỗi ngày, truyền tải những suy nghĩ khiến cho Chifuyu phải tự nhận ra bản thân đang là vật cản của Kazutora, để hai bọn họ tự dằn vặt nhau, đau khổ nhưng lại không thể nói ra.

Sanzu đã thưởng thức mùi vị đau đớn của họ một cách vui vẻ suốt thời gian qua.

Buổi lễ diễn ra đến gần mười giờ đêm. Toman và Sanzu đều có lượt trình diễn hết, nhưng điểm khác biệt là một nhóm có giải còn một người thì không. Toman vinh dự mang về ba giải thưởng, ôm cúp đặt đều trên bàn như trêu tức Sanzu. Chưa xong, Kazutora lại tự dành cho mình một chiếc cúp riêng, càng khiến Sanzu khó chịu hơn.

"Muốn không?". Mikey cười hiền nhìn Sanzu.

"Nếu không có Kazutora, thì Toman chẳng là gì đâu. Đừng vênh váo". Sanzu cố không chửi người mà nói.

Kazutora nghe vậy cũng liền tham gia cùng Mikey, cười tươi trông rõ thân thiện dưới ánh mắt của những người xung quanh. "Cậu không biết Mitsuya sáng tác lời cho bài hát trong album sắp ra mắt của cậu sao? Draken cũng có một bài đấy".

"...".

"Đừng vênh váo, đừng vênh váo". Mikey phẩy phẩy tay như cố hạ hoả giúp Sanzu. Nhưng cái gì hạ thì không biết, chứ cậu ta lại càng tức giận thêm.

Thành ra, kết thúc buổi trao lễ, Sanzu còn chẳng cười nổi với người hâm mộ. Ngứa mắt với đám Toman rồi, Pa lại nói muốn tổ chức tiệc cho nhân viên sau buổi trao giải ở trong chính toà nhà của công ty, thế nên Sanzu lại phải nhìn mặt Toman lâu hơn chút nữa.

Kazutora từ chối ăn tại công ty. Anh nói anh muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng thực chất là muốn đến gặp Chifuyu. Thế nhưng Pa không đồng ý. Cậu ta nói phóng viên có thể theo chân Kazutora đến tận nhà, nên sẽ gọi Chifuyu đến cho anh. Nhờ vậy, Kazutora đồng ý tham gia tiệc.

Ngay khi bữa tiệc bắt đầu, Kazutora đã nhìn thấy Chifuyu đi bộ vào bên trong phòng họp của công ty. Anh nâng ly rượu, diễn thuyết một đoạn dài lời cảm ơn đến mọi người trước khi ngửa cổ uống hết nó. Sau màn khởi đầu cũng như là kết thúc của mình, Kazutora đánh đánh khuỷu tay tới người Draken, nhờ cứu giúp. Sau đó, Kazutora nháy nháy mắt đến cậu trợ lý của mình, để nếu Sanzu có ý định theo thì hãy giúp anh ngăn lại.

Xong chuyện, anh giả bộ cười cười nói nói với mọi người, rồi lẻn ra sau chạy trốn. Đã vài tháng trôi qua rồi, Kazutora chắc rằng Chifuyu đã có thể bình tĩnh cùng nói chuyện với nhau sau những gì Sanzu làm ra. Thế nên anh mới nhất quyết muốn gặp cậu.

Kazutora chạy thẳng đến phòng họp, mở nhanh cửa rồi đóng lại, thậm chí còn chốt khoá nó để không ai quấy rầy anh cùng Chifuyu nói chuyện.

Kazutora quay người ra sau, tìm kiếm Chifuyu. Người mà anh muốn gặp ấy vậy lại đeo tai nghe, nằm dài ra bàn để ngủ. Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm, hai hàng lông mày lúc nhíu lại, lúc giãn ra. Kazutora bước chậm đến bên cậu, dùng tay chạm lên mái tóc vàng của Chifuyu. Bao lâu rồi anh mới có thể gặp cậu ở vị trí gần như thế này? Bao lâu rồi anh mới được chạm vào cậu như ngày hôm nay.

Kazutora vuốt hờ lên tóc Chifuyu, lại vô tình phát hiện ra vết rách da trên trán cậu, xung quanh vết thương còn tím đỏ, chứng tỏ Chifuyu va đập không hề nhẹ. Kazutora vô thức nhíu mày, trái tim nhói lên như bị kim đâm tới.

Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, nhìn ngắm gương mặt Chifuyu ở khoảng cách gần. Anh thực sự muốn ôm lấy cậu, lại sợ Chifuyu sẽ đẩy anh ra rồi chạy mất. Nếu anh nói anh có thể ngăn Sanzu lại, liệu Chifuyu có thể quay về bên anh không?

Kazutora mải nghĩ đến không nhận ra Chifuyu đã cựa mình, lơ mơ mở mắt tỉnh dậy. Vừa thấy Kazutora, cậu đã giật mình ngổi thẳng dậy, cố mang ánh mắt rời đi.

Kazutora thấy cậu dậy rồi, liền vui vẻ nắm tay Chifuyu. Ấy vậy mà cậu lại rụt lại, duy trì nhìn xuống mặt đất.

"Chifuyu, Sanzu hẳn là biết anh nắm được chuyện em bị cậu ta đe doạ rồi". Kazutora nói.

Nghe vậy, Chifuyu hoảng đến xanh mặt. Cậu vội hỏi lại. "Gã không làm gì anh chứ? Không bắt nạt hay đòi hỏi gì quá đáng từ anh chứ?".

"Không phải người nên hỏi câu đó là anh sao? Chifuyu, em chịu khổ như vậy sao không nói với anh? Kể cả việc em chia tay anh cũng là vì gã sao?". Kazutora nhẹ nhàng nói chuyện với Chifuyu.

"...Không phải". Chifuyu lí nhí trả lời.

"Vì em muốn thôi sao?". Kazutora tiếp tục tra hỏi Chifuyu.

"...".

"Chifuyu, đừng chia tay anh, được không?". Kazutora nắm tay Chifuyu, từ tốn xoa dịu cậu như đang xoa dịu một cậu nhóc.

Chifuyu giống như đã chấp nhận với lời nói của Kazutora rồi, thế nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài vài phút mà thôi. Cậu lại rụt tay lại, chạy trốn khỏi Kazutora. Chifuyu đứng dậy, vòng qua người Kazutora mà rời đi. Anh vội đuổi theo, ôm Chifuyu từ phía sau, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình.

"Em có thể đánh cược một chút không? Anh nhất định sẽ làm được mà? Em cũng thấy Draken và Mikey rồi đấy. Hai người họ đã công khai rồi, dù có một số thành phần đe doạ nhưng phần lớn vẫn ủng hộ mà. Chifuyu, anh và em có thể như vậy mà?".

Chifuyu vẫn không nghe anh. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, mặt mũi nhăn hết lại vì dùng sức.

"Chifuyu, anh nhất định không từ bỏ em đâu. Thế nên ít nhất nói cho anh nghe, vì sao em cứ ngang bướng như thế?". Kazutora vẫn không cho cậu cơ hội chạy đi.

"...Buông em ra. Em phải đi". Biết đâu Sanzu sẽ lại xuất hiện và chụp ảnh bọn họ thì sao.

Phải mãi Chifuyu mới chịu nói. Mà lời vừa mới thoát ra, Kazutora đã bất lực đến phát bực. Anh không để cậu đi. Kazutora và Chifuyu cần phải nói rõ mọi chuyện ngay tại đây, nếu không bọn họ cứ như vậy mà tránh mặt nhau.

Đáng buồn ở chỗ, Kazutora chưa kịp nói thêm điều gì, Chifuyu đã đột nhiên buông lỏng người, đổ người về phía trước, làm Kazutora hoảng đến trợn tròn mắt. Chifuyu cứ như vậy mà ngất đi trong tay anh.

"Chifuyu...Chifuyu!". Kazutora lay người cậu. Anh vội lục điện thoại trong túi quần, lại nhớ ra bản thân để quên nó ở trong phòng tổ chức tiệc. Kazutora đành phải nhấc người Chifuyu đặt nằm trên bàn. Anh thử gọi Chifuyu thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại anh vẫn là im lặng.

Không thể chờ đợi lâu thêm, Kazutora đành để cậu một mình trong phòng họp, mở cửa chạy đi tìm điện thoại. Vì không muốn to chuyện, nên Kazutora gọi cả trợ lý đi theo anh.

Cả hai bước vội về phòng họp. Giờ gọi xe cứu thương cũng phải chờ đến hơn mười phút mới có mặt, thà rằng anh tự mình đưa cậu đi còn nhanh hơn. Thế nên thay vì gọi cứu thương, anh nhờ trợ lý xuống khởi động xe trước.

Kazutora mở cửa phòng họp. Bất ngờ làm sao, Chifuyu đã tỉnh lại rồi.

Kazutora: "...".

Chifuyu nhìn anh. Cậu không nói chuyện, cũng không tỏ ra mất bình tĩnh. Anh thấy Chifuyu hít sâu thở đều, đặt tay lên cổ tay đếm nhịp. Toàn bộ hành động của cậu như thể Chifuyu đã quá quen với việc này.

Kazutora chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu hơn, nhưng là khó chịu với bản thân anh. Kazutora đến trước mặt cậu, ôm người Chifuyu rời khỏi bàn họp. Anh nắm tay cậu kéo đi mà chẳng sợ có ai nhìn thấy không.

"Kazutora-kun, buông em ra đã". Chifuyu cảm giác Kazutora đang tức giận thì phải.

"Em biết anh khó chịu nhất điều gì không? Đó là em có bệnh nhưng anh lại không biết. Thế nên đi cùng anh, đừng để anh bực mình". Kazutora kéo cậu lại gần mình hơn, cùng cậu đi xuống tầng hầm của công ty. Anh gần như bóp chặt lấy cổ tay Chifuyu, khiến cậu không có gan mà bướng bỉnh như vừa rồi nữa.

"Nếu em không muốn bị ai nhìn thấy anh và em bị chụp cùng một khung ảnh, thì ngoan ngoãn mà—".

"Buổi tối không còn khám bệnh nữa". Chifuyu cắt ngang, để anh bớt hoảng lại.

"...". Kazutora ngừng bước. Phải rồi, giờ cũng gần nửa đêm rồi còn gì. "Vậy anh về nhà em ngủ". Kazutora tiếp tục kéo cậu đi.

Lúc Chifuyu định mở miệng từ chối, Kazutora lại nói. "Dùng xe của trợ lý nên không sợ bị bắt gặp đâu. Thế nên đừng từ chối anh. Ít nhất là lần này".

Chifuyu: "...". Thôi thì cậu cũng không muốn đau nhức đầu vì áp lực nữa. Thế là Chifuyu đành chấp nhận.

Nhưng Kazutora đâu có ngừng lại ở đây. Anh đúng kiểu được voi đòi tiên, chiếm hết tiện nghi của Chifuyu.

Lúc ngủ, Kazutora hất tung tấm đệm trải dưới đất ra, rồi ôm Chifuyu nằm trên giường ngủ cùng mình.

"Anh quen ôm gối rồi. Không có gì ôm anh không ngủ được. Ngủ không được là mai không đi làm được. Ngủ không được sẽ ốm đấy".

"...".

Chifuyu chỉ đơn giản nghĩ anh tức giận vì cậu không chăm sóc bản thân cẩn thận. Mà lý do thật sự, là Kazutora sợ mất cậu. Nhìn Chifuyu bất tỉnh mà bản thân chẳng làm gì được, anh sợ muốn chết. Thế nên anh phải giữ cậu thật chặt, để chắc chắn Chifuyu vẫn còn bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro