Chương 52: Tóm được đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu vắt chân lên chiếc bàn uống nước tại gian khách. Nhờ việc ký hợp đồng với Venil, ra mắt với bài hát thể hiện đúng được điểm tốt ở giọng hát, Sanzu đã bán căn hộ cũ của mình để mua một ngôi nhà mặt đất nằm ở Shibuya. Nó không rẻ, nếu là cậu ta ngày trước thì đã không có chuyện nhìn ngắm một chốc lát. Thế mà bây giờ, cậu ta thừa khả năng.

Sanzu lấy mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt, thư thái bật TV lên xem. Việc nấu nướng hay dọn dẹp đều đổ dồn hết cho trợ lý, hay cũng chính là Ryu. Nếu không phải ngoài lương trợ lý mà anh ta nhận được còn có khoản tiền nhận thêm từ Kazutora, anh ta đã hất hết đống rác này vào mặt Sanzu rồi.

"Ryu-san, lấy giúp em chai rượu trong tủ với". Sanzu mở miệng nhờ vả.

"Uống rượu nữa sao? Không sợ lát say sao? Em còn lịch chụp ảnh buổi chiều nay đấy". Ryu mở tủ rượu, nhặt chai nặng đô nhất đưa cho Sanzu.

"Vậy mà anh còn đưa em chai này? Ryu-san, anh còn muốn nhận lương không thế? Có phải muốn quay về làm giáo viên rồi không?". Sanzu tỏ thái độ hẳn. Cậu ta dường như đã quen với sự nhún nhường của Ryu mà dần lộ ra sự coi thường với mọi người.

"A, anh không biết". Ryu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không có lấy một chút khó chịu. Anh ta đi đổi loại khác cho Sanzu.

Sanzu ấy vậy vẫn chưa động tay vào ngay. Cậu ta liếc nhìn Ryu. Như đã quá quen với ánh mắt ấy, Ryu mang ly tới, rót gần nửa ly cho cậu ta, rồi lại cười nhẹ nâng ly rượu lên cho Sanzu.

Dĩ nhiên Sanzu rất thoả mãn với hành động này của Ryu. Cậu ta nhắm mắt nghe bài hát của bản thân, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Động tác tỏ ra quý phái như một người được sinh ra trong nhung lụa.

Bởi vì lịch trình buổi chiều, Sanzu chỉ có thể thưởng thức chút men rượu. Cậu ta được Ryu đưa đến địa điểm chụp hình, rồi đến ngồi trong phòng chờ, nhìn bản thân trong gương đang được người ta trang điểm giúp.

"Da Sanzu-kun đẹp thật đấy". Cô gái trang điểm cho cậu ta thốt lên như mọi lần. "Em đã trang điểm cho nhiều người nhưng chưa có ai lại tốn ít thời gian như anh".

"Anh cảm ơn". Sanzu cười nhẹ, hiền lành nhìn cô gái ấy.

"Bài hát ra mắt của anh cũng hay lắm. Mọi người đều nghe rất nhiều. Chẳng mấy chốc Sanzu-kun sẽ vượt Toman thôi. Em thấy khả năng của Sanzu-kun có thể đánh bại tất cả ấy chứ".

Sanzu lại tỏ vẻ ngại ngùng nói lời cảm ơn. Ai mà biết được cậu ta đang thực sự hưởng ứng với lời nói ấy từ bên trong, thậm chí còn cảm thấy lời nói này quá thừa thãi.

"Nhưng Kazutora-kun tuyệt vời thật đấy. Anh ấy sáng tác được bao nhiêu bài hát mà". Cô gái lại nói.

Lời vừa dứt, khuôn mặt đầy tự tin của Sanzu đã cứng đờ, biểu hiện của sự khó chịu như sắp sửa thoát ra.

"Em có tìm hiểu thấy bài hát của anh là do Kazutora-kun sáng— A! Em xin lỗi". Cô gái ấy mải mê kể về Kazutora, khiến Sanzu dĩ nhiên rất khó chịu. Cậu ta cố tình hất tay cô khi đang với tay lấy điện thoại, khiến cho đường kẻ mắt kéo dài trên mặt Sanzu.

"Ryu-san". Sanzu gọi người đang đứng bên ngoài phòng chờ.

Ryu khó chịu đảo mắt một vòng rồi mới bày ra được vẻ mặt ngoan ngoãn đẩy mở cửa bước vào. Anh ta nhìn cô gái bên cạnh Sanzu đang luống cuống tẩy đi đường kẻ lệch trên mặt cậu ta.

"Đổi người trang điểm giúp em. Cô ta quá thiếu chuyên nghiệp". Sanzu đẩy tay cô, nói với Ryu.

"Sanzu, chuyện này không bướng được đâu". Ryu khó xử nhìn cô gái.

"Nếu không đổi người, em sẽ mang gương mặt này ra chụp ảnh". Sanzu chỉ đến vết chì bị lau một cách nhem nhuốc bên mắt.

"...Nhưng nếu tìm người khác thì sẽ rất mất thời gian". Ryu bày tỏ sự khó khăn trong yêu cầu của Sanzu. "Và cô ấy là người rất có tiếng rồi".

Ryu thở dài trước vẻ mặt thản nhiên của Sanzu khi cậu ta không quan tâm đến họ mà mở máy điện thoại ra để lướt mạng. Anh ta quay ngang mặt, lẩm bẩm mắng Kazutora vì kéo anh vào chuyện này.

Sanzu nghe thấy âm thanh thì thầm của Ryu, còn nghe được cái tên mà cậu ta ghét nhất. Sanzu đẩy ghế đứng dậy, bước nhanh đến gần Ryu. Khi cả ngay chỉ còn cách nhau một đoạn, Sanzu co chân đạp mạnh đến ống chân Ryu, lạnh lùng nhìn anh cúi thấp người vì đau.

"Anh cảm thấy nhớ thằng nhóc hai màu rồi à? Ryu, tôi có thể huỷ hoại anh rất dễ dàng đấy. Anh biết mà, người ta sẽ tin một người như tôi hơn là anh đấy".

Sanzu lại quay người lại với cô gái phụ trách trang điểm cho cậu ta. "Nếu còn có lần thứ hai, cô sẽ mãi mãi không kiếm được tiền nữa đâu. Làm cho cẩn thận, và đừng có nhắc đến cái tên Kazutora ở đây. Hiểu chứ?".

"Vâng". Cô gái ấy sợ hãi cúi đầu xin lỗi.

Sanzu hừ mạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế, tiếp tục mở điện thoại ra lướt.

"Nếu chuyện này hôm nay đến tai người thứ 4, cô cũng sẽ xong đời, nghe rõ chưa?". Sanzu lại nói.

"Vâng".

Ryu ôm chân với khuôn mặt cúi sát đất. Anh ta vẫn chưa ngồi dậy, không phải là vì đau, mà là vì tóm được chút thất thường trong cuộc sống giả tạo của Sanzu. Ryu nhếch môi cười thoả mãn, tiếp tục trở thành một kẻ ngoan ngoãn bên cạnh Sanzu.

Trong lúc Ryu đang tự hào về chút khám phá mới của mình, Chifuyu lại bận rộn với việc tìm kiếm bài đăng. Công ty bọn họ mới phát hành tạp chí người nổi tiếng với những câu chuyện bên lề, cuộc sống thường ngày và cả phong cách thời trang của người nào đó. Chifuyu cảm thấy việc tìm kiếm thông tin và viết bài cho tạp chí mới ra này khá dễ. Thế nên ngoài nhiệm vụ chính là viết bài về người nổi tiếng, Chifuyu còn đem thêm bận rộn cho bản thân bằng việc đi đến khắp Tokyo để tìm ra một câu chuyện thú vị để viết.

Mà cũng nhờ việc ra ngoài nhiều hơn, mà Chifuyu có thời gian để nhìn Kazutora hơn. Những tấm poster của anh và Toman đi đến đâu cũng thấy. Chẳng còn như ngày trước, poster của Kazutora đã không thể bị vấy bẩn được nữa rồi.

Cậu ngồi trên băng ghế chờ xe bus, chăm chú nhìn hình ảnh Kazutora ngay bên cạnh. Anh gầy đi rồi, gương mặt nhỏ hẳn lại, cằm cũng nhọn hơn. Chifuyu muốn đưa tay chạm lên những đường nét hoàn mỹ ấy, mà cậu không dám. Chạm rồi thì sao, chạm rồi cũng có quay lại được đâu. Những gì cậu có thể làm cho anh, đó là gửi thức ăn đến cho anh dưới việc giả dạng nhà báo đến lấy thông tin, rồi tiện tay nhờ ai đó đưa cho Kazutora.

Chifuyu thở dài. Cậu nhắm mắt ngả đầu ra sau. Dạo này cậu rất hay đau đầu, mỗi lần gặp áp lực cũng dễ dàng ngất lịm. Chẳng biết có phải do cậu dần không chịu được áp lực nữa không? Nếu thực sự là vậy, Chifuyu có thể làm được công việc gì đây?

Chifuyu lên xe bus trở về công ty để viết bài. Cậu đeo tai nghe, bắt đầu nghiêm túc mà gõ chữ, dành toàn bộ tâm trí vào bài viết mình mới tìm được thông tin. Nếu không phải Takemichi gọi, có lẽ Chifuyu sẽ chẳng quan tâm đến sự có mặt của trưởng phòng. Cậu vội vàng tháo tai nghe xuống, nghiêm túc nhìn lên.

"Tuần sau buổi lễ trao thưởng JPA sẽ diễn ra". Vị trưởng phòng nói. "Tôi muốn có mọi thông tin chi tiết diễn ra trong buổi lễ ấy. Thế nên Takemichi, Chifuyu, hai người cùng viết về buổi lễ này đi".

Chifuyu nghe vậy lập tức từ chối. Mà trưởng phòng nghe xong chỉ có thể tặc lưỡi, mắng cậu.

"Chifuyu, cậu đã làm việc ở công ty hơn một năm rồi. Tôi không biết cậu có lý do gì để không đi, nhưng tôi có lý do cho cậu đi đấy. Đó là nếu không muốn bị đuổi việc". Nói xong, ông lại rời đi, nhanh chóng như lúc xuất hiện.

Chifuyu bất lực nhìn bàn phím. Lý do mà cậu không muốn đến, chính vì sự hiện diện của Kazutora. Cậu không muốn cả hai chạm mặt nhau.

"Sợ đám đông hay sao?". Takemichi ló mặt sang bên Chifuyu, trêu cậu.

Chifuyu thở dài. "Một phần?".

Nghe câu đáp mơ hồ của Chifuyu, Takemichi lại tò mò hơn. Cậu ta kéo ghế đến sát người Chifuyu, hỏi dò. "Hẳn là vì mày hâm mộ ai trong số nghệ sĩ tham gia, thế nên mày sợ mày sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy người ta, đúng không?".

"Không". Chifuyu nhanh đáp. Dù câu nói đó có đúng một phần.

"Vậy đi đi. Đồ ăn bên sự kiện đó ngon lắm. Vừa được xem miễn phí vừa ăn miễn phí. Quá lời". Takemichi lại thuyết phục Chifuyu.

"Thôi đừng nói nữa. Dù gì tao chẳng đi với mày". Chifuyu đẩy ghế của Takemichi ra xa mình. Cậu lại đeo tai nghe, tiếp tục lao đầu vào công việc mà đá đi chút tâm trạng lưỡng lự và trốn tránh vừa rồi.

Đúng, Chifuyu sẽ tham dự buổi trao giải đó. Cậu đã quyết định ngay trước khi bản thân cảm thấy lưỡng lự mà quay đầu. Và rồi giây phút Chifuyu đẩy được những gì liên quan đến buổi hoà nhạc đó đi, thì Sanzu lại liên lạc với cậu.

"Chifuyu, bên Venil nói rằng bộ vest của tôi được hãng X chuẩn bị cho. Thế nhưng nhãn hiệu này đều có giá trị rẻ hơn nhiều so với của đám Toman". Sanzu than thở.

"Ai tài hơn thì người đó có lợi hơn thôi". Chifuyu khó chịu với việc Sanzu bắt đầu đòi hỏi công ty thông qua mình.

"...Tôi nghe nhầm à? Cậu không nhớ trong máy tôi có gì à?".

"...".

"Cậu biết tôi muốn gì rồi đúng không? Phiền cậu nói với công ty thay tôi nhé".

Cứ như vậy Sanzu để lại yêu cầu rồi cúp máy. Chifuyu dù có bực bội cũng không thể làm gì được cậu ta. Cậu đành phải theo yêu cầu của Sanzu mà nói chuyện lại với bên công ty.

Chifuyu dùng điện thoại khác, gọi điện cho Pa. Cậu ta nhấc máy ngay.

"Thay đổi trang phục dự lễ cho Sanzu được không? Những thứ trên người cậu ta rẻ quá". Chifuyu nhỏ giọng nói, giống như chẳng còn chút mặt mũi nào.

Chifuyu nghe rõ được tiếng thở dài của Pa. Vài giây sau, cậu ta mới đáp lời.

"Yên tâm. Tôi sẽ giải quyết chuyện này".

Chifuyu ôm mặt ngồi xổm ở lối thoát hiểm trong công ty. Cậu hít thở một cách đều đặn để bản thân có tâm trạng bình ổn thường ngày. Một chút thay đổi cảm xúc đột ngột như tức giận hay lo lắng đều có thể khiến cậu nằm đây vài phút.

Chifuyu thở dài ngẩng đầu. Cậu chống hai tay vào đầu gối để đứng dậy. Ai ngờ, cơn đau đầu của cậu khiến cho Chifuyu loạng choạng nhắm chặt hai mắt. Cậu bám vội tay vào tay cầm cầu thang, mà đáng tiếc lại nắm phải không khí, khiến cơ thể Chifuyu đổ về phía trước, lăn lộn vài vòng trên các bậc thang rồi nằm im tại chỗ nghỉ chân. Chifuyu bất tỉnh với bên trán chảy những giọt máu nhỏ xuống nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro