Chương 56: Cách leo cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kazutora dù không muốn phải đánh thức cả Chifuyu dậy, nhưng anh cần phải rời đi sớm vì có lịch trình. Phải hết tuần này anh mới rảnh được, nên Kazutora bắt buộc phải tỉnh dậy khi đồng hồ mới chỉ đến con số 4.

Anh khẽ rút tay khỏi người Chifuyu, rời khỏi giường. Kazutora kéo chăn đắp lên người cậu, còn không quên chỉnh lại điều hoà cho phù hợp. Cứ ngỡ bản thân đã thành công không đánh thức cậu, mà Chifuyu đã nheo hai mắt cố mở ra.

"Anh đi luôn sao?". Cậu dụi mắt, ngồi dậy.

Kazutora gật đầu. Anh chống tay lên giường, hôn nhẹ lên môi cậu một cái trước khi rời đi. "Em ngủ tiếp đi".

"Em tiễn anh". Chifuyu không chịu. Cậu rời giường, mắt nhắm mắt mở đi theo Kazutora như một chú gà con bám mẹ. Anh đi đâu cậu đi đó.

Nhờ chút năng lượng tích cực từ Chifuyu này, Kazutora vui vẻ hẳn. Anh xỏ giày xong, liền quay người ôm chặt Chifuyu, hít một hơi thật sâu mùi cơ thể của cậu.

"Anh đi đây". Kazutora buông tay, cười tươi xoa đầu cậu.

Chifuyu ấy vậy lại ngả người ra trước, vẫn còn lim dim hôn môi Kazutora, nói vô cùng thản nhiên.

"Chồng đi làm vui vẻ".

Kazutora: "...".

Có vẻ Chifuyu nhớ đến lúc mẹ cậu tiễn bố cậu đi làm có nói như vậy, nên cậu học tập mà nói theo. Nhưng căn bản Chifuyu nói xong mà không thèm nghĩ ngợi, cứ như vậy đứng chờ Kazutora rời đi với hai cặp mí mắt sắp dính lại với nhau rồi.

"Anh...Anh đi đây". Kazutora một tay ôm tim, một tay mở cửa, cố gắng thật bình tĩnh rời đi. Biết thế anh không tham lam đi làm nhiều thế này làm gì, ở nhà với Chifuyu có khi còn được nghe nhiều hơn.

Chifuyu hồn nhiên vẫy vẫy tay với anh. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu liền ngáp một tiếng, trở về giường để ngủ.

Chợt, Chifuyu mở lớn mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu vừa gọi Kazutora là gì cơ...?

Chồng?

Chồng???

Chồng????????

Màu đỏ nhanh nhẹn tô điểm lên hai má Chifuyu, rồi lan dần đến hai tay, còn không quên vòng xuống cổ. Chifuyu nắm chặt chăn, lăn qua lăn lại trên giường vì ngại.

Trong khi đó, thanh niên sung sướng vì được gọi là chồng nào đó cũng đang lăn lộn trên ghế sau xe ô tô, vui đến nỗi cứ vài giây lại bật cười một tiếng, hại vị trợ lý sợ đến xanh mặt.

"Kazutora-kun, anh ổn chứ?".

Kazutora liền đặt cằm lên vai ghế lái, gương mặt mơ mộng nhìn xa xăm. "Anh bị bệnh rồi".

"Bệnh gì à?". Cậu trợ lý thật sự hoảng sợ hỏi.

"Bệnh tương tư".

"...".

Tâm trạng hạnh phúc đến trăm hoa đua nở của Kazutora không chỉ doạ sợ trợ lý, còn doạ tất cả mọi người bên trong công ty. Anh đi đến đâu chào đến đó, cười không ngừng với một biểu cảm duy nhất, làm người ta nhớ đến vài nhân vật trong phim kinh dị cũng có biểu cảm như vậy.

"Nó bị điên à?". Sanzu nhìn bộ dạng tung tăng nhảy chân sáo đến phòng thu âm, hỏi Ryu phía sau.

"...". Vẻ mặt này thì ngoài vì Chifuyu ra chẳng còn lý do nào khác. Dù muốn nói vậy, Ryu vẫn phải nhỏ nhẹ nói khác đi. "Có thể cậu ta vừa mới kiếm được nguồn tài nguyên nào đó".

"Tài nguyên?". Sanzu nghe vậy lập tức khó chịu.

Ryu gật đầu, tiến gần Sanzu hơn. " Tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng thời trang Y nghe nói đang có ý định nhắm đến Kazutora".

Sanzu nghe vậy lập tức điên tiết quay lại nhìn Ryu. "Làm sao anh biết".

"Nghe lén đương nhiên rồi, từ giám đốc công ty mình". Ryu gần như thì thầm bằng chất giọng gió nghe không ra chữ của mình. Cậu ta nhìn Sanzu, tiếp tục. "Sắp tới bên công ty Y có tổ chức tiệc chúc mừng bọn họ phá kỷ lục doanh thu 20 năm qua. Bữa tiệc nhỏ thôi, không phô trương hay sang trọng quá đâu".

Đúng là bữa tiệc này thực sự chỉ mời một số đối tác quan trọng với bên công ty, trong đó có cả Venil. Toman xuất hiện như là người biểu diễn được Pa mời đến mà thôi. Thế nhưng gặp được mặt, thấy được tiềm năng, chắc chắn sẽ được đầu tư.

"Làm sao để tham gia bữa tiệc đó?". Sanzu hỏi.

Ngày diễn ra bữa tiệc, Kazutora đã phải cất công sáng tác một bài hát có giai điệu không quá mạnh, lại nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán. Dù sao anh cũng muốn gây ấn tượng cho vị giám đốc kia thật. Cổ phiếu của công ty Venil có một lượng không nhỏ được giám đốc đó mua, cũng đôi khi hào phóng giới thiệu người này người kia cho các đối tác khác của công ty Venil.

Kazutora trong nhà vệ sinh vừa ngân nga lời bài hát vừa rửa tay. Anh chợt nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh nam bị đẩy ra, liền hạ thấp âm, gần như tưởng tượng ra trong đầu để chắc chắn lại.

Phút chốc, Kazutora không để tâm đến người vừa bước vào. Sanzu chọn bồn rửa tay ngay bên cạnh Kazutora, cố gắng lọt vào trong tầm nhìn của anh. Dĩ nhiên nó thành công khiến Kazutora nhìn sang với đôi mắt ngạc nhiên.

"Cậu làm gì ở đây?". Anh hỏi.

"Kazutora, tham lam cũng phải có mức độ thôi. Tính há miệng ăn hết món hời thay các nghệ sĩ khác à?". Sanzu quay sang nhìn Kazutora. Trên người cậu ta mặc một bộ vest màu xanh đen lịch lãm, mái tóc được búi một cách tinh tế sau đầu, để bên mái rủ xuống mặt, tăng thêm sự quyến rũ cho cậu ta.

Kazutora cũng chẳng kém cạnh, nhưng trang phục của anh có phần "hư hỏng" hơn với hai hàng cúc trên cùng được cởi bỏ, cổ tay xắn đến lưng chừng đủ để đường cơ bắp trên cánh tay được phô trương. Hình xăm hổ kéo dài trên người anh càng khiến cho Kazutora giống như một chàng badboy cùng tr.apboy có mê lực không thể cưỡng nổi.

"Đây là bữa tiệc chúc mừng công ty họ đạt thành công mới, chứ không phải nơi để cậu mở miệng nói những lời không suy nghĩ như thế". Kazutora lạnh nhạt nói.

"Bữa tiệc đơn giản vậy sao?". Sanzu bật cười. "Kazutora, cái vị trí chính xác của mày là nằm ở dưới đất, căng mắt nhìn lên tao. Mày tốt nhất đừng có ngáng đường thành công của tao nữa. Tài nguyên từ vị đại gia này, là dành cho tao, chứ không phải mày". Sanzu gần như xả hết mọi khó chịu về phía Kazutora.

Anh khó chịu nhíu mày. "Sanzu, quá lời rồi đấy"

"Mày nghĩ tao không biết mày nghĩ gì sao? Kazutora, giả bộ cũng tốt lắm. Tao nhất định sẽ vượt qua mày, rồi dìm mày xuống, để mày biết cảm giác trở về vị trí ban đầu nó như thế nào". Sanzu nói xong, liền bước ra khỏi WC, hất mạnh vai đẩy Kazutora tránh đường cậu ta.

Anh ôm một cục tức trong lòng, nhìn cửa phòng vệ sinh nam bị mở ra rồi đóng lại một cách thô bạo. Kazutora nghe tiếng bước chân của Sanzu xa dần, anh lúc bấy giờ mới thả lỏng, nghĩ lại dáng đi của cậu ta mà bật cười. 

Bữa tiệc nhỏ gọi là số lượng người ít, nhưng chất lượng thì vẫn nằm ở hàng đỉnh cao. Chifuyu hôm nay cũng có mặt ở bữa tiệc, nhưng là đi thay cho trưởng phòng, người đang tận hưởng một ngày nghỉ ngơi ở nhà sau quá nhiều ngày tận tâm với công việc. Cậu theo chân giám đốc công ty, đôi mắt nhìn xung quanh như một thói quen hằng ngày, dò xét nhất cử nhất động của những người xung quanh.

Và đôi mắt xanh trong dưới ánh đèn nhàn nhạt đã đặt toàn bộ sự tập trung lên vị khách không mời mà đến đang đứng sau lưng Pa, cũng là bên cạnh Mitsuya, trưởng nhóm của Toman.

Chifuyu lại rời mắt đi, tìm kiếm những thành viên còn lại của Toman. Lướt qua một lượt, Chifuyu tìm thấy họ đang ngồi cùng một chỗ, gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì khi nhìn thấy Sanzu.

Kazutora không biết Chifuyu sẽ có mặt ở đây thay vị sếp già của cậu, nên khi vừa thấy Chifuyu, anh đã vui ra mặt, quẫy quẫy chiếc đuôi hổ tàng hình của mình.

Chifuyu cũng cười nhẹ nhìn anh, tránh để ai đó khác bắt gặp được sự thân mật giữa cả hai.

"Matsuno-kun, qua chào hỏi đối tác với tôi nào". Vị giám đốc của Chifuyu thở dài cầm ly rượu trên tay, nói với cậu. Ông ta kiêng uống rượu lâu rồi, nhưng được mời đến đây mà lại không chúc rượu thì có chút không tôn trọng đối phương. Thế nên, ông sếp có tuổi cùng Chifuyu mỗi người một ly rượu bước đến phía nhân vật chính của buổi tối hôm nay.

Chifuyu chào hỏi một cách lịch sự, rồi lọt ra sau đứng, tránh để bản thân giao tiếp. Chỉ là vô tình, Sanzu lại đứng sát bên cạnh Chifuyu.

"Gặp lại nhau rồi, Chifuyu-kun". Sanzu khẽ đẩy lời nói qua kẽ răng, nói.

Chifuyu không đáp lại, giống như không nghe thấy, không cảm nhận được gì.

Sanzu: "...".

"Vậy công ty Venil toàn người tài còn gì?". Nhân vật chính của buổi tiệc nói với Pa sau khi nghe hai bên đối diện thành công quảng bá các nghệ sĩ của công ty.

"Chuyện này đâu có gì để nói đâu". Pa cười nhẹ một cách lịch sự. "Nhưng thực sự có được Toman, công ty cũng đi lên một cách nhanh chóng.

Chifuyu đẩy đẩy tay vị sếp già đang sắp lăn ra ghế ngủ sau vài hớp rượu đắng mà lại ngọt. Ông ta liền nhớ ra kịch bản được chuẩn bị trước của Chifuyu, nhớ lời cậu mà gật đầu.

"Toman sao? Cũng nhờ họ mà lượng người đọc tăng lên không ít".

Vị tổng giám đốc kia gật gù như ghi nhớ cái tên Toman vào đầu, mắt lại nhìn ra sau lưng Pa, chợt mở to mắt như tìm thấy gì mới lạ.

"Cậu". Ông ta hô lên. Ánh mắt không biết vừa mới nhìn Sanzu hay Chifuyu. "Người của công ty cậu sao?". Ông ta nói với Pa.

Pa lịch sự gật đầu lấy một cái. "Chỉ mới ra mắt được vài tháng, nhưng cũng rất có khả năng".

"Sao tôi không nghe đến bao giờ nhỉ? Cậu ấy tên gì?". Ông ta lại liếc mắt đến phía sau Pa, khiến cho đôi môi kiêu ngạo của Sanzu không thể nào khống chế được mà cong lên.

"Cậu ấy là Sanzu".

Vị tổng giám đốc nọ có vẻ gật gù ưng ý lắm. Ông ta cười nhẹ đến trước mặt Chifuyu, hỏi.

"Bộ sưu tập mới mà tôi sắp ra mắt rất hợp với gương mặt của cậu. Cậu thấy thế nào?".

Chifuyu: "...".

Sanzu: "...".

Mitsuya đứng ngay bên: ...Vui ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro