Chương 57: Nóng giận khó kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu gần như há lớn miệng vì ngạc nhiên. Cậu còn nghĩ Sanzu sẽ vênh mặt ngang với trời khi nhận được lời mời từ người có khối tài sản gần như lớn nhất Nhật Bản. Ngờ đâu, người được mời lại là cậu.

Chifuyu bối rối cúi đầu xin lỗi. "Cảm ơn lời mời của giám đốc, nhưng tôi chỉ là một nhà báo thôi ạ".

"Hửm? Vậy cậu ấy không nằm trong công ty của cậu sao?". Ông ta ngạc nhiên hỏi lại Pa.

"Xin lỗi giám đốc, Sanzu là người này". Pa đưa tay hướng đến phía Sanzu, người đang cúi đầu vô cùng lịch sự và mỉm cười nhẹ.

Vị tổng giám đốc kia dường như không quan tâm đến Sanzu lắm. Ông vẫn có vẻ luyến tiếc nhìn Chifuyu. "Gương mặt này mà làm nhà báo thì tiếc quá. Vậy Mitsuya-kun, có lẽ hai ta lại tiếp tục làm việc với nhau nữa rồi".

Mitsuya có gửi vài mẫu thiết kế đến cho công ty và có đến ba bộ trong bộ sưu tập sắp ra mắt là được Mitsuya thiết kế ra. Giờ, cậu ta lại tiếp tục được ưu ái trở thành gương mặt cho công ty, dĩ nhiên là không thể từ chối rồi.

"Vậy mong ngài chiếu cố". Mitsuya hài hoà nâng ly, cùng cạn chén với tổng giám đốc.

Sanzu đứng yên một chỗ mà không thể chịu đựng được việc bản thân bị đánh giá thấp ở đây. Không phải cậu ta không nhận được lời mời từ các nhãn hàng khác, nhưng đây là một cái tên nổi tiếng. Việc bản thân bị ngó lơ và đến một tên nhà báo cũng được xem trọng hơn mình khiến cậu ta tức đến đỏ cả mặt.

"Mặt anh đỏ quá Sanzu, uống say rồi sao? Anh đến đây chỉ để uống rượu thôi à? Quên mất, anh có được mời không nhỉ?". Chifuyu bấy giờ mới mở miệng nói được một câu với Sanzu. Nhưng nói rồi lại làm cho cơn tức của cậu ta tăng cao hơn.

Trong lúc mất khống chế, cậu ta vươn tay nắm cổ áo Chifuyu nhấc người cậu lên cao.

Hành động đột ngột ấy khiến cho những người đứng gần đều trở nên ngạc nhiên và có chút hoảng sợ.

Kazutora còn đang ngồi ngắm Chifuyu, vừa thấy vậy đã lao ra như sợ Sanzu có thể làm gì khác với Chifuyu. Thế nhưng chạy được vài bước, Ryu đã kéo anh lại.

"Từ từ đã nào, để cho người ta chụp ảnh lại đã". Ryu hất mặt về phía xa xa, nơi mà vài người đang nâng máy lên chụp cảnh tượng trước mặt.

Kazutora lại hướng mắt nhìn Chifuyu, thấy cậu bình thản, thậm chí còn có chút hào hứng vương nơi đuôi mắt, liền bình tĩnh lại. Anh cùng Ryu đứng quan sát Sanzu.

"Hẳn là anh uống nhiều rượu lắm rồi". Chifuyu vẫn thản nhiên đưa tay lên gỡ các ngón tay Sanzu ra khỏi áo của mình. "Nên về đi thôi".

"Mày...". Có lẽ Sanzu uống nhiều rượu thật, thế nên cậu ta mới dễ dàng điên lên như thế. Nhưng thay vì chửi mắng người trước mặt, Sanzu lại đổi hướng cuộc trò chuyện.

"Mày và Ka—".

Chifuyu vươn tay ấn lên khuỷu tay Sanzu, khiến đối phương đau đến nỗi không kết thúc được câu nói của mình. Khi ngăn cản lời nói của Sanzu xong, Chifuyu lập tức buông tay, giống như chưa hề gây tổn thương lên người Sanzu.

Ryu thấy vậy cũng chạy qua, mở miệng nói liến thoắng, ngăn Sanzu để lộ ra chút thông tin không nên để lộ.

"Sanzu? Uống nhiều rượu à? Anh đã nói uống ít thôi mà, uống nhiều rồi làm loạn lên thế?". Ryu cúi đầu xin lỗi vị tổng giám đốc cùng hai vị giám đốc đứng bên. "Xin lỗi ba vị, cậu ấy dạo gần đây vì không có nhiều bên liên lạc nên có hơi nóng nảy. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người".

Nói rồi, Ryu đưa tay định dìu Sanzu đi. Hai người họ rời khỏi bữa tiệc vốn không thuộc về mình. Sanzu lúc rời đi rồi vẫn còn cố liếc ra sau nhìn Chifuyu lấy một cái như đã tìm ra cách trả thù cậu.

Kazutora cùng Toman đến sau lưng Pa, vô cùng lịch sự và tao nhã xin lỗi thay Sanzu. Chifuyu đứng bên mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Kazutora đang đứng rất gần cậu, mùi hương nước hoa nhè nhẹ lướt qua gương mặt cậu, đọng lại trong Chifuyu. Hầu như anh đều mặc trang phục hơi thiên hướng rock và đôi khi rất đời thường, nên cậu ít khi được nhìn Kazutora ăn mặc nghiêm túc. Bây giờ trong mắt cậu, anh giống như một bức tượng hoàn hảo đến từng milimet một. Cậu không dám nhìn.

"Cậu Sanzu gì đó, thực ra trông cũng được đấy". Vị tổng giám đốc chợt nói. "Nhưng theo tôi thấy thì khi vào chung khung hình với Kazutora-kun thì không hợp lắm. Ai ngờ tính cách cậu ta lại nóng nảy hơn tôi nghĩ nhỉ?".

"Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy". Pa cuối cùng vẫn là người phải hạ mình xin lỗi dù chiêu trò lại do Kazutora bày ra. Chờ cho nhân vật chính của bữa tiệc rời đi, Pa mới thả lỏng cơ thể, thở dài.

"Tém lại xíu đi". Cậu ta nói với Kazutora.

"Tao cũng bất ngờ đấy. Không ngờ cậu ta lại kích động đến thế". Kazutora nhỏ giọng đáp lại. Anh nhìn Chifuyu đã rời đi cùng giám đốc của mình, khẽ dùng ánh mắt chào tạm biệt cậu.

"Không mới lạ". Mitsuya nói. "Bị cho ăn bơ đã đủ rồi, lại còn phải nghe thêm vài câu kích động của Chifuyu nữa, là tao chắc tao lườm cậu ta đến cuối bữa tiệc mất".

"Vậy...công việc của tao xong rồi đúng không?". Kazutora cười tươi hỏi.

"... Công ty mà bị ảnh hưởng thì tao lấy tiền của mày bù vào đấy". Pa doạ. "Đã bảo tem tém lại thôi, không gặp nhau một đêm thôi mà".

"Không được, Chifuyu dạo này yếu lắm. Tao không an tâm để em ấy ở một mình".

"Vậy dùng nhà tao đi". Pa tặc lưỡi khó chịu, ném chìa khoá nhà cho Kazutora. "Mới mua, định cho thuê nên đầy đủ tiện nghi rồi. Dùng chỗ đấy mà gặp gỡ nhau".

"Cảm ơn nha đại gia". Kazutora hí hửng vỗ vai Pa cảm ơn.

Xong, anh vừa rời đi vừa nhắn tin địa chỉ cho Chifuyu. Anh ngồi trên xe ô tô của trợ lý thay vì của công ty, di chuyển đến căn nhà mà Pa có ý định cho thuê. Anh đoán, chắc Pa cũng không an tâm với đám Toman thích làm gì thì làm bọn họ, nên mới phải mua nhà, cho thuê kiếm tiền. Nếu gặp khó khăn vẫn có khoản nhỏ này giúp đỡ. Hẳn là rút kinh nghiệm sau vụ công khai giữa Draken và Mikey rồi.

Kazutora che hết tóc vào trong mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che gần hết mặt. Hình xăm trên cổ đã được che bởi miếng dán có màu gần với màu da của anh. Người trợ lý theo thói quen quan sát xung quanh trước, phát hiện không có ai theo dõi mới yên tâm rời đi. Một lúc sau, Chifuyu cũng đến. Cậu cũng như Kazutora mà che mặt, rất nhanh chui vào trong nhà.

"Em đi nhanh hơn anh nghĩ đấy". Kazutora từ trong bếp nói vọng ra. Anh đun chút nước nóng, còn mở tủ lạnh xem có gì để ăn đêm không. Ai ngờ đầy đủ mọi thứ luôn. Có lẽ Pa cũng hay đến đây để thoát khỏi sự theo dõi của "mạng xã hội".

"Đói không?". Kazutora thấy Chifuyu chui qua cánh tay anh, dang tay ôm lấy người anh.

Chifuyu gật đầu.

"Uống rượu à?". Kazutora ngừng động tác tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, đặt tay lên bên má Chifuyu, lặng lẽ kiểm tra tình trạng cơ thể cậu.

"Có uống một chút". Chifuyu thành thật trả lời. Sự thật rằng dù đã hạn chế sử dụng não quá nhiều, đầu cậu vẫn luôn nhói đau trừ mỗi lúc đi ngủ. Giờ thêm chút rượu vào, Chifuyu cảm thấy mình sắp bay đến nơi rồi.

"Vậy nghỉ một chút đi". Kazutora ôm người cậu lên, đem Chifuyu vào phòng ngủ, kéo chăn đặt cậu nằm xuống. Anh thấy cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, biết rằng tình trạng của cậu càng ngày càng xấu đi.

Kazutora tắt hết điện, để Chifuyu nghỉ ngơi trong phòng một lúc. Đến khi nước đã sôi, Kazutora mới mang một cốc nước ấm cùng chai dầu xoa bóp mang vào phòng.

Thế mà, Chifuyu nghỉ ngơi chưa đầy một phút đã ngồi trên giường, mở điện thoại xem gì đó.

"Anh bảo nghỉ cơ mà". Kazutora không hài lòng cầm điện thoại của Chifuyu ném sang một bên. Anh đưa cốc nước nóng đến cho Chifuyu, rồi đặt cậu nằm lên chân mình.

"Vừa rồi đọc gì thế?". Kazutora xoa chút dầu nóng lên tay, bắt đầu mát xa cho Chifuyu.

"Sanzu bị chỉ trích vì thái độ của anh ta. Là anh làm đúng không?". Chifuyu mở mắt ngẩng đầu nhìn Kazutora.

Kazutora cũng chẳng giấu làm gì. Vốn dĩ bộ sưu tập của bên công ty nổi tiếng kia đã quyết định mời Kazutora và Baji để làm gương mặt quảng bá sắp tới. Kazutora nhân cơ hội này chỉ ra một số bộ đồ không phù hợp với Baji hay Kazutora, bởi chúng trông trẻ hơn họ nhiều. Thế nên vị tổng giám đốc nghe xong cũng bắt đầu suy nghĩ người thay thế. Một người trẻ tuổi, gương mặt có nét trẻ con. Từ đó, Chifuyu mới được nhắm tới.

"Anh cố tình làm vậy để nhà báo thôi nhắm vào chúng ta, lại có thể vô tư thể hiện trước mặt Sanzu". Chifuyu bắt đầu suy ngẫm. Hoá ra Kazutora đã nghĩ đến điều này từ đầu rồi, thế nên mới xử lý nhanh đến thế. Cậu sáng rực hai mắt nhìn anh. "Kazutora-kun đỉnh thật đấy".

Kazutora bật cười, cúi đầu hôn lên môi cậu. "Tự hào chưa?".

Chifuyu gật đầu.

"Vậy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Việc quảng bá sắp tới anh cũng từ chối nhận rồi". Kazutora nói. "Ở nhà chăm em".

Anh tiếp tục mát xa đầu cho Chifuyu, thi thoảng lại giục cậu uống nước, để cho cơn đau đầu giảm bớt đi một chút.

"Lần sau đừng chọc cậu ta như thế. Hoặc nếu có chọc thì đứng xa xa một chút, bị đánh thì sao?". Kazutora nhớ lại lúc Chifuyu bị Sanzu nắm cổ áo, sợ rằng chỉ một giây sau sẽ bị cậu ta đánh cho bầm dập.

"Chính em cũng không ngờ mà". Chifuyu thở dài. "Cậu ta nóng giận hơn em nghĩ. Nhưng vậy cũng tốt".

Kazutora gật gù đồng ý.

"Khó ai kiểm soát được hành vi của mình khi quá nóng giận mà". Kazutora cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, đôi tay dần trượt xuống từ hai bên thái dương, chạm đến cổ, xương quai xanh rồi luồn vào trong áo.

"Anh sẽ phải nhịn đến khi em hoàn toàn khỏi mới có thể động chạm à?". Kazutora buồn bã xoa nắn hai nụ hoa nhỏ trước ngực Chifuyu, nghe bên tai tiếng thở có phần gấp gáp của cậu.

"Em...". Chifuyu giữ tay Kazutora lại. "Em đền bù anh sau".

Kazutora mong đợi nhìn cậu, vẫn tiếp tục nắm bóp hai nụ hoa ấy.

"Sau khi khỏi hoàn toàn, anh muốn làm em trong bao lâu cũng được".

Kazutora buông tay ngay lập tức. Anh hít vào một hơi thật sâu, rời khỏi giường.

"Anh ra ngoài một chút".

Chifuyu ôm gối nhìn Kazutora rời đi nhanh chóng, lại đỏ ửng tai nói. "Cần em giúp không?".

"Anh đè em bây giờ đấy, trật tự". Nói xong liền biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro