Chương 62: Có chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày vất vả của Chifuyu. Cậu theo chân Baji buổi sáng, rồi lại chạy về chuẩn bị đồ cho Mikey tham gia đóng quảng cáo. Kazutora ngược lại, nhàn hạ nằm ở nhà nghỉ ngơi. Lượng bài hát sáng tác ra đã đủ cho ba lần comeback tiếp theo rồi.

Kazutora buồn chán không có gì làm, liền vác thân đến nơi quay quảng cáo của Mikey. Thời tiết nóng nực của ngày hè thực sự khiến cho anh cảm thấy muốn cắt bay mái tóc dài của mình. Nhưng anh không muốn đôi mắt lấp lánh của Chifuyu mỗi khi nghịch tóc anh biến mất. Kết quả, Kazutora chỉ có thể tuỳ tiện búi cao tóc rồi tự mình đến địa điểm quay.

Bởi vì là một ngày trong tuần, nên lượng người Kazutora gặp mặt khá thưa thớt. Có một số nhận ra anh, nhưng quá ngại ngùng để tiến lại chụp một tấm ảnh tử tế. Kazutora cũng chỉ lịch sự cúi đầu chào họ, rồi lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Chifuyu.

"Vợ ơi, anh đến chỗ em nhé? Ăn gì không, anh mua cho?".

Có vẻ Chifuyu đang bận, nên cậu không nhắn tin trả lời anh ngay. Kazutora cũng chẳng cuống. Anh cất điện thoại đi, lúc gần đến nơi thì xuống xe bus, vào cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh dorayaki cùng vài loại bánh ngọt khác. Lúc bấy giờ, Chifuyu mới nhắn lại.

"Anh đi chưa? Bên em đang giải lao, em về đón anh".

Kazutora lập tức hí hửng nhắn lại.

"Ra đón anh đi. Anh đến rồi".

Nói xong, Kazutora lại cất điện thoại đi. Anh xách theo túi đồ ăn vặt đi đến địa điểm được khoanh vùng để quay quảng cáo. Chifuyu đã đứng sẵn một góc thưa người chờ anh. Cậu cầm điện thoại, ngó ngang ngó dọc chờ người. Vừa thấy Kazutora, Chifuyu đã vẫy tay. Anh còn tưởng có cái đuôi mọc ra sau lưng cậu rồi chứ?

Chifuyu chạy đến xách đồ giúp anh. "Sao bỗng dưng anh lại ra đây?".

"Nhớ em, muốn được hôn". Kazutora trêu cậu. Ai ngờ Chifuyu lại trêu ngược.

"Em cũng muốn được hôn".

"...". Bạo quá rồi.

Mikey nghe tin Kazutora đến, cũng chạy ra đón cậu bạn. Nhưng đôi mắt lại nhìn đến mấy chiếc bánh hơn là nhìn Kazutora.

"Bạn tốt, đúng lúc tao đang đói". Mikey vỗ vai Kazutora, thò tay định lấy bánh ăn. Ngờ đâu, Chifuyu cản lại.

"Draken-kun nói phải kiểm soát cân nặng của anh". Chifuyu nói. Cậu ôm túi bánh vào lòng, không cho Mikey chạm tay đến.

"Chifuyu, một chiếc thôi". Mikey luyến tiếc vẫn nhìn chằm chằm tới túi bánh.

"Không được, Draken-kun nói anh dạo gần đây ăn nhiều hơn hẳn, nên phải kiểm soát anh". Chifuyu ôm chặt hơn, lắc lắc đầu.

Mikey thở dài, khoác vai Chifuyu. "Chifuyu, nghe anh nói này. Em có thấy bụng anh dạo gần đây to ra không?".

Chifuyu nhìn xuống, nhìn rất kỹ, rất kỹ. Mikey liền hít vào một hơi, phồng bụng ra. Chifuyu lập tức gật đầu.

Mikey nhân lúc cậu không để ý, thọt tay vào túi, lấy trộm được hai chiếc bánh giấu sau lưng, rồi vỗ vỗ lên bụng.

"Thế nên phải ăn nhiều để chăm sóc đứa nhỏ chứ". Nói xong liền cong chân chạy mất, trước khi Chifuyu kịp tịch thu đồ ăn.

Mà cậu có chạy theo đâu. Chifuyu bị câu nói của Mikey doạ đến đỏ cả mặt. Kazutora đứng một bên cười không ra tiếng, nước mắt ướt cả mặt. Anh khoác vai Chifuyu kéo cậu đi.

"Ngốc không chịu được".

Chifuyu cả mặt lẫn tai đều đỏ rực bị Kazutora lôi đi, không hề mở miệng nói một câu nào. Mà Kazutora cũng không táy máy tay chân được, xung quanh có bao nhiêu người thế này, anh chỉ có thể đơn thuần khoác vai cậu như bạn bè mà thôi.

Nhờ lịch trình của Mikey, Kazutora có thêm được chút thời gian đứng bên cạnh Chifuyu, còn có thể len lén trêu cậu rồi nhìn cậu ôm tai vì ngại. Kazutora cảm thấy rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với việc nằm ở nhà một mình.

Khi bọn họ xong việc, trời cũng đã dần tắt nắng. Chifuyu thu dọn đồ của Mikey lại, thay mặt cậu ta đi cảm ơn nhân viên trong đoàn, còn Mikey đến cảm ơn đạo diễn và người mời cậu ta đóng quảng cáo. Kazutora gọi cũng theo chân Mikey mà chào hỏi vài câu, coi như là lịch sự.

Trong lúc hai người họ nói chuyện với đạo diễn, Chifuyu đã mang đồ ra xe. Cậu để gọn đồ ra sau xe, rồi đứng một bên chờ Kazutora cùng Mikey.

Ai nghĩ đâu chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng kiếm được trò hay để xem. Chifuyu để ý đến chỗ ngồi lái xe có đặt một hộp quà nhỏ. Không hề ngần ngại hay nghi ngờ, Chifuyu mở nó ra. Dưới ánh nắng nhạt nhoà của cuối ngày, Chifuyu nhìn thấy bức ảnh chụp cậu được ai đó đặt trong khung ảnh, lưỡi dao lam cắt dọc cắt ngang gương mặt cậu, rồi mực đỏ nhem nhuốc lên ảnh. Cậu không ngạc nhiên, cũng chẳng sợ hãi. Chifuyu còn cẩn thận đóng lắp hộp lại. Cậu đoán, lúc mà bản thân đang bận đặt đồ ra sau xe, ai đó đã nhân cơ hội đặt nó vào trong.

Điều này cũng có nghĩa, Chifuyu bị để ý đến rồi.

Cậu cắn môi nhanh cất hộp giấy đó ra sau xe, giấu tạm dưới túi đồ ăn, rồi lại về vị trí đứng chờ Kazutora và Mikey.

Hai người họ rất nhanh xuất hiện. Kazutora leo lên ngồi ghế phó lái, Mikey ra sau ngồi, đúng hơn là nằm.

"Mệt chưa?". Kazutora cài dây an toàn, dịu giọng hỏi Chifuyu.

"Em không mệt chút nào". Chifuyu vui vẻ đáp lời anh. Cậu khởi động xe, đưa cả ba trở về nhà.

Lúc dừng xe ở nhà Kazutora, Chifuyu chợt nói. "Tối nay em về nhà một chút".

Kazutora lập tức dừng động tác tháo dây an toàn, nhìn cậu.

"Nhà em chắc phải bụi lắm rồi. Em về dọn dẹp một chút, không cuối tuần bố mẹ qua lại mắng". Chifuyu giải thích.

"...". Kazutora dường như muốn nói không.

"Vậy đừng làm quá sức. Anh qua với em sau". Kazutora nắm tay cậu, lưu luyến vỗ nhẹ vài cái trước khi rời khỏi xe.

Kazutora nhìn chiếc xe 7 chỗ rời đi rồi mới mở cửa vào nhà. Anh nhìn qua Ryu đang nằm dài trên ghế sopha xem tivi, thở dài chán nản đẩy cửa phòng, đáp mình lên giường. Anh lết người nằm đến vị trí của Chifuyu, áp mặt vào gối của cậu. Nếu không phải vì tiếng tin nhắn đánh thức anh, có lẽ Kazutora đã ngủ được một giấc rồi.

Anh mang theo chút bực bội lôi điện thoại đến trước mặt, đọc dòng tin nhắn của Mikey. Trong căn phòng ngủ rộng rãi, vang lên tiếng thở dài vì bất lực. Kazutora ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi mặt vào gối của Chifuyu, còn bóp bóp lấy nó như đang xoa bóp hai má cậu vậy.

Mất một lúc sau, Ryu gọi Kazutora ra ăn tối. Anh mang theo cả gối rời khỏi phòng ngủ, đi vào gian bếp.

"Lấy phần giúp em. Tối nay em live". Kazutora vẫn hai tay ôm gối, nhờ vả Ryu.

"Ờm. Chuẩn bị máy trước đi, anh mang đồ vào cho". Ryu, người đã quá quen với tác phong của một quản lý, hất tay đuổi Kazutora về phòng làm việc.

Kazutora cúi đầu như cảm ơn anh, rồi đẩy cửa vào phòng làm việc. Anh nhắn tin cho trợ lý chính, để cho cậu ta nắm bắt được hoạt động của anh, rồi mở máy tính.

Kể ra buổi live của anh chẳng có gì. Kazutora vừa nói chuyện với fan, vừa ăn tối cùng họ. Anh cười khá nhiều, cũng khiến cho người hâm mộ của anh cười theo.

"Kazutora-kun tự nấu ăn sao? Buổi chiều anh ở nơi quay quảng cáo cùng Mikey mà?". Ai đó đã hỏi.

"Đúng nha, sao anh đã nấu nhanh vậy được?".

"Ai nấu cho anh à?".

Kazutora đọc được mấy câu bình luận này, liền mở to mắt như thể ngạc nhiên lắm. "Đoán đúng luôn. Sao biết có người nấu cho anh vậy?".

"😱😱😱ai? Ai ở cùng anh vậy?".

"Sốc quá. Ai nấu ăn trông đẹp mắt vậy?".

"Trợ lý sao?".

"Người yêu?".

"Thành viên trong Toman?".

Kazutora đọc các bình luận đoán già đoán non, lập tức vui vẻ gật đầu. "Lại đoán đúng nữa rồi".

"Đúng cái con khỉ". Ryu ngồi ở gian bếp vừa ăn vừa nói. Anh ta tiếp tục đọc bình luận đang hiện lên nhiều đến nỗi không kịp nhìn hết.

"Ai đoán đúng vậy?".

"Đoán đúng gì cơ?".

"Người yêu chắc luôn".

"Đúng rồi, người yêu đó".

"Trời ơi, công ty cho phép anh công khai sao?".

Vài người hâm mộ nước ngoài có vẻ hứng thú với chuyện này, không hề bận tâm luyến tiếc việc Kazutora có người yêu, đòi nghe chuyện tình của anh.

Kazutora vẫn bình tĩnh vừa ăn vừa đọc bình luận. Ánh cười trên đôi mắt màu vàng cát của anh chưa từng biến mất. Điện thoại bên cạnh vẫn liên tục hiển thị loạt tin nhắn của Toman cùng Pa và trợ lý chính.

Mikey: Cháy luôn.

Draken: Chất đấy.

Mitsuya: Mày sắp chết rồi.

Baji: Pa chắc giảm tuổi thọ với mày quá.

Pa: Coi như để tao được sống lâu trăm tuổi, mày tắt live đi được không? Tao xin đấy.

Trợ lý chính: Kazutora-kun, em thấy dao kề bên cổ mình rồi. Anh nghĩ cớ tắt live đi được không?

Kazutora mặc kệ, tiếp tục vừa cười vừa đọc bình luận. Đôi khi lại thêm vài tiếng à, ừ vào không biết là trả lời bình luận nào.

"Mọi người cũng không cần tò mò nhiều đến vậy đâu. Đoán già đoán non lại thành đoán sai đấy". Kazutora ăn hết bát cơm đầy, nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp. "Mọi người mau ăn tối đi nha. Anh phải đi viết nhạc đấy".

Kazutora vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thấy vài người đáp lại tiếng chào của anh, Kazutora mới tắt live, tắt máy tính, rồi bê đồ ăn ra gian bếp, ngồi xuống cùng Ryu.

"...".

"...".

"...Chú chết chắc luôn". Ryu chợt nói. "Sao bỗng dưng thiếu kiên nhẫn thế? Hôm trước còn đồng ý với Chifuyu không công khai vội mà?".

Kazutora mở hình ảnh Mikey mới gửi cho anh để Ryu xem. Không lạ gì, đó là hộp quà đe doạ mà Chifuyu nhận được. Ryu mở lớn mắt, nhìn Kazutora.

"Rồi em bóng gió công khai như thế thì có tác dụng gì?". Ryu hỏi.

"Chifuyu hẳn là đoán được bản thân bị theo dõi nên mới về nhà rồi. Bọn họ không biết anh ở cùng em, mà lại biết Chifuyu không ở cùng em tối nay. Thế nên "người yêu" mà em bóng gió nhắc đến có thể giúp Chifuyu tránh nạn một thời gian".

Ryu khâm phục nhìn Kazutora. "Yêu người ta lắm rồi phải không? Ban đầu còn bày đặt "em không thích Chifuyu", rồi đi tán gái trước mặt em nó".

"...". Kazutora nuốt không trôi miếng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro