Chương 63: Năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu trên đường trở về nhà có chụp vài bức ảnh hay vài đoạn video ngắn rồi đăng lên trang cá nhân, như để lại bằng chứng cho việc bản thân không hề ở nhà Kazutora hay liên quan gì đến anh. Cậu mong rằng người đe doạ và theo dõi cậu cũng nghĩ được như vậy, để cho mọi chuyện không đi xa quá xa.

Chifuyu mở cửa vào nhà. Thay vì dọn dẹp qua lớp bụi mỏng dính trên bàn ghế và sàn nhà, Chifuyu đáp mình lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi mà quên luôn chiếc hộp quà để sau xe. Cậu không hề biết, Mikey đã tiện tay cầm nó theo rồi.

"Ai tặng à?". Draken nhìn hộp quà nhỏ nhỏ trên tay Mikey, hỏi.

"Không, của Chifuyu đấy". Mikey đã vô tình bắt gặp một Chifuyu giấu vội chiếc hộp nhẹ bẫng này ra sau xe, rồi bày ra vẻ thản nhiên như không có gì.

Rất đáng nghi.

Thế nên Mikey lấy trộm nó, để xem thử bên trong là gì. Biết đâu là thư tình, Mikey có thể mách lẻo Kazutora.

Ai ngờ, khi tấm ảnh bị rạch nhiều đường của Chifuyu nằm trong con người màu đen của Mikey, cậu ta mới biết hoá ra Chifuyu đã bị đe doạ. Cách thức chẳng khác gì những lần mà bọn họ phải trải qua.

"Anh ngạc nhiên đấy, đến trợ lý cũng bị đe doạ được à?". Draken hỏi.

"Chắc ai đó ghen tỵ với Chifuyu đấy. Giống như họ ghen tỵ với em và anh khi chúng ta công khai ấy". Mikey trả lời anh. Cậu ta lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi tin nhắn đi. "Em báo với Kazutora rồi".

"Vậy là được rồi. Nó tự có cách giải quyết". Draken đóng lắp hộp lại, đặt hộp quà kinh dị đó sang một bên, rồi giúp Mikey xoa bóp vai, thả lỏng cơ thể.

Sau đó, Kazutora mở live và bóng gió nói về việc mình đã là có người yêu. Rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với Kazutora, thậm chí còn khóc nức nở vì bản thân không còn cửa.

Chỉ có người được Kazutora bóng gió nhắc đến là không hề biết gì. Chifuyu đặt lưng lên giường cái là ngủ luôn, chuông điện thoại kêu cũng không đánh thức nổi cậu. Phải mãi đến gần nửa đêm, Chifuyu vì đói mà mở mắt.

Cậu vẫn chưa xem thông báo trên điện thoại ngay. Chifuyu lướt vào gian bếp, tìm trong tủ lạnh ra hai quả trứng, luộc chúng lên để ăn cùng với mỳ tôm. Trong lúc chờ trứng được, Chifuyu sờ vào điện thoại để xem bản thân có bỏ lỡ gì không.

Gần 50 cuộc gọi từ Pa.

Thêm gần 30 cuộc gọi từ trợ lý chính.

X app: Kazutora đã mở live.

"...". Gì vậy?

Chifuyu tỉnh ngủ hẳn. Kazutora làm gì có lịch live vào hôm nay? Chifuyu hoang mang gọi điện cho Ryu, người duy nhất sẽ không vì chuyện gì đó mà mắng cậu.

Ryu vốn đã leo lên giường ôm máy tính xem phim, lại vì Chifuyu mà phải tạm dừng lại.

"À, Kazutora nó gần như thừa nhận nó có người yêu trên live". Ryu vừa ăn bỏng ngô, mắt không rời máy tính, vừa trả lời Chifuyu.

"...".

"Nhóc không bị mắng đâu. Kazutora nó chịu hết rồi". Ryu lại nói.

"...".

"Thằng bé cũng nông nổi quá cơ. Vì tý chuyện nhỏ mà lên live cho bằng được, rồi gây hoang mang cho bao nhiêu người. Ngày mai phóng viên chắc phải xếp hàng từ cửa ra vào lên đến phòng giám đốc công ty mình ấy chứ. Em thấy anh nói...đúng...không...". Ryu với gương mặt đầy hỏi chấm bỏ điện thoại khỏi tai, nhìn vào màn hình.

Chifuyu cúp máy từ bao giờ rồi.

Sau đó, điện thoại của Kazutora rung lên. Anh vừa mới chuyển khoản một phần tiền đền bù cho Pa sau khi nghe cậu ta mắng xong, lập tức nhận được điện thoại của Chifuyu.

Kazutora nằm xuống giường, vui vẻ ấn nghe ngay khi nhìn thấy tên cậu hiện lên màn hình.

"Ngủ dậy rồi à?". Kazutora hỏi.

Đáp lại anh là sự im lặng.

Kazutora nhìn màn hình một lần nữa để chắc chắn Chifuyu vẫn còn trong cuộc gọi. Anh mỉm cười thật nhẹ, giống như đang ở ngay bên cạnh cậu, nâng niu cậu.

"Chifuyu, đây là quyết định của anh, không phải lỗi của em".

"Với lại, anh chỉ loáng thoáng cho họ đoán mò thôi, chứ không nói gì cả. Em đừng lo, anh đã đồng ý với em là chưa công khai ngay mà".

"Hơn nữa". Kazutora đột nhiên nghiêm giọng. "Có chuyện phải báo anh ngay. Không cho em giấu giếm như hôm nay nữa. Anh lo là anh lại làm xằng làm bậy đấy".

Chifuyu vẫn không trả lời anh.

Kazutora cũng chẳng nói thêm nữa. Anh đặt điện thoại bên tai, cố gắng lắng nghe tiếng hít thở của Chifuyu bên kia.

"Anh nhớ em rồi". Kazutora chợt lên tiếng.

"...Em cũng thế". Chifuyu cũng đáp lời anh.

"Đừng giấu anh nữa đấy".

"...Vâng". Chifuyu nói anh. Cậu nhìn màn hình vừa mới chợt sáng lên, nói thêm. "Máy em còn 7% thôi. Em phải sạc điện thoại đã".

"Đừng sạc. Ở lại với anh đi". Kazutora chưa muốn cúp máy ngay. Anh ôm gối đầu của Chifuyu trong lòng, mở loa đặt điện thoại của cậu bên cạnh. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể mà cảm nhận sự tồn tại của Chifuyu.

"Anh bây giờ cũng chỉ còn 7% thôi. Nạp năng lượng cho anh đi, Chifuyu". Kazutora nói.

Bên tai anh, Chifuyu có vẻ luống cuống quay qua quay lại. Cậu giống như đang suy nghĩ gì đó để làm Kazutora vui vẻ hơn.

"Em yêu anh, Kazutora-kun". Chifuyu nói.

Kazutora hài lòng mỉm cười rõ tươi. "Anh cũng—".

"Cả tâm hồn lẫn thể xác của em đều thuộc về anh. Em nguyện ở cùng anh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Chỉ cần được ở chung dưới một bầu trời với anh, em sẽ luôn—".

"Ném quyển tiểu thuyết ấy đi Chifuyu". Kazutora nhức nhức hai mắt, ngăn Chifuyu lại trước khi cậu đọc nguyên đoạn thổ lộ lúc sắp chết của nữ chính cuốn tiểu thuyết ngược luyến nào đó.

Chifuyu bị phát hiện, lập tức theo lời Kazutora mà ném nó sang một bên.

Kazutora thở dài. "Anh bảo em nạp năng lượng cho anh cơ mà".

Chifuyu lại bắt đầu suy nghĩ.

Kazutora thấy cậu im lặng tiếp tục làm quá vấn để lên, đành phải tìm cách tắt cuộc gọi.

"Thôi—".

Chifuyu một lần nữa ngắt lời anh. "Dấu vết của anh trên người em mờ mất rồi".

Kazutora nhận được năng lượng rồi. Có điều năng lượng này nóng quá.

"Bên trên của em cũng nhớ anh". Chifuyu hệt như đang nói với Kazutora trước mặt mình. Cậu chạm tay lên ngực, nơi ấy vẫn còn nhạy cảm mỗi khi ma sát với mặt vải. Cậu đỏ bừng cả hai tai, thỏ thẻ bên điện thoại câu dẫn Kazutora.

"Chifuyu...anh cứng rồi".

"...".

"...".

"Máy em sập rồi". Nói xong lập tức cúp máy.

Kazutora nằm trên giường úp mặt vào gối mà bật cười. Anh lăn qua lộn lại với 100% năng lượng đã được nạp đầy từ Chifuyu. Không, phải đến 150% mới đúng.

Chifuyu ôm mặt ngồi đến phát ngốc nhìn đến nồi trứng đang sôi. Rõ ràng là cậu gọi điện để nhắc nhở anh đừng làm mấy trò mạo hiểm nữa, mà chẳng hiểu sao, cuộc gọi lại chạy sang hướng câu dẫn nhau như vậy. Chifuyu đứng dậy tắt bếp, rồi mang điện thoại đi sạc. Đúng lúc định ngồi xuống ăn trứng, Kazutora lại nhắn tin đến.

"Anh yêu em". Kèm theo gương mặt đang chu miệng đòi hôn.

Chifuyu lại hí hửng ngồi lại chỗ sạc điện. Cậu ôm máy, đáp lại lời yêu thương của anh.

Nhắn xong, Chifuyu lại ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Kazutora.

Quả nhiên là Kazutora có khác. Nói một câu thôi mà Chifuyu đã cảm thấy tràn đầy năng lượng rồi.

"Đi ăn đã". Chifuyu lẩm bẩm nói với chính mình. Cậu thả điện thoại xuống, suy nghĩ sáng nên dậy sớm một chút để liên lạc với Pa và trợ lý.

Lúc Chifuyu chạy vào trong bếp để nấu mỳ, điện thoại cậu một lần nữa sáng lên. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới. Người gửi đến lại chẳng phải Kazutora.

"Sanzu được thả rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro