Chương 66: Ngoài dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu vì vết thương có ngoài ý muốn, lại một lần nữa không được chứng kiến cộng đồng mạng hỗn loạn chỉ vì một bức ảnh.

Đó là ảnh Kazutora với gương mặt lo lắng đang bế Chifuyu trên tay, đưa cậu lên xe cứu thương.

"Cha mẹ ơi, tự dưng muốn ship". Hơn một nghìn like.

"Ảnh lo đến trắng bệch mặt kìa".

"Trợ lý của nhóm sao? Công ty kiếm ở đâu ra một trợ lý tuyệt vời vậy? Bảo vệ Kazutora-kun bất chấp nguy hiểm luôn".

"Trợ lý bottom chắc luôn". Hơn 500 like.

"Gì như biến thái thế? Cậu trợ lý này không phải học cùng lớp với Kazutora-kun sao? Nghe đâu học tốt lắm, còn trở thành nhà báo mà? Giờ lại chuyển nghề sang trợ lý à? Có khi dàn dựng để lấy lòng đấy". Một số người đồng quan điểm với người nọ, và một số cũng trả lời lại bình luận này.

"Ai là biến thái? Cậu à?".

"Biết ai giải oan cho Kazutora-kun không tên biến thái?".

"Bớt ghen tị. Không được như người ta nên ghét à?".

"Tìm hiểu kỹ đấy. Tìm giúp tôi infor đứa bạn còn nợ tiền tôi mười năm trước với, rồi tôi sẽ không nói cho cậu biết cậu biến thái đâu".

Kazutora ngồi bên giường Chifuyu đọc bình luận, bên tai vẫn là giọng của Pa thông qua chiếc tai nghe không dây.

"Tóm lại là tìm được rồi. Cảnh sát cũng bắt người đi rồi. Nhưng mà buồn cười chứ, sao scandal của cậu mà tài nguyên cho nhóm lại tăng lên là sao?".

"Bởi vì người ta thích cái cốt truyện này". Kazutora nhỏ giọng trả lời, tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của Chifuyu. "Coi vẻ ủng hộ nhiều hơn phản đối đấy".

"Nhiều cũng đừng nghĩ đến chuyện công khai. Khi nào đến lúc thì tao bảo". Pa thở dài, nhắc nhở.

"Biết rồi". Kazutora trả lời gọn lẹ trước khi cúp máy. Anh thả điện thoại xuống bàn đầu giường, chống tay dưới cằm nhìn nét mặt an tĩnh của Chifuyu. "Đứa nhỏ ngốc". Anh nhỏ giọng mắng cậu, rồi nghiêng người chạm nhẹ môi lên vết thương băng bó bên trán cậu.

An tâm nhìn cậu ngủ, Kazutora định đứng dậy một chút. Anh cần lấy lại tỉnh táo để có thể chăm sóc Chifuyu, đồng thời rắc thính ở mức độ vừa phải cho các fan. Hẳn là số đông bọn họ sẽ thích hai người họ cùng chung một khung hình lắm.

Coi như lập xong kế hoạch của một chuyện, Kazutora vẫn cần kiếm cho ra Michio cùng bằng chứng để một lần nữa buộc tội cậu ta. Cách đơn giản nhất lúc này đó là moi được thông tin từ kẻ nhận lệnh của Michio, cũng là người bày ra trò thả bình hoa.

Kazutora ngửa mặt nhìn bầu trời hơi xám đen, gió thổi qua như muốn bọc anh trong sự tươi mát của cơn mưa ngày hè. Nhờ đó mà tâm trạng Kazutora trở nên tốt hơn. Anh nhắm mắt để cho gió thổi cơ thể đi xung quanh.

Mất một lúc, Kazutora đột nhiên di chuyển, rời khỏi không gian mở ở sân thượng, bước xuống cầu thang trở về bên phòng Chifuyu. Lúc ấy cậu cũng đã tỉnh, còn tự rời giường để chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

"Sao không ở lại thêm chút nữa?". Kazutora bước lại gần, chạm tay lên trán cậu để chắc chắn Chifuyu không phát sốt vì vết thương.

"Em không sao, mình về thôi". Chifuyu lắc lắc đầu một cách nhẹ nhàng, mang dáng vẻ của một trợ lý chờ Kazutora đi trước, mình theo sau.

"...". Kazutora nhìn dáng vẻ của cậu liền thấy khó chịu, nhưng những lời cảnh báo của Pa cứ văng vẳng bên tai, thành ra dù muốn Kazutora cũng không thể tình tứ bế Chifuyu ra xe được. Anh đành đi song song với cậu, thi thoảng lại hỏi han vài câu, và chú ý rất kỹ đến nét mặt cậu.

Kazutora mở cửa xe giúp cậu rồi mới leo lên ngồi bên. Anh nói địa chỉ cho người trợ lý khác của mình.

Chifuyu ngạc nhiên nghe anh đọc địa chỉ nhà anh. "Em phải về".

"Về nhà anh. Không lằng nhằng, lằng nhằng là anh phạt đấy". Kazutora kéo Chifuyu nằm xuống đùi mình, tránh để cậu bị mệt.

"Em ổn mà". Chifuyu vẫn cố chấp nói, dù cơ thể cậu đã đồng ý với Kazutora rồi.

"Ừ, em cứ tiếp tục ổn đi". Kazutora cũng không thèm so đo với cậu thêm nữa.

Đến cuối cùng, vẫn là Chifuyu về nhà anh, từ một trợ lý trở thành bảo bối nhỏ cần được chăm sóc. Kazutora không để cậu phải động tay động chân đến việc nhà. Ngay cả việc rửa mặt, Kazutora cũng giám sát cậu. Anh tỉ mỉ, để ý đến mọi hành động của Chifuyu.

"Ăn nhiều rau xanh vào". Kazutora gắp đầy một bát rau cho cậu, rồi thêm vài miếng thịt đặt lên trên, khiến bát cơm Chifuyu chẳng còn màu trắng của cơm đâu nữa.

"Uống sinh tố nào". Ăn xong, Kazutora lại đem hoa quả đi ép, rồi mang hai cốc nước hoa quả cho cả hai.

Ryu vốn dĩ đều làm công việc này thường ngày, dưới danh nghĩa là trợ lý thực tập, có trách nhiệm giám sát hoạt động Kazutora, tránh để anh hứng lên rồi mở live nói hươu nói vượn. Hôm nay anh ta nhàn hạ nằm ỳ ở phòng khách xem ti vi. Đôi khi sẽ mở điện thoại trả lời tin nhắn và nhắc nhở lịch trình cho Kazutora. Bây giờ Chifuyu nghỉ phép rồi, nên khi có lịch trình của Toman, Ryu phải thay thế Chifuyu. Đúng rằng công việc càng lúc càng tăng, nhưng so với thời gian ở cùng Sanzu, vẫn là thoải mái hơn.



Lâu rồi Chifuyu mới có được khoảng thời gian thư thả như lúc này. Cậu nằm nhà, mở máy tính bảng ra để đọc tin tức. Ai ngờ dòng chữ: Hanemiya Kazutora nâng niu một bảo bối, đập ngay vào mắt cậu.

"...". Bảo bối nào?

Chifuyu tò mò ấn vào tiêu đề bài viết. Cậu kê gối ngồi trên giường, lướt ngón tay trên màn hình.

"Hanemiya Kazutora từ trước đã có động thái khẳng định bản thân là gay khi đăng một lá cờ LGBT, đến cả concert đầu tiên của nhóm anh cũng tự hào giơ cao lá cờ ấy.

Việc công khai ngầm ấy đã khiến cho toàn bộ các fan điên đảo, người ở lại, người rời đi. Thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tài năng của nhóm nói chung, và Kazutora nói riêng.

Chưa để cho các fan kịp bình tĩnh lại, Kazutora tiếp tục tung hint về việc bản thân đang sống cùng bạn trai trong lần mở live gần đây nhất. Phía công ty cũng không hề khẳng định hay phủ định tin đồn, khiến cho độ chính xác của nó gần như tuyệt đối.

Chưa dừng lại ở đây, hình ảnh Kazutora-kun lo lắng cho cậu trợ lý tên C đã làm cho cộng đồng người hâm mộ muốn... ship".

Chifuyu sặc nước miếng. Cậu ôm bụng ho khan đến chảy cả nước mắt.

Muốn cái gì cơ?

Chifuyu nhìn lại vào màn hình máy tính bảng.

Muốn ship.

"...".

Tiếp tục, bài viết đính kèm thêm hàng loạt hình ảnh Kazutora bên cạnh Chifuyu từ lúc ở phim trường đến khi về đến nhà anh. Mọi ánh mắt và cử chỉ đều quá đỗi dịu dàng. Chifuyu cũng vô thức chìm đắm trong đôi mắt ấy.

Cuối bài, vị phóng viên này còn copy paste những lời bình luận đặc sắc mà người đó tìm được.

"Ra khơi thôi, không có gì nhầm lẫn ở đây được".

"Nhìn ánh mắt ấy kìa, đến người yêu tôi còn không nhìn tôi như vậy. Ghen tị quá".

"Đó, trợ lý bottom đến 1000%".

Chifuyu: "...".

"Đẹp đôi lắm hai anh, tổ chức đám cưới thôi".

Chifuyu há hốc mồm nhìn bình luận của mọi người. Con người bây giờ chấp nhận những điều mới lạ cũng nhanh quá đi. Nếu là mười năm trước, chưa chắc người ta đã thoáng như bây giờ.

Chifuyu vào mấy fanpage của Kazutora để xem tình hình. Ở đó cũng không khác gì nội dung của bài viết kia, đều là đẩy thuyền cực mạnh. Số nhỏ người hâm mộ của anh không thể chấp nhận được điều này, và tự động thoát fan. Chifuyu lướt nhìn các bài đăng, rồi nhận ra bọn họ săn ảnh cũng quá đỉnh đi, kiếm đâu ra nhiều ảnh của Kazutora và cậu thế?

Ngay lúc Chifuyu còn đang loạn lạc trong suy nghĩ của mình, Kazutora đã nhắn tin đến.

"Mở cửa giúp anh với, anh bê đồ không tiện".

Chifuyu liền vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, liền nhanh tay mở ra.

"Chào mừng anh về, Kazutora...kun".

Kazutora xong lịch trình của mình liền rẽ qua công ty, hoàn thiện thu âm album tiếp theo của cả nhóm. Bởi vì đoạn hát cao khá khó với Mikey, nên Kazutora phải dành nhiều thời gian để hướng dẫn cậu bạn hơn. Được cái, Ryu có thêm thời gian để mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn mà Kazutora yêu cầu. Đến khi xong việc, cả hai mỗi tay phải xách 4-5 túi đồ, trở về nhà.

Anh còn không quên nhắn tin cho Chifuyu trước khi bê đồ từ xe vào trong nhà.

"Mở cửa giúp anh với, anh bê đồ không tiện".

Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Chifuyu không đọc tin nhắn.

"Để anh cầm cho, mở cửa đi". Ryu chờ mãi không thấy động tĩnh gì, liền cầm lấy túi nguyên liệu trên tay Kazutora, để cho anh mở cửa.

Kazutora vừa bước được một chân vào nhà đã bắt đầu gọi Chifuyu như thể ngàn năm chưa gặp. "Chifuyu, anh đi làm về rồi này. Em không ra đón anh à?".

"Phát khiếp". Ryu nhăn mặt nói một câu, rồi một thân một mình mang hết mọi đồ đạc vào trong nhà.

Kazutora coi như còn chút tình người, quan tâm đến Ryu mà xách đồ cùng anh. Sau khi đưa được chúng vào gian bếp, Kazutora lập tức bay đi tìm Chifuyu.

Anh mở cửa phòng tắm, không thấy Chifuyu.

Kazutora tiếp tục mở phòng ngủ, liền thở phào một hơi. Chifuyu nằm chùm chăn kín cả người trên giường, chỉ lộ đến vài sợi tóc vàng ra ngoài.

Kazutora liền rón rén bước lại gần. Anh chạm tay lên chăn, đẩy đẩy người cậu. "Chifuyu, em ngủ cả ngày à?".

Chifuyu vẫn chưa dậy.

Kazutora thấy lạ, liền nắm chăn, kéo nó xuống. Chifuyu hoá ra lại chỉ là vài chiếc gối ngắn xếp lại thành hình người, tóc vàng chỉ có đến vài sợi trên gối đầu.

Kazutora hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Anh mở tung từng nơi trong nhà để tìm người, cũng gọi điện cho Chifuyu nhưng chẳng ai nghe. Cậu đột nhiên biến mất như vậy mà chẳng báo trước, chắc chắn là bị bắt rồi.

Ryu đột nhiên từ trong gian bếp gọi lớn. "Kazutora!". Anh ta cầm theo một tờ giấy trắng nhăn nhúm mang vào tới trước mặt Kazutora. "Này là sao?".

Kazutora nhận lấy tờ giấy từ tay Ryu, đọc lướt nội dung trên đó.

"Đến mà đón người thương, nhớ đừng thông báo cho ai". Kèm theo địa chỉ đang giữ người.

Kazutora nghiến răng kìm nén bực bội, vo viên tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh.

"Đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro