Chương 67: Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhìn người đứng trước mặt mình. Đó không phải Kazutora, người vừa mới nhắn tin đến cho cậu. Cậu chẳng hiểu nổi bọn họ làm cách nào mà động tay vào điện thoại của cậu được? Lúc trong bệnh viện sao?

"Đi chứ?". Người với gương mặt càng lúc càng trở nên hung dữ theo thời gian chĩa chĩa khẩu súng bên lưng quần tới người cậu. Thấy Chifuyu nhìn nó, anh ta cười khinh bỉ, trả lời cho câu hỏi còn đang hình thành trong não bộ cậu.

"Hàng anh kiếm được sau khi ra tù đấy, em trai".

Michio, kẻ mà Chifuyu đã luôn ghét bỏ, lại xuất hiện trước mặt cậu sau hơn năm năm. Và cậu đoán, chẳng phải đột nhiên anh ta công khai nói trả thù như thế này đâu.

Chifuyu bước ra khỏi nhà, cùng anh ta leo lên chiếc xe van màu ghi cũ đến bong lớp sơn của xe. Cậu bị chùm mũ đen để tránh nhìn thấy đường, trói hai tay ra sau để không tấn công người bên cạnh.

Chifuyu chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo, nếu không muốn trên người có bất kỳ vết thương nào có thể khiến Kazutora phát điên lên. Mà dù gì anh cũng sẽ tức thôi.

Chifuyu được đưa đến một nhà xưởng trống rỗng, bao quanh là một đám côn đồ được Michio thuê. Người ngồi quay lưng về phía cậu, đang hút thuốc đến ngập khói trong căn xưởng này, Chifuyu chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai.

Cậu lên tiếng chào hỏi trước. "Lâu không gặp, Sanzu".

Người nọ liền quay mặt nhìn cậu. "Im mồm đi, ô nhiễm không khí bây giờ".

Chifuyu cũng chỉ đành nhún vai, chấp nhận ngậm miệng lại. Chờ cho Sanzu hít xong điếu thuốc, cậu mới tiếp tục.

"Rồi kế hoạch của mày đây à? Chịu để một tên ngu dắt mũi?". Chifuyu nhìn xung quanh, rồi cố nhìn qua khe cửa để xem nơi này là nơi nào.

"Mày biết không, tao ghét Kazutora từ khi cậu ta nằm chung một ban nhạc với tao rồi. Nó nổi nhất đám".

"Tài năng nhất nữa". Chifuyu bổ sung.

"...". Sanzu lườm Chifuyu, tạm thời bỏ qua cho cậu mà tiếp tục nói. "Bọn tao như một đám được tặng kèm vậy. Rồi tiếp tục, bọn tao vì nó mà dừng hoạt động. Đến khi tao sắp thành công rồi, cả nó và mày lại tiếp tục huỷ hoại tao".

Chifuyu suýt chút bật cười với suy nghĩ của Sanzu.

"Thế nên tao quay lại để huỷ hoại bọn mày". Sanzu bước đến bên Chifuyu, lấy chiếc điện thoại của cậu trong túi quần ra, nhìn tên người gọi với ánh mắt vô cùng hào hứng và vui vẻ.

"Nhìn này, ngôi sao nhiều scandal gọi mày này".

Gương mặt bình thản của Chifuyu lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Chào, người nổi tiếng!". Sanzu hô lên đầy nhiệt tình.

"Tao đang trên đường đến chỗ mày rồi, chờ chút đi". Kazutora nói.

"Hửm? Không hỏi han tình hình người thương à?". Sanzu thắc mắc.

"Em ấy sẽ ổn. Nếu không ổn, thì đầu mày cũng chẳng còn trên cổ đâu".

"Ồ, được đấy". Sanzu co chân, đè đầu gối lên đùi Chifuyu. Cậu ta gần như dồn hết cân nặng trên người vào cái ấn mạnh đấy. Chifuyu lập tức nghiến răng kìm lại cơn đau, nhưng vẫn để chút ít thoát ra.

"...Sanzu, tao đang rất tử tế đấy". Kazutora nắm chặt tay, không để cho giọng nói của mình bị mất kiểm soát.

"Ừ, thì sao?". Sanzu lại xoay đầu gối, khiến cơn đau của Chifuyu càng tệ hơn.

"Chờ đấy, Sanzu". Kazutora cúp máy, cẩn thận đặt điện thoại vào túi quần. Anh nhìn quanh chiếc xe ô tô, tỉ mỉ lấy giấy ướt lau đi những vết bụi bẩn bằng mắt thường cũng chẳng thấy được.

Ryu chưa từng nhìn thấy anh như thế này bao giờ. Nhưng cái gì khác thường cũng đều đáng để nghi ngờ hết. Ai mà biết được Kazutora đang nghĩ gì trong đầu.

"Gã thực sự ổn khi cho cả anh và em biết địa điểm à?". Ryu hỏi.

Kazutora gật đầu. "Bởi bọn họ tự tin khi có Chifuyu trong tay".

"Kazutora, nhưng em đã gọi cho Pa mà?".

"Không sao, Pa có thể giúp mà không cần xuất hiện". Kazutora trả lời ngắn gọn, rồi tiếp tục lau lau chùi chùi chiếc xe như thể đó là một cách để anh bình tĩnh lại.

Đến địa chỉ mà Sanzu để lại, Kazutora chẳng cần có ai cho phép, cứ thể đẩy mở cánh cửa cũ đến gỉ sắt. Anh tia nhanh đôi mắt mình đến căn xưởng không có nổi một thứ đồ dụng cụ gì. Đám người côn đồ dữ tợn ngồi ở hai bên nhà xưởng. Michio, Sanzu cùng Chifuyu ngồi ở chính giữa.

Kazutora bước vào.

"Kiểm tra đã nào". Tên côn đồ nào đó nói, rồi nắm vai áo Kazutora kéo người anh quay lại.

Kazutora cũng chẳng kiêng nể gì, nắm cổ áo gã, đánh một đòn tới cổ họng gã, khiến cho gã thở cũng khó. Anh đè gã xuống đất, hạ xuống một đấm. "Đừng có tuỳ tiện động vào người tao".

Michio chẳng thể nhớ nổi đòn đánh của Kazutora đau đến mức nào, nhưng có vẻ hơn năm năm qua, cậu ta không phải người duy nhất thay đổi.

Kazutora phủi hai tay, đứng dậy. Ryu vào sau rõ sợ hãi, cứ đứng sát người Kazutora như sợ bị đánh.

"Thả Chifuyu ra". Kazutora nói với cả Sanzu lẫn Michio. Kẻ bị anh đánh cũng đã đứng dậy, dùng tay khoác bò lau lau đi vết máu bên miệng. Gã ta thấy được ánh mắt cảnh báo của Michio, liền đan hai tay ra sau, đứng nghiêm túc nhìn cuộc giao dịch giữa hai bên.

"Tao gọi mày đến để mày được đoàn tụ với người thương mà". Sanzu cười nhếch môi, vỗ vỗ vài cái vào mặt Chifuyu.

"Đoàn tụ rồi, bọn tao về đây". Kazutora tiếp tục đến gần Chifuyu hơn. Anh tính cởi trói cho cậu, rồi tiếp theo thế nào cũng được.

"Nhanh thế?!". Michio chắn ở giữa, nhân lúc Kazutora không để ý mà đạp anh một cái.

Chifuyu đã bị bịt mắt, nên chẳng biết tiếng động đó là từ Michio, hay là Kazutora vừa mới lãnh đủ. Cậu nhăn mặt cố gắng he hé được một chút để quan sát.

"Vẫn yếu như ngày nào nhỉ?". Kazutora chống tay đứng dậy, thở dài trước cú đá của Michio. "Vậy là bọn mày muốn đánh tao nên mới muốn bắt Chifuyu à?".

"Dĩ nhiên". Sanzu cười tươi, đưa tay nhận thấy chiếc gậy gỗ từ tay một tên côn đồ nào đó. Cậu ta liếc mắt quan sát Chifuyu đang cố thoát khỏi ghế, chạm tay lên tóc cậu, nắm nó kéo đầu cậu ra sau. "Đúng chứ? Cách này vui vẻ hơn việc đánh mày nhiều".

Kazutora vừa thấy Sanzu nắm tóc Chifuyu, đã tức điên lao về phía Michio, gạt tay qua cổ anh ta một cái, dễ dàng đánh ngã Michio. Anh bước về phía Sanzu, chuẩn bị nắm đấm nhắm đến mặt cậu ta, Sanzu đã vung gậy.

Kazutora buộc phải đưa tay che chắn cho gương mặt của mình. Anh khẽ nhíu mày, lùi ra sau đến vài bước.

Sanzu thở dài. "Tao đã chuẩn bị đâu?".

Kazutora nhân cơ hội không ai chen ngang này, nói chuyện vài ba câu cùng Sanzu.

"Rốt cuộc thì mày ghét tao thế sao, Sanzu?".

"Dĩ nhiên. Vì mày mà tao chẳng thể nào kiếm tiền được". Sanzu khó chịu khi phải nhắc lại.

"Là do mày không chịu cố gắng. Đó là lỗi của mày, không phải tao".

Sanzu lại bật cười một phen. "Tại tao?! Ngay từ khi mày ra mắt cùng ban nhạc, tài nguyên đều là dành cho mày, đến lương thưởng mày cũng có nhiều hơn tao! Hỏi Kazutora là ai, ai cũng biết. Nhưng hỏi Sanzu là ai, thì chẳng ai trả lời được!".

"...Sanzu, hợp đồng của nhóm là chia đều. Dù tao kiếm được nhiều, thì tao cũng là kiếm cho cả nhóm. Còn việc tao có nhiều tài nguyên, đó đều là lựa chọn của người khác. Những gì tao cố gắng, chỉ có viết nhạc, sáng tác, cố gắng cải thiện khả năng của bản thân. Tao chỉ muốn bản thân trở nên tốt hơn trước mà thôi".

"Mày ghen tỵ vì tao cố gắng, còn bản thân lại chẳng làm gì. Thậm chí lúc vào Venil, mày tiếp tục giậm chân tại chỗ chờ thành quả của bọn tao đưa đến và sử dụng chúng. Có được chút tên tuổi rồi, mày đối xử không ra gì với người xung quanh. Giờ còn nói tại tao?".

Sanzu càng nghe càng phát điên lên. Cậu ta lao về phía Kazutora, vừa vung gậy vừa hét lớn. "Đúng! Tại mày hết! Chỉ vì mày đã sinh ra mà tao phải trở thành một kẻ không ra gì! Mày có biết nỗi nhục khi bị bắt giam không?! Mày có biết tao chịu những gì khi nhóm bị ngừng hợp đồng và bọn tao còn không nhận được lương không?! Mày không biết gì cả!".

Sanzu đánh không khoan nhượng, mỗi đập đều càng lúc càng tăng lực, khiến cho Kazutora bận đỡ đòn đến không có khoảng trống để tấn công. Anh càng lúc càng lùi ra sau, bắt đầu thấy loạn mắt. Đến cuối cùng, Kazutora trúng một đòn ngay chính bụng, gục người xuống đất ho khan.

Sanzu thở hổn hển đặt gậy lên đầu Kazutora, ấn đầu anh xuống. "Rút khỏi thị trường âm nhạc đi, có khi tao sẽ tha cho mày, cũng như Chifuyu của mày". Cậu ta quay đầu nhìn Michio đã đứng dậy, nhận được tín hiệu của cậu ta để ra tay tấn công Chifuyu.

"Khoan! Khoan đã!". Kazutora vội nói.

Cả Sanzu cùng Michio đều quay ra nhìn anh.

"Bọn mày dừng lại trước khi quá muộn đi". Kazutora cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro