Phiên ngoại 1: Email

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu chán nản nằm dài trên giường. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Kazutora sang Mỹ ngay buổi chiều ngày hôm ấy. Chifuyu còn chẳng kịp nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ, Kazutora đã phải vội vội vàng vàng rời đi.

Chifuyu hiện vẫn đang hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi nhất trước khi vào đại học. Cậu còn chẳng biết liệu mình có trúng tuyển vào đại học Tokyo không nữa. Thế nên nằm yên một chỗ cũng chán, Chifuyu nhớ đến nhóm Toman, liền liên lạc với họ để đi chơi một hôm. Ai ngờ chẳng ai đủ rảnh đến vậy. Ngoài thời gian đến công ty thực tập, ai cũng có công việc để làm. Thế nên lời mời đột ngột ấy không thể đáp lại được.

Nghĩ mãi không ra việc gì để làm, Chifuyu quyết định đến cửa hàng thú cưng mà Baji đang làm, chơi đùa với tụi cún con ở đó.

Còn ở nơi rất xa Chifuyu, Kazutora cũng giống như những người bạn của mình, có ti tỉ thứ để học. Cơ bản nhất chính là tiếng anh, rồi lớp thanh nhạc, lớp viết nhạc,... Anh vùi đầu vào học, luyện tập.

Ở đất nước rộng lớn này, Kazutora chẳng thể nghĩ nổi được cách để bản thân có tiếng tăm. Thế nên anh đã bắt đầu bằng công việc thu về ít lợi nhuận, lại chưa chắc có được sự chú ý của mọi người lâu dài. Anh đi hát trên mọi con đường, bằng những bài hát tiếng anh mà Kazutora có ấn tượng.

Ngày một, ngày hai, chỉ có vài ba người nán lại lắng nghe hết.

"Giọng hát của cậu có vấn đề. Nó non quá". Người cô dậy thanh nhạc cho Kazutora lắc đầu trước khả năng của anh.

"Có cách nào phát triển nó không?". Kazutora hỏi lại.

Năm năm. Kazutora có năm năm ở Mỹ để học tập, phát triển và thành công. Anh đã lựa chọn rời xa Nhật Bản, rời xa Chifuyu để nắm lấy cơ hội. Vì vậy, anh càng không có lý do để từ bỏ. Họ nói anh kém, Kazutora sẵn sàng tìm ra cái kém của mình để sửa đổi.

Kazutora luôn trong tình trạng khủng hoảng vì khả năng của mình. Anh dù muốn sự hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo ấy đâu đến từ ngày một ngày hai? Nếu không phải còn Chifuyu, Kazutora sẽ sớm cảm thấy bất lực và từ bỏ mất.

Một ngày âm u dưới tiết trời giá lạnh, Chifuyu gửi mail cho anh.

"Gửi Hanemiya Kazutora,

Em là Chifuyu, người yêu kiêm gối ôm của anh. Em nghe nói anh đang mệt mỏi lắm, đến ăn còn không đủ bữa. Kazutora-kun, sức khoẻ là trên hết. Nếu anh ốm thì làm sao được. Hơn nữa, nếu anh ốm, em sẽ giận đấy. Những năm năm cơ mà, đừng vội vàng muốn nhảy vọt ngay, nha?

Thêm một tin vui, em đỗ Đại học Tokyo rồi. Anh là người đầu tiên biết đấy, tự hào đi.

Em chờ thư anh, Kazutora-kun.

Yêu anh,

Chifuyu".

Kazutora hơi ngạc nhiên với kiểu liên lạc mới này. Thay vì gọi điện hay nhắn tin bình thường cho nhau, Chifuyu lại chọn gửi email cho nhau. Như vậy cũng hay, có lẽ Chifuyu đang tìm ra chút mới mẻ để cả hai có thêm mong chờ dành cho nhau.

Kazutora liền gạt bài tập về nhà sang một bên. Anh bắt đầu trả lời mail của Chifuyu.

"Gửi thiên thần của anh,

Anh chẳng ngạc nhiên khi em đỗ Tokyo đâu. Chifuyu của anh luôn là một người tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt anh mà. Chúc mừng em, Chifuyu, cũng xin lỗi em vì anh không có mặt ở bên em để ăn mừng được.

Anh hiện đang chiến đấu với cơn buồn ngủ của mình để bản thân phát triển hơn. Cùng với lòng quyết tâm, anh cũng nhớ em rất nhiều. Vì thiên thần nhỏ của anh đã nhắc nhở, thế nên anh sẽ đặt sức khoẻ của mình lên hàng đầu. Anh sẽ thật khoẻ mạnh để chạy thật nhanh về bên em.

Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Yêu em,

Kazutora".

Một mail chuyển đi, lại có một mail nhận lại. Với khoảng cách hơn 8000 km xa xôi, có hai người vẫn luôn hướng về nhau. Kazutora dù bận bịu đến mấy, anh cũng vẫn dành ra thời gian để ở bên chiếc máy tính xách tay, cùng Chifuyu trò chuyện qua mail. Còn Chifuyu, dù cậu tham gia nhiều dự án trong trường, Chifuyu vẫn luôn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc, để đến khi viết mail cho Kazutora, cậu có thể kể lại cho anh mọi thứ.

Thế nhưng đâu phải sang Mỹ là sự nghiệp của Kazutora sẽ tốt hơn. Với bài hát đầu tiên tại Mỹ, lượng người nghe không được nhiều, và đa số người Mỹ cảm thấy thể loại nhạc này chưa đủ ấn tượng để họ nhớ đến.

Chifuyu nghe được tin từ các báo mạng nước ngoài, lo lắng liệu Kazutora có bị ảnh hưởng không. Một mình ở nơi xa lạ ấy, anh còn chẳng có lấy một người bạn thân thiết, đến việc giải toả nỗi lòng cũng trở nên quá khó khăn.

Đến buổi tối, cũng là buổi sáng bên Mỹ, Kazutora mail cho cậu.

"Gửi Chifuyu của anh,

Hôm nay em thế nào? Có nhớ anh như ngày hôm qua không? Dù em có tham gia nhiều hoạt động cũng đừng quên em là hoa có chậu rồi đấy. Anh sẽ ghen tức rồi bay về Nhật Bản luôn nếu biết có ai ve vãn em mất.

Anh đoán em đã nghe bài hát mới của anh rồi đúng không? Lần này mọi người nói khả năng của anh không còn được như xưa nữa. Thực sự anh đã rất nản lòng khi nghe và nhìn thấy những bình luận và bài báo viết về anh như vậy. Nhưng anh của hiện tại là nhờ có em mới được. Thế nên anh tuyệt đối không lùi bước đâu. Chờ anh, Chifuyu.

Yêu em,

Kazutora".

Chifuyu nằm trên giường ngắm nhìn những con chữ tẻ nhạt trên màn hình điện thoại, trong lòng cứ dâng lên sự cảm động và nhớ thương. Kazutora chẳng có ai để nói chuyện. Hiện giờ, anh chỉ có những bức thư điện tử này để cố gắng mà thôi.

Chifuyu bắt đầu trả lời thư điện tử của anh.

"Gửi Kazutora của em,

Em chờ anh. Bao lâu em cũng chờ.

Yêu anh,

Chifuyu".

Vài phút sau, Kazutora trả lời.

"Gửi Chifuyu của anh,

Sẽ không lâu đâu

Yêu em,

Kazutora".

Chifuyu nhẹ lòng nhắm đôi mắt mệt mỏi sau cả ngày dài bận bịu của mình. Bàn tay cậu vẫn còn nắm lấy chiếc điện thoại cũ trong tay, như ôm cả những con chữ của anh tiến vào giấc mơ của mình.

Gần một năm Kazutora sang Mỹ, Chifuyu cùng anh vẫn trao đổi thư điện tử mỗi khi rảnh. Cậu kể cho anh về cậu bạn Takemichi, nhưng chắc anh cũng chẳng bận tâm đến cậu ta đâu. Bởi những gì Kazutora muốn nghe từ Chifuyu, đó là mỗi ngày cậu cảm thấy thế nào, cậu làm những gì và sức khoẻ có ổn không?

Chifuyu theo chân đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ Báo Chí, tìm tin tức hàng ngày cho các sinh viên trong trường. Cái khó nó ở chỗ không phải ngày nào cũng có chuyện để viết, thế nên ai nhanh chân hơn thì tìm được, chậm chân đành phải đi xa hơn để lấy tin tức.

Hôm nay Chifuyu đã chậm chân. Cậu quyết định ngồi xe bus đến một vùng quê xa cách nơi đô thị tấp nập người qua lại. Bởi vì đa dạng chủ đề, nên mỗi khi bí ý tưởng, cậu lại giới thiệu nét bình yên ở những nơi ít khi được để ý đến.

Chifuyu gửi thư cho Kazutora, đính kèm một bức ảnh chụp vài chú mèo nằm ưỡn bụng trên mặt đất.

"Gửi Kazutora-kun,

Giờ đang là 11 giờ đêm bên anh nhỉ? Anh nhớ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ đấy.

Yêu anh,

Chifuyu".

Chưa đến một phút sau, Kazutora đã trả lời.

"Gửi Chifuyu,

Nói chuyện với em xong sẽ đi ngủ. Em đang ở đâu?

Yêu em,

Kazutora".

Thế là Chifuyu trả lời qua loa cho anh về việc mình phải tìm tin tức để viết báo. Lần này Chifuyu không được anh phản hồi nhanh như trước nữa. Cậu nghĩ, Kazutora hẳn đang rất mệt, đến nỗi anh ngủ quên mất rồi. Do đó, Chifuyu liền cất điện thoại đi, tiếp tục dùng chiếc máy ảnh trên tay để bắt lấy những khoảnh khắc bình yên nơi khác xa với thành thị.

Chifuyu cứ đi mãi, đi mãi. Số lượng ảnh trong máy đã nhiều lên đáng kể. Chifuyu nghĩ nhiêu đó cũng đủ rồi, nên chỉ vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng ngân nga bài hát của Kazutora.

Chợt, điện thoại trong rúi quần cậu rung lên vì có người gọi đến.

Chifuyu liền bắt máy, dù đó là số lạ. Dù sao thì cậu cũng không lưu hết số liên lạc của các anh chị trong câu lạc bộ.

"Alo?". Chifuyu bắt máy.

"Nhìn em kìa. Đeo máy ảnh như thế rồi nó rơi thì sao?".

Chifuyu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu vội vàng quay đầu nhìn một vòng xung quanh mình.

"Quay đột ngột đau cổ thì sao?".

Chifuyu lại nghe giọng Kazutora bên tai. Cậu thiếu bình tĩnh, bắt đầu chạy đi tìm anh. Sự khẩn trương sục sôi trong cậu như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

Đột nhiên, cánh tay Chifuyu bị ai đó nắm lấy, kéo cậu về phía người ấy.

Chifuyu chỉ vừa mới ngửi được mùi hương nước hoa dịu nhẹ như mùi của đất trời, liền không nghĩ ngợi, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Sao về không báo em?". Chifuyu rúc sâu vào người Kazutora, người đã bí mật trở về Nhật Bản mà chẳng để ai biết, dĩ nhiên là ngoại trừ công ty.

"Muốn em bất ngờ đấy". Kazutora xoa đầu Chifuyu, cũng ôm chặt lấy cậu để thoả nỗi nhớ nhịn xuống suốt năm qua.

"Em lùn đi à?". Kazutora trêu.

Chifuyu không bận tâm. Cậu trả lời. "Do anh cao hơn thôi".

Cả hai bọn họ bật cười vài tiếng khe khẽ. Chifuyu ngửa cổ, hôn lên môi Kazutora.

"Mừng anh trở về, Kazutora-kun".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro