Phiên ngoại 2: Đúng thời điểm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu muốn làm. Kazutora cũng muốn. Nhưng cả hai không biết mở lời như thế nào. Kazutora có thể không còn tính là trẻ măng nữa, nhưng Chifuyu chỉ mới 18 mà thôi. Anh không thể cứ như vậy mà giở trò lưu manh dù anh có làm gì Chifuyu cũng sẽ đồng ý hết.

Còn phía cậu, vốn dĩ Chifuyu đã luôn ngại ngùng khi bên cạnh Kazutora, thế nên để gom đủ dũng cảm để nói ra một câu: "Mình làm đi" có hơi khó. Cứ mỗi lần Chifuyu mở miệng bày tỏ ý kiến, cậu lại nuốt ý trở về bụng, im lặng như không có chuyện gì.

Chifuyu nhìn thời gian biểu đặt ở góc bàn. Chỉ còn một tuần nữa là Kazutora bay sang Mỹ rồi, mà bọn họ vẫn chưa tiến triển hơn. Chifuyu không ý kiến gì về những buổi hẹn hò sau giờ học, nhưng bọn họ đã có rất nhiều thời gian chỉ có hai người để làm gì đó. Đáng tiếc, "làm gì đó" ở đây chẳng có gì cả.

Thế nên, Chifuyu quyết định dù có ngất xỉu cũng phải nhận được câu trả lời của Kazutora.

Ngày nghỉ, Chifuyu nhân lúc này chạy đến nhà Kazutora, quyết tâm bị người ta đè cho bằng được. Cậu khá tự tin trong khoản tìm hiểu, thế nên Chifuyu mang một đầu đầy kiến thức ba chấm đi gặp Kazutora.

Khổ nỗi Kazutora lại đang bận tiếp khách, và khách ở đây là Toman.

Mitsuya thấy cậu còn đứng ngoài cửa, liền ân cần gọi lại. "Qua đây Chifuyu, anh mới nấu xong này".

Chifuyu: "...Vâng".

Trông thấy sự hiện diện của Chifuyu, Kazutora tự động bật công tắc người chăm chỉ, ôm hết mọi việc về tay để Chifuyu chỉ việc ngồi một chỗ mà hưởng thụ.

"Sao hôm nay đến không báo anh". Kazutora dâng đồ ăn đến tận miệng Chifuyu, hỏi.

"...Em đột nhiên muốn đến thôi". Chifuyu nhỏ giọng trả lời.

Kazutora nghĩ chắc hẳn cậu thiếu hơi anh nên mới đến để được ôm ấp, lập tức vòng tay qua ôm Chifuyu, an ủi cậu. "Anh hỏi ngớ ngẩn rồi. Dĩ nhiên là em đến lúc nào chẳng được, cần gì báo trước cho anh. Vui lên nào, hôm nay mọi người làm nhiều món lắm, nha?".

Chifuyu dĩ nhiên không muốn tất cả chỉ vì chút thất vọng của mình bị ảnh hưởng, nên cậu đành ném kế hoạch của mình ra sau đầu, bắt đầu hoà nhập với cuộc vui của mọi người.

Đúng rằng bọn họ làm nhiều món thật, còn mua cả một thùng bia về để uống. Chifuyu lần thứ hai được thử loại nước uống có cồn này, chẳng biết vì chưa quen hay chính cậu có tửu lượng kém mà mới uống được một lon đã bắt đầu nâng nâng như chuẩn bị bay lên trời.

Thành ra, cả một đám chỉ có mỗi Chifuyu là ngồi ôm chân một chỗ, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Kazutora. Cậu cứ như vậy ngồi nhìn anh đến khi tiệc tàn, cả một đám nằm ngay tại đất để ngủ. Kazutora uống không nhiều, vì đơn giản là nhóm bạn tăng động của anh uống không biết nhường ai, quay đi quay lại để kiểm tra Chifuyu thôi mà bọn họ đã uống hết năm, sáu lon rồi.

Đến khi tiệc tàn, Kazutora mới đứng dậy, xách Chifuyu dậy mang về phòng ngủ. Kể ra Chifuyu lúc say trông dễ thương lắm, trông ngốc ngốc rõ buồn cười.

"Im lặng thế? Người có khó chịu không?". Kazutora ôm Chifuyu như ôm một đứa trẻ, mang cậu về phòng.

Cậu lắc đầu.

Kazutora ôm Chifuyu rõ chặt, cảm nhận thật kỹ sự mềm mại và ấm áp của Chifuyu. Khi cậu say rồi lại càng bám người hơn. Kazutora có muốn thả cậu cũng không cho phép anh làm thế. Nếu không phải bãi chiến trường ở ngoài gian khách chưa ai dọn, anh cũng chẳng muốn thẩy ra đâu.

Kazutora đành phải để Chifuyu nằm một mình một lúc, thế mà chưa kịp đi Chifuyu đã kéo anh lại.

"Anh đi đâu?". Cậu hỏi.

"Anh ra ngoài dọn dẹp một chút. Em nghỉ—".

"Có phải anh ghét em không?". Chifuyu nghe vậy đột nhiên rưng rưng nước mắt, nhăn mặt nén khóc. Vẻ mặt tội nghiệp và có chút buồn cười của Chifuyu khiến Kazutora tỉnh cả người. Anh ngồi trở lại giường ngay lập tức.

"Anh thề anh không hề ghét bỏ gì em". Kazutora khẳng định.

"Vậy sao lại không làm?! Sao lại không làm?!". Chifuyu há miệng khóc rống lên một cách đột ngột. Cậu vùng vằng lăn qua lăn lại trên giường, hết đẩy rồi lại đạp Kazutora. Chifuyu còn chạy ra phòng khách, vác chiếc balo về phòng ngủ, rồi nắm từng loại bao cao su đáp về phía Kazutora.

"Em đã phải lén lút đi mua đồ! Đã phải ngồi gần một tiếng trong nhà tắm để bản thân sạch sẽ! Em đã lên kế hoạch rồi mà! Sao anh không động chạm gì?!".

Anh được một phen hoảng hồn nhìn Chifuyu tỉnh không ra tỉnh, mơ không ra mơ cứ thế cho tay vào balo đáp mấy gói vuông vuông vào người anh. Rồi cái cuối cùng là thứ đáp đau nhất, gel bôi trơn.

Kazutora: "...".

Chifuyu móc hết đồ trong balo để ném. Ném xong tiện quẳng luôn balo về phía Kazutora. Cậu giận dỗi lè lưỡi với anh, rồi quệt mạnh tay một cái lau nước mắt đi.

"Anh không làm với em, em cũng không thèm làm với anh nữa".

Chifuyu sụt sịt mũi, vùng vằng ra khỏi phòng. Cậu vừa bước được hai bước, cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi. Chifuyu thấy trần nhà, rồi toàn thân đều nằm trên giường. Kazutora với gương mặt tức giận nắm chặt hai má cậu.

"Em định đi đâu, làm với ai? Anh đã định cuối tuần này nói chuyện với em, và giờ em tự dâng mỡ lên miệng hổ rồi, lại đòi bỏ về?". Kazutora nắm hai đùi Chifuyu, banh chân cậu ra đặt ôm lên eo mình. Anh cởi bỏ áo phông trên người, buộc gọn tóc lên để chúng không che chắn tầm nhìn của mình.

Kazutora nắm áo Chifuyu kéo nó lên tận cổ cậu, cúi người ngậm lấy đôi môi hé mở vì ngạc nhiên của Chifuyu. Anh vòng tay qua eo cậu, nhấc nó lên, nắn vuốt nó một cách từ tốn và mạnh bạo.

"Muốn làm à? Anh chiều em". Kazutora chỉ để lại một câu như vậy, rồi tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn nóng rực với Chifuyu. Anh cởi bỏ quần Chifuyu, không hề chờ đợi mà bóp gel ra tay, đặt hai tính khí bọn họ ở một chỗ, vuốt lên xuống theo nhịp đều đặn.

Chifuyu dần nâng nâng. Cậu ôm lấy cổ Kazutora, thở dốc bên tai anh. Chifuyu cắn lên vành tai Kazutora, khiến cho hơi nóng lại càng ảnh hưởng đến lý trí anh hơn. Bàn tay nắm hai vật cứng chuyển động ngày một nhanh, Kazutora lại tiếp tục hôn lên người Chifuyu, triệt để cắn mút lên làn da mềm mại luôn khiêu gợi anh mỗi lần Kazutora nhìn đến Chifuyu.

Anh hôn lên cổ cậu, cắn lên bờ vai nhỏ của Chifuyu, rồi đi dần xuống tấm ngực vừa chắc chắn mà lại có chút mềm mại. Anh nghịch ngợm thổi một hơi lên hạt đậu đỏ đang ẩn mình dưới da của Chifuyu, khiến nó lộ diện. Chỉ chờ có vậy, Kazutora há miệng ngậm lấy một bên, thành công khiến Chifuyu thở mạnh hơn. Cậu bắt đầu quặn người, bán tay vào chiếc gối dưới đầu.

Kazutora liếc mắt lên nhìn cậu, quan sát sự si mê mà cậu đang bày lên gương mặt. Tính khí của Chifuyu càng lúc càng cứng hơn, chứng tỏ cậu sắp đạt đỉnh. Ngay lúc ấy, Kazutora dừng tay. Nhưng chẳng để Chifuyu kịp có một giây tỉnh táo, anh đã nhét một ngón tay vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm và mềm mại.

Kazutora có đọc rất nhiều tư liệu trước khi quyết định lâm trận. Lý do anh chưa dám động đến cậu là vì sợ Chifuyu sẽ bị đau vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Mà ai biết được cậu nhóc này lại nghĩ anh ghét bỏ cậu. Kazutora vô thức bật cười, rồi lại tắt ngấm khi nhìn được sự khó chịu hiện lên trên mặt Chifuyu.

Lần đầu mà, Chifuyu hẳn sẽ đau lắm.

Thế nên, Kazutora cẩn trọng mở rộng cho nơi phía sau ấy. Anh dùng một ngón tiến vào rồi lại rút ra, cho Chifuyu quen dần với sự xâm nhập ở nơi chưa bao giờ được động đến này.

Đến khi Chifuyu thả lỏng rồi, Kazutora cứ như vậy tiếp tục tăng lượng ngón tay đưa vào lên. Anh tận hưởng cái cảm giác mềm mại mới lạ bên trong Chifuyu, nhất là điểm hơi gồ lên ở bên trong. Mỗi khi Kazutora vô tình hay cố tình ấn vào nơi đó, Chifuyu đều kẹp chặt anh.

"Kazutora-kun...". Chifuyu giữ tay anh lại, còn có chiều hướng đẩy nó ra. "Vào đi... Em muốn...".

"Nếu vào ngay, sợ em sẽ đau đấy ngốc. Chờ anh...thêm...ch...ú...t".

Kazutora nhìn Chifuyu lôi tay anh ra, rồi xoay người nằm úp mặt xuống giường. Cậu chống hai chân lên giường, vểnh cao bờ mông cong tròn của mình, để nơi tiến vào rõ mồn một trước mặt Kazutora.

Âm thanh xung quanh Kazutora đột nhiên ù đặc, khiến anh chẳng nghe nổi một từ nào hay tiếng động nào. Trái tim vốn đã đang đập mạnh trong lồng ngực anh cứ như vậy tăng nhịp điệu lên. Kazutora nghĩ, tim anh đã chạy lên tận cổ họng rồi.

Và thế là lượng máu lưu thông trong cơ thể anh chịu không được loại áp lực đột ngột này, khiến mạch máu vỡ ra, máu đỏ tìm được cơ hội thoát ra, từ mũi anh rơi bồm bột lên giường.

Kazutora u mê nhìn điểm co rút của Chifuyu, vươn tay chạm lên hai cánh mông cậu, banh rộng nơi ấy ra. Anh nhịn không nổi, luống cuống đeo bao, rồi đặt tính khí đến cửa động đang rộng mở chào mừng anh.

Chifuyu lo lắng cảm nhận vật đó đang chen chúc tiến vào trong. Chỉ với một chút tiến vào thôi, cậu đã cảm tưởng mình sắp bị cắt đôi rồi. Chifuyu cắn răng cố thả lỏng bản thân.

Kazutora bị kẹp chặt cũng đau không kém, nhưng anh biết Chifuyu sẽ còn đau hơn. Thế nên Kazutora chỉ có thể từng chút một tiến vào. Anh cứ tiến vào được một chút lại nhích ra, rồi lại tiến vào. Dần dần, toàn bộ tính khí của anh đã nằm bên trong động nhỏ.

"Anh chết mất". Kazutora hứng đến đỏ cả mặt. Anh nắm eo Chifuyu, bắt đầu lộng hành mà đâm rút.

Chifuyu mới đầu cảm thấy đau là thật, nhưng cái cảm giác ấy dần được thay thế bởi cảm giác đê mê cùng thoải mái. Kazutora tiến vào đều cố gắng nhớ vị trí điểm gồ lên mà đâm tới, làm Chifuyu co quắp cả tay chân, nước mắt bắt đầu ướt dần đôi mắt. Cậu lần đầu được cảm nhận cái gọi là sướng đến phát khóc. Thế nên chỉ sau chưa đầy năm phút hoạt động, Chifuyu đã vì khoái cảm mà bắn ra.

Kazutora lại lợi dụng đúng lúc cơ thể Chifuyu trở nên nhạy cảm nhất mà tăng tốc độ, khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Kazutora thích thú đến cong môi cười, tiếp tục cái tốc độ ấy mà động.

Chifuyu nắm lấy hai tay đặt bên eo cậu như muốn đẩy anh đi, để kết thúc cái khoái cảm đang lan toả khắp cơ thể cậu như muốn rút cạn sức lực cậu.

Nếu không phải Kazutora muốn nhìn mặt cậu, có lẽ anh sẽ không chịu ngừng lại đâu. Kazutora ôm người Chifuyu lật lại, nắm lấy hai đùi cậu ép chúng sát đến cơ thể Chifuyu, rồi tiếp tục đặt tính khí của mình về vị trí bên trong Chifuyu. Anh tận hưởng gương mặt đỏ bừng của Chifuyu, cơ thể nhỏ gọn tràn ngập dấu hôn của anh. Hai điểm đậu đỏ căng đầy như mời gọi.

Kazutora càng nhìn càng mê. Anh nắm cổ chân Chifuyu đặt lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên nơi ấy, rồi để lại dấu răng của mình đè lên vết hôn. Kazutora mê đắm cơ thể Chifuyu. Anh giống như muốn Chifuyu chỉ là của anh, chỉ được anh nhìn thấy, chỉ được anh động đến.

Kazutora yêu tất cả những gì Chifuyu có. Kể ra điểm xấu của cậu, anh cũng thấy chúng thật đáng yêu. Anh còn cảm ơn những điểm xấu ấy nữa chứ, bởi vì có chúng nên Kazutora mới có cơ hội bù đắp lên chúng. Hai mảnh ghép không hoàn hảo ghép lại, hoá ra lại trở thành một hình ghép đẹp đẽ và hoàn hảo.

Kazutora cúi người ôm lấy toàn bộ Chifuyu. Anh nhíu mày đâm rút nhanh chóng. Chỉ sau một hồi, Kazutora bắn ra.

Anh thở dốc vẫn giữ chặt Chifuyu. Kazutora hôn lên cổ cậu, thì thầm bên tai Chifuyu.

"Anh yêu em, Chifuyu".

Chifuyu khẽ cười, đáp lời anh. "Em cũng yêu anh, Kazutora-kun".

"Thế nên anh không khẳng định được gì về việc sáng mai em còn đi lại bình thường được đâu".

Chifuyu: "...".

Quả nhiên, sáng hôm sau Chifuyu với hai chân run lẩy bẩy không có tý sức lực nào nằm yên trên giường, úp mặt xuống gối vì đằng sau cũng đau lắm.

Thôi thì coi như lần đầu để tìm hiểu được nhu cầu đối phương, lần sau chú ý một chút, không nên chiều theo đối phương nữa.

Chifuyu đã nghĩ như vậy, còn có thực hiện được không lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro