Phiên ngoại 3: Đồ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công khai có người yêu là nam, đồng thời là trợ lý của mình, đi đâu cộng đồng người hâm mộ cũng hỏi Kazutora rằng Chifuyu có đi cùng không. Và thay vì trả lời, anh trực tiếp đăng tải anh cậu bạn trai đang ngồi bên cạnh kiểm tra lịch trình.

Kazutora nghiêng đầu tựa vào vai Chifuyu. Cậu cũng lập tức thẳng lưng, ưỡn người lên cao để Kazutora thoải mái.

"Vợ này, em béo lên rồi". Kazutora chọc chọc ngón tay vào bụng Chifuyu.

"Em mới giảm một cân xong, sao lại béo ra rồi?". Chifuyu đưa tay bóp bóp bụng. Cậu có thấy tảng mỡ nào thừa ra đâu?

"To lắm luôn này". Kazutora vẫn gật đầu xoa xoa bụng Chifuyu. "Vì toàn tình yêu của anh nằm ở đó thôi".

Chifuyu: "...". Là tình yêu hay là thứ khác?

Kazutora trêu cậu xong lại tiếp tục mè nheo. "Vợ ơi anh đói".

Chifuyu vốn dĩ đã quen với tính cách thích trêu chọc người khác của Kazutora. Anh đặc biệt rất thích bắt đầu cuộc hội thoại mà Chifuyu nhất định là người cạn ngôn trước, dĩ nhiên là do ngại ngùng.

"Ở ngoài, anh đừng gọi em như vậy". Chifuyu hơi hồng vành tai, nhắc nhở Kazutora.

"Tại sao không? Cả thế giới đều biết em là vợ anh rồi". Kazutora chu miệng, hôn chụt chụt lên má Chifuyu, mặc cho Ryu ngồi lái xe trong tình trạng muốn đâm thủng màng nhĩ.

"Nhưng để mọi người biết thì không còn là câu chuyện của riêng em và anh nữa rồi". Chifuyu với đôi tai dần đỏ quay đầu, hôn lên môi Kazutora để anh thôi trêu chọc mình.

Đến cuối cùng thì Kazutora cũng chịu dừng lại. Anh nghiêm túc ngồi yên bên cạnh Chifuyu, vòng tay qua cánh tay Chifuyu mà ôm lấy, miệng lẩm bẩm bài hát của mình. Cả hai người họ ngồi trên xe mỗi người một việc nhưng vẫn dành chút chú ý mà quan tâm nhau, giống như đã quá hiểu đối phương mà chẳng cần phải lên tiếng.

Sau gần nửa tiếng chạy xe, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay Kazutora chụp ảnh cho hãng đồ lót nổi tiếng. Chifuyu nghe được tin thì đòi nằng nặc đi cùng anh, dùng đôi mắt tĩnh lặng của mình để quan sát từng người từng người trong studio. Cũng nhờ việc công khai quan hệ rồi, nên Chifuyu cũng không vất vả trong việc ngăn chặn trà xanh, bởi chẳng ai dám lọt vào giữa bọn họ.

Kazutora thay đồ xong liền đứng chính giữa nơi chụp hình. Anh mặc chiếc áo khoác trên thân, mở khoá để cho cơ thể chắc chắn của mình được chiêm ngưỡng, đến chiếc quần bò cũng không kéo khoá, để lưng chừng như sắp tuột khỏi người.

Chifuyu nuốt nước bọt nhìn mãi đến chiếc quần bò của anh. Trông Kazutora quyến rũ chết đi được, khiến cậu không tìm được cách để giảm nhịp tim xuống. Kazutora tự tin và toả sáng dưới ánh đèn, từ ánh mắt đến hành động đều kéo toàn bộ ánh mắt về phía anh. Chifuyu thật muốn giữ anh cho riêng mình.

"Được rồi, Kazutora-kun vất vả rồi".

Kazutora hoàn thành xong việc của mình, liền cúi đầu cảm ơn tất cả. Chifuyu cùng Ryu cùng anh trở về phòng chờ. Lúc rời đi, bọn họ đều thấy một người mẫu ảnh khác, là nữ, cũng rất được mọi người chào đón.

Kazutora khẽ nghiêng đầu hỏi Ryu.

"Ai thế?".

Ryu coi thường nhìn Kazutora. "Đúng là trong đầu em có mỗi Chifuyu thôi đúng không? Người mẫu được bình chọn có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Nhật Bản đấy". Anh ta mở điện thoại, tìm lấy tấm sexy nhất mà đưa cho Kazutora cho dễ hình dung.

Kazutora cùng Chifuyu cùng ngó đầu vào điện thoại Ryu để nhìn. Cô người mẫu ấy mặc một chiếc váy ngủ hai dây, khoét sâu nơi cổ áo, tôn lên sự căng đầy của vòng 1. Chiếc váy ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, xẻ tà một bên. Ẩn trong lớp lụa mềm bên ngoài là lớp vải ren mỏng, càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cô.

Chifuyu ngạc nhiên, công nhận là rất đẹp. Kazutora lại ồ nhẹ một tiếng, gật gù như công nhận. "Đẹp thật".

Chifuyu lập tức từ bên cạnh liếc Kazutora. Anh ấy vậy lại không nhận ra, không quan tâm gì vác khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ trở về phòng chờ. Chỉ có Chifuyu là vẫn còn lén liếc mắt đến tấm hình trên điện thoại Ryu.

Tối hôm đó, Kazutora lại tuỳ hứng đè Chifuyu lên giường để vận động "nhẹ". Vì lịch trình dày đặc, nên Kazutora không thể thoả sức rồi ngủ bù vào ngày hôm sau. Thành ra, sau một lần anh đã phải luyến tiếc dừng lại.

Kazutora sau khi vệ sinh cơ thể cho cả hai lại tiếp tục ôm Chifuyu leo lên giường cùng mình. Anh há miệng ngáp lớn, kéo chăn đắp lên người Chifuyu, rồi cứ như vậy ngủ luôn, để cho cậu vẫn thao thức chưa thể ngủ được.

Chifuyu vẫn nhớ đến ánh mắt của Kazutora khi anh nhìn đến bức ảnh người mẫu kia. Có phải Kazutora có chút cảm tình với cô gái ấy rồi không? Rồi tình cảm của anh dành cho cậu đã giảm đi. Thậm chí Kazutora còn chẳng nói "Ngủ ngon" hay "Anh yêu em",... đại loại như vậy trước khi đi ngủ nữa.

Chifuyu chợt thấy khó chịu trong lòng, ôm chăn xoay người khiến cho phần chăn trên người Kazutora bị cậu kéo đi mất. Kazutora khẽ rùng người một cái, rồi mò đến chỗ ấm mà tiếp tục lăn ra ngủ.

Thế rồi, vài ngày sau đó, trong lúc Chifuyu kiểm tra tài khoản mạng xã hội của Kazutora, chợt thấy có người mới theo dõi anh. Đó chính là nữ người mẫu mà họ gặp được hôm chụp ảnh. Chifuyu liền chìa màn hình cho Kazutora nhìn.

"Hử? Em cho anh nhìn làm gì?". Kazutora còn mải nghĩ lời hát, nên không tập trung vào lời Chifuyu lắm.

"Anh có muốn theo dõi không?". Chifuyu hỏi.

"Cũng được". Kazutora vừa viết lên giấy vừa gật đầu cho xong chuyện. "Anh bận chút, chốc nữa anh dành thời gian cho em sau". Nói xong lại tiếp tục đeo tai nghe lên, viết lời.

Chifuyu trầm tư nhìn màn hình, theo lời nói của Kazutora mà ấn theo dõi cô gái quyến rũ này. Đến khi Kazutora kết thúc công việc bận rộn của mình, Chifuyu cũng đã rời khỏi nhà rồi. Anh cố nhớ lại lúc đang làm việc Chifuyu đã cho mình xem gì và hỏi gì, mà nhớ mãi không ra. Anh đành để lại hỏi Chifuyu sau, còn chút thời gian không có Chifuyu bên cạnh này, Kazutora vừa lật tờ lịch để bàn, vừa gọi điện cho Pa.

"Cho tao nghỉ một tháng đi". Kazutora nói vào điện thoại, mỉm cười nghĩ đến thời gian nghỉ của mình.

Tầm nửa giờ đồng hồ sau, Chifuyu trở về. Cậu cởi áo khoác cùng mũ treo lên cọc.

"Em đi đâu thế?". Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Kazutora đã thoát trò chơi trên máy tính, chạy ra chỉ để ôm Chifuyu.

"Em gặp bạn đại học thôi. Anh đói chưa, để em nấu bữa tối". Chifuyu cũng siết chặt tay ôm Kazutora, từ vai anh hỏi.

"Đặt đồ ăn ngoài đi. Em làm cả ngày không mệt à?". Kazutora hôn lên môi Chifuyu, thông báo. "Anh xin nghỉ phép cho cả anh và em rồi. Mình đi du lịch đi".

Chifuyu nghe vậy liền mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia hào hứng. "Vâng".

Nhận được sự đồng ý không ngoài dự đoán của Chifuyu, ngay ngày hôm sau, Kazutora vác hai vali đặt vào cốp xe, đôi môi cong lên không tìm được cách hạ xuống. Anh lái xe đưa Chifuyu đến biển, cũng là nơi bọn họ cùng đi du lịch với nhau lần đầu tiên vào năm Chifuyu lên 18 tuổi.

Vì buổi sáng Kazutora còn chút việc cần giải quyết ở công ty, nên đến chiều muộn bọn họ mới khởi hành được. Chifuyu vẫn còn năng động lắm, chụp ảnh rồi mua đủ thứ trong khi cậu chẳng thiếu thứ gì. Chỉ cần Chifuyu muốn, Kazutora đều kiếm bằng được thứ đó về cho cậu.

Khách sạn bọn họ ở là khách sạn của Pa, nên chẳng cần phải nói gì Kazutora cùng Chifuyu đã được ưu tiên căn phòng VIP nằm ở tầng cao nhất, view biển và thoải mái nằm giường cũng ngắm được cảnh bình minh.

Kazutora bày lên bàn nhỏ hai ly rượu vang, kéo ghế chỉnh vị trí để ngắm bầu trời đêm cùng tiếng sóng biển rì rào một cách dữ dội nhưng lại bình yên.

Còn đang nhắm mắt thư giãn chờ Chifuyu tắm xong, Kazutora đã cảm nhận được bàn tay mang theo mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm đã đặt lên đôi mắt mình. Chifuyu tiến gần đến bên anh, nhẹ giọng nói bên tai anh.

"Em có bất ngờ dành cho anh đấy, đừng mở mắt nha".

Kazutora nghe mà sướng đến run người. Anh nhắm chặt mắt chờ bất ngờ dành cho mình.

"Anh mở mắt ra đi". Chifuyu cho anh tín hiệu.

Kazutora từ từ mở đôi mắt màu cát của mình. Anh nhìn Chifuyu đứng trước mặt mình, khoác chiếc áo tắm trắng bọc lấy cơ thể. Kazutora nhanh mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại quay về nên Chifuyu. "Quà của anh đâu?".

Chifuyu mượn bóng tối để che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân. Cậu nắm chiếc áo tắm trên người, run tay cởi bỏ nó ra. Chifuyu đứng trước mặt Kazutora, trên thân là chiếc váy ngủ vải ren, ngắn đến nỗi chỉ qua mông cậu mà thôi. Nó xuyên thấu đến mọi thứ bên trong cậu, lại khéo léo ôm lấy đường cong trên cơ thể Chifuyu. Dưới ánh trăng cùng ánh đèn điện ngoài hiên, Chifuyu trở nên quyến rũ và xinh đẹp đến hoàn hảo trong đôi mắt mở lớn của Kazutora.

"Quà của anh đây". Chifuyu nói. "Em đã mua nó...vì em muốn anh chỉ nhìn em mà thôi, đừng nhìn người phụ nữ nào khác, cũng như chỉ nhớ đến hình ảnh của em mà thôi".

Chifuyu quả thật đã ghen khi Kazutora khen một người con gái khác đấy. Cậu cũng muốn trở nên thật hoàn mỹ trong mắt Kazutora. Thế nên dù điều này chẳng giống cậu chút nào, Chifuyu vẫn làm. Cậu muốn đấu tranh vì tình yêu của mình.

Kazutora mê đến nghệt mặt. Bình thường khi làm tình, anh phải ôm hôn Chifuyu, rồi phải nhờ cậu chạm vào anh, Kazutora mới cứng. Giờ thì chỉ cần nhìn thôi thứ đó đã ngẩng đầu rồi.

Vốn dĩ khi nhìn bức ảnh cô người mẫu kia, Kazutora chỉ có suy nghĩ nếu Chifuyu mặc chiếc váy đó thì còn đẹp hơn nhiều. Ai ngờ cậu nhóc ấy lại ghen vì một câu nói của anh.

Kazutora chống tay lên ghế để đứng dậy. Anh đặt tay lên eo Chifuyu, kéo cậu đến sát người mình. "Chifuyu, anh mê em đến dứt không ra, lấy đâu ra thời gian để ý người khác". Kazutora nắm tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, nói. "Anh chỉ yêu vợ mình thôi".

Chifuyu nhịn không nổi sự vui mừng của mình. Cậu vòng tay qua cổ Kazutora, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang nói của anh. Cậu thuần thục nhào nặn chúng, mang đến cảm giác sảng khoái đến cho cả hai.

Kazutora vuốt ve cơ thể Chifuyu, xoa nắn từng nơi bên ngoài lớp vải ren mềm ấy. Anh nắm hai chân Chifuyu, nhấc người cậu lên.

"Hôm nay thì không cần phải lo lắng về lịch trình nữa rồi. Cho phép anh nhé?".

Chifuyu từ trên nhìn đến gương mặt điển trai của Kazutora. "Cơ thể này là của anh hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro