Phiên ngoại 4: Đồ ngủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora úp mặt vào ngực Chifuyu, hít hà mùi hương sữa tắm từ cơ thể Chifuyu. Anh nắm hai dây áo, kéo trễ nó xuống, rồi hôn lên da thịt mịn màng của người dưới thân. Từng cái hôn nhè nhẹ từ cổ cậu, đi dần xuống, chậm rãi như thưởng thức. Chifuyu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mà Kazutora đang đốt lên trong cơ thể cậu.

Anh vẫn luôn say đắm với hai hạt đậu nhỏ trước ngực Chifuyu. Anh ngậm chúng trong miệng, nhào nặn chúng như muốn nhìn thấy sự trưởng thành từ hai hạt đậu nhạy cảm ấy. Bàn tay Kazutora với lấy gel bôi trơn, xoa đều lên tính khí Chifuyu, cùng của mình. Bàn tay còn lại, Kazutora đưa nó vào bên trong động, mở rộng lối vào.

Kazutora nhìn chiếc váy ren lộn xộn trên người Chifuyu. Nó được anh kéo trễ xuống dưới ngực, gấu váy cũng hất lên để làm rõ tầm nhìn. Anh cảm thấy dưới ánh đèn mờ nhạt này, Chifuyu càng lộng lẫy, càng kiêu sa, càng quyến rũ. Kazutora ngắm nhìn Chifuyu lâu đến nỗi không hề để ý bản thân đã giúp cậu bắn ra như thế nào.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu đặt tay lên má Kazutora, chìm đắm trong nụ hôn mãi mãi có thể đánh gục mình. Chifuyu hôn lên đôi mắt màu cát đầy dịu dàng của anh, hôn lên sống mũi cao của Kazutora. Chifuyu với nụ cười giống như một thiên thần trong cuộc đời của Kazutora, cụng trán với anh.

"Kazutora-kun, hình như em lại yêu anh nhiều hơn chút nữa rồi".

Kazutora cảm động đến bật cười. Cách nói có chút trẻ con này không phải rất giống anh sao? Kazutora gật đầu. "Vậy anh mong em dành nhiều tình cảm cho anh hơn".

Chifuyu liền đẩy ngã Kazutora nằm xuống giường. Cậu bò lên người anh, ma sát lớp vải ren lên cơ thể nóng bỏng và chắc chắn của Kazutora. Chifuyu đi qua đến đâu đều để lại dấu hôn tại nơi ấy, dần dần đi đến cổ Kazutora.

"Vậy hôm nay để em bắt đầu trước cho. Lát nữa chân tay em hết sức, đành nhờ anh sau". Chifuyu cong môi một cách tinh nghịch, nói.

Kazutora không hề từ chối. Anh đặt cao gối sau đầu, dang hai tay như mời chào Chifuyu. "Không còn gì vinh dự hơn".

Nhận được tiếng còi báo bắt đầu từ Kazutora, Chifuyu liền thẳng người quỳ lên giường, hai chân dang rộng qua người Kazutora. Ánh sáng mờ nhạt từ phía sau hất đến người Chifuyu, tô điểm cho đường cong nơi chiếc eo nhỏ nhắn cùng xương quai xanh quyến rũ. Hai bên dây váy trễ xuống cánh tay, khiến hai điểm hồng như ẩn như hiện dưới đôi mắt Kazutora.

Chifuyu với tay lấy tính khí của Kazutora, đặt nó ngay tại cửa động. Cậu từng chút từng chút một hạ thấp người, ma sát thành động với thứ cứng cáp kia. Nếu không phải nhờ gel bôi trơn, Chifuyu sẽ hét toáng lên vì đau mỗi lần thứ đó tiến vào mất.

Kazutora đặt một tay che miệng, đôi mắt tập trung nhìn Chifuyu chẳng kịp chớp. Tính khí của bản thân ẩn hiện dưới lớp vải ren cứ tiến vào rồi lại thoát ra nơi động nhỏ. Anh cảm thấy, nếu Chifuyu không nhanh lên, anh sẽ vì quá kích thích mà bắn ra mất.

Có vẻ người nào đó đã nghe được lời thỉnh cầu trong im lặng của Kazutora, đã trong một lần nhét trọn thứ nóng hổi ấy vào bên trong thay vì nuốt lấy nó một cách từ từ.

Chifuyu nắm lấy gấu váy, đưa đến miệng để cắn. Cậu muốn Kazutora nhìn thấy rõ cơ thể cậu, mê đắm cơ thể cậu, mặc dù anh đã chìm sâu trong cơn mê ấy rồi.

Chifuyu hơi nghiêng đầu, nhìn Kazutora không lời mắt. Cậu nhẹ nhấc người lên, rồi lại ngồi xuống, đẩy tính khí của Kazutora vào tận sâu bên trong mình. Chifuyu ban đầu còn theo nhịp điệu của chiếc đồng hồ treo tường, đều đặn cứ một giây lại nuốt thứ to lớn ấy vào trong. Gương mặt Kazutora dần đỏ, hai tay bắt đầu không khống chế được mà nắm lấy hai bên đùi Chifuyu, tiến dần đến hai bên mông, rồi nắn bóp chúng.

Chifuyu hài lòng khẽ cười. Cậu ra sức thu hẹp đường kính hậu huyệt, ôm sát lấy tính khí Kazutora, đồng thời khiến cả hai càng thoải mái hơn. Chifuyu tăng nhanh tốc độ của bản thân, đặt hai tay lên ngực Kazutora cho vững. Anh đã quá hiểu cơ thể Chifuyu rồi, nên không ngần ngại nắm tính khí của cậu mà vuốt ve, khiến đôi tay cậu khẽ run.

Chifuyu gấp gáp thở. Cậu cúi thấp đầu, động càng nhanh hơn. Sau khi cả trước lẫn sau đều bị tấn công, Chifuyu bắn ra trước. Cậu khép chặt hai chân, run rẩy dừng nuốt nhả vật lớn trong giây lát.

Vậy mà chưa kịp hồi sức, Kazutora đã bật người ngồi dậy. Anh ôm lấy Chifuyu, thay cậu hoàn thành nốt việc cậu đang làm.

Chifuyu bấu tay lên lưng Kazutora, hai chân ôm chặt lấy người anh. "Cho em...nghỉ...em mới...ra".

"Nhưng anh thì chưa". Kazutora mạnh mẽ đâm rút, khiến Chifuyu đỏ mắt gục đầu bên vai anh. Cơ thể cậu bỗng chốc trở nên quá nhạy cảm, một cái chạm cũng khiến cho tiếng rên rỉ của Chifuyu lớn hơn bình thường.

"Em nghe thấy gì không, Chifuyu?". Kazutora ôm chặt người Chifuyu, nhíu mày gấp rút đâm tới.

Chifuyu không trả lời anh. Cậu há miệng bật ra những tiếng rên lớn át cả tiếng nói của Kazutora.

"Hát to lên Chifuyu. Em đang hát rất hay đấy". Kazutora đặt Chifuyu nằm xuống. Anh nâng cao chân cậu, tiếp tục chạy nước rút mà nhét toàn bộ tính khí vào bên trong hậu huyệt. Anh há miệng hít vội không khí, rồi đâm mạnh một cái vào sâu bên trong Chifuyu, bắn ra.

Chifuyu cảm nhận được thứ dung dịch nóng hổi ấy tràn vào bên trong mình. Cậu chạm tay lên bụng dưới, mơ màng nói. "Anh lại bắn vào trong rồi".

"Xin lỗi em". Kazutora rút tính khí rời khỏi người Chifuyu, nằm xuống bên cạnh cậu. "Anh không kìm chế nổi".

"Có bao giờ anh kìm được đâu mà xin lỗi". Chifuyu xoay người, hất tay qua người Kazutora để ôm lấy anh.

"Vậy anh phải làm gì được?".

"Hì...anh phải yêu em nhiều hơn nữa mới được". Chifuyu khẽ cười, nói với anh.

"Ồ, anh đang nghĩ đây. Làm gì để thể hiện anh yêu em nhiều hơn đây?". Kazutora ôm chặt cậu nhóc của mình vào lòng, thư thái nhắm đôi mắt lại. "Điển hình là việc làm tình nhiều hơn".

Chifuyu: "...".

"...Tiếp nha?". Kazutora mở to đôi mắt long lanh của mình để nhìn Chifuyu.

"...Vâng".

Ngày hôm sau, Chifuyu bị tiếng ti vi trong phòng bọn họ đánh thức dậy. Cậu cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ của mình ra để nhìn quanh. Chifuyu lần mò đôi tay của mình sang bên cạnh để tìm người, mà sờ mãi vẫn chẳng thấy ai. Cậu mệt mỏi lăn thêm một vòng, mới phát hiện Kazutora đã rời giường từ lâu rồi.

Ngay lúc ấy, Kazutora mở cửa bước vào. Anh hôn lên trán Chifuyu, nở nụ cười nhẹ nhàng đến cậu. "Ra ăn sáng nha?".

"...Vâng". Chifuyu nói không ra tiếng vẫn cố mở miệng đáp lời anh. Cậu được Kazutora ôm trên tay, đôi mắt vô tình liếc đến chiếc váy ngủ vô cùng xuyên thấu đã được Kazutora treo trên móc như thể chuẩn bị đem đi bán tại một buổi bán đấu giá đồ có giá trị cao.

Kazutora nói anh đã xin phép cho họ nghỉ 1 tháng, thế nên Chifuyu không lạ gì khi anh thả phanh hành hạ cơ thể cậu vài giờ đồng hồ như đêm qua. Đổi lại, Chifuyu cùng anh có thể thưởng thức được nhiều cảnh đẹp cùng đồ ăn hay văn hoá nhiều nơi hơn. Dĩ nhiên là phải chờ Chifuyu đi lại được đã.

Vẫn như những lúc bọn họ bên cạnh nhau, Kazutora luôn tìm mọi cách để có thể chăm sóc cho cậu, làm cho tâm trạng Chifuyu luôn thoải mái và vui vẻ. Anh đã từng nói, sau khi biết tin Chifuyu có u trong não, anh đã dằn vặt bản thân nhiều đêm chỉ vì không dành thời gian bên cạnh cậu, không quan tâm đến cậu nhiều như lời anh nói. Chifuyu là người thân duy nhất còn lại mà Kazutora yêu thương bằng tất cả những gì anh có, thế nên anh muốn Chifuyu luôn hạnh phúc mà mỉm cười. Khi đó, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Sau khi Chifuyu phẫu thuật xong, Kazutora đã sắp xếp lại lịch trình làm việc của mình. Anh xin nghỉ chỉ để bên cạnh cậu, giữ cậu trợ lý tên Chifuyu này bên cạnh cũng là để bản thân có thể để mắt đến cậu nhiều hơn. Kazutora luôn nghĩ cho Chifuyu, và anh sẵn sàng thể hiện cho cả thế giới biết anh chỉ đặt Chifuyu trong tim.

Đến Chifuyu cũng chẳng vừa. Thử có một bài báo viết sai về Kazutora xem, khẳng định người ẩn danh cung cấp thông tin cùng người viết bài đều phải vội vã đăng bài xin lỗi sau cuộc nói chuyện ngắn gọn cùng Chifuyu. Nếu là Kazutora giữ Chifuyu bên cạnh để quan sát, Chifuyu lại lựa chọn đứng ở vị trí phía sau Kazutora bảo vệ anh, rồi sẽ cùng sánh vai với Kazutora để anh bớt cô đơn trên con đường thành công của mình.

Nếu ban đầu Chifuyu chỉ là một cậu fan nhỏ người trong đám đông, chẳng dám hi vọng Kazutora sẽ nhìn đến mình, thì Kazutora lại từ một người chẳng còn gì vươn lên, đứng ở nơi mình chưa bao giờ mơ đến. Nhân duyên đã giúp họ gặp nhau, thử thách đã thắt chặt mối quan hệ của họ, và yên bình đã ở bên cạnh họ.

Chifuyu nằm dài trên ghế, hơi ngẩng đầu nhìn đến mặt trăng gần tròn đã lộ rõ dưới màn đêm. Kazutora bật một bản nhạc nhẹ giống như âm thanh của thiên nhiên, rồi ngồi đến chiếc ghế đặt bên cạnh Chifuyu.

"Cơ thể em đỡ rồi chứ?". Kazutora nắm tay Chifuyu, hỏi han.

"Vâng, bài xoa bóp của anh tốt thật đấy". Chifuyu lim dim mắt nhắm mắt mở.

Kazutora với tay qua bên ghế của Chifuyu. Anh lôi được bàn tay đang co rúm lại trong chăn mỏng ra, nắm chặt lấy nó. Nhớ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau ở cao trung, Chifuyu đã tìm được cách nằm ở vị trí đặc biệt trong trái tim anh chỉ nhờ đôi mắt xanh đầy tự do và yên bình. Cậu tiến gần đến bên anh bằng những điều chân thật nhất của bản thân, khiến anh trở nên mạnh mẽ, cho anh có được một lý do để cố gắng.

Đối với Kazutora, sự xuất hiện của Chifuyu chính là một món quà lớn mà thần linh đã ban cho anh.

Và đối với Chifuyu, Kazutora chính là người đã mang màu sắc đến cho cuộc đời buồn chán của mình.

Nhớ ngày trước Chifuyu đã luôn dẫn đầu tụi bạn của mình đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, còn mẹ cậu lại vì quá bận bịu với công việc mà ít có thời gian để tâm đến Chifuyu. Do đó, mỗi khi bị thương đều là tự cậu học cách băng bó hay tự mình chạy đến bệnh viện để nhờ người ta xem vết thương giúp. Chifuyu đã luôn sống như vậy, cho đến khi đang lang thang trên con đường trở về nhà sau một trận đánh.

Ngay lúc ấy, giọng hát của Kazutora vang lên ở một góc sân cát trẻ em. Anh ngồi trên xích đu, đeo tai nghe che đi những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Giọng hát của anh đối với Chifuyu mà nói, giống như giọng hát của thiên thần, bừng sáng trong cuộc sống vẫn luôn chẳng chút thú vị của cậu.

Chifuyu không kể cho anh nghe về lần đầu tiên gặp anh ấy. Cậu đã không nói ra, rằng Chifuyu đã luôn thích anh kể từ ngày hôm ấy, rằng cậu đã thích anh từ rất lâu trước khi Kazutora biết Chifuyu.

"Em kể anh nghe một câu chuyện nhé?". Chifuyu chợt nói. Cậu đặt bàn tay của Kazutora lên mặt mình, hôn lên bàn tay ấy.

"Chuyện gì thế?". Kazutora rời khỏi ghế của mình. Anh leo lên người Chifuyu, ôm cậu nằm lên người mình.

Chifuyu ôm anh, nghiêng đầu nhìn ra cảnh quang bên ngoài.

"Câu chuyện về một cậu nhóc lang thang đi tìm mảnh ghép cuộc đời đi? Em không biết nên gọi nó là gì".

Kazutora cùng cậu chìm trong suy nghĩ. Một hồi sau, anh nói.

"Lúc anh sáng tác nhạc, anh cũng sẽ phải kết hợp nhiều âm thanh cùng giai điệu lại để tạo ra một bài hát... Hmm... Vậy mình gọi câu chuyện ấy là Symphony đi".

Chifuyu gật đầu một cách hài lòng.

"Vậy em sẽ kể cho anh câu chuyện tên Symphony. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời với những đám mây trắng trôi nhẹ như giảm nhiệt cho mặt đất...".

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro