Chương 00: Khởi nguồn của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một toà thành đen nằm uy nghi giữa đỉnh đồi, một chiếc đèn lồng hắt hiu giữa đêm khuya, một đôi chân với những tiếng bước đi đầy cô độc, lang thang giữa một đêm Song Trăng đầy mờ ảo.

Song Trăng, một hiện tượng mà đêm hôm đó sẽ xuất hiện cả hai mặt trăng, mang ánh sáng mộng mị của mình lên phủ khắp màn đêm trên vùng đất xưa cổ này.

Ánh trăng bạc xuyên qua những tầng mây, phủ lên mái tóc bạch ngân của một đứa trẻ bên dưới khung cửa sổ thư viện. Ánh trăng vàng còn lại phủ lên khắp toà thành, thắp sáng căn thư viện với những giá sách cao chót vót đến vô tận.

Đứa trẻ đặt chiếc đèn lồng xuống ngay cạnh chiếc thang gỗ, đôi tay bám đầy bụi và vết chai sạn của nó lướt theo từng trang sách cũ. Từng dòng chữ trên cuốn sách như đang sống dậy cùng với bức hình minh họa, khiến nội dung của cuốn sách trong mắt đứa trẻ trở nên sống động. Phía sau lớp bụi được phủ trên tiêu đề, là một hàng chữ đã lâu không ai còn nhớ đến...

"KHỞI NGUỒN CỦA KẾT THÚC!"

"Angreecia - một nơi mà từ thuở xa xưa, đã được sáng lập nên bởi bảy vị Nguyên Thần. 

Họ nhào nặn nên hành tinh, nối liền các lục địa và lấp đầy những vực thẩm bởi biển xanh. Dựng nên một đường thẳng vô định để vạn vật phát triển mà họ gọi nó là dòng thời gian. Khai sinh ra hàng ti tỉ đốm sáng và mặt trời, mặt trăng để soi sáng hành tinh này mà họ gọi nó là vũ trụ. Tạo nên các trường trọng lực để gắn kết mọi thứ trên hành tinh này lại với nhau. Đặt ra các quy luật của vạn vật trên thế giới này.  Đem sự sống và linh hồn đến cho những tạo vật mà họ gọi là sinh vật. 

Đặc biệt trong số những sinh vật đó, họ yêu thích con người hơn cả.

Họ dạy cho con người về khoa học, họ dạy cho con người về ma thuật, họ dạy cho con người cách vận hành các nguyên tố của tự nhiên hệt như cái cách mà thế giới này có thể vận hành vậy.

Otiosum - nguyên thần lười nhác - đã dạy cho con người về khoa học, kỹ thuật và cách chế tạo máy móc. Để những thứ máy móc và công nghệ đó có thể làm việc thay cho con người. Người đã bước đầu tạo nên nền văn minh, đưa con người đứng đầu chuỗi thức ăn.

Avarus - nguyên thần tham lam - đã dạy cho con người cách tạo ra tiền tệ để con người có thể trao đổi chúng với nhau, tạo nên mối liên kết của từng người trong xã hội. Mọi cuộc giao dịch trên thế giới đều thông qua lời thề với thần Avarus để một cuộc giao dịch có thể công bằng và thuận lợi.

Libidine - nguyên thần dục vọng - đã dạy cho con người cách yêu thương lẫn nhau, giúp họ hiểu được thế giới và những đạo đức luân lý của cuộc đời. Người cũng là vị thần yêu thương con người nhất và là người dẫn dắt những linh hồn đi đến kiếp sau của mình.

Gula - nguyên thần phàm ăn - đã dạy cho con người cách sử dụng lửa để nấu chín thức ăn, cũng như dạy cho con người những loại nguyên liệu giống nhau có thể tạo nên những món ăn khác nhau với nhiều hương vị khác nhau. Người đã tạo ra muôn thú, tạo ra moi sinh vật để con người có thể săn bắt.

Aemulor - nguyên thần đố kỵ - đã tạo ra những nguyên tố trong tự nhiên và cũng là người dạy cho con người về ma thuật, tạo nên những thứ mà con người không thể chạm đến được bằng một cách thông thường.

Iratus - nguyên thần phẫn nộ - đã tạo ra hệ thống luật pháp cũng như phân chia cả bảy vùng đất để mỗi vị thần cai quản. Người là người luôn đứng về phía công lý và những kẻ xấu xa sẽ phải chịu hình phạt một cách thích đáng.

Superior - nguyên thần kiêu ngạo - là vị thần mạnh mẽ nhất trong tất thảy bảy vị nguyên thần, bà dường như chẳng để tâm đến điều gì bản thân, tự mình chứng kiến những nền văn minh lụi tàn cũng như trỗi dậy. Cũng là vị thần khôn ngoan nắm giữ toàn bộ tri thức của nhân loại. 

Loài người cứ thế tuân theo sự chỉ dẫn của bảy vị nguyên thần mà kết nối những nền văn minh lại với nhau. Khoa học kỹ thuật lẫn ma thuật theo đó ngày càng phát triển. Khoa học dựa vào ma thuật mà đạt được những thành tựu mới và ngược lại ma thuật cũng dựa vào khoa học mà lớn mạnh. Nơi đâu trên lục địa cũng đều là hạnh phúc và ấm no. 

Dần dà, sự cách biệt về những nền văn minh đã khiến loài người trở nên xa cách lẫn nhau. Nguồn năng lượng thiên nhiên dần trở nên cạn kiệt trong khi các nền văn minh liên tục đi lên đòi hỏi phải liên tục khai thác. Điều đó dẫn đến rất nhiều cánh rừng bị đốn hạ, những mỏ dầu, mỏ quặng liên tục mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều sinh vật bị không ngừng bị đẩy đi đến bờ vực tuyệt chủng. 

Tiên đoán được thế giới rồi sẽ đến ngày diệt vong nếu tình trạng này cứ liên tục tiếp diễn, chính phủ đã cử những đoàn thám hiểm đi khắp nơi trên khắp lục địa Angreecia để tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế. 

Sau không biết bao năm trời ròng rã tìm kiếm và khai quật, cho đến một ngày, một đoàn thám hiểm đa quốc gia đã quyết định khoan sâu xuống bên dưới lục địa trên một vùng đất vô danh. Họ dùng những máy móc và ma thuật của mình tiếp tục khoan sâu xuống từng lớp đá. Từng lớp một, lớp một để rồi khi họ chạm đến một thứ gì đó. 

Một vết nứt màu đen sâu trong lòng đất dần hiện ra. Từng mạch dẫn của nó đập từng nhịp như một trái tim có sự sống. Bên trong nó chảy ra một dòng  chảy đen sệt và tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám nhưng lại hấp dẫn một cách lạ thường. 

Các chuyên gia đã thử lấy một mẫu vật lên mặt đất và phân tích. Kết quả không chỉ vượt quá sự kỳ vọng của họ mà còn kéo theo những hệ lụy mà cho đến bây giờ nhân loại vẫn phải luôn tự mình nhắc nhở với nhau về thời khắc đen tối đó. Theo các chuyên gia khi ấy thì chỉ với một giọt năng lượng của dòng chảy đen này, đủ để vận hành năng lượng của một nhà máy cấp điện cho một thị trấn nhỏ trong một tháng. Thông tin này mau chóng đến tai những lãnh đạo cao cấp của các quốc gia trên toàn lục địa. Họ gọi nguồn năng lượng này bằng nhiều cái tên như vật chất tối hoặc món quà của thần linh. Chỉ cần chiếm được nguồn năng lượng này, quốc gia đó sẽ ngay lập tức phất lên và trở thành cường quốc mạnh nhất trên toàn cõi Angreecia. 

Với tham vọng bá chủ thế giới, các quốc gia bạn bè dần chỉa mũi kiếm vào nhau, chiến tranh nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Cuộc chiến đó đã kéo dài hàng chục năm không ngừng nghỉ, con người không ngại ngần lợi dụng nguồn năng lượng vật chất tối đó để đưa vào trong chiến tranh, khiến cuộc chiến thêm phần thảm khốc. 

Hàng trăm thành phố chìm trong biển lửa, hơn tám trăm triệu người mất mạng và hơn hai tỷ người bị thương. Những đứa trẻ mất cha mẹ trở thành những đứa trẻ mồ côi. Những ngọn núi và mặt đất trở nên đen kịt bởi sức mạnh của vật chất tối. Những nền văn minh dần tàn lụi bởi ngọn lửa của chiến tranh. Nhân loại dần bước vào một thời kỳ đen tối, họ gọi cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh hắc ám, đưa thế giới đi đến hồi kết.

Thất vọng, bảy vị thần cũng quay lưng lại với con người. Họ từ bỏ nhân loại mặc cho các tín đồ không ngừng ăn năn và cầu nguyện họ giúp đỡ. Họ cho rằng đã quá nuông chiều loài người, lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa nếu con người không tự trưởng thành. 

Các đất nước lớn mạnh dần nhận ra nếu cứ tiếp tục cuộc chiến thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài cái chết và sự tàn phá đang chờ đợi họ. Dân chúng đã trở nên oán hận, những người lính đã kiệt sức và không còn ý chí chiến đấu, lương thực cũng đã không còn lại bao nhiêu bởi những cánh đồng đã ngập chìm trong khói lửa. 

Những lãnh đạo của các vương quốc lớn mạnh nhất lúc bấy giờ đã quyết định tìm đến lăng mộ của bảy vị thần và cầu xin họ cứu lấy thế giới này. 

Vì quá yêu thương loài người, Libidine đã yêu cầu sáu vị thần còn lại giúp đỡ loài người lần cuối. Đổi lại, bà sẽ gánh chịu mọi tội lỗi và nỗi thống khổ mà nhân loại đã gây ra. Các vị nguyên thần đành lòng hợp sức tạo ra mười các món vũ khí được gọi là ma thần khí có sức mạnh hấp thụ năng lượng vật chất tối để phong ấn vết nứt vào hư vô và mãi mãi. 

Bảy vùng đất cuối cùng đã bắt tay lại và đàm phán với nhau, họ phong ấn vết nứt và gửi những ma thần khí kia khắp nơi trên khắp thế giới để bảo vệ. Hòa bình lần đầu được lập lại tại lục địa Angreecia. 

Tuy vậy, những nơi bị ăn mòn bởi vật chất năng lượng hắc ám, hoa vĩnh viễn không còn có thể mọc được nữa. Những sinh vật cây cối nhiễm phải trở nên đột biến thành nhiều loài quái vật khác nhau và kể cả con người cũng không phải là ngoại lệ. 

Những người bị nhiễm phải nguồn năng lượng này khiến hai con ngươi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, họ mang trong mình một thứ dị năng khiến sức mạnh trở nên phi thường và khả năng hồi phục cũng hơn hẳn con người. Bù lại, họ bị thần linh khước từ và vĩnh viễn không thể sử dụng các nguyên tố trên lục địa được nữa. 

Nhằm lấy lại niềm tin của dân chúng, các đế quốc đã hướng dự căm phẫn của người dân trong chiến tranh về phía những người bị nhiễm năng lượng hắc ám. Mù quáng bởi sự giận dữ do hậu quả của chiến tranh, người dân vì thế mà vô cùng căm ghét, xem họ là quái vật. Những người này từ đó trở đi sẽ phải trở thành nô lệ hoặc họ phải sống ẩn dật và trốn tránh. Không địa vị, không danh vọng, không tương lai. Đó cũng là số phận của những đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt màu đỏ, đôi mắt bị nguyền rủa - Shikkaku!"

Gập cuốn sách cũ lại, thằng bé cẩn thận leo lên từng bậc trên chiếc thang gỗ của kệ để sách, để quyển sách vào bục đuốc được đính bên tường. Từng trang sách cũng như sự thật về thế giới này cứ thế tan thành tro tàn dưới đôi mắt xám xịt như sương sớm của cậu thiếu niên.

Nó mở toang cửa sổ và ngắm nhìn từng đốm đèn nhỏ trong đêm bên dưới những ngôi nhà bên ngoài tường thành, lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời Angreecia vậy. Gió lùa nhẹ qua mái tóc bạch ngân của nó, để lộ ra con mắt phải ánh đỏ với một hắc cổ tự nằm bên trong. Nó lấy ra một chiếc mặt nạ sói và đeo lên mặt mình.

- Đến lúc rồi.

Nó nhảy ra khỏi tòa tháp thư viện bên trong cung điện. Hòa mình vào bầy quạ đang vút qua bầu trời, che lấp mặt trăng. Sau đó biến mất vào bê trong màn đêm.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro