Chương 01: Ethrozd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Angrecia, có một nơi mang quốc kỳ với họa tiết hoa hồng đen tan vỡ. Là một quốc gia nằm phía bờ Tây của lục địa Angreecia. Tây Bắc của nó tiếp giáp với vùng biển trong khi hướng Đông Nam được bao bọc bởi những dãy núi cao sừng sững. Đặc biệt hơn là giữa dãy núi biên giới phía Đông Nam ở Ethrozd được chia ra bởi một hẻm vực sâu nhất của Angreecia.

Nằm dọc theo các vùng biên giới của nơi này là những cánh đồng ngô và lúa mạch bất tận. Nơi những âm thanh ta có thể nghe được là tiếng gió từ những cối xay và mùi thơm của lúa mạch tỏa ra từ những cổ xe ủ bia, ủ rượu. Nơi mà mang dáng vẻ hoàng kim và cổ kính với những con sông nhỏ bắt ven qua từng con phố đến những con đường trải sỏi trong những ngôi làng vùng thôn quê.

Ngọn gió lại đưa ta đi đến những trang trại nơi ta có thể nghe thấy tiếng của những chú bò đang gặm cỏ. Tiếng của dòng sữa ngọt róc rách như tiếng suối đang được người nông dân vắt ra từng xô tại một nông trại nào đó. Ánh nắng vàng của bình minh thẹn thùng ôm lấy từng viên gạch vàng lát trên những con đường của một thành phố đã từ rất lâu đời. Âm thanh "tích tắc" từ trên tháp đồng hồ dần nhòe đi, hòa vào tiếng xe ngựa tấp nập, tiếng bước chân và tiếng xì xào của những phiên chợ.

Tọa lạc tại trung tâm của thủ đô là những bức tường thành đen uy nghiêm bao bọc lấy tòa cung điện lộng lẫy trang hoàng. Ánh nắng nghiêng mình và đỗ xuống bộ giáp bạc của hàng lính ngự lâm đang tập trận cùng những tiếng hô vang đầy uy dũng. Từ trên cung điện mà nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ cả thủ đô nơi đây.

Nữ hoàng uy nghi của nơi này ung dung nhâm nhi lấy 1 tách trà bằng sứ được viền vàng trên một ban công nhỏ hướng ra khu vườn của cung điện. Bà nhẹ nhàng cầm lấy một quân hậu bằng pha lê trên bàn cờ vua được làm bằng gỗ sồi đỏ thẫm quý giá. Tay di nhẹ quân hậu đến và hất đổ quân vua phía trước bàn cờ.

Nơi này là Ethrozd - đế quốc hùng mạnh nhất trong bảy vùng đất trên lục địa Angreecia. Vùng đất nơi nguyên thần kiêu ngạo Superior ngự trị.

~o0o~

Một buổi sớm tinh mơ, ánh nắng vàng ươm không ngừng ưỡn mình kéo dài trên con phố huy hoàng của lịch sử - Balte Gates. Một thành phố lớn với nền văn minh lâu đời và sầm uất, là nơi trải qua bao thời kỳ biến động của thời gian mà vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa lâu đời của nó cho đến tận bây giờ.

Từng nơi trên con đường lát đá men trắng này ánh lên sắc vàng của nắng như in vào những bức tường của từng ngôi nhà. Vẻ cổ kính của nó làm cho người ta cảm thấy thật hoài niệm và nhớ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ. Để tưởng nhớ những hy sinh và kỷ niệm về một thời kỳ đầy biến động đã qua.

Dòng người bon chen qua lại trên một con chợ nhỏ với những thương nhân sành sõi. Kẻ buôn bán thực phẩm, kẻ buôn bán nô lệ, kẻ buôn lậu vũ khí. Nô lệ ở đây hầu hết đều là những Shikaku- những người mang trong mình thứ sức mạnh hắc ám, cho rằng họ là hậu duệ của quỷ dữ và bị dẫm đạp lên trong cái xã hội chật chội lúc bấy giờ.

Ở những khu chợ như thế này cũng không thể thiếu một số thành phần ung nhọt của xã hội... tội phạm. Và đương nhiên, sẽ luôn có những người thay mặt công lý để có thể đối đầu với chúng...

- ĐỨNG LẠI!!!

Một cô gái băng qua giữa dòng người đó, trên người mặc quân phục của cảnh vệ quân - lực lượng phòng vệ nằm dưới quyền của lãnh chúa nhằm bảo vệ trật tự cho người dân. Chiếc cà vạt nhỏ xinh lất phất đưa cùng mái tóc dài đen tuyền của cô trong gió. Vạt váy ngắn lất phất qua từng vũng nước ẩm ướt nơi đây khi cô đang truy đuổi theo một tên buôn lậu vũ khí. Một gã gầy trơ xương với chiếc nón beret và khuôn mặt đầy gian xảo.

Gã ta đang ôm một túi vũ khí và chạy băng băng đi khi mà bị cô kiểm tra giấy phép hành nghề. Vừa chạy, hắn vừa sử dụng chiếc súng tự chế của mình và nã đạn vào cô.

Cô nàng vội lách người đi để né những viên đạn dính của hắn. Những phát đạn lạc trúng vào những người đi đường và dính chặt họ vào một góc bởi một chất dịch bầy nhầy.

Gã tội phạm gạt miếng gỗ phanh của chiếc xe ngựa chất hàng. Đống hàng hoá cao chót vót đó ập xuống như một toà tháp đang sụp đổ chắn cả đường đi của cô cảnh binh. Quyết không lùi bước, cô đưa lòng bàn tay mình ra và niệm chú:

- Hỡi ngọn lửa từ khởi nguyên của bình minh cho đến khi hóa thành tàn tro của hoàng hôn. Đến đây với ta! Nhật Luân!

Tàn tro từ hư vô tập trung vào lòng bàn tay cô và bùng cháy thành một thanh đao katana. Cô vung một đường đao rực lửa và thoáng chốc, đám hàng hoá chắn đường đã bị chẻ đôi và tan chảy bởi ngọn lửa của thanh đao đang bùng cháy hừng hực như ánh mắt của cô.

Gã tội phạm hoảng hốt khi trông thấy cô phá huỷ mọi vật cản mà hắn gây ra, vội vã rẽ vào một con hẻm. Có thể nhớ được đó là hẻm cụt, cô quá thuộc mọi con đường ở Balte Gates rồi. Vừa chắc mẫm chiến thắng trong tầm tay vừa định rẽ theo thì cô đã không nhận ra đang có một người đang đứng chắn ngang đường mình. Cô vội hốt hoảng:

- Tránh ra! Tránh ra!

Không kịp để dừng lại nữa, cô nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm đó nhưng người mặc áo choàng đen đó bằng một phản xạ khác thường đã né sang một bên và đỡ lấy cô nàng.

Chợt đưa mắt qua người bí ẩn phía sau lớp áo choàng đó, cô rùng mình trước một ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí. Sự hoang dại toát lên từ đôi mắt đó hệt như một con dã thú. Những văn tự cổ kỳ lạ được xăm trên má phải anh ta khiến cô không khỏi khiếp vía, sống lưng trở nên lạnh toát. Trông anh ta cũng chẳng khác nào một tên tội phạm, không, ví anh ta giống hệt như một con sói hoang thì mới đúng.

Cho đến khi nhận ra thời gian đang trôi dần đi, cô cảnh binh hiểu rằng mình không có thời gian để tâm đến việc đó. Cô vội bỏ qua người kỳ lạ và lao vào con hẻm, không quên quẳng lại lời xin lỗi.

Cơ mà, tên tội nhân bỗng biến đâu mất. Hắn biến mất ngay trong con hẻm cụt đó khiến cô bối rối và dáo dác nhìn quanh.

- Ha ha ha! Con nhãi, xem mày sẽ lên được đây bằng cách nào!?

Cô ngước nhìn lên và trông thấy gã đang đu dây lên cao bằng chiếc súng bắn móc của mình. Hắn vừa cười vừa chế giễu cô một cách khoái chí và thưởng thức sự bất lực của cô từ phía bên dưới.

Cô cảnh binh bỗng hạ thấp thân thế của mình, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía hắn và vòng thanh kiếm ra phía sau ngang eo. Gã ta mau chóng nhận ra ý định của cô gái mà thốt lên:

- Mày định làm gì vậy? Sức người làm sao có thể nhảy lên được đến đây? Mày đừng có mà hù tao!

Không quan tâm đến những gì hắn ta nói, đầu gối của cô co lại và hít một hơi thật sâu. Thoắt cái, cô lao vút lên không trung chỉ với một cú bật khiến gã ta luống cuống kéo sợi dây thật nhanh. Ngay khi hắn vừa lên kịp đến nóc của ngôi nhà thì cô cũng đã lao lên ngang tầm với hắn. Một cú vụt đao của cô hụt qua hông hắn, có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Hắn thừa cơ hội đó bỏ chạy và cô dần rơi xuống bởi trọng lực.

Cô cắm thanh đao vào bức tường của ngôi nhà, lưỡi đao bén ngọt của thanh katana xuyên qua phía bên kia tường và khiến những người bên trong ngôi nhà hốt hoảng. Ngừng lại ngay giữa bức tường bao quanh con hẻm, cô xoay người lộn một vòng lên không trung và dẫm lên thanh đao để mượn đà bật nhảy lên nóc của căn nhà, tiếp tục truy đuổi hắn.

- Nhân danh công lý, mau đứng lại đó cho ta!

Cô vừa thét lên vừa phi qua những ngôi nhà cao thấp khác nhau. Khu chợ ở ngay bên dưới cô và chỉ cần một cú hụt chân thì cô sẽ chết chắc. Gã ta vừa chạy vừa quay lại rút súng bắn nhưng dường như là không ăn thua với cô cảnh binh. Dù không còn giữ kiếm trên tay nhưng cô vẫn có thể né đượt loạt đạn mà hắn bắn ra nhờ vào những cú lách người đầy uyển chuyển.

Đã không còn đường chạy cho gã tội phạm, bên dưới gã là một con đường lớn cùng những cỗ xe ngựa qua lại. Gã ta đành lấy hết sức bình sinh mà lao qua phía bên kia của con đường, một hành động thật điên rồ. Nhưng rồi may mắn lại mỉm cười với hắn, gã lao ập vào cửa sổ của một căn nhà và vội vã chạy xuống tầng dưới.

Cô cảnh binh chẳng quan tâm về việc hôm nay hắn may mắn đến mức nào, cô chỉ cần biết rằng một khi dây phải cô thì hẳn là hắn đã quá đen đủi rồi. Cô nhảy lao qua theo và mặc kệ con đường rộng đến đâu. May mắn thay cô cũng đã đáp xuống an toàn qua ô cửa sổ.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra những thứ gắn bên trong căn phòng đang nháy đốm đỏ từng ánh sáng một cùng những âm thanh "bíp bíp" đang tăng dần. Gã buôn lậu đã đưa được cô vào bẫy và mỉm cười đắc ý khi ấn nút dây kíp.

Vội lao ra khỏi cửa sổ ngay khi căn phòng phát nổ. Cô đáp xuống mặt đường với bộ quần áo cháy xém. Cánh tay và người cô đập xuống nền đất, cô la lên trong sự đau đớn cùng với tiếng xương của cô gãy răng rắc khi bản thân đang cố gắng gượng dậy.

"Cạch!" Họng súng lạnh lẽo trên tay gã buôn lậu chỉa thẳng vào trán cô. Gã ta tung một tràng cười đầy hả hê trong sự hốt hoảng của những người qua đường.

- Trò chơi đến đây là kết thúc rồi, con nhãi ranh cảnh vệ quân!

Tuy biết rằng có thể mình sẽ chết, cô vẫn giữ vững ánh mắt xanh biếc mà rực cháy của mình để dành cho những tên tội phạm như gã này.

Tiếng cò súng dần được kéo về và thời khắc đó cô có thể nghe rõ mồn một nó. Cô cảnh binh mím chặt môi và giận dữ nhìn gã trong cái nụ cười bệnh hoạn của tên cặn bã này.

Một nữ cảnh binh khác từ đâu ập đến kịp thời xô ngã hắn, cô dùng súng để khống chế gã. Nòng súng chỉa thẳng vào họng hắn.

- Bỏ vũ khí xuống hoặc ta khoan một lỗ trên đầu ngươi.

Gã ta không thể làm gì khác ngoài việc buông khẩu hoa cải, một tên sợ chết không hơn không kém gì lũ tội phạm mà bọn cô từng đối đầu. Cô gái tóc đen ngã khuỵu xuống và thở phào nhẹ nhõm. Quả là một pha suýt chết, có vẻ như thần kiêu ngạo vẫn chưa bỏ rơi cô. Cô mỉm cười rồi gục đi vì vết thương quá nặng.

...

- Làm bị thương năm người, phá huỷ ba mươi sáu lô hàng các thứ tại khu chợ và phá huỷ một căn hộ, thiệt hại lên đến gần tám trăm ngàn Agrup. Cô còn lời nào để nói không Yumi?!

Trời cũng đã ngã dần về chiều, cô gái vẫn chưa dưỡng thương xong với cánh tay còn đang băng dở phải đứng cúi đầu khi nghe sếp của mình kê khai những "chiến tích" mà cô gây ra trong vụ việc vừa rồi. Lão tổ trưởng bực mình và quăng tệp hồ sơ xuống bàn gỗ.

- Tổng thiệt hại mà cô gây ra kể từ khi gia nhập cảnh vệ quân đến bây giờ đã lên đến gần tới một triệu Agrup. Cô không thể không phá huỷ một thứ gì đó mỗi khi làm nhiệm vụ à?

- Tôi xin lỗi vì sự vụng về của tôi!

Ông ta hậm hực đến bên cạnh cô và giương tay ra, nói một cách đầy gắt gỏng:

- Đưa phù hiệu đây!

Hốt hoảng, cô ngước lên mở to đôi mắt nhìn ông buộc ông nhắc lại một lần nữa. Vẫn cái chất giọng lạnh lùng đó:

- Đưa đây!

- Tôi xin hứa sẽ trả hết chi phí cho thiệt hại mà tôi đã gây ra, xin ngài!

- Ta không thể châm chước cho cô được nữa, cô bị tước đi danh hiệu cảnh vệ quân và phải hoàn thành toàn bộ phí thiệt hại mà cô đã gây ra!

- Sếp...

- NGAY BÂY GIỜ!

Ông ta quát lên khiến cô cảnh binh lưng tròng nước mắt, cô rẩy gỡ tấm phù hiệu mà cô luôn tự hào trên ngực áo mình ra khi cánh tay còn đang bị thương. Lão giật lấy nó và tức tối đi đến ghế ngồi phịch xuống, đá chân xoay ghế về phía cửa sổ cũng như quay lưng lại với cô gái.

- Ra ngoài!

Cô mím chặt môi và lê từng bước trên đôi chân nặng như chì của mình ra bên ngoài căn phòng. Gã buôn lậu khi nãy vẫn đang bị thẩm vấn trông thấy thế đã bật cười sỉ vả cô nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến những lời đó nữa.

Khi cô vừa ra đến cổng, cô cảnh binh khi nãy đã cứu cô chạy đến bên cạnh và an ủi:

- Không sao đâu Yumi, rồi sếp sẽ nghĩ lại và bỏ qua cho cậu thôi mà. Dù gì thì cậu cũng chẳng bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình, chẳng phải sao?

- Chẳng bao giờ thất bại trong nhiệm vụ... của tớ và cậu thì có. Còn một mình tớ thì không!

Cô gái đó không biết phải nói gì thêm nữa chỉ đành đứng đó đưa mắt dõi theo Yumi đang bỏ đi về phía con phố đông đúc xe ngựa qua lại.

Lết từng bước đầy đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác trên căn gác xếp của một gian nhà gỗ cũ kỹ, cô đi qua căn phòng của ông chủ nhà mình. Ông ta đang cầm và ngửi đồ lót của cô. Chợt nhận ra cô vừa đi ngang qua, ông ta hốt hoảng bào chữa:

- A ha ha Yumi đấy à? Đừng hiểu lầm ta chỉ là đang xem giặt xong có bị bay mùi không thôi ha ha...

Chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó. Yumi khó khăn với cánh tay đang rỉ máu vào băng gạc đẩy cánh cửa gỗ tiến vào căn phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Cô ôm chặt gối và khóc nức nở.

Đêm hôm đó thật là dài, tiếng xe ngựa cùng đoàn tuỳ tùng nhịp từng nhịp một theo từng khắc của tháp đồng hồ lớn hòa với tiếng vó ngựa khẽ vang. Chiếc xe ngựa đen viền vàng được ánh lên sắc hoàng kim của đế quốc dưới hai ánh trăng vàng bạc đang trộn lẫn vào nhau trên con đường đến với thành phố lịch sử này.

...

Lại một tuần nữa trôi qua thật nhanh, một buổi sáng râm ran nhộn nhịp khi có người gọi vọng vào phòng Yumi lúc sớm tinh mơ như thế này.

- Yumi! Yumi!

Tiếng đập cửa vang lên từ phía ngoài căn phòng của cô khi mà cô còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc.

- Cái gì? Tôi chưa có tiền trả đâu, vẫn còn sớm cơ mà... - Cô trả lời trong cơn ngái ngủ.

- Trả nợ cái gì chứ? June đây này, mở cửa cho tớ đi.

Cô lờ mờ ôm cánh tay đang băng bó ra xoay tay nắm cửa. Lập tức cô cảnh binh ngày nào đã lăn xả cứu mạng Yumi nhào vào và ôm choàng lấy cô.

- Yumi, tớ lo cho cậu lắm đấy có biết không?

- June, đau quá! Bỏ tớ ra nào.

- Hì, tớ có đem đến một tin vui cho cậu đây.

- ?

Yumi và June cùng ngồi xuống giường, cô gái đó nở một nụ cười tinh nghịch và lôi ra một tấm giấy.

- Giải đấu huyền thoại Shurize sắp bắt đầu rồi nà.

- Thế thì có liên quan gì đến tớ không? - Yumi hời hợt.

June di ngón trỏ của mình đến bên dưới dãy số, gồm 8 con số, một con số 1 và 7 con số 0. Cô vui vẻ đáp:

- Giải vô địch là mười triệu Agrup đó, gấp mười lần số nợ của cậu luôn.

Yumi lườm qua tờ giấy rồi quẳng nó đi, nằm xuống giường và trùm chăn lại:

- Bỏ đi!

- Ơ, sao vậy? - June bỡ ngỡ.

- Cái giải này toàn là mấy tên quái vật đâu thôi, không vô địch nổi đâu. Chưa kể nó là một cái đấu trường giết chóc cho bọn quý tộc thoả thú vui "tao nhã" của chúng đấy.

- Chẳng phải cậu cũng là một con "quái vật" đó sao Yumi? Đi mà, nha, nha!

June bắt đầu làm đôi mắt cún con và năn nỉ, Yumi thì đã biết tỏng ý định của người bạn mình. Một fan cuồng của giải đấu này với ước mơ vô địch nó. Không thể cản June bởi một khi cô ấy đã quyết làm một việc gì đó, cô ấy sẽ làm cho bằng được. Yumi thở dài ngán ngẫm:

- Rồi rồi, ít nhất là cho đến khi tớ đủ thời gian để hồi phục vết thương.

- Hì, không sao đâu. Hai tuần nữa mới bắt đầu vòng loại kia mà. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đăng ký tham gia thôiiii!

Không kịp từ chối, June đã quàng tay Yumi và kéo cô ấy đi.

- A a, đau, June! Khoan đã nào!!!

...

Yumi vận lên mình chiếc áo sơ mi cùng với chiếc cà vạt đen nhỏ như thường lệ. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen và cũng khoác lên mình một chiếc áo đen mỏng dài ngang eo cô.

June vẫn mặc trên mình trang phục quen thuộc của các cảnh vệ quân dù là đang trong ngày nghỉ.

Hai người họ dừng lại tại giữa ngã tư con phố. Vẫn náo nhiệt và đông đúc như ngày nào, Yumi dần rũ bỏ đi bộ mặt cau có của mình và thư giãn lấy cái không khí trong lành vào buổi sớm ở Balte Gates.

- Yên bình quá Yumi nhỉ? - June bắt chuyện.

- Ừ, đã bao năm rồi nơi này vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ có chúng ta là thay đổi theo từng ngày.

Vừa đi tiếp, June rảo mắt nhìn qua Yumi, cô nói:

- Này, cậu vẫn còn buồn về chuyện đó à?

- Nói không buồn thì quả là nói dối trắng trợn rồi nhưng đúng là như vậy đấy. Tớ thấy khá thất vọng vì bị đuổi - Cô cười khổ.

Vừa đi, June vừa vắt tay ra sau gáy và nhìn lên bầu trời trong xanh cao vun vút. Những con sẻ nhỏ bay vụt qua rồi sà cánh xuống mổ những mẫu vụn bánh mỳ mà người đi đường đã để lại. Cô nói:

- Cậu biết không Yumi... Lý do mà chúng ta trở thành cảnh vệ quân, không phải là để săn đuổi bọn tội phạm. Mà là vì chúng ta thực sự yêu Balte Gates và muốn bảo vệ sự yên bình thường nhật nơi đây.

Yumi lẻn đưa mắt nhìn June, quả thật June trông cứ như phát ra một thứ hào quang kỳ lạ vậy. Đôi mắt đen ấy mở to và như thu lấy cả bầu trời xanh rộng lớn vào khiến Yumi luôn thầm ngưỡng mộ người bạn của mình. Người mà luôn an ủi và che chở cho cô, luôn nở nụ cười với cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cũng là người đầu tiên làm bạn và giúp đỡ cho cô khi mà cô còn là một kẻ ngoại bang mới chân ướt chân ráo đến đây.

Khác với June, Yumi thường hay im lặng và có một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm như đại dương kia. Màu xanh của nó gợi lên sự tuyệt vọng hay chán chường về thế giới này, ít nhất là nó vẫn còn chưa khép lại khi còn có June ở đây làm bạn với cô. Người ta bây giờ đã không còn nhắc đến cái quá khứ không mấy tốt đẹp của cô nữa nhưng cô chẳng bao giờ có thể quên được nó, cái ngày định mệnh mà mọi thứ cô đang có dần trở thành tro tàn.

- C... Cứu!

Một cô bé với đôi mắt màu đỏ hớt hải chạy với đống đồ ăn trộm được trên tay. Cô bé xô ngã những người đi đường trên đường tháo chạy khi bị đám đàn ông có vũ trang rượt đuổi từ phía sau. Một gã trong số đó hét lên:

- Bắt quân ăn cắp đó lại!

Trên cổ của cô bé có đeo chiếc vòng cổ bằng đá hắc diện thạch - loại đá được kết tinh từ nham thạch của núi lửa có thể kìm hãm sức mạnh của những Shikaku. Bộ quần áo rách rưới của cô bé không thể che dấu được những đoạn da thịt hằn vết đòn roi, tay chân của cô bé ốm đến mức chỉ còn da bọc xương. Cô bé hoảng sợ và dừng lại khi thấy June đang đứng chắn trước mặt cô với bộ quân phục của cảnh vệ quân. Đôi môi yếu ớt phát lên những câu từ không thành tiếng:

- Làm... Làm ơn...

Với chấp niệm của một người lính, June không thể làm gì khác ngoài im lặng ngoái nhìn Yumi đang lo lắng cho cô bé. Yumi luôn là như vậy, cô ấy luôn để tình cảm lấn át cả lý trí nên thường hay thất bại trong những nhiệm vụ của mình. Cô là người có tấm lòng nhân hậu hơn bao giờ hết và có tình cảm rất đặc biệt đối với các Shikaku.

Mặc dù rất muốn cứu đứa bé nhưng June vẫn ngăn hành động của Yumi lại bằng một cái vỗ vai đầy lạnh lùng:

- Đi thôi Yumi!

Yumi cũng hiểu được rằng lương tâm của người bạn mình đang cắn rứt đến nhường nào nhưng cô không thể làm gì khác ngoài bỏ đi và để cho họ bắt đứa bé đó. Cả hai cúi đầu và lặng im không nói gì thêm. Đột dưng, Yumi bỗng cảm thấy rùng mình vì cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Người mặc áo choàng đen mà cô đã suýt va phải cách đây ba ngày.

Cô bé bị bọn chúng bắt giữ và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cố gắng giãy giụa để chống cự trong sự tuyệt vọng của mình. Cho đến khi cô bé đã gục xuống trong vũng máu, bọn chúng bắt dây xích vào chiếc vòng cổ của cô bé và kéo lê cô bé đi trên con đường sỏi đá. Người cô bé bị chà sát vào những miếng đá lởm chởm trên con đường khiến da thịt tróc ra, vệt máu của cô bé kéo dài trên mặt đường khi chúng lôi cô bé đi.

Người mặc áo choàng đen đứng đó và chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Không nói gì cả, anh ta chỉ lặng im đi theo phía sau. Yumi có thể quan sát thấy anh ta nhưng dường như chẳng có ai nhận ra được sự hiện diện của người đó kể cả June, một cảnh vệ binh dày dạn kinh nghiệm. Như có một thứ gì đó thôi thúc cô đuổi theo người đó mà chưa kịp làm gì thì June đã vội kéo cô lại. Cô chợt nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của June khi cô đang cắn rứt tâm can của mình.

- Công lý là gì chứ? - June nghiến răng.

Thoạt nhìn vào ánh mắt của Yumi, June có thể nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt đó và họ không nói gì thêm nữa. Im lặng và đi tiếp cho đến khi về phía trung tâm của thành phố.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro