Chương 03: Giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian chuyển từ thu sang đông, Ethrozd thường sẽ mang đến những cơn mưa mà người địa phương gọi là mưa đầu mùa. Những cơn mưa này thường nhẹ nhàng và đôi khi lại bất chợt. Nó cứ thế chầm chậm mà nhè nhẹ, không lạnh lẽo, không ồ ạt. 

Đối với những người du khách đến Ethrozd hay đặc biệt là thành phố Balte Gates lần đầu, họ sẽ cảm thấy thứ mùi ẩm ướt và hăng hắc nóng của đất xông lên mũi họ. Cảm giác lành lạnh từ hạt mưa nhưng lại ấm áp bởi hơi nóng từ những cống ngầm thành phố tỏa lên mặt đất. Đôi lúc bạn sẽ có thể thấy được các luồng hơi của mặt đất tỏa ra từ miệng cống từ những khe nắp bên dưới mặt đường vào những chiều mưa râm.

Hôm nay cũng thế, trời chỉ vừa ngã trưa nhưng mây đen lại bắt đầu kéo đến và mang những cơn mưa giao mùa xuống nhân gian. Từng hạt mưa tung tăng nhảy múa tí tách và đọng lại trên mặt kính cửa sổ của bệnh xá. Hai người bạn tuy không phải là tri kỷ nhưng lại xem nhau như một gia đình. 

June là một cô bé nghèo sống ở rìa thành phố Balte Gates, hầu hết những người nghèo khó sẽ sống ở vùng rìa ngoại ô và ngược lại những người giàu, quý tộc cũng như lãnh chúa sẽ sống rải rác ở vùng trung tâm Balte Gates. 

Cha của June là một kẻ tồi tệ, lão sau khi nợ một khoản tiền lớn đã bỏ trốn khỏi Balte Gates và để lại khoản nợ đó cho hai mẹ con của cô bé. Mẹ của June sau một khoản thời gian làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ số tiền để trả lãi dẫn đến việc tuyệt vọng và tự sát. Cuối cùng khoản nợ khổng lồ và số lãi suất đó ngày càng một tăng lại nằm lên đôi vai của cô gái trẻ, nhưng không phải vì điều đó mà June đánh mất đi nụ cười của mình. 

Lần đầu Yumi đến với thành phố Balte Gates này, thứ đã cứu vớt sự cô độc trong cô là nụ cười của June. Cô bé ấy vẫn luôn nở nụ cười dù mỗi ngày làm ba công việc để mà trả số nợ gia đình để lại. Trớ trêu thay, thực tại lại giáng vào mặt June một sự thật rằng cô không bao giờ có thể sống sót khi tham gia giải đấu này. Sau sự kiện đã xảy ra tại quán rượu vừa rồi cô đã không thể đi làm ngay được mà phải dưỡng thương tại bệnh xá. June bị buộc thôi tất cả những công việc hiện tại mình đang làm...

Yumi nắm lấy tay người bạn đang dùng những hơi thở yếu ớt để có thể ngồi dậy mà an ủi:

- Đừng lo June. Phải còn cả tuần nữa giải đấu mới bắt đầu cơ mà. Tớ sẽ cùng cậu chinh phục Shurize.

- Yumi này. Cậu không cần phải tham gia nếu cậu không muốn. - June nhìn Yumi và mỉm cười.

- Không sao đâu. Tớ cũng phải tham gia để trả số tiền phá hoại đã gây ra mà, tớ tham gia vì tớ muốn như vậy chứ không phải vì cậu đâu.

- Cậu không cần phải an ủi tớ như thế... Cậu biết là với tình trạng hiện tại của tớ, dù cho chúng ta có tham gia đi nữa thì...

June ngồi nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy của mình, Yumi có thể nhìn thấy nỗi buồn của người bạn mình khi nước mắt của cô lăn dài trên má.

- Cậu biết không Yumi. Lúc đó, tớ đã thực sự rất sợ, những lúc đi bắt tội phạm hay lúc tớ dùng súng ngắm vào gã côn đồ tại quán rượu. Thực sự rất đáng sợ!

- Không phải, cậu luôn giúp đỡ tớ mỗi khi tớ gặp nguy mà June. Cậu mạnh mẽ và dũng cảm hơn tớ rất nhiều...

Chưa nói hết câu, June bỗng ngắt lời Yumi.

- Nói dối! Nhiệm vụ nào của cậu, tớ cũng chỉ là người đến để kết thúc nó. Những tên mà chúng ta truy bắt đều là do công sức cậu đã truy đuổi và chiến đấu. Cậu cũng là người mạnh nhất trong cảnh vệ quân tại Balte Gates, ngay cả khi... ngay cả khi... - June bật khóc nức nở - Khi đã đuổi cậu đi, chỉ huy đã nói với tớ rằng... Nếu cứ để cậu tiếp tục làm cảnh binh thì sẽ rất phí hoài tài năng của cậu.

- Tớ cũng chỉ là...

.

.

.

Sau một lúc lâu an ủi June, có vẻ cô ấy đã ổn hơn so với ban nãy. Cô ấy là một người bạn quan trọng đối với Yumi. Trước đây trước khi Yumi chuyển đến Balte Gates này. 

Yumi từng là một tiểu thư của một gia đình danh giá. Cha là lãnh chúa tại một vùng thị trấn nhỏ tại Bartheno. Tuy không hiểu rõ nhiều về xuất thân của cha và mẹ nhưng ngay từ khi còn nhỏ cô đã có thể chắc chắn họ có một mối tương quan nào đó với hoàng tộc tại hoàng gia Ethrozd.

Gia đình cô còn có một chị gái, người mà chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng lại nổi trội hơn cô về mọi mặt. Một người rất đam mê nghiên cứu về ma pháp đến nỗi bị cha của cô ngăn cấm và cuối cùng là đã bỏ nhà ra đi để theo đuổi đam mê của mình. Song trước đó, Yumi cũng đã học lỏm được một ít từ những nghiên cứu của chị hai mình để lại. 

Khác với chị hai mình, Yumi không hề có hứng thú với bất kỳ điều gì cả. Bởi lẽ cuộc đời cô đã được sắp đặt ngay từ trước cả khi cô được chào đời. 

Khi cô vừa mới được sinh ra thì một ma thần khí đã nằm cạnh cô ở trong nôi như thể nó đã ở đó chờ cô từ rất lâu vậy. Qua những gì mà Yumi được biết qua lời kể của những người ở bên trong dinh thự thì những ma thần khí sẽ tự tìm đến chủ nhân bảo hộ của mình bằng nhiều cách khác nhau và sẽ truyền đi qua nhiều thế hệ. 

Mẹ cô cũng từng kể với cô rằng ngày xưa tổ tiên của gia đình đã từng sử dụng nó bảo vệ đất nước này và sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng nó đã tự tìm đến với cô. Cha của cô đã mời rất nhiều thầy dạy kiếm đến dạy cho cô về kiếm thuật nhưng cô lại không hề hứng thú với kiếm pháp nhiều lắm mà chỉ thích theo chân người chị mình nghiên cứu về ma pháp hơn.

Cho đến khi chị hai bỏ nhà ra đi, để Yumi lại một mình, cô ấy chỉ có thể nghe theo lời sắp đặt của cha mà học kiếm pháp. Tài năng của cô cũng dần khiến cho những gia đình quý tộc để ý đến và cha còn nhiều lần mong muốn cô kết hôn với họ dù có những kẻ lớn hơn cô đến vài chục tuổi hay những kẻ mà cô còn chưa từng gặp qua bao giờ. 

Lúc ấy Yumi vẫn chỉ còn là một cô bé rất nhỏ nhưng cô cũng chưa bao giờ ghét bỏ ông. Người cha cũng hiểu được rằng Yumi không hề muốn điều đó nên ông chỉ đính hôn cô với con trai của thầy dạy kiếm. Người mà cũng khá thân thiết với gia đình cô và hay tập kiếm cùng Yumi thường xuyên, cũng là một gia đình quý tộc thường xuyên qua lại với hội Ngự Lâm Quân của hoàng gia Ethrozd. 

Nhưng khi ấy, trái tim của Yumi đã thuộc về một người khác.

Cô đã từng thích một chàng trai lúc đó, tuy đã không còn nhớ rõ nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên được một Shikaku rất đỗi "con người" ấy. Người đó chưa từng tháo mặt nạ của mình xuống và cũng dường như là một sát thủ của hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd.

Cuộc sống tẻ nhạt của cô cứ thế qua đi cho đến khi vào trước nửa đêm hôm sinh nhật cô mười hai tuổi. Dinh thự của gia đình Yumi đã chìm ngập trong biển lửa và khi cô bé tỉnh dậy vào sáng hôm đó, cha và mẹ cô đã cháy trụi trong vụ hỏa hoạn đó. Người ta bảo rằng ngọn lửa thiêu rụi dinh thự nhà cô là ngọn lửa tàn tro từ ma thần khí "Nhật Luân Kiếm".

Không thể đối mặt với sự thật quá đỗi tàn khốc trước mắt, khi mà chỉ trong vòng một đêm Yumi bé nhỏ đã mất hết tất cả, cô đã phải rời xa ngôi nhà của mình, rời xa quê hương mình để quên đi nỗi đau đó.

.

.

.

Yumi bỗng cảm nhận được có một toán người đang đến gần căn phòng. Cảm giác không giống như của y tá hay là bác sĩ, không phải là của những người dân đi thăm bệnh bình thường. Biết trước có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến, cô đưa tay trái vẫn còn chưa khỏi hẳn ra để triệu gọi một thứ gì đó, cổ xưa và hiểm nguy.

- Đến với ta từ ngọn lửa thắp lên bình minh cho đến khi chỉ còn lại tro tàn của hoàng hôn! Nhật Luân! 

Một sức nóng chạy xuyên suốt cơ thể đến lòng bàn tay Yumi, tàn tro từ ngọn lửa tập hợp lại nơi lòng bàn tay cô và dần tạo hình thành một thanh đao. Thanh đao trông như một thanh katana với hoa văn của ngọn lửa. Chuôi kiếm được bọc bởi sợi vải như lông bờm và hằn sức nóng như thiêu đốt lên lòng bàn tay cô. 

Quả không ngoài dự đoán của Yumi khi một đám bặm trợn đã tìm đến phòng bệnh này, chắc chắn chúng không phải đến để thăm bệnh người bạn của cô. Trong số đó có một gã côn đồ lần trước tại quán rượu, không rõ bằng cách nào mà cảnh vệ quân lại không tóm được hắn.

- Giờ tao mới nhận ra, con nhỏ June kia chính là đứa đang nợ tiền ông chủ của bọn tao. Không những không chịu trả tiền mà còn nằm đây lười biếng.

Vừa nhìn đã nhận ra ngay đám đòi nợ thuê này, Yumi vội la lớn để gọi cảnh vệ quân.

- Cảnh Binh đâu! Có kẻ xâm nhập quấy rối bệnh xá này! 

- Xin lỗi nhé, ông chủ tao đã mua chuộc hết thảy cảnh binh trong khu vực này rồi.

Vừa nói xong, bốn tên côn đồ lần trước còn lại cũng đi ra từ phía sau cánh cửa. 

Yumi biết rằng tình hình lúc này không hề khả quan như cô vẫn nghĩ, khi mà không có sự trợ giúp từ phía bên ngoài còn June lại vẫn đang dưỡng thương. Hơn nữa đây là bệnh xá, cô không thể cứ thế mà vung vẩy thứ vũ khí nóng rực kia khắp nơi được.

Trong khi cô vẫn còn lúng túng cầm trên tay thanh kiếm nhưng không biết phải làm gì thì một tên cầm tờ giấy truy nã đưa ra cho cả June và cô xem.

- Mày biết thằng nhãi này có đúng không? Thằng khốn đã tấn công bọn tao khi đó. Tiền truy nã của nó là tám triệu Agrup gần xấp sỉ tiền thưởng của Shurize, nhưng bắt buộc là phải còn sống. Nếu mày có thể khống chế năng lực của nó thì bọn tao sẽ tha cho con bạn vô dụng của mày. 

- Tôi, tôi không biết người đó, làm ơn đừng làm hại June... - Yumi run rẩy cầu xin bọn chúng.

- Bọn tao không quan tâm! Trong vòng ba ngày nếu mày không tìm được thằng nhãi con đó về đây thì sẵn sàng đến nhận xác bạn của mày đi. 

- Anh ta là người tốt, anh ta đã giúp đỡ June và tôi, vả lại tôi cũng không có manh mối gì để có thể tìm được anh ta cả. Làm ơn... 

Khi Yumi còn chưa kịp dứt câu, tên côn đồ đã quẳng cho cô một mẩu giấy. Trong mẩu giấy có ghi rằng ông bà chủ quán rượu sẽ dùng đứa bé phục vụ để câu hắn vào bẫy. Trong đó có ghi thời gian và địa điểm bọn chúng sẽ mai phục, cô chỉ cần làm theo những gì được ghi trên đó còn lại bọn chúng sẽ lo liệu.

- Bọn ta đã chăm sóc cái quán rượu ấy kỹ càng một chút và cũng có chút khó khăn để ép lũ già ấy giao ra con bé. Lần ở quán rượu bọn ta đã thấy con bé rất thân thiết với thằng Kazuha ấy, hẳn nó rất quan trọng đối với thằng khốn ấy. 

- Nhưng chẳng có gì sẽ đảm bảo anh ta sẽ xuất hiện cả! 

- Nó sẽ xuất hiện, tin tao đi. Mày là người đầu tiên có thể nói chuyện với nó trong suốt ba năm qua và cả cái con bé đó nữa. Tao đã để lại một lời nhắn tại quán rượu dành cho nó, mọi thứ đã có trong tờ giấy chỉ thị của sếp tao. Còn lại làm hay không là việc của mày. 

Nói rồi, bọn chúng quay lưng bỏ về. Để lại Yumi và June cùng mẩu giấy với tờ thông báo truy nã.

- Không cần lo cho tớ đâu Yumi, anh ta đã giúp chúng ta một lần rồi. Chúng ta không thể vong ân bội nghĩa như thế được. - June bỗng lên tiếng.

Yumi chỉ im lặng nhìn tờ truy nã một lúc và đứng dậy.

- Trên mảnh giấy này có ghi rằng hắn ta là một sát thủ bị truy nã mức độ cấp quốc gia. Lệnh truy nã được ban hành bởi Hoàng Gia Ethrozd. Nhất định không phải là người tốt! 

- Nếu anh ta là một sát thủ và là người xấu thì tại sao toàn bộ thuộc hạ của gã chủ nợ đều có thể trở về sau khi thất bại. Chúng đáng ra là có thể chết rồi chứ? Còn nữa lúc ở quán rượu chẳng phải anh ta chẳng giết một ai hết sao? 

Yumi lại tiếp tục im lặng và giả vờ như không nghe thấy gì, bởi cô đã quyết sẽ bảo vệ người bạn của mình.

- Yumi, đừng bao giờ cúi đầu trước cái ác! - June không cản được Yumi, chỉ có thể gọi vọng theo bóng lưng của người bạn mình.

Khi ấy... Yumi đã lờ đi những lời đó của June... thứ mà sẽ luôn ám ảnh cô cho đến tận mãi về sau.

.

.

.

Yumi tìm đến quán rượu cuối góc phố Balte Gates, mưa vẫn tiếp tục tầm tã kéo dài trong buổi chiều hôm ấy. Ông chủ quán rượu dường như đã nhận được tin từ gã chủ nợ, cố gắng với Alicia rằng Yumi sẽ đưa cô bé đi dạo phố một lát để mua ít đồ, ông cũng không quên dúi cho cô bé một ổ bánh để mà ăn.

Nhìn vào thái độ của ông lão ân cần với cô bé, Yumi cảm thấy tức giận vì cảm nhận được sự lừa dối và phản bội. Nhưng ngay khi cô chưa kịp mở miệng chất vấn thì cô đã phải ngừng lại trước nụ cười hiền từ của ông lão chủ quán.

- Chăm sóc tốt cho Alicia giúp ta. Và nếu có cơ hội, ta muốn bày tỏ sự xin lỗi đối với chàng trai ấy cũng như con .

Bấy giờ Yumi cũng đã hiểu, sự thật về việc bà lão vợ ông chủ quán rượu đang bị một căn bệnh nặng nhưng rất hiếm gặp và không có tiền để chạy chữa. Lãnh chúa và gã chủ nợ đã cấu kết với nhau hứa rằng nếu ông làm như vậy sẽ giúp đưa vợ ông ấy đến thành Ethrozd chữa trị. Lão già này đã phải chịu đòn roi từ bọn côn đồ cho đến khi chúng sợ rằng lão sẽ mất mạng, chúng đành phải thương lượng với lão về một cái kết viên mãn cho người vợ tội nghiệp của lão. Có lẽ vào bất kỳ trường hợp nào của ai đi chăng nữa, họ đều sẽ buộc phải làm như thế để cứu lấy người vợ yêu quý của mình. 

Ông già quấn cho Alicia một chiến khăn len và giấu vợ từ biệt cô bé.

Yumi vừa đi vừa nắm theo tay Alicia, giữa cái trời mưa đầy giá lạnh đó nhưng bàn tay của cô bé bỗng trở nên ấm áp một cách lạ thường. Cô bé quay sang nhìn Yumi và bẻ nửa ổ bánh chia cho cô.

- Chị đói không?... Ăn phần của... em nhé...!

Cô không dám nhìn cô bé, cố im lặng mà dắt tay cô bé đi. Tuy vậy lương tâm của Yumi vẫn đang dằn vặt không dứt khiến cô đôi lúc muốn bật khóc. Cố tự nhủ rằng đang làm một việc đúng đắn là truy bắt tội phạm bị truy nã để bản thân được an lòng.

...

Điểm đến của họ là một nhà thờ bị bỏ hoang đổ nát phía ngoài ngoại ô. Nhà thờ cũng không sâu lắm phía bên trong khu rừng nên chẳng mấy chốc mà họ đã dừng chân trước khuôn viên khu nhà thờ. 

Bên trong nhà thờ cũ nát này có một nhóm lửa còn mồi. Một cái đĩa vỡ cũ kỹ còn sót lại chút mật ong trên đó. Một số cuốn sách nằm ngay bên cạnh đống rơm ẩm ướt bởi nước mưa dột xuống. Yumi bảo Alicia ngồi cạnh đốm lửa đợi và cô đi xung quanh để quan sát. 

Nhà thờ này tuy đã cũ nát và đỗ vỡ nhưng xung quanh chỗ người đó sinh hoạt vẫn được lau dọn sạch sẽ. Tuy đang là mùa giao thoa nhưng lại không có mùi ẩm mốc ở bên trong khu này chứng tỏ người sống ở đây cũng rất chú trọng vấn đề vệ sinh. Chưa kịp xem xét gì nhiều thì giọng Kazuha đã vang lên từ phía trước lối vào nhà thờ.

- Ngươi là ai? Tại sao lại tìm đến đây?

Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Yumi, cô lúng túng bước đến cạnh Alicia đáp:

- Lần trước chẳng phải tôi đã hứa sẽ làm mọi thứ để trả ơn anh rồi sao? Và bé Alicia cũng bảo rất muốn gặp anh cho nên tôi đã dẫn cô bé đến đây.

- Vậy à... 

Kazuha nhẹ nhàng đặt vật bọc trong vải đen xuống cạnh cửa và thả lỏng người, anh chậm rãi bước đến cạnh hai người họ với tâm thái không chút phòng bị. Yumi trông vậy mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng bỗng Kazuha liền đưa tay phải che mắt Alicia lại hòng không cho cô bé thấy cảnh tiếp theo và từ lúc nào đã kề một thanh đoản đao wakizashi lên cổ Yumi bằng tay còn lại.

- Cô nói dối dở tệ. Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ tiết lộ vị trí của mình cho cô hay Alicia biết cả. Kẻ nào đã yêu cầu cô làm điều này?

Yumi cảm nhận được sát khí đến từ Kazuha, cô biết rằng chỉ cần mình trả lời sai thì có thể cô sẽ ngay lập tức mất mạng. Nhưng không để cho Kazuha chiếm thế thượng phong, cô cũng đã chuẩn bị trước và đáp lại anh bằng ánh mắt cương quyết.

- Tôi đã dán lá bùa với chú thuật nổ lên Alicia. Nếu anh giết tôi chú thuật sẽ kích hoạt và cô bé sẽ vong mạng ngay tức khắc. Bây giờ điều duy nhất tôi cần anh làm đó là để tôi còng tay anh lại bằng còng tay đá hắc diện thạch này. Sau đó tôi sẽ giao nộp anh cho đối tác và hứa sẽ giữ an toàn cho Alicia.

- Tôi không nghĩ là cô đã trở nên hèn nhát như thế. Yumi! - Kazuha giắt thanh đoản đao vào sau lưng và đưa hai tay ra cho Yumi.

- Khoan đã, tại sao anh lại biết tên tôi? Nói mau anh là ai? 

- Không quan trọng, tôi biết là bạn cô June đang bị bọn chúng bắt giữ làm con tin và đây là cách duy nhất cô có thể làm. 

- Tôi... tôi xin lỗi...

- Mà tôi cũng không chắc mạng sống của cô và June sẽ được an toàn sau vụ này đâu. Những kẻ ra lệnh cho cô, liệu có đáng tin?

- Thế anh muốn tôi phải làm gì bây giờ đây hả?

- Trước đó tôi có thể xem qua vòng tay hắc diện thạch được không?

- Nhưng...

- Đừng lo, cô đang nắm giữ kèo trên là tính mạng của Alicia. Tôi sẽ không làm điều gì dại dột đâu.

Nói rồi Kazuha kiểm tra qua một lượt chiếc còng tay mà Yumi đang sở hữu rồi trả nó lại cho cô. Anh mau chóng đưa hai tay mình ra và bình thản:

- Còng đi!

- Chỉ thế thôi sao?

- ...

Ngay khi Yumi còng hai tay Kazuha lại bằng còng tay đá hắc diện thạch. Bỗng có tiếng vỗ tay "bộp bộp" cứ thế vang dần đều từ phía bên ngoài cổng vào. Một loạt cảnh vệ quân và những tên côn đồ xông vào bao vây lấy và bắt giữ Yumi cũng như Alicia và Kazuha. Tên chỉ huy cảnh binh và một gã khác bước vào. Tên chỉ huy thì không có gì đáng nói đến nhưng tên đi cạnh hắn mới là một điều đáng quan ngại.

Một gã cao lớn với hai sẹo trên mắt kéo dài dọc về phía sau cái đầu trọc lóc của gã. Cơ bắp gã ta to lớn và cứng cáp như một khối bê tông, trông gã cao đến hơn hai mét. Gã ta giắt theo bên hông mình một chiếc mặt nạ đã vỡ với khuôn mặt của một con tê giác, đối với Yumi trông nó có chút gì đó gợi lên sự quen thuộc.

Gã chỉ huy đắc chí cười lớn:

- Thật không ngờ, quả là cấp dưới của ta Yumi. Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt được tên tội phạm truy nã cấp quốc gia Koharu Kazuha.

- Nếu vậy thì tại sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra mau! - vừa nói, Yumi vừa giãy dụa cố thoát ra.

Gã to cao bước đến với nắm tay to hơn cả cái đầu của Kazuha, hắn nắm lấy tóc anh nâng lên và nhìn vào mắt anh. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo không chút đau đớn hay lo lắng. Hắn nói:

- Tiếc quá, những ai biết về việc này đều sẽ phải bị giết. Kể cả con bé June, hay ông già chủ quán rượu và cả mày với con bé Alicia nữa. Đây là lệnh của sếp, thật sự tiếc quá. Tao cũng đã rất muốn tha cho mày nhưng mà không thể được rồi.

- Tên khốn nạn! - Yumi chửi rủa hắn trong vô vọng và nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn rực cháy của mình.

- Còn giờ, tao rất muốn giết mày đấy Wolf à nhưng thật không may là sếp lại ra lệnh bắt sống mày nên có lẽ tao sẽ chơi đùa với mày một lúc rồi giao nộp mày cũng không tệ.

- Mày xưa giờ vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ và bẩn thỉu như vậy nhỉ Rhino. Thật cảm động khi mày vẫn còn nhớ đến tao đấy, đồng nghiệp cũ!

Tên to xác như bị kích động, hắn vung một nấm đấm to như cây đại chùy vào mặt Kazuha khiến anh văng thẳng vào bức tường gạch. Bức tường vỡ vụn và đổ nát sụp xuống với đống đá nặng chèn lên người anh. Gã chỉ huy trông vậy lo sợ, hắn vội lao đến cản:

- Này, lỡ nó chết thì biết ăn nói sao với "Ngài" đây.

Gã to xác nhìn tên chỉ huy, hắn đặt tay lên đầu chỉ huy vuốt ve nhè nhẹ và...

" Bẹp! "

Đầu của gã chỉ huy vỡ vụn, máu và chất nhầy của hắn chảy ra khỏi nắm tay của tên đô con như một trái dưa. Yumi nhìn với ánh mắt kinh sợ, lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng giết người man rợ như thế này. Hai chân cô run lẩy bẩy và đẫm hết cả mồ hôi. Cái xác cụt đầu của gã chỉ huy nhuốm đầy máu tươi gục xuống cạnh Alicia khiến cô bé sợ hãi mà hét toáng lên.

- Kyaaaaaaaaaaaaa!!!

- Alicia! - Yumi cố trấn an cô bé.

Alicia gục đi ngay sau đó vì sốc, gã đô con ra hiệu cho đám thuộc hạ và chẳng mấy chốc bọn chúng lao vào chém giết những cảnh vệ quân một cách hết sức dã man. 

- Dù gì tao cũng không định chia  tiền thưởng 50 - 50 với mày đâu thằng ngu ạ.

- Mày đúng là thằng tiểu nhân bỉ ổi đấy Rhino!

Kazuha đứng dậy từ trong đống gạch vụn. Tuy hai tay vẫn bị còng và vài khúc xương đã gãy nhưng anh vẫn không tỏ ra một chút gì là sợ sệt khiến gã Rhino cảm thấy khó chịu.

- Mày lúc nào cũng thế cả Wolf, cái biểu cảm của mày khó ưa chết đi được. Thật tiếc cho mày khi không thể tìm kiếm được niềm vui trong chiến đấu như tao!

Trời đã chiều tà, mắt phải của Kazuha cũng như hai mắt gã Rhino trở nên đỏ rực. Mưa vẫn cứ thế rơi tầm tã dột qua nóc của nhà thờ hòa vào vết máu của những người lính đã nằm xuống tại nơi đây.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro