Chương 04: Sói xám và tê giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhino vẫn nhớ như in trong đầu ngày hôm đó... đối với hắn, đó là một ngày khó quên trong cuộc đời của hắn...

...

Đó là một đêm mưa tầm tã giống như hôm nay. Ngay tại một bìa rừng Ethrozd, có một gã đàn ông với thân hình to lớn vạm vỡ liên tục đấm vào một cái xác chết vừa mới chết cách đó không lâu. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ hình tê giác và mặc áo choàng đen có quốc huy của Hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd.

- Rhino.

Gã ta ngước lên nhìn một kẻ khác đang đeo mặt nạ sói xám từ trong bóng tối bước đến. Anh cũng mặc một chiếc áo choàng đen với quốc huy hệt như hắn đang đeo. Cánh tay phải anh quấn kín mít bằng dải băng trắng. Anh rút ra một thanh katana với lưỡi đao đen tuyền như màu của hắc diện thạch, những hắc cổ tự trên nó tỏa ra một làn khói đen kịt đầy hắc ám.

- Ngươi từ nay bị khai trừ khỏi Hội Sát Thủ Hoàng Gia.

Gã ta sững người trong chốc lát, hắn dụi đi vết máu đọng trên mép mình và ngơ ngác:

- Nhưng, nhưng tôi đã làm rất tốt mà... đội trưởng!

- Đúng, ngươi đã làm rất tốt nhưng ngươi đã giết quá nhiều người vô tội, quá nhiều người không liên quan đến nhiệm vụ. Một số tân binh của hội sát thủ cũng được báo cáo mất tích sau khi thực thi nhiệm vụ cùng ngươi. Chính vì vậy hôm nay ta đến đây để đòi lại huy hiệu của hội.

- Đùa thôi phải không? Đó là mệnh lệnh của ai, của nữ hoàng sao? Hay của tư tế?

- Của ta!

Vừa dứt lời, thanh  trên tay Kazuha vung lên hai nhát chém dọc xuyên qua mặt nạ của Rhino khiến đôi mắt hắn trở nên mù lòa. Chiếc mặt nạ tê giác vỡ ra và rơi xuống mặt đất ngay sau đó. Gã ta gục xuống đất thét lên trong đau đớn nhưng Kazuha chẳng bận tâm đến hắn. Anh lấy huy hiệu hội sát thủ trên người hắn và biến mất vào trong màn đêm. Bỏ lại gã đàn ông to xác đau đớn rên rỉ dưới cơn mưa giao mùa.

"Ngươi sẽ không bao giờ có thể làm hại đến ai nữa!"

.

.

.

Rhino gồng nắm đấm của mình lên lao đến và tung đấm vào Kazuha. Anh lấy đống gạch vụn làm bàn đạp mà bật sang một bên để tránh đi nó. Xoay người một vòng trên không trung và mở lòng bàn tay phải ra, lệnh gọi một thứ gì đó:

- Đến đây!

Một thứ âm thanh kỳ lạ vang vọng trong không khí ngày một đến gần khu nhà thờ, thứ âm thanh "vùn vụt vùn vụt!" như thể một vật gì đó đang xoay vòng tròn liên hồi với tốc độ cực nhanh đang lao đến khu nhà thờ cũ nát này.

- Yumi, đứng dậy và đưa hai tay bị trói lên cao!

- H... hả?

- Cứ im lặng và làm theo tôi đi!

Nghe lời Kazuha, Yumi tuy không hiểu lắm nhưng vẫn lúng túng làm theo. Cô đứng dậy và đưa hai tay đang bị trói bởi dây thừng lên trên đầu mình. Gã Rhino dường như nhận ra điều gì đó, lão tức tốc lao về phía Yumi như một cổ xe ủi.

- ĐỪNG HÒNG!!! - Gã ta gào lên.

Nhưng Kazuha đã dự tính trước được điều đó, anh đáp xuống tung một cước vào gót chân khiến gã ta mất cân bằng và chệch hướng ngã sõng soài về phía đám thuộc hạ.

- Chặn nó lại, đừng để thanh vũ khí đó vào tay chúng! 

Rhino ra lệnh cho thuộc hạ của mình và ngay lập tức bọn chúng xông về phía Yumi nhưng đã không kịp nữa. Một thanh đao đen tuyền bay vút ngang qua cắt đứt dây thừng đang trói tay cô và nằm gọn ngay sau đó trong tay Kazuha. Những ký tự cổ được khắc trên thanh đao dần bốc một làn khói đen và thanh đao ngoan ngoãn ở yên trên tay anh. 

Yumi không do dự liền triệu hồi Nhật Luân Kiếm trên tay. Cô quét một đường khiến bọn lâu la ngay trước mặt cô bị trọng thương. Chúng ngã xuống mặt đất với những vết chém bị bỏng và những đường cắt nung chảy kim loại trên giáp phục của chúng.

Hai tên từ phía sau lao vào tấn công bằng kiếm, một tên chém đao từ phía bên trái trên xuống còn tên còn lại chém từ phía phải dưới lên trên tạo thành thế gọng kìm, cô xoay người cùng thanh đao được nung đỏ, thanh đao rực lửa bùng cháy dưới bàn tay cô chẳng mấy chốc chém đứt hai thanh gươm của lũ thuộc hạ.

- Đó... đó chẳng phải là Nhật Luân Kiếm trong truyền thuyết. Một trong các ma thần khí cổ  sao? 

Bọn thuộc hạ trông thấy thì nháo nhào bàn tán và cong đuôi bỏ chạy. Yumi bật nắp túi da được cột cạnh đùi phải cô và rút ra một mảnh giấy với những ký tự ma pháp. Cô đâm thanh đao xuyên qua mảnh giấy đó còn tay phải kết ấn, miệng niệm chú:

- Thổ!

Lập tức những lối ra của bọn thuộc hạ đang tháo lui bị những bức tường đất từ bên dưới mặt đất dựng lên sừng sững chắn đường bọn chúng. Không chạy được thì đành quyết tử, bọn chúng quay trở lại nhưng chưa kịp tấn công Yumi đã rút thêm một mảnh giấy nữa và đâm xuyên qua nó, tay phải lại tiếp tục kết ấn.

- Mộc!

Những mảnh gỗ vụn, những bàn ghế cũ kỹ và từ bên trong bức tường đất đó mọc ra những loại dây leo quấn chặt bọn chúng lại với nhau. Gã Rhino vừa lao đến, vừa vung bàn tay để bắt lấy Yumi thì cô liền xoay một đường kiếm của mình như một điệu nhảy, thanh đao vung thẳng vào cánh tay hắn ta.

- Tránh ra Yumi! - Kazuha vội cảnh báo.

"Kengggg!" 

Thứ âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên khi thanh đao cô va vào cánh tay của Rhino. Từ lúc nào đó cánh tay vạm vỡ của hắn ta đã trở thành kim loại. Chưa kịp bùng lên ngọn lửa trong thanh  thì hắn đã chộp lấy cổ cô nâng lên và siết chặt.

- Chú thuật à?! Tuyệt đấy, có lẽ tao đã đánh giá thấp một con nhãi ranh vô danh tiểu tốt như mày rồi.

Một người bình thường khi sinh ra đã được định sẵn nguyên tố của họ thông qua dòng chảy ma lực bên trong cơ thể. Nhưng với chú thuật, họ có thể truyền tải ma lực của mình vào các mảnh giấy được thiết kế sẵn mà quá trình đó gọi là yểm bùa. Sau đó khi các lá bùa bị phá hủy, ma lực của họ sẽ thoát ra và kiểm soát các nguyên tố mà họ đã định sẵn trên các lá bùa dựa trên khả năng thao túng ma lực của mình.

Kazuha phi về phía Rhino, vì xương của anh đã gãy kha khá và vẫn chưa tự hồi phục nhanh được sau cú đấm của Rhino, cộng thêm việc bị còng tay đá hắc diện thạch kìm hãm sức mạnh của Shikaku khiến anh không thể làm gì khác được. Nhìn dáng vẻ lao đến chậm chạp của Kazuha, gã Rhino né được và cầm Yumi nện thẳng vào người anh. 

Cú nện mạnh khiến Yumi hộc máu và lực nện mạnh đến mức khiến cô nảy sang một bên. Thanh Nhật Luân Kiếm rơi ra và tan biến thành tro bụi. Gã Rhino cười đắc chí, gã dẫm lên mặt Kazuha đang nằm gục ở đó và ghì chân qua lại liên tục.

- Thật đáng tiếc, Wolf? Nanh Vuốt của Ethrozd đâu rồi? Có phải là từ khi mày gặp con nhỏ đó đúng không? Mày đã trở nên yếu đuối, mày đã trở nên sợ sệt phải giết người. Điều đó đã khiến mày trở thành một thằng ăn hại bị hội sát thủ khai trừ có phải không, Wolf?

Ma pháp của Yumi cũng mau chóng biến mất ngay sau đó, đám thuộc hạ sau khi thoát được đám dây leo liền lao đến tấn công cô hòng trả đũa.

- Tao biết mày là một con chó hoang Wolf à? Nhưng bây giờ nếu mày mở miệng cầu xin tao tha mạng, biết đâu tao lại tha cho con bé đó. Tao sẽ biến nó thành búp bê của bọn tao. Thế nào, mở miệng cầu xin tao tha thứ đi, mày có dám vứt bỏ danh dự của mày vì nó không?

- Đừng động vào Yumi!

Kazuha dùng tay trái nắm chặt chân của Rhino. Anh dùng lực ngồi dậy và ném hắn về phía đám thuộc hạ. Lũ côn đồ như bị một cổ xe bọc thép lao đến ủi vào người, Rhino cùng cơ thể hóa thép văng vào chúng bay xuyên qua bức tường nhà thờ, lăn lóc như một trái bóng ngoài cơn mưa.

Lũ thuộc hạ dường như đã trọng thương, một số thì bị cơ thể thép đó đè ngạt hoặc gãy xương chết. Rhino đứng dậy xoay cái cổ đã gãy của mình về phía trước một tiếng "Rốp!" và hoài nghi.

- Làm sao mà mày... 

Gã ta nhìn kỹ lại thì thấy còng tay trên tay Kazuha đã đứt từ lúc nào, vết cắt cũng chỉ vừa mới đây và tan chảy dần ra. Hắn nhìn về phía Yumi mà hậm hực.

- Con khốn, thì ra là mày đã cắt chiếc vòng trong lúc tao ném mày xuống.

- Tao đã kiểm tra chiếc còng tay trước đó. Tuy còng tay là hắc diện thạch thứ thiệt nhưng sợi xích nối giữa hai chiếc còng lại không phải.

- Vậy ra mày đã cố gắng tiếp cận tao và để cho con nhỏ đó cắt xích.

- Mày biết đó, ngay cả Nhật Luân Kiếm cũng sẽ khó mà cắt xuyên qua được hắc diện thạch vì nó là kết tinh từ nham thạch của núi lửa kia mà.

- Dẫu vậy mày vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm sức mạnh của hắc diện thạch. Nhưng chỉ với hai tay của mày thôi thì có lẽ tao nên nghiêm túc hơn rồi, thứ kiếm thuật đó...

Nói rồi hắn sờ vào mặt kim cương trên sợi dây chuyền hắn đang đeo. Bỗng chốc cơ thể hắn trở nên trong suốt và lấp lánh như kim cương. Rhino lao như một con thú đói về phía Yumi đang nằm bất động và sẵn sàng húc nát bấy tất cả những thứ cản đường hắn. 

Kazuha tay trái cầm thanh đoản đao, tay phải cầm thanh đao đen tuyền chặn đứng hắn ngay trước khi hắn có thể chạm vào cô.

- Tao đã nói rồi, đừng động vào Yumi!

Kazuha vung  chém vào ngực Rhino nhưng chẳng hề hấn gì, ngược lại hắn chỉ cần vung cánh tay sượt qua, mọi thứ trước mặt vỡ tan trong chốc lát. Những cú vụt tay của hắn không khác gì một cái máy nghiền thịt buộc Kazuha phải ôm lấy Yumi, bế cô một bên vai và né những đòn tấn công tử thần đó.

- Yumi, có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại đi. Bây giờ không phải lúc để ngủ đâu! - Vừa tránh né những đòn tấn công, Kazuha vừa cố gắng gọi Yumi dậy.

- Ư... ưm... người tôi đau quá!

- Sao nào Wolf? Mày có nhận thấy mày đã yếu đuối hơn nhiều không? Mày có biết bao năm qua tao đã điên cuồng luyện tập như thế nào chỉ để đến ngày hôm nay không hả? Một kẻ có tài năng và sự nuông chiều từ các vị thần như mày làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của điều này chứ hả? 

Vừa nói, gã vừa điên cuồng phá hủy từng bức tường trong nhà thờ. Trần nhà vì thế mà cũng sụp xuống khiến Kazuha không kịp phản ứng. Nhân cơ hội đó hắn vung một đấm về phía anh đang bế Yumi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kazuha xoay người lại đưa lưng đỡ cú đấm đó, anh văng xuyên qua bức tường tòa nhà và va vào gốc cây phía bên ngoài. 

- Tôi không giữ như thế này được lâu hơn nữa đâu. Nếu cô không mau chỉnh đốn lại thì June có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Nghe đến June, Yumi như choàng tỉnh. Cô cố gượng dậy dù xương đã gãy khá nhiều. Kazuha dù đang trọng thương sau cú đấm như một khẩu pháo của Rhino nhưng anh vẫn gắng sức để dìu Yumi đứng lên. Anh bình tĩnh hỏi một câu hỏi kỳ lạ:

- Bùa chú của cô, có còn điều kiện kích hoạt nào khác ngoài phá hủy nó không?

- Hả?

...

Cỗ xe Rhino xông đến và bắt chéo hai tay che trước mặt. Hệt như một cỗ xe tiến công không phanh, hắn húc thẳng vào Kazuha đang giương song đao đỡ lấy hắn. Không giảm đi được là bao lực va chạm từ khối cơ thể cứng cáp đó, Kazuha văng đi hệt như thứ đồ chơi bị một đứa trẻ con quăng quật.

Anh đập mạnh đầu mình vào cổng đá của nhà thờ và lại một lần nữa cố gượng dậy. Không rõ là còn giữ được ý thức của mình không nhưng vết thương của Kazuha chắc chắn là không hề nhỏ khi anh đang không thể hồi phục trở lại bởi khả năng áp chế của đá hắc diện thạch.

- Con nhãi kia đâu rồi?

Gã Rhino từ từ tiến đến, mưa liên tục trút xuống khiến mái tóc Kazuha phủ xuống che đi đôi mắt của mình. Vừa thổ huyết, hắn liền nắm lấy cổ áo anh lên, máu cứ thế chảy từ trên đầu anh xuống nắm đấm của hắn.

- Mày đã từng rất mạnh Wolf à. Nhưng con bé loài người đó đã khiến mày trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Nếu mày không mau sử dụng đến sức mạnh Shikaku của mày thì nó sẽ chết đấy. Này, mày có còn sống không?

.

.

.

"Sói này." 

"Sao vậy Yumi?"

"Anh là một sát thủ hả?"

"Ừ anh là một sát thủ."

"Vậy tên của anh cũng không phải là Sói nhỉ?"

"Ừm..."

"Cô đơn lắm nhỉ? "

Kazuha giật mình, khi đó nó vẫn chỉ là một con thú hoang tay sai cho Hoàng Gia. Nó nhìn vào ánh mắt đầy cảm thông của cô bé. Một lát sau, hai hàng nước mắt của nó chảy dài trên má. Tuy nó vẫn đang đeo mặt nạ sói nhưng có vẻ như cô bé cảm nhận được nỗi buồn của nó. Cô bé đưa tay lên xoa mái tóc bạch ngân của nó một cách dịu dàng và chậm rãi.

"Vậy nếu không còn làm sát thủ nữa, anh có thể cho em biết tên thật của anh chứ? Và khi đó anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa có phải vậy không?"

"Anh... anh không biết nữa..."

Cô bé nắm lấy tay nó, đan ngón út vào đôi tay quấn băng chằng chịt của nó và mỉm cười.

"Hứa với em, khi anh ngừng công việc này lại. Anh sẽ không làm hại đến bất kỳ một sinh mạng nào nữa, nhé!"

Thằng bé do dự một lúc lâu, nó nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Cô bé với đôi mắt xanh biếc như bầu trời bao la rộng lớn kia. Đôi mắt đã sưởi ấm trái tim nó, nó như được sống lại một lần nữa. Nó vui vẻ đáp.

"Ừ, anh hứa..."

.

.

.

Kazuha nắm lấy cánh tay kim cương của Rhino, anh bóp chặt lấy cổ tay hắn. Hắn dần cảm thấy khó chịu và cảm giác khó chịu đó dần trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Cánh tay kim cương của hắn dần nức toác ra dưới lực tay của Kazuha. Con mắt phải anh từ từ hằn lên một hắc cổ tự và nhịp từng khắc "tích tắc" như kim đồng hồ. Khói đen từ cổ tự trên má phải anh dần lan tỏa và dòng cổ tự đó cũng như có sự sống, từ từ chạy dần lên ôm lấy ký tự trên mắt phải Kazuha.

- Xin lỗi Yumi, hôm nay tôi buộc phải phá vỡ lời hứa đó!

Kazuha đưa tay phải ra và mở lòng bàn tay mình. Lập tức thanh hắc đao bay đến và anh chộp lấy nó, chém đứt cánh tay kim cương của gã Rhino với một đường kiếm sắc lẻm. Gã ta lui ra ôm cánh tay của mình mà thốt lên đau đớn, gã cảm nhận được, sâu trong tim gã cảm nhận được. Con sói mà hắn mong đợi đã quay trở lại. Trái tim gã đập lên loạn nhịp vì sợ hãi, vì phấn khích. Gã vừa rên rỉ trong đau đớn vừa cúi xuống nhặt lấy cánh tay mình lên và lắp nó về lại phần bị đứt trên cơ thể.

- Đây rồi, cuối cùng thì cũng đã gặp lại mày rồi. Đội trưởng!

Kazuha ẩn mình vào trong màn đêm bỗng chốc xuất hiện phía trên và lao xuống chém xuyên qua người Rhino rồi biến mất. Từ phía sau, Kazuha bỗng chốc lao đến chém xuyên qua hông hắn rồi lại biến mất. Phía trước rồi lại đến bên phải, bên trái. Cứ thế lặp đi lặp lại liên tục khiến gã Rhino thấm mệt. 

- Thật tuyệt vời, cuối cùng thì tao cũng đã có thể cảm nhận được. Niềm vui chiến trận đã mất từ bao giờ. Nào đội trưởng, hãy mau...

Kazuha xuất hiện ngay trước mặt trước khi gã có thể luyên thuyên hết câu và xoay người vung một chém vào cổ gã ta. Rhino vừa kịp phản ứng, đúng lúc hắn đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Phần cổ nơi Kazuha chém hắn biến thành những sợi cacbon dẻo dai và kẹp chặt thanh đao của anh lại. 

Gã ta tung một đấm khi Kazuha đang dỡ thanh đao của mình ra nhưng không kịp. Tốc độ của anh lúc này đã quá nhanh khiến cú đấm của hắn tung ra cứ như nấm đấm của một đứa trẻ. Kazuha cúi người né cú đấm chí tử đó và tung thanh đoản đao của mình lên. Gã Rhino đưa tay còn lại để chộp lấy anh nhưng một lần nữa lại bị Kazuha né sang một bên và tung một cước vào thanh đoản đao xuyên qua cằm Rhino.

Gã Rhino to xác ngã nhào ra đất, bẻ gãy thanh đoản đao của anh và quăng nó xuống mặt đất thấm đẫm nước mưa. Kazuha đưa tay ra và ngay lập tức, thanh đao liền bay về tay anh. Thoắt cái anh lao đến xoay một điệu và chém một cú chém ngang cực mạnh khiến Rhino phải đưa hai tay mình lên đỡ vì không kịp phản ứng. 

Tiếng kim loại vang lên chói tai khi lần này hắn đỡ bằng cả hai tay của mình. Thanh đao không đi hết hoàn toàn hai cánh tay hắn ta được mà bị kẹt lại. Kazuha lại rút thanh đao của mình ra và đâm liên tục vào vùng ngực Rhino nhưng hắn cũng không chịu kém cạnh. Hắn biến những vùng khác trên cơ thể mình trở lại cơ thể người thịt và gia cố sợi cacbon lẫn kim cương linh hoạt ở những điểm mà Kazuha đâm đến một cách chính xác.

Tuy vậy, chẳng sớm muộn gì Rhino cũng sẽ thua nếu cứ tiếp tục đỡ đòn như thế. Một tên thuộc hạ của Rhino lẻn vòng ra phía sau định đánh lén Kazuha thì bỗng dưng hắn đã cảm thấy ngứa ngáy từ dọc thân trên mình xuống. Bỗng dưng giữa cơ thể hắn bỗng xuất hiện vết cắt và cơ thể dần rời ra. Máu và thịt hắn đổ xuống khi cơ thể hắn bị đứt làm đôi khiến bè lũ thuộc hạ Rhino phải khiếp sợ mà không dám dây dưa vào.

Rhino nhận ra phải làm gì đó trước tình hình này, gã ta quay người lại xông về phía đám thuộc hạ hòng để lấy số đông mà áp đảo thì Kazuha đã ngay lập tức có mặt ở đó như một bóng ma. Anh vung thanh đao từ dưới lên trong chớp mắt cắt đứt cánh tay bằng xương thịt của Rhino trong khi mà hắn còn chưa kịp biến đổi khiến hắn gào lên trong đau đớn.

- Aaaargh, thằng khốn, đau quá cha mẹ ơi! Đau quá!

- Thế thì bây giờ mày đã hiểu cảm giác đau đớn của người khác mà mày đã gây ra rồi đấy Rhino.

Kazuha đặt thanh đao ngang người và lao đến chém liên tiếp. Những phát chém bén ngọt dần khiến Rhino thấm mệt và giảm đi độ chính xác khi cố gắng gia cố phòng thủ. Các vết cắt dần xuất hiện trên cơ thể hắn và máu tứa ra từ những cơ bắp cứng như sợi thép của hắn ta. Hắn quằn quại trong đau đớn, cố gắng phản đòn bằng tay còn lại nhưng khi hắn chỉ vừa kịp vung tay thì hắn đã không còn cảm nhận được cánh tay của mình nữa. Thanh đao của Kazuha lại đi từ bên dưới lên cắt đứt cánh tay bằng xương thịt chưa kịp chuyển hóa của hắn. Rhino đã gần đạt đến giới hạn rồi trong khi đó Kazuha vẫn chưa có chút gì là mệt mỏi. 

Tiếng kim đồng hồ trên con mắt phải anh cứ nhịp lên từng khắc khiến đầu của Rhino phát điên, hắn không thể chịu nổi nữa mà phải mở miệng cầu xin:

- Dừng, dừng lại đi!

Kazuha đâm vào ngực hắn một cách chính xác khiến máu tuôn ra. Anh giữ thanh  trên ngực hắn và nhẩm:

- Nguyền!

Lập tức những ký tự trên thanh đao và trên cánh tay được quấn kín vải băng của anh chạy lên cơ thể của hắn. Hắn nhận ra điều đó và may sao hắn còn đủ sức để bật lùi ra, những ký tự cổ cũng vì thế mà quay trở về.

"Nguy hiểm quá, suýt thì không còn có thể siêu thoát được rồi" Gã vừa thở dốc vừa thổ huyết.

- Tao tưởng mày đang tìm kiếm niềm vui chiến trận, Rhino?!

- ... Luôn là như thế...

Rhino chậm rãi thở lấy từng nhịp sau những đòn liên hoàn từ Kazuha, hắn ngửa đầu lên hứng lấy từng đợt mưa tầm tã và ngắm nhìn bầu trời âm u đó...

.

.

.

Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này... không có chỗ cho lòng từ bi. Madley Draft đã luôn thấm nhuần tư tưởng đó và luôn cảm thấy tiếc thương cho những kẻ yếu ớt.

Mọi thứ đối với hắn luôn thật nhàm chán... xã hội loài người, các mối quan hệ, công việc... và cả sự phân chia giai cấp nữa. 

Từ khi còn là một đứa trẻ, Draft đã luôn nhận thức được việc mình là một Shikaku chính là một món quà của các vị thần. Hắn luôn tự hỏi rằng...

"Tại sao con người lại yếu ớt ? Tại sao chúng ta lại mạnh mẽ đến vậy?"

Hắn đã tìm kiếm câu trả lời suốt từ khi hắn còn nhỏ, khi hắn đánh nhau với bọn trẻ trong khu phố ổ chuột, khi hắn đánh nhau với những tên cảnh vệ binh, khi hắn đánh nhau với những người lính nơi chiến trường. Draft đã tìm kiếm được câu trả lời của riêng mình.

"Sức mạnh được sinh ra là để đàn áp kẻ yếu thế. Chân lý đó luôn đúng và đấu với kẻ yếu bao giờ cũng vui hơn đấu với một kẻ mạnh."

Draft có thể nhìn thấy những con mồi đang sợ hãi khóc lóc và van nài, sau đó ban cho chúng một tia hi vọng rồi lại dập tắt nó bằng tuyệt vọng không đáy. Hắn ta yêu sự yếu đuối của nhân loại bởi nó tôn vinh lên vẻ đẹp mạnh mẽ của Shikaku như hắn.

Tại Hoàng Gia Ethrozd, Draft đã thách đấu vô số kẻ và vô số kẻ yếu đã đại bại dưới tay hắn. 

Cho đến khi hắn ta gặp một người, một kẻ yếu vô cùng mạnh... một thằng nhóc chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại được bổ nhiệm trở thành đội trưởng Hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd.

Tấm lòng nhân hậu, cử chỉ bao dung, trách nhiệm tập thể... đó là những biểu hiện điển hình của thằng nhóc mà Draft cho một kẻ yếu trong mắt hắn.

Và Thằng nhóc đó đã luôn làm hắn ta khó chịu mỗi khi mặt đối mặt, đôi mắt nó như đôi mắt của một người đã chết. Không hứng thú hay bận tâm đến điều gì.

Với Draft, thằng nhóc đó đã thay đổi bản chất của một sát thủ là phải hành động độc lập, thay vào đó là những thứ nhảm nhí như khả năng làm việc nhóm. Và khi hắn ta cố gắng tranh luận về vấn đề của các nhiệm vụ được đề ra. Thằng nhóc đó cũng chỉ lạnh lùng đáp lại rằng...

"Rhino, nhìn lại vị trí của mình đi!"

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục đến như vậy, bởi một kẻ yếu. Điều đó khiến hắn ta phát tiết và bổ nhào vào nó. Cho đến khi lấy lại được nhận thức, Draft cũng đã lần đầu đại bại dưới tay một kẻ yếu... và quy phục trước nó.

.

.

.

- Mày mạnh thật, Wolf! A... điều đó quả thật khó chịu. Làm cách nào để một kẻ yếu như mày lại có thể vượt lên trên những kẻ mạnh? Nó không hề logic đối với quy luật của thế giới này.

Kazuha vung đao dưới cơn mưa, dòng nước tinh khiết từ những đám mây âm u của khắc giao mùa dần rửa trôi đi vết máu trên thanh đao hắc ám đó. Như mọi khi, Kazuha vẫn bình tĩnh tiến về phía Rhino một cách chậm rãi.

- Mày bao giờ tự hỏi tại sao mày luôn thua cuộc không Rhino?

- Lý do tao luôn thua mày sao?

- Đúng, bởi vì mày đơn giản chỉ là một thằng đầu đất che giấu sự yếu ớt của mình bằng cách hiếp đáp những kẻ yếu hơn.

Rhino giật mình, chợt nhận ra Kazuha còn hiểu bản thân hắn rõ hơn cả chính hắn khiến hắn cảm thấy mỉa mai về cuộc đời mình. Hắn ngửa cao đầu và cười lớn trong điên dại:

- Hahahaha! Hahahaha!  

- Chết đi!

Kazuha đột ngột gia tốc và vung đao xuyên qua người Rhino. Một nhát chém hoàn hảo không để lại một động tác thừa hay kể cả là tạp âm mà nó gây ra.

Rhino... đã chết?

Cơn mưa vẫn cứ thế tầm tã chưa vơi, dòng nước xối xả của nó không ngừng ồ ạt xuống từ tấm lưng trần trụi và cao sừng sững của Rhino như một con suối. 

Chấp niệm của Rhino dường như vẫn còn vương lại đâu đó nhưng ác niệm của hắn... 

Lại tiến hóa lên một tầm cao mới!

Rhino vung tay chộp lấy khuôn mặt của Kazuha, hắn xoay người với bàn tay còn đang ghì chặt khuôn mặt anh và giọng một cú cực mạnh xuống mặt sàn đá của nhà thờ.

Lực nện của hắn mạnh hệt như một quả pháo khiến cả cơ thể bê bết máu của Kazuha bất động trong cái nắm mồ mà Rhino tạo ra. Kazuha cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo của mình, dùng thanh đao cắm xuống mặt đất để giữ thăng bằng mà gượng dậy trước một khối nước khổng lồ đang tuôn chảy dưới con mưa rào.

Rhino đã trở lại, với một ác niệm mới và sức mạnh được nâng lên một tầm cao mới. Sức mạnh của dòng nước với cơ thể hòa vào làn mưa.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro