Chương 05: Khi mưa kia tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là Rhino, cỗ chiến xa bọc thép công phá của thành Ethrozd!

Rhino với cơ thể mới của dòng nước hỗn độn như một đợt sóng lớn ập vào Kazuha và tàn phá toàn bộ những thứ chắn ngang đường hắn.

Lực công của Rhino và sức mạnh của dòng nước khiến Kazuha ngạt thở. Anh bị ép phải lùi lại và cố cầm máu, tay đưa ra gọi thanh hắc đao.

Thanh đao run lên bay vút xuyên qua cơ thể Rhino và đáp vào tay Kazuha. Với một cơ thể được chuyển hóa hoàn toàn thành chất lỏng như thế, sẽ không có đòn tấn công vật lý nào có thể làm khó tên trâu bò này.

- Thật tuyệt Wolf, đây quả là một cảm giác thật tuyệt vời! Cảm giác sức mạnh đang dâng trào và trật tự mạnh yếu của thế giới này lại một lần nữa được cân bằng.

- Trông mày kinh quá đấy, tới cả hình dạng của cơ thể cũng không còn.

- Nào đến đây, tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng sự áp đảo tuyệt đối của một kẻ mạnh thực sự.

Rhino ra vẻ khiêu khích và dường như Kazuha cũng không muốn từ chối lời mời gọi đó. Anh đứng dậy gạt đi vết máu trên miệng mình và nhìn Rhino bằng con mắt đỏ của Shikaku đầy sát khí. Giương thanh đao về phía Rhino, Kazuha hít một hơi thật sâu và sẵn sàng cho một đòn tất sát.

- Mau mau mang thứ kiếm thuật đó ra đây! Kẻ yếu!

- Bỉ ngạn đao pháp...

Kazuha bỗng chạy vụt đi qua Rhino trước khi nói hết câu và hướng về phía đám thủ hạ của Rhino khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Cái... sao mày lại bỏ chạy, thằng khốn!

- Tao đâu có ngu, mày có đứng đó thì tao chém đến sáng mai cũng không hết nữa. Thay vào đó...

Kazuha giương đao về phía đám lâu la yếu ớt khiến chúng hoảng hồn khiếp vía mà tẩu tán loạn đi khắp nơi.

- Mày cho rằng tao sẽ quan tâm đến lũ nhãi nhép đó à?

- Không, tao chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.

Mục đích thực sự của Kazuha không phải là đám thủ hạ mà là vào được bên trong mái vòm của nhà thờ. Nhờ có cái lỗ bên trên bức tường của nhà thờ mà Rhino đã tạo ra trước đó, Kazuha chẳng chốc đã thành công tiến vào được bên trong.

Rhino không ngần ngại phá tung một bức tường nữa mà lao vào căn nhà thờ cũ kỹ. Để đề phòng, hắn cũng cảnh giác mà ngó nghiêng xung quanh để tránh trường hợp Yumi sử dụng thanh Nhật Luân Kiếm nóng hổi của mình khiến hắn bốc hơi.

- Con bé đó và cả con nhỏ kia nữa, cả hai đều không có ở đây!

- Tao đã câu một chút thời gian trước đó để bọn họ có thời gian trốn thoát.

- Vậy mày thực sự vào đây chỉ vì lạnh thôi sao?

- Tao ghét mưa, được chứ?

Kazuha cởi bỏ tấm áo thun trắng đã thấm đẫm nước mưa và quẳng nó xuống một bên sàn, để lộ ra phần cơ thể với những cơ bắp săn chắc đến hoàn hảo. Quanh bụng anh quấn một dải băng trắng thấm đẫm máu đang rỉ ra. Trên vai anh mang một vết bỏng lớn và có vẻ như là đã từ rất lâu rồi.

- Vết bỏng gì thế kia? Tao tưởng Shikaku có thể hồi phục được bất cứ phần nào trên cơ thể ngoại trừ phần đầu và tim?

- Chà, đó là một câu chuyện dài. Nếu mày còn sống sau khi chuyện này kết thúc, biết đâu tao sẽ kể cho mày.

- Thằng khốn này!

Kazuha và Rhino lao vào nhau để quyết đấu một trận sinh tử.

Tuy các vết thương và phản xạ của Kazuha đã được cải thiện hơn phần nào, nhưng anh vẫn không phải là đối thủ của Rhino khi những cú chém của Kazuha đều bị vô hiệu hóa bởi khả năng xuyên thấu của dòng nước. Với Rhino thì ngược lại, hắn lại sung sức mình hơn bao giờ hết và cũng chẳng phải bận tâm đến việc phòng thủ mà cứ thế quật những cú quật tay càn quét đầy chết chóc.

- Vậy ra đây là những gì còn sót lại của mày sao ? Tuyệt vọng đến mức chẳng thể làm gì ngoài chống cự đến khi chết.

- Biết đâu được, trong tình thế hiểm nghèo, con người luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết kia mà.

Kazuha cúi thấp người để tránh đi đòn quét tay của Rhino, song anh đâm thanh đao vào giữa dòng nước và tay còn lại kết ấn một lần nữa:

- Nguyền!

Nhận thấy sự nguy hiểm, Rhino chỉ đơn giản là lùi lại để bảo toàn tính mạng của mình trước khi các hắc cổ tự xâm thực cơ thể hắn.

- Mưu mẹo, mánh khóe của mày, võ thuật, kỹ thuật hay kiếm thuật của mày nữa. Tất cả đều chẳng là gì cái đinh gì trước sức mạnh áp đảo của tao cả!

Kazuha im lặng, ngẩng cao mặt và quẳng về phía Rhino một cái nhìn đầy khinh bỉ. Anh vác đao lên vai và tay còn lại đưa từng ngón ra ngoắc về phía mình để khiêu khích hắn.

Tên to xác chắc mẩm rằng chẳng có cơ may nào dành cho Kazuha cả, hắn xông đến để đáp trả lời mời gọi từ anh và tung một đấm phá hủy sàn nhà. Kazuha mau chóng né đòn tấn công đó, anh lùi lại và giương tay mình để che chắn đống đá vụn được bắn ra từ cú công phá của Rhino.

- Nhân tiện thì, mày sai rồi Rhino! - Kazuha nói một cách bình tĩnh.

- Đầu mày bị va chạm nhiều quá nên lú cả ra rồi à? Những kỹ thuật của mày vô dụng trước tao, Wolf!

Nhưng sâu trong tâm trí Rhino hiểu rằng, Wolf không phải là một người nói suông. Anh luôn có một kế hoạch và tất thảy những gì Wolf làm đều có chủ đích. Nhưng suy đi tính lại, những viễn cảnh trong đầu Rhino chẳng khác gì số tóc trên đầu hắn cả. Chẳng có gì...

- Mày nghĩ rằng tao đang lên kế hoạch nào đó để chống lại mày đúng không Rhino? Đúng rồi đó!

- Haha, đừng chọc cười tao. Tao đã tính toán hết toàn bộ những trường hợp có thể rồi, chẳng còn gì chờ đợi mày ngoài cái chết đâu Kazuha!

Kazuha thở dài, anh ngồi phịch xuống như thể chẳng muốn chiến đấu nữa. Tuy thanh hắc đao vẫn vác trên vai, nhưng có vẻ như Kazuha đã đi đến giới hạn của mình.

- Ừ, đúng vậy. Tao đã đến giới hạn của mình rồi, những gì tao có thể làm là vung đao được một lần nữa thôi. Vậy nên tao muốn thông cho cái óc nho của mày một tí trước khi tao tiễn mày sang thế giới bên kia.

Từng là một chiến binh vào sinh ra tử cùng Kazuha, đối mặt với vô số kẻ trên chiến trường và tra khảo vô số người, Rhino biết rõ Kazuha không hề nói dối. Hắn đứng đó buông lỏng cơ thể nhưng vẫn giữ hình dạng nước để đề phòng và lắng nghe Kazuha.

- Mày biết tại sao con người lại tạo ra vô số loại võ thuật, vô số loại kỹ năng, vô số loại kiếm kỹ hay khả năng kiểm soát ma lực để điều khiển nguyên tố không?

- Tại sao?

- Đó là để chống lại những kẻ có sức mạnh áp đảo giống như mày đấy Rhino!

- Vậy, mày có làm được không? Đống kỹ thuật và sức mạnh của mày có hạ được tao không? Nói tao nghe xem nào!

- Chà, ban nãy cái đầu với "IQ vô cực" của mày hẳn đã tính được hết tất thảy trường hợp tao có thể gây nguy hiểm cho mày đúng chứ? - Kazuha vừa nói vừa ung dung đứng dậy.

- Tất nhiên, mày sẽ chẳng thể làm gì ngoài chờ chết!

- Vậy còn những trường hợp mày không tính đến thì sẽ thế nào, Rhino?

- Ý mày là sao?

- Mày chỉ tính đến những trường hợp thông thường như việc tao là một Shikaku vô năng, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thể chất và kiếm thuật, những thứ vô dụng với khả năng thủy hình hóa của mày đúng chứ?

- Khoan đã... chẳng lẽ con nhỏ ban nãy vẫn còn chưa đi khỏi đây sao?

Rhino giật mình dáo dác nhìn quanh nhưng sau một hồi quan sát, quả thực chẳng có ai cả. Hắn được một phen hú hồn và thở phào nhẹ nhõm.

- Mày đa nghi quá rồi đó Rhino, bây giờ cô ta đang chống lại đám thuộc hạ của mày tại bệnh xá. Còn Alicia có lẽ đang nấp cùng hai ông bà chủ tiệm rượu dưới căn hầm trú ẩn rồi.

- Vậy mày đang cố truyền tải với tao điều gì?

- Đúng như tao nghĩ, mày sợ ma pháp và giả kim đúng không Rhino?

- Làm sao mày biết được?

- Thái độ của mày khi nãy và mày luôn ưu tiên tấn công Yumi lúc trước đã nói lên tất cả. Suy cho cùng thì nếu duy trì một ngọn lửa đủ lớn, số nước trên cơ thể mày sẽ bốc hơi, nhưng mày chắc chắn sẽ không đứng yên đó chịu trận. Một dòng điện đủ mạnh có thể khiến mày giật tung, nhưng nếu cơ thể mày hoàn toàn là nước thì mày vẫn sẽ chỉ là một chất dẫn mà không bị ảnh hưởng bởi dòng điện.

- Mày nói mày muốn thông não tao bằng cách nhồi vào đầu tao mớ lý thuyết nhảm nhí đó à?

- Nhưng nếu mày gặp băng, mày sẽ bị hóa cứng toàn bộ cơ thể. Và khi đó tao có thể chém vụn mày chỉ mới một trảm kích duy nhất.

Rhino cười lớn, hắn cười như điên dại giữa cơn mưa tầm tã. Song, hắn đứng đó và giương hai tay nhạo báng Kazuha:

- Ý mày là một thằng Shikaku vô năng như mày có thể sử dụng băng giả kim thuật á? Fwahahaha! Mày điên rồi Wolf!

- Ừ, tao lúc nào cũng điên mà! Băng giả kim thuật, băng hóa!

Kazuha kết ấn trên tay và hướng về phía Rhino, động tác và thái độ thực đến nỗi khiến Rhino nhíu mày và co người lại để che chắn nó.

Nhưng thực sự là vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Rhino sau khi bị mắc lừa lần nữa đã nổi cáu, hắn lùi một chân lại lấy đà hòng tấn công Kazuha trong đợt công cuối cùng của mình.

- Mày thực sự đã lừa được tao những ba lần Wolf ạ! Nhưng bây giờ thì đã đến lúc kết thúc những trò hề của mày rồi!

- Cứ đến đây nếu mày có thể!

"Rắc... rắc... rắc!" Âm thanh hóa cứng của băng dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Rhino khi mà hắn vẫn còn chưa nhận ra. Sửng sốt trước điều vô thường đó, Rhino vội vã chuyển mình về dạng cơ thể thông thường nhưng đã quá muộn. Toàn bộ cơ thể hóa thủy của hắn đã bị đóng băng chỉ chừa lại mỗi cái đầu.

Rhino tức tối, hắn mất bình tĩnh mà chất vấn Kazuha trong sự bất lực:

- Mày! Mày đã làm cách nào!?

- Tao đã nói rồi, mưu mẹo, kỹ thuật, là để hạ bệ những kẻ có sức mạnh tuyệt đối như mày!

.

.

.

[Không lâu trước đó...]

- Yumi, bùa chú của cô, còn có điều kiện kích hoạt nào khác ngoài phá hủy nó không?

- Tôi e rằng là không, chỉ cần lá bùa bị phá hủy hay mực trên lá bùa trôi hết hoàn toàn thì chú thuật sẽ được kích hoạt.

- Được rồi, vậy nhờ cô tạo giúp tôi một lá bùa có chú thuật băng. Tôi sẽ câu thời gian cho cô, hãy đặt nó tại lối đi chính bên trong nhà thờ đổ nát, không cần phải hao tổn quá nhiều ma lực đâu. Cô chỉ cần cho chú thuật băng của cô hấp thụ hết nhiệt lượng quanh nó là được.

- Băng giả kim sao? Được rồi, tôi sẽ thử!

- Ừ, xong rồi thì mang Alicia về quán rượu và đến bệnh xá để bảo vệ June trước nhé. Tôi sẽ đến sau!

- Ừm!

Nói rồi Yumi tách ra khỏi Kazuha trước khi Rhino xông ra khỏi nhà thờ và giao đấu với anh ở phía bên ngoài trời.

.

.

.

Nhìn xuống bên dưới chân mình, nơi bắt đầu sự băng hóa đã có một mảnh giấy chú thuật mà Yumi để lại đã phai hoàn toàn vết mực. Tất cả cũng chỉ vì việc liên tục duy trì hình dạng của nước mà mực trên lá bùa đã không ngừng bị rửa trôi cho đến khi chú thuật của nó được kích hoạt thì đã quá muộn để Rhino có thể kịp làm gì khác.

- Thằng khốn, ra là mày đã lừa tao!

- Cũng có chút khó khăn để khiến cho mày phải ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Nhưng mày biết đó, lý do mà tao vẫn luôn yêu cầu mọi người trong hội làm việc nhóm là bởi vì... Không ai có thể chiến đấu một mình mãi được!

Vốn dĩ Kazuha cũng hiểu rõ được rằng những đòn tấn công của mình là vô dụng đối với dòng nước trên cơ thể của Rhino. Vậy nên anh đã cố gắng tấn công và để cho Rhino áp đảo mình khiến hắn mang một tâm thế chủ quan, tâm thế của một kẻ chiến thắng. Từ đó dẫn dụ hắn vào cái bẫy đã được sắp đặt trước mà không một chút nghi ngờ.

- Thả tao ra, chiến đấu như một người đàn ông đi Wolf! Thằng hèn hạ, thật chẳng giống mày chút nào!

Kazuha ung dung tra thanh đao mình vào giữa còng tay hắc diện thạch và cưa nó ra. Vừa cắt còng tay, anh vừa đáp lại hắn:

- Bình tĩnh, tao chỉ muốn tháo cái còng này ra thôi. Dù gì thì ma lực bên trong lá bùa đó cũng sắp cạn kiệt rồi, mày cứ đứng đó đợi tao một lát.

- Mày thực sự không đến để giết tao ngay à, Wolf? Nếu tao thoát ra được thì sẽ là ngày tàn của mày đó!

- Tất nhiên là tao sẽ đến để giết mày ngay, nhưng không phải là khi mày đang trong thế khó. Dù gì thì tao cũng là học trò của "Người" kia mà!

Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng thì cái còng tay hắc diện thạch cũng đã bị gỡ bỏ. Kazuha bẻ khớp vai của mình khi tất cả các vết thương trên cơ thể đang tỏa hơi nóng và dần hồi phục trở lại.

Băng từ từ tan đi khi ma lực từ chú thuật trên lá bùa đã cạn kiệt. Rhino cố gắng giãy giụa, hắn cuối cùng cũng có thể cử động được tay. Không chút chần chừ, Rhino liền chạm vào kim cương trên vòng cổ hắn để hóa cứng và phá hủy lớp băng còn lại.

Kazuha nắm chặt thanh đao và đặt nó ngược xuống dọc theo sống mũi của mình, thanh đao chia giữa đôi mắt đỏ và xám của anh dần bốc làn khói đen từ những ký tự cổ, anh cúi thấp người xuống và hướng đôi mắt như lưỡi thép về phía đôi mắt đỏ ngầu đầy ác niệm của gã to xác.

Rhino hóa thành làn nước khổng lồ như một cơn sóng triều trào dâng, cơ thể to lớn của hắn bao trùm cả ánh trăng xuyên qua những mảng tường vỡ trên nóc của nhà thờ.

- WOLF! HÔM NAY CHÍNH LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY!

- Bỉ Ngạn Đao Pháp...

"Vào lúc em sử dụng Bỉ Ngạn Đao Pháp, cả người sử dụng lẫn đối thủ sẽ thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn."  Một giọng nữ đầy dịu nhẹ bỗng vang lên, sâu thẳm bên trong những ký ức mà Kazuha đã cố chôn vùi đi từ rất lâu.

Kazuha buông lỏng từng ngón tay của mình và tập trung cao độ, tâm trí mở ra một cánh đồng hoa bỉ ngạn vô tận.

- ...Nguyệt Thức...

"Khi em sử dụng Nguyệt Thức, mọi thứ xung quanh em và đối thủ sẽ tối sầm lại như một màn đêm vô tận."

Kazuha bỗng chốc nắm chặt thanh đao trong lòng bàn tay, nó được kết nối đến Kazuha hệt như một phần cơ thể anh. Những dải băng trên cánh tay anh dần bị xé toạc ra để lộ chi chít những hắc cổ tự bí ẩn. Thanh đao cứ thế xé gió cùng nhủ nhân của nó đi xuyên qua màn đêm đen.

"Vì sao ư? Chẳng phải hoa bỉ ngạn chính là loài hoa tượng trưng cho cái chết sao. Và bởi vì khi em dùng đến Nguyệt Thức... tốc độ của em sẽ vượt xa tốc độ của ánh sáng. Thứ cuối cùng trong đôi mắt của kẻ thù em khi đó là ánh sáng phản quang của thanh đao trên tay em, hệt như mặt trăng soi rọi đem đen vậy. Haru!"

- ...Bán Nguyệt!

["Bỉ Ngạn Đao Pháp, Nguyệt Thức: Bán Nguyệt!"]

Một áp lực cực lớn đổ dồn lên Rhino, mặt đất nức toác ra dọc xuyên qua người  và để lại một vết chém thẳng và dài.

Kazuha từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng gã ta, cậu giắt thanh đao vào vỏ sau lưng áo, khẽ vang lên một tiếng "cạch!" cùng với khắc cuối của tiếng kim đồng hồ vang vọng trong không gian. Gã to xác đã hóa thành dòng nước, nhưng rồi da thịt hắn dần trở về bình thường.

- Làm sao... làm sao mà mày có thể cắt được nước?!

- Sư phụ tao là một người khó tính. Cô ta đã ép tao phải luyện đao cho đến khi nào có thể cắt được đến từng liên kết của phân tử nước mới được dùng bữa.

Cơ thể Rhino cũng hệt như gã thuộc hạ ban nãy. Nó trở nên ngứa ngáy tại giữa cơ thể và ngay khi hắn có thể cảm nhận được, nội tạng của hắn đã rơi ra cùng với đống thịt bầy nhầy của hai nửa cơ thể hắn rơi xuống.

- Quả thực... những trò vặt vãnh của tao... chẳng là cái đinh gì khi đứng trước một sức mạnh áp đảo của kẻ mạnh như mày... đội trưởng!

Máu của hắn bắn lên cơ thể và áo choàng đen của Kazuha, anh cúi xuống nhắm mắt và chắp hai tay cầu nguyện cho Rhino rồi lạnh lùng khoác áo vào. Mưa và máu cứ thế vương và làm nhòe đi hai mắt của Kazuha, anh lao qua những tòa nhà khi mắt phải của anh dần trả về với màu xám khi đang tiến về phía bệnh xá. Hắc cổ tự trong con ngươi dần biến mất và trên má anh, các ký tự hắc ám cũng mau chóng trở về vị trí lúc ban đầu.

.

.

.

Tại bệnh xá thuộc thành phố Balte Gates, khi hai mặt trăng đã lên cao trên bầu trời Balte Gates, vẫn có tiếng kim loại không ngừng va vào nhau át đi tiếng của những hạt mưa đang dần tạnh.

Yumi đỡ lấy thanh gươm của lũ côn đồ, trong khi June vẫn đang cố gắng dùng mâm gỗ đựng thức ăn để chặn những đòn tấn công từ chúng.

- June... haah... haah... tớ sắp không chịu nổi nữa!

- Tớ đã bảo cậu hãy bỏ tớ lại kia mà! Từ lúc trở về vết thương cậu đã nặng đến thế rồi!

Bệnh xá lúc này không khác gì một mớ hỗn độn khi đám du côn máu mặt không ngừng tiến công vào căn phòng nơi June đang dưỡng thương. Bọn chúng càng lúc tiến vào càng đông và giữ khoảng cách không để dính phải trảm kích của Yumi. 

Về phần Yumi, máu của cô đã không ngừng chảy kể từ lúc cô hứng chịu những đòn tấn công của Rhino. Đôi mắt cô càng lúc càng mờ dần đi và không thể đứng vững. Yumi quơ quào từng nhát chém trong vô thức và gục xuống trước những tên du côn hèn hạ.

Chỉ đợi có thế, bọn chúng ồ ạt xông vào với vô số mũi kiếm hướng về phía Yumi.

- YUMI! - June thét lớn.

...

Và... máu đã dây tung tóe ra khắp căn phòng, bắn lên những bức tường, bắn lên tấm chăn, ô cửa sổ kính... trên đôi mắt xanh yếu ớt của Yumi.

June đứng đó chắn ngang và đỡ hộ toàn bộ lưỡi kiếm của những tên côn đồ, máu của cô cứ thế chảy dần từ cơ thể cho đến tận mũi kiếm. Nó nhỏ từng giọt xuống mặt sàn trước đôi mắt thất thần đang run rẩy của người bạn tri kỷ.

- LŨ KHỐN CHÚNG MÀY!

Yumi giương thanh đao của mình ra với nhiệt độ tăng một cách đột ngột. Ngọn lửa của nó bỗng bùng phát một cách dữ dội với cùng nóng có thể thiêu rụi toàn bộ căn bệnh xá này. Lũ côn đồ thấy thế lấy làm sợ hãi, hệt như sự vô vọng của chúng khi đang cố gắng ngắm nhìn mặt trời vậy.

- Được rồi, cô làm tốt lắm!

Kazuha bỗng xuất hiện, dùng tay không chộp lấy thanh đao rực lửa trên tay Yumi. Cô như mất kiểm soát bản thân mình, trừng mắt về phía anh và cố giật thanh đao ra nhưng nó lại không thể nhích lấy dù chỉ là một tí.

- Hãy dành khoảng thời gian còn lại cho June thay vì giận giữ được chứ. Ngọn lửa của cô có thể thiêu rụi cả nơi này đấy, cô nghĩ đó là điều June muốn sao?

- Yu...mi...

June cố níu lấy chân với từng hơi thở yếu ớt còn sót lại của mình. Khiến Yumi như choàng tỉnh, cô đánh rơi thanh đao để nó tan đi thành tro và vội vàng đỡ lấy người bạn thân.

Kazuha nhìn vào vết phỏng trên tay mình, nó không hề hồi phục lại như các vết thương khác. Anh dường như không quan tâm đến tình trạng của cơ thể mà rút thanh hắc đao ra và hướng ánh mắt đầy sát khí về phía đám du côn.

- Thằng cầm đầu đã xong, bây giờ thì đến lượt bọn mày.

Bá khí chết chóc tỏa ra từ Kazuha như thể có thể nuốt chửng bọn chúng bất cứ lúc nào. Với việc Kazuha ở đây cũng ngầm xác nhận rằng thủ lĩnh Rhino đã tử trận khiến bọn chúng như rắn mất đầu mà cong đuôi bỏ chạy tứ phương.

- Chậc... bọn nhát chết!

Anh tặc lưỡi và tra đao vào vỏ, sau đó ra ngoài phòng và đóng sầm cửa lại. Khoanh tay tựa lưng mình vào cánh cửa và quẳng ánh nhìn đầy khinh miệt về phía những tên cảnh binh đang tiến vào với vẻ tỏ ra là mình là người đang thực thi công lý.

- Koharu Kazuha, mau đưa hai tay lên và đầu hàng đi!

- Chúng mày biết đấy, như mọi khi thì tao sẽ bỏ chạy vì không muốn dây dưa với đám cặn bã chúng mày.

- Ngươi dám...

- Nhưng hôm nay tâm trạng tao có vẻ không được tốt. Vậy nên tao sẽ không ngần ngại cắt đầu từng thằng một trong số chúng mày đâu, hiểu chưa hả lũ rác rưởi?!

Sát khí u uất từ Kazuha lại một lần nữa tỏa ra như một lời cảnh báo rằng chỉ cần có một ai đó tiến đến gần căn phòng mà anh đang trấn giữ... hắn chắc chắn sẽ chết!

Những tên cảnh vệ quân sợ hãi và lùi lại, song chúng vẫn là những người đại diện cho công lý. Điều đó khiến chúng không thể bỏ chạy trước mặt những y bác sĩ tại bệnh xá giống như lũ côn đồ kia được. Lũ cảnh binh bẩn thỉu bị mua chuộc không còn cách nào khác ngoài việc chôn chân tại chỗ và cầu mong cho con thú hoang khát máu kia mau chóng rời đi.

...

Yumi cố ôm June vào lòng, áo cô thấm đẫm dòng máu nóng của cả hai đang hòa vào nhau. Cô nức nở không thành tiếng, cố vén mái tóc June lên để tạ lỗi:

- June... tớ xin lỗi! 

- Con ngốc này, người xin lỗi phải là tớ chứ.

- Vào lúc này rồi mà cậu còn đùa được như vậy cơ à, đồ xấu tính!

- Tớ đã muốn lợi dụng cậu, để vô địch giải đấu Shurize và kiếm tiền trả nợ cho bản thân mình...

- Không, đồ xấu tính này! Chẳng phải tớ với cậu là bạn sao... và bạn bè thì phải luôn giúp đỡ nhau!

June mỉm cười, cô run rẩy đưa bàn tay như đang cầm nắm một vật gì đó và đặt vào lòng bàn tay Yumi.

- Người đó... anh ấy là một người mà cậu có thể trông cậy được. Hãy đưa thứ này cho người đó... được chứ?

Yumi nhận lấy vật mà June trao cho, trên tay cô là phiến đá được điêu khắc hình chú mèo mà cô và June đã chia nhau hai nửa. 

- Không! Tớ chỉ cần cậu thôi June. Đừng nói với tớ những lời như thế, xin cậu... hức... đừng... hức... bỏ tớ lại... như mọi người vẫn luôn... hức...

- Này... cậu mười lăm tuổi rồi đấy! Ngừng mít ướt đi nhé đồ ngốc!

- Tớ sẽ... cố!

- Và hãy nhớ! Dù màn đêm kia có đen tối đến đâu, thì một lúc nào đó bình minh sẽ lại chiếu rọi một lần nữa. Vì vậy... đừng bao giờ cúi đầu trước cái ác, Yumi!

Nói rồi cánh tay của June trượt xuống mặt sàn và sượt qua vũng máu nóng. Đồng tử cô giãn ra và hơi thở yếu ớt đó ngừng lại cùng lúc với cơn mưa rào bên ngoài hiên cửa sổ.

Yumi òa lên khóc sau khi cố gắng kìm nén sự yếu đuối trước những khoảnh khắc cuối đời của người bạn mình. Tiếng khóc đau đớn đầy thương tâm khiến những y bác sĩ phía bên ngoài căn phòng cũng phải cúi mặt vì chạnh lòng. 

Những tên cảnh vệ quân cũng đã từng gắn bó với hai cô gái cũng vì tủi nhục mà quỳ xuống cắn răng nguyện cầu sự tha thứ từ thần linh. 

Riêng chỉ có duy nhất mỗi Kazuha là chẳng biểu hiện ra bên ngoài một tí xúc cảm nào. Hệt như một sinh vật máu lạnh, anh xoay người đẩy cửa vào căn phòng và bế Yumi lên. Để lại June đang nằm một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.

- Bỏ... bỏ tôi ra... hức... bỏ ra! - Yumi cố gắng kháng cự và đánh vào lưng Kazuha.

Kazuha dường như chẳng mấy để tâm đến những lời mà Yumi đang nói, anh quay đầu nhìn lại về phía June một lần nữa. Cúi đầu một cách thành kính và mang Yumi biến mất vào màn sương đêm.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro