Chương 06: Khoảng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn năm trước...]

Ven một vùng ngoại ô của thị trấn nhỏ mang tên Bartheno, những bông hoa trên cánh đồng xanh nhuốm một màu đỏ của máu. Những cỗ xe ngựa bị lật ngang với bánh xe vẫn còn xoay chuyển. Những người lữ khách nơi phương xa từ đâu đến nơi thôn quê hẻo lánh này. 

Ba tên, cả ba bọn chúng đều mang trên mình bộ quân phục xám khói, khoác lên đôi vai chúng là mảnh áo choàng đen có in ký hiệu hoa hồng đen. 

Một kẻ với thân hình mảnh mai, mái tóc được cắt ngắn ngang vai và đang kiểm kê số lượng hàng hóa. Ả đẩy xác của một người trông có vẻ như là thương nhân lái buôn ra khỏi thùng hàng và dò xét bên trong. Trên mặt ả đeo một chiếc mặt nạ, mang hình mặt một con cú. 

- Báo cáo đội trưởng! Đúng như tin tình báo thì bọn chúng vận chuyển vũ khí cho quân phiến loạn thông qua cách này. - Ả nói.

Một kẻ với thân hình cao to vạm vỡ, gã vung nấm đấm bằng thép của mình vào mặt một người thương nhân còn đang thoi thóp dù cho khuôn mặt đã bị biến dạng và không còn sức kháng cự. Gã sau đó sờ vào chiếc vòng cổ mà mình đang đeo rồi quẳng người kia xuống cạnh những cái xác còn lại. Chiếc mặt nạ tê giác sừng sững đẫm máu đỏ của hắn khiến người ta không khỏi rợn người.

- Tiếc quá, thực sự tiếc quá. Chẳng moi móc được thông tin gì từ bọn chúng cả, một lũ yếu đuối. - Gã thở dài ngao ngán.

Kẻ còn lại, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hai tên kia, trông như chỉ còn là một đứa trẻ. Hắn ngồi trên nóc của chiếc xe ngựa đã rách, nhìn về nơi xa. Hắn đưa lòng bàn tay ra và ngay lập tức, thanh katana đen cắm trên lưng của một cái xác được tự động rút ra, bay vút đến nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn tra thanh kiếm của mình vào vỏ được giắt ngang lưng sau tấm áo choàng đen. Mái tóc bạch ngân của hắn ánh lên dưới ánh mặt trời khi đó, hắn chắp hai tay và cúi đầu một lần nữa. Lau đi vết máu dây lên chiếc mặt nạ sói xám của mình.

- Được rồi, lát nữa người của Ngự Lâm Quân sẽ đến thu dọn chỗ này. Bây giờ thì tranh thủ trở về thành trước khi hoàng hôn. Nhiệm vụ lần này đến đây kết thúc!

Sau khi đưa ra lời tuyên bố bằng chất giọng lạnh tanh, hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn về phía xa xăm kia. Hiếu kỳ, ả đeo mặt nạ cú đến bên cạnh và hỏi:

- Đội trưởng? Có chuyện gì không ổn ạ?

- Không Owl, ta chỉ đang thắc mắc rằng nơi đó là gì... - Wolf trả lời.

- Nơi đó? - Ả Owl cũng nhìn theo về phía mà Wolf đang ngắm nhìn - Ý đội trưởng là Bartheno?

- Ừ, trong sách không thấy nhắc đến.

- Những vùng thị trấn nhỏ thường không có trên sách đâu thưa đội trưởng. Thường thì đội trưởng phải xem trên bản đồ khu vực mới có thể thấy được. Nếu đội trưởng cảm thấy tò mò về nơi đó thì sao không nán lại đó thử xem. Dù sao thì cũng chưa có thông báo về nhiệm vụ lần tới mà, cứ từ từ mà trở về thành cũng không muộn.

Wolf đứng dậy, trùm mũ choàng lại rồi quay lưng lại.

- Không cần thiết. Về thôi!

- Mà đội trưởng, ghé qua Bartheno mua ít lương thực nhé. Phải đến tận hoàng hôn mới về đến thành Ethrozd, chúng ta nên dự trữ một ít đồ ăn.

- Rhino, ý ngươi thì sao?

- Đã đến tận đây mà không ăn chút gì thì quả thật đáng tiếc. Ta không phản đối.

Nói rồi, hắn tháo dây cương cho ngựa, cùng đồng đội tiến vào trong thị trấn.

Bao quanh thị trấn là cánh đồng xanh vô tận với những cối xây gió nằm dọc theo tường thành. Gió khẽ nhè nhẹ thổi qua dọc đường đi của bọn họ, không khí quả thật đem lại cảm giác rất bình an. Có lẽ vì lẽ đó mà cổng vào Bartheno cũng không hề có lấy cảnh vệ quân canh gác. 

...

Bọn họ tách nhau tại một phiên chợ nhỏ của Bartheno. Khác với những phiên chợ ở những nơi khác, nơi này rất tĩnh lặng, không hề có các sạp quán bày ra giữa phố mà lại là những cửa hàng nằm dọc theo các con đường trải sỏi. Những người qua lại trên đường trông cũng không có vẻ gì là đề phòng người của hoàng gia Ethrozd, có lẽ là vì họ đã quá quen thuộc với người của hoàng gia thường xuyên đến dinh thự của lãnh chúa trong thị trấn.

Wolf dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ, tiệm hoa với một cửa ra vào bé xinh được sơn  và một cửa sổ được trồng hoa ngay trước ban công. Hắn buộc con ngựa vào cây cọc một bên góc trước cửa tiệm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiếng của chiếc chuông được treo trên thanh cửa khẽ vang lên, hương thơm từ những loài hoa nơi đây len lỏi xuyên qua lớp mặt nạ sói xám của hắn. Những màu sắc sặc sỡ từ những loại hoa được cắm trên những bục kệ và giá đỡ như in vào đôi mắt xám bạc của hắn ta.

Từ phía sau quầy hoa, một cô bé với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt trong xanh của cô bé lấp lánh như những ngôi sao xa xăm trên bầu trời đêm mà hắn thường hay ngắm nhìn. Khác hẳn với những đôi mắt đầy đau khổ và mệt mỏi mà hắn đã từng và vẫn luôn luôn gặp trong suốt cuộc đời của mình. Đôi mắt ấy làm hắn bỗng chợt nhớ đến người mẹ dịu hiền của mình. Cô bé chừng mười hai tuổi, đeo một chiếc tạp dề màu hồng với chiếc túi nhỏ phía trước được thiết kế mặt một chú mèo. Cô bé lên tiếng chào hỏi hắn:

- Xin chào quý khách đã đến với tiệm hoa nhà em. Hiện tại thì chủ cửa hàng là mẹ em đang đi vắng nhưng em vẫn có thể tư vấn cho quý khách về các loại hoa. Vậy quý khách định  mua hoa cho dịp gì ạ?

Wolf im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Hoa cho một người đã khuất.

- Vậy... người đó là nam hay nữ ạ? Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, đặc biệt là hoa viếng ta cần phải nên lựa chọn một cách kỹ càng.

- Hmm... người đó là em gái song sinh của tôi.

- Vậy thì nếu không phiền, quý khách có thể đi theo em được không ạ?

- Ừ, dù sao thì tôi cũng không có chuyện gì gấp.

Nói rồi, cô bé ấy nắm lấy tay Wolf và kéo hắn ra ngoài cửa tiệm hoa. Cô bé đưa hắn băng qua từng cửa hàng trên phố, băng qua ngã tư đường nơi phiên chợ, băng qua cửa tiệm bánh mì nơi Owl đang ôm cả rổ bánh, băng qua nơi cửa hàng trang sức mà gã Rhino đang thử cho mình một sợi dây chuyền. 

Wolf dần được đưa đến một căn đồi. Hiện ra trước đôi mắt hắn là một hồ nước lớn phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh bên dưới căn đồi nhỏ đó. Phủ lên mặt căn đồi là một vườn hoa bao la với những bông hoa trắng chiếm phần lớn ôm lấy những màu sắc nhỏ nhắn khác. 

Điều khiến Wolf không khỏi thắc mắc rằng cô bé này không sợ khi đi với một người lạ khác chăng hay đúng ra rằng không sợ hãi một sát thủ máu lạnh như hắn đến từ đế quốc ư? Trong cuộc đời của hắn đã từng gặp qua rất nhiều loại người nhưng bất kể kẻ nào nghe đến tên hắn, bất kể kẻ nào nghe đến sát thủ trẻ tuổi nhất hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd, bất kể kẻ nào nghe đến sát thủ tóc bạch ngân với chiếc mặt nạ sói xám. Chúng đều sẽ phải khiếp sợ và e dè đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đế quốc. Nhưng cô bé này thì khác, cô nắm lấy bàn tay đã nhuốm lấy máu của rất nhiều người trước đây, nắm lấy bàn tay đã tước đoạt đi rất nhiều mạng sống và chia cắt những gia đình hạnh phúc. Đối xử với hắn như một người bình thường, mặc kệ máu vẫn còn bám trên chiếc mặt nạ sói xám đã cũ kỹ của hắn.

- Này, cô không sợ tôi sao? - Ngừng lại giữa cánh đồng, hắn hỏi.

- Sợ ạ? Tại sao em phải sợ quý khách ạ? Quý khách chỉ muốn đến tiệm nhà em mua hoa thôi mà.

Câu trả lời đầy hồn nhiên của cô bé khiến bao khúc mắc trong lòng Wolf như một trò đùa. Hắn cảm thấy con bé này thật ngây thơ hay đúng hơn là thật ngu ngốc. Hắn dường như không bận tâm nữa. Nhưng điều ngốc nghếch ấy lại có vẻ khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều hơn. 

Cô bé ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh hoa trắng.

- Ngài biết không, đây là hoa vililia. Mẹ từng bảo với em rằng đây là loài hoa đặc biệt mà chỉ dành tặng cho những người có mối liên kết bền chặt với nhau, xem nhau hơn cả máu mủ ruột rà. Màu trắng của nó biểu hiện cho tình yêu tinh khiết, trong sáng và vĩnh cửu.

- Vậy à? Thế thì ai là người đã đặt ra những định nghĩa đó cho những loài hoa?

Chỉ là một câu hỏi vu vơ và nhưng Wolf lại không ngờ rằng cô bé lại có thể trả lời được nó, cô nở một nụ cười hồn nhiên và đáp lại hắn:

- Là Libidine, cô ấy vì không nỡ rời xa con người mà đã đem lòng yêu thương của mình hóa vào những bông hoa. Vậy nên mỗi bông hoa kia đều có ý nghĩa và tình yêu riêng dành cho mỗi người đó quý khách.

Nghĩ đến thần linh, Wolf cảm thấy khó chịu và không muốn tiếp tục chủ đề. Dù sao thì cũng đã đến lúc nên về rồi, hắn lôi trong người mình ra một túi tiền và hỏi cô bé:

- Được rồi, lấy cho tôi một bó hoa vililia, giá thành hết bao nhiêu vậy?

- Không thưa quý khách, hoa này là em tặng cho quý khách. Dù gì cũng là hoa viếng người đã mất, em không dám lấy tiền ạ. Vả lại hoa này là hoa mọc ngoài tự nhiên ở các đồi núi ven hồ, không phải là hoa trong cửa hàng nên quý khách không cần phải áy náy ạ.

Wolf như sững người ra khi nghe những lời đó. Giữa cuộc đời đầy tăm tối của hắn, bỗng dưng có một tia sáng nhỏ lóe lên khiến hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hắn đã từng gặp qua và giết những kẻ tham lợi tiền bạc, những kẻ mang lòng tham mà vì một ít của cải lại hại đến cả những người thân cận nhất. Hắn đã từng gặp và hạ sát những kẻ không màn danh lợi mà biến thành những con quỷ dụ dỗ và lường gạt những người lương thiện. Nhưng trước mắt hắn bây giờ là một điều gì đó nhỏ bé mà lại lớn lao mà hắn biết hắn không bao giờ có thể có được.

- Quý khách? Quý khách có sao không ạ? - Cô bé hồn nhiên hỏi hắn.

- Nếu mà đã không buôn bán thì cô đừng gọi tôi là quý khách, nếu gọi như vậy nữa tôi sẽ phải trả tiền cho chỗ hoa đó mất.

Cô bé nghe vậy bỗng phì cười, nụ cười đáng yêu đó khiến Wolf rụt bàn tay mình lại vì sợ, hắn sợ sẽ không còn cơ hội được thấy nụ cười đó nữa sau khi trở về thành Ethrozd.

- Vậy, em có thể gọi ngài là gì ạ? Quý ngài đeo mặt nạ sói?

Bất giác, Wolf trả lời trong vô thức của mình:

- Sói, chỉ cần gọi tôi như vậy là được.

- Vậy Sói, em tên là Vililia Yumi, ngài có thể gọi em là Yumi. Rất vui vì được nói chuyện với ngài.

Gió nhẹ nhàng thổi ngang qua mặt hồ khiến mặt nước hững hờ dần dao động lan nhẹ, đưa những chiếc lá rụng kia dạt vào bờ. Gió khẽ cuốn lấy những cánh hoa lướt ngang qua mái tóc đen đó, đôi mắt xanh biếc ấy cứ thế in đậm vào tâm trí của Wolf. 

Bầu trời ngày hôm đó mây như ngưng trôi đi để lại một góc nắng chiếu xuống khiến hắn cảm thấy bâng khuâng. Hắn từ lúc nào đó đã quên đi những thứ đã trải qua trước giờ. Máu, giết chóc, nước mắt, cái chết, sự hận thù, sự đau thương, bao nhiêu là thứ đó bỗng dưng tan biến theo những cánh hoa. Lần đầu tiên hắn trông thấy bầu trời trong xanh và đẹp đẽ đến thế.

Hắn, đội trưởng Hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd và bầu trời xanh của mình đã gặp nhau như thế.

.

.

.

[Hiện tại...]

Yumi choàng tỉnh lại tại một nơi mà cô không rõ, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng. Chợt cảm thấy cơ thể mình có gì đó khang khác, cô vội vén áo của mình lên mới nhận ra được những vết thương trên cơ thể cô đã được chăm sóc kỹ càng và quấn băng một cách cẩn thận.

Khoác trên người cô là tấm áo choàng đen quen thuộc với phần hoa văn đã bị xé đi mà thay vào đó là một mảnh vải vá một cách cẩu thả. 

Một cơn gió mang theo hơi sương đêm bỗng lướt qua mái tóc của Yumi khiến cô nhận thức được mình đang ở một nơi vô cùng cao so với mặt đất. Quan sát kỹ khung cảnh xung quanh, từ những mảnh ghép trong ký ức của mình... đây chắc chắn là tháp đồng hồ của nhà thờ thờ phụng nguyên thần Superior tại trung tâm thành phố Balte Gates.

Kazuha có vẻ như vừa đi giải quyết một số việc, anh trở lại đỉnh tháp đồng hồ nơi có chiếc chuông đính trên mái vòm. Vừa đáp xuống, Yumi đã tức tối đi đến bên cạnh và vung tay cho anh một bạt tai.

- Đồ khốn nạn!

- Đây là cách mà cô trả ơn cho người vừa cứu mình sao?

- Ai cần anh cứu tôi chứ? Chỉ vì anh mà người bạn thân duy nhất mà tôi có đã chết đó anh có biết không? 

Kazuha vẫn thế, tuy đã hứng trọn cái tát đầy uất hận từ Yumi nhưng anh vẫn không bộc lộ cảm xúc gì khác ngoài đôi mắt lạnh tanh của mình. Anh dúi vào tay Yumi một cuộn giấy và quay lưng rời đi.

Nội dung trên cuộn giấy khiến Yumi không khỏi bất ngờ. Về việc toàn bộ số nợ của June đã được xóa bỏ và cả số nợ của Yumi. Cuối cuộn giấy có hẳn một con dấu mộc vàng từ hiệp hội thương gia của nguyên thần tham lam Avarus.

- Khoan đã, những thứ này là sao chứ? - Vừa chất vấn Kazuha, Yumi vừa níu vạt áo anh lại.

Kazuha hất tay Yumi ra bằng cánh tay còn đang nhuộm đỏ máu. Đôi mắt ánh lên sát khí và đáp lại đầy lạnh lùng:

- Là vậy đó, đừng làm phiền đến tôi nữa.

- Anh nghĩ rằng làm vậy thì có thể bù đắp được cho cái chết của June sao? Đồ máu lạnh!

Một cách đầy bất ngờ, Kazuha rút thanh hắc đao của mình ra và đẩy Yumi vào tường. Anh cắm thanh hắc đao ngay kề mặt cô và đáp lại:

- Thứ nhất, cô và June chính là người đã dây vào bọn chúng. Thứ hai, vì cô đã chấp nhận lời đề nghị của bọn chúng nên June mới phải chết!

- Anh còn dám nói vậy à?

- Nghĩ kỹ đi, June đang gánh vác một số nợ khổng lồ. Nếu cô ấy chết rồi thì ai sẽ trả khoản nợ đó cho chúng. Chỉ vì cô đồng ý tham gia vào một công việc nguy hiểm mà những người xung quanh cũng bị liên lụy theo, cả Alicia và cả ông bà chủ tiệm rượu.

Cảm thấy đuối lý trước những lời đanh thép của Kazuha, Yumi cố gắng đáp trả lại bằng giọt yếu ớt:

- Nhưng... nhưng vì... anh là người mà chúng săn đuổi...!

- Vì phải cứu cô và June mà tôi mới phải ra mặt tại quán rượu hôm đó. Nếu không thì chẳng đời nào bọn chúng nắm bắt được thông tin của tôi tại Balte Gates này. Và đừng nói rằng cô làm tất cả vì June, cô làm chỉ vì bản thân cô thôi Yumi! Vì cô chỉ muốn chứng tỏ bản thân trước June bằng cách giải quyết công việc này và xóa toàn bộ số nợ của cô ấy mà mọi thứ mới đi đến bước đường này!

Những lời mà Kazuha nói ra chẳng khác nào những mũi dao sự thật đang không ngừng đâm vào trái tim mềm mỏng của một cô gái mười lăm tuổi.

- Vậy... anh nói bây giờ tôi phải làm sao đây... - Yumi cố tránh đi ánh mắt của Kazuha.

Kazuha thu đao và quay lưng rời đi.

- Chẳng làm sao cả. Hãy mạnh mẽ hơn và đừng để bản thân bị khuất phục trước những thế lực xấu.

"Yumi, đừng bao giờ cúi đầu trước cái ác!

Lời trăn trối của June bỗng vang vọng trong tâm trí của Yumi một lần nữa khiến cô sực nhớ về một chuyện gì đó, vội vã níu Kazuha lại.

- Xin anh... hãy nhận lấy thứ này. June muốn anh giữ lấy nó.

Yumi lấy ra mảnh đá điêu khắc và đưa nó ra trước mặt Kazuha, đầu cúi xuống một cách chân thành như nài nỉ anh.

- Ừ! - Kazuha cầm lấy miếng đá và cho vào trong áo.

- Tôi xin lỗi! Tôi biết là yêu cầu này thực sự kỳ quặc mà, anh không nhận nó cũng không sa... Khoan, anh thực sự đồng ý nhận lấy nó à?

Yumi bối rối vì nhận thức được rằng mình đang hành xử như một con dở người. Nhưng Kazuha thì lại không cho là như vậy.

- Đó là một lời trăn trối đúng chứ, tôi cũng có một phần lỗi vì đã không đến ứng cứu cô ấy kịp khi đó. Vì vậy tôi sẽ nhận lấy thứ này và trân trọng nó như một cách để chuộc tội. - Vừa nói, Kazuha vừa quay lưng đi.

- Khoan đã!

Lại một lần nữa Yumi níu tay Kazuha khiến anh cảm thấy phiền phức, anh quay lại gắt gỏng:

- Lần này lại là gì nữa?

- Anh... tại sao anh lại làm những việc này...

Đập vào mắt Kazuha là màu trong xanh đầy thương cảm của đôi mắt thiếu nữ đó. Hệt như trong ký ức của anh, những cảm xúc tiêu cực bỗng dưng tan biến nhường chỗ cho một khoảng trời bình lặng.

Cảm xúc của anh lúc bấy giờ, cũng giống như bầu trời trong vắt kia sau khi mưa đã tạnh vậy. 

- Tôi có thể thấy rõ được, tuy có hơi đáng sợ nhưng những gì anh làm đều là vì người khác. Chắc hẳn phải có gì đó đã xảy ra khiến anh trở thành một con người như bây giờ. Anh là ai và tại sao anh lại biết tên của tôi?

- Đừng nói như thể cô hiểu rõ người khác. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi không đánh mất đi giá trị của bản thân mình.

Những lời đó như đánh mạnh vào tâm trí của Yumi, khiến cô sực nhớ đến một người bạn cũ mà cô đã suýt quên mất.

- Kazuha, anh là một sát thủ của hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd đúng chứ?

Đối diện với Kazuha là ánh mắt đầy kỳ vọng từ cô gái trẻ, anh khoanh tay trả lời như  đang cảnh báo cô đừng nên tìm hiểu sâu hơn về việc này:

- Nếu như vậy thì sao?

- Anh... anh có biết một người mang mặt nạ sói xám không? Chúng tôi đã có rất nhiều điều cùng nhau, nhưng rồi một ngày anh ấy bỗng dưng biến mất... và...

- Tuy tôi đã ngừng công việc này từ lâu nhưng thông tin nội bộ của hội là bí mật cấp quốc gia. Tôi không thể tùy tiện cung cấp nó cho cô được.

- Vậy... vậy sao, làm phiền anh rồi... - Yumi tỏ ra thất vọng.

Bỗng, Kazuha lấy ra một túi da đựng nước nhỏ, anh hớp một ngụm rồi quẳng nó cho Yumi. Anh ngồi phịch xuống trước mái hiên của tháp đồng hồ và ngắm nhìn khung cảnh phố khuya đã khuất đi những ánh đèn.

- Chốc nữa, cô sẽ cảm thấy khá hơn. Những nỗi tâm tư cũng sẽ biến mất.

- Rượu sao? Tôi... tôi chưa từng uống nó bao giờ cả, với cả tôi vẫn chưa đủ tuổi... - Yumi trở nên sốt sắng sau khi mở nắp túi nước và ngửi thấy hương cồn.

Chẳng để tâm đến lời của Yumi, Kazuha đưa ánh nhìn xa xăm của mình về nơi cuối chân trời:

- Dù là vậy, tôi chắc chắn người đó vẫn đang sống rất tốt. Vậy nên cô không cần phải bận tâm về hắn ta.

Yumi cầm lấy túi rượu, hít lấy một hơi thật sâu và tu ừng ực hết cả túi. Trông thấy điều đó, Kazuha vội giật lấy túi rượu trên tay cô sau khi nó đã cạn.

- Khoan đã, sao cô lại... Sao lại uống hết rồi thế?? Cô chưa uống bao giờ thì đừng có mà cố gượng ép. Uống hết một lúc cả túi rượu thế này...

- Không phải anh đã nói nó là thứ sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn sao? - Yumi chớp chớp đôi mắt đầy hồn nhiên của mình.

- Không! Ý tôi nói là bình minh cơ, tôi đã định bảo rằng ngắm bình minh tâm trạng cô sẽ tốt hơn nhiều ấy... không xong rồi.

Mặt Yumi dần trở nên đỏ bừng lên, cô thở từng hơi hồi hộp và đối mặt với Kazuha, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Nè, Sóiiii? 

- Đừng nhầm tôi với người bạn của cô!

- Tại sao? Trông anh rất giống anh ấy, giọng nói, cử chỉ. Chỉ khác mỗi cái tính cộc cằn của anh chẳng thể bì được với sự dịu dàng từ Sói.

- ...

- Có lẽ là tôi nhầm mất rồi. Xin lỗi nhé Kazuha, chỉ là khi nhìn anh khiến tôi thực sự rất nhớ đến cậu ấy.

Kazuha im lặng nhìn cô, có vẻ như anh không muốn trả lời. Nhưng Yumi vẫn không buông tha mà càng lúc càng tiến lại gần, mặt đối mặt với anh:

- Ở hội, Sói là một người như thế nào vậy? Kazuhaaa!

- Một thằng ngu cố chấp, vô tâm và hời hợt, tôi ghét thằng đó!

- Tôi lại không nghĩ như thế.

- ...

- Anh ấy là một người tuyệt vời, luôn luôn gánh vác mọi thứ một mình và luôn ân cần trong từng cử chỉ. Mỗi lần xuất hiện, anh ấy luôn đem đến một câu chuyện hay ho và những điều tốt lành.

Yumi bỗng rưng rưng nước mắt, cô gục đầu vào lòng Kazuha rồi lại tiếp tục nức nở:

- Mọi người, những người quan trọng đối với tôi đều lần lượt biến mất. Tại sao vậy chứ Sói? 

- Cô say lắm rồi đó, đừng nhầm tôi với thằng đó nữa dùm! Thật là...

Yumi dường như đã không còn tỉnh táo, cô bấu chặt vào vạt áo Kazuha như thể không muốn để anh đi.

- Nè... anh hứa với tôi đi được không? Đừng rời xa khỏi tôi nữa, nhé Sói?

- Con nhỏ phiền phức này. Dù là Sói hay Kazuha đi chăng nữa, bản chất của chúng tôi vẫn là những tên sát nhân tàn độc. Vì vậy đừng có mà dây vào!

- Không phải đâu! - Yumi ngước lên nhìn anh và mỉm cười với khuôn mặt đỏ như gấc vì say. - Khi đó anh đã đưa thân mình ra để bảo vệ tôi mà không phải sao. Tôi chỉ cần có thế thôi, tôi chỉ cần anh ở bên tôi như vậy thôi. Anh có là kẻ xấu đi nữa thì tôi cũng mặc kệ, Sói à!

- Hazzi, cô say quá rồi đấy. Tôi không thể hứa trước bất cứ điều gì đâu và tốt nhất là cũng đừng có tỏ ra gần gũi với tôi như vậy.

Kazuha quay mặt đi hướng khác, tâm trạng bức bối khiến anh cảm thấy day dứt trong lòng nhưng không thể làm gì khác được. 

- Sói ngốc! Sói ngốc! Sói ngốc! Tôi không hề say! Anh không phải vì đã bảo vệ tôi mà lao mình vào ngọn lửa khi đó và bị thương sao? Anh không phải vì muốn bảo vệ tôi mà đã luôn dõi theo tôi từ Bartheno đến Balte Gates sao? Vậy tại sao anh lại không muốn ở bên cạnh tôi mà luôn lảng tránh tôi như thế? 

- Cô đang nói cái gì thế? Tôi chẳng làm những điều gì như vậy cả...

- Không, anh nói dối! Sói ngốc! Sói ngốc!

Yumi cứ thế đập hai tay vào ngực Kazuha, anh dần mất thăng bằng và cả hai suýt chút nữa trượt chân xuống bên dưới tháp đồng hồ. May mắn là Kazuha đã kịp thời đỡ lấy cô, ôm Yumi ngã nhào về phía sau, Yumi cứ thế nằm lên ngực anh và nói:

- Nè Sói... anh cũng đang cảm thấy cô đơn lắm có đúng không?

- ...

Cứ nghĩ rằng Kazuha lại tiếp tục im lặng né tránh câu hỏi của Yumi cũng như chối bỏ việc mình là Sói thì anh lại bất ngờ trả lời:

- Tôi có một đứa em gái.

Lần đầu khi nghe đến điều ấy, trôi qua ký ức mờ nhạt của Yumi là hình ảnh về người chị đã bỏ nhà ra đi của mình.

- Nó đã là một cô bé tốt bụng và dễ thương. Rồi một ngày nọ sự hèn nhát và ích kỷ của tôi đã đem đến cái chết cho con bé. Ban đầu tôi đinh ninh cho rằng em ấy vẫn còn sống, tự lừa dối bản thân và gia nhập hội Sát Thủ với điều kiện hoàng gia sẽ hỗ trợ tôi tìm lại em gái của mình. Nhưng dần, nó đã trở thành cái cớ cho việc giết chóc mà không cảm thấy chút tội lỗi về những gì tôi đã gây ra. Tôi đã dần quên đi mục đích ban đầu của mình cho đến một ngày khi nhận ra được điều đó, thế giới của tôi đã chẳng còn lại ai khác ngoài bản thân. 

Kazuha nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng như được  giải tỏa biết bao nỗi niềm đã tự vùi lấy bấy lâu nay. 

- Nhưng mà ngày hôm ấy tôi đã tìm được khoảng trời bình yên cho mình.

- Anh... còn nhớ lời hứa ấy không... anh sẽ nói cho tôi... tên của anh...

Yumi cứ thế lịm dần khi đang vùi đầu vào lòng Kazuha. Anh nằm đó không dám động đậy, chỉ có thể đưa một tay còn lại của mình lên bầu trời và mở rộng lòng bàn tay như muốn nắm lấy khoảng trời rộng lớn đó cho riêng bản thân mình.

- Koharu Kazuha.

- Không... được... biến... mất... nữa đấy... Ka... zu... ha...

Vừa nói mớ, cô vừa ngủ say giấc với khuôn mặt đỏ bừng của mình, miệng còn nhỏ dãi lên ngực áo anh như một đứa bé. Kazuha cố động đậy cánh tay còn lại nhưng không được, anh chỉ có thể cười trừ và thở dài. Bởi vì cánh tay đó, Yumi vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay anh mãi không buông.

- Ừ...

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yumi, dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc đen mềm mại đó.

Từng tia nắng yếu ớt của bình minh dần le lói, ló dạng từng chút một trườn lên đôi mắt xám bạc của Kazuha. Anh nhìn ngắm khoảnh khắc đó, đôi mắt ánh lên những tia sáng bình yên của nắng sớm rồi cũng dần thiếp đi.

- Ngủ ngon nhé, Yumi!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro