Chương 07: Thanh kiếm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mùa đông cũng đã bắt đầu ập đến, những cơn gió se lạnh khô khốc thổi ngang qua từng ngóc ngách ngõ hẹp trống vắng của Balte Gates. Thành phố hôm nay dường như trở nên lạ lẫm so với bao ngày thường nhật khác. Những phiên chợ đìu hiu không một bóng người, những quán rượu thường trực nô nức tiếng của những lữ khách nay cũng đóng cửa. Điều này cũng không lấy làm lạ khi mà hôm nay chính là ngày khai mạc đại hội Shurize, là ngày lễ lớn nhất diễn ra cứ bốn năm một lần và cũng là ngày mà nữ hoàng từ kinh đô xa xôi lặn lội về đây để tham dự đại hội này.

Từ nơi xa, ta đã có thể lóa mắt vì sắc vàng rực rỡ từ cỗ xe ngựa hoàng gia đang dần tiến vào trung tâm thành phố. Đoàn xe ngựa kéo dài từ cổng vào cho đến giữa thành phố, những cổ xe đen được mạ vàng phấp phới cờ hiệu của đế quốc tung bay phủ bóng khắp con đường. Tiếng lăn bánh của đoàn xe nhịp nhàng hòa với tiếng bước chân hộ tống của binh lính hoàng gia, nó cứ thế mà băng qua những người dân đang cúi sát đầu kính cẩn ở hai bên mặt đường của dãy phố. Vị nữ hoàng đầy uy nghi lộ ra dưới cơn gió thổi ngang tấm màn che của cửa sổ xe ngựa, với một chiếc khăn ren đen phủ qua gương mặt bà, toát lên một vẻ đẹp đầy ma mị và bí ẩn.

Một bàn tay vạm vỡ đeo chuỗi hạt với hoa văn vảy rắn xăm trên cánh tay hắn vén bức màn đen từ chiếc xe ngựa dẫn phía trước. Gã ta nhìn ra bên ngoài và thán phục:

- Tuyệt thật! Đây là thành phố vàng Balte Gates nổi tiếng của Ethrozd sao?

- Kéo lại đi Sia, đừng thu hút sự chú ý không cần thiết. - Người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai nói.

- Thôi nào Owl, dù gì Sia cũng từ phương xa đến Ethrozd mà. - Một giọng nam cất lên.

Ba kẻ, một kẻ đeo mặt nạ Cú với trang phục xám khoác lên tấm áo choàng đen có in quốc huy của đế quốc. Trên ngực cô ta là huy hiệu hoa hồng đen được tạo nên từ những lưỡi dao, bên trên có in dòng chữ "R.A.G" kèm một dòng chữ kéo dài bên dưới "Hội Sát Thủ Hoàng Gia Ethrozd".

Một kẻ là nam với quân phục gọn gàng, bao tay trắng với màu xanh đen nổi bật qua tấm áo choàng có in quốc huy. Trên ngực hắn mang chiếc huy hiệu của tấm khiên và thanh Rapier dọc giữa đó, bên trên với dòng chữ "R.M.G" kèm một dòng chữ bao quanh huy hiệu "Hội Ngự Lâm Quân Hoàng Gia Ethrozd".

Tên đàn ông cao to vạm vỡ còn lại như một vị thiền sư mặc võ phục như của một nền văn hóa khác, một chiếc áo cà sa với chuỗi hạt ngọc gỗ lớn giắt quanh eo. Có thể thấy rõ hình xăm mãng xà quấn lấy khắp cơ thể hắn và trên tay lẫn cổ hắn đều đeo những chuỗi hạt gỗ nâu tương tự.

Bỗng tiếng ngân nga trong trẻo cứ thế cất lên cạnh bọn họ khiến cả ba dần im lặng. Người thiếu nữ còn lại với mái tóc màu bạch ngân dài phủ lên đôi vai của mình, cô mặc trên mình một bộ áo mảnh dài với những hoa văn của cánh hoa đỏ, bóng của chiếc màn xe ngựa khuất lên mặt nạ của cô. Cô tựa đầu vào cạnh cửa sổ và tiếp tục ngân nga một bài hát cũ kỹ ngắm nhìn đoàn người ngoài phố.

...

- Không xong rồi... không xong rồi... !

Tiếng "cộp cộp" cứ thế phát ra từ trong căn phòng nhỏ của căn nhà gỗ xập xệ. Ông chú già mở cánh cửa gỗ sang và nhìn Yumi cứ đứng thẫn thờ ở một góc đập đầu vào tường lảm nhảm.

- Chuyện gì... - Ông bỗng giật mình khi nhìn thấy những vết thâm trên mắt cô bé. - Cháu thức mấy đêm rồi đấy Yumi?

- Kỳ này thì cháu tiêu thật rồi, chú Masamune...

- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

- Lần trước bọn cháu đã lỡ đăng ký tham gia giải đấu Shurize, nhưng June vừa mất rồi, cháu lại không thể tham gia một mình. Nếu bỏ cuộc thì phải đền bù số tiền khá lớn trong khi cháu còn đang thất nghiệp. Hay là chú...

Chưa kịp vội mừng, Yumi nhìn lại người chú bết bát luộm thuộm, râu ria lồm xồm và phần tay áo mất đi cánh tay của ông chú mà tiếp tục thở dài:

- Chú có tiền không? Cho cháu vay được không?

Ông chú cười đê tiện, gãi gãi đầu và nói:

- Xin lỗi, tiền bán cây của ta tháng này ta lỡ mua sạch rượu rồi. Hề hề...

Yumi mặt đầy thất vọng, thở dài ngao ngán mà rời khỏi nhà. Vừa đi vừa thất thần, miệng cứ thế lẩm bẩm:

- Không xong rồi... không xong...

Mãi nhìn xuống đất mà bần thần như thế, cô đâm phải một người khác, mái tóc màu bạch ngân lướt ngang qua đôi mắt cô và ngã sầm xuống mặt đất.

- Kazuha, xin lỗi tôi không để ý thấy anh.

- Ka... zuha?

Ánh dương chói qua mái tóc màu bạch ngân đó phủ lên đôi mắt xanh biếc của Yumi. Nhìn kỹ lại thì đó là một cô gái xinh đẹp đến tuyệt trần, mái tóc tựa như những ngọn cỏ lau đang lấp lánh dưới từng tia nắng vàng. Đôi mắt xám bạc long lanh như sương sớm đọng trên lá. Đôi môi mềm mại nổi bật màu đỏ tươi và đôi má ửng hồng. Một bên đầu giắt chiếc mặt nạ Hồ Ly vui vẻ, có vẻ như là mặt nạ của lễ hội. Vẻ đẹp phi nhân loại của cô ấy khiến cả một cô gái như Yumi cũng phải xúc động mà ngẩn người ra trong giây lát.

- Aa, xin lỗi, tôi nhầm cô với một người bạn.

- Vậy à? Cô không sao chứ?

Cô gái vui vẻ nở một nụ cười ấm áp và đưa bàn tay ra cho Yumi nắm lấy.

- Tôi không sao, cảm ơn cô. - Cô ngượng ngùng đứng dậy và phủi bụi, không quên cúi đầu cảm ơn cô gái màu trắng kia.

Người kia gật đầu, mỉm cười và đi tiếp.

Yumi cảm thấy quái lạ, vì có thể nhầm một cô gái với Kazuha. Cô đoán chắc rằng đây cũng có lẽ là một tín hiệu được thần linh gửi đến, rằng cô nên nhờ vả Kazuha về chuyện giải đấu.

.

.

.

Sau cái đêm hôm đó, điều đầu tiên Yumi làm sau khi tỉnh lại là nghi ngờ và hỏi những thứ như thể Kazuha đã làm điều gì đó bất chính với cô ấy khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Rồi cứ thế sau một hồi Kazuha phải đau đầu giải thích thì cuối cùng cô ấy có chút an tâm hơn. Sau đó Yumi lại xin lỗi rối rít vì trong lúc nóng giận đã đánh Kazuha và khi say lại còn nhầm anh với một người bạn cũ.

Cả hai đã cùng nhau chôn cất cho June, người bạn thân thiết của Yumi tại một cánh đồng nhỏ bên ngoài thành phố.

Dù chưa bao giờ có một cuộc gặp mặt hay nói chuyện với June, Kazuha vẫn cho rằng đây là điều mà anh nên làm.

Hôm nay anh lại đến cạnh mộ của cô gái xấu số và đặt lên phần mộ của cô ấy một bó hoa trắng, bởi với một kẻ như anh thì anh hiểu rõ hơn hết nỗi đáng sợ của việc cô độc. Càng không muốn cô gái này phải cứ như thế chết đi trong cô đơn mà không ai nhớ đến.

- Hoa Vililia, Anh có tìm hiểu về chúng sao?

Kazuha thả con quạ đen đang đậu trên tay đi.

- Không, cái tên đeo mặt nạ sói đó đã kể lại với tôi về chúng. Vậy cô tìm tôi có việc gì chăng?

Nhìn vẻ ngượng ngùng của Yumi khi đến gặp anh vào lúc này và việc cô ấy đã xảy ra mâu thuẫn ở quán rượu khi đó, Kazuha cũng đoán ra được phần nào.

- Anh có thể cùng tôi tham dự giải đấu Shurize được không? Hiện tại thì tôi không thể cứ thế tham gia nếu không đủ hai người báo danh.

Cô nói với vẻ ngượng ngùng và ấp úng, hẳn là vẫn còn xấu hổ về việc uống say và cứ thế tuôn ra hết lên người anh. Kazuha lại không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh đó đang nài nỉ mà phải đánh mắt đi nơi khác.

- Không! Tôi không có hứng thú. Nếu phải trả một khoản đền bù vì rút khỏi giải đấu thì cô có thể kiếm một công việc gì đó, tuy thu nhập ít nhưng cứ tích cóp đủ sẽ giúp cô trả đủ số tiền và tôi sẽ giúp đỡ cô khoản tiền đó trong khả năng của mình.

- Không được đâu, số tiền mà tôi làm sẽ không thể nào đủ để bù vào số lãi cứ tăng lên hằng tháng. Cách giải quyết duy nhất là tham gia Shurize, xin anh đấy.

- Nếu cô muốn chết thì cứ việc. Đừng lôi tôi vào!

Kazuha choàng mũ trùm và quay người bỏ đi, để mặc lại Yumi đáng thương đang rối bời. Mặc dù lương tâm anh cũng khá cắn rứt vì anh biết rõ cô ấy sẽ có thể bị giết trong giải đấu đó nhưng cứ nghĩ tới những kẻ đến từ đế quốc thì anh lại lạnh hết cả sống lưng, đặc biệt là vị nữ hoàng.

Từ rất lâu rồi Kazuha đã không còn muốn dây vào người đó một lần nào nữa. Đối với anh nữ hoàng của Ethrozd là một người vô cùng kinh khủng, một người phụ nữ vì quyền lực mà bất chấp chém giết, bất chấp dẫm lên mạng sống của người khác, một tay người ấy đã chôn vùi biết bao nhiêu là gia đình, trong đó có cả những công việc bẩn thỉu mà anh làm.

Và cả việc vào đêm hôm đó, gia đình đó, ngôi nhà đó cũng đã bị thiêu rụi...

Kazuha im lặng và nhìn vào vết bỏng trên lòng bàn tay của mình.

- Hệt như vết sẹo này vậy, nó sẽ không bao giờ có thể lành lại được...

.
.
.

Giữa những con hẻm san sát nhau tại Balte Gates, có tiếng ngân nga về một bài hát cổ của Higanbana kéo dài vang vọng:

"Có hồ ly trắng giữa rừng đen
Có chú hổ cam lẻn đến gần
Hổ ta giả thần và giả quỷ
Cô hồ ly nhỏ đến đây chi?

Ngơ ngác trả lời anh hổ đói
T

ôi đang tìm sói anh trai tôi
Hổ chỉ bụng mình rằng dẫn lối
Vậy xin cáo lỗi làm phiền ngài! "

Cô gái với mái tóc bạch ngân vừa hát vừa vui vẻ xoay một vòng. Không may va phải ba người đàn ông đang nhân cơ hội mọi người tụ hội về quảng trường mà lén lút khuân trộm đồ đạc. Cô gái ngã xuống, để lộ bầu ngực qua khe áo và cặp đùi trắng nõn nà thon thả của mình.

- Ồ, cô em hát hay thật đấy.

- Em cảm ơn ạ! - Vừa đứng dậy, cô gái vui vẻ trả lời.

Nhìn chiếc mặt nạ hồ ly trông có vẻ như là của lễ hội, bọn chúng trêu chọc cô gái:

- Như lời bài hát thì cô em có vẻ như là bé hồ ly đang đi tìm anh trai bị lạc đường à?

Một gã lẻn từ phía sau giữ chặt một tay cô gái, tay còn lại siết chặt cổ của cô.

- Hiện giờ thì mọi người đều đã tụ tập về phía quảng trường cả rồi, không ngờ em gái lại chủ động đến tìm bọn anh cơ đấy. Bây giờ thì cô em có la lên thì cũng không có ai nghe được đâu.

Một gã bắt đầu cởi thắt lưng quần, gã còn lại thì ngó nghiêng ra phía bên ngoài để canh chừng. Nhưng cô gái này có vẻ như chẳng có gì là sợ hãi, ngược lại cô còn nở một nụ cười vui vẻ đầy mãn nguyện để đáp lại:

- Thật àaa... nếu không có ai có thể nghe thấy tiếng la cầu cứu thì... Xin cáo lỗi!

- Cái...

Máu bắn phụt lên mặt của gã đang giữ cô, cánh tay của hắn đang ghì cổ cô đứt lìa ra từ lúc nào, nó rơi xuống mặt đất và co giật. Gã ta đau đớn ngã quỵ và ôm cánh tay đang tung tóe máu của mình.

- Mày đã làm gì?

Gã đang cởi thắt lưng ngừng lại và đưa tay rút con dao ra. Tiếc thay cho hắn, con dao còn chưa được lôi ra, cả người hắn đứt ngang ngay giữa thắt lưng của mình và hai phần cơ thể hắn đổ xuống đất. Cô gái đưa bàn tay nhuốm đầy máu của hắn ta lên lưỡi mình và liếm láp nó.

- Ara, lỡ tay mất rồi~

- Quái... quái vật! Cứu tôi với!

Gã đang nằm bò trên đất vừa cố gắng lết bằng một tay để bỏ trốn, vừa cố gọi gã đồng bọn đang tái xanh mặt mà chạy. Cô gái từ từ bước đến trước mặt gã, đứng giữa khuôn mặt đang sợ hãi của gã và vén vạt váy của mình lên.

- Nhìn đi, ngươi có vẻ thích nó lắm đúng không?

Gã còn tâm trí để nhìn nữa mà tè dầm, khuôn mặt không còn cắt lấy giọt máu, miệng lẩm bẩm trong run sợ:

- Xin... xin tha mạng!

- Ối dà, nếu ngươi không muốn nhìn thì thôi vậy.

Vừa dứt câu, cái đầu gã đã lún xuống mặt đất. Cô gái từ từ nhấc chân đang mang chiếc guốc gỗ dính lấy đống thịt bầy nhầy ra từ bên trong khuôn mặt đã bị biến dạng của gã.

Tên còn sót lại chưa đi được bao xa thì cô gái đã từ khi nào xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Quá sợ hãi, hắn ngã nhào xuống đống rác và nép vào giữa góc con hẻm. Nước mắt giàn giụa:

- Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi còn mẹ già đang đợi ở nhà. Làm ơn...

Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cô kéo mặt nạ hồ ly của mình lại che mặt. Bên dưới cái lỗ khoét phía bên trái của chiếc mặt nạ đó, hắn có thể nhìn thấy sắc đỏ kỳ dị phát ra từ bên trong nó. Cô đưa bàn tay còn dây đỏ vết máu của mình luồn qua lớp áo mỏng và vuốt ve ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập từng hồi.

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Cô dịu dàng thủ thỉ vào tai của gã đạo tặc xấu số và từ từ đứng dậy. Trái tim của gã vẫn tiếp tục đập, nhịp nhàng từng nhịp... Trái tim vẫn còn ấm, máu chảy nhuộm đỏ áo và dây lên mái tóc màu bạch ngân của cô. Gã đã tắt thở từ khi nào, phần ngực hắn cũng đã trống rỗng từ khi nào.

Cô gái cầm trên tay trái tim còn đang thoi thóp của gã và bóp chặt. Cô đẩy nhẹ phần mặt nạ lên phía trên, máu cứ thế nhỏ dần xuống mặt nạ và dần lấp đầy lưỡi của cô gái.

- Cảm ơn vì bữa ăn!

...

- CHÀO MỪNG NGƯỜI DÂN Ở ANGREECIA ĐÃ ĐẾN VỚI ĐẤU TRƯỜNG SHURIZEEEEEEEEEE!

Tên dẫn chương trình hô lớn vang vọng khắp quảng trường Titan. Đấu trường khổng lồ nằm giữa quảng trường Titan từ lúc nào đã náo nhiệt hơn bao giờ hết với muôn vàn tiếng hò reo và hoan hô. Tiếng pháo giấy nổ khắp nơi cùng mùi thuốc súng của pháo hoa làm cho đấu trường này trở nên nóng bỏng. Người dân và các tộc nhân từ khắp nơi trên thế giới đã ngồi chật kín đấu trường nơi này. Các thú nhân, con người đều hòa làm một quanh khán đài hình tròn này. Tiếng loa kèn rền vang ngay khi lá cờ hiệu của Ethrozd được phủ xuống bên dưới bức tượng tứ kỵ sĩ bao quanh đấu trường.

Giữa đấu trường, bốn viên pha lê ma thuật lơ lửng trên không trung dần hiện ra hình ảnh của tên MC và hắn tiếp tục dẫn chương trình cho giải đấu:

- Như mọi người đã biết, Shurize là giải đấu tìm ra người mạnh nhất Angreecia diễn ra cứ bốn năm một lần với hàng trăm con người xuất chúng đến từ khắp mọi nơi trên toàn lục địa. Người vô địch giải đấu sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ gồm mười triệu Agrup. Ngoài ra người đó còn sẽ được diện kiến nữ hoàng Ethrozd và cầu xin người một nguyện vọng. Miễn là trong khả năng của người.

Nói rồi hắn đưa bàn tay của mình một cách lịch lãm về phía cao nhất và trang trọng nhất tọa lạc giữa khán đài, nói tiếp:

- Toàn thể dân chúng đang có mặt tại Shurize, hãy cúi đầu để nghênh đón nữ hoàng của chúng ta giá đáo. Nữ hoàng Ethrozd Ashleia!

Người phụ nữ với mái tóc vàng óng ngồi bên trên chiếc ghế lụa đỏ được dát vàng ở viền. Bà đặt tách trà xuống cạnh bàn cờ vua và nở một nụ cười đáp lại MC. Ánh mắt của dân chúng đổ dồn tất thảy về phía bà, tất cả đều tỏ vẻ cung kính và hò reo:

- Ethrozd bất diệt, nữ hoàng anh minh vạn tuế!!

- Ngoài ra, bên cạnh nữ hoàng còn có vị khách mời như thường lệ của chúng ta gồm có bá tước Vonde Clevios, là lãnh chúa hiện đang cai quản Balte Gates này! Và...

Một người lính truyền tin chạy đến gần gã MC ngắt lời và thì thầm điều gì đó vào tai hắn giữa màn ảnh của pha lê ma pháp.

- Ồ, rất tiếc thưa quý vị nhưng vị khách mời quen thuộc còn lại năm nay có vẻ như người đã có việc bận đột xuất ở đất nước của mình nên không thể tham gia lễ hội cùng chúng ta năm nay được.

Trông thấy vẻ thất vọng của người dân sau ánh mắt trông chờ vào chiếc ghế trống còn lại, tên MC tiếp tục dẫn chương trình nhằm tiếp tục giữ không khí sôi nổi như vừa ban nãy.

- Nhưng thay vào đó, năm nay chúng ta lần đầu tên được diện kiến. Tứ Kỵ Sĩ Ethrozd!!

Bên trên vai của mỗi bức tượng, hai nam nhân và hai cô gái đeo mặt nạ thú sừng sững. Bọn họ nhảy xuống từ phía bên trên, đáp đất trước sự reo hò cuồng nhiệt của khán giả.

- Trông có vẻ vui nhỉ? - Gã thiền sư mỉm cười.

- Ngượng chết đi được đấy. - Nam nhân tóc xanh mặc quân phục đáp lại.

- Cũng chịu thôi Fal, dù gì thì bây giờ chúng ta đại diện cho đế quốc cơ mà. May mà Fox về kịp lúc.

- Em xin lỗi nhé! Tại em đang có chuyện vui ~

Kết thúc màn chào sân, bọn họ dần lui vào bên trong bức tường của khán đài. Cả bốn tình cờ lướt ngang qua Yumi, người đang ngồi run rẩy ôm thanh kiếm.

- Này cô gái đó bị sao vậy? Đồng đội của cô ta đâu? - Fal thắc mắc.

- Chịu, cô ta nếu không bị loại vì thiếu người thì cũng sẽ chết nếu chỉ đơn phương độc mã ở Shurize. - Owl trả lời.

- Này mọi người, Fox lại biến mất rồi... - dáo dác nhìn quanh.

- Hả? Con bé này!

Fal để tay lên cằm và suy tư sau khi Owl thở dài một hơi.

- Owl này, khi nãy Fox trở về, trên người cô ta nhuốm đầy máu tươi đấy, cô ta còn ngân nga hát nữa.

- Thường thì khi gặp chuyện gì đó vui, con bé sẽ thường không kiểm soát được hành vi của mình. Không biết là việc gì nhỉ? Mà thôi, tôi cũng phải đi có việc ngay bây giờ.

- Cả cô nữa à Owl? - Fal ngao ngán.

...

- Và sau đây, không để các vị đợi lâu nữa thưa quý ông quý bà. Cặp đấu đầu tiên của vòng loại giải đấu Shurize xin được phép bắt đầuuu...

Trên màn hình ma pháp dần hiện ra bốn bảng đấu, mỗi bảng đấu bao gồm bốn cặp trận đấu.

- Trận đấu đầu tiên, bên tay trái tôi thưa quý vị, đến từ vùng đất Sadera chính là Necro Ciel và B.Eldivitor.

Tên Ciel bước ra từ bên trong bức tường, hắn mặc phục trang trông như một ảo thuật gia với cây gậy phép có đính pha lê ma pháp nằm trên tay. Hắn ưỡn thân hình mảnh mai của mình xuống cuối đầu chào khán giả.

Eldivitor với thân hình lực lưỡng, bộ giáp hơn năm tấn hắn mang trên mình cứ nhẹ hều như không mà đường đường bước ra. Hắn nện tấm khiên khổng lồ cao hơn cả người hắn xuống mặt đất. Mặt đất vỡ toác ra và hắn gồng người lên đầy kiêu ngạo.

Cả khán đài liền hò reo ngay sau khi thấy cả hai đấu sĩ mạnh mẽ đầy phong cách của riêng mình. Không để cho ngọn lửa trong khán giả kịp nguội tắt, MC liền tiếp tục giới thiệu qua chiếc micro có gắn pha lê ma pháp của mình:

- Bên phải tôi, đến từ đế quốc Ethrozd, ồ, một cô gái thưa quý ông quý bà, Najime Yumi!

Yumi ngại ngùng bước ra từ phía bên trong khán đài dưới sự reo hò nồng nhiệt từ khán giả quanh đấu trường. Vẻ xinh đẹp ngượng ngùng của cô khiến những gã đàn ông bên trên cũng phải trêu ghẹo gọi xuống bên dưới.

Từ phía bên trên khán đài, vị nữ hoàng đẩy quân hậu tiến về phía trước bàn cờ, đối đầu với quân tốt và quân mã. Bà khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Có chuyện gì vui ạ thưa nữ hoàng? - Bá tước Clevios hỏi.

- Ối chà, ta mong là trận đấu này sẽ thú vị hơn ván cờ mà ta đang dở.

MC tiếp dẫn:

- Và đồng đội của cô ấy, thanh kiếm của... tôi?

Đồng loạt cả khán đài ngừng lại, bọn họ nhìn quanh và bắt đầu đặt câu hỏi.

- Thật xin lỗi thưa quý vị, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nêu rằng trong luật đồng đội bắt buộc phải là con người nên Najime Yumi và "thanh kiếm của tôi" vẫn sẽ được tiếp tục tham gia giải đấu này. Xin mời cả ba, à nhầm bốn đấu thủ cùng bước vào vị trí.

Yumi mang theo thanh hỏa đao của mình, bước về phía trước vài bước, cô cảm nhận được nỗi thất vọng của khán giả dành cho mình, sợ hãi và run rẩy.

- Sau đây tôi xin phổ biến qua luật lệ của giải đấu. Vì năm ngoái đã từng có tình trạng có người thi triển ma pháp Thổ khiến thay đổi địa hình và bị loại một cách oan ức nên năm nay chúng tôi sẽ thay đổi luật như sau. Đấu trường sẽ bao gồm... toàn bộ không gian thế giới này, cả bốn tinh thể pha lê ma pháp đã được phù phép ma thuật ánh sáng, chúng sẽ bắt kịp dù các bạn đang ở đâu đi nữa và gửi hình ảnh về nơi đây. Vì để giải đấu thêm phần hấp dẫn, mọi tội danh sẽ được hoãn lại cho đến khi giải đấu kết thúc, kể cả giở bất kỳ thủ đoạn gì đi nữa hay là tội phạm truy nã vẫn sẽ tạm hoãn tra cứu. Trận đấu sẽ kết thúc khi có một bên hoàn toàn không thể nào chiến đấu được nữa hoặc đầu hàng...

- Tôi xin hàng!

Toàn bộ ánh mắt trên khán đài dần đổ dồn về phía Yumi, hai đối thủ của cô cũng chẳng vui vẻ gì mấy khi màn ra mắt hoành tráng mà chúng đang trông chờ lại bị cô phá tan tành như thế. Buổi khai mạc chẳng mấy chốc trầm xuống và nổi đầy không khí tức giận. Khán giả sử dụng mọi thứ có thể dùng mà quẳng về phía Yumi, không ngừng chửi bới và nguyền rủa cô.

Cô gái bé nhỏ sợ hãi, trong lòng thầm mong ước rằng người bạn thân June của cô giá như có thể ở bên cạnh cô lúc này thì tốt biết mấy. Bất giác rưng rưng nước mắt và đánh rơi thanh đao, Nhật Luân Kiếm rơi xuống mặt đất, dần tan thành tro bụi và biến mất.

- Ồ, tôi vẫn chưa phổ biến hết luật lệ thưa cô, đầu hàng chỉ có tác dụng khi cả hai bên đều đồng ý!

MC vừa dứt lời, khán giả dần chuyển cơn thịnh nộ thành lời nói đồng thanh:

"Giết nó!" - "Giết con khốn đã phá hỏng lễ hội đó!" - "Giết! Giết!"

Như một lẽ đương nhiên, hai gã kia đã từ chối lời đề nghị đầu hàng của cô, bọn chúng sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Yumi không còn cách nào khác, cô đành đưa tay ra để gọi ma thần khí của mình. Nhưng nó đã không xuất hiện, thanh Hỏa Kiếm đã không hiện ra trên tay cô.

- Chuyện gì thế này? - Yumi nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy của mình.

- Trận đấu đầu tiên của Shurize xin được phép bắt đầu!

Ciel giương cây gậy của mình, một vòng tròn ma pháp mở dần ra ngay sau đó khi hắn niệm chú. Xung quanh người Eldivitor dần được bao bọc bởi một ma pháp cường hóa khiến hắn trở nên linh hoạt hơn. Hắn nhấc tấm khiên khổng lồ của mình thoắt lao đến, giương nó khuất qua đầu mình như che lấp cả bầu trời hòng nện một cú dứt điểm cô gái bé nhỏ đang run rấy không chút phản khán kia.

Yumi vẫn cứ đứng yên tại đó chịu trận, cô dường như có thể cảm nhận thấy cái chết đang dần cận kề mình. Tiếng reo hò và nguyền rủa của khán giả cùng những vật dụng quẳng đến như khiến cô chìm vào sự sợ hãi tuyệt vọng cực độ. Cảm giác bất lực tràn về khi những hình ảnh cô gục xuống bên cạnh người bạn đã lạnh đi của mình, hình ảnh khi cô không thể làm gì ngoài chứng kiến cha mẹ cô bị sát hại và ngôi nhà dần chìm trong biển lửa.

Gã Eldivitor cười nham nhở khi vụt tấm khiên xuống.

- Hehe, mày chết rồi con ạ.

"ẦMMMMM!!!" - Âm thanh của chiếc khiên lớn nện xuống vỡ vụn mặt đất vang vọng chói tai khắp quảng trường Shurize. Khói bụi mịt mù bốc lên xung quanh khiến gã cầm khiên ho lên sặc sụa. Gã phủi tay để thổi lớp bụi đi, để rồi không khỏi bất ngờ trước một sắc đỏ kỳ dị đang ánh lên từ phía bên dưới tấm khiên của gã.

- Tôi đã bảo cô sẽ chết nếu tham gia cái giải đấu chết tiệt này rồi!

Kazuha nắm chặt cạnh của chiếc khiên, hai chân anh vì sức nặng mà lún xuống phá vỡ mặt đất. Tay còn lại với vạt áo choàng đen giương ra vì che cho cô mà dính đầy trứng thối và cà chua của khán giả.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Tôi đã hứa sẽ không đi đâu rồi. Nếu như cô chết thì tôi sẽ phải canh mộ phần cô cả đời à?

Nói rồi Kazuha đẩy tấm khiên xô Elviditor ngã ngửa như đồ chơi dù hắn cùng bộ giáp và tấm khiên cũng nặng cả chục tấn. Ciel tức tối, hắn trỏ tay vào Kazuha:

- Mày là ai, ai cho mày xen vào giữa giải đấu của bọn tao hả?

Kazuha đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của Yumi, giọng anh hiền từ và ấm áp đến đỗi lạ thường:

- Xin lỗi, để cô phải chịu vất vả rồi.

Anh xoay người lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hướng ánh mắt đầy giận giữ về phía nữ hoàng.

Người phụ nữ đầy uy quyền nở một nụ cười bí ẩn, trên tay bà còn lắc lư quân vua. Fal vì thái độ vô lễ của Kazuha vừa định lao ra thì đã bị vị thiền sư kia cản lại:

- Fal! Để sau đi!

Fox ngồi trên vai bức tượng, vui vẻ ngân nga và đánh đưa hai chân mình.

Owl quan sát từ phía xa, thả con quạ đen bay đi và thở dài.

Cả đấu trường im bặt khi trông thấy anh, khi mà MC còn chưa kịp lên tiếng thì Kazuha đã nói lớn át cả bầu không khí im ắng đó. Anh giương cao thanh hắc đao của mình về phía ánh mặt trời chóa lóa. Ánh sáng xuyên qua những hoa văn trên lưỡi đao màu đen phủ xuống mái tóc màu bạch ngân của anh.

- TA LÀ KOHARU KAZUHA, THANH KIẾM CỦA YUMI!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro