Chương 08: Bạch Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai tiếng trước...]

Tại một con hẻm nhỏ cạnh quảng trường Shurize, con quạ đen nhẹ đáp xuống đường dẫn ống thoát nước phía ngoài ban công của tòa nhà. Vạt áo choàng đen lờ mờ bay phất qua làn hơi nước phà lên từ miệng cống.

- Vậy, ngươi có thông tin gì muốn trao đổi với ta sao, Owl?

Owl khuỵu một chân, để một tay song song với ngực, tay còn lại giắt sau lưng và cúi đầu một cách đầy kính cẩn trước Kazuha.

- Đã lâu không gặp thưa đội trưởng, Wolf. À không, bây giờ tôi phải gọi ngài bằng cái tên Kazuha mới phải.

- Đứng dậy đi, ta đã không còn là đội trưởng của ngươi nữa và đang phải chịu lệnh truy nã từ đế quốc. Hơn nữa có vẻ như ngươi cũng không còn là thư ký của hội Sát Thủ.

- Vâng, thế tôi xin được phép.

Owl đứng dậy và vẫn giữ vẻ thành kính đầy tôn trọng của mình đối với Kazuha. Còn anh thì vẫn nhìn cô với ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Không muốn vòng vo, anh hỏi thẳng:

- Tốt nhất là ngươi nên hẹn ta ra đây không chỉ để hỏi thăm.

Owl lấy trong mình mảnh giấy được cuộn bởi hai thanh gỗ sồi sẫm màu dát vàng. Cô mở cuộn giấy ra và đưa nó cho Kazuha xem. Nội dung trên mảnh giấy bao gồm hình vẽ chân dung truy nã một kẻ với hai vết sẹo dọc qua hai mắt kéo dài hết đỉnh đầu. Không khó để nhận ra đây là ảnh họa Rhino, dòng nội dung truy nã được viết bằng mực đen kèm con dấu của hội Ngự Lâm:

"Madley Draft - Tội danh: đánh cắp bí mật quốc gia, giết người hàng loạt, cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi - ALIVE: 500.000 Agrup."

- Còn đây là lệnh truy nã của đội trưởng.

Owl đưa ra một mảnh giấy được cuộn bởi hai thanh gỗ sồi, nội dung gồm có bức họa Kazuha và dòng chữ truy nã:

"Koharu Kazuha - Tội danh: phản quốc - ALIVE: 8.000.000 Agrup."

- Đội trưởng nhận ra sự khác biệt rồi chứ?

- Hmm, của Rhino được làm bằng gỗ sồi sẫm màu dát viền vàng đặc trưng của hoàng gia Ethrozd nhưng của ta thì không. Ngoài ra của Rhino còn có con dấu hoàng gia của Ngự Lâm quân. Có nghĩa là đã có kẻ làm giả lệnh truy nã về ta và tung tin giả. Ta không nghĩ ngươi chỉ hẹn gặp ta để đưa ra nhiêu đó thông tin.

- Vâng, như đội trưởng đã biết thì tại hội Sát Thủ chúng ta không bao giờ để lộ mặt thật và tên thật cho nhau biết. Vì vậy nữ hoàng đang nghi ngờ trong các vị trưởng lão, quan thần và đại thần hay thậm chí là tư tế đang có kẻ âm mưu một chuyện gì đó mờ ám phía sau.

- Ra vậy, bà ta không gỡ bỏ lệnh truy nã giả xuống để tránh bứt dây động rừng. Ngoài ra thì chỉ có kẻ tay trong với chức vụ quyền hành cao hơn đội trưởng mới có thể giao bí mật quốc gia cho Rhino biết. Thế thì tại sao lại phải làm giả lệnh truy nã ta nhỉ, thật kỳ lạ.

- Đội trưởng không nhận ra lệnh truy nã đó là giả ạ? - Owl thắc mắc.

- Chắc chắn rồi, ta đã phản bội hội và lệnh của mụ ta. Nên việc lệnh truy nã được ban phát không khiến ta ngạc nhiên cho lắm.

- Chuyện về gia đình đó sao? Theo như tôi được biết thì nữ hoàng đã đổi ý và muốn cô bé ấy sống.

Kazuha ngạc nhiên, anh nhìn Owl với vẻ đầy nghi ngờ:

- Đổi ý? Mụ Ashleia mà ta biết luôn mưu tính một việc gì đó mà không ai ngờ đến. Hẳn mụ ta cũng đang âm mưu một điều gì đó lớn hơn cả âm mưu mà các ngươi đang khám phá.

- Theo thông tin tôi nhận được thì vài ngày trước đội trưởng đã giao đấu với Rhino ở ngoài vùng ngoại ô Balte Gates. Có đúng không ạ?

- Ừ, hắn đã mạnh lên khá nhiều kể từ ngày bị khai trừ.

- Vậy đội trưởng có còn thông tin gì về Rhino sau đó nữa không ạ?

- Ta giết hắn rồi! - Kazuha nói tiếp với giọng lạnh lùng. - Tuy nhiên khi quay trở lại đó thì ta đã không thấy xác hắn ở đâu cả. Có vẻ như có kẻ đã sắp xếp và thu dọn mọi chuyện trước khi Ngự Lâm quân tìm thấy hai nửa của hắn.

Owl trầm ngâm đôi chút, ả sau đó cất hai mảnh giấy vào sau áo và tựa vào cạnh tường.

- Cảm ơn đội trưởng, tuy nhiên để giăng lưới bắt kẻ chủ mưu, Ngự Lâm quân vẫn chưa dỡ bỏ lệnh truy nã nên đội trưởng vẫn sẽ chịu lệnh truy nã đó.

- Ta biết rồi, nếu không còn gì thì...

- Khi nãy tại đấu trường, tôi đã thấy một cô gái với mái tóc màu đen tay ôm theo một thanh kiếm giống với Hắc Nguyền của đội trưởng. Cô ta chỉ đi có một mình và còn run rẩy như một chú cún.

Kazuha lườm qua Owl, anh đội mũ trùm lại và bước ra ngoài.

- Chuyện của cô ta, không liên can gì đến ta nữa.

- Ồ, nếu vậy thì tại sao mắt phải của đội trưởng lại trở thành màu đỏ kia rồi?

- ...

- Liệu đội trưởng vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn hối tiếc chứ? Hay đội trưởng sẽ dấn thân vào như dấn thân vào ngọn lửa năm đó?

Vừa nghe xong, Kazuha vội vã chạy về phía quảng trường, nghiến chặt răng:

- Chết tiệt!

Owl nhún vai và cười khổ:

- Chà, quả nhiên vẫn là đội trưởng nhỉ!

.

.

.

Những khán giả từ phía trên cao bắt đầu xầm xì khi chứng kiến cảnh tượng Kazuha xông vào giữa trận đấu và dùng một tay hất ngã Elviditor, người mà còn cao gấp hai lần anh. MC kiêm luôn chức vụ trọng tài liền lên tiếng:

- E rằng ngài đành phải bị loại thưa ngài Kazuha, bởi ngài đã không có mặt kịp lúc khi tôi cho bắt đầu trận đấu, ngài đã trễ giờ đấy ạ.

- Ta có thể nghe thấy rõ tiếng dẫn chương trình của ngươi cả từ phía bên ngoài quảng trường đấy, trọng tài. - Kazuha trả lời.

- Ồ, thật vinh hạnh làm sao khi lời nói của tôi có thể vang xa đến như vậy. Nhưng tôi e rằng ngài vẫn sẽ phải bị loại ngay ạ.

Kazuha từ từ hạ thanh kiếm xuống với mắt phải của mình còn rực đỏ, vừa nói:

- Khán giả nghe đây! Luật rằng đấu trường sẽ bao gồm toàn bộ không gian thế giới này. Chính vì vậy ngay từ đầu ta đã có mặt tại đấu trường này, việc ta bị loại vì đi trễ là hoàn toàn vô lý.

Tên Ciel giận tím mặt, hắn quát thẳng về phía Kazuha:

- Một tên Shikaku rác rưởi như mày, à không, mày thậm chí còn chẳng phải một Shikaku khi mà mày chỉ có một bên mắt màu đỏ. Một con cẩu nô quái thai lập dị mà dám đứng ở đây nói luật với bọn tao à? Thậm chí chẳng phải mày còn là một tên tội phạm bị truy nã sao? Cảnh binh đâu rồi sao lại để con chó này làm loạn đấu trường thế hả?

- Thật không may cho ngươi mọi tội danh sẽ được hoãn lại cho đến khi kết thúc giải đấu. Lệnh truy nã của ta và cả việc ta sẽ giết ngươi cũng vậy!

Kazuha vừa nói vừa hướng mũi kiếm về phía hắn. Ánh mắt sắc bén cùng sát khí tỏa ra từ anh khiến Ciel cứng đờ người mà sợ hãi.

Trong khi không khí đang dần trở nên căng thẳng thì nữ hoàng đã đặt quân cờ trên tay mình lên thanh gỗ chắn phía trước và lên tiếng:

- Không phải sẽ rất tuyệt nếu giải đấu diễn ra một cách công bằng và suôn sẻ sao? Chàng trai kia đã chứng minh rằng mình đã không vi phạm luật lệ của giải đấu và cũng đã có mặt kịp lúc. Các ngươi cũng đã chứng kiến sức mạnh của cậu trai trẻ đó rồi. Thế thì tại sao chúng ta không mau chóng cho trận đấu được tiếp tục ngay đi nào!

Tên MC bối rối với chiếc micro trên tay, hắn nói vấp:

- V... vâng thưa nữ hoàng! Đấu sĩ Thanh kiếm của "tôi" Koharu Kazuha đã không vi phạm luật lệ của giải đấu nên trận đấu xin được phép tiếp tục.

Yumi nhìn Kazuha, nắm lấy vạt áo anh với cánh tay còn run rẩy:

- Cảm... cảm ơn anh!

Trông thấy vậy, Kazuha nắm lấy tay cô và đặt thanh đoản đao lên lòng bàn tay đang run đó. Ôn tồn hỏi:

- Tôi không thể chiến đấu một mình được và cô cũng vậy. Vậy nên cô hãy hỗ trợ tôi được không?

- V... vâng!

- Ê thằng khốn, mày đừng quên rằng ở đây còn có bọn tao đó!

Elviditor nện tấm khiên xuống, Kazuha kịp thời phản ứng ngay lúc đó và đẩy Yumi sang một bên và nhảy về hướng ngược lại để tránh đòn. Anh từ từ thu thanh kiếm của mình vào vỏ được giắt ngang hông phía sau lưng mình. Cúi người xuống đứng tấn, tay phải tạo thành hình nắm đấm và tay trái về thế thủ.

- Với bọn các ngươi thì ta không cần phải làm bẩn đao.

- Thằng chó!

Ciel tạo một vòng ma pháp ngay dưới chân Kazuha, anh liền né về phía sau và dẫm phải một vòng tròn ma pháp khác đã bị sắp đặt sẵn từ phía trước. Chân phải của anh ngay lập tức bất động còn Elviditor với chiếc khiên lớn ủi thẳng đến như muốn đè bẹp tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn.

- Mộc!

Yumi đâm thanh đoản đao của Kazuha xuyên qua lá bùa. Một dây leo liền từ dưới chân Kazuha đâm chồi vươn lên hất anh văng lên cao. Gã Eldivitor to con liền vung tấm khiên lên hòng tấn công. Kazuha dễ dàng xoay người dùng một tay chống lên tấm khiên, vô hiệu hóa đòn tấn công của hắn.

Niệm chú lên cây gậy phép của mình khiến nó bắn ra một luồng năng lượng về phía Kazuha, Ciel cười khảy:

- Để xem mày đỡ chiêu này kiểu gì?

- Thổ!

Một bức tường đá dựng lên làm bàn đạp cho Kazuha, anh nhảy bật về phía sau khi luồng năng lượng từ viên pha lê ma pháp đánh trúng và phá hủy bức tường đá đó vỡ vụn.

- Không thể nào? Hai nguyên tố ư?

- Còn nhiều điều mà các ngươi chưa biết lắm hai chú ếch ạ.

Elviditor từ phía sau vung khiên tấn công khi Kazuha đang bật ngược về phía hắn.

- Phong!

Yumi liền lập tức đâm đoản đao vào lá bùa, lá bùa tan biến thành một cơn gió và từ bên dưới Kazuha, gió nổi lên thổi anh bay lên ngang tầm mặt Elviditor.

- Cái gì, lần này là Phong? Một mình con khốn đó có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các loại nguyên tố ma pháp để mà cover cho thằng Shikaku này sao?

- Bây giờ thì không cần Phong ta cũng sẽ giúp tên to xác ngươi một lần được học bay.

Kazuha xoay một vòng trên không và tung chân sút vào mang tai của Elviditor, mũ giáp của hắn lập tức móp đi và hắn văng thẳng về phía khán đài. Bức tường ngay lập tức vỡ tan tành còn nửa thân trên của hắn thì dính vào bên trong đống đổ nát của bức tường bao quanh đấu trường. Màn chắn ma thuật của đấu trường bị ảnh hưởng và rung chuyển, một lát sau mới ổn định trở lại.

Kazuha đáp xuống đất, tấm khiên khổng lồ đổ ầm xuống ngay cạnh đó và anh hiên ngang tiến đến phía của Ciel.

- Đây... đây là sức mạnh của một Shikaku sao? - Hắn run rẩy.

Anh ép lui hắn vào góc tường, đặt chân lên bức tường cạnh mặt hắn. Vách tường liền nức toác ra khiến hắn ta mặt cắt không còn lấy một giọt máu, hai hàm răng hắn va vào nhau liên hồi khi nhìn vào ánh mắt chết chóc tỏa ra sát khí một cách rợn người của Kazuha. Anh lườm hắn với ánh mắt xám lẫn đỏ của mình.

- Để xem tên thuật sĩ nhà ngươi có thể làm gì khi mà đã mất cái khiên thịt kia.

- Tôi... tôi xin đầu hàng!

- Không thích!

Đáp lại hắn với giọng lạnh lùng của mình, anh tung một đấm như trời giáng khiến mặt hắn đập mạnh xuống đất, răng hắn vỡ tung tóe và rơi vãi ra khắp nơi, bất tỉnh ngay lập tức sau cú đấm đó.

Kazuha rút chân mình ra và bỏ đi về phía Yumi.

- Trận... trận đấu kết thúc! - MC lắp bắp tuyên bố.

Đặt tay lên đầu Yumi, mắt phải Kazuha dần trở về màu xám như lúc ban đầu. Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc cô và khen ngợi:

- Làm tốt lắm Yumi!

Yumi bất giác đỏ ửng cả hai má, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà liếc nhìn đi nơi khác.

- Đâu... đâu có, là anh làm lo liệu hết mà. Tôi chẳng làm được gì nhiều cả.

- Không, nếu không có cô sử dụng ma thuật kiểm soát nguyên tố thì tôi có thể đã chết rồi đấy. Hai tên đó tuy yếu nhưng khi chúng biết cách phối hợp với nhau lại rất khó để mà đối phó.

- Vậy tại sao khi nãy anh lại không dùng kiếm của mình?

Kazuha vừa trả lời, vừa đi vào trong mà không ngoái đầu lại:

- Vì tôi tin cô!

Vừa nghe xong, Yumi tim đập liên hồi và mặt đỏ nhiều hơn vì xấu hổ. Cô vội vã chạy theo phía sau anh và tỏ ra giận dỗi:

- Đồ ngốc xấu tính!

Trông thấy khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ và đang dỗi của Yumi, tuy không bày tỏ nhưng Kazuha bỗng chợt cảm thấy được niềm vui, bởi lần này anh đã không còn lựa chọn việc trốn chạy.

Yumi ngoái ra phía trước nhìn anh:

- Ể, anh mới cười đó hả?

- Không, nhìn lầm rồi đấy.

- Rõ ràng là có, đồ xấu tính!

- Cô mệt rồi nên nhìn lầm đó, mau chóng về nhà mà nghỉ ngơi thôi.

Kazuha bước ngang qua dãy ghế trống của phòng chờ phía bên trong khán đài. Chợt ngang qua một bóng hình với mái tóc màu bạch ngân và nụ cười ẩn phía bên dưới chiếc mặt nạ khiến anh rùng mình. Kazuha theo phản ứng của cơ thể mà đã đặt tay lên chuôi đao từ lúc nào, như thể sắp đối đầu với một thứ gì đó ghê gớm.

Nhưng đã không có ai ở đó ngoài anh và Yumi cả. Yumi ngạc nhiên hỏi anh:

- Có chuyện gì à Kazuha?

Anh nhìn quanh một lúc, buông lỏng người và quay lưng bước tiếp.

- Không có gì!

...

Bầu trời dần ngã về chiều, Cả hai người họ chia nhau ra tại giữa con phố. Những con quạ bắt đầu mang thức ăn trở về trước hoàng hôn và đáp trên chiếc chuông lớn của tháp đồng hồ để nghỉ chân.

- Anh có chắc là không muốn đến chỗ tôi chứ Kazuha.

- Có lẽ để khi khác.

- Vậy khi nào sẵn sàng cứ ghé qua nhé. Bên chỗ tôi còn nhiều phòng trống lắm, ông chú nhà tôi kinh doanh nhà trọ ế quá chừng.

- Ừ!

Mỗi người đi về một hướng, hoàng hôn đỏ thẫm dần buông xuống thành phố. Tiếng ngân nga đâu đây cứ vang vọng quanh quẩn theo Yumi. Cô gặp lại cô gái lần trước trên đường, nhưng khi này cô ấy lại đeo trên mặt chiếc mặt nạ hồ ly. Yumi vui vẻ mở lời:

- A, chào cậu, nhà cậu mới chuyển đến gần đây à? Tớ chưa từng gặp cậu trước đây bao giờ.

Đáp lại sự nhiệt tình của Yumi chỉ là một sự im lặng từ phía cô gái kia.

- Nè có chuyện gì mà cậu im lặng thế?

Cô gái đó vẫn tiếp tục im lặng và từ từ từng bước một chậm rãi tiến đến gần Yumi. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, mọi người vẫn chưa trở về từ lễ hội tại trung tâm thành phố nên lúc này chỉ có mỗi cô với cô gái màu trắng kia.

Khi hoàng hôn buông xuống, sắc tố đỏ trên đôi mắt của các Shikaku sẽ được khúc xạ dưới ánh tà dương của hoàng hôn mà hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Yumi cũng trông thấy điều đó, trông thấy màu đỏ phát ra từ phía sau lớp mặt nạ kia. Cô đưa tay ra nhầm triệu hồi thanh đao của mình nhưng nó vẫn không xuất hiện hệt như lúc tại đấu trường. Hết cách, cô bèn rút một lá bùa ra và giương thanh đoản đao của Kazuha lên để cảnh báo:

- Này, nếu như cô còn tiến đến nữa thì tôi sẽ tấn công đấy!

Cô gái kia vẫn bỏ ngoài tai những gì Yumi nói và tiếp tục tiến đến, miệng lẩm bẩm:

- Ngoan ngoãn nào, nó sẽ không đau đớn chút nào cả đâu. Nhé!

Sát khí tỏa ra từ cô ta khiến Yumi không thể phản kháng được gì, tay chân cô bắt đầu cứng đờ mà không còn làm theo cơ thể mình. Sát khí của một kẻ đã hạ sát qua tay mình rất nhiều người và vô số kẻ mạnh.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khi người đó bất ngờ xuất hiện khiến tim cô giật thót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Lùi lại!

Kazuha từ phía sau bước đến, mắt phải cũng trở nên đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. Yumi sau khi kịp hoàn hồn đã có thể kiểm soát lại cơ thể mình và bình tĩnh trở lại. Cô gái kia đứng khựng lại khi Kazuha chỉa thanh đao của mình về phía cô ả.

- Ngươi có thể giấu được sát khí của mình nhưng ngươi không thể giấu được sát ý của ngươi đâu. Với khả năng săn mồi của loài sói bao lâu nay ta đã gặp không ít vô số kẻ giống như ngươi. Xem qua trang phục có vẻ ngươi không đến từ bất cứ hội nào của Tam Mật Nhãn Giáo thuộc hoàng gia Ethrozd. Chiếc mặt nạ của ngươi ta cũng chưa từng gặp qua, nói mau, ngươi là ai?

Cô ta bỗng ôm miệng và run rẩy, thở ra những hơi thở liên hồi dồn dập và hồi hộp. Tuy vậy, cả Kazuha và Yumi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác vì thông qua sát khí từ ban nãy, họ đều có thể cảm nhận được đây là một kẻ rất mạnh. Khác hẳn với sát khí của Rhino mà họ đã đối đầu, cô gái này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

- Sắc bén thật đấy. Quả đúng như những gì mà người ta đã kể lại, cựu đội trưởng đội sát thủ với sức mạnh của một Shikaku, không ngừng đam mê học hỏi khi đã đọc hết toàn bộ sách trong thư viện hoàng gia Ethrozd, người sở hữu ma thần khí là Hắc Nguyền trong truyền thuyết và cũng là người nắm rõ được Bỉ Ngạn đao pháp. Anh tuyệt vời thật đấy Koharu Kazuha.

- Có vẻ ngươi biết rất rõ về ta nhỉ? Tuy vậy ta vẫn chưa biết điều gì về ngươi cả.

- Không phiền nếu em chơi đùa với thứ đồ chơi kia một lát chứ? - Ả ám chỉ Yumi.

Vừa dứt câu, cô ả đã biến mất ngay trước mắt của Kazuha và thình lình hiện ra ngay phía sau Yumi. Kazuha ngay lập tức xoay người lại và giương đao lên đỡ cú vung tay chết chóc đó cho Yumi.

- Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Đây là lệnh từ hoàng gia sao?

Cô gái màu trắng liền bật lùi lại, cô ta đưa cánh tay trái của mình ra và mở lòng bàn tay. Chốc lát, một âm thanh quen thuộc với Kazuha cứ thế tiến dần đến gần. Âm thanh của một vật xoay vòng với tốc độ cao hệt như thanh đao của anh khi anh triệu hồi nó. Bức tường gạch phía sau cô ả ngay lập tức vỡ tan tành khi vật thể đó bay xuyên qua. Nó đáp gọn vào lòng bàn tay cô ta và nằm đó ngoan ngoãn. Màu sắc của kim loại đen cong và dài kéo một đường xuống trước mặt ả.

Một chiếc lưỡi hái tử thần.

- Bạch Tử Thần, Fox! - Kazuha nói.

- Bạch Tử Thần? - Yumi thắc mắc.

- Ả rất nổi tiếng tại thế giới ngầm và tại các quốc gia khác. Xuất hiện sau khi tôi rời khỏi hội Sát Thủ, ả là một vũ khí bí mật vô cùng nguy hiểm của Ethrozd.

- Hạnh phúc quá! Anh biết nhiều về em thật đấy! Hẳn là anh quan tâm đến em nhiều lắmmm...

- Cô ta bị gì vậy? Cứ lảm nhảm cái gì ấy.

- Đó không phải là việc của mày! - Cô ả ngay lập tức thay đổi thái độ.

Fox xoay lưỡi hái trên tay mình. Dải băng trắng quấn trên cánh tay trái cô ta toác dần ra để lộ rõ những vết ký tự cổ màu đen hằn trên đó.

"Quả nhiên giống hệt với mình." - Kazuha ngầm quan sát.

Cô ả xông thẳng vào Kazuha, anh liền giương thanh đao của mình lên đỡ lấy nó. Sức nặng của chiếc lưỡi hái đổ dồn lên thanh hắc đao khiến hai tay anh tê tái và đau đớn. Anh liền dùng lực đẩy làm chệch hướng tấn công của chiếc lưỡi hái. Lợi dụng việc chiếc lưỡi hái khá nặng nề và không đủ linh hoạt để phản đòn, anh liền đâm một nhát đao về phía ngực của cô ả. 

Fox sau đó không những nhanh nhẹn không trúng đòn mà còn nhẹ nhàng cầm trên tay chiếc lưỡi hái nặng trịch đó lách sang một bên.

Cô ả vung chiếc lưỡi hái từ dưới lên vào thanh đao của Kazuha khiến nó bật ra khỏi tay anh và bay vút lên không trung. Chỉ vừa mới ngước đầu lên, cổ ả liền biến mất trước mặt anh và xuất hiện ngay phía sau lưng anh, vung lưỡi hái nhắm vào Yumi.

Kazuha xoay người, tay trái ghì chặt cổ cô ta lại còn tay phải đưa ra phía trước lưỡi hái. Thanh katana theo lệnh bay vút xuống tay anh và ghim mình dưới lớp đất một cách chắc chắn. Chiếc lưỡi hái cũng vì thế mà va vào thanh đao, tiếng kim loại vang vọng trong không gian một cách chói tai nhưng nhờ có vậy mà đòn tấn công đó đã bị cản lại.

Về phần Yumi, cô không thể làm gì cũng như không thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Chỉ có thể đứng ngây ra đó suýt phải tử nạn vì đòn chém ngang của chiếc lưỡi hái tử thần.

- Aaa... đợi đến khi em giết con mèo nhỏ này rồi chúng ta có thể âu yếm nhau sau cũng được mà.

- Còn ta ở đây thì đừng hòng. Chạy đi Yumi!

Yumi sợ hãi vội chạy đi ngay. Kazuha rút thanh đao của mình ra và đâm mũi đao vào cổ Fox. Cô ta liền đưa tay trái của mình lên chộp lấy thanh đao, máu tứa ra từ bàn tay của cô ta chảy dần dọc theo lưỡi đao. Mắt trái Fox dần đỏ rực rỡ hơn, cô ta xoay cổ tay, cầm ngược chiếc lưỡi hái to lớn của mình lại chỉ bằng một tay phải và vung ra sau lưng.

- Đổi lại thì giờ anh mới là người bị mắc kẹt với em đó!

Kazuha vội buông thanh đao của mình ra, né sang một bên thì bị Fox vung tay trái đang rỉ máu của mình dây vào mắt anh. Vừa củng cố tầm nhìn của mình trở lại thì hình ảnh chiếc lưỡi hái bén nhọn đã vung đến. Kazuha không còn cách nào khác phải đưa hai tay lên đỡ lấy đòn tấn công đó, chiếc lưỡi hái găm ngập vào sâu giữa hai cánh tay anh. Lực đẩy sau đó khiến Kazuha văng bật về phía sau, người đập vào bức tường khiến nó sụp xuống.

Fox nhấc mặt nạ lên để lộ phần miệng, cô ả đưa lưỡi của mình ra liếm lấy vết máu của Kazuha đang bám trên lưỡi hái của ả. Cả người ả run lên vì sung sướng:

- Aaa... thật tuyệt quá, đây là vị máu của anh sao... em nghiện nó mất thôi anh yêu!

Tiếng nhịp kim đồng hồ chạy từng khắc từ trong đống gạch vụn, Kazuha đưa cánh tay của mình ra. Vết chém đã hồi phục ngay lập tức và thanh đao từ phía sau lập tức bay đến tay anh. Kazuha đứng dậy với ký tự bên dưới má phải đã nằm gọn bên trong tròng mắt. Anh để lưỡi đao nằm ngang song song với tầm mắt mình, hai tay nắm chặt lấy chuôi đao còn mũi đao thì hướng thẳng về hướng Fox.

- Bỉ Ngạn đao pháp, Nguyệt thức: Nguyệt Thiên Nhai!

Kazuha lao đến đâm thẳng thanh đao vào cổ Fox với một tiếng nổ âm thanh vì tốc độ cao. Gió xung quanh thổi mạnh dạt sang hai bên còn mặt đất bên dưới nứt vỡ vụn vì tốc độ của anh. Fox thản nhiên chộp lấy lưỡi đao của Kazuha nhẹ như không. Anh liền rút thanh đao ra và bật lùi lại, tay cầm ngược chuôi kiếm về phía sau và hạ thấp trọng tâm cơ thể. Để thanh đao giắt ngang ra sau hông mình, tay còn lại mở lòng bàn tay áp vào đuôi của chuôi kiếm.

- Nguyệt thức: Trăng non !

Anh hít thở một hơi sâu và áp sát Fox từ phía bên dưới. Kazuha xoay người một vòng và bật người lên không trung, thanh đao được vung vòng cung như một cơn lốc hướng vào cổ Fox. Anh sau đó đáp xuống đất trong trạng thái đã thu thanh đao vào vỏ.

Tuy nhiên lại một lần nữa Fox đã ngửa người nghiêng về phía sau để tránh đi đòn tấn công chớp nhoáng của Kazuha. Anh lại tiếp tục đưa mình thu về thế thủ và lôi thanh kiếm giắt vào phía bên trái hông mình, hít lấy một hơi thật sâu định sẽ tiếp tục tung ra kiếm kỹ.

- Chết tiệt, với chừng đó tốc độ vẫn không đủ hạ gục ngươi sao?

- Ara, anh vẫn nghĩ rằng sức mạnh của anh đến từ tốc độ sao?

- Dừng lảm nhảm đi, ta là một Shikaku vô năng. Dù ta không biết làm thế nào ngươi có thể nhanh đến như vậy nhưng ta tin chắc rằng khả năng của ngươi có liên quan đến tốc độ.

Fox nhún vai với nụ cười đắc ý:

- Sai rồi!

Yumi từ phía sau lao đến với thanh đoản đao của Kazuha, Fox liền xoay người lại và chộp lấy cổ của cô. Tay còn lại chộp lấy cánh tay đang cầm lá bùa của Yumi. Cô buông thanh đoản đao và giương lòng bàn tay vào mặt Fox, niệm chú và kết ấn hỏa:

- Cháy lên!

Fox liền thẳng tay quẳng Yumi văng đi, ngọn lửa bùng ra từ bàn tay của cô hụt mất mục tiêu của mình.

- Ồ, ra nguyên tố ma pháp của ngươi là Hỏa.

Kazuha liền lao đến đỡ lấy Yumi đang rơi, cô va vào người anh và cả hai cùng ngã xuống mặt đất. Còn Fox thì đã ngay lập tức xuất hiện ra ngay trước mặt họ.

- Có vẻ như bấy lâu nay anh đã luôn ngộ nhận về năng lực của bản thân mình.

Cô ả dùng chiếc guốc gỗ của mình dẫm lên cổ Yumi, bóp chặt cổ Kazuha và nâng anh lên giọng vào tường. Fox tiến sát đến gần tai Kazuha và thủ thỉ một cách ngọt ngào mà nhẹ nhàng đến rùng mình:

- Lần tới, hãy mạnh mẽ hơn nhé, chàng trai của em!

Nói xong Fox cắn vào cổ Kazuha, máu bắt đầu tứa ra từ cổ anh còn cô ả thì ngậm chặt lấy nó mà tận hưởng hương vị đó. Từng ngụm máu chảy ừng ực xuống họng cô ả và Fox với biểu cảm vô cùng thỏa mãn trông như kẻ nghiện đang phê một loại chất kích thích.

- Đủ rồi Fox! Về thôi!

Fal cùng Sia và Owl đứng từ phía trên đỉnh tòa nhà gọi cô ả. Fox nghe vậy đành buông Kazuha ra, liếm vết máu còn vương trên miệng không để sót lại. Cô ả có vẻ hơi dỗi nhưng cũng mỉm cười vui vẻ và vâng lời.

- Vâng!

Ả dỡ chân khỏi cổ Yumi và cô cuối cùng đã có thể thở trở lại khi đã suýt chết ngạt. Kazuha ngã khuỵu xuống, tay giữ lấy phần cổ đang rỉ máu của mình. Fal nhìn anh đầy khinh bỉ:

- Thật thảm hại.

Fox gác chiếc lưỡi hái trên lưng mình, quay lại mỉm cười vẫy tay chào Kazuha:

- Tiếc quá, lần sau em lại đến chơi với anh nhé! Anh yêu!

Nói rồi cả bốn bọn họ liền biến mất vào màn đêm ngay khi hoàng hôn cũng vừa chợt tắt. Mắt phải Kazuha dần trở về bình thường, đôi mắt anh liền mờ đi sau đó và gục xuống. Yumi vội đỡ anh dậy, dùng tay giữ chặt lấy phần cổ của anh cầm máu cho vết thương.

Hệt như những con kiến đang đối mặt với mũi giày của đứa trẻ. Chúng vì sinh tồn mà cố gắng chống cự trong vô vọng. Nhưng đối với đứa trẻ, lũ kiến chẳng khác gì một trò đùa vui.

Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ... "Bất lực!"

...

Trở về phòng chờ dành riêng cho hoàng tộc, Fal tức giận quát vào Fox:

- Cô làm ơn ngừng hành động một cách tùy tiện như thế đi. Bây giờ chúng ta là những kỵ sĩ cận vệ của nữ hoàng đấy!

Cô ả im lặng và lườm qua cả ba người họ. Không khí dần bị thổi phồng lên một cách căng thẳng chỉ ngay thoáng chốc...

- Vânggg!!

Fox vừa đáp một cách bỡn cợt đầy vui vẻ trở về phòng mình. Cô ả cứ thế tiếp tục ngân nga và khuất dần khỏi ba người họ.

Owl quay về phía Fal, cô di chuyển ngón tay của mình và siết chặt một thứ gì đó như vô hình. Ánh sáng phảng quang từ ánh đèn lóe lên một sợi chỉ mỏng giắt ngang trước cổ Fal. Hắn ta không dám cục cựa mà nuốt lấy một ngụm nuốt bọt.

- May cho cậu là con bé đang vui. Nếu không thì nó đã có thể giết cả ba chúng ta ngay tại đây. Hiểu chưa hả đồ ngu?

Sia với đôi mắt híp của mình bước đến cạnh Fal, vỗ lên vai anh và nói một cách nghiêm túc:

- Cô ấy không đùa đâu. Linh hồn đó chính là một ác ma giáng thế!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro