Chương 09: Chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 năm về trước]

[Thành Tsugumo - thuộc hải phận Higanbana - đảo Samuikki] 

Giữa biển lửa, máu và khói đạn. Binh đoàn quân xâm lược của Ethrozd đã xông được vào thành Tsugumo - thành trì chủ chốt của hòn đảo thuộc quốc gia Samuikki tự xưng này. Vô số những xác chết nằm la liệt chồng chất thành núi từ chân cổng thành kéo dài dọc ra biển. 

Một samurai - võ sĩ đạo, ông với bộ giáp phục xanh của cha mình để lại, rời xa vợ và đứa con gái tại võ đường của mình. Trên tay ông là một thanh katana, với vật cầu may được buộc vào chuôi kiếm đang thấm đẫm máu từ hai bàn tay của mình. Gió từ hư vô thổi lay đi mái tóc dài có phần đã bạc màu được buộc bởi sợi len xanh. Ông hướng đôi mắt của mình, đôi mắt đầy phẫn nộ và đầy niềm kiêu hãnh của một võ sĩ đạo về phía kẻ thù.

Trên đỉnh cao nhất của tòa thành Tsugumo ấy, gió đột ngột thổi mạnh, lay chuyển cả những rừng trúc cao vút hàng trăm tuổi. Giữa biển lửa, tiếng trống trận chợt ngừng dập, kẻ thù của ông cũng từ từ đứng dậy. Tử thần với mái tóc màu bạch ngân, tay nhặt chiếc mặt nạ hồ ly đã dây đầy máu. Tay vươn ra để bắt lấy chiếc lưỡi hái tử thần của mình.

.

.

.

Đâu đó tại Ethrozd, có một gã ronin đến từ Higanbana!

Lại một hôm nữa lão ta say! Thứ mà duy nhất có thể khiến lão ta cảm thấy hứng thú bây giờ đó là rượu ngon, gái đẹp và những cuộc vui chơi trác táng đầy bất tận.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ khai mạc lễ hội Shurize tại Ethrozd này, lũ trẻ cứ thế nô nức vui đùa đầy lo âu mà không cần phải nghĩ ngợi điều gì nhiều. Những tên đấu sĩ cứ hệt như những con thú trong rạp xiếc, khao khát mộng tưởng về viễn cảnh tốt đẹp khi tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa chỉ để làm thú vui cho bọn quý tộc. 

- Thật tầm thường... - Lão nốc lấy một ngụm rượu.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chiều từ lão mà ra. Mong rằng đứa cháu mà lão yêu quý sẽ bình an trở về. Lão cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả khi đứa cháu gái cần đến, tấm thân què quặt này đã chẳng thể làm gì khác. 

- Thật vô vị... 

Lão ta lại tiếp tục làm bạn với rượu và ánh trăng. Lão đã chẳng buồn mà quan tâm đến những điều hoài cổ và những tập tục cổ hủ xưa kia nữa. 

Cháu gái của lão lần này, lại trở về với cơ thể đầy thương tích. Dẫu vậy, như bao ngày, đứa trẻ đó vẫn sẽ đáp lại lão ta bằng một nụ cười đầy ấm áp, dù lão đã chẳng thể làm được điều gì cho nó cả. 

Nhưng không!

Hôm nay đứa cháu gái trở về với một con sói hoang dại, một con sói hoang đang bị thương. Khí của nó khiến lão có thể nhớ về những chuỗi ngày tháng oanh liệt đó và cũng gợi ta nhớ đến ác ma. Ác ma màu trắng, Bạch Tử Thần, con sói hoang này giống hệt với con quái vật kinh tởm đó. Con quái vật đã cướp đi mọi thứ từ quê hương cho đến anh trai, vợ, con gái và cả... chính lão. 

Lão đã có chút giận dữ, lão đã có chút phấn khích, lão đã có chút điên cuồng. Nhưng cuối cùng những cảm xúc đó, rượu đã lắng nghe thay lão và xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực đó. 

Yumi vẫn luôn thế, một đứa trẻ tốt bụng, đã vô cùng lo lắng cho con sói hoang của Ethrozd này, dù lão ta đã giải thích cho cô rất nhiều lần rằng đã có rất nhiều người chết dưới nanh vuốt của nó. Vì lão có thể cảm nhận được thứ nghiệp chướng uất mùi máu tanh luôn tỏa ra từ khí của con sói hoang dại đang bị thương.

Nhưng cũng thật lạ kỳ, một con sói hoang của Ethrozd. Nhưng nanh vuốt của nó lại thuộc về Higanbana, lão ta có thể nhận ra ngay thanh đoản đao tanto - vũ khí hỗ trợ của các võ sĩ đạo tại đảo quốc Samuikki, quê hương của lão. Và thanh katana mang bên mình - thứ danh dự mà lão đã vứt bỏ.

Thanh katana này tỏa ra một luồng năng lượng hắc ám, luồng năng lượng đến từ nỗi đau và sự căm phẫn đã tích tụ lại qua những linh hồn và máu thịt mà nó đã xuyên qua. May mắn cho Yumi, lão đã kịp cản cô ấy lại trước khi cô chạm trực tiếp vào thanh đao ấy.

Trong mười hai ma thần khí, không một võ sĩ đạo nào tại Samuikki là chưa từng nghe qua cái tên của nó - Noroi-Yami tức là Hắc Nguyền. Nếu phải gọi Nhật Luân Kiếm của Yumi là thần khí thì Hắc Nguyền Đao của tên sói hoang này là ma khí. 

Nó là một loại ma khí sẽ gán lời nguyền lên bất cứ ai chạm vào nó, những kẻ khi tiếp xúc trực tiếp với nó sẽ phải chịu đựng toàn bộ sự oán hận cũng như nỗi đau mà thanh đao đã gây nên. Nếu cơ thể không trở nên sốc chết vì quá đau đớn thì kẻ đó cũng sẽ trở nên điên cuồng hoặc mất trí, thần hồn nát thần tính. Nhưng nếu vượt qua được điều đó, thanh đao sẽ ngay lập tức trở thành một với linh hồn của kẻ sử dụng.

Dẫu vậy, một khi sử dụng thanh đao này, kẻ sử dụng sẽ lại tiếp tục bị tra tấn nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác. Tất cả những chủ nhân đời trước của thanh đao này đều có chung một kết cục là một cái chết vô cùng thảm khốc. Người duy nhất mà lão ta biết còn sống đến hiện tại cũng là chủ sở hữu trước đây của thanh đao thì dạo gần đây lại biệt tăm tung tích, nay nó lại nằm trong tay của tên tội phạm.

Lão có thể nhận thấy được sự quan trọng của con sói hoang này đối với Yumi khi, đứa cháu gái của lão đã lo lắng cho nó đến nhường nào. Cô thậm chí còn không quan tâm đến những thương tích trên người mình mà ôm con sói hoang này về phòng mình và để cơ thể với những vết tích bẩn bám đầy máu đó lên chiếc giường mà cô vẫn luôn cố gắng giữ cho thật sạch sẽ. 

Lão biết kết cục của những người dây vào hạng người này, cũng không muốn thấy đứa trẻ mà mình yêu quý phải đau khổ thêm một lần nào nữa, vì vậy lão không thể cứ thế để cho Yumi gần gũi hơn với con sói hoang này được.

Khi Kazuha tỉnh lại, lão ta sẽ giải quyết riêng với anh, miễn là không để cho Yumi biết về việc đó.

.

.

.

Kazuha hé mở đôi mắt còn đang lờ mờ đầy mệt mỏi của mình và nhìn quanh. Một căn phòng với những nét kiến trúc khá kỳ lạ, một chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ với những giấy tờ sổ sách được xếp lại một cách gọn gàng, một kệ để đồ bằng gỗ với những vật lưu niệm được điêu khắc bằng tay. 

Anh cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, đưa đôi mắt vô cảm của mình xuống cánh tay phải đã được tháo băng, với những ký tự cổ được xăm lên trên đó. Một bàn tay nhỏ nhắn khác, vẫn luôn mềm mại và ấm áp, nắm chặt lấy tay anh mãi không buông. Hệt như lúc cả hai cùng uống rượu trên tháp chuông đồng hồ nằm trên nhà thờ trung tâm của thành phố, bàn tay ấy vẫn không nỡ rời xa anh dù cô gái đó đã thiếp hẳn đi cạnh giường vì mệt.

- Con bé đã rất lo lắng cho ngươi đấy, nhóc.

Kazuha nhận ra và nhìn Masamune một hồi, chẳng lâu sau cậu liền bối rối nhìn quanh đầy lo lắng. Ông chú già lấy ra một vật đã được bọc kín bằng vải đen, quẳng về phía Kazuha.

- Đây này, ta đã bọc nó cẩn thận vào vải rồi.

- Ông biết về Hắc Nguyền sao?

- Ừ!

- Ông không phải người ở đây đúng chứ? Ở Ethrozd người ta thường sẽ dùng rapier hoặc trường kiếm hai lưỡi. Họ thường không có nhiều kiến thức về katana hay ma thần khí thuộc văn hóa Higanbana như Hắc Nguyền.

- Ta biết rất rõ là đằng khác, ví dụ như Nhật Luân Kiếm của cháu gái ta là một loại thần khí vô định hình có thể biến đổi hình dạng theo ý chí của chủ nhân.

Kazuha ngồi đụt ra đôi chút, anh liền nhớ đến trận giao đấu với Bạch Tử Thần, cánh tay anh trở nên run rẩy vì sợ mà bất giác đưa lên sờ vào vết cắn của ả.

- Con bé sẽ không thể chịu thêm được nếu lại mất đi một người nào đó quan trọng nữa. Ngươi cũng hiểu điều đó chứ nhóc.

- ...

- Ta chỉ có thể nói như vậy với tư cách là một bậc phụ mẫu, nếu ngươi có thể hiểu được thì tốt.

Kazuha nhìn Yumi rồi lại lườm qua Masamune:

- Không giống tí nào.

- Tất nhiên là không giống rồi vì ta có phải là chú ruột của con bé đâu?

- Không, ý tôi là ông xấu hoắc, hoàn toàn chẳng xứng đáng để làm chú nuôi của Yumi luôn ấy.

- Thằng... thằng nhóc này!

Yumi tỉnh lại ngay sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ đầy giận dữ từ ông chú già của mình, cô quay sang nhìn Masamune đang cầm bình hoa muốn nện vào đầu Kazuha thì ông chú liền rụt tay lại và đặt bình hoa lên cạnh cửa sổ. Lảng tránh ngay sau đó:

- Haha, lát nữa quảng trường Titan có bắn pháo hoa nữa đấy. À còn bình hoa này ta thấy đẹp nên muốn mang đến tặng cháu, ta để nó ở đây được chứ?

- Chú đi ra ngoài đi, đừng làm phiền đến Kazuha!

Yumi phồng hai má và nhăn mày, đẩy ông chú ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Song, cô quay về phía Kazuha, lo lắng hỏi han anh:

- Không sao chứ Kazuha?

Anh ngạc nhiên nhìn Yumi với cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn có thể lo lắng cho anh ngay khi mà cô vừa tỉnh dậy. Kazuha dịu dần đôi mắt của mình xuống, trong vô thức lại tiếp tục nhìn vào lòng bàn tay mình với đôi mắt buồn rầu.

- Ừ, tôi không sao...

Trông thấy bàn tay Kazuha vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, Yumi lại nhớ đến lúc ở đấu trường và cả khi đối đầu với Fox, anh vẫn luôn ở bên và động viên, bảo vệ cô. Cô cảm có thể nhìn thấy được sự cô đơn và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt xám đầy u ám đó.

Yumi không hề do dự, đứng lên và ôm anh vào lòng mình. Tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc của anh, cô mỉm cười, dịu dàng và ấm áp:

- Không sao nữa đâu, mọi chuyện đã ổn rồi.

Cảm giác hệt như ngày hôm đó, vẫn là sự ấm áp đó, vẫn là tia sáng bé nhỏ và bầu trời trong xanh đó. Kazuha tựa đầu vào ngực cô, giọng run lên:

- Xin lỗi, tôi đã chẳng thể làm gì được.

- Không phải đâu. Nếu không có Kazuha khi đó, em đã có thể gặp nguy tại quán rượu rồi. Nếu không có anh bảo vệ em khi đó, em cũng đã có thể bị giết tại nhà thờ đổ nát. Nếu không có anh khi đó, em cũng đã chẳng thể ở đây mà phải bỏ mạng tại đấu trường rồi không phải sao?

- ...

- Nếu không có anh khi đó, Fox đã có thể lấy mạng em ngay tức khắc. Dù anh biết rằng cô ta rất mạnh và đã ra lệnh cho em chạy đi, dù anh biết rằng không thể đánh bại cô ta, anh vẫn cố gắng ở lại để bảo vệ em.

- ...

- Và nếu không có anh khi đó, em đã không thể đủ dũng khí để mà bước tiếp, đã không thể đủ sức để mà vượt qua những nỗi đau. Nhờ có anh luôn dang rộng vòng tay, dù anh không bao giờ tự mình nói ra nhưng em biết rằng Kazuha sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.

- Cô thì biết gì về tôi.

- Sói ngốc!

- Hả?

- Anh là Sói có đúng không? - Yumi trỏ ngón tay lên trán Kazuha.

- Chính vì anh không bao giờ mở lòng với người khác đấy Sói ngốc, Kazuha xấu tính! Anh cứ mãi một mình cô đơn như thế và âm thầm làm mọi thứ cho em để rồi chết trong cô độc mà em không hề hay biết. Bộ anh nghĩ em muốn như vậy lắm sao? Đồ ích kỷ!

- Cô nhầm rồi, tôi không phải...

- Lúc ở đấu trường, khi anh bảo vệ em. Giọng nói và cử chỉ đó, chắc chắn anh là Sói. Đừng nói dối em nữa đồ ngốc xít ích kỷ này!

- Ừ, tôi bảo vệ cô cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân tôi thôi. Tôi làm điều đó vì để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đi cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Một tia sáng nhỏ vụt lóe lên vút bay cao trên bầu không trung, hòa mình vào những vì sao và nổ tan thành những tia sáng nhỏ lấp lánh nhiều màu. Những tia pháo hoa khác cứ thế lần lượt nối đuôi nhau, tạo thành những mảng màu thắp sáng lên căn phòng tối. Màu xám u ám cùng màu xanh đầy hy vọng từ đôi mắt họ cứ thế hòa lẫn vào cùng với bầu trời thơ mộng kia đầy màu sắc rực rỡ.

Masamune cười nhếch mép, nhấc lưng ra khỏi cửa phòng Yumi và rời đi.

Alicia thích thú khi được cõng trên vai ông lão tại quảng trường, bà lão tựa vào vai ông và cả ba cùng ngắm nhìn pháo hoa của lễ hội.

Đôi mắt u ám của Kazuha lại trở nên hiếu kỳ đắm chìm vào cùng những màu sắc đầy mê hoặc đó. Yumi trộm nhìn anh và mỉm cười:

- Vậy thì Yumi cũng muốn được ích kỷ, muốn được ở bên chăm sóc và bảo vệ Kazuha!

- Cảm ơn... Yumi.

...

- Tại kinh thành, trừ những lúc làm nhiệm vụ ra thì mỗi cá nhân đều phải hoạt động độc lập. Tôi đã phải tự nấu ăn từ bé nên đã quen với việc đó, mỗi ngày của tôi là mỗi lần vào bếp trải nghiệm. Đôi khi cũng phải thử nhiều thứ mới mẻ để giữ tâm hồn mình luôn được tĩnh lặng khi cô phải làm một công việc dơ bẩn. 

Vừa trả lời lại Yumi, Kazuha vừa đặt nồi và chảo vào bồn rửa.

- Ưm... ký tự trên mặt anh, nó mang ý nghĩa gì vậy?

- Vết ấn này à? Sư phụ đã dùng Hắc Nguyền khắc nó lên mặt tôi đấy. Bà ta bảo rằng nó dùng để kìm hãm sức mạnh Shikaku của tôi, cô có thể thấy rõ khi tôi sử dụng đến sức mạnh thực sự, vết ấn này sẽ ngay tức khắc khóa chặt ký tự cổ đại trên mắt phải tôi. Ngăn không cho tôi sử dụng năng lực của mình một cách hoàn toàn. Mặc dù tôi vẫn chưa nắm rõ được năng lực của mình.

- Tại sao người đó lại phải phong ấn sức mạnh của anh?

Đến đây thì Kazuha lại không trả lời lại Yumi, chỉ im lặng cọ rửa chiếc chảo lớn.

Yumi biết rằng có những thứ cô không nên hỏi, chỉ đành kiếm cớ nói một cái gì đó khác, song sau đó cô lại chợt nhớ ra về vấn đề của mình, thử triệu hồi Nhật Luân Kiếm trước mặt Kazuha nhưng không thể.

Kazuha bắt đầu cảm thấy có gì đó khúc mắc bên trong vấn đề này, anh trầm ngâm và bắt đầu hỏi cô về hình dạng của thanh Nhật Luân.

- Yumi, trước đây Nhật Luân Kiếm vẫn luôn có hình dạng katana như thế này à? Theo như tôi được biết thì tại Ethrozd rất hiếm khi được thấy loại vũ khí giống với của tôi, cô là người duy nhất mà tôi gặp ở đây sử dụng một thanh katana khác đấy.

- Không, trước đây Nhật Luân Kiếm từng có rất nhiều hình dạng theo những kiếm thuật mà em đã học được. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn khi gia đình em bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bùng phát từ Nhật Luân Kiếm thì nó đã trở thành hình dạng katana như thế này.

- Cô không nhớ chút gì về vụ tai nạn xảy ra khi đó à? 

- Vâng, thứ duy nhất em có thể nhớ đó là khi tỉnh lại đã nằm trên lưng của Masamune, chú ấy dù chưa từng quen biết gì gia đình em nhưng lại mang em đi đến Balte Gates và giúp em có một cuộc sống mới. 

Kazuha có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó, chốc lát sau lại quay sang nắm lấy tay Yumi. Điều đó đến một cách đột ngột khiến cô cảm thấy xấu hổ mà đỏ hết cả mặt. Cứ nghĩ rằng anh có tình ý gì với mình nhưng Kazuha lại nghiêm túc nói với cô.

- Bây giờ thì nhắm mắt lại và nghĩ về điều mà cô cho là tốt đẹp và yêu thương nhất, sau đó hãy tập trung vào lòng bàn tay mình và gọi thần khí của cô một lần nữa. 

"Điều tốt đẹp nhất đối với mình..."

...

- Mẹ...

"Yumi, là con gái, đừng bao giờ đánh mất đi giá trị của bản thân mình vì một ai khác."

Yumi mở mắt ra và nhìn quanh. Tường trắng, cửa sổ kính bạc cao, chiếc rèm cửa trắng lớn và dài, căn giường cũ nhỏ. Cô giật mình nhìn vào gương, là cô, cô của rất nhiều năm về trước. Mẹ cô ngồi đó, ngay phía sau cô, dịu dàng cầm trên tay chiếc lược chải đều xuống mái tóc của Yumi bé nhỏ. 

Trái tim cô như run lên, muốn quay lại để ôm lấy mẹ, để òa vào lòng mẹ và nói với bà rằng "Con nhớ mẹ nhiều lắm". Nhưng cô biết rằng hiện thực rất tàn khốc và đây cũng chỉ là hồi ức của cô trong quá khứ, điều duy nhất mà cô cảm thấy mình nên làm đó là nở một nụ cười đầy vô tư với mẹ và ngồi đó cho mẹ chải tóc.

- Cha...

Cô chợt tỉnh lại, tay chân ê ẩm và đau nhức. Thầy dạy kiếm đứng trước mặt, đỡ cô dậy và nói với cha cô rằng buổi tập hôm nay cô đã đạt đến giới hạn. Trông vẻ mặt đầy thất vọng của cha và quay đi một cách nhẫn tâm, Yumi bé nhỏ cảm thấy rất buồn và sợ phải đối diện với ông.

Cô phải trở xuống căn giường của mình vì đau nhức khắp cả cơ thể, hình ảnh và âm thanh của kiếm gỗ cứ văng vẳng bên tai cô. Đi đến phòng mẹ muốn nói rằng cô đã không thể ngủ được vì sợ và đau đớn, muốn nói với mẹ rằng cô không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

"Erii, anh sợ rằng Yumi sẽ không đủ mạnh mẽ để có thể tự mình gánh vác được trọng trách bảo vệ Nhật Luân Kiếm của cả gia tộc."

"Thôi nào, Yumi là con gái của chúng ta mà, anh phải tin tưởng vào con bé chứ!"

"Không biết rằng liệu con nó có ghét anh không, anh sợ rằng mình đã quá nghiêm khắc nhưng anh cũng sợ rằng Yumi sẽ không đủ mạnh mẽ khi mà không còn chúng ta ở bên."

"Con bé sẽ không ghét anh đâu. Bởi vì anh yêu con bé còn nhiều hơn cả em nữa mà, không phải sao?"

Cô đứng đó, ôm con thỏ bông nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyết định trở về căn phòng mình, quyết định một mình đối diện với nỗi đau và những sợ hãi đó. Để rồi khi mai đến, Yumi sẽ nắm chặt thanh kiếm của mình và quật ngã thầy dạy kiếm, cha cô sẽ đứng ở đó và xoa đầu cô, miệng khen rằng:

"Làm tốt lắm Yumi, ta tự hào về con!"

- Chị hai...

Yumi mở đôi mắt mình khi vừa ngủ quên cạnh chị hai, hai chị em đang canh cha và mẹ cho đến khi họ ngủ rồi cùng nhau lẻn ra ngoài dinh thự. Chị hai dắt cô đến căn lều nhỏ của chị ở khu rừng phía sau đồi hoa, Vui vẻ đưa cho cô một mảnh giấy được viết loằng ngoằng bởi các ký tự kỳ lạ.

"Em thử xé nó đi Yumi!"

Một luồng gió thoảng qua mái tóc khi Yumi xé mảnh giấy đó, đôi mắt cô như sáng lên và lấp lánh khi nhìn vào những mảnh giấy ma thuật mà chị cô đang nghiên cứu.

"Đây là kỹ thuật vay mượn nguyên tố, em có thể gọi thứ này là chú thuật. Nếu thích chị sẽ dạy cho em."

Cô vui vẻ nhận lời, sau đó cùng chị hai nghiên cứu, cùng nhau vào rừng tìm tòi và thử nghiệm rất nhiều loại nguyên khác nhau. Sau đó vì cạn kiệt năng lượng mà cùng nhau nằm vật ra đất, cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp của Angreecia.

"Chị hai giỏi thật đấy. Em ngưỡng mộ chị nhiều lắm."

"Không đâu Yumi, em thực sự tuyệt vời hơn chị rất nhiều, em còn nắm giữ được sức mạnh của thần khí Nhật Luân Kiếm. Việc chị nghiên cứu về ma pháp chẳng qua là vì không muốn thua kém em thôi."

Yumi nhìn chị, trông chị hai có vẻ buồn, cô ngay khi đó liền ngay lập tức vui vẻ nắm lấy tay chị và an ủi.

"Không, chị hai là số một!"

Chị hai nhìn cô, mỉm cười và ôm đứa em gái đáng yêu vào lòng.

"Vậy hãy trở thành số một cùng nhau nhé. Yumi!"

- June...

"Nàyyy! chào cậu!!"

Yumi quay lưng lại, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, tầm tuổi cô, mặc trên người bộ quân phục cảnh binh tập sự và ôm trên tay một tập giấy tờ.

"Cậu gọi tớ hả? - Yumi tiếp tục trả lời lại trong tiềm thức."

"Đúng rồi, là cậu đấy! Cậu mới đến đây phải không? Có muốn gia nhập Cảnh Vệ quân không? Có muốn đi truy bắt tội phạm không? Có muốn cùng đi đâu đó chơi không?"

Vừa đến nơi ở mới thì đã gặp cảnh binh, đối với ai thì nó cũng thật xúi quẩy, tâm trạng Yumi sau vụ tai nạn cũng không được tốt cho lắm. Những người khác khi nghe về vụ tai nạn đó đều bảo rằng vì không kiểm soát được Nhật Luân Kiếm, cô đã gây ra vụ hỏa hoạn cho ngôi nhà. 

Yumi sau đó liền từ chối và phủi tay đuổi June đi. Nhưng cái con người phiền phức đó không ngừng xuất hiện trước mặt cô từng ngày, rảo bước theo sau cô và lải nhải cho cô rất nhiều thứ trên đời này.

"Này, bộ cô không có việc gì khác để làm à? Bộ nhà cô không ai bảo với cô rằng quấy rầy và bám đuôi người khác là xấu lắm hả?"

"Thực ra thì... ba và mẹ tớ từ lâu đã không còn ở đây nữa rồi. Xin lỗi cậu nhé, từ giờ tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa."

Đến đây, Yumi mới cảm thấy được mình có hơi quá, hơn hết cô có thể cảm nhận được nỗi buồn qua đôi mắt của cô cảnh binh phiền phức kia, giống hệt với gánh nặng mà cô đang phải gánh vác. 

Cô vội giữ vai June lại ngay khi cô ấy vừa quay đi.

"Này, tớ muốn gia nhập Cảnh Vệ Quân cùng cậu!"

June trông thế liền tỏ vẻ niềm nở, vui vẻ và đáp lại tôi:

"Thật tốt quá, tớ là June, hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

"Tớ là Yumi, rất vui được gặp cậu."

...

Yumi mở mắt, nhìn Kazuha, thanh kiếm từ lúc nào đã nằm giữa tay cô và anh đang đan xen vào nhau. Đó là thanh kiếm trước đây, hình dạng trường kiếm với hai lưỡi kiếm, với những hoa văn rực lửa, chuôi kiếm được bọc bởi sợi len đỏ và buộc theo một chiếc lông bờm.

Lòng bàn tay Kazuha đã bị bỏng vì sức nóng của thanh kiếm, tuy vậy anh vẫn nắm chặt lấy nó và tay Yumi. Không tỏ ra một chút cảm xúc đau đớn, chỉ đơn giản là im lặng nhìn cô, nước mắt cô đã chảy không biết từ bao giờ, trước đôi mắt xám quá đỗi dị dàng của Kazuha. Cô òa lên như một đứa trẻ, rúc vào lòng anh và nức nở.

Trái tim cô cứ thế đập loạn xạ cả lên vì không thể kìm hãm được cảm xúc của mình. Kazuha vẫn thế, chỉ im lặng để cô khóc, nhưng như thế đã là quá đủ rồi. Yumi tự trách mình, rằng tại sao cô có thể quên được người đó cơ chứ? Rằng làm sao cô có thể quên được người vẫn luôn vẫn luôn âm thầm ở bên và dang rộng vòng tay mình ra với cô. 

Người là tia sáng khi đó, là pháo hoa thắp lên hy vọng cho cuộc đời đầy tăm tối của cô gái trẻ.

"Sói..."

Người mà cô lại một lần nữa đem trái tim mình trao hết cho anh.

"Tôi yêu anh ấy... tôi yêu Kazuha!"

Yumi tự nhắc nhở bản thân mình, để không bao giờ được phép quên đi điều đó một lần nào nữa.

.

.

.

- Trời sáng rồi sao, nắng lên rồi, đẹp quá!

Yumi tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ, ngượng ngùng nhìn quanh phòng mình, bây giờ thì nó đã ngập trong sắc vàng ươm của nắng sớm. Cô lại gục đầu vào gối và xấu hổ, cứ nghĩ mãi về Kazuha.

- Không thể tin được là đêm hôm qua mình đã ôm Kazuha vào lòng, lại còn dỗ dành anh ấy, rồi còn cùng Kazuha ngắm pháo hoa nữa. A, mình còn nói mấy thứ ngu ngốc nữa chứ, không biết Kazuha có ghét mình không nhỉ, xấu hổ quá. 

Cô ngồi dậy và bắt đầu cởi bộ quần áo ngủ của mình, thay lên mình bộ trang phục như mọi khi với chiếc cà vạt nhỏ, nhưng vẫn không thể gạt đi suy nghĩ về Kazuha.

- Lúc đó mình đã không biết phải làm gì, tiếp theo sau đó thì bụng của cả hai đã réo lên vì đói, mặt mình khi đó đỏ hết cả lên còn Kazuha lại nhìn mình với đôi mắt vô cảm như mọi khi. Nhưng rồi anh ấy lại xuống bếp và nấu bữa tối cho mình, thật không ngờ là Kazuha nấu ăn ngon đến như vậy.

Yumi đẩy cánh cửa phòng mình, Kazuha ngồi đó trước căn vườn nhỏ của Masamune, nhẹ nhàng dùng khăn lau thanh katana đen.

- Chào buổi sáng... Ka... Kazuha!

Cô vẫn còn chút ngượng ngùng, đỏ mặt chào anh. Trong lòng không dám mong rằng anh ấy sẽ không đáp lại nhưng lúc này, Kazuha lại lên tiếng.

- Buổi sáng tốt lành, Yumi.

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của Kazuha nhưng cô có thể chắc chắn được rằng... đôi mắt của anh từ giờ sẽ không còn là một màu xám u sầu nữa.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro