Chương 10: Rắc rối mới với giả kim thuật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị thuyết phục hay nói đúng hơn là không thể từ chối ánh mắt van nài của Yumi. Kazuha quyết định sẽ chuyển đến sống cùng cô và Masamune một thời gian. Hôm nay không có trận đấu của bọn họ nên Yumi quyết định lôi Kazuha ra ngoài và tận hưởng lễ hội. 

Chưa kịp từ chối anh đã bị Yumi lôi anh đến với gian hàng tiếp theo. Cả hai cùng chơi từ ném vòng cho đến ném bóng vào lon, sau đó lại lượn qua gian hàng đồ ăn vặt. Ở đây có cả đống bánh ngọt và đồ nướng, Yumi thì chỉ nhấm nháp một ít trà còn Kazuha thì lại ôm cả núi bánh kếp phủ mật ong mà tận hưởng. Ăn xong, họ lại tiếp tục dạo vòng quanh quảng trường Shurize để tận hưởng. 

Dưới ánh nhìn của những người đến dự lễ hội, họ trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò.

- Này, rõ ràng là ta đã bắn trúng hết rồi cơ mà? - Một giọng nữ đầy cao ngạo bỗng cất lên.

- Bình tĩnh lại nào Mana, có nhiều người đang nhìn chúng ta đó!

Một cô gái tầm tuổi Yumi, choàng một chiếc áo choàng trắng của lữ khách phủ che đi mái đầu mình. Có thể thấy được đôi chút qua mảnh áo choàng mỏng là mái tóc vàng óng và đôi mắt màu lục bảo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền luồn qua một chiếc nhẫn bạc. 

- Ai quan tâm chứ? Rõ ràng là súng của hắn ta có vấn đề, tâm ngắm tuy đã chắc chắn vị trí mục tiêu nhưng đường đạn lại lệch đi hướng khác. Đúng là tên lừa đảo!

Người đang nói chuyện với cô ả là một cậu bé lùn tịt mang trên mình bộ quân phục ngoại quốc, Kazuha dường như nhận ra bộ quân phục đó, đã định kéo Yumi đi thì cô đã đến bên quầy hàng đó từ lúc nào. 

- Này, mau trả tiền lại cho họ nếu không tôi sẽ báo cho Cảnh Vệ quân đó. 

Tên chủ tiệm có vẻ khá lo lắng khi nghe nhắc đến quân cảnh binh, hắn vội vã trả tiền cho cô gái kia và vội vã đóng quầy của mình. Yumi vui vẻ đặt tay lên vai cô gái đó và mỉm cười:

- Ở Ethrozd, nếu gặp phải chuyện gì thì cậu cứ nhờ đến Cảnh Vệ quân, chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình.

- Đừng chạm vào ta!

Cô gái hất tay Yumi ra một cách khó chịu và bỏ đi, băng qua Kazuha. Bạn đồng hành của cô ta cũng đuổi theo sau đó và chạy về phía đấu trường.

Kazuha tiến đến kéo Yumi đi khi trông cô trông có vẻ lo lắng cho người kia. Anh đặt tay lên đầu cô:

- Không phải cuộc sống ở đâu cũng dễ dàng như ở Ethrozd đâu.

- ?

Yumi nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Nghe thấy âm thanh dẫn chương trình từ phía đấu trường, Kazuha và Yumi mau chóng tìm lấy cho mình một chỗ ngồi trên phía khán đài để quan sát.

- Xin chào mừng quan khách và quý ông quý bà, quý vị khán giả đã quay trở lại với ngày thứ hai của Shurizeee!!!

Tiếng hò reo trên khán đài vẫn như thế, cuồng nhiệt và nô nức. Không khí vẫn choáng ngợp hệt như ngày đầu. Kazuha trông có vẻ như không mấy hứng thú về việc theo dõi giải đấu này cho lắm, anh chỉ quan tâm đến tứ kỵ sĩ hộ vệ của nữ hoàng đang ở bốn góc khán đài quan sát. Chúng có vẻ như cũng nhận ra anh, tuy vậy cho đến bây giờ chúng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn gây hấn nên anh cũng chẳng cần phải đề phòng quá nhiều.

Nữ hoàng có vẻ dường như không quan tâm đến trận đấu này, bà ta ngồi uống trà và tự chơi cờ một mình. 

Những tên đấu sĩ bước ra, trông cũng chẳng khác những kẻ tầm thường mà Kazuha đã gặp qua là bao. 

- Sau đây, cặp đấu thủ còn lại, đến từ Merrine - vùng đất trí tuệ của nguyên thần Otiosum, Shilvia Mana và kỵ sĩ giả kim Otto! 

Một bộ giáp kim loại cao lớn hùng hồn bước ra từ phía sau bức tường, trên tay nó là cô gái họ đã gặp ban sáng. Cô ta vẫn khoác lên mình chiếc khăn trùm, bộ giáp đặt cô ta xuống và đợi lệnh.

- Giả kim thuật sĩ sao?

- Anh cũng biết về giả kim thuật sĩ à?

- Ừ, tôi có đọc qua về họ. Về bản chất thì họ giống hệt với các ma pháp sư, nhưng về nền tảng thì pháp sư sử dụng ma pháp dựa trên nguyên tố cấu thành tạo nên ma pháp đó còn giả kim thuật lại dựa vào tính chất vật lý của vật thể đó.

- Chị hai em cũng từng bảo rằng để trở thành một giả kim thuật sĩ thì cần phải nắm rõ nguyên lý vật lý của vật tác động, còn ma pháp sư thì phải nắm rõ tính chất hóa học.

Có thể nhận ra bên trong bộ giáp đó trống rỗng, nó được sống lại nhờ khả năng chuyển hóa linh hồn của thuật giả kim. Song họ vẫn chưa nắm rõ được sức mạnh thực sự của Mana là gì.

Trận đấu liền bắt đầu chẳng chốc sau đó, một mình bộ giáp đã xông lên và quật ngã hai tên đấu sĩ đối thủ của cô ta. Mana chỉ việc đứng đó đợi bộ giáp kết thúc trận đấu cùng hiệu lệnh của trọng tài.

- Mạnh quá! Trông cô ấy trong có vẻ không tốn mấy sức lực nhỉ?

- Khác với các ma pháp sư phải liên tục dùng năng lượng tinh thần trong cơ thể, gọi là karma. À ở Ethrozd thì nó sẽ được gọi là mana, ma lực dùng để duy trì trạng thái ma pháp thông qua các nguyên tố hóa học thì giả kim thuật chỉ cần tác động thông qua tính chất vật lý để thay đổi kết cấu của vật chất hoàn toàn, thay đổi bản chất từ bên trong. Họ chỉ cần sử dụng một lượng lớn ma lực lúc ban đầu để tác động và nó sẽ tự động duy trì vĩnh viễn.

Yumi nhìn Kazuha với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tuy không hiểu gì nhiều nhưng cô cảm thấy Kazuha rất giống với người chị yêu quý của cô. Điều đó làm cho cô phần nào tự hào hơn về việc được ngồi cạnh anh lúc này.

- Mà, tôi có việc phải đi đây. Cô từ từ cứ ở lại tận hưởng lễ hội nhé.

- Vâng! Vậy đợi anh ở nhà nhé, Kazuha.

...

Kazuha tiến vào thư viện thành phố Balte Gates, cô thủ thư nơi đây có vẻ đã quá quen với anh, cô nhận lấy thẻ sách của anh vào cúi đầu chào Kazuha.

Bà cô này có vẻ là một người dành rất nhiều sự mến mộ đối với những người đam mê đọc sách. Có lần, bà ấy còn nói rằng anh giống hệt vị thần Superior của Ethrozd lúc nào cũng không ngừng học hỏi để vượt lên trên muôn loài.

" Theo như mình nhớ thì nó nằm ở đây. "

Kazuha lấy ra một cuốn sách từ trên kệ, có vẻ như những cuốn sách liên quan đến lịch sử không được người ta quan tâm cho lắm.

" Ethrozd ký sự - chủng tộc - chương IV: Shikaku "

Anh lật từng trang để tìm kiếm những tư liệu quan trọng và ngừng ngón tay mình lại trên một trang giấy.

" Huyết nhãn - thứ biểu trưng để nhận ra một kẻ bị nguyền rủa. Khi vượt quá cảm xúc hay sử dụng năng lượng đặc biệt của mình, mạch máu bên trong Shikaku sẽ vỡ ra và tạo thành phản ứng với sắc tố trên đôi mắt họ tạo thành một màu đỏ đặc trưng. Loại sắc đỏ này có thể phát quang từ trong bóng tối.

Dị năng - tất cả những kẻ bị nguyền rủa đều sẽ có chung một đặc điểm:

Thứ nhất cơ thể sẽ hồi phục và khỏe mạnh hơn người bình thường, thể lực cũng nhờ đó mà tăng theo. Một số Shikaku trải qua một quá trình đột phá về xúc cảm hoặc thông qua chiến đấu mà thức tỉnh được những dị năng đặc biệt. Những dị năng này được phân loại theo từng mã gen khác nhau nên không bao giờ trùng nhau ngoài những người cùng huyết thống.

Thứ hai, cơ thể Shikaku cũng có một bình chứa mana như những người bình thường khác nhưng nó sẽ luôn hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì Shikaku không thể tự hấp thụ mana trong không khí như cơ thể người thường, điều đó cũng có nghĩa Shikaku không thể sử dụng ma pháp thuật hay giả kim thuật.

Thứ ba, sẽ có một số Shikaku đặc biệt khi sử dụng sức mạnh sẽ tạo ra một ký tự cổ bên trong tròng mắt của mình. Đó là ký tự đến từ hắc ma thuật cổ đại, đến nay vẫn chưa có một học giả nào giải thích được về những ký tự đó. Trên thế giới này cũng rất hiếm có những Shikaku có ký tự như vậy, cho đến bây giờ, số lượng mà chúng tôi có thể thống kê vẫn còn là một dấu hỏi lớn. "

Kazuha gập cuốn sách lại, tựa vào kệ sách và suy tư.

" Lúc đó Bạch Tử Thần đã nói như thể rất rõ năng lực của mình, năng lực cũng vô cùng tương đồng. Theo như những gì mình biết thì chưa từng ghi nhận trường hợp dị năng của các Shikaku giống hệt nhau. Đã vậy ả ta còn đeo một chiếc mặt nạ hồ ly được cấu tạo giống hệt với mặt nạ sói của mình. Chỉ khác là mặt nạ của mình chỉ khoét một bên mắt phải, còn ả ta thì khoét lỗ một bên mắt trái, thật khó để có thể biết được liệu có hắc cổ tự trong mắt ả hay không.

Mục tiêu của ả ta lúc đó hoàn toàn không phải mình mà lại là Yumi. Nhưng việc ả ta nắm rõ mọi thứ về mình như vậy khiến mình có chút nghi ngờ. Liệu đây có chỉ đơn thuần là hành động một phía của ả ta không? Chắc chắn nó không phải là lệnh của nữ hoàng vì cả ba kỵ sĩ hộ vệ khác đã đến cản ả ta lại. Rốt cuộc kẻ phía sau chiếc mặt nạ đó là ai mới được nhỉ? "

Mải mê chìm trong những suy luận của mình, Kazuha chợt để ý thấy cô gái giả kim thuật sư lúc ban nãy. Cô gái đó đang đứng bên cạnh anh, cố gắng với tay mình lên kệ sách phía trên cao. Anh thở dài đặt cuốn sách của mình về chỗ cũ, đưa tay lên lấy giúp cô cuốn " Giả kim và chế tác "

- Cô cần cuốn này, đúng chứ?

- Không, không phải cuốn đó, ta có nhờ ngươi giúp đâu.

- Vậy à, thế thì tôi đành phải đem cuốn này về đọc vậy.

Cô gái bối rối nhìn đống sách còn lại trên kệ rồi quay sang anh, mặt tỏ ra ngượng ngùng.

- Xin lỗi, cuốn sách đó, ta cần nó...

- Thôi được rồi, đây này.

Kazuha đưa cho cô gái cuốn sách, sau đó rời đi.

- Này... ngươi có thể chỉ cho ta được không?

Cô gái ngượng đỏ cả mặt, rụt rè ôm cuốn sách nài nỉ Kazuha.

- Ta... ta không biết đọc ngôn ngữ Ethrozd.

Kazuha trông tỏ ra không quan tâm đến cô khiến cô gái đó tức tối mà la lớn:

- Này... ta đã... hạ mình mà nhờ vả ngươi đấy đồ ngốc!

Kazuha vội giữ miệng cô lại:

- Này, chúng ta đang ở trong thư viện đấy.

- Đừng chạm vào ta!

Cô gái đỏ hết cả mặt, dùng tay hất cánh tay Kazuha ra thì vô tình đánh rơi chiếc khăn trùm đầu mình. Phía sau chiếc khăn trắng đó là mái tóc được buộc chia ra làm hai phần phía sau gáy, xõa dài ngang lưng và đôi tai có chút nhọn. Kéo theo sau đó là tiếng thét thất thanh...

- Ể... Ể... Ky... Kyaaaaaaaaaaaa!!!!

...

Sau khi cả hai bị đuổi khỏi thư viện, cô gái có đôi tai giống Elf hai tròng mắt rưng rưng khiến Kazuha có chút cảm thấy có lỗi.

- Xin lỗi! Tôi không biết cô là một bán Elf đấy.

- Đúng, ta là một bán Elf đó, nếu thích thì cứ cười nhạo ta đi!

- Tại sao tôi phải cười nhạo cô?

Cô gái ngước lên nhìn Kazuha, một hình ảnh về một người bạn cũ bỗng thoáng lướt qua trước mắt cô. Cô cúi đầu không dám nhìn lên, buồn bã.

- Ngươi biết đấy, Elf là một chủng tộc được xem là cao quý nhất thế giới này. Chính vì vậy mà những bán Elf, kết quả của mối tình ngang trái giữa Elf và con người thường sẽ bị xem là kẻ lai tạp, máu bùn. 

- Bởi vì điều đó mà cô luôn giấu đi đôi tai của mình sao?

Cô gái bán Elf không trả lời, chỉ dám cúi đầu gật vài cái. Kazuha chẳng nói chẳng rằng, giật chiếc khăn trùm đầu cô.

- Ngẩng đầu lên!

- Ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Trả lại đây cho ta!

Mắt phải của Kazuha phát ra ánh đỏ khi cô gái ngước lên đòi lại chiếc khăn trùm đầu, mắt trái anh thì vẫn một màu xám thân thuộc. Đôi mắt đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô gái bán Elf.

- Trông tôi có giống như đang cười nhạo cô không?

- Ngươi... ngươi là một Shikaku sao? Không, ngươi chỉ có một nửa là Shikaku. 

- Đúng! Như vậy thì sao chứ? Cô nghĩ chuyện đó có đáng để cười nhạo không?

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó trở nên dịu hẳn đi, cô cảm nhận được sự đồng cảm đến từ Kazuha.

- Đừng cố quan tâm người khác nghĩ gì về mình, họ không sống cho phần của cô đâu.

Nói rồi anh trả tấm vải trùm đầu lại cho cô và ngoảnh người rời đi.

- Với tôi thì đôi tai đó dễ thương lắm.

Người bạn đồng hành của cô vội vã chạy đến bên ngay sau khi Kazuha rời đi. Cậu bé quíu cả người lên khi thấy cô đang ôm trên tay chiếc khăn trùm đầu, còn hai tai Elf trống trải lộ ra.

- Mana, sao cậu lại tháo khăn trùm đầu rồi?! Chuyện gì đã xảy ra?

Cô gái bán Elf dường như không nghe thấy tiếng của cậu nhóc. Cô cứ như người mất hồn, hai tai và má cô đỏ ửng cả lên, vô thức đưa hai tay lên sờ hai tai mình.

- Mình... dễ thương sao?

...

Kazuha đẩy cánh cửa gỗ xập xệ của căn nhà, bỗng Yumi từ phía bên trong cùng Masamune niềm nở ùa ra chào đón anh.

- Anh về rồi đấy à Kazuha.

- Ôi, thần tài về thần tài về.

Kazuha ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, ông chú Masamune cầm trên tay vò rượu, sáp đến đưa nó cho anh.

- Nhóc à, vừa mới đến đây một hôm mà ngươi đã đem may mắn đến cho nhà trọ của ta rồi.

- ?

- Anh biết không Kazuha, vừa có một vị khách ghé qua muốn tá túc lại nhà trọ của chú Masamune cho đến khi hết lễ hội Shurize đấy.

- Thật tuyệt vời, cuối cùng thì sau bao năm kinh doanh, cuối cùng ta đã không còn là một thằng bán cây quèn nữa.

Trong khi cả hai đang vui vẻ xôn xao với Kazuha thì cánh cửa gỗ của một căn phòng dần mở ra, kéo theo sau đó là một giọng nói đầy cau có quen thuộc cất lên:

- Này, các ngươi không thể yên lặng một chút được à?

Cô gái Elf bước ra bỗng trông thấy Kazuha, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cô ta bỗng đỏ hết cả mặt lên và mất đi vẻ ngạo nghễ như vừa rồi, trỏ tay vào anh:

- Sao... sao ngươi lại ở đây?

- Thì tôi ở đây mà.

- Không không không, không thể nào.

- Dường như cô không còn cần đến khăn trùm đầu nữa rồi nhỉ?

Trông thấy Kazuha đang nhìn vào hai tai mình, cô gái xấu hổ vớ lấy bình hoa và ném về phía anh. Vô tình bình hoa đập vào mặt Masamune khiến ông chú lăn ra bất tỉnh ngay tức khắc, miệng sùi ra cả bọt. Yumi sợ xanh mặt liền vì lo lắng mà thét lớn:

- CHÚ MASAMUNE!!!

- TÊN SHIKAKU BIẾN THÁI!!!

" Đáng lẽ mình không nên chuyển đến đây... "

Kazuha thở dài đầy ngán ngẫm.

...

- Vậy đây là lần đầu cậu đến Ethrozd à?

- Ừ, nơi này quả thật rất tráng lệ.

Yumi ngồi trò chuyện cùng cô Elf trên bàn ăn, Masamune thì đang chườm đá trên đầu ngồi lủi thủi một góc. Kazuha đứng ở bếp, tay cầm chảo đảo đều thức ăn.

- Tớ là Najime Yumi, còn người đang đứng nấu ăn kia là Koharu Kazuha. Lão dê già này là chú nuôi của tớ Musashi Masamune.

- Silvia Mana.

Mana trông có vẻ không quen nói chuyện với người khác, lúc nào nói chuyện cũng tỏ ra lúng túng và khó gần.

- Mà... chuyện sáng nay, cảm ơn nhé. Mà không phải là ta cảm thấy có lỗi với ngươi hay gì đâu, ta chỉ cảm thấy đây là chuyện nên làm, thế thôi!

Trông vẻ ngượng ngùng như một đứa trẻ của cô khiến Yumi phì cười. Mana liền lấy làm xấu hổ:

- Có gì đáng cười chứ!

- Thì trông Mana rất đáng yêu mà, không phải sao?

- Không có, đừng có mà xem ta như một đứa trẻ, ta bằng tuổi cô đấy.

Dù trông có vẻ ương bướng nhưng dường như Mana đã có chút chấp nhận họ và tỏ ra cởi mở hơn so với dáng vẻ cao ngạo của cô lúc ban đầu.

Kazuha mang chảo đến và chia phần thức ăn cho từng người, sau đó anh đến tựa vào cạnh vách cửa và nhìn ra phía ngoài vườn.

- Người đi cùng cậu lúc đến thuê trọ đâu mất rồi, Mana?

- Thằng nhóc đó chỉ là người dẫn đường của ta thôi, có vẻ như bây giờ nó đang trên đường trở về Merrine rồi.

Vừa trả lời, Mana vừa nếm một nĩa mì trứng xào rau của Kazuha, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô như sáng lên và lấp lánh nhìn anh.

- Ngon quá!

- Tất nhiên rồi, nếu Kazuha mà mở nhà hàng thì chẳng phải sẽ rất nổi tiếng hay sao.

- Chỉ là mì, trứng và rau, những nguyên liệu đơn giản như thế mà cũng có thể biến thành một món ăn ngon như thế này sao?

Chợt để ý thấy Kazuha đang nhìn qua mình ăn ngon lành, Mana liền đỏ hết cả mặt mà vội nói khác:

- Không, chẳng ngon tí nào cả! Chẳng qua là vì ta đói nên mới cảm thấy như vậy thôi.

- Ừ, đói thì cứ ăn nhiều vào, tôi còn một ít nữa đấy.

- Thật sao? - Mana liền vui vẻ đáp, sau đó chợt nhận ra có gì đó không đúng rồi lại sửa lời. - Không, ta không thèm ăn thức ăn của nhà ngươi đâu, tên Shikaku biến thái!

- Mà Mana này, ban sáng bọn tớ đã chứng kiến trận đấu của cậu đó, cậu thực sự rất là mạnh luôn, cậu còn mang trong mình dòng máu Elf nữa nhỉ? Tớ tự hỏi không biết giả kim thuật của cậu và tinh linh thuật của cậu hoạt động như thế nào nữa, nó tuyệt vời lắm đúng không?

Mana bỗng thay đổi thái độ, trông cô có vẻ buồn với đôi mắt dịu hẳn xuống, cô nhìn vào đĩa thức ăn của Kazuha mà trả lời:

- Giả kim thuật của ta dựa trên Quang giả kim, còn Tinh Linh thuật thì vẫn chưa...

- Sao vậy... tớ hỏi sai gì sao?

Kazuha bỗng lên tiếng trả lời:

- Như cô đã biết, đối với ma pháp sư sẽ gồm có năm nguyên tố đó chính là Phong, Thổ, Thủy, Hỏa, Mộc. Tương tự với các giả kim thuật sư sẽ gồm có bốn nguyên tố đó chính là Cang, Lôi, Quang, Băng.

- Cái này em đã từng nghe qua.

- Đối với các pháp sư, Mộc ma pháp thuộc loại ma pháp hàng phế thải, bởi Mộc không đủ cứng cáp như Thổ, lại bị khắc chế bởi Hỏa, lại càng không thể linh hoạt như Thủy và uy lực thì thua xa Phong. Chỉ vì có thể triệu hồi cây cối nên những ma pháp sư hệ Mộc thường rất bị người khác xem thường. Còn về giả kim thuật thì cũng tương tự, Quang chỉ là khả năng soi sáng và dẫn dắt cũng như điều khiển ánh sáng. Đối với giả kim thuật sư thì Quang là nguyên tố được xem là rác rưởi.

Yumi nhìn Mana với vẻ thương cảm, điều đó khiến Mana cảm thấy khó chịu và cáu lên:

- Ta tự biết cách biến điểm yếu thành điểm mạnh của mình, ai cần ngươi quan tâm chứ?

Kazuha ngừng khoanh tay và bước đến phía bọn họ, anh nói tiếp:

- Tuy là trong sách nói như vậy nhưng không có nghĩa là không có hi vọng gì cho những người sở hữu hệ Mộc và Quang. Kị sĩ giả kim Otto tôi thấy qua sáng hôm nay chính là minh chứng cho việc Mana có thể sử dụng cả Cang giả kim.

- Thật sao? Ra đó là Cang giả kim thuật, vậy là Mana cũng sử dụng khả năng vay mượn nguyên tố từ bùa chú giống như mình.

- Đúng nhưng tôi biết Mana còn mạnh hơn thế nhiều và chỉ đang giấu nghề. Ngoài ra thì đừng quá tin vào những gì mình nghe được. Cả hai người đều có tiềm năng cả nhưng vẫn chưa được khai phá mà thôi.

Mana tức giận đứng dậy đập bàn, trỏ tay vào mặt Kazuha:

- Đừng có tỏ vẻ như ngươi biết tất cả mọi thứ! Ngươi chỉ là một tên Shikaku mà thôi, ngươi không thể sử dụng thuật giả kim hay ma pháp thuật thì lấy đâu ra quyền để mà phán xét bọn ta như thế chứ?

Kazuha chộp lấy cổ tay Mana và nắm chặt, vẻ mặt anh lộ rõ sự nghiêm túc.

- Thế à? Vậy nếu tôi có thể khiến cả hai không cần dùng đến vật phẩm vay mượn nguyên tố mà có thể thi triển kỹ năng nguyên tố khác thì tôi thắng, được chứ?

- Được thôi, kẻ thua sẽ phải hầu hạ cho người kia suốt quãng đời còn lại!

Masamune có vẻ rất hứng thú với cuộc đối đầu này, hẳn đây cũng là lần đầu tiên lão già bợm rượu nghe đến việc có thể tự thi triển nguyên tố khác mà không dùng đến khả năng vay mượn. Cả ông và Mana đều cho rằng Kazuha chỉ đang khoác lác nhưng trông Yumi thì lại có vẻ tin tưởng Kazuha tuyệt đối.

- Vậy bây giờ, tôi sẽ giúp cô thi triển Băng giả kim thuật.

Kazuha nắm tay Mana và kéo ra ngoài vườn, anh cầm bàn tay cô và đặt nổi trên bề mặt hồ cá.

- Bây giờ thì hãy vận dụng ma lực của cô truyền ra khỏi lòng bàn tay mình hệt như sử dụng Quang giả kim thuật, sau đó cảm nhận mặt nước mà cô đang chạm vào, cảm nhận nhiệt độ của nó!

Mana vận sức và tạo ra một luồng sáng nhỏ bên dưới lòng bàn tay mình, Kazuha nói tiếp:

- Đây là Quang giả kim thuật đúng chứ, tia sáng này có nhiệt độ nóng hơn nhiều so với mặt nước này đúng không? Bây giờ thì thử hạ nhiệt độ của tia sáng xuống mức thấp hơn nhiệt độ của mặt nước, hạ càng thấp càng tốt. Cảm nhận hệt như đó là một tia sáng lạnh lẽo đến băng giá.

Cô nhắm mắt lại và làm theo lời Kazuha, tia sáng kia cũng yếu dần đi và vụt tắt. Trông có vẻ như không có gì xảy ra cả, Masamune uống một ngụm rượu thầm bụng.

" Thằng nhóc này thua rồi! "

- Này, chẳng có gì xảy ra cả, ngươi sắp trở thành người hầu cho ta rồi đấy!

Yumi vẫn tập trung nhìn vào phía hồ nước, chốc lát sau Mana liền cảm thấy hai tay mình tê cóng và không thể di chuyển. Khi vừa mở mắt ra thì mặt hồ đã ngay lập tứng bị đóng băng, lớp băng tuy mỏng nhưng lại phủ kín cả mặt hồ nước.

- Chuyện... chuyện này là không thể nào! Rốt cuộc ngươi là ai, Đại Phù Thủy sao?

- Rất tiếc người đó không phải là tôi, tôi chỉ là một tên Shikaku tầm thường thôi.

- Nhưng, làm sao mà có thể...

- Bản chất của giả kim là nắm vững nền tảng cơ cấu vật lý cấu thành một dạng vật chất và chuyển hóa nó. Băng giả kim thuật là nắm rõ tính chất vật lý về nhiệt độ nhằm chuyển hóa nước từ thể lỏng sang thể rắn, nếu biết cách vận dụng Quang giả kim hay bất cứ thuật giả kim nào khác đều có thể thi triển chuyển hóa một cách tương tự. Đó chính là nền tảng của giả kim!

Mana sau đó lại chỉ vào Yumi:

- Được thôi vậy còn ma pháp thuật thì sao? Là khả năng triệu hồi nguyên tố đến từ hư vô, ngươi không thể vận dụng kiến thức chuyển hóa của giả kim để áp dụng vào được đâu. 

Kazuha tiến đến và nắm lấy cổ tay Yumi, yêu cầu cô mở lòng bàn tay ra. 

- Bây giờ thì nguyên tố ma pháp của cô là Hỏa đúng chứ?

- Vâng!

- Thế cô biết ngọn lửa đến từ đâu không?

- Lửa đến từ... đâu nhỉ?

- Chính vì không nắm rõ được bản chất của ma pháp nên ngọn lửa của cô mới yếu ớt đến như vậy đấy. Đây cũng là dịp tốt để tôi giúp cô có thể tận dụng được tiềm năng ma pháp có trong người mình.

- Vâng, mong được Kazuha chỉ giáo!

- Bây giờ thì thử tạo ra ngọn lửa từ Hỏa ma pháp cho tôi xem.

Yumi vận sức, một ngọn lửa nhỏ chợt bùng lên từ lòng bàn tay cô mau chóng bị Kazuha dùng tay mình che lên dập tắt.

- Cô sử dụng ma lực trong cơ thể mình để tạo ra ngọn lửa đúng chứ? Vậy cô có biết tại sao khi tôi che lòng bàn tay cô lại thì ngọn lửa lại tắt không?

- Vì anh đã ngắt nguồn ma lực được truyền ra đúng chứ?

- Sai! Vì tôi đã không để không khí lọt vào lòng bàn tay cô. Ma lực là một nguồn năng lượng tinh thần vô định hình và không có tính trạng vật lý, dù tôi có bít kín cỡ nào đi chăng nữa nó cũng sẽ đi xuyên qua lòng bàn tay tôi và ra bên ngoài. 

- Vậy tại sao lại là không khí?

- Đơn giản thôi, vì bên trong không khí được cấu thành bởi nhiều loại nguyên tố hóa học khác nhau mà thứ duy trì sự cháy của ngọn lửa chúng ta thường gặp chính là Oxi. Khi cô sử dụng ma pháp Hỏa, cô chỉ đơn thuần tạo ra ngọn lửa bằng ma lực của mình. Vì phải trực tiếp tạo ra ngọn lửa bằng ma lực mà không nắm rõ bản chất của nó khiến cơ thể hao tổn rất nhiều ma lực và ngọn lửa thì yếu ớt không thể duy trì được lâu.

Kazuha sau đó rời tay khỏi lòng bàn tay Yumi và tiếp tục giải thích:

- Bây giờ thử cảm nhận từng hạt nguyên tố Oxi trong không khí, dùng ma lực của mình hội tụ nó lại một điểm trên lòng bàn tay. Sau đó dùng một lượng nhỏ ma lực để tác động vào như dùng một lượng nhỏ sức lực để đánh diêm hộp quẹt xem.

Yumi nhắm mắt lại và thử để ma lực chảy ra khỏi lòng bàn tay mình, cô cảm nhận được rất nhiều loại hạt li ti vô cùng nhỏ nằm trong không khí. Yumi có thể cảm nhận được thứ mà cô đang hít thở hàng ngày và thải ra, cô gom lấy một lượng lớn khí đó qua ma lực và tập trung về lòng bàn tay mình. Sử dụng một lượng nhỏ ma lực để xúc tác vào nó, một lượng nhỏ ma lực để duy trì tập trung Oxi lại.

Một ngọn lửa lớn bùng lên trước mắt cô, gió từ ngọn lửa la tỏa hơi nóng ra xung quanh khiến cả Mana và Masamune đều cảm nhận được sức nóng đó.

- Với chỉ một ít ma lực mà có thể tạo ra một ngọn lửa lớn như thế này và duy trì nó liên tục sao?

- Đúng, bây giờ thì thử một loại khí khác đó chính là Hydro, cố gắng tập trung nó vào lòng bàn tay như Oxi xem.

Ngọn lửa dần uyển chuyển và hóa thành màu xanh dương, nó thổi phừng lên lớn hơn nữa khiến Yumi phải vội ngừng nó nếu không muốn gây hỏa hoạn.

- Ngọn lửa màu xanh sao? Đây là lần đầu ta được chứng kiến nó - Masamune ngạc nhiên.

- Cùng một lượng ma lực nhưng lại có thể đổi màu ngọn lửa và khiến nó cháy dữ dội hơn... Việc này ngang với sức mạnh của các pháp sư đứng đầu quốc gia còn gì? Đã thế đây cũng là lần đầu tiên ta được chứng kiến một ngọn lửa màu xanh. - Mana tỏ ra thán phục.

- Chưa đâu, đây vẫn chỉ là Hỏa ma pháp, tôi đã nói sẽ giúp Yumi thi triển ma pháp nguyên tố khác đúng chứ?

Kazuha vẫn nắm chặt cổ tay Yumi, giương ra phía xa.

- Bây giờ thử tìm kiếm thứ trong không khí gồm có cấu tạo của hai loại khí như ban nãy là Oxi và Hydro, hội tụ nó lại bằng ma lực.

Yumi lại tiếp tục cảm nhận, ma lực của cô lại lan tỏa ra không khí và dò tìm thứ Kazuha đang nói đến. Thứ hạt li ti nhỏ bé và ẩm ướt, nó cứ thế dồn lại dồn lại thành một quả cầu trên lòng bàn tay cô khi cô vừa mở mắt ra.

- Không thể nào? Thủy ma pháp! Ngoài đại phù thủy ra thì không cách nào một người bình thường có thể sử dụng hai ma pháp xung khắc nhau! - Mana tỏ ra đầy kinh ngạc trước điều tưởng chừng như không thể này.

- Đại phù thủy ư? Cô ta cũng chỉ là một người bình thường ham mê học hỏi mà thôi. 

- Đại phù thủy? - Yumi thắc mắc.

- Bây giờ thì cố gắng dùng ma lực truyền xuyên suốt qua quả cầu nước và hướng nó về phía trước thật mạnh. Hệt như viên đạn được tung ra khỏi nòng súng vậy.

Yumi tập trung vào ma lực của mình, kiểm soát dòng nước và tung một chưởng mạnh khiến quả cầu nước bay vút va vào bức tường rào gỗ. Những tấm ván gỗ đã không thể chịu được uy lực công phá của dòng nước mà vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn.

Kazuha buông tay Yumi, anh ngoảnh người đi vào trong. Để lại ba người đang ngẩn ra nhìn theo.

- Đợi đã! Ngươi chắc chắn không phải là Đại Phù Thủy, bậc thầy của những nguyên tố đó chứ?

- Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ là một Shikaku. Không phải là cái đồ mọt sách đó đâu. 

Yumi vẫn ngơ ngác chưa hiểu lắm về người mà Mana đang liên tục nhắc đến. Cô quay sang Mana và đặt câu hỏi:

- Cái người Đại Phù Thủy mà cậu nói đến là ai thế?

- Tuy không biết tên và khuôn mặt nhưng đã có rất nhiều học giả kể lại đó là một tên mọt sách luôn đi nghiên cứu ở thư viện, có người thì lại kể rằng đó là một cô gái. Nhưng điểm chung qua lời kể của bọn họ đều là một người tinh thông giả kim thuật và ma pháp thuật, bậc thầy của tất cả các nguyên tố. Người đó luôn đi du hành khắp nơi trên thế giới để tìm tòi về kiến thức và được người ta biết đến như là một trong những người mạnh nhất Angreecia.

Nói rồi Mana lại nhìn theo Kazuha:

- Nói không chừng nếu không phải là một Shikaku thì người đó đã có thể trở thành một Đại Phù Thủy rồi.

- Là Kazuha thì chắc chắn sẽ làm được! - Yumi vui vẻ đáp.

- VƯỜN CÂY CỦA TAAA!!!!

Và rồi, buổi học cứ thế kết thúc cùng với tiếng thét thất thanh đầy ai oán và tuyệt vọng tận cùng bi thương của Masamune.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro