Chương 11: Lô hàng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày náo nhiệt như bao ngày khác, chỉ vừa mới sáng nay thôi Mana đã ngượng ngùng xin lỗi Kazuha vì chuyện ngày hôm qua. Dù cô vẫn có chút tỏ ra không phục nhưng khi Kazuha yêu cầu cô làm bất cứ việc gì như rửa lau chén bát, dọn dẹp căn nhà trọ và đánh giày cho anh. Mana đã không ngần ngại mà vâng lời.

Yumi có chút cảm thấy lo cho Mana nhưng khi cô hỏi, Mana chỉ có thể đáp lại với vẻ mặt lúng túng.

- Ta có niềm kiêu hãnh của một Elf, ta thà chết chứ không bao giờ bán rẻ danh dự của mình!

...

Hiện tại thì cả ba người họ đều đã vượt qua vòng tứ kết khá dễ dàng. Bảng đấu của Mana là bảng "C" còn của Kazuha và Yumi thì là bảng "A". Cách duy nhất để bọn họ có thể gặp nhau chính là có mặt cùng nhau tại vòng chung kết. Kazuha vẫn chưa hề rút đao của mình ra cũng như Mana chỉ đứng đó đợi cho kỵ sĩ giả kim được tạo từ "giả kim thuật sáng thế - Cang tạo tác" kết thúc trận đấu. Không ai nắm rõ được rằng vì bọn họ là những người mạnh hay là họ chỉ gặp may.

Mana có vẻ khá háo hức khi được thấy Kazuha ngay sau khi cô rời khỏi đấu trường. Anh trông mặt cả hai người thì đã biết rõ ý định của họ rằng muốn được học thêm về ma pháp thuật và giả kim thuật. 

Kazuha cầm lấy con dao thuộc một quầy sạp ném dao bên cạnh lên và chỉ vào nó:

- Nghe này, tuy là tôi khá am hiểu về giả kim và ma pháp nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một người thầy hay là Đại Phù Thủy chẳng hạn. Ngoài ra thì cả hai biết đây là gì đúng chứ?

- Này, đến cả đứa nhóc cũng biết rằng thứ ngươi đang cầm là con dao.

- Đúng thế, vậy Yumi có thể nói cho tôi biết công dụng của một con dao được không?

- Dao thì có nhiều loại nhỉ? Có loại dùng để thái thức ăn, có loại dùng để chiến đấu, có loại dùng để thám hiểm.

- Đúng, và con dao thái thức ăn cũng có thể dùng để thám hiểm cũng như chiến đấu và ngược lại. Nguyên tố cũng thế, mỗi nguyên tố đều có một vai trò riêng và các cô cũng có thể thi triển những nguyên tố khác dù nó không phải là nguyên tố chính trong cơ thể các cô đúng chứ?

Cả hai người bọn họ có vẻ rất chăm chú lắng nghe Kazuha. Nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc đầy tập trung của bọn họ thì đủ để hiểu rằng việc được học hỏi thêm để gia tăng sức mạnh rất quan trọng.

- Và sẽ như thế nào nếu tôi sử dụng một con dao thái thịt để chiến đấu và thám hiểm? Chắc chắn là sẽ được nhưng sẽ rất khó để sử dụng so với sử dụng những con dao kia và sau khi dùng cho những việc đó thì hiệu quả thái thịt của nó cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Vì vậy thay vì các cô cứ tiếp tục tập trung cho việc học hỏi để thi triển các nguyên tố khác thì hãy cố gắng thành thục sức mạnh nguyên tố của bản thân mình. Khi đã đạt đến trình độ bậc thầy của nguyên tố gốc thì hẵng tiếp tục nghiên cứu về những nguyên tố tiếp theo, Đại Phù Thủy cũng từng bước như vậy mà nên đấy.

Một anh chàng mắt híp khá điển trai với mái tóc vàng óng mượt, mặc trên mình một bộ võ phục đến từ nền văn hóa khác, bộ võ phục đen với viền vàng đầy vẻ quý tộc, bên trên nó là hoa văn về một sinh vật uy dũng với mình rắn, vảy cá, đầu sư tử, sừng hươu đang uốn lượn. Không khó để nhận ra đó là loài rồng trong truyền thuyết của người Shusha đến từ vùng trung tâm của lục địa Angreecia. Người đó bước đến bên cạnh và vỗ vai Kazuha:

- Một bài thuyết giảng tuyệt vời, người ngoài nhìn vào có khi lại cứ tưởng cậu là Đại Phù Thủy đấy, Kazuha phải không nhỉ?

- Ngươi là ai? 

- À, xin lỗi xin lỗi, thật thất lễ quá. Xin tự giới thiệu tôi là Wang Lee, đối thủ của cậu trong vòng đấu bán kết.

Kazuha tỏ vẻ chẳng hứng thú thì bị một một cô gái với hai búi tóc, mang trên mình bộ trang phục sườn xám với họa tiết mây chặn lại.

- Này, cậu đang xem thường bọn tôi đấy à?

Kazuha phóng con dao xuyên qua gáy cô gái đó, nó găm vào ngay hồng tâm của tấm bia quầy hàng. Ánh mắt thay đổi thành sát khí:

- Các ngươi cũng có đếm xỉa gì đến Yumi sao?

- Haha, xin lỗi xin lỗi. Thực tình thì tôi đã khá tập trung vào cậu mà quên mất cô gái này, Yumi đúng chứ?

Lee tỏ vẻ chân thành với Yumi, cô cũng không để bụng mà mỉm cười:

- Không sao, dù gì cũng là nhờ có Kazuha lo liệu cả mà.

- Đúng như thế, tôi đã được chứng kiến khả năng của cậu. Thứ võ thuật mà cậu sử dụng trong trận đấu là sự kết hợp đến từ võ thuật của nền văn hóa Higanbana và võ thuật của quân đội hoàng gia Ethrozd đúng chứ?

Mana chợt thay đổi cách nhìn với Kazuha, cô lui lại và dè chừng:

- Ngươi là người của hoàng gia Ethrozd sao?

- Không!

Kazuha tỏ vẻ khó chịu và bỏ đi ngay sau đó.

Lee nhìn Yumi và Mana, gãi gãi đầu:

- Ôi chà, có vẻ như tôi đã lỡ nói điều gì đó không phải nhỉ, gửi lời xin lỗi giúp tôi đến với cậu ta nhé!

- Không sao đâu, Kazuha không để ý đến việc đó đâu mà. Anh ấy chỉ là cảm thấy không vui khi nghe đến hoàng gia Ethrozd thôi.

- Vậy ý ngươi Kazuha không phải là người của hoàng gia Ethrozd sao? - Mana lo lắng.

- Đương nhiên rồi.

Sau câu khẳng định đầy vô tư của Yumi, Mana đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra vui vẻ trở lại. Tay vuốt ngực thầm nghĩ:

" Thật may quá! "

- Vậy chào nhé, hẹn gặp lại cô trên đấu trường vào lần tới.

Lee kéo theo người bạn của mình và vẫy tay chào Yumi. Cô gái đi cùng tỏ ra ngạc nhiên và hỏi cậu ta:

- Trông cậu có vẻ hứng thú với cái người tên Kazuha đó nhỉ?

- Tất nhiên rồi, khí của cậu ta đã nói lên rằng cậu ta rất mạnh. Thứ sát khí tỏa ra từ cậu ta đã chứng tỏ số người chết dưới tay cậu ta còn nhiều hơn số lượng người tham gia giải đấu này.

- Thật... thật vậy sao? Vậy tại sao tên đó lại không hề xuống tay với những đối thủ của mình.

Wang Lee bỗng mỉm cười một cách bí hiểm:

- Chịu, lần tới tôi sẽ buộc cậu ta phải rút thanh đao đó ra.

...

Một con quạ đen bỗng đáp xuống trước mặt chắn đường Kazuha, anh ngừng lại, khoanh tay mình và quay về phía sau.

- Vậy, cô lại có chuyện gì để tìm đến tôi nữa sao, Owl?

Owl đã xuất hiện phía sau từ lúc nào, nhưng vì lúc này có rất đông người qua lại quanh lễ hội nên cô chỉ có thể dùng khăn che mặt mình mà không đeo mặt nạ. Sau đó cô nắm lấy cánh tay Kazuha và kéo đi thật nhanh.

- Theo tôi!

Đến một đoạn đường vắng ngay phía sau quảng trường, Kazuha đã mau chóng nhận ra điều bất thường và đặt câu hỏi:

- Vậy, ở lễ hội có người nào đó mà cô cần tránh mặt sao? Lại còn ăn mặc như thế này nữa.

- Vâng, ở đó người của lãnh chúa khá nhiều và tôi đang phải cải trang để theo dõi bọn họ.

- Chuyện này có liên quan đến âm mưu lần trước mà chúng ta đang điều tra đúng chứ?

Owl lấy ra một ống thủy tinh được bít kín đưa cho Kazuha.

- Chúng tôi đã tìm thấy thứ này khi lục soát một tên tay sai của lãnh chúa khi hắn đang vận chuyện một xe hàng từ cảng Corum.

- Thế còn tên tay sai thì sao rồi?

- Hội Sát Thủ đã tra khảo hắn bên trong nhà giam nhưng khi sử dụng thuật thôi miên để bắt hắn phải khai ra sự thật thì một loại ma thuật đã bộc phát khiến hắn chết ngay tức khắc. Cơ thể không còn nguyên vẹn càng khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn.

- Hừm, cảng Corum... ở hướng đó thì lô hàng có thể đến từ đâu được nhỉ?

- Phía Tây Bắc còn có nhiều nơi khác nhưng tôi nghĩ Merrine sẽ không liên quan đến chuyện này vì Merrine đã chịu lệnh cấm vận và bị phong tỏa rất nhiều năm về trước.

Kazuha cầm ống thủy tinh lên và nhìn kỹ bên trong, tay để lên miệng và suy tư:

- Đúng là Merrine vì bùng phát một loại bệnh dịch không rõ nguyên nhân và không thể kiểm soát nên đành phải chịu đóng cửa. Nhưng vẫn có một số người được quân đội thông qua và cho phép thông hành đến nước khác. Khó nhỉ, vậy cô có biết bên trong thứ này chứa gì không?

- Các trưởng lão của hội Sát Thủ đã tỏ vẻ như không hứng thú về mẫu vật này, tôi cho rằng họ biết bên trong chứa gì nhưng không muốn tiết lộ. Bọn tôi cũng không có cách nào để tra hỏi họ, việc điều tra cũng vì thế mà đang lâm vào bế tắc.

- Tôi giữ nó được chứ?

- Được, bọn tôi đã phát hiện thứ này rất nhiều nên đội trưởng cứ giữ lấy một mẩu mà điều tra. Ngoài ra thì còn một số xe hàng mà chúng tôi vẫn chưa tra ra được. 

Kazuha cất mẫu vật vào túi, nắm lấy tay Owl theo.

- Đi thôi!

- Đi đâu thưa đội trưởng?

- Đến nhà giam nơi tên tay sai bị ma pháp bộc phá giết chết, hẳn là nơi đó vẫn chưa thu dọn hiện trường để tiếp tục điều tra.

...

Ngồi trên chiếc xe ngựa dẫn về phía nhà giam thuộc cảng Corum, Kazuha vừa nhìn ra phía bên ngoài vừa hoài nghi:

- Này Owl, tôi có thể hỏi cô vài câu được chứ?

- Vâng nếu nó nằm trong phạm vi được cho phép.

- Bạch Tử Thần Fox, là người như thế nào vậy?

Owl trông Kazuha có vẻ suy tư, cô cũng lấy làm ngạc nhiên vì cô biết Kazuha là một người rất hiếm khi để tâm đến những thứ mà anh cho là không có hứng thú.

- Nói sao nhỉ... tôi biết về cô bé đó ngay sau khi đội trưởng rời khỏi hội Sát Thủ. Thoạt đầu tôi đã nghĩ một cô bé xinh đẹp như thế này thì làm gì ở hoàng gia Ethrozd nhưng kể từ khi nhìn thấy được năng lực Shikaku của cô ta thì tôi có thể nhận thấy cô bé đó là một con quái vật thực thụ. Những gì mà Fox làm chúng tôi không thể nào có thể lường trước được.

- Không hề có một chút thông tin gì về việc cô ta xuất hiện từ đâu ư?

- Không, nhưng tại sao đội trưởng lại có vẻ hứng thú với một người như vậy?

Cuộc trò chuyện đành phải gác lại khi chiếc xe ngựa ngừng lại trước nhà giam nơi mà hiện tại chỉ còn lại máu và những mảnh vụn từ sau vụ nổ. Kazuha khoác mũ choàng lên và bước xuống xe ngựa.

- Chỉ là tôi cảm thấy cô ta có chút quen thuộc...

Xung quanh hiện trường được bảo vệ bởi những cảnh binh nhằm ngăn một số người dân và thương gia cũng như các thủy thủ đoàn ngay gần cảng hiếu kỳ. Quan sát một lúc quanh khu vực này, có thể thấy được bốn thi thể đang được phủ tấm bạt trắng đẫm máu nằm bất động. Khói vẫn chưa ngớt đi cùng thứ mùi nồng nặc khiến Kazuha khó chịu.

" Đây là mùi lưu huỳnh! "

Hai kỵ sĩ Ngự Lâm Quân cũng đã xuất hiện tại đây, trông thấy Owl, họ vội cúi chào và đưa ra bản báo cáo:

- Chào ngài Owl, còn người đi cùng ngài là ai đây ạ? Người ngoài thì không được vào khi chưa có sự cho phép.

- Đây là một người bạn cũ của ta, cậu ta rất am hiểu về các loại ma pháp và giả kim thuật, sẽ rất giúp ích cho việc điều tra.

- Vâng, như trong bản báo cáo tôi đã đưa ngài thì gồm có bảy người chết tổng cộng, trong đó có ba thi thể đã không còn nguyên vẹn.

Kazuha bước vào bên trong khu đổ nát và dùng tay che mũi. Anh cố phủi đi cái mùi khó chịu đó và dỡ từng phần nhỏ trong đống đổ nát để xem xét. Trong khi đó vẫn tiếp tục lắng nghe báo cáo từ phía hai người kỵ sĩ Ngự Lâm Quân.

- Theo như ngài thấy thì thủ phạm đã tự kích nổ bản thân mình bằng ma pháp bộc phá. Tuy nhiên có điều khó hiểu rằng phòng giam đã được niệm phong ấn ma lực bao quanh, không hiểu bằng cách nào mà...

- Thế còn đạo cụ ma pháp thì sao? Các ngươi có lục soát kỹ người hắn chứ? - Owl hỏi tiếp.

- Vâng, theo như báo cáo thì họ đã lục soát rất kỹ người thủ phạm nhưng vẫn không thu được gì cả, ngoài ra thì trên bụng hắn có một vết khâu rất mới. Tuy vậy phong ấn của phòng giam là phong ấn cấp cao của ma pháp sư dựng nên, đạo cụ ma pháp cũng không thể dễ dàng kích hoạt được.

Kazuha mang đôi găng tay, cúi xuống và nhặt một sợi dây đồng nhỏ được nối vào mảnh xương vụn lẫn trong đám máu thịt. Anh đem nó đến và hỏi:

- Hai ngươi đã từng nhìn thấy thứ này ở đây bao giờ chưa?

- Chúng tôi không.

- Ta hiểu rồi, thế phạm nhân có gia đình gì chứ? 

Họ lấy ra một mảnh giấy và đưa cho anh:

- Vâng, đây là thông tin và địa chỉ về gia đình của hắn ta, hắn có một người vợ với hai đứa con, nhà hắn nằm trong khu cảng này.

Kazuha kéo Owl đi, trông vẻ mặt của anh cô nhận ra Kazuha có vẻ như đã khám phá ra được điều gì đó.

...

Người phụ nữ đứng tuổi đứng trước nhà khóc sướt mướt khiến cho Owl cảm thấy khó xử. Riêng về phần Kazuha, anh cầm theo thứ vật thể anh tìm được tại hiện trường và gặng hỏi cô:

- Cô biết thứ này là gì chứ?

- Hức... hức... tôi không...

- Vậy chồng cô trước kia có tham gia những vụ việc vận chuyển như thế này không?

- K... Không, anh ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ làm những việc trái pháp luật như thế này cả... hức...

- Thế trước chuyến buôn cuối cùng thì chồng cô có bị thương hay phẫu thuật gì ở bụng mình không?

- Không... anh ấy trước đó còn nói rằng sắp có một vụ làm ăn lớn với lãnh chúa. Khi đã kiếm đủ số tiền cần thiết sẽ cùng chúng tôi đến Balte Gates sinh sống... vậy mà... hức...

Kazuha nhìn vào bên trong ngôi nhà nơi có hai đứa bé đang ngồi đưa ánh mắt hồn nhiên ra nhìn hai người bọn họ. Sự ngây thơ từ ánh mắt của những đứa trẻ đó khiến anh cảm thấy nghẹn trong lòng mình. Chúng vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được nỗi đau này và khi chúng đã đủ trưởng thành, chúng sẽ không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác mà chúng có thể gọi một từ "Cha" thiêng liêng. 

Vung một nắm đấm mạnh vào bức tường gạch bên cạnh khiến nó nức toác ra, máu sau đó chảy ra từ nắm tay Kazuha nhỏ giọt xuống mặt đất. Anh đáp lại với đôi mắt đầy giận dữ của một Shikaku:

- Tôi sẽ bắt kẻ đứng sau phải trả giá thưa bà!

Trên đường trở về, Owl có thể nhận ra sự đồng cảm đến từ Kazuha dành cho những đứa trẻ. Cô không muốn hỏi gì thêm nhưng Kazuha lại chủ động mở lời...

- Là bom...

- Bom? - Owl ngạc nhiên.

- Ừ, không phải là một loại ma pháp gì cả mà đó là bom. Thứ lưu lại tại hiện trường chính là mùi lưu huỳnh, ngoài ra tôi còn tìm thấy một mảnh dây kíp nổ được nối vào phần xương sống của người chồng. Có lẽ là được nối vào thần kinh, khi người chồng bị mất ý thức có thể là do bị đánh ngất hay bị thôi miên thì quả bom sẽ kích nổ nhầm ngăn ngừa thông tin bị bại lộ.

- Là bom sao? Tôi đã từng nghe qua về thứ công nghệ đó. Nhưng bọn chúng đã giấu quả bom ở đâu?

- Bên trong bụng, chúng đã giấu quả bom vào đó và khâu lại. Thứ công nghệ về bom này nằm ở một tầng lớp khoa học tiến bộ cao hơn hẳn so với những kiến thức thông thường tại Ethrozd. Đó là lý do tại sao mà những kỵ sĩ Ngự Lâm non trẻ kia đều không hề nhận ra.

- Tôi hiểu rồi, vậy đội trưởng hẳn biết rõ nơi nào có khả năng tạo ra thứ được gọi là bom ấy chứ.

- Là Merrine, nơi có công nghệ và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.

- Nếu vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, vì số lượng người Merrine nhập cảnh Ethrozd rất ít và thường phải thông qua kiểm tra rất nghiêm ngặt, các chuyến tàu liên quan đến Merrine cũng chỉ diễn ra vào khung giờ sáng sớm nên rất dễ để kiểm soát. Tôi sẽ cho người khoanh vùng và theo dõi.

Kazuha nhún vai và rời đi:

- Bỏ đi, như thế chỉ khiến bứt dây động rừng. Vả lại thay vì cho người theo dõi những người đến từ Merrine thì cô nên tập trung nhân lực để tuần tra khu vực cảng thì hơn.

Owl cũng xuống xe ngay sau đó, không quên chào người lính đánh xe ngựa:

- Gửi lời cảm ơn thay ta đến ngài lãnh chúa vì đã điều xe ngựa hộ tống bọn ta trong vụ án lần này.

- Vâng thưa ngài, ngài lãnh chúa đặc biệt quan tâm đến vụ án lần này cơ mà - Người lính đánh xe đáp.

...

Màn đêm thanh vắng và tĩnh mịch lại kéo đến, mặt trăng kia dần bị che khuất đi bởi những bức màn mây dày đặc. Tiếng gió lạo xạo hòa cùng âm thanh bầy côn trùng mời gọi bạn tình trong rừng tạo nên một không khí thật ảm đạm.

Một đứa bé mang theo mình một chiếc balo quân dụng cồng kềnh, lẻn đến gần một căn xưởng cũ kỹ bên ngoài ngoại ô Balte Gates và gõ lên cánh cửa tạo thành những nhịp điệu.

Một gã đàn ông bước ra ngay sau đó, gặng hỏi kỹ càng:

- Không ai đi theo ngươi đấy chứ?

- Tất nhiên!

- Được rồi, ta muốn xem hàng trước.

Cậu bé lấy ra từ trong balo một ống thủy tinh, gã người bí ẩn sau khi nhận được nó liền đeo một chiếc kính tròn đơn đính theo một chiếc kính lúp, hắn đưa ống thủy tinh đến gần chiếc đèn lồng và soi kỹ.

- Lô hàng còn lại đâu cả rồi?

- Tôi đã để chúng ở một địa điểm bí mật gần đây, nhưng trước hết ông phải đưa tôi xem tấm bản đồ. 

- Được thôi.

Gã bí ẩn lấy ra một tấm bản vẽ, sau đó nói tiếp:

- Bây giờ thì lô hàng ở đâu?

- Đi thẳng về hướng đông bắc nơi nằm giữa ba cây thông già, bây giờ thì tôi cần tấm bản đồ.

Gã bí ẩn cười đắc ý và liền thụt tay giấu đi bản vẽ.

- Nhưng ngươi đã để mất đi một lô hàng quý giá, ta không thể cứ thế giao bản đồ ra cho ngươi được.

- Ông, ông lừa tôi, rõ ràng là chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà!

Gã bí ẩn xé tấm bản đồ ngay trước mặt cậu nhóc, tay vỗ vỗ lên đầu nó:

- Mày đã không làm theo giao kèo trước, khi mà mày đã để lọt lô hàng vào tay bọn Ngự Lâm quân.

Vài tên lính Ngự Lâm từ phía bên trong bước ra và cười khoái chí, cậu bé vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh giấy vụn của bản vẽ ghép lại.

- Không, lũ khốn các người đã cấu kết với nhau, quân lừa đảo!

- Mày nói gì cơ? 

Gã bí ẩn đạp vào vai cậu bé một cú khiến cậu ngã nhoài ra đất, hắn sau đó liên tiếp đá vào người cậu bé đang nức nở ôm lấy những mảnh giấy vụn.

Mây mù dần tan đi, nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo soi rọi xua tan đi màn đêm. Gã bí ẩn vẫn đưa chân về sau để chuẩn bị cho cú đá tiếp theo thì nơi chân hắn vừa đưa ra bỗng lóe lên ánh phản chiếu của một sợi dây mỏng bắc ngang. Ngay khi cú đá vừa được tung ra, máu liền bắn tung tóe khắp nơi và chân phải hắn đáp xuống một góc ngay trên thảm cỏ.

Gã bí ẩn đau đớn rên rỉ ngã xuống liền được những tên lính đỡ lấy. Hắn thốt lên chửi rủa:

- Con chuột nhắt khốn nạn, mày đã làm gì!

Từ trên tán cây, Owl ra hiệu:

- Bắt sống chúng!

Ngay lập tức một nhóm sát thủ đeo mặt nạ vô diện nhân bao vây lấy gã bí ẩn và những tên Ngự Lâm quân. 

- Là hội Sát Thủ hoàng gia, phen này chúng ta tiêu rồi... - Một tên lính run rẩy.

Owl đáp xuống, bước đến phía trước mặt gã ta và co những ngón tay, lập tức một sợi dây vô hình được căng ra cứa vào cổ hắn.

- Ngươi làm việc cho ai, mục đích của ngươi là gì?

Gã bí ẩn bỗng sầm mặt lại một hồi, sau đó hắn bỗng cất lên một điệu cười đầy khả ố:

- Haha... hahaha.

- Ngươi cười cái gì chứ?

- Mày thật là ngây thơ! Người đứng sau vụ này có thể mua chuộc được cả Ngự Lâm quân, mày không nghĩ rằng trong đám sát thủ của mày bọn tao không thể mua được chắc?

Ngay lập tức, những sát thủ đeo mặt nạ vô diện nhân lần lượt ngã xuống dưới vũ khí của những đồng đội. Chúng đồng loạt chỉa vũ khí về phía Owl, còn gã bí ẩn vẫn nằm đó cười khoái chí.

- Tch... thật thất vọng, các ngươi đang làm xấu mặt hoàng gia Ethrozd đấy.

- Tình thế đã đổi chiều rồi cô gái ạ, mày thật ngu ngốc khi dám tự chui đầu vào hang ổ của bọn tao đấy.

Owl lờ đi những gì gã ta nói và duỗi thẳng tất cả ngón tay mình ra:

- Các ngươi đã phản bội đồng đội mình, phản bội hoàng gia Ethrozd, cũng chính là phản bội nữ hoàng, phản bội đất nước. Với tư cách là một cận vệ hoàng gia của nữ hoàng, cũng là một công dân của Ethrozd, ta buộc không thể để các ngươi thoát.

- Đã đến nước này mà mày còn lắm mồm được sao, tụi bây đâu? Giết nó!

Đồng loạt tất cả sát thủ phản bội vây quanh và lao về phía Owl. Ngay khi lưỡi dao của chúng tiến đến gần, Owl liền giật mạnh hai tay mình về phía ngực và co chặt các ngón tay lại...

Cơ thể của chúng ngay lập tức bị cắt thành những mảnh vụn với những vết cắt thẳng tấp và bén ngọt, da thịt lẫn máu cứ thế mà bắn tung tóe đi khắp nơi. 

Owl không quan tâm đến vết máu bám đầy trên người mình, lạnh lùng siết chặt cổ gã bí ẩn kia hơn bằng sợi dây vô hình của mình:

- Ta cho ngươi ba giây để khai hết tất cả.

Nhưng bỗng cô cảm thấy rụng rời tứ chi, cả cơ thể không còn lấy chút sức lực. Cô buông lỏng người mình và ngã khuỵu xuống, những sợi dây vô hình cũng vì thế mà rời rạc tan đi. Những tên Ngự Lâm quân kia cũng ngã xuống đồng loạt ngay sau đó, chúng thở một cách đầy gấp gáp.

- Ngươi... ngươi đã làm gì...

Gã người bí ẩn quẳng lọ thủy tinh đã được mở nắp đi, chân hắn liền mọc lại sau đó cũng như những vết thương trên cổ mau chóng lành lặn. Đôi mắt tỏa ra sắc đỏ và cười một cách đắc ý. 

Âm thanh đều đặn của thanh đao xoay tròn trong không khí ngày một gần, thanh hắc đao bay vút qua tán cây và cắm chắn ngay giữa gã với Owl. Kazuha với chiếc mặt nạ sói từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía trước mặt hắn, tay cầm thanh đoản đao nhắm vào cổ hắn ta. Gã Shikaku mong chóng lùi lại phía sau và lên tiếng:

- Khoan đã, ngươi là Wolf, Koharu Kazuha đúng chứ. Bọn ta có chuyện muốn nói với ngươi!

Kazuha rút thanh đao của mình ra khỏi mặt đất và chỉa mũi đao về phía hắn:

- Ngươi là ai, chỉ những thành viên cấp cao của hội Sát Thủ hoàng gia mới biết được thân phận của các sát thủ.

- Đúng thế, chủ nhân của bọn ta đã tiết lộ thông tin này cũng như phát lệnh truy nã nhằm có thể được gặp mặt ngươi.

- Gặp mặt ta? Chủ nhân của ngươi muốn gì?

- Chúng ta cũng đều cùng chung một mục đích thôi, tất cả là vì sự tự do và quyền bình đẳng của các Shikaku đúng chứ?

Owl bỗng co giật chân tay, hai tròng mắt dần trở nên đục đi và tuyến nước bọt không ngừng tiết ra. Bọn lính và đứa nhóc nằm dưới mặt đất cũng có dấu hiệu tương tự, miệng lầm bầm rên rỉ, hơi thở liên tục gấp gáp. Kazuha vội thu đao và đỡ Owl dậy, chất vấn kẻ lạ mặt:

- Cô ấy đang sốt rất cao, rốt cuộc là ngươi đã làm gì với bọn họ?

- Đó là một biến thể yếu hơn và được chỉnh sửa gen của loại virus đang tàn phá Merrine, Grus. Được điều chỉnh để gây mất nhận thức và trở nên điên dại khi con người hít phải, nhưng Shikaku chúng ta thì không.

- ...

- Kế hoạch của bọn ta là lập nên một tân Ethrozd, bằng cách phân tán lượng virus khổng lồ này vào ngày cuối cùng của giải đấu Shurize, khi mà mọi người đều tập trung đông đủ và cũng có mặt của cả nữ hoàng. 

- Sau đó thì các ngươi, những Shikaku đã miễn nhiễm với loại virus này sẽ lên chiếm lấy ngôi vương sau khi nữ hoàng nhiễm phải nhân lúc hỗn loạn sao? Ngươi nghĩ các quốc gia khác sẽ đồng ý với điều đó à? Thật ngu xuẩn!

- Không, tất nhiên người lên ngôi vương sẽ là tổng tư lệnh của bọn ta, một người đứng trong hàng ngũ của hoàng gia Ethrozd. Ông ấy đã hứa với bọn ta sẽ ban hành một đạo luật bình đẳng cho chúng ta nếu chiến dịch này thành công. Nhưng để làm được điều đó ông ấy cần sự giúp sức của ngươi Kazuha, chỉ ngươi mới có thể đủ sức đánh bại con quái vật của thành Ethrozd - Bạch Tử Thần Fox. Dù gì ngươi cũng đã từng là đội trưởng của hội sát thủ hoàng gia kia mà.

- Nhưng các ngươi sẽ làm gì với những người đã mang mầm bệnh và trở nên điên loạn? Ngươi chưa thấy hậu quả để lại tại Merrine hay sao? Nơi đó bây giờ chẳng khác gì một vùng đất chết cả!

Gã lạ mặt nở một nụ cười bệnh hoạn và trả lời:

- Đương nhiên là chúng ta sẽ bao vây Balte Gates này và giết sạch, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, haha?

- Vậy nếu như ta nói từ chối?

- Kế hoạch vẫn sẽ được tiếp tục dù ngươi có hay là không, dù gì thì ngươi cũng chỉ là một quân cờ cho kế hoạch của bọn ta mà thôi.

Kazuha đưa tay ra sau chuẩn bị rút thanh katana của mình:

- Vậy thì ta sẽ...

Owl bỗng cắn mạnh vào tay Kazuha, gã lạ mặt cũng nhân cơ hội đó mà chạy đi mất. 

- Chết tiệt!

Những tên lính đã gục xuống và đứa trẻ cũng điên loạn lao đến cắn xé anh, Kazuha đưa cánh tay trái mình với ba hàm răng của đám lính đang cắm ngập vào và nện một cú thật mạnh vào thân cây khiến bọn chúng bất tỉnh. Anh ép Owl vào mặt đất và đấm một cú trực diện vào bụng khiến cô ngất đi ngay sau đó. Về phần đứa trẻ, Kazuha chỉ cần dùng tay gỡ hàm răng của nó ra một cách dễ dàng. Anh dùng tay tạt vào gáy nó một cú nhẹ khiến nó gục ra đất rồi tức tốc chạy đến địa điểm lô hàng mà đứa trẻ tiết lộ. 

Ngay khi Kazuha đến nơi, những thùng hàng đó đã không còn nữa, chỉ còn lại những vết bánh xe ngựa kéo dài trên nền cỏ. Vốn đã định đuổi theo nhưng anh không thể bỏ mặc những người đã bị nhiễm bệnh lại được nên đành phải quay lại thì bỗng bắt gặp hai hình bóng quen thuộc, Mana và Yumi. May mắn là anh vẫn chưa tháo mặt nạ sói của mình xuống nhưng Yumi đã liền gọi về phía anh:

- Kazuha, có chuyện gì ở đây vậy?

- Hắn... hắn ta là Kazuha sao?

Anh vội mau chóng quay đi thì bỗng kỵ sĩ giả kim đã đứng ngay phía sau và tung một cú đấm trời giáng khiến mặt nạ Kazuha bật ra. 

- Kazuha! 

Yumi lo lắng vội chạy đến đỡ anh dậy. Về phần Mana, trông cô có vẻ khá giận dữ, cô đỡ đứa trẻ lên và lớn tiếng:

- Ra ngươi là người của hoàng gia Ethrozd, bấy lâu nay ngươi đã tiếp cận để lừa dối ta, tên khốn!

- Tránh xa đứa bé đó ra, nó đã bị nhiễm virus!

Ngay khi nghe đến hai từ "virus" Mana liền mau chóng đẩy đứa trẻ ra và rút từ phía sau hông mình ra một khẩu súng màu bạc, chỉa vào trán nó.

- Bình tĩnh Mana, đây chỉ là biến thể yếu hơn của Grus, vẫn có thể có cách để cứu chữa.

Cô gái bán Elf tức giận nã khẩu súng về phía Kazuha, viên đạn lệch sượt qua má anh còn Mana thì nổi cơn thịnh nộ:

- Không có cách nào đâu đồ khốn, tại sao thằng bé lại nhiễm Grus ở một nơi như thế này chứ hả? Các ngươi đã làm gì?!

- Cô chính là người đã lừa chúng tôi trước, thằng bé dẫn đường của cô đã vận chuyển một lượng lớn biến thể của Grus đến Ethrozd thông qua cảng Corum. 

Mana im lặng không trả lời, đôi mắt thất thần khi trông thấy vụn giấy của tấm bản đồ bị xé tan, máu bám vào và vương vãi khắp mọi nơi.

Kazuha nhìn vào đống giấy vụn là những gì còn sót lại của bản vẽ khi nãy và hỏi:

- Tấm bản đồ đó quan trọng lắm sao?

- Đó là tấm vé duy nhất giúp quê hương ta có thể thoát khỏi thảm họa diệt vong của Grus... Nhưng... làm sao mà ngươi có thể biết được tất cả những chuyện này nếu ngươi không phải là người của hoàng gia Ethrozd?

Kazuha thở dài, nhặt chiếc mặt nạ của mình lên và cất vào bên trong áo choàng.

- Tôi từ lâu đã không còn là người của họ nữa, vụ việc lần này chỉ là một người bạn cũ nhờ tôi giúp đỡ điều tra giúp và cô ấy cũng đang nằm ở đó sau khi nhiễm Grus. Cô còn nhớ khi trước cô nói gì với bọn tôi về việc người dẫn đường của cô đã đi đâu rồi chứ?

" Có vẻ như bây giờ nó đang trên đường trở về Merrine rồi. " Mana bỗng sực nhớ lại.

- Lúc ấy là lúc chiều tối và theo như tôi vừa được biết khi đang trên đường trở về từ vụ nổ bom tại cảng Corum thì những chuyến tàu từ Ethrozd và Merrine chỉ nằm trong khoảng thời gian sáng sớm. Đó là lý do mà tôi có thể chắc chắn đứa trẻ đó vẫn chưa trở về Merrine và dễ dàng khoanh vùng đối tượng để theo dõi.

Có vẻ như Mana đã không còn tâm trí để có thể nghe thấy những gì mà Kazuha nói với mình nữa. Kỵ sĩ giả kim bước đến gần và bế đứa trẻ đi, Mana cũng quay lưng với họ ngay sau đó:

- Ta sẽ không tin đâu!

...

Kazuha và Yumi cùng trở về căn trọ ngay đêm đó, anh tháo băng tay của mình ra và cánh tay phải lộ rõ những vết ký tự cổ màu đen được khắc chi chít bên trên đó. Ngồi nghĩ về việc đã giao những người nhiễm bệnh cho bệnh xá.

- Anh ổn chứ Kazuha?

- Đi thôi Yumi...

- Đi đâu cơ? Và tại sao chúng ta lại phải rời đi? - Cô thắc mắc.

Kazuha vừa dùng vải lau đi vết máu, vừa dùng băng băng lại cánh tay của mình và trả lời:

- Một lượng lớn virus sẽ được phát tán tại Balte Gates. Nơi đây sẽ trở thành địa ngục chết hệt như Merrine ngay sau đó. Tốt hơn hết là chúng ta nên...

Anh bỗng dừng lại khi trông thấy ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn sự lo lắng của Yumi. Anh thở dài và đứng dậy sau khi bọc kỹ thanh đao của mình trong vải đen.

- Tùy cô vậy, tôi chẳng phải anh hùng, cũng chẳng tử tế như cô mong đợi. Sáng mai tôi sẽ rời đi, mặc kệ dù có cô hay là không.

- Tại sao... anh lại hèn nhát như thế? Vậy việc anh bảo vệ Alicia, giúp đỡ ông bà chủ tửu quán cuối góc phố, bảo vệ em tại đấu trường Shurize. Tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao?

- Chạy trốn với tôi đi Yumi. Ethrozd chẳng có gì đáng để chúng ta bảo vệ cả, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô.

- Không, Kazuha...

Yumi vừa lắc đầu, vừa đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp.

- Em đã ngừng chạy trốn kể từ lâu lắm rồi. Chúng ta rồi sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như thế? Chạy trốn và tiếp tục trốn tránh như vậy đến cuối đời ư? Không Kazuha, em không làm được. Chẳng nhẽ tại Balte Gates này không có gì đáng để anh lưu luyến lại hay sao?

Đứng trước ánh mắt đầy kiên định đó, những lời mà Owl đã nói với anh bỗng vang vọng trông tâm trí anh một lần nữa.

Liệu đội trưởng vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn hối tiếc chứ? Hay đội trưởng sẽ dấn thân vào như dấn thân vào ngọn lửa năm đó? "

Kazuha bỗng chợt nhớ về khi mình lưu lạc đến Balte Gates này. Không một người thân thích, không tiền bạc của cải, không chỗ ở. Chính hai ông bà chủ tiệm rượu cuối góc phố đã cưu mang anh và giúp anh có cơm ăn áo mặc mà chẳng đòi hỏi lại bất cứ điều gì.

Anh chợt nhớ đến nụ cười trong sáng của cô bé Shikaku Alicia mà anh đã cứu giúp.

Bỗng chợt nhớ đến cô gái luôn gọi anh là đội trưởng và luôn hết mực trung thành với chính anh.

Kazuha nở một nụ cười khổ và thở dài:

- Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy nhỉ, thật là... Vậy thì có chết thì cô cũng không được phép phàn nàn đấy!

- Vâng! - Yumi đáp với vẻ mặt đầy hào hứng.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro