Chương 12: Lôi Long Quyền Cước phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu Shurize cuối cùng cũng đã gần đi đến hồi kết, với cả hai vòng bán kết và chung kết ngay trong một ngày. Không có thời gian để chuẩn bị cho vòng chung kết, đây cũng chính là truyền thống của Shurize để người vô địch chứng tỏ mình là kẻ xứng đáng. 

- Vâng không phải để quý vị phải chờ lâu nữa, hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng bán kết nhánh một của giải đấu Shurize! 

Shurize vẫn ồn ã như thế, dù cho cả cái nắng chói chang của buổi sớm cũng không đủ để níu giữ sự nồng nhiệt của những khán giả nơi đây lại. Khán đài chật kín người và vì không còn đủ chỗ ngồi nên nhiều người vẫn vui vẻ ngồi ngay bậc thềm cầu thang để dõi theo giải đấu. Một ngày nắng oi ả khiến phần phòng khán đài của nữ hoàng phải vén bức màn đỏ xuống để che đi. 

Kazuha bước ra từ phía bên trong phòng chờ vẫn với phong thái lạnh lùng của mình, nhưng không ai biết rằng phía sau ánh mắt vô cảm đó là những suy tư không ngừng nghỉ. 

Yumi có vẻ khá choáng ngợp khi khán giả bắt đầu reo hò tên cô với hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khác hẳn so với ngày đầu tiên thì cô đã chứng minh được bản thân mình trước những người tại nơi đây. 

- Và sau đây là cô gái kiếm sĩ có khả năng thao túng cả thảy các loại nguyên tố bằng chú thuật, vừa xinh đẹp lại còn vừa mạnh mẽ... Yumi!!

- Họ... họ vẫn còn gọi như vậy sao? - Yumi xấu hổ.

- Người bạn đồng hành đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ với sức mạnh đầy áp đảo của mình chỉ bằng tay không dù cho anh ấy luôn giắt theo vũ khí sau lưng... thanh kiếm của Yumi, Kazuha!! - Trọng tài tiếp tục dẫn chương trình

Về phần Kazuha, anh có vẻ không để ý mấy đến những lời tung hô sáo rỗng hay thậm chí là Yumi, đôi mắt anh dáo dác nhìn về phía khán đài để loại trừ những kẻ mà anh cho là khả nghi. 

" Vẫn chưa thấy Mana xuất hiện từ sau đêm hôm đó, không rõ bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ? "

- Phía bên này thưa quý khán giả, là một vị võ sư đến từ một đất nước nằm ở phía Đông của lục địa, với những quyền cước hiểm hóc không kém phần đẹp mắt... Wang Lee!

Lee bước ra và mỉm cười, áp nắm đấm vào bàn tay cúi đầu chào khán giả.

- Cô gái đến từ phương đông với khả năng chú thuật mạnh mẽ không kém cạnh gì Yumi, thông thạo các loại thần binh... Wu Chi!

Cả bốn người cùng tiến vào giữa sàn đấu. Trong khi Kazuha vẫn không để tâm đến trận đấu này mà vẫn quan sát về phía khán đài thì Lee đã chủ động bắt chuyện:

- Cậu là một Shikaku?

- Không phải chuyện của ngươi.

- Cậu có hứng thú với võ thuật không?

- Ta không quan tâm.

- Cậu thật sự là một người khó gần đấy. - Wang Lee vui vẻ.

- Còn ngươi là một kẻ phiền phức. - Kazuha lạnh lùng.

- Cậu ta nói tôi phiền phức kìa Chi... 

Chi và Yumi chỉ đành cười trừ...

- Trận đấu bắt đầu!

...

Trong khi đó tại bệnh xá, Owl cố gắng giãy giụa một cách đầy đau đớn khi bị trói chặt vào giường. Cô giãy mạnh đến nỗi khiến các bác sĩ cố gắng trấn áp phải kêu gọi lực lượng hỗ trợ. Những người lính Ngự Lâm khác cũng tương tự, họ không thể kiểm soát hành vi của mình và cố gắng tấn công bằng cách cắn những ai đến gần nên các bác sĩ đã phải buộc miệng họ lại bằng một tấm vải.

- Trông các người có vẻ khổ sở quá nhỉ?

Một người đàn ông lạ mặt với chiếc sơ mi trắng, cà vạt trắng, đôi bốt trắng và một chiếc áo blouse, mắt đeo một chiếc kính râm viền trắng. Ông tặc lưỡi:

- Chậc, để ta xem nào.

- Ngài chẳng phải là Whitley từ thủ đô đây sao.

Whitley cởi găng tay và đặt tay lên trán Owl, một vòng tròn ma pháp màu trắng liền hiện ra ngay sau đó. Nó dẫn truyền hết tất cả các mao mạch trên cơ thể cô, hiện hữu tất thảy chúng ra trước mắt và phát ánh sáng trắng. Whitley nhìn kỹ vào những điểm cần thiết rồi vuốt mái tóc của cô xuống. Owl sau đó dịu hẳn lại và chìm vào giấc ngủ.

- Đây là Grus, loại virus nhân tạo đến từ Merrine, hiện tại vẫn chưa có phương thuốc để giải trừ.

- Grus sao, nhưng không thể nào. Rõ ràng là tất cả những chuyến tàu đến từ Merrine đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt kia mà.

- Chắc chắn là có kẻ đứng sau những chuyện này. Một kẻ phản bội khá máu mặt nằm trong hoàng gia mới có thể thao túng được Ngự Lâm quân.

- Nhưng thưa ngài, mục đích của chúng là gì? - Một vị bác sĩ thắc mắc.

- Ngươi biết rõ dịch bệnh thường đem đến những điều gì mà. Đó là sự suy tàn của một quốc gia, giống hệt như Merrine vậy.

Whitley nhanh chóng rời đi ngay sau khi dùng ma pháp an thần tất cả những người bị nhiễm bệnh.

" Grus, một loại virus nhân tạo được phát triển tại Merrine với mục đích quân sự nhầm tăng cường khả năng chiến đấu của các binh lính, giảm cảm giác đau đớn và trên hết là khả năng hồi phục điên cuồng như các Shikaku. Tuy vậy không rõ bằng cách nào mà loại virus này lại bị phát tán khi chưa hoàn thiện khiến Merrine trở nên hỗn loạn và chết chóc. Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, Merrine đã hoàn toàn thất thủ và phải nhờ đến sự viện trợ từ các nước khác. Đến nay cũng đã gần mười năm kể từ khi mười hai bức tường được xây nên để phòng chống việc dịch bệnh lây lan sang những nơi khác. " - Whitley suy ngẫm.

...

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Lee liền ra hiệu cho Shu Chi. Cô tung tám lá bùa xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn và kết ấn. 

- Bát Quái Linh Môn!

Một vòng tròn âm dương ngay lập tức được mở lên giữa sàn đấu và phát sáng. Nơi Chi đang đứng là một chấm đen tương ứng với Yumi đang đứng trên vùng đen của vòng tròn âm dương. Kazuha và Lee thì ngược lại, anh đứng ngay trên chấm tròn trắng và Lee thì dứng trên vùng trắng của vòng tròn. Yumi và Chi ngay lập tức biến mất ngay sau đó trước mắt họ và cả khán giả.

- Đó là Bát Quái Linh Môn, chia cắt giữa nhân giới và linh giới. Chi và cô bạn gái của cậu đã được đưa đến linh giới với nhau còn chúng ta thì vẫn sẽ ở nhân giới.

- Mục đích của ngươi là gì?

- Tôi muốn đấu một trận đấu tay đôi với cậu, một chọi một!

Khi Lee vừa dứt lời, Kazuha đã bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh và tung một cú chỏ. Lee ngay lập tức nghiêng người về phía sau, chống tay xuống đất và xoay một vòng tung một cước vào mặt Kazuha. Anh liền đưa cánh tay trái mình nắm lấy cổ chân Lee, Lee cúi sát xuống mặt đất và dùng chân còn lại gạt chân Kazuha buộc anh phải buông chân Lee ra, nhảy bật lùi về.

- Rất dứt khoác và không một động tác thừa, ai đã dạy võ cho cậu Kazuha?

- Không phải chuyện của ngươi.

Kazuha liền lao đến tung một cú đá cao, Lee cũng không kém cạnh tung một cú đá đáp trả để đỡ lại. Chân của cả hai va vào nhau ngay lúc đó và Lee xoay người nhờ mượn lực từ cú đá của Kazuha mà tung gót chân còn lại.

- Tá Hải Thăng Long!

Cú đá lợi dụng lực của Kazuha khiến nó càng mạnh mẽ hơn và dù cho Kazuha đưa tay lên đỡ vẫn bị một cước của Lee làm anh bật ra xa. Cả Lee và Kazuha đều có thể nghe được tiếng cánh tay trái của anh gãy vụn.

- Cú đá của một người bình thường sao?

- Thế giới rộng lớn lắm Kazuha, chỉ là tôi trả cho cậu cú đá của cậu khuyến mãi thêm lực đá của chân tôi bồi vào. - Lee vừa trả lời vừa hạ chân xuống.

Cả khán đài liền trở nên cuồng nhiệt sau cú đá của Lee và trọng tài tiếp tục dẫn chương trình:

- Ôi chà, Lee vừa tung một cú đá khiến Kazuha gãy mất cánh tay trái, nhưng không sao cậu ta vẫn sẽ hồi phục ngay vì cậu ta là một Shikaku.

Kazuha nắn lại cánh tay mình và hạ thấp trọng tâm mình, tay trái tạo thành hình nắm đấm còn tay phải duỗi thẳng lòng bàn tay hướng về phía Lee.

- Có thế chứ! - Lee nói.

Kazuha quét chân mình trên nền đất và biến mất. Ngay lập tức xuất hiện phía sau lưng Lee và tung một cú đấm thấp. Lee liền xoay người lại cùng lúc và đưa tay trái mình nhẹ nhàng đẩy cánh tay Kazuha sang một bên, tay phải nâng chỏ Kazuha và mượn lực đấm của anh trả nắm đấm đó vào mặt anh.

Kazuha tự nhận lấy cú đấm của mình và loạng choạng lùi về phía sau, sau đó ngay lập tức bức tốc lao đến tấn công Lee một cách bất ngờ bằng nắm đấm phải vào mặt. Lee xoay người đưa tay phải nắm lấy cổ tay Kazuha đang đà lao đến và tung một chỏ vào mặt Kazuha khiến anh văng ra ngã xuống nền đất.

- Cái này là tự cậu lao vào tôi đấy nhé, nếu cậu không lao vào nhanh như thế thì cú chỏ đó cũng không đau đến như vậy đâu.

...

Trong khi đó ở bên trong linh giới, Yumi và Chi đang ngồi cùng nhau bên và quan sát cả hai người kia đang chiến đấu với nhau.

- Cậu không muốn đánh nhau sao Chi?

- Tớ đến đây vì Lee muốn được giao lưu võ thuật thôi. Thực tình tớ không có hứng thú với mấy vụ đánh đấm của bọn con trai cho lắm.

- Đành vậy, tớ cũng đang cần giữ sức và ma lực của mình.

- Lee thắng chắc rồi, bạn trai của cậu không có cửa đâu.

- Kazuha không phải bạn trai tớ, vả lại tớ tin Kazuha sẽ có thể đánh bại Lee.

- Thật không đó? Cái cách cậu nhìn anh ta trông không bình thường chút nào.

Yumi đỏ hết cả hai má, vội nhìn xuống mặt đất:

- Cậu cũng thế còn gì... cái cách cậu nhìn Lee ấy. 

- Thì cậu ấy là hôn phu của tớ cơ mà. Còn cậu với anh chàng Kazuha đó thì sao, mọi việc thế nào rồi?

- Vẫn... vẫn chưa có tiến triển gì mấy... - Yumi ấp úng.

- Cậu vẫn chưa thổ lộ với anh chàng lạnh lùng đó à?

Yumi lắc lắc đầu mình. Chi vui vẻ đến bên cạnh và vỗ vai cô:

- Rồi một lúc nào đó người đó sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu thôi. Cố lên!

- Cảm ơn cậu.

- Nhưng Lee vẫn sẽ là người chiến thắng nhé!

Yumi liền đáp trả:

- Kazuha rất mạnh, cậu ấy nhất định sẽ thắng Lee cho mà xem.

- Tại cậu không biết đó thôi, Lee từ thuở nhỏ đã là một thần đồng võ học, lại còn luyện tập chăm chỉ không ngừng nghỉ. Cậu ấy không ngừng ngày đêm văn ôn võ luyện, cũng vì nhờ có tớ luôn bên cạnh chăm sóc và cổ vũ mà năm mười ba tuổi Lee đã vô địch giải đấu võ thuật toàn quốc tại đất nước của bọn tớ.

- Kazuha cũng rất cố gắng và cũng rất thông minh nữa. Anh ấy còn dạy bọn tớ về ma pháp và giả kim mặc dù anh ấy không thể sử dụng cả hai thứ đó. Kazuha rất mạnh, tớ tin chắc Kazuha sẽ chiến thắng.

- Được thôi, để xem hai chàng trai của chúng ta ai sẽ là người thắng cuộc.

...

Kazuha ngửa mặt lên trời và thở gấp gáp lấy từng hơi vì mệt mỏi.

" Điên thật, tất cả những đòn tấn công của mình đều bị vô hiệu hóa và hắn lại còn mượn sức mình để mà đáp trả. Cũng may là lúc đó mình đã nhanh chóng đưa tay lên đỡ, nếu không thì cú chỏ tay đó cũng đủ để khiến mình hộc máu mồm. 

Khốn, cánh tay chỉ vừa hồi phục xong bây giờ lại gãy tiếp, đau thật đấy. Hắn làm mình thực sự nhớ đến sư phụ, lúc đó bà ta cũng hành hạ mình như thế này, điều nực cười là khi người mạnh nhất thế giới lại đánh đập không thương tiếc một đứa trẻ con. 

Nhưng mà... bây giờ thì không...

Hắn ta không phải là người mạnh nhất thế giới...

Và ta cũng không còn là một đứa trẻ nữa...

Vậy nên ta sẽ không thể để bản thân mình gục ngã ở đây và thua ngay lúc này được. "

Kazuha cúi xuống và hướng về phía Lee, mắt phải dần chuyển sang ánh đỏ và hiện lên hắc cổ tự bên trong. 

- Ái chà chà, có vẻ như cũng phải đến lúc tôi trở nên nghiêm túc rồi. - Lee nói.

Mặt đất bỗng nức toác ra ngay tại địa điểm Kazuha đang đứng và anh đột nhiên biến mất, xuất hiện bất thình lình ngay bênh cạnh Lee và tung một đấm thẳng mặt bằng tay trái cực nhanh.

"Nhanh quá!"

Lee liền lập tức đưa tay lên đỡ thì Kazuha đã bồi ngay cùng lúc một đấm nốc ao vào cằm Lee khiến anh ta không kịp trở tay mà văng lên cao.

Kazuha liền lập tức xuất hiện ngay phía bên dưới Lee nhưng Lee đã xoay người lại ngay lúc đó, chân anh ta xuất hiện những tia sét vàng và tung một cú đá xoay người từ giữa không trung vào Kazuha.

- Lôi Long Cước!

Kazuha liền đưa tay phải lên đỡ lấy cú đá, ngay lập tức anh cảm nhận được một luồng điện chạy xuyên suốt qua cơ thể mình khiến cả người như tê dại đi và cố giữ thăng bằng khi bị trượt ra một đoạn. 

Lee đáp xuống đất, bọc chì quanh chân anh sau cú đá sấm sét đó mà vỡ vụn rơi ra khỏi ống quần.

Cả hai người họ ngay lập tức lao vào nhau ngay sau đó, màn hình pha lê bị nhiễu loạn vì điện từ mà Lee phát ra cố gắng định hình lại. Khán giả thì đành phải cố gắng căng mắt mình ra để xem vì những gì trực tiếp thông qua đôi mắt họ là những tia chớp liên hồi và những tiếng nổ siêu thanh khi cả hai lao vào nhau.

Kazuha tung một đấm vào Lee và anh nghiêng đầu sang một bên để né khiến bức tường khán đài nứt vụn. Anh bật lùi lại phía sau thì Lee liền lập tức xuất hiện và tung một cú đá quét ngang buộc Kazuha phải cúi người xuống thấp để tránh đi.

Cú đá quét sấm sét được tung ra quét đi một phần sân nát vụn khiến những mảng đá to tướng văng lên trời, mặt đất cũng tan hoang với những dư chấn điện từ còn sót lại. 

- Cậu thật sự rất mạnh đấy Kazuha. - Lee dùng cánh tay đỡ lấy nắm đấm của Kazuha.

- Ngươi cũng thế! - Kazuha lên gối vào mặt Lee.

- Thật vinh hạnh làm sao! - Lee dùng bàn chân dẫm vào đầu gối Kazuha để đỡ lấy cú lên gối.

Lee sau đó liền mượn đà mà đẩy hai cánh tay Kazuha quật xuống bằng võ thuật của mình. Sau đó nắm chặt lấy hai cổ tay anh để đáp trả bằng một cú lên gối sấm sét. 

Kazuha vì bị Lee khóa chặt bằng võ thuật nên đã ăn trọn cú lên gối đó và văng tít lên không trung. Anh kịp định thần lại đầu óc dù có hơi choáng váng và đáp chân vào mảng đá còn đang rơi xuống lấy đó làm bàn đạp, phi về phía Lee tung một cú quét tay. 

- Trận đấu vẫn rất căng thẳng thưa quý vị khi mà chúng ta vừa thấy sau một tràng đấu tay đôi liên hoàn thì Kazuha và Lee vẫn chưa hề có dấu hiệu ngã ngũ.

Lee sẵn sàng đón lấy cú quét tay đó và chuẩn bị dùng võ thuật để mượn lực Kazuha mà trả đòn lại. Nhưng các giác quan nhạy bén từ Lee bỗng đột dưng cảnh báo anh rằng hãy tránh xa cú quét tay đó ra, cả cơ thể Lee đột nhiên vô thức gồng cứng lại và vội vàng tránh đi.

Một tiếng nổ vang trời kèm theo đó là một nửa phần sân đấu bị quét đi tan tành, cả khán đài run chuyển như một cơn động đất dữ dội còn màn chắn bảo vệ nức toác ra kèm theo cảnh báo nguy hiểm.

Các ma pháp sư ngay sau đó vội vã phục hồi màn chắn ma thuật để bảo vệ những khán giả.

Ngay khi vừa đáp xuống, thoáng lướt qua đôi mắt của Kazuha là bức màn đỏ đã bị lay đi và nữ hoàng cũng như lãnh chúa không hề có mặt ở đó. 

Yumi và Chi cũng vì rung chấn bởi cú quét tay của Kazuha mà ảnh hưởng, khiến bọn họ mất thăng bằng mà tựa vào nhau.

- Không thể nào? Làm sao mà một người ở thế giới thực lại có thể tác động vào Linh giới được cơ chứ? - Chi ngạc nhiên.

Lee sau khi cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết đã có thể thở trở lại. Anh nhìn vào cánh tay phải của Kazuha đã rách toác những miếng băng vải. Cánh tay chi chít những ký tự hắc ám cổ xưa đang tỏa ra một luồng khí đen hắc ám. 

- Cậu là thứ gì vậy? 

Kazuha chợt lấy lại sự tỉnh táo của mình, những luồng khí đen đó cũng dần biến mất và quay trở lại với trạng thái chiến đấu.

- Xin lỗi, chỉ là tôi vừa mất đi ý thức một lúc.

" Nếu trúng phải cú đó thì mình đã chết chắc. "

Lee vừa mất tập trung thì Kazuha đã lao đến với một tốc độ cực nhanh và tung một đấm trực diện khiến Lee trượt về phía sau. Lee vội định thần lại và đáp trả những đòn đánh liên hoàn của Kazuha bằng võ thuật của mình. Cả hai dường như đều đã thấm mệt, tuy vậy Kazuha nhờ đang trên thế thượng phong mà liên tục tấn công buộc Lee phải đỡ đòn hết lần này đến lần khác. 

Bị dồn vào đường cùng, Lee liền bật lùi lại để tránh đi và đợi cho đến khi Kazuha lao đến, anh liền kích tốc với tốc độ mà dòng điện tạo ra với tiếng nổ lớn.

- Uy Long Phá Sơn!

Một cú chỏ thẳng vào bụng Kazuha khiến anh văng thẳng và dính bức tường phía sau.

- Lee vừa phản đòn, một cú phản đòn đầy uy lực. Liệu Kazuha có còn đủ sức để gượng dậy sau cú chỏ sấm sét này hay không?!

Trọng tài còn chưa kịp nói hết câu trong lúc Kazuha rời người ra khỏi bức tường thì Lee đã liền xuất hiện ngay phía bên dưới với tốc độ sấm sét. 

- Uy Long Chấn Sơn!

Lee tung hai cú đấm cùng một thời điểm vào ngực lẫn bụng Kazuha khiến anh hộc máu và ngã người. Lee không vì thế mà buông tha cho đối thủ của mình, tung liên hoàn chiêu vào mặt và người Kazuha. Những cú đấm vào huyệt của đối phương với tốc độ sấm sét tạo nên những tiếng nổ siêu thanh như sấm gầm và luồng điện phá hủy huyệt đạo đối phương khiến Kazuha không thể phản kháng. 

- Lee đang lao vào liên hoàn đấm, liệu anh ấy có thể kết thúc đối thủ của mình trong lượt tấn công này hay không?

- Võ thuật được sinh ra nhằm khắc chế con người, cậu biết đấy Kazuha. Những con người dù yếu thế hơn vẫn có thể dựa vào võ thuật để chiến thắng những đối thủ ngoại cỡ, Shikaku cũng không ngoại lệ. 

- Ngươi đắc ý quá rồi đấy!

Kazuha vung cánh tay mình ra để chộp lấy Lee, nhưng với chút sức tàn đó không đủ để làm khó Lee. Lee liền xoay người một vòng tung cước bằng gót chân vào mặt Kazuha. Tung tiếp hai đấm trực diện vào ngực và lộn một vòng trên không trước khi tung cú hạ gót thẳng vào đỉnh đầu Kazuha.

- Lôi Long Giáng Thế!

Gót chân Lee hệt như một con rồng uy dũng mang theo sấm sét từ thiên giới đánh xuống đầu Kazuha một cú trực diện.

Trận đấu dần trở nên một chiều và Lee cũng dần hết hơi nhưng vẫn gắng sức để đánh gục Kazuha hoàn toàn. Bỗng trong vô thức, Kazuha đưa tay chạm vào thanh đao phía sau hông mình và rút nó ra một đoạn nhưng chưa ra khỏi vỏ hoàn toàn. 

Lee liền giật mình, vội lùi lại và thở gấp lấy hơi, còn Kazuha thì đứng bất động với cơ thể be bét là máu, tay vẫn để lên thanh hắc đao.

Lee vẩy hai bàn tay đẫm máu tươi của Kazuha ra và cố đứng vững, tay đưa lên như chuẩn bị ra đòn kết liễu. Cả khán đài trở nên hồi hộp im lặng đợi chờ đòn đánh dứt điểm của anh ta. Ngay cả vị trọng tài cũng không nói nên lời sau một chuỗi liên hoàn chiêu thức quá dài đó, tay để sẵn chiếc micro trước miệng để mà tuyên bố kết quả.

.

.

.

- Tôi xin hàng! - Lee đưa thẳng tay lên ra hiệu.

Ngược lại với những gì mọi người đang trông mong, Lee bỗng đưa tay ra hiệu đầu hàng trước sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ của tất cả mọi người.

- Quả thật là một diễn biến bất ngờ, khi Wang Lee lại đột ngột đầu hàng trước đối thủ mà không còn khả năng chiến đấu.

- Nói nhiều quá anh bạn, tôi đã bảo là tôi đầu hàng, tôi chán rồi.

Chi và Yumi đồng thời rời khỏi Linh giới sau đó, Yumi vội lo lắng đến đỡ Kazuha đang đứng bất động chi chít thương tổn do Lee gây ra. Kazuha buông lỏng tay ra khỏi thanh katana đang giắt sau hông mình và ngã vào lòng Yumi.

- Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Najime Yumi và Koharu Kazuha!

Chi dìu Lee đi vào bên trong trước sự dè bỉu của các khán giả.

- Trông họ có vẻ thất vọng nhỉ... haha...

- Có chuyện gì vậy Lee? Cậu đủ sức để chiến thắng cậu ta cơ mà.

Lee ngoái đầu lại nhìn Kazuha, hai bàn tay và chân Lee sau trận chiến đã tê dại đi và run rẩy.

"Đó là Hắc Nguyền, tức có nghĩa nếu cậu ta đã quyết định rút thanh đao đó ra thì mình có lẽ đã bỏ mạng. Mặc dù cậu ta không thể chiến thắng mình bằng võ thuật nhưng nếu sử dụng vũ khí thì lại là một câu chuyện khác. Câu chuyện về Nanh Vuốt của Ethrozd là có thật. Không ngờ lại được gặp ở đây."

- Tôi đói bụng lắm rồi... chúng ta cùng đi ăn gì đó nào! - Lee vui vẻ trả lời.

.

.

.

"Cuối cùng thì hắn ta cũng buộc mình phải sử dụng đến thanh kiếm, mình đã không nghĩ là trận đấu này lại khó khăn đến như vậy. Một người bình thường lại có thể dần mình ra bã, buồn cười thật."

Kazuha vừa ôm lấy ngực mình vừa nôn ra máu, đôi chân dường như không còn đủ sức để tự đứng dậy mà phải tựa vào Yumi để lết từng bước vào phòng chờ.

Cơ thể anh dường như đã mất nước quá nhiều, hai mắt dần dại đi, trở nên khô khốc và mờ dần, kèm với việc máu dây vào đầy mắt khiến anh bị mù tạm thời.

Những đòn đánh của Lee quả thực rất chí mạng và hiểm hóc, Kazuha có thể cảm nhận được nội tạng mình đã không còn nguyên vẹn, các khớp xương đã rời rạc và vô cùng đau đớn.

Chỉ vừa mới di chuyển nhẹ một bước thôi, cứ như có một dòng điện truyền đi khắp cơ thể anh.

"Đau... đau quá!"

Cảm giác lúc này với anh còn đau đớn hơn cả những vết thương trên chiến trường năm xưa. Thật không thể phủ nhận thứ võ thuật của người phương Đông quả thực rất nguy hiểm.

Kazuha dường như không cảm nhận được những tín hiệu phản hồi về việc cơ thể anh có thể tự hồi phục lúc này. Những đòn đánh chí mạng vào các huyệt đạo dường như đã hủy hoại cơ thể anh và sẽ phải mất rất lâu để có thể bình phục. 

Có thể nói Kazuha ngay bây giờ còn yếu hơn cả những người bình thường, khiến anh cảm thấy thật sự bất lực. Và đó cũng là cái cảm giác mà anh vô cùng căm ghét...

- Anh mất nhiều máu quá Kazuha, có lẽ chúng ta nên đến bệnh xá. 

Yumi có vẻ khá lo lắng cho Kazuha, tuy anh đã không còn nhìn thấy rõ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở sắp như mếu khóc của cô ấy dành cho anh. Có lẽ anh cũng nên đáp lại để cô ấy đỡ phải lo lắng.

- Không... không sao... tôi... nghỉ ngơi... hồi phục... hộc! 

"Chết tiệt, chỉ việc mở miệng ra nói chuyện cũng đã khiến mình cảm thấy rất đau đớn, lại một lần nữa nôn thốc ra rất nhiều máu."

- Khát nước quá...

...

Trong khi tâm trí vẫn còn đang mơ hồ, Kazuha chợt nhận ra có điều gì đó không phải.

"Chờ đã! Tại sao... tại sao khi nãy mình lại trông thấy không có một ai ở phía sau bức màn đỏ ấy?! Nữ hoàng và lãnh chúa, và các hộ vệ hoàng gia nữa!?"

...

- Yumi, chuyện tôi nhờ cô thu xếp đã xong cả rồi chứ? - Kazuha bỗng vội vã.

- Vâng nhưng việc tập hợp và kiểm soát một lượng lớn nguyên tố phong thông qua chú thuật quả thực rất khó. Cho nên em đã nhờ chú Masamune.

- Masamune, lão già bợm nhậu ấy sao?

.

.

.

Trong khi đó tại một địa điểm trên khán đài, gã bợm rượu Masamune vẫn tiếp tục nhâm nhi vò rượu của mình. Lão đưa tay lên trán để che bớt đi ánh nắng hắt vào mắt mình.

"Thằng nhóc đó coi bộ cũng trâu bò phết, có thể chịu liên tục hết đòn này đến đòn khác của Lôi Long quyền cước phái mà vẫn có thể đứng sờ sờ ra đó. Mà... nhờ chú lo liệu giúp là sao chứ? Nếu không phải vì một đêm massage và ba ngày tiền rượu miễn phí thì ta cũng chẳng hơi đâu mà đến đây để canh chừng bọn tiểu tốt."

- Một tên... hai tên... ba tên... bốn tên... năm tên... sáu, bảy và tám.

"Tám tên Shikaku chia đều ở tám nơi khán đài có đeo theo một túi gì đó khá là to, cộng với tên đang ngồi trước mặt ta nữa là chín."

- Ông chú, sao lại ăn mặc kỳ quái và vác theo que gỗ đến đấu trường thế? - Một người lạ ngồi bên cạnh hỏi.

- Đây không phải là que gỗ, đây là kiếm gỗ, được điêu khắc dựa theo thanh katana của một samurai huyền thoại tại Higanbana đấy. Ngầu lắm phải không? Hà hà.

Những người lạ xung quanh hiếu kỳ nhìn ông mà cười trừ.

- Chú Masamune! Chuẩn bị điii! - Yumi vừa chạy ra từ bên trong phòng chờ vừa ra hiệu.

Bỗng có những âm thanh lùm xùm từ phía bên ngoài khán đài, nghe có vẻ như là âm thanh của một thứ gì đó nặng nề bằng kim loại đang tiến thẳng vào nơi này. 

Kazuha đang ngồi tự băng bó để che đi những vết ký tự trên cánh tay phải của mình thì bức tường bỗng bị phá hủy vỡ vụn. Cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục kịp thời để phản ứng thì con kỵ sĩ giả kim đã ngay lập tức ập vào người Kazuha đẩy anh văng thẳng vào giữa đấu trường trở lại.

Khu vực khán đài trở nên rung chuyển và mọi người bắt đầu trở nên nháo nhào lại với nhau.

.

.

.

[Đêm trước... ]

- Cuộc khủng bố có thể sẽ được tiến hành vào khung giờ lý tưởng nhất chính là vào thời gian tạm nghỉ giữa hai trận đấu bán kết, khi đó mọi người vẫn tập trung rất đông đúc và buông lỏng cảnh giác.

- Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được kẻ kích hoạt phát tán virus sẽ xuất hiện ở địa điểm nào của đấu trường?

Kazuha chỉ tay lên con mắt rực đỏ của mình, nói tiếp:

- Những kẻ phát tán virus bắt buộc phải là các Shikaku, còn các Shikaku là tầng lớp thấp kém của xã hội. Chính vì vậy rất khó để lẫn vào đấu trường như những người bình thường, hầu hết các Shikaku không thể che giấu được đôi mắt màu đỏ của mình nhưng những người có kinh nghiệm kiểm soát khả năng của mình thì khác. Nhưng sẽ không nhiều, chúng ta có thể dựa vào kỹ năng cảm nhận khí để nhận biết bọn chúng. Những kẻ có thể kiểm soát được đôi mắt Shikaku đều chắc chắn không phải những kẻ tầm thường.

Masamune đứng phía sau lớp tường mỏng và hớp một ngụm rượu, âm thầm lắng nghe mọi thứ mà Kazuha giải thích cho Yumi.

- Nhưng sao Kazuha có thể chắc chắn chúng sẽ kích hoạt virus vào khoảng thời gian nghỉ của các trận đấu bán kết mà không phải là những trận đấu chung kết?

- Tuy tôi không chắc lắm sẽ là trận nào nhưng vì ngày mai sẽ là một ngày thi đấu dài gồm cả bán kết và chung kết, trận chung kết sẽ có thể diễn ra vào lúc chiều tà. Khi đó là quá muộn vì ai cũng biết rõ ánh mắt của các Shikaku dù có giấu như thế nào đi nữa nhưng dưới ánh hoàng hôn nó sẽ lộ rõ nguyên hình sắc đỏ của nó.

- Nhưng nếu hai trận bán kết diễn ra quá chóng vánh...

- Không sao, cặp trận của chúng ta sẽ là cặp trận đầu tiên. Tôi sẽ cố kéo dài thời gian để đến hơn giữa trưa, cộng với thời gian nghỉ giữa hiệp sẽ kéo đến xế chiều. Điều này sẽ ép buộc bọn chúng kích hoạt virus vào thời gian nghỉ giữa hai cặp trận bán kết để đạt được kết quả như mong đợi. Tôi hi vọng là vậy, vì dù gì thì đây cũng là một ván bài cược mà chỉ chúng ta mới có thể lo liệu được.

- Nhưng chúng ta có thể liên hệ với Cảnh Vệ quân và Ngự Lâm quân khu vực này giúp sức cơ mà?

- Ngự Lâm quân đã bị mua chuộc cả rồi, chúng ta không thể tin tưởng bọn họ, Cảnh Vệ quân cũng thế. Nếu bọn chúng biết được thông tin này thì chúng sẽ di dời kế hoạch, thời gian và địa điểm phát tán virus mất. Nên như tôi đã nói đây là một ván cược.

Có vẻ như những điều Kazuha vừa nói khiến Yumi rất khó để hiểu hết được, trông qua vẻ mặt của cô là rõ. 

- Vậy bọn chúng liêc lạc với nhau để mà kích hoạt virus bằng phương thức nào?

- Cô nghĩ Shikaku chúng tôi có gắn pha lê truyền tin trên đầu chắc? Tất nhiên là bọn chúng sẽ cần một loại tín hiệu, một cuộc bạo loạn chẳng hạn để gây phân tán sự chú ý.

Masamune buông vò rượu của mình xuống và nhìn vào thanh katana làm bằng gỗ đang được đính trên tường. Lão ưỡn ngực và ung dung tiến vào phòng ngủ...

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro