Chương 28: Người anh số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập ngừng trước khuôn mặt quen thuộc đang bối rối trước mắt mình, Kazuha cố gắng bình tâm trở lại và bước đến trước mặt Fox. Trong khi người thiếu nữ xinh xắn đó vẫn đang lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Anh mạnh dạn nắm lấy tay Fox, gỡ nó ra khỏi khuôn mặt mỹ miều kia và suy luận một cách hoàn toàn nghiêm túc.

- Khuôn mặt này tuy trông rất giống mẹ, nhưng thời điểm đó đến bây giờ đã trôi qua gần hai chục năm. Ngoài ra mắt và màu tóc của mẹ có màu đen, không phải màu xám bạc như thế này. Ta hiểu rồi, ngươi chính là...

Không hiểu sao lúc này, Fox lại trông như một cô gái bình thường khác xa so với kẻ loạn trí cuồng sát sau chiếc mặt nạ hồ ly trước đó. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào miệng Kazuha như đang trông chờ một câu trả lời nào đó.

- Ngươi chính là quỷ Vô Diện!

- ...Hả??? - Fox ngẩn người ra.

- Tại Higanbana có một con quỷ được gọi là quỷ Vô Diện, nó thường ăn cắp nhân dạng của người mà bản thân yêu quý nhất để dụ dỗ họ cống nạp linh hồn cho nó. 

- Anh đang nói cái... gì thế? 

- Đừng giả vờ nữa con quỷ xấu xa, vẻ mặt xấu hổ đó là sao chứ? Ngươi biết gì về em gái của ta, khai ra mau! - Kazuha đe dọa trong khi ghì mạnh lấy cánh tay Fox.

- Mặt... mặt nạ... - Fox cố tránh đi ánh mắt của Kazuha.

- Huh?

- Làm ơn... đưa cho em chiếc mặt nạ... - Cô nhút nhát đáp lại Kazuha như một chú cún nhỏ đang run rẩy van nài.

Biểu cảm quá đỗi dễ thương đó từ Fox khiến Kazuha không thể nghiêm túc đối mặt với cô, đành buông tay cô ra và tra vào mặt cô chiếc mặt nạ sói của mình.

- Được rồi, giờ thì...

Kazuha quỳ gối phủ phục xuống trước mặt Fox, vứt bỏ sự tôn nghiêm của bản thân mà chống hai tay cúi đầu sát đất.

- ...Ta cầu xin ngươi, ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì em ấy!

Được biết đến với danh hiệu Nanh Vuốt của Ethrozd, một sát thủ ngạo mạn với biểu cảm lạnh lẽo hệt như ánh mắt của mình. Với sức mạnh và khả năng kiếm thuật tuyệt đỉnh của đi kèm với đó là một trí óc nhanh nhạy có khả năng ứng biến với bất kỳ hoàn cảnh nào. Không khó để dễ dàng hiểu được lý do mà Kazuha có được sự quan tâm đến từ các thế lực dù cho đó có là nữ hoàng cao quý, tổ chức giáo phái bí ẩn hay kể cả là thần linh uy quyền. 

Bây giờ, tên sát nhân máu lạnh đó lại sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của mình trước một đối thủ mà hắn vừa đánh bại cách đó không lâu, cúi đầu trước hàng trăm người có mặt tại thành trì hùng mạnh nhất của nhân loại lúc này chỉ để tìm kiếm một người mà ngay cả bản thân còn không biết là còn sống hay đã chết. 

Những kẻ ngoài cuộc nhìn vào, không có gì ngoài sự bất ngờ này nối tiếp những bất ngờ khác, khi mà một người lạ mặt vừa chiến thắng hộ vệ mạnh mẽ nhất Ethrozd lại đi quỳ xuống cầu xin một điều gì đó từ cô.

Nhưng đối với Fox, cô cảm nhận được sự chân thành và tình yêu vô bờ bến từ nghĩa cử của người con trai đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ Kazuha dậy, giọng nói ngọt ngào mang chút gì đó mê hoặc.

- Anh có còn nhớ, đoạn kết của câu chuyện anh hùng và nàng công chúa mà chúng ta vẫn thường hay cùng nhau diễn với nhau khi còn bé không?

Cô đưa tay từ từ trườn qua gò má Kazuha, tay còn lại tiếp tục vòng qua sau gáy anh và tiến sát dần.

- Công chúa sẽ trao cho người anh hùng nụ hôn, như một phần thưởng.

Những lời nói đường mật thủ thỉ qua đôi môi mềm mại của Fox khi cô vén chiếc mặt nạ sói lên và khi Kazuha kịp nhận ra, hơi thở ấm áp cùng hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy đã đang lan tỏa nơi đầu môi mình. Một cảm giác đầy quen thuộc và sai trái chạy dọc khắp cơ thể Kazuha, nó khiến anh choàng tỉnh và đẩy Fox ra, gạt phăng đi nước dịch của cả hai đang dây vào nhau. Đôi mắt anh với đồng tử còn đang co giật không ngừng vì quá đỗi bàng hoàng, con mắt phải như một lẽ đương nhiên khi một shikaku mất kiểm soát về cảm xúc chuyển sang sắc đỏ. 

Cho đến đây, Kazuha mới có thể nhận ra được, điều mà anh vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay lại đang ở ngay trước mắt. Anh lúc này trông hoảng loạn chẳng khác gì một đứa trẻ con, giọng nói cũng không kiểm soát được mà lắp bắp.

- Em... em là...

- Em là Koharu Reizuha, em gái song sinh của anh!

Fox đáp lại với khuôn mặt mà bây giờ Kazuha mới nhận ra rằng nó đang phản chiếu chính gương mặt của chính mình. 

- Hẳn là bây giờ đây anh đang có rất nhiều câu hỏi đang muốn được đặt ra lắm nhưng...

Kazuha bỗng ôm chầm lấy Fox trước khi để cho cô kịp nói hết câu.

- Tốt quá rồi, em vẫn bình an...

Fox có chút bất ngờ với khuôn mặt đỏ như gấc, cơ thể nóng ran và úp mặt vào vai Kazuha, đôi mắt cô dịu lại khi tận hưởng hơi ấm da thịt la tỏa khi họ chạm vào nhau, cảm giác quen thuộc ngày nào như chỉ vừa mới đó thôi nay lại có thể trải qua một lần nữa.

- Nhưng tiếc là... mọi thứ, không còn chỉ là một vở kịch cổ tích.

- Anh không hiểu.

- Rồi anh sẽ hiểu ngay thôi.

- Rei...?

Cô em gái bỗng trở giọng lạnh lùng, với chiếc lưỡi hái đang giương cao, sẵn sàng gặt đầu Kazuha như thu hoạch một quả dưa.

- Khai ! - Giọng nói của kẻ bí ấn bất ngờ vang lên xen vào khoảnh khắc "đoàn tụ" giữa hai anh em song sinh.

Khaara bất thình lình xuất hiện, tay bắt ấn chú khi tách giữa ngón giữa và ngón trỏ, mở ra một vết nứt không gian phía sau Fox. Trên tay hắn là thanh đoản đao mà hắn đã giao cho Kazuha giữ làm tín vật khi trước. 

- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền.

Hắn di chuyển hai ngón tay điều khiển vết nứt đi xuyên qua người Fox, khép chúng lại khi đang bắt ấn lại và niệm chú.

- Kết !

Vết nứt tựa như một cánh cổng giam cô em gái phía sau nó, đóng sầm lại và biến mất hoàn toàn giữa không gian trước mắt người anh trai.

Kazuha tiến về phía Khaara, giận giữ nắm lấy cổ áo trùm của hắn.

- Ngươi làm gì vậy Room? Chuyện này đâu có trong kế hoạch?

- Tất nhiên là nó có chứ, như những gì đã thỏa thuận, đệ sẽ có được câu trả lời từ Fox về cô em gái của mình và ta sẽ lấy được Cấm Thư.

- Thế thì liên quan quái gì đến em gái ta?

- Fox là vật cản lớn nhất cho kế hoạch lần này, để đoạt được Cấm Thư, chúng ta cần phải vượt qua hàng phòng thủ của Ethrozd. Trước mắt thì kết giới mà hội của ta dựng nên đã bị phá vỡ, các trưởng lão và những người bảo hộ các quận sẽ mau chóng tập trung về đây để tham chiến, khi đó kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể.

- Kệ mẹ kế hoạch của ngươi, thả em gái ta ra!

- Cô ta đã suýt chút nữa hạ sát đệ đấy, Kazuha.

- ... 

Không nằm ngoài dự tính của Khaara khi Kazuha đã bắt đầu im lặng ngoan ngoãn, tâm trí lại trở nên nặng nề khi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn mỉm cười gian xảo, đặt tay lên vai vị huynh đệ của mình và nói chuyện như một người anh cả.

- Đệ đã sẵn sàng để chống lại đế quốc chưa?

- Ý ngươi là gì?

- Đệ đã có câu trả lời mà mình cần, nhưng ta thì chưa, ta vẫn cần Cấm Thư của Ethrozd. Nếu đệ mang nó đến cho ta trước hoàng hôn, ta sẽ trao trả tự do cho em gái của đệ.

- Sao ngươi không tự đi mà lấy?

- Chà, ta còn có khá nhiều việc cần phải làm, với cả ta cũng chưa muốn bị thế giới để ý đến, đặc biệt là đế quốc Ethrozd.

- Sau cùng thì ngươi cũng chỉ muốn lợi dụng ta vì sợ bản thân sẽ trở thành kẻ thù của đế quốc thôi đúng chứ?

- Cứ cho là vậy đi, dẫu sao đi nữa thì chẳng có gì quan trọng hơn gia đình... nhỉ?

Khaara kết lời với một câu hỏi mang nhiều hàm ý, nhưng Kazuha cũng đã hiểu khá rõ hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Anh nhặt thanh wakizashi lên như một lời thách thức đối với hàng trăm ánh mắt đến từ đế quốc. 

- Giữ lấy lời của mình đấy!

- Một lần nữa, chúc đệ may mắn! - Khaara mỉm cười, hai tay lồng vào nhau rồi biến mất như một bóng ma.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kazuha cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ hồ ly của Fox và nhìn đăm chiêu vào nó, miệng thều thào từng lời gửi gắm đến cô em gái song sinh của mình.

- Anh sẽ bảo vệ em, Rei!

Giắt chiếc mặt nạ hồ ly cạnh hông mình, Kazuha vung mạnh wakizashi và katana, nhắm về phía quân hoàng gia đế quốc.

- Ashleia, tôi nghĩ bà và tôi cần có một trò chuyện.

- Ta không nghĩ là mình có gì để nói với cậu cả.

- Ồ, vậy sao?

.

.

.

Phía trên bức tường thành được xây bằng hắc diện thạch, Khaara Room đứng chắp hai tay ra sau lưng mình, ung dung quan sát diễn biến tiếp theo.

- Theo lệ thường thì, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây vì đã dám xen vào giữa anh hai và ta.

Fox bất thình lình xuất hiện ngay cạnh Khaara, tay nâng niu chiếc mặt nạ sói xám.

- Nhưng vì ta đang vui nên... có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này ~

Khaara rùng mình, không phải vì giọng điệu như đang yêu của một cô gái trẻ dành cho anh trai của mình mà là vì hắn chưa từng nhìn thấy ai có thể thoát ra khỏi thuật thức không gian của hắn. Song, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh trước kẻ đáng sợ nhất Ethrozd kia, bắt chuyện với cô dù không giấu được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán mình.

- Chà... ta khá là ấn tượng đấy, không hiểu sao ta có cảm giác như đây không phải là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?

- Chuyện đó là bí mật ~

- Mạn phép được đặt câu hỏi, ngươi đã nhường trận quyết đấu cho đệ đệ của ta đúng chứ?

Fox chống cằm ngồi đung đưa hai chân mình khi vẫn đang ngắm nhìn người anh hùng của cô đang vì mình mà chống lại quân đội đế quốc phía bên dưới.

- Đó cũng là một bí mật, nhưng có một điều... anh hai đã thực sự chiến thắng ~

- Ngươi không muốn giết đệ đệ của ta nữa sao? 

- Trước đó vài phút thì có, còn bây giờ thì không.

- Tại sao?

- Ngươi có biết là... sự tò mò có thể giết chết con mèo không?

Khaara không nhận ra từ khi nào, đầu nhọn bén ngọt của chiếc lưỡi hái đã kề vào cổ hắn. Fox vui vẻ như một đứa trẻ, nhìn qua phản ứng lo lắng đến từ Khaara khi hắn nuốt lấy một ngụm nuốt bọt vì căng thẳng. Trông vẻ hiểu chuyện đến từ Khaara, cô thu chiếc lưỡi hái trở lại và tiếp tục cuộc trò chuyện về Kazuha.

- Như đã nói, vì đang vui nên ta sẽ không giết ngươi. 

Đối mặt với ánh mắt kỳ dị của Fox, giống như một hình ảnh phản chiếu của Kazuha với một mắt màu đỏ, một mắt màu xám đang nhìn chằm chằm như thấu được tâm can mình. Khaara không dám nhúc nhích lấy một tí vì hắn biết rõ, bên trong cô gái xinh xắn đang ngồi cạnh hắn lúc này, không tồn tại sự nhân từ.

- Nhưng ngồi nhìn mãi thì cũng hơi chán nên có lẽ ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi vậy.

- Ồ, thật vinh hạnh...

- Ngươi có biết tại sao ta lại muốn giết anh hai khi đó không?

- Ta không...

- Vì anh ấy cần được sửa chữa... một lần nữa! - Fox trả lời bằng một chất giọng lãnh lẽo chất chứa bi thương.

- ...

- Nhưng rồi khi ta trông thấy ngươi, Khaara Room, ta đã nhìn thấy được... Kazuha bây giờ chính là phiên bản hoàn thiện nhất.

- Việc trông thấy ta có liên quan đến sự "hoàn thiện" của anh trai ngươi sao?

- Ta có thể nhìn thấy tương lai của người khác chỉ cần thông qua một cái nhìn.

- Hả? - Khaara ngạc nhiên.

- Tuy ta chỉ có thể nhìn thấy những sự kiện tuyệt đối sẽ xảy ra trên dòng thời gian của mỗi cá nhân chứ không bao gồm các biến số vô định, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ cho ta. Anh hai trong tương lai của ngươi, là phiên bản hoàn thiện nhất.

Fox trả lời với giọng nói đầy tự tin và tự hào, như thể đã được tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong tương lai mà cô nói đến. 

- Chà, quả là học trò số một của thầy. - Khaara trả lời, trong giọng nói của hắn có mang chút sự đố kỵ. 

- Ngươi không tò mò về tương lai của mình sao?

- Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. - Khaara ngẩng cao đầu nhìn về một phương trời xa xăm. - Cơ mà, nếu ngươi có thể nhìn thấy được tương lai của ta, sao ngươi không trực tiếp nhìn vào tương lai của anh trai ngươi?

- Ta và anh hai là song sinh, tuy hai nhưng lại là một. Ta không thể nhìn thấy được tương lai của bản thân ta, cũng đồng nghĩa với việc ta không thể nhìn thấy được tương lai của anh ấy. Và... chẳng phải sẽ không còn gì thú vị nếu chúng ta biết trước tất cả mọi thứ sẽ xảy ra sao?

" Fox, một kẻ mà mình luôn đánh giá là nguy hiểm số một và không muốn phải đối mặt chút nào. Sự xuất hiện của ả lúc này đây khiến cho toàn bộ kế hoạch của mình giống như một trò hề vậy. May mắn thay, hiện tại cô ta không có vẻ gì muốn can thiệp vào những nước đi tiếp theo mà mình vẫn đang dự tính. Nhưng vẫn nên cẩn trọng ả ta thì hơn. " Khaara biết rằng bản thân không nên ngu ngốc tự biến mình thành kẻ thù trong mắt Fox, hắn không nói gì thêm nữa và im lặng quan sát cùng cô.

- Nhưng ngươi biết không, anh trai ta là số một! - Fox nói một cách tự hào, với đôi mắt hạnh phúc ngắm nhìn anh trai yêu dấu của mình.

.

.

.

Kazuha với cơ thể nhận vô số vết đạn và vết đâm, những vết thương do đòn tấn công ma pháp đẩy ngã dàn lính ngự lâm đang dùng khiên chắn đường anh.

Dàn binh lính dù không có lấy một thương vong nhưng vẫn vô cùng khó khăn trước sự chống trả quyết liệt đến từ Kazuha. Anh không ngừng hứng chịu những đòn đâm, phát đạn, thương tích nhiều đến mức khả năng hồi phục của một shikaku cũng không thể nào bắt kịp. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, con sói hoang của Higanbana vẫn không hề chịu khuất phục khi liên tục chém bay những mũi thương, đón nhận những làn đạn và đòn tấn công ma pháp cũng như quật ngã những tấm khiên vững chắc nhất.

Lũ quan thần bù nhìn hớt ha hớt hải lên như đàn gà con lạc mẹ, rối rít ban những sắc lệnh vô căn cứ và đòi hỏi triệu tập những nhân tài của đế quốc.

- Các trưởng lão, đội hộ vệ hoàng gia và đội trưởng đâu cả rồi?? - Một tên trong số những kẻ đứng phía sau ban công của nữ hoàng đặt câu hỏi.

- Trưởng lão hội Ma Pháp và hội Sát Thủ hiện tại đang không có mặt tại Ethrozd, trưởng lão hội Ngự Lâm có vẻ như lại đang đối phó với kẻ địch ở phía bên ngoài thành. Còn các hộ vệ, một người vẫn đang dưỡng thương sau sự kiện khủng bố tại Shurize, ba người còn lại thì đang không rõ tung tích...

- Rặt một lũ ăn hại, vậy còn người của hội Sát Thủ thì sao?

- Bẩm, hội Sát Thủ chỉ nhận lệnh của đội trường, trưởng lão của hội hoặc nữ hoàng Ashleia. - Một kẻ có vẻ như là hầu cận của hoàng gia đáp lại.

- Thế nữ hoàng còn chờ đợi gì mà không lệnh cho chúng hạ sát tên shikaku điên loạn kia đi chứ?

Nữ hoàng ung dung đặt tách trà xuống ban công mà đáp lại.

- Họ sẽ thất bại thôi, chuyện này chỉ có thể trông chờ vào các đội trưởng.

- Hắn rốt cuộc là ai chứ?

- Rồi các khanh sẽ biết ngay thôi.

Cùng với thời điểm cuộc trò chuyện giữa nữ hoàng và các quan thần vẫn đang diễn ra, tiếng gào thét cuối cùng của con siêu thú đến từ phía cổng sau của thành Ethrozd vang lên như một lời báo hiệu về sự trở lại của những nhân tố ưu tú thuộc hoàng gia đế quốc.

- Ồ, thật đúng lúc! - Nữ hoàng cảm thán rồi phát lệnh dành cho những người lính. - Tất cả các ngươi, dừng lại một chút nào!

Tuy có chút khó hiểu, những người lính trung thành vẫn răm rắp nghe theo và đồng loạt ngừng đàn áp Kazuha.

- Cậu sẽ không thể đánh bại họ được đâu Kazuha. Chỉ cần cậu tấn công, những tấm khiên khổng lồ kia sẽ ép dẹp cậu, nối sau đó là những mũi thương dài hơn nhiều so với tầm tấn công bằng kiếm thuật của cậu. Những xạ thủ sẽ lợi dụng sơ hở và tấn công cậu từ xa, còn các pháp sư sẽ quấy nhiễu và dùng phép phục hồi cho các binh lính tuyến đầu. Nói cách khác, khả năng chiến thắng của cậu hiện tại là một con số không tròn trĩnh, cậu vẫn chưa nhận thức được điều đó sao?

Mãi mới có lấy một chút khoảng trống để cho bản thân được nghỉ, nhưng Kazuha lại không có dấu hiệu như muốn dừng lại. Anh vuốt mái tóc màu bạch ngân nay đã nhuộm đỏ máu tươi của bản thân mình lên, với đôi mắt hừng hực khí thế vẫn chưa bị dập tắt.

- Tiếp đi chứ? Tôi có thể đánh cho tới khi binh lính các ngươi cạn kiện thể lực, xạ thủ các ngươi cạn kiệt đạn dược và pháp sư của các ngươi cạn kiệt ma lực.

- Mạnh miệng đấy, cậu chấp nhập hi sinh đến vậy vì một hộ vệ của ta sao? 

- Tên của em ấy là Koharu Reizuha và đúng, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy!

- Dẫu cho cô bé bây giờ có thể sẽ muốn giết cậu sao?

- Thì sao chứ? Sau khi lấy được Cấm Thư, tôi sẽ đập tan những cái suy nghĩ điên rồ mà các người đã nhét vào đầu em ấy và đưa Rei trở về.

Nữ hoàng quý phái đưa tay lên miệng cười với vẻ hài lòng rồi đáp lại anh ngay sau đó.

- Sao chúng ta không mau chóng kết thúc chuyện này đi nhỉ? Cấm Thư mà cậu nói, cậu cần nó đúng chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi lăn lộn từ nãy đến giờ còn vì mục đích nào khác?

Nữ hoàng Ashleia cầm lấy quân tốt bằng pha lê trên bàn cờ đang dở mà bà thường hay chơi một mình cạnh đó, nâng nó lên về phía ánh mặt trời và ngắm nghía.

- Ta khá là tôn trọng cậu, Kazuha... không hiểu sao, trông cậu luôn toát ra khí chất của ngài ấy. Chăm chỉ trau dồi kiến thức và có vẻ gì đó điên cuồng khi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên hết, cậu không biết đến khái niệm bỏ cuộc là gì.

- Bà đang nói về ai cơ?

- Còn ai khác ngoài ngài Superior cao quý kia chứ?

- ...

- Ethrozd được xây dựng nên bởi tri thức và sức mạnh. Nhờ có những người giống như cậu không ngừng cống hiến, đó là lý do mà chúng ta trở thành đế quốc mạnh nhất lúc bấy giờ.

Nữ hoàng tiếp tục lời mình vừa đủ để tất cả mọi quan thần và binh lính cùng nghe thấy như một lời răn không chỉ dành riêng cho Kazuha.

- Một quân tốt cũng có thể được phong hậu khi nó đủ kiên trì và mạnh mẽ để đi được đến cuối bàn cờ.

Ashleia thế chỗ quân tốt vào vị trí quân hậu ở phía bên kia bàn cờ, bà nhìn vào quân tốt đó say đắm như một sự tôn sùng dành cho những hiện thân cao quý rồi đưa ánh mắt đó về phía chàng trai mà bà đang đối mặt.

- Nếu cậu dám khẳng định rằng bản thân mình đủ tri thức và sức mạnh để chịu trách nhiệm cho việc Cấm Thư rơi vào tay kẻ xấu, ta sẽ giao nó cho cậu.

- Chỉ vậy thôi sao?!

- Chỉ vậy thôi sao? Cậu hẳn là phải có một câu hỏi nào đó hay hơn lúc này chứ.

Trước đây dù đã từng đọc qua toàn bộ số sách tại thư viện hoàng gia Ethrozd, Kazuha vẫn chưa từng một lần được đề cập đến thứ được gọi là Cấm Thư kia. Qua những lời lẽ mà Ashleia đã nói, cộng với việc Khaara Room sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt được nó, Kazuha tin rằng Cấm Thư hẳn không phải là một thứ tầm thường chỉ để đem ra trao đổi.

- Vậy, Cấm Thư đó, nó là thứ gì?

Qua những điều mà nữ hoàng đã nêu ra và buộc anh phải khẳng định bản thân để có được nó. Kazuha đã thực sự cho rằng nữ hoàng có thể biết điều gì đó về nó. Nhưng không... nữ hoàng chỉ đáp lại một câu, trái với sự tò mò của toàn thể mọi người tại thành Ethrozd lúc bấy giờ chứ không chỉ riêng Kazuha.

- Không, ta hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó.

- Cái gì? Thế tại sao bà lại làm vẻ nghiêm trọng đến như vậy trong khi chẳng hiểu gì về nó?

- Những thứ mà chúng ta không hề nắm rõ mới là những thứ thực sự đáng lo ngại!

Trước những lời nói đanh thép của nữ hoàng Ashleia, việc đoạt lấy Cấm Thư cho Khaara càng khiến Kazuha cảm thấy bất an hơn. Bởi bản thân anh hiện tại cũng không dám chắc được rằng, mục đích của hắn là gì đối với vật đó. Nhưng không làm thì không được, bởi hiện tại, anh không thể lại để mất em gái của mình một lần nữa.

Suy nghĩ một lúc lâu sau, Kazuha bắt đầu hỏi về Cấm Thư, như thể đã sẵn sàng để đón lấy toàn bộ trách nhiệm về mình.

- Vậy, nói cho tôi toàn bộ mọi thứ mà bà biết về Cấm Thư, sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định của mình.

Nữ hoàng lại một lần nữa mỉm cười đầy ẩn ý, cứ như thể đã biết trước được câu trả lời của Kazuha. Bà đưa tay lên che miệng và trả lời anh.

- Những ký tự trên cánh tay phải của cậu, trên mắt phải cậu và trên mặt cậu. - Ashleia tiếp tục khi Kazuha bắt đầu nhìn vào cánh tay mình. - Cấm Thư là một chuỗi văn tự cổ gồm những hình vẽ khó hiểu, và những cổ ngữ đó trông có vẻ như là cùng loại với các ký tự trên cơ thể cậu.

- Hắc Cổ Tự... - Kazuha thốt ra khi suy nghĩ trong vô thức.

- Ồ, có vẻ như cậu đã biết gì đó về nó. Hẳn không tự dưng chúng lại được xuất hiện trên cơ thể của cậu và Fox.

- Tôi không chắc lắm nhưng nếu bà đã nói như vậy, hẳn chắc chắn nó là Hắc Cổ Tự. Nhưng lũ khủng bố thì cần gì ở chúng chứ... mà trên hết làm cách nào mà chúng biết được về sự tồn tại của thứ đó...

Nữ hoàng phẩy tay, ra hiệu cho hầu cận của mình. Chẳng chốc sau đó, họ mang ra một thứ mà khi nhìn vào, nó khiến Kazuha có đôi phần sửng sốt vì đã từng thấy qua nó trước đây.

Đó chính là ống thủy tinh chứa virus Grus mà lũ khủng bố đã sử dụng tại giải đấu Shurize.

- Thứ này quen chứ?

- Hmm, nếu tôi không lầm thì đó là mẫu vật chứa virus đến từ Merrine.

- Chính nó, theo như báo cáo của Owl, mẫu vật đã được thông qua tại cảng Corum thuộc thành phố Balte Gates, khi đó Owl đang có sự cộng tác cùng một người "bạn cũ" mà theo những người lính ngự lâm tại hiện trường miêu tả lại thì người đó khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt và mái tóc màu trắng và có hình xăm trên má khuôn mặt dọc theo mắt phải.

- Ừm, đó là tôi!

- Khi trở về, cậu và Owl đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm nên đã đánh lạc hướng người hầu của hắn bằng một câu nói. Sau đó mọi việc diễn ra như dự kiến khi cả hai cùng theo dõi kẻ tình nghi, hắn đã thỏa thuận với một số shikaku và theo chân chúng vào khu rừng.

- Vậy ý của bà là gì khi trình bày với tôi toàn bộ bản báo cáo đó?

- Kazuha, cậu có thể vui lòng nói tên của người mà cậu và Owl đã cho là thủ phạm được không?

- Tại sao?

- Ta tin rằng, thủ phạm đứng sau vụ việc tại Balte Gates và vụ việc tại Boscentov hiện tại rất có liên quan đến nhau... và chúng hẳn phải là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ tại Ethrozd mới có thể thực hiện được điều này.

Trông nữ hoàng Ashleia có vẻ khá nghiêm túc khi nói về vấn đề lần này, mà cũng không lấy làm lạ bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đế quốc. Kazuha dẫu không ưa mấy nữ hoàng và đế quốc Ethrozd nhưng anh cũng hiểu được rằng việc đưa kẻ phản bội ra ánh sáng không chỉ vì lợi ích của đế quốc mà còn cả bản thân anh và những người xung quanh. 

Kazuha luôn là một người luôn có nhiều suy tính với mỗi trước khi làm một việc gì đó, anh luôn sẽ xét mọi khía cạnh của việc đó và dự tính trước những kết quả khả dĩ sẽ xảy ra, sau đó mới đưa ra quyết định hợp lý nhất.

Về lệnh truy nã giả của Kazuha, theo logic của anh thì đáng nhẽ ra nó phải là lệnh truy nã thật nhưng nếu đế quốc thực sự không muốn nhắm vào anh thì hẳn phải có một thế lực đứng sau với một mục đích nào đó.

Về vấn đề mâu thuẫn giữa lời nói của nữ hoàng Ashleia khi năm xưa anh chính là người nhận lệnh hạ sát những người còn sót lại của gia tộc Vililia tại thị trấn Bartheno nhưng hiện tại nữ hoàng lại ngỏ ý muốn khôi phục nhà Vililia Ignis mà Yumi là người mà bà nhắm đến.

Sau một khoảng thời gian suy xét cũng như dự tính đến những kết quả xấu nhất đặc biệt là việc tiết lộ danh tính của hắn sẽ khiến những kẻ nằm trong tổ chức này cẩn trọng hơn và xóa sạch những giấu vết liên quan, Kazuha quyết định sẽ nói ra cái tên của kẻ phản bội nằm trong hàng ngũ của đế quốc Ethrozd.

- Bá tước Vonde Clevios!

- Lãnh chúa của Balte Gates sao? - Nữ hoàng lấy làm ngạc nhiên.

- Đúng!

- Ồ, cậu dựa vào đâu để buộc tội ông ấy?

Nữ hoàng có vẻ khá chăm chú vào các chi tiết vào những suy luận đến từ Kazuha và không có vẻ gì như là muốn cắt ngang nó, Kazuha tiếp tục nói.

- Trước đây khi cùng Owl trở về, tôi khá lấy làm lạ khi thông tin về vụ đánh bom tự sát tại cảng Corum chỉ là thông tin mật mà chỉ nội bộ ngự lâm quân và hội sát thủ nắm rõ được. Nhưng khi được trực tiếp được đưa đón bằng xe ngựa của lãnh chúa Balte Gates, tôi đã nghi ngờ kể từ đó, đặt biệt là cuộc đánh bom được diễn ra trong thời gian lãnh chúa vẫn còn đang ngồi trên ghế tại sảnh khách mời, không có cách nào ông ta lại có thể nắm được thông tin nhanh đến thế cả. Từ đó tôi đưa ông ta vào diện tình nghi số một và giả vờ nói với Owl đủ to để tên đánh xe ngựa có thể nghe thấy khiến chúng tin rằng đế quốc sẽ không nhúng tay vào và tận tay bắt quả tang cuộc giao dịch đến từ chúng.

- Còn bằng chứng thì sao? Tất cả vẫn sẽ chỉ là những lời nói suông nếu chúng ta không có gì để chứng minh ông ta có dính dáng đến vụ việc lần đó.

- Tại Boscentov, không hề có lệnh truy nã của tôi đúng chứ? 

- Ồ, cậu đã xem qua các bảng cáo thị và thông báo tại vương đô rồi sao?

- Không, tôi không có thời gian! Chỉ là nếu đó là một lệnh truy nã quan trọng như vậy, hẳn là tại thành Ethrozd ai cũng phải biết đến nó. Nhưng khi tôi đến đây và chiến đấu suốt mấy giờ đồng hồ liền, trông có vẻ chẳng mấy ai nhận ra tôi. Từ đó tôi khá chắc chắn chỉ có Balte Gates là nơi duy nhất duyệt lệnh truy nã giả đó, bởi chúng biết không thể qua mặt được hoàng gia Ethrozd, nên chỉ có thể ban phát lệnh truy nã giả ở khu vực mà tôi đang hoạt động. Nói cách khác, chính lệnh truy nã giả là bằng chứng chứng minh lãnh chúa Vonde Clevios.

Những suy luận sắc bén đó khiến các quan thần và những binh sĩ dù không nắm rõ tình hình vụ việc đã diễn ra tại Balte Gates vẫn có thể hiểu rõ được nội dung một cách chi tiết nhất. Bởi ai ai trong họ cũng nắm rõ về luật ban hành lệnh truy nã, chỉ có thể được ban phát bởi hội Ngự Lâm hoàng gia, sau đó được duyệt qua bởi các lãnh chúa và đội cảnh vệ quân thuộc khu vực của mình. Việc bản gốc của lệnh truy nã giả không hề có con dấu ngự lâm quân hoàng gia nhưng lại được duyệt qua đã chứng tỏ lãnh chúa tại Balte Gates là một trong những kẻ đứng sau chuỗi vụ việc này.

- Ngoài ra thì ngày hôm xảy ra vụ việc khủng bố, lãnh chúa Vonde Clevios cũng không hề có mặt tại sảnh khách mời, như thể đã biết trước hôm đó sẽ diễn ra vụ việc tấn công vào giả đấu Shurize vậy.

Về phần của nữ hoàng Ashleia, sau khi nghe qua toàn bộ nội dung, bà bỗng tuôn ra một tràng cười thỏa mãn mà chưa một ai ngoài Kazuha tại thành Ethrozd này từng chứng kiến. 

- Có gì đáng cười sao?

- Fu fu, thứ lỗi cho ta. Chỉ là những gì mà cậu suy luận, đúng như những gì mà Fox đã đề cập đến vào ngày hôm đó, điều đó thật sự khiến ta bất ngờ. 

Tạm thời gạt đi sự khó chịu của mình trước vẻ khả ố đến từ nữ hoàng, Kazuha nói tiếp.

- Vậy tại sao bà lại cho rằng kẻ đứng sau vụ việc đến từ Balte Gates và Boscentov lại có liên quan đến nhau?

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao khi chúng vô cùng cẩn trọng trong việc loại bỏ đi cả bốn hộ vệ mạnh nhất của ta, cầm chân hai đội trưởng và lựa thời cơ vào lúc các trưởng lão không có mặt tại thành Ethrozd và trùng hợp làm sao, kẻ duy nhất có thể gây khó dễ cho quân đội đế quốc lại có mặt tại Boscentov lúc này.

Nghe đến đây, Kazuha bỗng rùng mình bởi chợt nhận ra một điều gì đó qua những lời nói mang đầy ẩn ý đến từ nữ hoàng.

" Khoan đã, chẳng phải mình đến Boscentov vì tấm bản đồ sao và sẽ thật vô lý nếu như nói kế hoạch của bọn Khaara diễn ra vào lúc mình đến đây là một sự trùng hợp. Nếu vậy thì chẳng phải... những gì mình làm suốt từ đó đến giờ, đều là do một tay bọn chúng sắp đặt??? "

Trông qua vẻ mặt xanh xao của Kazuha, không khó để nữ hoàng Ashleia nhận ra anh đã hiểu được những gì mà bà nói.

- Đó là một âm mưu mà ngay đến cả cậu còn không nhận ra bản thân đang trở thành một quân cờ để chúng điều khiển. Cấm Thư chắc chắn không phải một vật tầm thường, nếu không chúng hẳn đã không thể lên một kế hoạch kỳ công đến như thế!

- Tất cả là tại bà! - Kazuha nghiến răng.

- Tại ta sao?

- Vì bà đã lừa dối và che giấu việc Fox là em gái tôi bao lâu nay, nên chúng mới có thể lợi dụng việc đó!

Nữ hoàng thở dài, nhìn vào mặt nước màu xanh rêu của tách trà đã nguội lạnh rồi đáp lại Kazuha.

- Ta không hề phủ nhận điều đó, chính vì vậy ta mới phải hỏi cậu điều này, đây không chỉ là vì em gái cậu mà còn là vì lợi ích của một quốc gia! Cậu có dám chắc mình sẽ đảm bảo cho sự an toàn của đế quốc nếu để rơi Cấm Thư vào tay những kẻ xấu không? Hay nói cách khác, cậu có sẵn sàng phục vụ dưới trướng ta một lần nữa không, Kazuha?

Kazuha im lặng nhìn lại thanh hắc đao và những ký tự hắc ám trên tay mình, mím chặt môi với hai nắm đấm trên tay. Bởi vì anh biết điều đó là không thể.

Những kẻ bí ẩn nhắm đến Cấm Thư, một thứ sức mạnh nằm ngoài sự hiểu biết của con người, có thể tạo ra một kết giới khổng lồ bao phủ gần như toàn bộ Boscentov, thao túng tất cả mọi thứ từ trong bóng tối và có thể triệu hồi một con ma thú khổng lồ đến từ vực sâu cách đây hàng ngàn dặm. 

Đúng như những lời nữ hoàng Ashleia đã nói, đây không phải là về vấn đề giữa lựa chọn em gái hay sự an nguy của quốc gia, mà nó còn là vấn đề về trách nhiệm. Không có gì đảm bảo sự an toàn cho mọi người nếu một vật như thế rơi vào tay những kẻ sử dụng nó cho mục đích xấu cả.

Và ngay cả bản thân Kazuha, dù cho có thể đảm bảo được sự an toàn cho Ethrozd đi chăng nữa, anh cũng chỉ muốn có một cuộc sống tự do yên bình. Anh từ lâu đã không còn mục đích và cũng không muốn dính dáng gì đến quyền lực, đặc biệt là hoàng gia đế quốc.

Có thể thấy được câu trả lời của Kazuha thông qua vẻ mặt của anh, nữ hoàng lạnh lùng.

- Thật đáng thất vọng, vậy là ngay cả người mà ta xem trọng nhất cũng không dám chắc về sự an toàn của Cấm Thư.

Nữ hoàng quay lưng đi vào bên trong, đồng thời ban hành lệnh.

- Giết hắn!

- Tôi đoán trước sau gì thì kết cục vẫn sẽ là vậy mà. - Kazuha thở dài.

- Cậu mong chờ điều gì hơn? Tấn công vào thành Ethrozd và đưa ra một loạt yêu sách, cậu nghĩ thành Ethrozd này là chốn của cậu sao? Ta đã cho cậu rất nhiều cơ hội để thỏa hiệp, nhưng cuối cùng thì cậu chẳng đáp ứng được điều kiện nào mà ta đưa ra cả. 

Đoàn quân tinh nhuệ của Ethrozd xông lên, với hàng loạt khiên, thương, đạn, ma thuật hướng về phía Kazuha. Giữa cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh lại bình tĩnh đến lạ thường, hít một hơi thật sâu vào khoảnh khắc mà đồng loạt binh lính xông lên tấn công mình, với đôi mắt nhắm nghiền lại, thanh đao Hắc Nguyền trên tay trái giắt ngang hông mình.

 - Ashleia, tôi vẫn chưa nói ra câu trả lời của tôi, cơ mà có thể bà đã lờ mờ đoán được phần nào về việc tôi sẽ từ chối làm việc cho bà một lần nữa. - Ngón cái trên ngón tay trái Kazuha chạm vào kiếm cách của thanh đao. - Nhưng có một điều mà tôi cần phải làm rõ với bà...

Nữ hoàng dừng bước trước khi tiến vào bên trong, không ai biết được bà đang suy tính điều gì bởi trên mặt bà hiện tại, là một nụ cười bí hiểm.

- ...Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em gái mình, kể cả đó là việc chống lại cả thế giới đi chăng nữa!

Kazuha thở ra, cùng lúc ngón tay cái đẩy kiếm cách để lộ sắc đen của phần sóng đao, Kazuha nắm chặt lấy chuôi đao bằng tay phải, cúi thấp người và biến mất giữa vô số quân lính tinh anh của Ethrozd.

[" Bỉ Ngạn đao pháp, Vân thức: Xuân Sang Muôn Hoa Đua Nở! "]

Trước mắt của những người lính tại đó, là một cánh đồng hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp đến chết người... và những đám mây mù bao phủ quanh cơ thể từng người một.

Anh sau đó xuất hiện trở lại với một tư thế đứng đầy hiên ngang phía trên lan can của ban công nơi nữ hoàng chuẩn bị rời đi. Khi mà ánh dương đỏ đang dần buông xuống hòa vào sắc đỏ trên cơ thể bê bết máu của anh... và toàn bộ những binh lính bên dưới đổ gục xuống. Từ những vết thương trên cơ thể họ, máu phụt ra như thể vô số những bông hoa đỏ đang nở rộ vào mùa xuân.

Kazuha giương thanh hắc đao của mình hướng về phía nữ hoàng, với lá phổi như muốn nổ tung ra sau đòn vừa rồi mà thở hồng hộc. 

- Giao Cấm Thư... hộc... hộc... và tôi sẽ đảm bảo Ethrozd sẽ an toàn theo cách của riêng tôi.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro