Chương 27: Lời hứa cần phải thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, Kazuha thường hay được nghe về những câu chuyện về thế giới bên ngoài khu rừng trên chiếc giường gỗ sồi sẫm mỗi đêm cạnh ngọn đèn sáp hắt hiu. Giọng kể như một lời hát ru của mẹ, luôn là điều ngọt ngào và ấm áp nhất thế gian này đưa Kazuha bé bỏng chìm vào giấc ngủ. Kazuha yêu những câu chuyện đó cũng như mẹ và cô em gái song sinh của anh vậy.

Những câu chuyện cổ tích gối đầu đó, luôn mang đến nhiều thông điệp đẹp đẽ và những điều nhân văn, chúng cũng không kém phần giả tưởng đầy sáng tạo để khơi mào lên trí tưởng tượng phong phú của những đứa trẻ. Và không ngoại lệ đối với em gái anh, một đứa trẻ luôn yêu thích những câu chuyện tình yêu, đặc biệt là về người anh hùng giải cứu công chúa.

Reizuha luôn yêu cầu mẹ kể đi kể lại một câu chuyện ấy và ngay cả sau khi mẹ mất, Kazuha luôn là người phải tiếp tục công việc hàng đêm của mẹ, kể cho em gái nghe về cùng một câu chuyện mỗi ngày. 

Vì không còn mẹ ở đây, chúng cũng cho phép nhau được thức khuya hơn khi ngôi sao cao nhất vẫn còn chưa lên đến đỉnh ngọn cây và chúng sẽ cùng nhau nhập vai thành những nhân vật trong câu chuyện mà Reizuha yêu thích.

Kazuha trở thành anh hùng khoác trên mình chiếc áo choàng làm từ khăn trải bàn, Reizuha sẽ là công chúa của Higanbana với phục trang yukata dài thòng thượt bằng chiếc mền mà cả hai anh em dùng để ngủ cùng nhau. 

Kịch bản của chúng luôn là công chúa được đóng vai bởi đứa em gái, bị bắt cóc bởi lũ người xấu được đàn sói trong khu rừng thủ vai và anh trai Kazuha đầy mạnh mẽ sẽ đảm nhận vai diễn anh hùng, tấn công vào sào huyệt của chúng, giải cứu em gái mình khỏi những kẻ xấu.

"Nếu một ngày nào đó kẻ xấu xuất hiện và mang em đi, anh sẽ đi tìm và bảo vệ em chứ?"

"Đương nhiên rồi! Vì anh là anh hùng của Rei mà!"

"Hứa với em nhé, anh hai!"

"Anh xin hứa!"

Đó là một lời hứa, chúng đã nghoéo tay và cụng trán nhau như một cử chỉ thân mật dành cho lời hứa đó.

Nhưng rồi kẻ xấu thực sự đã xuất hiện. Cả hai đã bị tách khỏi nhau khi lần đầu rời khỏi sự bảo hộ của ngọn núi Okagiri, Kazuha bé nhỏ khi ấy đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em gái của mình. 

Và hiện tại... Kazuha đang đứng trước cơ hội để thực hiện lời hứa năm xưa. 

- Tôi sẽ bảo vệ nụ cười của em, dù cho phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa!

.

.

.

Kazuha hiên ngang tiến từng bước một về phía cổng vào nguy nga lẫm liệt trong khi binh lính vẫn đang bận bịu với con ma thú đến từ vực thẳm kia, sau khi đã cho vô số những binh lính canh gác xung quanh nằm gục trên mặt đất.

Con mắt phải ánh sắc đỏ bên dưới lớp mặt nạ sói vẫn lạnh lùng như mọi khi với cổ tự của Superior bên trong. Anh tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, giắt nó vào phía sau ngực áo và đợi chờ một điều gì đó.

Cánh cửa lớn dần mở toang với vô số binh lính bên trong di chuyển theo hai hàng dần bao vây lấy Kazuha. Khác hẳn so với những kẻ yếu ớt canh gác bên ngoài khi trong số họ bao gồm cả các ngự lâm quân với những cây thương xen kẻ với những tấm khiên vững chắc được che chắn bởi đội kỵ sĩ, những ma pháp sư với những trang bị ma pháp và các xạ thủ sử dụng súng hỏa mai. 

Chỉ đến được đây thôi, Kazuha của hiện tại chỉ với những thanh vũ khí thô sơ, đơn độc giữa vòng vây của quân đội tinh nhuệ hoàng gia, kết quả ắt hẳn chắc chắn chỉ có một. Những người lính đó sẽ không để cho kẻ thù của mình có lấy một cơ hội nào, công thủ toàn diện tuyệt đối và không để sót dù chỉ là một khe hở, họ chính là những nguồn lực mạnh mẽ nhất của đế quốc Ethrozd.

Tiếng bước chân của nữ hoàng dần tiếng ngày một gần hơn, bà bước từng bước một ra phía trước lan can của tầng trên của tòa cung điện, tay mang găng trắng nâng tách trà sứ viền vàng vừa được pha xong. Người phụ nữ đứng đầu đế quốc đặt nó lên thành lan can, gác cánh tay quý phái của mình dưới ngực và lên tiếng.

- Mừng cậu đã trở lại với Boscentov, Koharu Kazuha.

Đối mặt trước vẻ uy nghiêm của nữ hoàng và sức mạnh tuyệt đối đến từ quân đội tinh nhuệ hoàng gia Ethrozd, Kazuha vẫn cả gan đứng hiên ngang cùng đôi mắt thấp kém của một shikaku nhìn về phía nữ hoàng với vẻ khó chịu. Có vẻ như anh đã chuẩn bị một kế hoạch nào đó, mới có thể gan lì đứng vững trước đế quốc hùng mạnh lúc này.

- Phải lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp để nói chuyện trực tiếp nhỉ, kể từ sau khi cậu ngừng phục vụ cho đế quốc.

- Nữ hoàng danh giá của đế quốc hùng mạnh nhất lục địa lại đi bắt chuyện với tên shikaku hèn mọn như tôi sao? Thật nực cười. - Kazuha mỉa mai.

Trước thái độ vô lễ của Kazuha, binh lính bên dưới và những quan thần phía sau nữ hoàng có chút kích động. Song bà lại đưa tay ra như một mệnh lệnh đừng can thiệp vào cuộc nói chuyện của bà, hiểu chuyện, họ đành im lặng để lại không gian riêng tư cho vị nữ hoàng đáng kính.

- Nói như vậy hẳn cậu đến đây không phải là vì để chơi cờ cùng ta nhỉ, tiếc thật.

- Nếu tôi nói tôi đến đây để yêu cầu một việc thì sao?

- Việc? Hẳn phải can đảm lắm cậu mới dám xông vào đây một mình, mang hai hộ vệ của ta đi đâu không rõ tung tích và bây giờ lại dám đưa ra cho ta một yêu cầu sao? Để ta đoán nhé... cậu đến đây vì em gái của mình.

- Quả là nữ hoàng Ethrozd Ashleia, bà luôn nắm rõ mọi thứ như nắm rõ các bước đi trên một bàn cờ.

- Chà, ta không dám nhận. Cậu đến với ta cũng chỉ vì cô em gái đã mất tích, rời đi sau khi cho rằng cô bé đã chết. Bây giờ lại trở lại đây, còn lý do nào khác nữa cơ chứ?

- Nếu đã vậy thì tôi xin được phép nói thẳng, yêu cầu của tôi là được trực tiếp gặp mặt Fox, một trong những hộ vệ của bà. 

- Nếu ta không đồng ý thì cậu sẽ làm gì?

- Tôi biết là bà sẽ hỏi như vậy mà...

Nói rồi Kazuha rút đao ra khiến những binh lính kích động, nâng khiên và hướng binh khí về phía anh.

- Tôi Koharu Kazuha, dưới sự chứng giám của vị thần đại diện cho Ethrozd, Superior. Tôi thiên chứng thách đấu hộ vệ hoàng gia Ethrozd, Bạch Tử Thần Fox!

Thiên chứng thách đấu - một nghi thức cổ xưa của Ethrozd kể từ sau kết thúc cuộc chiến tranh Hắc Ám. Là một lời thách đấu dưới sự chứng giám đến từ thiên giới mà đại diện chính là vị thần mạnh mẽ, quyền năng nhất, Ngạo Thần Superior, biểu tượng của sức mạnh và chiến tranh. Thách đấu sẽ được thông qua khi hai bên đồng ý với điều kiện sau khi thắng của nhau và lời thách đấu chỉ có thể được đưa ra bởi một kẻ được đại đa số đánh giá là yếu hơn về thực lực nhằm đảm bảo tính công bằng của trận đấu. Cũng vì lẽ đó, nếu từ chối lời thách đấu được đưa ra, người đó sẽ chịu sự trừng phạt đến từ thiên giới vì đã dám chà đạp lên sự kiêu ngạo tự tôn của chính mình trên mảnh đất của Ngạo Thần.

Với những điều được nêu trên, không lý do gì kẻ bị thách thức lại từ chối lời thách đấu đến từ kẻ lép hơn mình cả. Và đối với một hộ vệ hoàng gia danh giá được đánh giá là mạnh nhất Ethrozd, càng không thể từ chối lời quyết đấu đến từ Kazuha, một tên vô danh tiểu tốt đối với những kẻ chưa từng biến đến danh tính Wolf của anh.

Tiếng xì xầm bàn tán dần vang lên khi tất thảy mọi binh lính và bao gồm cả các quan thần đều cho rằng kẻ lạ mặt này đã mất trí rồi khi dám tự mình thách thức với người được mệnh danh là Tử Thần của đế quốc.

Nhưng với nữ hoàng thì khác, bà khá ngạc nhiên vì Kazuha có thể lợi dụng nghi thức này để tránh đối đầu với quân đội hoàng gia và tin rằng anh cũng đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. Hệt như cái cách mà anh đã từng đánh bại bà trên ván cờ năm xưa.

- Chà, ta không ngờ rằng cậu lại dùng đến cái nghi thức cổ này chỉ để gặp mặt trực tiếp một cận vệ của ta.

- Không phải lúc nào phía sau bàn cờ của bà cũng luôn đầy ấp quân của đối thủ đâu.

- Vậy, điều kiện mà cậu đưa ra là gì?

- Nếu đánh bại Fox, tôi muốn có được thông tin về em gái tôi từ cô ta.

- Ồ, sao cậu lại cho rằng Fox có thông tin về em gái cậu?

- Sao thế? Bà e ngại tôi sẽ đánh bại hộ vệ mạnh nhất của bà à?

- Fufu, Fox! - Nữ hoàng cười đáp lại và gọi tên cận vệ của mình.

Không biết từ đâu, Fox đã xuất hiện trước mặt Kazuha với dáng vẻ đã đứng sẵn từ trước để chờ đợi. Vượt qua tất cả mọi đôi mắt tinh anh của binh lính và ngay cả Kazuha, không ai có thể biết được cô ta làm cách nào có thể xuất hiện ở đó như thể một bóng ma.

Vẫn như mọi khi, Fox mặc trên mình một bộ yukata cách tân không dài quá nửa đùi mình, chân mang đôi guốc gỗ, tóc cài hoa bỉ ngạn giả và xỏ chuông một bên tai, chiếc chuông còn lại được đính trên tai của chiếc mặt nạ hồ ly che nửa trên khuôn mặt vẫn để lộ đôi môi đỏ mọng gợi cảm đang mỉm cười.

- Chào anh, vị anh hùng dám tự mình xông vào lâu đài để tìm kiếm công chúa! - Fox giắt hai tay sau lưng, dùng giọng bỡn cợt như trước.

Kazuha có chút bất ngờ dù đã chuẩn bị tinh thần trước việc rằng Fox vô cùng mạnh nhưng nhanh đến mức chuyển động mà ngay cả anh cũng không thể thấy trước được, cứ như thể cô ả đang muốn dằn mặt anh vậy.

- Anh có ổn không đấy? Người đã thách đấu em.

- Ổn hơn bao giờ hết! - Kazuha cố tỏ ra là mình ổn bởi vì hiện tại, anh đã đâm đầu vào một ván cược mà không còn đường lùi nào cho mình nữa. - Vậy còn điều kiện của bà là gì, Ashleia?

Nữ hoàng đặt tay lên cằm ra vẻ suy tư, song lại lập tức đưa ra quyết định của mình khi đưa ra một câu trả lời mang nhiều hàm ý:

- Chà, có lẽ ta sẽ lại muốn có ai đó ngồi chơi cờ cùng mình.

- Không nhé, đừng hòng tôi trở thành tay sai cho đế quốc một lần nữa.

- Ồ không đâu, có vẻ như cậu đang hiểu sai ý của ta rồi thì phải. Khi mà ta nói muốn có ai đó cùng chơi cờ, tức là chúng ta sẽ cùng chung một bàn cờ, kiểm soát những quân cờ dưới trướng mình.

- Nói thẳng ra đi Ashleia! 

- Cậu biết đó, quận Đông chúng ta có vẻ như vẫn chưa có người bảo hộ. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu Boscentov có thêm một người vừa mạnh mẽ vừa tài cán trở thành người bảo hộ cho nó đúng chứ?

- Bà đang đùa đúng không? Nếu nó là một trò đùa thì nó chẳng vui tẹo nào đâu, bởi tôi là một shikaku đến từ Higanbana, các người là hoàng tộc Ethrozd. Quận Đông lại được bảo hộ qua bao đời bởi nhà Vililia Ignis.

- Ta không nói đến cậu, mà là đang nói đến một người khác.

Chợt hiểu ra vị nữ hoàng cao quý kia đang nhắc đến ai, Kazuha sẵn sàng vào tư thế chiến đấu như một sự đồng ý cho điều kiện mà nữ hoàng đưa ra.

- Nhưng, phải có sự đồng ý đến từ cô ấy.

- Được thôi, vậy thì dưới sự chứng giám của thiên giới và Ngạo Thần Superior vĩ đại, hãy để trận quyết đấu được bắt đầu!

Binh lính dần lui ra xa dần sau khi nữ hoàng hạ lệnh cho phép trận đấu bắt đầu. Bởi như trong các điều lệ của Thiên chứng thách đấu, kẻ nào dám xen ngang giữa trận quyết đấu được giám sát bởi thiên giới, trận đấu sẽ ngừng lại ngay lập tức và kẻ phá bĩnh sẽ hứng chịu toàn bộ sự trừng phạt đến từ thần linh. 

...

Kazuha đặt hai tay lên hai thanh vũ khí đang giắt sau hông mình, lùi lại hai nhịp và di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ một cách thận trọng. 

- Ara? Sao em cứ có cảm giác như đây là một trận quyết đấu samurai nhỉ?

- Xem qua phục trang và phong cách của ngươi thì có vẻ như ngươi đến từ Higanbana đúng chứ?

- Hoài niệm thật! Chiến đấu bằng cả danh dự của mình hoặc chết sao? Thú vị ghê~ - Fox di chuyển cùng nhịp với Kazuha và đùa cợt.

- Thực ra đây là cách duy nhất để ta có thể tiếp cận ngươi và hỏi một số việc riêng tư.

- Ara ara~ thật không ngờ anh lại chủ động muốn gặp riêng em đó. Sao anh không đi hỏi trực tiếp nữ hoàng, có khi người còn biết nhiều hơn em.

- Bởi ta e rằng chỉ ngươi mới có thể trả lời được những câu hỏi đến từ ta, người bí ẩn đến từ Higanbana.

Kazuha rút tanto và wakizashi cùng lúc, áp sát Fox gần như tức thời với hai lưỡi thép hướng vào cổ khóa chết cô ả. Nhưng Fox với tay không tấc sắt đã chặn được đòn tấn công chớp nhoáng đến từ Kazuha chỉ bằng cách chộp lấy cổ tay Kazuha.

Cánh tay săn chắc cơ bắp của Kazuha cứ như bị chôn vào bê tông khi nó không thể nào nhúc nhích được trước đôi tay nhỏ nhắn đến từ Fox.

- Chầm chậm thôi nào, chàng trai.

- Ngươi đã bao giờ gặp một cô gái có mái tóc màu xám ánh kim, đôi mắt to tròn và sáng bạc như ánh trăng, đến từ Higanbana và trông khá giống ta bao giờ chưa?

- Tại sao anh lại cho rằng em biết về cô gái đó?

- Trực giác chăng?

Kazuha vùng ra khỏi lực tay của Fox, sử dụng thiên phú của mình và gia tốc cơ thể, trảm kích bằng thanh gươm mà Masamune đã tặng cho mình, tay còn lại với thanh đoản đao bồi vào những cú đâm hướng vào cổ Fox. Đòn liên trảm chồng lên nhau liên tục không chừa ra một giây thừa nào để đối thủ của mình có thể phản kháng lại.

- Nếu đã muốn có thông tin từ em đến vậy thì anh không nên tấn công như thể muốn giết em thế mới phải. Nếu cổ họng em bị thương thì làm sao có thể dùng giọng nói ngọt ngào này để truyền đạt đến anh đây?

- Ta biết là ngươi sẽ có thể tránh hết toàn bộ những đòn tấn công đó và ngươi là một shikaku, trừ khi tim vào não bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc cạn kiệt sinh lực, ngươi sẽ không thể chết được. Vì vậy ta sẽ tấn công cho đến khi nào ngươi khai ra những gì mà ta muốn biết.

Không cần đến khả năng phục hồi của shikaku như lời Kazuha nói, Fox vẫn có thể tránh được toàn bộ những đòn tấn công dồn dập đến từ Kazuha. Cô vui vẻ nhún từng bước một để lùi lại trên đôi guốc gỗ của mình nhẹ như không. 

Dưới đôi mắt của những kẻ phàm tục, họ trông cứ như đang giao đấu một trận sinh tử và Fox đang bị lép vế bởi chàng trai lạ mặt sử dụng song kiếm một cách hoàn hảo. Nhưng đối với Fox và Kazuha, trận quyết đấu hiện tại chỉ giống như một cuộc dạo chơi đến từ cô ả khi cô ta vẫn chưa hề có ý định tấn công mà chỉ đùa giỡn với Kazuha suốt từ lúc bắt đầu đến giờ.

- Chà, để xem nào, đó hẳn là một cô bé yếu ớt, nhút nhát và còn mắc chứng sợ máu nữa nhỉ?

Nghe đến đây, Kazuha như chợt nhận ra điều gì đó, ngừng đòn tấn công của mình trước khi lưỡi gươm lạnh lẽo kia chạm đến cổ Fox.

- Nói mau, ngươi biết những gì về em ấy? - Anh giữ vững thanh gươm trước ngấn cổ nhỏ bé mỏng manh của Fox và đe dọa với sát khí dày đặc tỏa ra từ đôi mắt của mình.

- Nếu anh cố gắng hơn thì biết đâu, em sẽ nói cho anh thứ gì đó mà anh muốn nghe thì sao?

Trước vẻ đùa cợt đầy ngạo mạn đến từ Fox, Kazuha chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng thẳng tay chém đứt cổ cô ả. 

Fox mất thăng bằng, ôm lấy vết thương của mình và cố gắng hô hấp, cố cầm máu trong vô vọng khi máu vẫn không ngừng phun ra như đường ống nước bị vỡ. Sau vài giây cầm cự và níu kéo sự sống của mình, Fox ngã vào người Kazuha khiến máu dây cả vào áo anh, im lặng bất động với hơi thở tắt lịm trước sự ngỡ ngàng của đông đảo quần chúng.

Kazuha lườm qua Fox rồi đẩy cô ả ra xa, ánh mắt lạnh lẽo cùng lời nói nhẫn tâm:

- Ngừng màn kịch nhạt nhẽo của ngươi lại đi, Fox!

Fox bỗng mỉm cười đứng vững trở lại như thể vết thương đó chẳng hề hấn gì với cô ả, máu bắn ra tung tóe hệt như có sự sống, chúng dần lơ lửng lên giữa không trung và chảy ngược trở lại vào bên trong mạch máu đang rách toác ra trên cổ Fox, ngay cả máu bám trên gươm, người của Kazuha cũng tương tự. Một vài giây sau đó, những mạch máu trên cổ Fox tự nối liền lại với nhau và vết thương cũng mau chóng biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cái cổ diệu kỳ của cô ả vậy.

- Đúng là không thể qua mắt được anh, người hùng của em!

- Ngươi vừa khiến ta sởn cả tóc gáy đấy.

- Nhưng trông anh đâu có giống vậy? - Fox vui vẻ đáp.

- Đó là một cách chơi chữ thôi.

Nhưng, Kazuha đã thật sự bị dọa một phen. Không phải vì màn kịch giả chết đến từ Fox, mà là vì khả năng hồi phục kỳ dị của cô ả, không giống như khả năng hồi phục của một shikaku.

"Một shikaku sẽ có thể hồi phục vết thương bằng cách tái tạo nhanh chóng các tế bào... Nhưng cô ta, nó giống hệt như thời gian bị đảo ngược lại vậy. Ngay cả máu bắn trên áo mình cũng đã biến mất hoàn toàn." Kazuha xoay gươm bằng cổ tay theo thói quen trong khi suy nghĩ về khả năng shikaku của Fox.

- Ngạc nhiên lắm à? Không phải trước đây em đã biểu diễn cho anh xem một lần rồi sao?

- Cái lần ngươi hành hạ Mana tại đấu trường Shurize? Ta không nghĩ ngươi lại có thể sử dụng nó theo cách đấy.

- Đó chỉ là một phần nhỏ trong quyền năng của chúng ta thôi.

- Lại lảm nhảm về chúng ta, ta không giỏi để hiểu những câu nói mang tính hàm ý đâu.

- Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao? Em và anh, chúng ta đều như nhau, đều là những kẻ chinh phạt mạnh mẽ, được ban cho những đặc ân riêng của thần linh. 

- Đoán ngươi là một Phúc Lành nhỉ?

- Nó là bí mật! hì hì! - Fox cười tinh nghịch.

- Dẫu có là vậy đi chăng nữa, cũng đừng đánh đồng ta với ngươi. - Kazuha chĩa mũi gươm về phía Fox. - Ta chiến đấu và vấy bẩn tay mình bằng máu của kẻ khác là để bảo vệ gia đình mình, còn ngươi, tự gọi mình là một kẻ chinh phạt, ngươi chỉ giết người để thỏa mãn niềm vui của mình thôi, thứ thần kinh bệnh hoạn.

- Kẻ yếu sẽ bị thịt bởi kẻ mạnh, kẻ mạnh sẽ bị săn giết bởi kẻ mạnh hơn. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, cách mà thế giới này vận hành.

Kazuha không nghe lọt tai được những gì mà Fox đang nói, bởi những điều đó hoàn toàn đối lập so với quan điểm của bản thân. Anh đáp lời Fox cùng lúc với đợt gió mùa tiếp theo kéo đến.

- Ta cũng đã từng là một kẻ yếu... chính vì vậy mà ta biết rõ, ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ những người yếu ớt khỏi những kẻ xấu xa như ngươi, để họ không phải chiến đấu suốt một đời như ta nữa.

- Đừng nói như thế chứ? Yếu đuối là bản chất của lũ nhu nhược, chúng ta thì khác, chúng ta là những kẻ được chọn để trở nên mạnh mẽ, trở thành những cá thể vượt qua nhận loại.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được quyền phán xét và chơi đùa với mạng sống của những người yếu hơn mình. - Kazuha giận dữ đáp lại khi nhớ về lúc mà Fox đùa giỡn với mạng sống của anh, Yumi và đặc biệt là Mana.

- Liệu anh có bao giờ để tâm đến những con kiến mà mình đã từng dẫm lên chưa? 

- Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, một con kiến có thể làm những gì!

Fox đưa cánh tay mình ra triệu gọi lưỡi hái tử thần của mình, từ trên đỉnh thành Ethrozd, thứ vũ khí nặng cả tấn lao xuống như một quả thiên thạch, khiến mặt đất nơi mà Fox đang đứng lún xuống nứt vụn khi nó đáp vào tay cô ả. Bạch Tử Thần vung mạnh thứ vũ khí trứ danh đi cùng ả xé tan đợt gió mùa mới nổi, khí lực áp đảo trào dâng khiến ngay cả quân đồng minh cũng phải dè chừng mà lùi hết về phía xa.

Như một sự đáp trả những lời thách thức đến từ Kazuha, Fox mỉm cười với ánh mắt đỏ cùng âm thanh nhịp kim đồng hồ dao động theo từng khắc một.

- Vậy thì anh phải cố mà giữ lấy mạng của mình đi nhé!

Fox bỗng biến mất khỏi tầm nhìn của Kazuha, rồi lập tức xuất hiện trước mặt anh với chiếc lưỡi hái sắc bén đang giương cao.

Kazuha nhanh chóng sử dụng "Sơn Thức" với vũ khí bắt ngược vào cánh tay mình để phòng thủ, nhưng trước uy lực và sức nặng khổng lồ từ chủ nhân điên rồ của chiếc lưỡi hái tử thần đó, anh bị đánh bật đi về phía người của đế quốc.

Hệt như lần trước, dư âm từ trảm phá của Fox khiến hai cánh tay của Kazuha trở nên rệu rã và vẫn không ngừng run bần bật lên.

Vừa trở mình dậy, anh lại phải đón nhận thêm một đòn của ả, thanh đoản đao trên tay Kazuha bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Chỉ mới có đòn thứ hai thôi nhưng tay anh đã không thể cầm cự được lâu hơn, đầu nhọn của chiếc lưỡi hái sượt qua sự kháng cự đến từ Kazuha và ghim sâu vào hông anh.

Âm thanh nhịp kim giây trôi theo từng khắc cùng với tốc độ của Fox vẫn đang không ngừng tăng lên. 

- Cá thể nào từ khi sinh ra cũng đều là một kẻ yếu ớt. - Fox nói cùng lúc vung vũ khí đánh thẳng vào Kazuha. - Nhưng trở nên mạnh mẽ, là một lựa chọn.

Tiếng nhịp bỗng dừng lại một khắc, cùng lúc với sự biến mất của Fox. Cho đến khi nó nhịp trở lại một lần nữa, Fox đã lướt xuyên qua người Kazuha cùng lưỡi hái nhuộm đỏ máu của anh.

Đòn tấn công chớp nhoáng khiến ngay cả Kazuha vẫn chưa nhận thức được mình đã bị trọng thương, chỉ vừa kịp xoay gót chân trở lại máu đã phụt ra từ phần bụng đang hở toang của mình.

- Những kẻ không đủ can đảm để lựa chọn trở nên mạnh mẽ, chính là những kẻ không xứng đáng để được quyền sống. - Fox xoay chiếc lưỡi hái nặng trịch bằng cổ tay nhẹ như không, trông rất giống với thói quen xoay đao của Kazuha.

Kazuha buông thanh gươm, ôm lấy phần vết thương hở của mình để cầm máu và giữ không để cho nội tạng mình rơi ra ngoài, nhưng nào đâu Fox lại để cho anh có thời gian để mà nghỉ ngơi. Cô ả lại tiếp tục lao đến tấn công cùng lúc với âm thanh từng khắc tiếp tục vang vọng.

- Sức mạnh thực sự của anh, tại sao lại không dùng đến nó? Phải chăng vì anh xem thường em? Hay chỉ vì anh không dám lựa chọn để trở nên mạnh mẽ?

Không đáp lại Fox, Kazuha vẫn tiếp tục đỡ đòn với thanh đoản đao đang cùn dần đi sau mỗi đòn tấn công của cô ả.

Biết rằng cứ mãi phòng thủ như thế này thì sẽ không có cơ may nào để bản thân chiến thắng được Bạch Tử Thần. Nhưng cho đến khi có thể tìm ra được bí mật ẩn sau sức mạnh áp đảo cùng tốc độ phi lý đến từ ả, Kazuha vẫn sẽ giữ mình ở trạng thái bị động không hơn không kém.

" Thật kỳ lạ, sau mỗi đòn tấn công, mình dám chắc chiếc lưỡi hái đến từ Fox phải nặng hai tấn là ít. Nhưng cô ả cứ vung vẩy nó vô cùng linh hoạt, giống như nó chẳng có tí trọng lượng nào đối với ả ta vậy. Chưa kể tốc độ lại còn vô cùng nhanh nhạy khi phải mang theo thứ vũ khí đó... "

Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ tìm ra đối sách, Fox lại biến mất cùng lúc với âm thanh nhịp kim giây bỗng dừng lại một khắc và lại xuất hiện vào khắc tiếp theo sau đó cùng một trảm phá khiến thanh đoản đao trên tay Kazuha vỡ tan tàn thành thép vụn. 

Anh hộc máu bởi phải hứng chịu toàn bộ trọng lượng đến từ cú trảm phá đó, vết thương chưa lành hẳn lại hở ra khiến bụng anh đau đớn đến độ muốn nôn ra.

- Sao thế? Chẳng phải anh đã bảo sẽ chứng minh cho em thấy giá trị của một con kiến sao? Khí thế và sức mạnh khi đó tại đấu trường Shurize đâu rồi?

- Sư phụ của ta... - Kazuha chùi đi vết máu trên mép miệng mình, đôi mắt kiên định đáp lại Fox. - Sư phụ của ta chỉ cho phép ta sử dụng đến sức mạnh đó khi và chỉ khi ta đang có một ai đó để bảo vệ. 

- Hazzi, thật là... 

Fox nhảy vút lên cao, giương lưỡi hái tử thần phủ khuất ánh mặt trời, ánh mắt đỏ sau chiếc mặt nạ tỏa ra sát khí với một trảm kích đầy uy lực vào Kazuha.

Đây có lẽ là đòn mạnh nhất của Fox từ trước đến nay, khi mà trảm phá của tung xuống nơi Kazuha đang đứng tạo nên một tiếng nổ lớn cùng một rung chấn kéo dài thành một vết nứt. Những người khác đứng trên phạm vi của rung chấn đang chạy dọc theo vết nứt đó đều bị hất văng ra xung quanh, trong đó có cả những người lính mặc giáp phục với tấm khiên nặng hơn vài tạ.

Không khí trở nên im lặng trong chốc lát khi mọi người vẫn còn bàng hoàng trước độ phá hoại đến từ hộ vệ mạnh nhất Ethrozd. Một số thì cho rằng trận quyết đấu đã ngã ngũ, một số khác thì lại đang thắc mắc liệu xác có còn nguyên vẹn hay không. Nhưng nữ hoàng Ashleia thì khác, bà vẫn ung dung nhâm nhi tách trà và không tỏ ra mấy xúc cảm như thể bà biết rõ vẫn còn nhiều điều phía sau làn khói bụi mịt mờ từ đòn công phá đó.

- Đến cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì lấy đâu ra sức mạnh để bảo vệ người khác? - Fox vừa nói vừa lôi lưỡi hái ra khỏi làn bụi mờ đó.

- Đó là lý do mà ta khác với ngươi, Fox!

Đáp lại từ phía sau làn khói bụi mịt mù, Kazuha vẫn hiên ngang đứng vững. Chỉ với một tay đang nắm chặt lấy phần kim loại của lưỡi hái, anh đã hoàn toàn chặn đứng vũ khí tử thần của ả ta, dải băng trên cánh tay anh dường như đã rách toác ra sau đòn tấn công trực diện đó, lộ ra những cổ tự bí ẩn chạy dọc khắp tay anh. 

- Như đã nói, sức mạnh của ta là để bảo vệ những điều quan trọng đối với bản thân mình.

- Chẳng phải anh đến đây để bảo vệ cô em gái nhỏ của mình sao? Vậy tại sao anh lại không dùng đến sức mạnh to lớn đó để moi thông tin từ em?

Kazuha đẩy chiếc lưỡi hái của Fox ra, nhặt lấy thanh wakizashi mà Masamune đã trao cho anh với cánh tay vẫn còn đang rỉ máu và hướng nó về phía Fox.

- Bởi vì em gái ta, sẽ không bao giờ chấp nhận lý do ta vì em ấy mà tổn thương đến người khác.

- Nhưng anh đã từng vì em gái của mình mà làm tổn thương đến rất nhiều người trong quá khứ rồi không phải sao?

- Ta không phủ nhận điều đó, cũng không phủ nhận tội lỗi của bản thân, cũng chưa từng chờ đợi sự tha thứ đến từ những nạn nhân của chính mình. Nếu như em gái có ghét ta vì những gì ta đã làm, thì ta cũng sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng có một điều mà ta muốn làm rõ cho ngươi biết, Rei sẽ luôn tự hào về thằng anh trai của em ấy bây giờ.

Hai tai Fox bỗng đỏ ửng lên trước những lời mà Kazuha vừa nói, xong cô lại mỉm cười và vung lưỡi hái của mình về sau để chuẩn bị tấn công.

- Có những sai lầm mà chúng ta không thể sửa chữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ mãi đứng lại và tiếc nuối về những sai lầm đã qua. - Kazuha gồng mình, hai tay nắm chặt chuôi gươm với sát ý tỏa ra rồi dồn lại hướng thẳng về phía Fox. - Và ta dám chắc với ngươi, em gái ta sẽ luôn ủng hộ ta, miễn là ta tiếp tục nhận ra những sai lầm đó và tiến về tương lai.

Âm thanh nhịp kim đồng hồ vang lên từng khắc cùng đồng bộ và giao thoa, thời gian như ngừng lại mỗi khắc mỗi khi họ giao vào nhau. 

Mặt đối mặt, lưỡi hái và thanh gươm, Kazuha có thể nhìn thấu được ánh mắt ẩn chứa đầy sự điên loạn của thế giới này ẩn sau lớp mặt nạ hồ ly đó. 

Tốc độ của họ dần tăng lên theo từng khắc và như thể biến mất hoàn toàn trước tầm mắt của mọi người tại thành. Một trận chiến vô tiền khoáng hậu vượt xa cả những trận đấu nảy lửa nhất đấu trường Shurize mà may mắn lắm những kẻ phàm tục mới có thể được chứng kiến. Cứ mỗi lần mà họ chớp mắt, tình thế lại liên tục thay đổi khi hai người kia lại xuất hiện ở một địa điểm khác và một tư thế khác so với trước đó bởi mắt thường của họ không thể ghi nhận được các chuyển động đến từ hai cá thể siêu việt kia, cách duy nhất mà họ có thể cảm nhận được bằng các giác quan lúc này là tiếng kim loại va vào nhau vang vọng theo từng đợt.

- Tốc độ và sức mạnh đã tăng lên đáng kể, nhưng cho đến hiện tại thì anh vẫn chưa đánh trúng em được đòn nào đâu.

- Và ngươi cũng chưa thể tấn công trúng ta.

- Ara~ vậy sao?

Cả hai tiếp tục giao đấu cho đến khi khắc thứ mười một vang lên, khi mà Fox quyết định tung một đòn tấn công thấp và Kazuha đã đẻ lộ ra sơ hở khiến Fox đánh bật thanh wakizashi khỏi tay anh. Nhận thấy đối thủ đã mất đi vũ khí duy nhất trên tay, cùng với thời điểm khắc cuối cùng vang lên rồi ngưng lại, Fox biến mất giống như những lần trước.

- Lần này, sẽ là cái đầu của anh nhé, anh hùng của em!

Trước tình thế đầy bất lợi, Kazuha lần này đã không đứng đó chờ chết như những lần vừa qua, anh bật lùi lại với đôi bàn tay không nhưng lại vào thế thủ đao như thể đang chuẩn bị tung ra trảm thức.

Khi mọi người vẫn đang cho rằng Kazuha đã trở nên loạn trí trước cái chết đang hiện diện cận kề, nhưng tâm trí anh lúc này lại minh mẫn hơn bao giờ hết. 

Hít thở một hơi thật sâu vào thời khắc cuối cùng, anh mở to đôi mắt lao về phía trước với cánh tay đang mô phỏng thao tác cầm đao của mình.

- Bỉ Ngạn đao pháp, Nguyệt thức...

Thời điểm nhịp kim đồng hồ tiếp theo vang lên, cũng là lúc mọi thứ xung quanh tối sầm lại, một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn hiện hữu ra trước đôi mắt của Fox, ả xuất hiện từ hư vô, lao đến tấn công Kazuha cùng chiếc lưỡi hái hướng thẳng vào cổ anh như lời cảnh báo. 

Trước đôi mắt Fox, là hình ảnh chiếc lưỡi hái cắt lìa đầu Kazuha một cách hoàn hảo, cùng khung cảnh máu bắn ra tung tóe như những cánh hoa bỉ ngạn đỏ.

Nhưng trước đôi mắt của mọi người, Kazuha đang xoay người nắm lấy thanh Hắc Nguyền, ghim nó sượt qua thái dương Fox.

- ...Mãn Nguyệt!

[" Bỉ Ngạn đao pháp, Nguyệt thức: Mãn Nguyệt! "]

Thanh đao sượt qua khiến Fox bỗng cảm thấy choáng váng, cắt đứt cả dây đeo mặt nạ hồ ly khiến nó bật ra khỏi mặt cô ả.

Kazuha xuất sắc vượt qua Fox một cách đầy ngoạn mục với thanh nguyền đao trứ danh cắm ngay cạnh cô. Anh ghì gối mình lên lưng Fox, tay còn lại giữ bóp chặt gáy ả ta đè mạnh xuống nền đất như cách mà các cảnh binh trấn áp tội phạm trước sự há hốc của tất thảy quan thần, binh lính tại thành Ethrozd.

Cứ ngỡ rằng vết chém nông của Kazuha là vô tình nhưng thực ra lại có chủ đích, máu chảy ra từ vùng sau lông mày Fox chảy xuống khi cô cố dùng sức mình để vùng dậy, toàn bộ sức lực giống như đã bị hút cạn hoàn toàn, tay chân không thể động đậy được mấy.

- Cố gắng vô ích thôi, ta đã tấn công vào huyệt thái dương của ngươi. Về cơ bản thì hiện tại các chi trên cơ thể ngươi sẽ không thể hoạt động theo ý ngươi đâu. Trong y học phương Đông thì họ gọi nó là điểm huyệt.

- Khi đó, em đã thấy mình chém đứt lìa đầu anh kia mà???

- Đó là vì vào khoảnh khắc ngươi tưởng chừng chiếc lưỡi hái đã có thể chém bay đầu ta, ta đã ngay lập tức thay đổi tư thế với kỹ thuật của mình nhằm biến mất khỏi tầm mắt ngươi nhanh hết mức có thể. Khi đó, ngươi đang là kẻ đang nắm chắc phần thắng với não bộ đang hướng về viễn cảnh chém bay đầu ta, nhưng vì ta đã rời khỏi tầm mắt của ngươi trước khi não bộ ngươi kịp nhận ra, nó đã bị đánh lừa và khỏa lấp đôi mắt ngươi bằng viễn cảnh mà ngươi mong muốn nhất.

- Thật vượt xa kỳ vọng, vậy hẳn là anh cũng đã nắm rõ đại khái sức mạnh của em rồi nhỉ?

- Ta đã khá thắc mắc trước những khả năng của ngươi khi mà ngươi có thể di chuyển vô cùng linh hoạt với cái lưỡi hái tổ chảng đó, chưa kể ngươi lại quá nhanh. Thường thì não bộ của ngươi sẽ không thể nào xử lý theo kịp chuyển động của ngươi mới phải nên ta đã đặt ra một giả thuyết rằng ngươi có thể thao túng thời gian. Nói cách khác, ngươi là một Phúc Lành của Superior, vị thần đã thêu dệt nên dòng thời gian.

- Còn việc hóa giải thuật thức của em thì sao?

- Ta khá bất ngờ trước những đòn tấn công chớp nhoáng đến từ ngươi và đã nhận ra một quy luật rằng ngươi sẽ tăng dần tốc độ cho đến giây thứ mười hai và cứ mỗi mười hai giây, ngươi sẽ có thể biến mất một lần và xuất hiện ở giây tiếp theo. Cộng với những điều mà ta đã nêu trước đó, ta khá chắc chắn rằng ngươi làm chậm thời gian cho đến giây thứ mười hai và ngưng đọng hoàn toàn thời gian vào một giây tiếp theo đó và lặp lại quy luật vòng lặp. 

- Nhưng việc anh bắt kịp với khả năng làm chậm thời gian của em cũng khiến em vô cùng bất ngờ đó.

- Với chiếc lưỡi hái nặng trịch đó, ngươi chỉ có thể tung đòn theo một quy luật thuận với từng giây thời gian bị làm chậm dần khiến người khác tưởng chừng như ngươi rất nhanh. Sau khi đã nắm rõ quy luật những đòn tấn công của ngươi sau vài lần lặp, không khó để ta có thể phản ứng lại.

- Vậy là việc anh giả vờ để bị đánh bật vũ khí đi vào giây thứ mười một và triệu hồi thanh Hắc Nguyền đã được giấu sẵn ở đâu đó cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch?

- Ừ!

- Lần này em lại thua anh rồi... - Fox nói với giọng dịu dàng và buông xuôi.

Tuy có chút khó hiểu khi Fox nhắc đến hai cụm từ "lần này", "lại thua" trong khi đây là lần đầu tiên anh vượt qua Fox. Nhưng Fox lại là một người thường hay nói những điều vô nghĩa và trông có vẻ như quý cô hộ vệ mạnh nhất Ethrozd đã hoàn toàn bị khuất phục, Kazuha cũng đành bỏ qua những lời đó mà buông cô ra.

Fox lảo đảo đứng dậy khi đôi chân vẫn còn chưa lấy lại được cảm giác. Bỗng chợt quay sang nhìn Kazuha... và trông thấy đôi mắt đầy kinh ngạc đến từ anh đang dán vào khuôn mặt trần trụi của mình.

- Khoan... khoan đã... đừng... đừng nhìn em mà!!! - Fox bối rối ôm mặt mình, khi chợt nhận ra chiếc mặt nạ hồ ly đã biến đi đâu mất.

Trước mắt Kazuha, đó là một thiếu nữ xinh đẹp đến tuyệt trần, khuôn mặt quen thuộc mang đậm chất người Higanbana đó anh ngay lập tức nhận ra được, đó là khuôn mặt của người phụ nữ từng yêu thương anh hết mực mà anh chưa bao giờ quên được. Khuôn mặt của người đã từng nuôi nấng và dạy dỗ anh cùng em gái, nghiêm khắc có, ngọt ngào có, với vẻ dịu hiền của một người phụ nữ luôn ngồi cùng cuốn sách tranh nhỏ bên ánh nến vàng, kể cho họ nghe những câu chuyện cổ tích gối đầu.

Những cảm xúc rối bời trong Kazuha bỗng dâng tràn, để rồi tuôn trào ra một câu từ với giọng nói vẫn không ngừng run lên:

- M... mẹ...?

~o0o~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro