Chương 26: Những người bảo hộ đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vililia Ignis, một gia đình hiệp sĩ hoàng tộc bảo hộ sự yên bình cho Ethrozd trong suốt gần một ngàn năm lịch sử. Qua từng đời, các thế hệ được truyền lại thanh Nhật Luân kiếm, thanh gươm trong tay Ngạo Thần Superior phân chia thế giới ra làm hai thái cực, Angreecia và Realm. Sau khi vượt qua được bóng tối bên trong bản thân mình, những người có trái tim thuần khiết sẽ kích hoạt được Long Huyết đến từ Hỏa Long Chân Viêm, loài sinh vật thống trị bầu trời, kiểm soát ngọn lửa cổ đại.

Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình Vililia Ignis hầu như đã bị xóa sổ hoàn toàn khi người duy nhất nối dõi gia tộc lại kế vị ngai vàng, từ bỏ dòng họ của mình, lấy cái tên của đất nước làm họ mới cho mình như một nghĩa cử tận trung, thề một lòng phục vụ đất nước. Chẳng ai biết được, hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì với hoàng tộc bảo hộ quận Đông Ethrozd ngoài nữ hoàng Ashleia. Nhưng ở phía Đông xa xa về hướng những dãy núi ngăn cách Vực Vô Tận với Ethrozd, tại vùng thị trấn nhỏ Bartheno với những đồi hoa lộng lẫy, người ta thường đồn đại về sự trùng hợp giữa gia đình bá tước Vililia, người con ngoài giá thú của gia đình hoàng tộc Vililia Ignis. Khi mà gia đình nhà bá tước hiền từ bỗng biến mất cách đây bốn năm, hệt như cái cách mà gia đình hoàng tộc hiệp sĩ đã biến mất hai mươi năm trước.

Vào cái đêm hôm đó bốn năm trước, đứa trẻ duy nhất sống sót chẳng còn nhớ gì nhiều ngoài những ánh lửa đang thiêu rụi tòa dinh thự thân thuộc. Hình ảnh cha và mẹ đang nằm bất tỉnh trên sàn giữa ngọn lửa bạo tàn không bao dung đang nuốt chửng lấy họ... và bóng lưng rắn rỏi của một kẻ nào đó đang đương đầu với ngọn lửa thiêng liêng ấy, mang cô bé ấy ra khỏi đám cháy dữ dội.

.

.

Yumi giương cao thanh gươm rực lửa trên tay mình, sức nóng từ lửa bao bọc quanh nó khiến lưỡi gươm ánh lên sắc đỏ rực rỡ của nhiệt. Chớp mắt quan sát tên lính với đôi mắt của loài rồng, hệt như loài máu lạnh đang đưa con mồi vào tầm ngắm. Mái tóc sáng lên hóa thành ngọn đuốc cháy hừng hực.

Thoắt cái, Yumi đã áp sát gã lính sinh hóa, với một vệt lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ từ phía sau. Nhiệt lượng từ ngọn lửa bao bọc lấy cô khiến ngay cả da thịt rắn rỏi với những cơ bắp được cường hóa của hắn cũng không tài nào chịu được, buộc phải vung đao nhiệt năng đánh lui cô.

Tỏ ra không chút nao núng, cô gái bình thản vung gươm khiến lưỡi đao nhiệt năng kia đứt lìa, ở nơi đứt đoạn vẫn còn đang tan chảy thành thép lỏng vì siêu nhiệt từ thanh hỏa kiếm của cô.

- Thật vô lý, dù cho có vượt qua được ngọn lửa đó, làm sao mà cô bé có thể hô hấp được trước luồng khí độc đậm đặc như thế chứ?

- Ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về tổ tiên mà mẹ ta thường hay kể lại... - Yumi phất tay, tạo nên một bức màn lửa dựng thẳng đánh ngã gã lính đánh thuê. - ...về loài rồng cổ có tên Hỏa Long Chân Viêm.

Không còn lại vũ khí cận chiến, tên lính không còn cách nào khác ngoài cánh tay phun lửa với số hóa chất còn sót lại, tung luồng lửa cuối cùng về phía cô gái.

- Loài rồng, có thể tắm mình trong dung nham, hít thở không khí đầy khói và tro bụi từ miệng núi lửa, dùng sấm chớp để đánh bóng cho vảy.

Yumi đứng hiên ngang trước luồng lửa hóa học của gã lính, cô đưa tay ra để cảm nhận nó, với những mảng vảy đen ánh đỏ dưới ngọn lửa.

- Và lửa của ngươi, với ta chẳng khác gì một luồng gió thoảng.

Đứng trước quyền năng mạnh mẽ từ loài rồng, tên lính bây giờ mới hiểu được tình thế của mình. Hắn sực nhớ đến khi đòn phun lửa của mình tưởng chừng như hụt nhưng thực ra đã đánh trúng Yumi. Điều đó khiến hắn nhận ra mười năm trên chiến trận của mình chẳng là gì sất, trước sức mạnh áp đảo của con quái vật trước mắt hắn.

Gã lính cố gắng chống trả, dùng thứ vũ khí duy nhất còn lại của mình là cơ bắp, tung một đá vào mặt Yumi nhưng cũng trở nên vô nghĩa khi da thịt hắn ngay lập tức bị nướng chín trước ngọn lửa đang bao bọc quanh cơ thể cô. Một đấm nữa bồi vào cũng chẳng ăn thua khi Yumi nghiêng đầu né nó đi một cách nhẹ nhàng, nhìn hắn với đôi mắt xuyên thấu tâm can của loài rồng cổ.

Yumi chộp lấy cánh tay gã lính đánh thuê, đẩy nó ra như một khúc củi mục và tung một cước vào ngực gã. Gã lính ngã lăn quay trên đống đổ nát mà hắn đã gây ra trước đó, trên ngực vẫn còn hằn vết bỏng từ cú đá nóng bỏng của Yumi khiến hắn đau rát. 

- Ta cho phép ngươi chạy trốn, biến khỏi tầm mắt của ta và đừng bao giờ trở lại.

Yumi quẳng giọng nói cao ngạo về phía hắn, với đôi mắt khinh thường hệt như loài người đang quan sát lũ giòi bọ, mà ở đây là loài rồng tối cao ngắm nhìn nhân loại kém cỏi.

Tưởng chừng rằng tên lính đã bị đánh lui hoàn toàn, nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, đôi mắt Yumi bỗng mờ dần đi, âm thanh xung quanh trở nên vang vọng trong đầu. 

Cô khuỵu xuống, quỳ gối lên vũng máu nóng của mình. Ngọn lửa quanh cô dần trở nên yếu ớt và những lớp vảy kia cũng dần lặn xuống dưới da.

- A... mình đã mất máu trước đó nhiều quá! - Cô choáng váng ôm đỉnh đầu mình vẫn còn đang chảy máu không ngừng, phủ tạng đã tổn thương nghiêm trọng và động mạch đùi thì rách toác. Cái giá cho việc đã chịu đòn quá nhiều suốt từ đầu đến giờ.

Nhận ra thế trận lại một lần nữa đảo chiều, gã lính phì hơi thở hóa chất của mình ra khỏi chiếc mặt nạ khí như thể đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn lại lưỡi đao đã bị tan chảy của mình, vẫn còn đủ để chặt đầu đối phương, hắn vung vẩy lưỡi đao đang rỉ hóa chất tiến về phía Yumi.

- Nếu sử dụng đến sức mạnh này từ đầu, cô bé có lẽ đã có thể đánh bại ta.

Yumi cố cầm máu trong vô vọng, khi mà mọi thứ trước mắt cô dần tối sầm lại bởi thị lực sắp ngừng hoạt động hoàn toàn vì não đã không còn đủ oxi được cung cấp từ máu.

- Nhưng như ta đã nói, chiến trường không phải là nơi cho sự bao dung. Không thù oán gì đâu nhé, cô bé!

- Cho đến cuối cùng thì... em vẫn không thể... chiến đấu... một mình...- Yumi gục xuống, với những hơi thở yếu ớt đang tắt dần. - Giá như... có anh ở bên lúc này thì tốt biết mấy... Kazuha.

Những hi vọng cuối cùng dần tan biến cùng với nhận thức của cô. Người hùng của cô gái bé nhỏ, cuối cùng đã không đến. 

Tên lính lạnh lùng giương thanh đao, hướng thẳng vào cổ cô bé yếu ớt.

Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc chăng? Có lẽ đã phải là như thế, nhưng lúc này tại quận Nam, Yumi không phải là người duy nhất chiến đấu để bảo vệ cho mọi người và các mạo hiểm giả.

- Chàng trai, bắt nạt một cô gái không sức kháng cự, đó không phải là phong cách của một quý ông!

Vẫn là giọng nói thanh lịch quen thuộc của lão già trung niên mang một ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nouis bỗng xuất hiện chắn ngang giữa gã lính đánh thuê và Yumi, đưa tay mình ra đỡ lấy cánh tay đang vung đao của hắn nhẹ bẫng như không.

- Ngươi, ngươi là kẻ nào?

- Họ thường gọi ta là ngài Rosa De Feirry Nouis, nhưng ta thích được gọi với cái danh xưng ngài chủ tịch hơn!

Đáp lại lời tên lính đánh thuê, Nouis xoay cổ tay tên lính đồng thời nắm chặt cổ tay hắn, tay còn lại giữ lấy những ống dẫn cao su trên ngực tên lính, quật ngược hắn mạnh xuống nền đất.

Người đàn ông miệng vẫn ngậm điếu xì gà, với một đòn quật người duy nhất khiến tên lính lực lưỡng xuống mặt đất, cả người hắn lún vào sâu hơn hai tấc đất, bọt mép sùi ra khỏi chiếc mặt nạ khí. Xong xuôi, lão chỉnh chu lại bộ vest thẳng bóng của mình, cúi người xuống quan sát vết thương của Yumi.

- Chà, khá nặng đây, nếu cứ để mặc thì cô sẽ chết vì mất máu sớm thôi, để ta xem nào.

Nouis tháo cà vạt trên cổ mình xuống, buộc chặt phần động mạch đùi đang chảy máu không ngừng của Yumi, sau đó lão cởi tấm áo vest thẳng thóm khoác ngoài của mình, đắp lên cơ thể bẩn thỉu thắm đẫm máu của cô.

- Làm tốt lắm cô gái trẻ, ta rất biết ơn vì cô đã thay mặt ta bảo vệ những mạo hiểm giả quý giá tại hiệp hội.

.

.

.

Bên ngoài rìa kết giới, Ainz bắt đầu niệm chú, ra hiệu cho Darkness.

Nhận lệnh từ Ainz, cô bé hầu gái hóa thành bóng đen rắn, trườn dọc theo chân kết giới xuyên suốt mười hai cột trụ và dần trườn lên vái vòm kết giới.

"Kết giới này hẳn là cố hữu kết giới, nhưng là một kết giới cấp thấp và khá yếu ớt vì kẻ tạo ra kết giới này đã giảm mạnh tính liên kết chắc chắn của kết giới để bù đắp vào diện tích của nó. Dẫu vậy để hóa giải một kết giới hẳn không phải là một chuyện dễ dàng.

Trước hết như mọi kết giới thông thường, ta cần đánh dấu mười hai điểm hội tụ ma lực của kết giới, nơi mà trung chuyển ma lực từ chủ thể để duy trì kết giới, sau đó tùy vào loại kết giới mà kiến tạo nên pháp trận giải trừ. 

Với những kết giới thông thường, chỉ cần dùng đủ lượng ma lực để tác động vào là đủ. Nhưng đây là cố hữu kết giới, nó là một kết giới xuất phát từ thế giới gốc nội tâm của người sử dụng. Muốn hóa giải nó buộc phải có một người có nguyên tố ma pháp gốc cùng loại, ở đây là nguyên tố Ám - loại nguyên tố chỉ xuất hiện trên những ma vật và sinh vật không thuộc nhân dạng. May mắn là mình có Darkness.

Bây giờ việc cần làm là để Darkness tìm ra điểm yếu để thâm nhập vào liên kết của kết giới, kết nối ma lực của cô ấy vào kết giới và kiểm soát nó là xong."

Trong khi Ainz vẫn còn đang bận bịu với những dòng suy nghĩ đầy uyên bác của một học giả chuyên nghiên cứu kết giới, Darkness đã trườn lên khắp mọi nơi trên mái vòm và đã tìm ra được yếu điểm của nó.

"Ainz, ta tìm thấy nó rồi, là một vết nứt!" Darkness giao tiếp với Ainz thông qua thần giao cách cảm.

- Được rồi, giờ cô hãy lẫn vào bên trong nó, dùng ma lực của mình để xáo trộn các liên kết của kết giới. Các liên kết mất bền vững sẽ khiến kết giới sụp đổ.

Darkness theo lời Ainz, hòa làm một với kết giới bóng tối. Chẳng mấy chốc từ lỗ hổng nhỏ đó, vết nứt ngày càng lan rộng khắp mọi nơi trên mái vòm. Những tia sáng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng tìm mọi cách len lỏi qua những vết nứt đó. Sau một khoảng thời gian, kết giới như một tấm kính vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ chứa ma lực và tan biến vào không khí.

- Làm tốt lắm, Darkness là nhất! - Ainz tán thưởng.

"Tất nhiên rồi, ta không nhất thì còn ai vào!"

.

.

.

Cuối cùng thì mặt trời lại một lần nữa tỏa sáng tại vương đô Boscentov huy hoàng.

- Chà... hẳn đây là tác phẩm từ cậu học trò đầy tiềm năng của lão Whitley.

Nouis ngồi cạnh Yumi, ngắm nhìn cảnh tượng kết giới đang tan vỡ trong khi vẫn đang phì phèo điếu xì gà trên miệng. 

- Chàng trai, dù sao thì cậu đã tấn công trụ sở hiệp hội mạo hiểm, đe dọa đến tính mạng những người dân quận Nam. Với tư cách là một người bảo hộ, ta không thể bỏ qua cho cậu được.

Lão vừa nói, vừa nhả khói vào tên lính đánh thuê đang cố gắng ám sát ông từ phía sau bằng thanh đao cụt.

- Bằng cách nào mà ngươi nhận ra được?

- Bên trong mỗi linh hồn luôn tồn tại một ngọn lửa.

Dứt lời, làn khói mang theo ma lực từ ngài chủ tịch lướt ngang qua gã lính và biến hắn thành tro bụi cuốn theo gió.

Xong xuôi, lão rít lấy một hơi thuốc rồi từ tốn đứng dậy, xắn tay áo sơ mi của mình lên, quay mặt về hướng dãy nhà phía sau lưng, lời nói như thể ám chỉ một kẻ nào đó. 

- Bây giờ thì, có lẽ ta nên tỏ ra xứng đáng với trọng trách một trưởng lão của đế quốc.

Phía sau bức tường gạch, một nữ nhân bí ẩn ẩn sau lớp áo choàng đen viền đỏ với ký hiệu con mắt đỏ nằm giữa khăn trùm đầu bước ra. Có thể thấy được những lọn tóc tím dài của người đó xõa ra từ bên trong chiếc áo choàng đó, không khó để nhận ra đó là kẻ đã đánh văng Yumi đi trước đó.

Cô ả cầm trên tay một ổ bánh mì lấy trộm được từ cửa hàng ven đường, đưa lên miệng ăn một cách tự nhiên như thể chẳng quan tâm đến lão Nouis.

- Ngươi hẳn là một trong những kẻ thuộc tổ chức khủng bố đã gây ra việc này.

Đáp lại lời Nouis chỉ có tiếng nhai nhóp nhép từ miệng cô gái bí ẩn. Ông vô vọng nhìn về phía đứa trẻ láo toét, chỉ đành tiến từng bước một tiếp cận cô ả, trong khi người đó vẫn vô tư tận hưởng mẩu bánh. Vẫn không có vẻ gì là sẽ nhận được sự phản hồi từ người đó, lão gia nhà Rosa De Feirry đặt tay lên vai người bí ẩn, chuẩn bị bắt giữ cô ta. 

Trong giây phút ngờ vực về việc tại sao người kia lại không hề có chút phản ứng gì với mình. Là vì cô ả biết mình sẽ không thể thoát được? Hay chỉ đơn giản là một trưởng lão hội Ngự Lâm không đáng để ả ta để tâm đến? Nouis bỗng cảm nhận được những mối hiểm nguy đang hướng về mình, ông bật lùi lại phía sau trước khi những mảnh đá lởm chởm và những thanh thép nhọn ghim vào chỗ ông đã đứng trước đó.

"Nguy hiểm thật, mình không cảm nhận được chút ma lực nào từ đòn tấn công của cô ta cả. May mà những giác quan già cỗi của mình vẫn đủ nhạy bén để nhận ra được nó."

- Vừa rồi là gì? Ma pháp, chú thuật, giả kim, hay đơn giản chỉ là một trò bịp? Ta không cảm nhận được ma lực từ ngươi.

- Đừng... - Người đó đáp lại Nouis.

- Đừng? - Ông đưa hai tay về thế thủ nhằm đề phòng.

- ...Đừng làm phiền bữa ăn của ta!

Ngài chủ tịch ngây người ra trước câu trả lời kỳ lạ không kém phần thờ ơ của cô ả. Ông lắc đầu phì cười, tay vuốt ấn đường thở dài. 

Một con búp bê vải với phục trang tương tự những kẻ mặc áo choàng đen bí ẩn không kém cô gái từ đâu tiến đến cạnh, lấy trong mình ra một bức thư trao cho cô ả rồi đổ gục xuống trở lại thành một con búp bê vô tri.

Cô gái tay giữ ổ bánh mà ăn, tay còn lại giữ bức thư để đọc. Sau một hồi quan sát khá kỹ càng bức thư, cô ả bỗng bắt chuyện với Nouis trong khi lão vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này ngươi!

- Cô gọi ta sao?

- Đúng rồi ngươi đó, không phải ngươi thì còn ai vào đây?

- ... - Lão đề phòng cảnh giác.

- Đọc giúp ta lá thư này với... Ta không biết đọc...

- Hả...?

Lão già ngẩn người ra một lúc, trong đầu lão lúc này cứ như một mớ hỗn độn, chẳng hiểu cô gái ngây ngô kia đang có ý định gì, bởi chẳng ai lại nhờ kẻ mà mình suýt lấy mạng trước đó vài phút trước đọc giúp thư mật cả. Song lão cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài chấp nhận lời đề nghị, sau cùng thì Nouis lịch thiệp cũng chẳng muốn phải sử dụng đến vũ lực để cưỡng chế bắt giữ một cô bé đáng tuổi con mình... ấy là nếu lão có con gái.

Lão cầm lá thư trên tay, trong khi cô bé kia vẫn mang theo một thái độ bình thản an tọa cạnh đó mà thưởng thức chỗ thức ăn.

"Phàm Thực, 

Kế hoạch có chút thay đổi sau khi bọn ta nhận ra giá trị từ đứa trẻ thuộc hoàng tộc Vililia Ignis. Hãy bắt giữ cô ta, mất một hay vài chi cũng không vấn đề gì, miễn là cô ta vẫn sống. Trừ khử những kẻ ngáng đường."

Tường thuật lại toàn bộ nội dung bên trong bức thư, Nouis phì khói thuốc, tay kẹp điếu xì gà mà trầm ngâm.

- Đứa trẻ thuộc hoàng tộc Vililia Ignis? 

Cô gái bí ẩn gật gù, tay trỏ vào Yumi đang nằm gục cạnh đó nhằm ám chỉ đây là kẻ được nhắc đến trong bức thư. 

- Đừng hòng ta để ngươi mang cô gái này đi!

Nói rồi lão chủ tịch tiến vào thế thủ, luồng khói từ điếu xì gà dần lan rộng như một đám mây bao quanh người lão. Lão phát động bá khí của mình, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía cô gái bí ẩn nhằm cảnh báo cô ta.

.

.

.

Bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, Yumi choàng tỉnh dậy bên trên chiếc sofa, nhìn quanh lại căn phòng mình đang nằm với cách bài trí khá quen thuộc. Bàn gỗ và chồng giấy tờ, kệ sách, cửa sổ kính, rèm cửa có biểu tượng la bàn đồng, gia huy Hồng Viêm Sư. Không đâu khác ngoài văn phòng hiệp hội mạo hiểm của ngài chủ tịch Nouis.

- Tỉnh rồi đấy à?

Lão già lịch lãm đứng đó ngay trước ô cửa sổ, tay kẹp điếu xì gà vừa mới bén lửa, hướng ánh nhìn xa xăm về phía thành Ethrozd.

- Ngài chủ tịch... chuyện gì đã xảy ra?

Lão phì khói thuốc như thường lệ:

- Còn nhớ trước đó ta đã nói gì với cháu chứ?

...

Không lâu trước đó khi cô sắp sửa rời đi cùng Mana, ông đã gọi Yumi trở lại và có một cuộc trò chuyện riêng cùng cô, về ngọn lửa và những gì xung quanh Nanh Vuốt của Ethrozd.

- Cháu biết không, gia tộc Rosa De Feirry chúng ta có thể nhìn thấy được ngọn lửa bên trong mỗi linh hồn? - Lão già tựa lưng vào cửa hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

- Ý của ngài là một nguồn nhiệt? 

- Trên tất cả những kẻ mà ta đã gặp qua, ai ai cũng đều mang trên mình một ngọn lửa khác nhau.

- Với cháu thì lại là một nguồn nhiệt, nhưng ngoài các sinh vật sống, các đồ vật cũng đều mang theo một nhiệt lượng nhất định. - Yumi suy tư.

- Hừm, ngạc nhiên đấy. Ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi ngọn lửa bên trong các sinh vật sống. Có lẽ cháu có thiên phú về Hỏa nguyên tố hơn ta, khà khà.

- Vậy còn chuyện mà ngài muốn nói?

- Chà, khác với cảm quang nhiệt lượng của cháu, ta thì lại có thể nhìn thấy được ngọn lửa sôi sục bên trong mỗi linh hồn. Nhưng có hai trường hợp đặc biệt mà ngọn lửa vô cùng khác với mọi người mà ta từng gặp qua. Đó là cháu và Wolf.

Yumi tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung lắng nghe lời Nouis.

- Với cháu, cháu mang một ngọn lửa đặc biệt, nó không hề dao động như những ngọn lửa khác, luôn luôn ổn định và trường tồn. Có thể nói nó giống như là một ngọn lửa vĩnh cửu vậy. Nhưng theo những nghiên cứu của ta, ngọn lửa cũng như trái tim của mỗi người vẫn luôn dao động theo thời gian và tùy theo từng cung bậc cảm xúc. 

- Nói như ngài thì cháu là một người vô cảm ạ?

- Không, có lửa là có cảm xúc, chỉ là cảm xúc và ngọn lửa của cháu luôn luôn cháy rực, không bao giờ lịm đi. Giống như trái tim của cháu được đúc kết từ những điều tốt đẹp nhất vậy, không bao giờ bị lung lay trước những thế lực bên ngoài.

- Ngài nói như vậy khiến cháu ngại quá... - Yumi ngượng ngùng.

- Tuy nhiên về Wolf, đó là một trường hợp khá kỳ lạ.

- Kazuha...

- Bên trong cậu ta... không có một ngọn lửa nào cả.

- Không hề có một ngọn lửa nào sao?

- Đó là khi ta và Wolf gặp nhau rất nhiều năm về trước, cho đến khi Wolf bỗng dưng biến mất, giờ đây lại xuất hiện trở lại. Như ta đã nói, ngọn lửa giống như trái tim và xúc cảm của mỗi con người và Wolf dường như không hề có một tí cảm xúc nào với thế giới này, hay có thể nói là một kẻ không có trái tim.

Lão châm lửa bằng Hỏa thuật trên đầu ngón tay, rít lấy một hơi sâu và tiếp tục sau khi nhả khói.

- Sở dĩ Kazuha được gọi là Wolf bởi cậu ta chẳng khác gì một con sói hoang cô độc. Đã là sói thì sẽ không có cảm xúc, chỉ có việc đi săn và giết chóc. Nhưng... kể cả là một con sói tàn ác đi chăng nữa, chúng vẫn luôn có một thứ để chúng bảo vệ, đó được gọi là gia đình.

Nouis gảy ngón tay vào điếu xì gà để cho tàn thuốc rơi xuống miếng gạt tàn bằng ngọc trong suốt trên bàn ông.

- Nếu là trước đây, ta sẽ cảnh báo cháu và cô bé bán elf kia tránh xa Wolf. Nhưng vừa nãy ta suýt nữa đã không nhận ra được người bạn cũ, bởi vì bên trong cậu ta... đã nhen nhóm một ngọn lửa. Tuy nhỏ nhưng ta khá dám chắc rằng, con sói đó đang dần xem cháu và có thể là cả cô bé elf kia là gia đình của mình. Vì vậy ta muốn nói với cháu điều này, cô gái trẻ...

Nói rồi lão đặt điếu thuốc vẫn còn đang dở xuống gạt tàn, đặt hai tay lên vai Yumi và nghiêm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

- ...hãy bảo vệ Wolf, à không, là Kazuha mới phải!

...

Trở lại với hiện tại...

- Ý ngài lúc đó là sao ạ, Ngài Nouis?

Nouis bỗng ho, máu từ miệng ông bắn lên tấm kính cửa sổ và điếu xì gà trên tay ông. Ông xoay người lại hạ điếu thuốc tàn xuống bàn, cơ thể vô số vết thương và vô số chỗ thủng, bàn tay trái mất đi vài ngón vẫn đang rỉ máu. 

Đến đây Yumi mới chợt bàng hoàng khi nhận ra tiếng nước nhỏ giọt suốt từ nãy đến giờ là tiếng máu của lão ta đang không ngừng tuôn ra.

- Ngài chủ tịch! 

Yumi toang ngồi phắt dậy, vội đến bên bàn đỡ lấy ông.

- Thật tình, phải để người trẻ nhìn thấy ta trong hoàn cảnh này, thật đáng xấu hổ.

Cánh cửa văn phòng được mở toang ra, với Mana và Mimosa gấp gáp tiến vào phòng. 

Trông thấy dáng vẻ tàn tạ đến từ Nouis, Mimosa không kìm được mình mà hoảng cả lên. Mãi sau khi ông giải thích rằng những vết thương của mình không gây nguy hiểm đến tính mạng, cô elf đó mới có thể bình tĩnh trở lại, nước mắt vẫn còn chưa ngừng tuôn ra như thác.

- Vậy là chúng cũng đã tấn công Mana sao? - Yumi vừa hỗ trợ Mimosa băng bó vết thương cho Nouis vừa hỏi.

- Ừm, nếu không phải vì cô ta chủ quan và mất cảnh giác nhiều lần thì ta và chị Mimosa cũng rất khó mà toàn mạng trở về.

- Ngay cả Phong tinh linh thuật của Mimosa mà cũng gặp khó khăn ư? - Nouis ngạc nhiên.

- Ngài Nouis cũng vậy còn gì, một trong những trưởng lão mạnh mẽ nhất đế quốc Ethrozd. - Mimosa áp mặt vào bàn rầu rĩ.

Nouis lại lên cơn thèm thuốc, lão châm lửa giữa bàn làm việc ngay trước mặt Mimosa. Nhưng lần này cô elf học giả có vẻ như đã không còn tâm trạng để mà mắng mỏ ông nữa. 

Lão rít lấy một hơi nhằm khiến tâm trí mình thoáng hơn, gảy nhẹ tàn thuốc và hướng mắt mình về thành Ethrozd xa xăm một lần nữa.

- Trước đó ta đã khá hoài nghi về hành động của hội Khăn Đen nhưng sau khi xác nhận chúng nhắm vào hai cô gái đi cùng Wolf thì ta khá dám chắc. Chúng đang nhắm đến cậu ấy và thành Ethrozd.

Giật mình trước những điều mà Nouis đang nói, Mimosa đứng phắt dậy.

- Thật điên rồ, dám tấn công thẳng vào Ethrozd sao?

- Tại sao lại không? Chúng có thể khiến cho cả ta và cô, một trưởng lão và một tinh linh thuật sư phải chật vật kia mà?

- Nhưng tại sao lại phải nhắm vào Kazuha? - Yumi thắc mắc.

- Bọn Khăn Đen quả thật rất mạnh, mạnh đủ để đánh ngang ngửa với các hộ vệ hoàng gia và các đội trưởng của đế quốc. Nhưng có một bức tường mà chúng không thể nào vượt qua được, đó là Bạch Tử Thần Fox, theo quan điểm của ta thì Fox hẳn là người mạnh nhất Ethrozd hay còn có thể nói là mạnh nhất thế giới hiện tại. 

- Vậy là chúng muốn sử dụng Kazuha để đối đầu với Fox? - Mimosa lại tiếp nối bằng một câu hỏi.

- Nhưng trước đây, Kazuha đã từng tối đầu với Fox rồi đúng chứ? Tất cả đều bị cô ta áp đảo hoàn toàn không phải sao? - Mana cũng không giữ được bình tĩnh mà chen vào cùng lúc.

Lần này thì đến lượt Nouis nhìn hai cô gái trẻ với ánh mắt ngạc nhiên, ông hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

- Gì cơ? Wolf bị áp đảo hoàn toàn? Ta có nghe lầm không?

- Không phải chứ, hai em có nhầm không thế? Wolf mà lại bị Fox áp đảo hoàn toàn á? Tuy là Fox có được mệnh danh là người mạnh nhất thật nhưng đó là chỉ khi chị và Nouis đã nghĩ rằng Wolf đã biến mất thôi. Hẳn là phải có một nguyên do gì đó... Wolf mà chúng ta biết không phải là một người dễ bị bắt nạt đâu.

- Nguyên do sao... - Mana suy tư đôi chút, bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Cô giữ lấy miệng mình trong khi cố thốt lên. - ...phải rồi, là do chúng ta!

- Tớ không hiểu lắm... - Yumi ngây ngô.

- Ngươi đã từng kể về cái lúc Fox tấn công ngươi và Kazuha buộc phải chiến đấu, khi ấy hắn ta vì phải bảo vệ ngươi mà không thể bộc lộ được hết sức mạnh. Khi ở Shurize cũng thế, khi ấy Kazuha cũng đã cố gắng bảo vệ ta, sau cùng đến khi không còn cách nào khác, hắn đã sử dụng một nghi thức gì đó vô cùng đáng sợ, may mắn là lão Whitley đã đến kịp lúc để cản hắn lại.

- Hmm... tớ vẫn chưa hiểu lắm, nếu Kazuha đã mạnh như vậy thì không có lý do gì anh ấy buộc phải làm theo lời chúng mới phải.

- Ta e là có đó.- Nouis lưỡng lự một hồi, sau cùng lão quyết định đặt điếu xì gà xuống và diễn giải. - Như ta đã nói, kể cả một con sói có gian manh đến nhường nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ luôn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ gia đình mình.

- Ngài Nouis, ngài định sẽ tiết lộ bí mật quốc gia luôn hay sao? - Mimosa cố gắng can ngăn.

- Đã đến nước này rồi, sớm muộn gì Wolf cũng sẽ phát hiện ra sự thật... - Nouis nhìn lại Mimosa với ánh mắt tràn đầy niềm tin, sau đó quay về phía Yumi và Mana, nghiêm nghị. - ...Fox chính là... em gái song sinh của Kazuha.

Một sự thật bất ngờ được tuyên bố khiến cả Yumi và Mana không kịp tiếp nhận thông tin, cả hai người họ thoạt đầu cho rằng đó là một trò đùa tệ hại nhưng họ cũng nhận thức được không lý gì ngài trưởng lão đáng kính của hội Ngự Lâm quân lại đùa như thế vào lúc này cả.

- Khoan khoan khoan khoan! Trò quái gì thế này? Fox là em gái Kazuha?? - Giọng Mana run lên bần bật trước những gì mà cô nghe được.

- Nhưng... nhưng tại sao Fox lại không nói cho Kazuha biết sự thật, anh ấy đã dành một đời mình để tìm kiếm...

- Bọn Khăn Đen ắt hẳn có tay trong thuộc hoàng gia Ethrozd mới có thể nắm giữ thông tin về em gái Wolf, kích động Wolf tấn công vào thành Ethrozd. Fox hẳn có một lý do riêng nào đó mới luôn giữ bí mật này suốt thời gian qua và vì thế, ta không nghĩ Fox sẽ sẵn sàng lộ diện danh tính trước anh trai mình. 

- Như vậy thì Kazuha sẽ chiến đấu với Fox mà chẳng mảy may biết đó là em gái mình, còn Fox sẽ chiến đấu với Kazuha để bảo vệ một lý tưởng nào đó của riêng cô ta. - Mana phân tích.

- Có khi bây giờ họ đã và đang giao chiến rồi không chừng. - Mimosa lo lắng không kém gì hai cô gái trẻ.

- Giờ thì ta đã hiểu, lý do mà chúng tách Yumi và Mana khỏi Wolf là bởi vì chỉ có hai người mới có thể cứu lấy cậu ta lúc này.

- Cứu lấy... Kazuha sao?

- Dù có là Wolf đi chăng nữa, một khi đã đối đầu với đế quốc Ethrozd. Ta e ngại rằng cậu ta sẽ không dễ dàng gì mà toàn mạng rời đi. Và trận chiến giữa Wolf và Fox, dù là ai thắng đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Chỉ nghe đến đây thôi, Yumi vội kéo tay Mana ra phía cửa nhưng cô bé elf lại chùn xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người bạn của cô.

- Mana?

- Hay là thôi nhé... Yumi.

- Tại sao? Kazuha đang cần chúng ta kia mà? 

- Tớ đã đối đầu với một trong số những kẻ trùm khăn đen... và cũng đã từng chứng kiến sức mạnh điên rồ của Fox. Chúng ta có thể sẽ chết đấy...

Trông vẻ sợ hãi đến từ cô elf nhỏ, Yumi dường như cũng hiểu được điều đó, cô chỉ vui vẻ mỉm cười và đặt tay lên mái đầu óng ánh vàng của Mana.

- Được rồi, hãy chăm sóc bản thân thật cẩn thận nhé. Tớ sẽ mang Kazuha về và chúng ta sẽ cùng nhau đi giải cứu Merrine của cậu.

Ánh mắt xanh tràn ngập niềm hi vọng của bầu trời kia khiến Mana cảm thấy tủi hổ, cô cúi sầm mặt xuống, im lặng nhìn vào một khoảng không vô định. 

Yumi không có thời gian để chào tạm biệt mọi người, cô lao qua cửa sổ với cơ thể vẫn còn chưa khỏi hẳn, tức tốc hướng về phía hắc thành trên ngọn đồi cao. 

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro