Chương 25: Ngọn lửa vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài rìa của kết giới hắc ám, có một chàng học viên tóc xoăn khoác trên mình chiếc áo in gia huy cặp Hắc Bạch Xà của nhà Whisley. Cầm trên tay chiếc búa thép, tay còn lại giữ chặt một cây cọc pha lê có khắc các chú thuật. Nắm chặt cây búa trên tay, anh đóng mạnh vào cây cọc, ghim nó xuống mặt đất tại rìa của kết giới. Bên cạnh là túi đồ thường nhật mà anh ta thường mang theo nay đã rỗng tuếch.

Trong khi đó, cô bé hầu gái mặc bộ maid đen vẫn đang cặm cụi vẽ một vòng tròn nối những cây cọc lại với nhau. Tại giữa điểm giao nhau của mỗi cây cọc, lại có một vòng tròn ma thuật khác khắc chú thuật. Đây có lẽ đã là cây cọc cuối cùng mà họ đóng xuống, tổng cộng tất thảy mười hai cây bao quanh rìa kết giới trải khắp các quận.

Ainz gạt đi mồ hôi trên trán mình, chống nạnh đưa một tay lên trán che nắng, mắt nhìn về phía đỉnh đầu của mái vòm bóng tối.

- Mãi cũng xong, cái kết giới này làm mất thời gian của chúng ta thật sự.

- Lớn thật đấy, ma lực của nó hẳn phải tầm cỡ của một tinh linh hay một con rồng. - Darkness ngồi lên cây cọc vừa được cắm xuống, ung dung đu đưa đôi bàn chân mà trả lời lại.

- Rồng? Chẳng phải cô đã quá già để tin vào những câu chuyện cổ tích hoang đường như vậy sao Darkness?

- Này nhé, tôi chỉ mới có hơn một ngàn năm tuổi thôi! Vả lại gọi một cô gái dù lớn hay bé là già thì thô lỗ lắm đấy. - Darkness cáu kỉnh.

- Được rồi, được rồi, thứ lỗi cho tôi. - Ainz cười khổ.

Liếc quanh qua vẻ hối lỗi nửa vời của Ainz, cô hầu gái thở dài tiếp tục câu chuyện:

- Ngươi là người từ phương xa đến, chẳng trách ngươi chẳng biết gì về những truyền thuyết của Ethrozd.

- Đâu, tôi biết khá là rõ ấy chứ, về ba nhà hoàng tộc lớn nhất Ethrozd. Ví dụ như nhà Whisley của thầy luôn nhận được sự phục vụ bởi cặp song xà, chính là cô và Light trong suốt một ngàn năm qua. Nhà J'Dario được hỗ trợ bởi Siren hay nhà Rosa De Feirry được dẫn dắt bởi học giả Elf huyền thoại Mimosa.

- Ồ, vậy mà ta cứ ngỡ ngươi chỉ là một tên mọt sách chỉ thích nghiên cứu về kết giới. Nhưng có một điều mà ngươi đã bỏ lỡ đấy, Ainz.

- Bỏ lỡ sao?

- Ethrozd thực ra có bốn nhà hoàng tộc, với Hồng Viêm Sư Rosa De Feirry trấn giữ quận Nam, Hắc Bạch Xà Whisley trấn giữ quận Tây, Mỹ Nhân Ngư J'Dario trấn giữ quận Bắc... và Hỏa Long Chân Viêm Vililia Ignis trấn giữ quận Đông.

.

.

.

Tránh được ngọn lửa hóa học từ cánh tay của gã lính đánh thuê, Yumi gạt đi tàn lửa đang cháy xém vai áo mình, quẳng đôi mắt xanh cháy hừng hực về phía tên lính.

- Ta có cảm giác là đòn tấn công đó đã trúng rồi cơ mà nhỉ? - Giọng gã ồ ồ qua cái mặt nạ khí.

- Trả lời ta, Hoàng Hôn Nhãn, Cấm Thư là gì? Mục đích của các ngươi? Tại sao phải cầm chân ta? - Yumi giương mũi gươm rực lửa về phía hắn.

- Như đã nói, ta chỉ được thuê để làm việc này. Những thứ còn lại, họ không hề tiết lộ cho ta.

Nói xong, hắn lại nhả một luồng lửa lục về phía Yumi. Cô vội bật người sang một bên để tránh đi nó, liền bị gã ta áp sát với cánh tay gắn lưỡi đao thép ánh màu xanh lục.

Tiếng kim loại vang lên khi vũ khí của họ va vào nhau, khiến tên lính đánh thuê vô cùng ngạc nhiên khi một cô gái với thân hình mảnh mai như Yumi lại có thể chống chọi được trước sức mạnh cơ bắp của một gã lực lưỡng như hắn.

- Cô bé, cô không phải là con người đúng chứ?

- Heh, trông ta không giống với con người sao?

- Trước lưỡi đao nhiệt năng của ta, dù có là tấm khiên cứng cáp nhất thì cũng chẳng khác nào đậu phụ. Nhưng dù là thanh gươm của cô bé có bền đến mức nào đi chăng nữa, không một đứa con gái loài người nào có thể chống lại được lực chém lên đến mười mã lực của một lính đánh thuê.

- Vậy thì ngươi cần phải cố gắng hơn để đánh bại một đứa con gái đó!

Dứt câu, Yumi đẩy thanh đao của hắn ra và tung một trảm ngang vào hông hắn. Tên lính loạng choạng lùi lại, đưa mu bàn tay được bọc thép của mình lên để đỡ và đánh bật thanh gươm của Yumi.

Gã dùng thanh đao đâm mạnh xuống mặt đất, với dòng hóa chất chảy dọc lưỡi đao nhiệt năng khiến hắn dễ dàng cắt phăng một mảng đá lớn, hất nó văng về phía Yumi.

Cô gái không hề nao núng mà lùi lại lấy đà rồi lao xuyên qua mảng đá đó với một nhát chém bén ngọt. Cùng lúc xoay người tránh đi luồng lửa nối liền đòn tấn công từ tên lính đánh thuê, áp sát hắn với hai tay nắm chặt chuôi gươm, tung một trảm phá về phía cổ gã lính.

Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với một gã lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, hắn dùng đao chặn đứng đòn tấn công đó và tận dụng cơ thể quá khổ của mình sút vào bụng mục tiêu nhỏ nhắn trong bản hợp đồng.

Yumi lăn lộn trên nền cỏ như một trái bóng, đập lưng vào bức tường rào, cố dùng thanh gươm để chống đỡ mà đứng dậy. Hai chân cô run rẩy vì đau sau đòn vừa rồi, cảm thấy tức ngực và nôn thốc ra.

Chỉ với cơ thể lực lưỡng đó thôi, đống sức mạnh cơ bắp thuần túy của hắn đã có thể nghiền nát một người trưởng thành bình thường đó là còn chưa nói đến đám trang bị cơ khí hóa học kỳ dị kia. Một thanh đao nhiệt năng với lưỡi đao liên tục được cấp nhiệt từ bình hóa chất chảy xuyên suốt lưỡi đao thép rỗng của hắn và một cánh tay có thể phun ra lửa.

- Với một người bình thường, đáng lẽ ra cô bé phải dập nội tạng nghiêm trọng và không thể đứng dậy nổi rồi mới phải.

Tên lính đánh thuê phe phẩy cánh tay có chức năng phun lửa đang nhiễu từng giọt dung dịch hóa học xanh ra bên ngoài. Hắn từng bước một tiến đến gần Yumi, lăm le lưỡi đao nhiệt năng sáng loáng màu hóa chất trên lưng hắn.

- Ở Merrine, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Nhưng phải công nhận là công việc này thực sự rất tuyệt, nó là tấm vé đưa ta rời khỏi cái chốn địa ngục cùng cực ấy và cũng là tấm vé thay đổi cuộc đời làm lính nhạt nhẽo của ta.

Trước khi bị đuổi khỏi đội cảnh binh, Yumi vẫn luôn có một cuộc sống bình dị và khá đỗi thường nhật như bao người viên chức làm công ăn lương khác. Một cuộc sống tẻ nhạt nhưng đầy đủ, đủ để lấp đi những mất mát trong quá khứ. Một cuộc sống cùng người bạn đồng nghiệp nhiệt huyết, ngày ăn ba bữa không phải lo nghĩ về các khoản chi tiêu.

Nhưng liệu đó có phải là một cuộc sống mà Yumi hằng mong muốn?

Vì chưa bao giờ gặp một thử thách thực sự hay phải chiến đấu một mình, Yumi chưa bao giờ hình dung được cảm giác khó khăn trong một trận chiến trước một đấu thủ mạnh sẽ như thế nào.

Luôn cố gắng theo đuổi con đường của chính nghĩa, bởi vì cô luôn tin vào một thế giới tốt đẹp và công bằng. Cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, đó là lý do mà cô có thể giương cao thanh gươm của mình lên và chiến đấu. Nhưng sự thật thì... Yumi không thể chiến đấu, khi mà chỉ có một mình, khi mà không có June cùng đồng hành, khi mà không có Kazuha bảo vệ.

- Nếu mình là mục tiêu mà hắn muốn, vậy thì không việc gì mình phải tiếp tục chiến đấu với hắn cả. - Nghĩ đến vậy, cô buông thanh gươm với ngọn lửa đã tắt, quay lưng chuẩn bị chạy.

- Sau một lúc lao vào tấn công ta và cảm thấy không có cửa, cô bé quyết định chạy trốn sao?

Không đáp lại tên lính đánh thuê, dù gì thì cũng chẳng có lý do gì để Yumi phải ở lại đối đầu với hắn cả. Ấy là cho đến khi hắn bỗng vuốt cằm và hướng về phía trụ sở hiệp hội mạo hiểm, lời nói trở nên man rợ.

- Ây dà, với cơ thể và đống trang bị ta đang mang theo, sẽ thật khó để có thể bắt kịp được cô bé. Nếu cô bé đã chạy trốn thì đành vậy, ta sẽ thiêu chết những mạo hiểm giả đang bất tỉnh tại đây.

- Khoan đã! Điều này có trong bản hợp đồng của ngươi sao? - Yumi đáp lại hắn trong sợ hãi.

- Không, nhưng kẻ đứng đầu Hoàng Hôn Nhãn đã nói nếu cô bé quyết định bỏ trốn, hãy cứ giết hại những kẻ xung quanh.

- Tại sao chứ? Họ thì có liên quan gì đến ta?

- Chịu, nhưng nếu họ thực sự không liên quan gì đến cô bé đúng chứ? Vậy thì tại sao cô bé phải bận tâm?

Những lời ấy chỉ có thể thốt ra được từ một kẻ tàn ác tán tận lương tâm nhưng chẳng hiểu sao... Yumi lại không thể phủ nhận nó.

Quả thật như lời hắn nói, dù họ có chết, bằng cách nào đi chăng nữa, cái chết của họ cũng chẳng can dự gì đến cô ấy cả. Vậy tại sao Yumi lại không thể bỏ chạy dù cho bản thân lại đang công nhận những điều hắn nói là đúng.

Phải chăng cô cũng là một kẻ xấu xa giống như hắn? Đang cố chơi trò anh hùng để che giấu con tim đang mục ruỗng của mình?

Không, tất nhiên là không phải, không phải vì cô muốn trở thành một anh hùng, cũng không phải vì cô muốn bảo vệ những con người yếu đuối đó. Chỉ là cô biết, nếu là June, dù là ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ không bỏ lại bất cứ ai phía sau mình.

- Haha, đừng bao giờ cúi đầu trước cái ác hử? Đến cả khi chết cậu cũng không thôi làm phiền đến tớ, June!

Mỉm cười đầy chua cay, Yumi một lần nữa nắm chặt thanh Nhật Luân rực cháy trên tay mình. Không biết liệu cô có thể đánh bại được tên lính đánh thuê lực lưỡng kia không nhưng có một điều chắc chắn rằng, Yumi sẽ không bỏ chạy... và sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cô.

Cô nắm chặt chuôi gươm, với một luồng nhiệt lượng lớn tỏa ra từ thanh gươm, cô xông đến tên lính và chém thẳng vào cổ hắn, như thể chém bay mọi hoài nghi trong bản thân mình.

Lại một đòn cũ rích, với tên lính đánh thuê thì là thế khi hắn có thể đưa mu bàn tay bọc thép của mình lên chặn đứng nó. Nhưng đòn tấn công lần này, nó khác với những đòn tấn công trước với nhiệt lượng lớn từ thanh gươm, cắt xuyên qua mảnh thép đó.

Tên lính nhận ra được có điều gì đó bất ổn với thanh gươm của Yumi, hắn vội thụt lùi lại trước khi bị thanh Nhật Luân cắt cụt tay mình, tháo mảnh thép bọc đang nóng hổi ra khỏi mu bàn tay.

- Lúc đầu, ta cứ ngỡ rằng đó là một thanh gươm được ếm ma pháp nguyên tố hỏa nhưng đến mức có thể nung chảy cả thép trong một khoảng thời gian ngắn thì... đó hẳn phải là Nhật Luân kiếm.

Không đáp lại tên lính đánh thuê, Yumi xông đến liên tiếp tấn công hắn với một tốc độ khác hẳn so với lúc trước. Nhờ có đao nhiệt năng, tên lính có thể đỡ lấy những đòn tấn công của Yumi bởi ngoài nguồn nhiệt mạnh từ thanh gươm, cô vẫn chưa đủ sức và kỹ thuật cũng như những kinh nghiệm thực chiến.

- Cô bé, cô bé chưa từng giết người bao giờ đúng chứ?

- Tất nhiên là ta đã từng! - Vừa nói, Yumi vừa không ngừng tấn công.

- Vậy tại sao cô bé lại sợ?

- Sợ?

- Từng nhát kiếm của cô bé, không hề mang một chút sát khí nào cả, đừng nói với ta cô bé chỉ đang cố vùng vẫy và sợ sẽ khiến kẻ thù của mình bị thương đấy nhé?

Quả thật như hắn nói, Yumi rất sợ việc gây ra cái chết cho người khác, dù luôn khăng khăng rằng chính bản thân đã thiêu chết gia đình mình trong vô thức, Yumi vẫn không đủ dũng khí để kết liễu một sinh mạng.

Những nhát gươm của cô, luôn hướng vào những điểm chí mạng của mục tiêu, nhưng lại đầy do dự với mỗi nhát chém. Điều đó khiến gã lính chặn đứng hoàn toàn mọi đòn tấn công của Yumi, tung nắm đấm, đầu gối, gót chân và khuỷu tay của mình vào cô hết lần này đến lần khác.

- Cô bé không thể thắng được nếu không dám xuống tay với kẻ thù của mình đâu. Đây là một trận chiến, không có chỗ cho lòng thương hại và sự bao dung.

- Ta không bỏ chạy và chiến đấu, cốt cũng để bảo vệ những sinh mạng. - Vừa đánh trả lại, Yumi vừa đáp với cơ thể đầy vết bầm dập của mình. - Vậy thì nó sẽ còn ý nghĩa gì nếu ta nhân danh chính nghĩa lấy đi một sinh mạng để bảo vệ những sinh mạng khác cơ chứ? Đó không phải là điều mà ta muốn.

- Đôi khi để đạt được một điều gì đó lớn lao, ta cần phải đánh đổi một thứ khác. Nguyên tắc cơ bản như vậy mà cô bé không nhận ra được sao?

Dứt lời, hắn nắm lấy tóc Yumi bằng bàn tay có ống dẫn của mình, lên gối vào ngực cô và giật đầu cô bé đập mạnh xuống mặt đất.

- Đây chính là cái giá cho việc thương xót kẻ thù.

Xong xuôi, hắn vung đao tung đòn kết liễu vào cô.

Không để bản thân bị khuất phục, Yumi vẫn nắm chặt thanh gươm, giương nó lên đỡ lấy đòn đánh dù đang nằm thoi thóp dưới mặt đất.

- Giá trị của mỗi sinh mạng là như nhau!

Vừa đáp lại, Yumi vừa chống tay còn lại xuống mặt đất, xoay người tung một cú đá quét vào mắt cá chân tên lính khiến gã mất thăng bằng.

- Con... con bé này???

Cô mau chóng đứng trở dậy, tận dụng thời cơ áp sát tên lính đánh thuê và tung một nhát đâm vào vai trái của hắn khi hắn ngã xuống. Ghim chặt hắn xuống mặt đất, Yumi tiếp tục lời mình.

- Sẽ như thế nào nếu con người chúng ta đánh mất đi nhân tính của mình chứ? Với những lỗi lầm mà ta đã gây ra, ta càng không cho phép mình được xem thường bất cứ mạng sống nào trước mắt.

Những điều mà Yumi nói và chính nghĩa bên trong cô, nó khiến tên lính đánh thuê bỗng cảm thấy khó chịu. Khiến hắn bỗng nhớ về cô con gái nhỏ đã mất của gã, người mà hắn đã từng từ bỏ nhân tính để bảo vệ.

Không thể đối mặt với cô gái trẻ phảng phất hình ảnh người con gái khuất, gã lính đáng thương quyết định từ bỏ chút nhân tính còn sót lại trong mình. Hắn kích hoạt một hệ thống khiến luồng hóa chất đang sôi sùng sục kia bơm thẳng vào huyết quản của mình.

- Đáng lẽ cô bé nên kết liễu ta ngay khi còn có thể.

Từng sợi gân, cơ bắp của hắn như được thổi phồng lên, những động mạch, mao mạch dưới da dần nổi cộm lên với luồng hóa chất mang ánh sáng xanh bệnh hoạn chảy dọc khắp cơ thể hắn. Tên lính trợn tròng mắt, nước dãi lẫn thứ hóa chất xanh chảy ra khỏi chiếc mặ nạ khí khiến Yumi sợ hãi lùi lại.

Sau một hồi co giật đầy đau đớn, nhịp tim vượt quá mức huyết áp 200mmHg của hắn cuối cùng cũng ngừng đập. Cho đến khi nó đập lại một lần nữa, một con quái vật sinh học đã được sinh ra với cơ thể khổng lồ và cứng cáp, hơi thở qua chiếc mặt nạ dưỡng khí tỏa ra làn khói xanh nhợt nhạt.

Tên lính vùng dậy, co duỗi các khớp ngón tay.

- Hiện tại ta đang cảm thấy như vừa được tái sinh. Thứ dung dịch mà Dr.100 đã đưa cho ta, quả như lời hắn nói, ta không còn cảm thấy chút vướng bận trần tục nào của con người cũ còn đọng lại nữa. Chỉ còn lại sức mạnh và sự hỗn mang. - Hắn nói với giọng ồ ồ khàn hơn lúc trước, khi mà cổ họng vẫn còn đang lẫn những dòng hóa chất xanh kia.

Yumi cẩn thận đề phòng, vừa định gương gươm vào thế thủ nhưng tên lính đánh thuê bỗng đột ngột biến mất. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn bỗng xuất hiện trước mặt cô gái như thể vừa dịch chuyển tức thời, tung một đấm khiến cô văng xuyên qua hàng dãy nhà gạch.

Hàng tá ngôi nhà sụp đổ chỉ trong phút chốc, khi mà một cô gái văng xuyên qua chúng với một uy lực kinh người, đập mình vào hồ nước tại một quảng trường khiến thành hồ vỡ vụn.

Tên lính nhún mạnh gót chân và bật nhảy, như một con quái vật thực thụ, hắn bay vút qua dãy nhà đã sụp đổ, đáp mình hệt một quả thiên thạch xuống trước Yumi đang tựa vào thành hồ bất động, máu cô loang theo dòng nước từ hồ mà tràn ra mặt đường.

- Chà, chết nhanh vậy sao? Thật đáng thất vọng!

Hắn tặc lưỡi, quay lưng lại và di chuyển về phía hiệp hội mạo hiểm.

- Đành vậy... nhưng thứ huyết thanh này, nó khiến ta không ngừng những ý niệm về sự giết chóc. Có lẽ ta nên quay lại tòa nhà ban nãy để thỏa mãn nó.

Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ được, chính là việc cô gái yếu ớt ban nãy lại một lần nữa đứng dậy, thanh gươm rực lửa vẫn nắm chặt trên tay mình. Dù cho máu đã dây khắp khuôn mặt khiến tầm nhìn của cô trở nên hạn hẹp trong bóng tối, cô vẫn có thể giương thanh gươm đó về phía tên lính đánh thuê.

- Với đòn tấn công vừa rồi của ta, chỉ có quái vật mới có thể sống sót.

Hắn trở lại, lao đến tấn công hòng dứt điểm con mồi của mình. Với liên hoàn những đòn đánh, đá và chém, Yumi không thể làm gì khác ngoài cố gắng chống lại những đòn đánh đầy thô bạo từ tên lính.

- Nhân tính? Thật nực cười! Liệu thứ nhân tính đó có giúp cô bé sống sót qua trận chiến này?

- Nếu phải từ bỏ nhân tính để tiếp tục sống, ta thà chọn chết như một con người còn hơn!

- Vậy tại sao cô bé lại tiếp tục đứng lên chống trả, trong khi không thể ra tay kết liễu đối thủ?

- Bởi vì ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước cái ác!

Một ngọn lửa lớn bùng lên từ thanh gươm khiến tên quái vật bất ngờ trước sức nóng của nó, Yumi lao về phía hắn, tung một trảm phá dọc vai trái tên lính. Nhưng trước những cơ bắp cứng cáp được cường hóa của hắn ta, lực chém và sức nóng từ thanh gươm vẫn chưa đủ sâu để tạo ra một vết thương chí tử.

Hắn tung một cước nữa đá văng Yumi lên không, dùng sức bật cao lên ngang tầm cô, hai tay đan chặt vào nhau nện một cú đầy uy lực vào lưng cô gái khiến Yumi văng đi về phía bức tường ngăn cách các quận hệt một quả đại bác vừa ra khỏi nòng.

Tên lính lao xuyên qua làn khói bụi mù mịt, hòng tìm kiếm cái xác của cô gái mà hắn vừa đánh văng đi hàng trăm mét. Nhưng Yumi lại một lần nữa khiến hắn ngạc nhiên khi cô lao xuyên qua làn khói đó cùng thanh gươm rực lửa trên tay, buộc hắn phải giương đao nhiệt năng của mình lên đỡ lấy nó.

- Ngươi là quái vật sao? Làm sao mà có thể sống sót được qua hàng tá đòn tấn công đó?

Yumi chưa từng có một trận đánh nghiêm túc nào, từ trận chiến với Rhino, đến những đối thủ nặng ký của đấu trường Shurize cho đến vụ khủng bố mà Mana gây ra. Cô vẫn luôn ở phía sau Kazuha - vị thần độc tôn trong trái tim cô - và luôn là một người hỗ trợ thầm lặng cho anh ấy.

Cô đã luôn trốn chạy, sống trong cái bóng của người khác, luôn cho rằng mình không được phép tổn thương bất kỳ ai, dù bản thân cô lại luôn là người phải chịu những tổn thương.

Với Yumi, việc nhìn thấy người khác bị thương, đặc biệt là vì mình khiến cô không thể nào chịu đựng được, hệt như cái lúc cô vô cùng đau khổ khi chứng kiến Alicia bởi bản thân ngáng đường mà bị cảnh binh bắt lại đánh đập.

Ai ai tại đội cảnh vệ quân thành phố Balte Gates cũng cho rằng cô chỉ là một cô gái nhiệt huyết với công việc, năng động và luôn hết mình vì người khác. Ngoài June, người bạn thân luôn biết rõ bên trong Yumi có một con quái vật đang say giấc. Con quái vật mà cô đã chôn giấu nó đi, con quái vật mà cô đã cho rằng nó chính là nguồn cơn khiến gia đình cô ly biệt.

Một con quái vật mà cô đã thề rằng sẽ không bao giờ đánh thức nó dậy một lần nữa...

Đó cũng chính là lời giải thích cho việc cô không bao giờ dám đánh một trận nghiêm túc. Bởi cô gái bé nhỏ ấy, sợ rằng sẽ khiến người khác phải chịu đau đớn vì mình.

Yumi đỡ lấy từng đòn đánh hung bạo từ tên lính, cánh tay cô đau nhức hơn với mỗi đòn chẻ hay đấm như trời giáng đó. Nếu thứ trên tay cô không phải là một ma thần khí, có lẽ nó đã vỡ vụn ngay từ đòn đầu tiên của tên lính sinh hóa đó.

" Mình không thể cứ phòng thủ như thế này mãi được... "

Gạt thanh đao của tên lính đánh thuê ra, cô lại ăn ngay một cú đấm bạo tàn từ hắn ta khiến bản thân choáng váng.

Ngay khoảnh khắc đó, hai luồng suy nghĩ trái chiều bên trong cô bỗng giao nhau... và một Yumi khác từ sâu trong tiềm thức, với giọng nói ngạo mạn bỗng vang lên trong đầu cô... một lần nữa!

Cô lờ mờ tỉnh dậy, giữa một hồ nước tĩnh lặng tối tăm, nơi không có gì ngoài bầu trời đen kịt.

Một bóng người, nam thanh niên tóc bạch ngân với tấm áo choàng đen phất phơ trong gió từ phía xa xa, bước đi đầy uy dũng về một nơi vô định.

Nhận ra là người đó, Yumi đứng dậy, bằng đôi chân run rẩy đầy đau đớn của mình, đuổi theo anh.

Nhưng...

Một bước... hai bước... rồi ba bước...

Một dặm... hai dặm... rồi vạn dặm...

Dù cô có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa...

Dù cô có chạy nhanh đến nhường nào đi chăng nữa...

Cô vẫn không thể bắt kịp được anh ấy, người kiếm sĩ hùng mạnh nhất.

Cô bất lực quỳ xuống giữa khoảng trời đen kịt đó, nhìn xuyên qua hình ảnh đang phản chiếu bên dưới mặt hồ. Về một ngôi nhà đang bốc hỏa cháy hừng hực, về một gia đình đang bị thiêu sống giữa ngọn lửa tàn ác đó.

"Trông ngươi thảm hại quá đó, Yumi!"

Cô ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên dưới mặt hồ, một bóng đen với đôi mắt xanh của loài máu lạnh cùng nụ cười tàn ác của một con quái vật vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Lần này, Kazuha sẽ không đến đúng không?"

"Ngươi tự biết câu trả lời mà, ta ơi. " Đáp lại cô, bóng đen bên kia mặt nước nói " Ngươi cũng biết rằng nếu cứ kéo dài chuyện này mãi, ngươi sẽ chết đấy."

"Vậy cô muốn ta phải làm sao? Tôi không thể chiến thắng..."

Đôi bàn tay với những lớp vảy kỳ dị của bóng đen bỗng trồi lên khỏi mặt hồ, áp vào má Yumi và kéo cô xuống sát ranh giới giữa cô và một "cô khác".

"Ngươi có thể, Yumi!"

"Không, tôi sẽ không làm bao giờ sử dụng sức mạnh này để làm tổn thương đến người khác, chúng ta đã giao kèo với nhau như vậy rồi còn gì?"

"Vậy ngươi muốn cứ thế này mãi sao? Mãi mãi đuổi theo bóng hình của anh ấy từ phía sau. Ngươi không muốn có thể được đứng cạnh Kazuha sao, Yumi?"

"Có chứ, tất nhiên là tôi muốn."

"Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa? Nhanh lên đi nào, nếu ngươi chết rồi thì sẽ không thể ở cạnh Kazuha được đâu."

"Nhưng ngọn lửa đó, chính là ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của cha và mẹ, làm sao tôi có thể sử dụng nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ?"

"Ngươi không thể thoát khỏi quá khứ, ta ạ, càng cố quên nó đi, ngươi sẽ càng nghĩ về nó. Ta biết chúng ta có trách nhiệm đối với cái chết của họ, nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta, ngươi cũng biết điều đó mà, ta tội nghiệp ạ. Ngươi chỉ không biết đổ lỗi cho ai, ngoài đổ lỗi cho bản thân."

"Tôi biết chứ... tôi biết điều đó chứ... nhưng nếu tôi không nhận lỗi về phần mình... thì phần 'tôi' nào trong tôi sẽ còn sót lại?"

"Vậy nếu ngươi nhận lỗi về phần ngươi, sống cùng những tội lỗi và giam giữ chính một ngươi khác bên trong lòng, liệu ngươi có cảm thấy hạnh phúc?"

"Tôi... không..."

"Đến đây với ta, vứt bỏ nhân tính còn sót lại, hủy diệt chúng, những kẻ ngáng đường chúng ta. Ngươi biết là ngươi có thể mà, Yumi! " Hai bàn tay của bóng đen tiếp tục chậm rãi kéo Yumi xuống bên dưới mặt hồ " Rồi Kazuha sẽ công nhận chúng ta, cha và mẹ sẽ tự hào về chúng ta!"

Nhưng, điều khiến bóng đen kia sửng sốt chính là khoảnh khắc Yumi bất ngờ đưa cánh tay đầy dứt khoát của mình xuyên qua mặt hồ, chộp lấy cổ nó trước khi bị chính bản thân dìm mình vào trong mặt hồ nước.

"Ngươi nói đúng, ta không thể trốn tránh khỏi quá khứ."

Vừa nói, tay cô vừa siết chặt, hấp thụ bóng đen đó, truyền vào bên trong cơ thể mình.

"Nhưng ngươi đã sai về một thứ, ta ạ! Đó chính là Kazuha, anh ấy luôn là người công nhận mọi thứ về ta. Và cha, mẹ, họ vẫn sẽ không bao giờ ngừng tự hào về ta."

Bóng đen kia cố gắng giãy giụa, cố thoát ra khỏi sự kiểm soát của Yumi.

"Ta mang tội lỗi này trên vai, không phải để an ủi phần lương tâm còn sót lại trong mình, mà để nhắc nhở bản thân rằng, ngọn lửa của ta là để bảo vệ những sinh mệnh, không phải để tước đoạt đi những sinh mệnh đó!"

Cho đến khi bóng đen kia bị hấp thụ hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi Yumi, với tâm tĩnh lặng như mặt hồ đang phản chiếu đôi mắt của cô, đôi mắt của một sinh vật cổ đại, sáng rực trong đêm tối.

.

.

.

Ainz ngạc nhiên trước lời kể của Darkness, gặng hỏi lại lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm:

- Hỏa Long Chân Viêm?

- Đó là khi Superior rời bỏ thế giới này sau cuộc Chiến Tranh Hắc Ám. Ngoài thanh Hắc Nguyền có thể bọc trong vải để mang đi, không một ai biết cách để chế ngự được ngọn lửa của Nhật Luân.

- Ma thần khí Nhật Luân kiếm sao?

- Khi đó, bất kỳ thứ gì chạm vào Nhật Luân kiếm đều sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thiêng liêng của nó, khiến việc di dời và cai quản nó vô cùng khó khăn. Vậy nên, thanh gươm đã bị bỏ lại tại nơi Superior rời đi, cho đến khi một gia tộc hiệp sĩ quyết định sẽ hi sinh đứa con gái duy nhất của mình, hiến dâng cô cho thần mặt trời vĩ đại.

- Bằng cách nào?

- Trời ạ, ngươi hỏi nhiều quá đấy Ainz. Câm mồm lại và lắng nghe, không thì ta nhai đầu ngươi bây giờ! - Năng động như thường lệ, Darkness tiếp tục, với lời nói chậm rãi như đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Khi ấy, họ đã đưa người con gái đó lên giàn thiêu, với một vòng tròn khắc hắc cổ tự tại đỉnh núi cao nhất Ethrozd, khi mà mặt trời đang lơ lửng nơi đỉnh đầu. Không ai biết được rằng khi ấy, thần mặt trời có nghe được lời nguyện cầu của họ không.

Bỗng, mặt trời dần bị che khuất bởi một đôi cánh sải rộng che phủ khắp bầu trời, một sinh vật uy dũng không ai ngờ đến bỗng dưng xuất hiện, với con ngươi sáng rực rỡ như mặt trăng, bộ vuốt hung tợn như những tia sét, cùng tiếng gầm vang như tiếng sấm rền. Cướp đi người trinh nữ giữa buổi hiến tế.

Sinh vật đó không gì khác ngoài một con rồng, loài sinh vật mạnh mẽ ngang ngửa với các vị thần và các tinh linh.

Cho đến khi cô gái đó trở về, cô đã mang thai và sinh ra một quả trứng. Đứa trẻ nở từ quả trứng sau khi lớn lên đã có thể chế ngự được ngọn lửa từ Nhật Luân kiếm nhờ vào khả năng kháng lửa của rồng. Đó cũng chính là người đã sáng lập và gây dựng nên nhà Vililia Ignis.

Tuy nhiên, nhằm không để thanh gươm làm lay động tam cõi giới rơi vào tay kẻ xấu, con rồng đó đã để lại một lời chúc phúc, rằng chỉ có những kẻ có trái tim thuần khiết, mới có thể kích hoạt được sức mạnh Long Thần đang ngủ yên bên trong huyết quản mình."

- Vậy quận Đông thực sự có người sử dụng được thanh Nhật Luân sao?

- Không!

- Tại sao? - Ainz ngơ ngác.

- Vì toàn bộ gia tộc Vililia Ignis đã bị thảm sát cách đây hai mươi năm trước. Quận Đông giờ là một quận vô chủ, được quản lý bởi hoàng gia Ethrozd.

Lời tuyên bố của Darkness khiến Ainz không khỏi rùng mình, anh nhìn về phía bức tường chia cắt các quận, trầm ngâm:

- Vậy thanh Nhật Luân sẽ ra sao?

- Chịu, biết đâu nhà Vililia Ignis vẫn còn những người con khác bên ngoài quận Đông, những đứa con ngoài giá thú chẳng hạn.

- Nhưng nếu họ thực sự có tồn tại, chẳng phải bây giờ họ nên trở về để gây dựng lại cơ ngơi hoàng tộc của gia tộc mình sao?

- Hoặc họ không thực sự biết mình là một hoàng tộc, hoặc họ không hứng thú với nó. Chịu, ai mà biết được.

.

.

.

Tên lính đánh thuê tiếp tục tấn công Yumi, khi mà cô vẫn còn đang choáng váng sau cú đấm vừa rồi từ hắn.

Yumi đột dưng thay đổi phong cách chiến đấu, nhắm vào các ống dẫn dung dịch hóa học từ lên lính mà tấn công. Những ống cao su yếu ớt đứt lìa ra và tuôn chảy dung dịch hóa học, khiến tên lính mất nguồn cung năng lượng. Đồng hồ áp suất trên lưng hắn dần vượt quá ngưỡng chịu đựng buộc hắn phải mau chóng tháo dỡ bình dung dịch hóa học đậm đặc.

- Con nhỏ này, nếu bình hóa chất mà phát nổ thì cả hai ta đều sẽ chết cháy đấy?

- Ồ, vậy ra ngươi cũng biết sợ lửa sao?

Vì máu đã dây ra khắp cơ thể Yumi, khiến tên lính không thể nào nhận diện được khuôn mặt và làn da của cô. Nhưng cái chất giọng đó, cứ như trở thành một người khác hoàn toàn so với cô gái chính nghĩa trước đây hắn đối mặt vậy.

Yumi tiếp tục chém vào bình hóa dược của hắn khiến tên lính không thể cầm cự lâu hơn được, đạp vào bụng nhằm đẩy lui cô và quẳng bình chứa hóa dược vào người cô gái, đồng thời dùng chút hóa chất còn sót lại trong ống dẫn từ cánh tay thổi lửa vào đống hóa chất đang trào ra khiến nó bắt lửa và phát nổ cùng Yumi.

Vụ nổ lớn cùng ngọn lửa bùng lên thắp sáng vùng trời u tối bằng thứ ánh sáng xanh bệnh hoạn của thứ hóa chất độc hại nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Tên lính dùng tay quạt đi luồng khí độc từ ngọn lửa hóa chất, tay còn lại giữ chặt mảng đá lát đường được cắt bởi thanh đao nhiệt năng nhằm tránh đi ngọn lửa từ vụ nổ.

- Vụ nổ vừa rồi, đến tro bụi cũng không thể nào còn sót lại, dù cho có sống sót qua được vụ nổ và ngọn lửa đó, cũng sẽ chết bởi luồng khí độc. - Tên lính nhủ thầm, hạ tấm khiên đá xuống nhằm rời đi.

- Sau cái chết của cha và mẹ, mọi người tại Bartheno thường gọi ta là quái vật.

Khi ấy, gã lính đánh thuê lần đầu được diện kiến quyền uy của một loài sinh vật cổ đại khiến phần cảm xúc đã chết bởi thứ huyết thanh hắn bơm vào người bỗng sống lại một lần nữa.

Đó chính là nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi của nhân loại khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối của loài sinh vật trong truyền thuyết. Với đôi mắt xanh lam sáng rực và con ngươi nằm dọc của loài rồng cổ đại, những đốm vảy rồng nổi lên từng mảng nhỏ trên làn da trắng hồng mềm mại đó, ngọn lửa bao bọc lấy cô như đang nhảy múa phục tùng cho chủ nhân của chúng.

- Và có lẽ, đã đến lúc con quái vật này nghiêm túc lần đầu tiên trong đời mình.

Bóng của cô dưới ánh sáng lay lắt của ngọn lửa in lên bức tường đen, hiện hữu hình ảnh của loài sinh vật thống trị bầu trời. Phía sau Yumi, là tấm khiên mang gia huy của quận Đông, với biểu tượng một con rồng đang ngoạm trên miệng thanh gươm Nhật Luân cháy rực.

- Không... điều này không có trong bản hợp đồng...

Rồng, một sinh vật thần thoại trong những câu chuyện thần thoại cổ tích. Ngay cả tại Angreecia, số người từng được diện kiến loài rồng là vô cùng hiếm hoi. Đã có vô số lời đồn đại và những câu chuyện được thêu dệt từ chúng.

Với khả năng kiểm soát và tạo ra ngọn lửa cùng nguồn ma lực có thể nói là vô hạn, không một loài sinh vật nào trên thế giới này là không khỏi khiếp sợ quyền năng của loài rồng. Kể cả các vị thần hay các nguyên thần tối cao cũng phải kiêng nể chúng phần nào.

Giờ đây, cô gái loài người với sức mạnh của rồng mang theo thanh gươm từng khiến tam cõi giới chao đảo đã thức tỉnh, đánh dấu cho một thế lực hùng mạnh mới mà ngay cả những kẻ đứng đầu Ethrozd cũng chưa bao giờ ngờ đến.

Hệt như một ngọn lửa vĩnh hằng không bao giờ tắt. Yumi lại một lần nữa đứng lên, với thanh Nhật Luân kiếm và một ý niệm chính nghĩa bất diệt.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro