Chương 24: Trận chiến của những nàng Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố tối tăm hệt như một đêm không trăng khi mà mặt trời vẫn còn đang lơ lửng nơi đỉnh đầu Ethrozd. Mana vừa tháo chạy, tay vừa lên đạn khẩu Shotgun của mình trong khi bóng đen của ả Dark Elf vẫn đang thoăn thoắt đuổi theo cô từ phía trên nóc của những ngôi nhà san sát nhau.

Với tốc độ của Rose, cô ả mau chóng bắt kịp được Mana, xoay một vòng trên không trung và chặn đầu cô bé bằng một nắm đấm khi tiếp đất.

Sức mạnh từ ả chiến binh Elf khiến mặt đất dậy sóng, con đường rung chuyển và vỡ tan thành thành những mẫu đá vụn. Mana lùi lại, tung một phát đạn tầm gần về phía Rose. Chấn động từ cú tiếp đất của Rose khiến đường đạn chệch hướng, tuy vậy nó vẫn đủ độ chính xác để khiến ả lỡ đà tấn công mà lùi lại một nhịp. Nhân cơ hội đó, Mana không chần chừ tung ra một quả lựu đạn choáng và xoay người bỏ trốn. 

Rose sau trải nghiệm rút ra từ trước đó đã nắm rõ cơ chế của những quả lựu đạn mà Mana thảy ra. Ả lệnh cho một bóng đen ẩn trong bóng của mình trồi lên và nuốt chửng quả lựu đạn choáng. Nhưng, nhiêu đó cũng đủ thời gian để Mana có thể ẩn thân và thực hiện kế hoạch của mình.

Trong khi Rose vẫn đang đảo mắt quanh con phố để tìm kiếm dấu vết từ Mana thì bất ngờ, cô bé bán Elf lại chủ động lên tiếng trước để lộ nơi ẩn náu.

- Vừa nãy, cô đã nhắc đến cái tên Moan. Vậy giữa hai người có quan hệ gì?

Tuy vẫn còn chút nghi ngờ về việc con mồi lại đột dưng để lộ vị trí của mình, Rose vẫn vui vẻ tiếp nhận câu hỏi đó của Mana và chậm rãi tiến về nơi âm thanh mà cô bé phát ra tại một tòa nhà ẩn sâu trong con hẻm mà họ vừa băng qua. 

- Moan và ta là bạn thời thơi ấu.

- Bạn? Tôi chưa từng biết là mẹ có người bạn Elf nào khác cơ đấy.

- Đương nhiên là em sẽ không thể biết được vì ta vẫn chưa từng gặp lại cô ấy một lần nào khác trong suốt hơn năm trăm năm.

Tiếng đạn từ phía ô cửa sổ của tòa nhà bỗng vang lên và Rose mau chóng tránh được nó nhờ những phản xạ của một chiến binh già dặn.

Mana kéo khóa nòng và gạt phăng vỏ đạn đồng vẫn đang còn dây mùi thuốc súng nóng hổi ra khỏi thân súng. Viên đạn tiếp theo từ hộp tiếp đạn được đẩy lên và nằm gọn ghẽ vào buồng đạn với một âm thanh cơ học khá êm tai. 

Cô bé bán Elf tiếp tục hướng nòng súng ra ngoài khung cửa sổ, mắt phải đeo một chiếc kính hồng ngoại màu lục đặt vào ống ngắm trên khẩu Silver Barrett của mình.

- Cô bảo tôi rất giống mẹ, là ở ngoại hình hay tính cách?

Mana tiếp tục trò chuyện nhằm phân tán sự chú ý đến từ những đường đạn của mình. Nhưng, nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với Rose, phát đạn tiếp theo của Mana lại một lần nữa bị Rose chặn đứng khi cô ả chỉ việc đưa hai ngón tay lên kẹp viên đạn .50 BMG kia. 

- Moan đã từng được xem là nữ Elf xinh đẹp nhất tại rừng Sương Xám, tuy nhiên, trái tim của cô ấy lại dành cho nhân loại, những kẻ thấp hèn mà tộc Elf vô cùng xem thường. 

Vừa nói, Dark Elf vừa tiến vào giữa con hẻm nhỏ mặc cho tầm nhìn của mình sẽ bị hạn chế đi rất nhiều, nơi mà vô cùng có lợi cho một tay bắn tỉa như là Mana.

- Vậy thì là cả tính cách lẫn ngoại hình rồi.

- Tự tin đến vậy sao? Haha.

Vừa đáp lại Mana, Rose vừa tránh đi phát đạn tiếp theo đến từ cô. Ung dung sải bước giữa con hẻm và tiếp tục nói với cô bé.

- Tên em là gì? Con gái của Moan.

- Silvia Mana.

Trong khi đáp lại Rose, Mana lại tung một phát đạn về phía điểm mù của ả. Song, ả Dark Elf cứ như có thêm mắt gắn trên đầu, vung tay chộp lấy viên đạn và bóp dẹp nó chẳng khác mấy một đồng xu.

Hết đạn, Mana thu súng lại ngồi tựa vào bức tường bên dưới khung cửa sổ, dựng đứng khẩu súng ngắm và bắt đầu thay đạn cho hộp tiếp đạn. Cẩn trọng dùng ngón cái đẩy đuôi đạn vào hộp đạn, Mana tiếp tục bắt chuyện với Rose hòng câu thêm thời gian.

- Vậy, tại sao cô lại tấn công tôi? Phải chăng vì mẹ tôi đã không đứng về phía cô khi cô chống lại tộc Elf?

- Haha, em cho là như vậy sao? Thực ra thì Moan đã rất ủng hộ khi ta đứng lên giành tiếng nói riêng về mình.

- Vậy tại sao? 

Thay xong đạn, Mana nhanh chóng trở về vị trí ngắm bắn, xoay mũi giày đẩy những vỏ đồng lạnh lẽo trên sàn đi và bóp cò súng.

- Vì ta có một niềm tin vào một lý tưởng... - Vừa tránh đi phát đạn từ Mana, Rose vừa nói - ...một lý tưởng về một thế giới công bằng.

- Hể? Nghe như thể bọn dị giáo đang truyền đạo ấy.

- Haha, em cho là như vậy sao?

Rose cười một cách sảng khoái rồi đá tung cánh cửa tòa nhà bỏ hoang. Cô ả ngước nhìn vào dãy bậc thang xoắn dẫn đến căn phòng phục kích mình suốt từ nãy đến giờ.

- Ta được lệnh từ giáo chủ, rằng phải cầm chân em hoặc giết luôn nếu được. - Vừa nói, Rose vừa tiến lên từng bậc thềm.

- Cầm chân? Vậy cô cùng một hội với tên kỳ lạ khiến Kazuha phải nghiêm túc vừa nãy.

- Ta đã muốn một lần gặp mặt con gái của Moan, nhưng không ngờ là lại trong hoàn cảnh này. Éo le thật nhỉ?

- Là do cô lựa chọn mà. - Mana đáp lại, tựa lưng vào tường tung hứng một vật gì đó trong khi mắt dán về phía cánh cửa sắt gỉ.

- Tiếc rằng chúng ta bây giờ lại không có nhiều thời gian để nói chuyện.

Rose từ phía bên ngoài dãy hành lang, tung một cước đá tung cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi phát ra âm thanh từ Mana. Những quả lựu đạn mù nối dây gắn cạnh mép cửa vào phòng được kích hoạt sau cú phá cửa từ Rose, xì ra một làn khói trắng mịt mù phủ kín tầm nhìn ả Dark Elf.

- Tôi cũng rất lấy làm tiếc về điều đó, vì tôi cũng còn việc của mình cần phải giải quyết.

Vừa lần mò theo giọng nói của Mana, Rose từng bước một hiên ngang tiến qua làn khói mù đó. Không rõ là vì tự tin hay chủ quan, nhưng với những kinh nghiệm mà mình có được, Rose không hề nao núng trước những trận đánh kiểu du kích nếu Mana bất ngờ phục kích từ phía trong làn khói mù.

- Trong môi trường bị hạn chế tầm nhìn như thế này, người gặp bất lợi là em mới phải đó Mana.

- Vậy sao? Cô không lo rằng tôi có thể dùng ma lực của mình để nhìn xuyên đám khói mù này à?

- Haha, hệt như cái cách mà em đã làm ở Shurize với tên Shikaku kia sao?

- Tại sao lại không chứ?

- Bởi vì trong kết giới của ta, không một nguồn ma lực nào được phép tồn tại cả.

Cảm nhận được mình đang ở rất gần, Rose xuyên qua làn khói mù xông đến vung tay chộp lấy chủ thể của giọng nói đó. Nhưng... khi cô ả chạm vào, không phải là miệng hay cổ của một sinh vật sống mà lại là một khối hộp chữ nhật nhỏ có các phím nổi khiến Rose ngạc nhiên.

- Đây... đây là thứ gì?

- Lần đầu thấy nói phải không? - Mana đáp lại từ một căn phòng khác, bên cạnh cô cũng có một vật y hệt.

Âm thanh giọng nói của Mana từ vật thể đó phát ra khiến Rose vô cùng khó hiểu.

- Không thể nào, ở vùng kết giới của ta, pha lê truyền tin không thể hoạt động thì mới phải.

- Quả đúng là vậy, ma lực không thể hoạt động bên trong kết giới của cô. Tôi đã hiểu khá rõ điều đó sau khi cố gắng thi triển Quang thuật nhiều lần. Tuy nhiên, thứ này không hoạt động dựa trên ma lực, Rose ngây thơ ạ. Nó là bộ đàm, một thiết bị liên lạc tại Merrine.

Nhận ra mình đã bị một vố lừa đầy đau đớn từ một con nhóc kém mình những hơn năm trăm tuổi. Rose vẫn cố giữ bình tĩnh nói vào trong bộ đàm.

- Vậy làm cách nào mà em có thể tấn công ta từ nơi này dù không có mặt trong căn phòng?

- Nhìn ra phía sau đi Rose, có một thanh mảnh gang tôi đã đính vào đó sẵn.

Mana từ phía tòa nhà cách không xa nơi đó, nã một phát đạn xuyên qua ô cửa sổ mà Rose đang đứng kề cạnh. Phát đạn trúng vào mảnh gang đính quanh cột nhà, dội lại xẹt qua má phải ả Dark Elf.

- Em... em có thể điều khiển đường đạn bằng cách cho nó dội lại chỉ thông qua một mảnh gang thôi sao?

- Tôi cũng đã cải tiến hệ thống giảm thanh từ khẩu súng, khiến cho âm thanh duy nhất mà cô nghe được từ phía căn phòng là tiếng đạn dội từ mảnh gang. Mà... bây giờ thì nhìn kỹ lại quanh phòng đi.

Khi làn khói mù chỉ vừa tan đi, Rose nhận ra là mình đang ở giữa một cái bẫy chết người với những quả bom gắn kín trên những bức tường quanh phòng. Mana không chần chừ, nói những lời chế nhạo vào trong bộ đàm, tay còn lại ấn nút kíp nổ.

- Để xem thứ thực thể kia có cứu vớt được sự tự phụ ngu ngốc đến từ cô không nhé, Rose Rossmary.

Âm thanh từ vụ nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả những khu vực lân cận, tòa nhà hoang sụp đổ cùng với sự hiện diện của ả Dark Elf trong mắt của Mana.

Cô bé bán Elf tháo dỡ khẩu súng và cho vào balo quân dụng sau lưng mình, lòng mừng rỡ vì đã nghe theo sự chỉ dẫn của Kazuha mà chuẩn bị sẵn vũ khí và đạn dược thay vì tạo nó ra giữa chiến trận. Bởi nếu không, cô đã không thể chống trả và sống sót giữa cái kết giới triệt tiêu ma lực này.

Mana quay đầu lại về phía khung cửa sổ ngắm nhìn tác phẩm của mình - đống đổ nát vẫn còn đang ngập chìm trong biển lửa từ vụ nổ. Đinh ninh rằng đã hạ gục được một đối thủ mạnh, cô xoay người rời đi.

Bất ngờ, một bàn tay từ trong bóng tối chộp lấy cổ Mana và nâng cô lên. Thứ thực thể bóng tối gớm ghiếc đó bao phủ lấy căn phòng và dần tan đi lộ nguyên hình ả Dark Elf với cánh tay trái bị trọng thương.

- Khá khen cho ngươi, một bán Elf tầm thường lại có thể gây khó dễ cho ta nhiều đến vậy. Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với ta.

Mana cố gắng dùng hết sức mình với hai bàn tay bé nhỏ cào cấu vào cánh tay rắn chắc của Rose. Trông thấy vẻ phản kháng từ cô bé yếu ớt ả Dark Elf cảm thấy hưng phấn hơn, càng lúc càng siết chặt các ngón tay khiến Mana ngạt thở, hai chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất giãy đạp.

- Sylph ! - Một giọng nữ đầy quen thuộc bỗng vang lên từ phía bên ngoài.

Luồng khí áp mạnh không biết từ đâu bỗng ập vào khung cửa sổ đánh bật Rose văng xuyên qua tấm cửa sắt của căn phòng. Nó cuốn lấy Mana kéo ra phía bên ngoài tòa nhà cao ba tầng khiến cô bé hoảng loạn.

Sau đó, nó lại hóa thành một cơn lốc nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy Mana đưa cô bé tiếp đất an toàn. 

- Ư ưm... em ổn chứ Mana?

Mimosa vội vã chạy đến bên, bối rối hỏi han cô bé bán Elf. Sửng sốt trước sự xuất hiện của cô Elf học giả mà mình thần tượng, Mana hỏi lại cô:

- Vâng, em ổn... nhưng sao chị lại ở đây?

- Chị nghe thấy tiếng nổ vừa nãy của em khi đang di tản người dân và rà soát khu vực bên trong kết giới quận Nam.

- Thứ mà đang giam giữ chúng ta được gọi là kết giới sao?

- Ưm, kết giới này được tạo nên bởi một tinh linh cổ đại. 

- Tinh linh sao?... Nhưng tại sao một tinh linh lại tấn công vào Ethrozd?

- Tinh linh cũng như chúng ta, có cả tốt lẫn xấu. Tinh linh lần này chúng ta chạm trán là một tinh linh thờ phụng và ưa thích sự hỗn loạn. Nó theo chân Rose cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy sự hỗn loạn đó.

Ả Dark Elf từ trong tòa nhà vừa rồi bức tốc lao về phía họ, Mimosa nhanh trí dùng tay phẩy ra một luồng khí nâng Mana lên không trung rồi mau chóng tạo ra một luồng khí mạnh đánh bật đòn tấn công của Rose.

Rose đưa cánh tay trái của mình về sau, bộ phận mà đã bị thương nặng bởi vụ nổ trước đó nay đã được cường hóa lại bằng bóng đen từ thứ thực thể bóng tối bên dưới bóng của ả, tấn công vào Mimosa.

Bằng sự linh hoạt của luồng khí lưu, cô Elf học giả cưỡi gió tránh đi đòn vung tay chí tử của Rose khi nó xé nát một khoảng địa hình tại những nơi mà ả Dark Elf nhắm vào.

- Chà chà, phiền thật, không ngờ con nhãi Mimosa nhút nhát lại nhúng mũi vào chuyện của ta.

- Ăn nói cho cẩn thận vào, ta lớn hơn cô những ba trăm tuổi đấy cô bé ạ.

Rose không nói gì thêm, dùng bóng đen làm đệm lao về phía Mimosa. Cô mau chóng tránh đi đòn tấn công từ Rose sau khi bay vút lên không trung nhờ gió và tung một luồng gió hỗn độn về phía Rose. Luồng gió Mimosa tung ra như chứa đựng hàng vạn lưỡi thép khi nó khắc lên những vật thể quanh nơi mà nó đi qua vô số những nhát cắt.

Ả chiến binh Elf nén hơi thở khóa mục tiêu vào phía Rose đang lơ lửng trên không, dùng bóng đen để làm đệm một lần nữa và lao trực diện về phía luồng gió đó.

Rose triệu hồi bóng đen kia từ bên dưới mặt đất, nó kéo dài lên tận giữa không trung, nhe cái miệng rộng với hàm răng lởm chởm như gai nhọn nuốt chửng luồng gió kia. Rose xuyên vào trong bóng tối của nó, biến mất vào hư vô.

Việc Rose biến mất vào trong bóng tối khiến Mimosa phải dè chừng, từ từ lùi trong trạng thái lơ lửng về phía tòa nhà mà lại chẳng ngờ đến việc đó là nơi mà Rose phục kích. Từ trong bóng tối của ô cửa sổ sau lưng Mimosa, Rose xông ra tung móng vuốt hắc ám vào cô Elf học giả trước khi cô kịp nhận ra.

May mắn thay, Mana đã kịp thời ứng cứu khi mà tiếng đạn nổ bỗng vang lên chặn đứng đòn tấn công của Rose. Cô ả nhận thức được viên đạn chí mạng từ khẩu súng bắn tỉa của Mana đang hướng thẳng vào đầu mình, vội chuyển cánh tay tấn công về phía viên đạn. Đầu đạn chìm vào bóng tối trong tay Rose rồi biến mất hệt như ngọn lửa từ vụ nổ cô gây ra và luồng gió từ Mimosa.

- Khó nhằn rồi đây, cô ta có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của chúng ta. 

- Có vẻ như thứ bóng tối bao phủ lên cánh tay của ả có khả năng làm được việc đó. Em nghĩ chúng ta có thể tấn công vào những điểm không được bảo vệ bởi bóng tối đó.

- Chị cũng nghĩ vậy, nhưng với một mình sức chị thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Khả năng phòng thủ và các giác quan của cô ta quả thực vô cùng nhạy bén. Có lẽ chúng ta nên phối hợp với nhau.

- Vậy chị sẽ ưu tiên thu hút và tấn công nhằm làm suy yếu cô ả, còn em sẽ cố gắng yểm trợ từ xa và tấn công vào những sơ hở. - Mana lên kế hoạch tác chiến trong khi thu hồi khẩu súng bắn tỉa, tay lôi ra hai khẩu Silver Eagle và lên đạn sẵn sàng.

- Được, chúng ta lên! 

Không như những người sử dụng ma lực thông thường khác, Mimosa lại nhanh chóng áp sát Rose, xoay người áp hai tay lại ra lệnh cho tinh linh của mình. Một luồng gió lốc cuốn những mảnh vụn gồm đá, kính vỡ và các mảnh gỗ vụn vào Rose buộc ả phải triệu hồi tinh linh bóng tối bao bọc lấy quanh mình, hấp thụ toàn bộ những vật đó.

Nhận ra vùng phòng thủ của Rose không hoàn toàn là tuyệt đối khi cô ả vẫn để lộ khu vực trên đầu mình, Mimosa dùng gió hỗ trợ Mana bay tít lên trên đủ để hướng hai nòng súng của mình về phía ả Dark Elf và nã đạn.

Rose dường như cũng nhận ra điều đó, nhảy bật lùi về phía sau tránh đi những phát đạn từ Mana nhưng mau chóng bị Mimosa chặn đầu bằng một luồng gió cắt phương ngang. Luồng gió như một nhát chém vô hình hướng thẳng về Rose, nhưng ả vẫn đủ phản xạ để lộn vòng lên không trung tránh đi trảm kích bằng gió đó. 

Không để kẻ thù của mình có thời gian để phản kháng, Mana từ trên không đáp xuống cùng với báng súng bạc của mình thẳng vào trán Rose.

Tuy nhiên, việc cận chiến với Rose dường như lại là sai lầm khi ả có thể vừa đưa cánh tay phải lên đỡ lấy đòn tấn công và dùng cánh tay trái đang được cường hóa bởi những móng vuốt hắc ám chọc thẳng vào bụng Mana. 

Sử dụng một luồng gió khác đưa Mana thoát khỏi đòn tấn công của Rose, Mimosa lần này lại tiếp tục áp sát Rose và tỏ ra không hề kém cạnh trong khoảng cận chiến. Những cú quạt gió từ lòng bàn tay Mimosa cứ như có một chưởng lực vô hình với luồng khí áp mạnh liên tục dồn Rose vào chân tường.

Cố gắng phản kháng lại Mimosa, Rose cúi người tung một cú gót cao với bàn chân đang được cường hóa bởi bóng đen nhưng liền bị Mana tung một phát đạn vào cẳng chân buộc Rose phải đổi thế bật lùi lại tránh đi phát đạn đó.

Nhận ra mình cần phải triệt hạ kẻ đang liên tục quấy nhiễu mình là Mana trước, Rose lao thẳng vào Mimosa nhằm đánh lạc hướng. Sau khi đợi cú tạt gió trực diện từ Mimosa, ả Dark Elf liền triệu hồi bóng đen che chắn phía trước mình và biến mất vào bên trong. Ả sau đó liền xuất hiện phía sau Mana, tung móng vuốt hắc ám hòng kết liễu xạ thủ của đối phương. Song Mimosa vẫn kịp thời ứng cứu bằng một luồng gió mạnh đưa Mana lên không trung, tạo điều kiện để cô tiếp tục nã đạn về phía Rose.

Ả Dark Elf đưa cánh tay hắc ám của mình lên hấp thụ toàn bộ số đạn đồng của Mana, lùi lại một nhịp và nhảy bật về phía cô bé. 

- Đừng bắt nạt hậu bối của chúng ta như thế chứ Rose!

Đón đầu Rose là một luồng gió xoắn ốc nằm ngang xuyên thủng qua những dãy nhà buộc ả vội đưa cánh tay trái được bọc trong bóng tối của mình ra để hấp thụ nó. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Mana tung những phát đạn chính xác về phía Rose nhưng dường như là không ăn thua gì khi mà Rose có thể dùng tay còn lại để chộp hết thảy số đạn đồng của Mana.

Vượt qua đòn phối hợp của Mana và Mimosa, Rose nhanh chóng tiếp cận được Mana và chộp lấy cổ, lôi cô bé xuyên qua tấm kính cửa sổ của một tòa nhà.

- Chà, có cố gắng đấy.

Với kinh nghiệm vào sinh ra tử hơn hàng trăm trận chiến tại khắp nơi trên thế giới suốt năm trăm năm cuộc đời mình. Cũng không lấy làm lạ khi Rose có thể dễ dàng vượt xa họ và nhanh chóng phán đoán để đưa ra kết quả có lợi cho mình dựa trên tình thế hiện tại.

- Buông Mana ra! - Mimosa quát lên từ phía bên ngoài.

Mặc kệ Mimosa đang lo lắng cho Mana từ bên ngoài, Rose nâng Mana ghì chặt vào bức tường và bắt chuyện với cô bé.

- Ta có chuyện muốn nói với em, Mana.

- Buông ra, ta không có gì để nói với ngươi hết! 

Mana cố giãy ra hệt như lúc trước nhưng lần này, Rose lại chủ động buông Mana và ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh đó.

- Ta không muốn con Elf mọt sách kia làm phiền, nên chỉ còn mỗi cách này. - Vừa nói, Rose vừa lệnh cho tinh linh bóng tối bao bọc lấy tòa nhà.

Vuốt lại chiếc cổ vẫn đang hằn dấu tay từ Rose, Mana vẫn cố gắng giữ khư khư hai khẩu súng trên tay để đề phòng dù cô biết nó là vô ích và giữ im lặng.

Im lặng có nghĩa là đồng ý, trông qua nét mặt của Mana, Rose cũng không muốn khiến cô bé nổi khùng lên và thả những quả lựu đạn phiền phức nên mau chóng vào việc chính.

- Được rồi Mana, ta có một lời đề nghị.

- ...

- Hãy về với phe của ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ lũ Elf kiêu ngạo kia.

- Cái gì cơ? Tại sao tôi phải chống lại đồng loại của mình?

- Đồng loại? Em có thể gọi lũ rác rưởi đó là đồng loại sao, Mana? - Rose nhếch mép. - Những kẻ đã trục xuất mẹ con em, mà em có thể gọi chúng là đồng loại sao?

- ...

- Nghĩ đi Mana, nghĩ đi! Nếu chúng không trục xuất em và Moan ra khỏi rừng Sương Xám, thì cô ấy đâu có phải chết đầy nhục nhã trong cái chốn tối tăm cùng cực đó, em cũng không phải lao tâm khổ tứ chiến đấu cho một quốc gia đang chết dần như thế này.

Mana bỗng sực nhớ lại những ký ức không mấy đẹp đẽ, về cái lúc mà cô tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết trong sự bất lực, về cái lúc mà cô phải chiến đấu chống lại lũ quái vật ngoại lai bao gồm cả những người đã từng là bằng hữu của cô trong quân đội... dường như nắp thóp được trái tim Mana, Rose tiếp tục.

- Và em cũng không phải vấy máu lên đôi bàn tay mình, Mana đáng thương.

Những ký ức về người tình quá cố hiện về ám ảnh cô bé khiến tâm trí Mana như sụp đổ. Cô mím chặt môi nắm chặt chiếc nhẫn bạc trước ngực mình.

- Ta nói không sai chứ? Tất cả là lỗi của chúng, lũ Elf khốn kiếp xấu xa đã đẩy chúng ta đến bước đường này.

- Điều đó không... đúng...

Dù đang cố gắng chống chế lại những lý lẽ đến từ Rose nhưng một phần nào đó bên trong Mana, cô bé lại không thể phủ nhận những điều mà ả Dark Elf đang nói.

- Và ta có thể hiện thực hóa mục tiêu của em, giải phóng Merrine đúng chứ?

- Cô có thể sao? 

- Chỉ riêng ta thì không thể... nhưng "chúng ta" thì có thể!

Một cơn bão lớn thổi tung mảng tường nhà cắt ngang những lời gọi mời từ Rose. Mimosa lơ lửng giữa không trung, giận dữ giương hai cánh tay hội tụ làn gió.

- Tránh xa hậu bối của ta ra!

Một cơn gió mạnh từ hai bàn tay Mimosa khi chúng vỗ vào nhau hướng về phía Rose, xé toạc mặt đường và cắt đôi tòa nhà nơi họ đang đứng.

Rose không kém cạnh, cường hóa cả hai bàn tay mình bằng ám tinh linh thuật, tóm gọn luồng gió cắt đó và cố gắng cầm cự.

- Mạnh đấy, đây là tất cả những gì mà ngươi có sao?

- Để xem cô có còn đủ sức mà huênh hoang không! - Mimosa gia tăng áp lực lên luồng khí áp, khiến cơn gió ngày một mạnh hơn đẩy lùi Rose. 

Nhằm chống lại sức mạnh bão tố đến từ Mimosa, Rose phải cố gắng gượng mình và triệu tập toàn bộ bóng tối còn sót lại lên hai cánh tay ả để phản kháng.

- Mana, bây giờ là cơ hội đó, chị không giữ ả ta lâu hơn được đâu!

Mimosa gọi về phía Mana, bởi cả cô và Rose đều đang lâm vào thế bị động. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả đó chính là sự im lặng đến từ Mana.

- Mana?!

- Có vẻ như, cô bé xạ thủ đã chọn được phe cho mình rồi. - Rose cười khinh khỉnh.

Mana mím chặt môi run rấy đưa giương hai khẩu súng bạc lên hướng nó về phía Mimosa.

- Em đang làm gì thế Mana?

- Ngươi vẫn chưa thông sao? Tức là cô bé đã trở thành đồng minh của ta rồi đó.

- Không thể nào...

- Cô bé cũng giống như ta, đều bị vứt bỏ bởi tộc Elf. Đều chịu chung một nỗi đau mất đi những người quan trọng bên cạnh mình. Một Elf được sinh ra với những tài năng và danh vọng như ngươi, làm sao mà có thể hiểu được điều đó chứ?

Mana kéo dần cò súng về phía sau, khi mà cả Mimosa và Rose vẫn đang phân tài cao thấp với nhau trong cuộc giao đấu tinh linh thuật.

- MIMOSA... - Mana gọi lớn tên người tiền bối.

Khi mọi thứ dường như đang trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, Mimosa bỗng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Mana, hệt như khi cô gặp cô bé lần đầu tại văn phòng chủ tịch hiệp hội mạo hiểm. 

- Cúi đầu xuống! - Mana kéo cò.

Lựa chọn đặt niềm tin nơi người hậu bối, Mimosa theo lời Mana, cúi đầu tránh đi viên đạn đó. Viên đạn bạc bay sượt qua mái tóc màu bạc hà của cô Elf học giả, xuyên thủng bóng đen hắc ám đang giương vuốt về phía cô.

" Một viên đạn bạc sao? " Mimosa ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Mana nhanh chóng xoay người lại nã đạn liên tiếp về phía Rose. Ả Dark Elf trông thấy những viên đạn bạc đang hướng về phía mình, đẩy chệch hướng gió của Mimosa về phía Mana và cố gắng tránh đi những viên đạn.

Trông thấy người hậu bối đang gặp nguy hiểm bởi tinh linh thuật của mình, Mimosa vội ngừng thi triển thuật thức và nâng Mana lên không trung cùng cô.

Rose sau đó nhảy ra khỏi ngôi nhà đang sụp đổ, đáp mình bên dưới mặt đất nhìn về phía họ.

- Ngươi... làm sao mà hai ngươi... các ngươi đã lên kế hoạch từ trước rồi ư?

Lơ lửng trên không cùng nhau, cả hai cô Elf cùng hướng đôi mắt đầy mạnh mẽ về phía ả Dark Elf, giọng đồng thanh:

- Không, bởi vì bọn ta tin tưởng lẫn nhau!

Dù là vậy, họ vẫn không có cách nào xuyên qua khả năng phòng thủ tuyệt đối đến từ Rose. Mimosa cố giữ cả hai lơ lửng trên không, tránh đi những nơi có bóng tối và suy nghĩ kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Càng lúc, luồng gió từ Mimosa càng hỗn loạn và yếu đi phần nào, cô bỗng mất thăng bằng, khuôn mặt trở nên xanh xao, khiến Mana vội lo lắng hỏi han:

- Mimosa, chị không sao chứ?

- Chúng ta đang trong tình thế vô cùng bất lợi... Em đã thấy được khả năng từ Ám thuật rồi, nó có thể hấp thu và triệt tiêu mọi nguồn năng lượng, bao gồm cả ma lực. Đó là lý do chúng ta không thể sử dụng ma lực bên trong kết giới bóng tối của Rose.

- Nhưng chị đã sử dụng Phong thuật từ nãy đến giờ mà?

- Không, đó là Phong tinh linh Sylph. Khác với ma lực, bản chất của các tinh linh chính là nguyên tố của thế giới này. Thứ nãy giờ vẫn chiến đấu và nâng đỡ chúng ta trên không là Sylph, không phải ma lực. Để có thể điều khiển tinh linh, ta buộc phải tiêu hao ma lực bên trong cơ thể để giao tiếp với họ bằng một loại ngôn ngữ cổ mà chỉ họ mới có thể đọc được... Và chị sắp cạn kiệt ma lực rồi...

- Ý chị là chúng ta sắp sửa phải đáp xuống mặt đất, ở cái nơi mà đâu đâu cũng toàn là bóng tối?

- Chị e là vậy, bình thường thì chị có thể sử dụng tinh linh thuật lâu hơn nhưng khi ở trong cái kết giới này. Ám tinh linh sẽ không ngừng rút cạn ma lực của chúng ta, đó là lý do mà những người yếu ớt chưa từng thao túng ma lực đã không chịu nổi mà bất tỉnh. Với cả em vừa nãy khiến chị lo quá đấy. - Mimosa nở một nụ cười cay đắng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của họ hiện giờ.

- Em... em xin lỗi, là em đã kéo chị vào chuyện này... - Mana ngậm ngùi.

- Này bé ngốc, chị chỉ đùa thôi. 

- Không, thật sự... Em là một con Elf vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả... ngay cả khi ban nãy... em đã suýt tin vào những điều mà cô ta nói...

- Mana! 

Mimosa cắt ngang bằng cách gọi lớn tên Mana, dùng hai tay giữ chặt đầu cô bé bán Elf khi mà cô bé vẫn chưa hiểu Mimosa đang muốn làm gì. Bỗng, Mimosa hướng đầu mình vào đầu Mana, tạo nên một cú cụng trán Mana một cú thật mạnh khiến ngay cả bản thân cô Elf học giả cũng phải đau đớn mà ứa nước mắt.

- Ây daaa! Đau!! Chị làm cái gì thế??? - Mana ôm vầng trán rộng đang nhức nhối của mình.

- Chị xin lỗi... ư ư... tại chị hay thấy Nouis làm thế với các mạo hiểm giả trẻ tuổi để động viên tinh thần.

- Thật là, chị chỉ cần nói với em là được mà.

Mana ngừng lại trước vẻ mặt nghiêm nghị khác với vẻ nhút nhát mọi khi của Mimosa.

- Em đã đi một đoạn đường dài từ Merrine đến tận đây chỉ để nói rằng mình là một con Elf vô dụng sao?

- Em không...

- Em chỉ mới... bao nhiêu nhỉ... 

- Mười bốn ạ!

- Ừm, mười bốn tuổi, nhưng em đã không bỏ cuộc khi khiến cho con ả chiến binh mạnh nhất tộc Elf kia phải khốn đốn đến mức suýt mất đi một cánh tay. Không bỏ cuộc khi sống sót vượt qua cái nơi địa ngục trần gian đó và có thể đến được đây cùng những người bạn tuyệt vời. Vậy tại sao em lại muốn buông xuôi vào lúc này?

" Nhưng ít ra thì cô đã không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. " Những lời nói của Kazuha tại đấu trường Shurize lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí của Mana.

Như được tiếp thêm tinh thần chiến đấu, đôi mắt xanh lục bảo của Mana dần trở nên kiên định. Cô lên nòng cho khẩu Barrett của mình, dõng dạc nói với vị tiền bối:

- A, thật là, em đang nghĩ cái gì vậy trời? Thật đáng xấu hổ mà.

- Hiểu rồi phải không? Bây giờ thì sẵn sàng đá đít con Dark Elf kia nào!

- Vâng, thưa chỉ huy!

Mana và Mimosa dần hạ cánh xuống mặt đất, đối mặt với một Rose đang bọc quanh cơ thể mình bằng Ám tinh linh thuật.

- Mana, chị chỉ còn một ít ma lực còn sót lại thôi. Sau đòn tấn công này, chị sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực và bất tỉnh. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào em. - Mimosa nói nhỏ với người hậu bối của mình.

- Vâng!

Rose phủ bóng tối gần như toàn bộ cơ thể mình, với mật độ bóng tối mở rộng khắp mọi ngõ ngách xung quanh.

- Cuối cùng thì cũng chịu xuống nạp mạng rồi kia à?

- Bây giờ rời đi vẫn còn kịp đó, nếu không chúng tôi buộc phải lấy mạng cô tại đây. - Mimosa cảnh cáo.

- Ồ hố, cô Elf nổi tiếng là nhút nhát nay lại dữ dằn ghê ta.

Sau một chuỗi những lời khiêu khích dành cho nhau, cả ba đều đã vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị cho lần giao đấu cuối cùng.

Elf đối đầu với Elf.

Tinh linh đối đầu với tinh linh.

Những cô gái giao đấu với nhau bằng ánh mắt giữa bầu không khí im lặng đến tột cùng...

Mimosa chủ động phá vỡ bầu không khí lặng im đó, với những lời thì thầm mời gọi ngọn gió, cô tiến từng bước một về phía Rose. Gió từ tứ phương dần tụ về chân Mimosa, rồi cuốn cuồng cuộn lại với nhau, ngày một lớn dần. Áp lực gió ngày càng lớn mạnh, dần tạo thành một cơn cuồng phong như thể thiên nhiên đang phẫn nộ bao bọc quanh cô.

[" Sylph: Cơn thịnh nộ của bão tố ! "]

Từng cơn gió cắt phá hủy toàn bộ vật thể xung quanh Mimosa, những mảng đất lớn, những cỗ xe ngựa, những công trình quanh đó đều bị cuốn vào bởi cơn lốc khổng lồ xuyên qua tầng mây của cô Elf. Cơn lốc mạnh đến nỗi khiến kết giới kia cũng bị ảnh hưởng mà tạo thành những vết nứt, khiến Rose trở nên hưng phấn tột độ mà lao đến.

[" Shade: Hoa hồng đen nở rộ! "]

Rose lan tỏa vùng bóng tối mình và xoay người ngược hướng với cơn lốc của Mimosa hệt như một thiếu nữ đang khiêu vũ trong cơn bão giông. Từng mảng tối hắc ám hấp thụ lấy cơn lốc, triệt tiêu khiến cơn lốc mịt mù yếu dần, cùng lúc với khi Mimosa gục xuống.

Những viên đạn bạc lấp lánh lộ ra bao vây lấy Rose, nhờ có âm thanh từ những đợt gió lốc, âm thanh tiếng súng nổ đã bị che đi. Chút ma lực còn sót lại từ Mimosa, cô đặt niềm tin vào người hậu bối trẻ tuổi, gửi gắm vào những ngọn gió, đưa những đường đạn đó uốn cong đầy ảo diệu khóa chết Rose.

- Các ngươi chỉ có thế thôi sao?

Rose xoay hai cánh tay tạo thành thái cực, cúi thấp người quét chân và dùng tay không đỡ từng viên đạn một.

Từng viên một từng viên một với phản xạ và kỹ năng áp đảo của một chiến binh được mệnh danh là "Đóa Hồng Hắc Ám" trong vòng chưa đầy một tích tắc, Rose đã cản hết thảy hai mươi tư viên đạn từ cơn lốc đó chỉ bằng tay không.

- Ngươi vẫn chưa rút ra được bài học sao? Ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại được ta và Shade.

- Ta biết, nhưng Mana thì có thể!

Trước mắt Rose là cô bé bán Elf, đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc lục bảo kiên định cứng cáp, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô xuyên qua đám mù của cơn lốc, khi mà Rose vẫn còn chưa nhận thức được sau khi đã quá tập trung vào những viên đạn kia.

Khoảnh khắc mà cô lao ra, thời gian như ngưng đọng, Rose chỉ vừa kịp lệnh cho thứ bóng tối mỏng manh kia bảo vệ lấy mình, nhưng nó hoàn toàn vô dụng trước bạc - thứ kim loại thiêng liêng mà loài Elf vẫn luôn tôn sùng.

" Quả đúng như dự đoán, khi đó cô ta không dùng cánh tay có bóng tối mà lại chuyển hướng sang cánh tay bình thường để chặn báng súng bằng bạc của mình. Việc xử lý khá là cồng kềnh đã mình đã để ý đến khoảnh khắc đó và khi mình thử lại với một viên đạn bạc, tinh linh bóng tối đánh lén Mimosa đã tránh nó đi thay vì hấp thụ nó. "

Đôi tay gầy gò nhỏ nhắn từ Mana, nắm chặt con dao găm bằng bạc, ghim thẳng vào mắt trái ả Dark Elf. 

- Ta khác với ngươi Rose, ta chưa bao giờ chối bỏ cội nguồn của mình!

Cội nguồn ở đây với Mana và với Rose, nó không chỉ là tộc Elf, nó cũng không chỉ là thứ kim loại sáng bóng kia, mà nó còn là chính bản thân con người của họ.

Shilvia Mana, một cô bé bán Elf yếu ớt phải phụ thuộc vào trang bị. Nhưng lại không đầu hàng số phận mà luôn tìm cách vượt lên để bảo vệ những người quan trọng đối với mình.

Rose Rossmary, một chiến binh Elf có tài năng và sức mạnh nhưng lại lầm đường lạc lối và đổ lỗi cho số phận.

Mana đã thắng Rose, không chỉ trong trận chiến này...

Chỉ với một cú đâm, ả Dark Elf gào lên đầy đau đớn, hai tay cố hết sức bình sinh quật ngã Mana và run rẩy.

Trong cuộc đời đánh thuê của mình, Rose Rossmary đã từng trải qua vô số trận chiến. Từ những cánh rừng rậm rạp đầy rẫy hiểm nguy tại Solak VisNa, đến những vùng biển cát lớn bất tận tại sa mạc Sadera, từ những ruộng lúa nhuốm tươi màu máu đỏ tại Higanbana, cho đến những vùng núi cao trùng phùng khiến cả chim nhạn cũng phải quay đầu tại Shusha. Rose đã trải qua vô số những trận chiến khốc liệt, vô số những vết thương nặng nề, vô số những kẻ thù hiểm ác, vô số những cảm giác đau đớn, vô số những cảm xúc tiêu cực. Nhưng đây là lần đầu tiên, ả phải chịu một thất bại đầy nhục nhã như thế này. 

Một học giả Elf chỉ dành cả đời để khám phá và tìm tòi, một cô bé bán Elf thậm chí còn không thể sử dụng tinh linh thuật và sống thậm chí còn chưa đến một phần năm mươi cuộc đời của ả. Đặc biệt là cô bé bán Elf hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cũng hoàn toàn thua xa trình độ của ả. Nhưng đó lại là vũ khí chí mạng đối với Rose khi ả đã không chỉ một mà những hai lần khi đã chủ quan trước sự yếu ớt đó  bị đả thương nghiêm trọng bởi cô bé yếu ớt đó.

May mắn lúc này lại giống như một nỗi nhục đối với Rose khi nhát dao đó chỉ cần sâu thêm một vài inch nữa thôi, ả sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nhát dao của Mana lần này, không chỉ là vết thương nặng khiến ả mất đi một nửa ánh sáng của đời mình trong suốt phần đời còn lại mà còn là nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của một chiến binh như Rose Rossmary. 

Ả đau đớn rên rỉ khi cố gắng lôi con dao bạc thắm đẫm máu và nước mắt mình ra khỏi hốc mắt, nơi mà giờ chỉ còn lại là một đống thịt bấy nhầy. 

- Argh... a... con... khốn... tao sẽ giết mày... bằng những cách thức... tàn bạo nhất có thể!

Ả cố nén cơn đau trong từng hơi thở gấp gáp, giọng run lên cùng với trái tim đang nhịp mạnh như thể muốn vỡ ra.

Song, ả đã không thể...

Tầm nhìn của Rose dần nhòe đi và ả ngã gục vào vòng tay của Khaara , kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Hắn từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Dark Elf tóc đỏ, giữ nụ cười dịu dàng trên mặt và nói với ả:

- Nghỉ ngơi đi Rose, cô đã làm rất tốt!

- Ngài... ngài Khaara...

- Nếu cô gục ngã tại đây, kết giới sẽ biến mất.

Mana cố gượng dậy, chợt trông thấy Khaara, cô bàng hoàng lôi khẩu súng trên nền đất hướng về phía hắn.

- Ngươi... ngươi là kẻ khi nãy... không lẽ Kazuha...

- Cô đang lo lắng cho đệ đệ của ta sao? Không sao, cậu ấy vẫn ổn, chỉ là đang giải quyết một số việc giúp ta.

- Vậy không lẽ ngươi... - Mana vội ôm chầm lấy Mimosa đang bất tỉnh, đưa thân mình ra để bảo vệ cô Elf học giả. - ...ngươi đến đây để trả thù cho ả ta sao?

- Có lẽ vẫn còn quá sớm, dù gì thì cô cũng đã hết đạn và cô gái Elf kia có vẻ như cũng không còn có thể chiến đấu nữa. Ta cũng cần phải mau chóng đưa Rose về để trị thương, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Với cả, ta khá chắc rằng Rose sẽ muốn tự mình làm việc đó hơn.

" Hắn ta biết mình hết đạn sao? Nhưng bằng cách nào? " Mana ngạc nhiên.

Khaara bế Rose trên tay và để ả tựa đầu vào lòng ngực mình và rời đi, bỗng chợt ngừng chân, hắn hỏi vọng lại một câu:

- Là cô đã khiến Rose ra nông nỗi này sao?

Mana im lặng lặng không đáp lại hắn, tay vẫn nắm chặt khẩu súng bạc dang ra che chở cho Mimosa. 

- Thú vị đấy, thân cận của Asura.

Hắn mỉm cười bí hiểm, tiếp tục bước từng bước một vào màn đêm vô tận và biến mất cùng với một câu nói đầy ẩn ý. Đôi mắt nhắm tịt của hắn khiến Mana cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì cô không thể biết được, điều gì đang ẩn chứa phía sau đôi mắt đó.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro