Chương 23: Công phá đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha giữ đao ở thế thủ, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao trên tay anh nhắm vào Khaara.

- Tất cả những thứ này, chỉ để báo thù thôi sao, Room?

- Báo thù? Ý đệ là về cái chết của thầy? Đệ vẫn nông cạn hệt như một đứa trẻ. - Vừa đáp lại Kazuha, Khaara vừa đặt tay lên chuôi đao để phòng hờ.

- Vậy việc này là sao, kết giới kỳ lạ đó và đám người mặc áo choàng hệt như của ngươi đang mặc. Ngươi không phải đến đây chỉ để chào hỏi vị huynh đệ năm xưa của mình đâu nhỉ?!

- Haha, chúng chỉ là đám nghi binh cầm chân đệ trong khi ta giải quyết một số chuyện riêng tư thôi.

- Dùng người của mình để làm con tốt thí? Ngươi đang làm mất mặt sư phụ của mình đấy.

- Đệ nghĩ là đệ có đủ tư cách để nói về thầy trước mặt ta sao?

Nghe đến đây Kazuha bỗng im lặng, anh buông lỏng tay, hạ đao xuống như thể biết trước rằng Khaara sẽ không tấn công mình.

Quả thật là thế, Khaara cũng rời tay khỏi chuôi đao, hắn nhún vai cùng với nụ cười thân thiện một cách lố lăng của mình.

- Có thế chứ, như ta đã bảo, ta không đến đây để tìm đệ trả thù. 

- Vậy ngươi muốn gì ở ta?

- Chà, chẳng là ta đang có một số việc cần phải làm sau khi thỏa thuận với vài tên quý tộc tại Ethrozd nhằm đổi lấy thông tin từ chúng. Và để giải quyết những việc đó, ta cần sự giúp sức của đệ, đội trưởng Wolf của hội Sát Thủ hay còn được biết đến với danh hiệu Nanh Vuốt của Ethrozd.

- Thông tin đáng tin cậy đấy, nhưng ta đã vứt bỏ đám danh hão đó từ lâu rồi.

- Giống như cái cách mà đệ vứt bỏ chúng ta, có phải không?

Khó chịu vì cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai khi Khaara nhắc lại chuyện cũ, Kazuha gằn giọng:

- Vậy lý do gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi? 

Khaara vẫn giữ nụ cười đó, nhưng đôi mắt híp nhắm tịt của hắn bỗng hé nhìn với vẻ đầy đắc ý như thể đây là câu hỏi mà hắn đang mong đợi. Hắn ung dung vắt tay mình sau lưng, không một chút phòng bị mà bước từng bước một đến gần Kazuha, kẻ mà vẫn đang giữ thái độ thù địch đối với hắn. 

Kazuha dường như cũng không có ý định tấn công Khaara, nhất là khi hắn không hề mang trong mình một chút sát ý. Anh bình tĩnh chờ đợi hành động kế tiếp từ Khaara trong khi vẫn nắm chặt thanh đao trong tay để đề phòng.

Nhưng Khaara lại nói với Kazuha một điều gì đó, một điều mà khiến ngay cả con sói ranh mãnh nhất vùng Ethrozd phải đánh rơi nanh vuốt của mình vì quá đỗi bất ngờ...

.

.

.

Trong khi đó, Mana đang trên đường rời khỏi kết giới có hình dạng mái vòm tối đen như mực.

Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề mái vòm bóng tối kỳ lạ kia khiến mọi người bên trong mất đi ý thức, hay tại sao gã người bí ẩn đó lại gọi Yumi là hoàng tộc, trên hết liệu Kazuha có thực sự là một kẻ phản bội như lời mà tên bí ẩn đó đã nói? Cộng với những nghi vấn về việc gia đình Yumi bị sát hại bởi chính Kazuha tự mình xác nhận. 

Những câu hỏi ấy dần chồng chất lên nhau đầy hỗn độn khiến Mana không kịp nhận ra mình đang bị mai phục bởi những kẻ mặc áo choàng kia.

Mana ngã lăn quay giữa con phố và mắc vào tấm lưới bởi một sợi thừng khi cô vấp phải. Một phần cũng vì bóng tối từ kết giới khiến cô không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Trông thấy lũ mai phục đang dần tiến đến gần, Mana cố gắng gỡ đám dây nhợ và thét lớn:

- Ai, ai đó?! Các ngươi muốn gì ở ta!

Từ phía sau tấm áo choàng, tên Shikaku bội ước đã từng xé tấm bản đồ và phát tán Grus tại khu rừng bỗng lộ diện. Hắn chỉ với một tay đã nắm trọn hoàn toàn phần đầu của Mana và nhấc cô Elf nhỏ nhắn lên.

- Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Ngươi, ngươi là kẻ đã phá hủy tấm bản đồ và khiến Dennis bị nhiễm Grus!

- Ố ồ, sao cô lại khẳng định như thể đã chứng kiến việc đó xảy ra chứ?

- Còn ai ngoài ngươi nữa chứ. Chính ngươi là kẻ đã nhét quả bom đó vào bụng người thương nhân kia mặc cho ta đã cố gắng can ngăn. Vì vậy mà Ngự Lâm quân mới vào cuộc và mọi chuyện tại Shurize rối tung lên hết cả.

- Không phải quả bom đó là do cô chế tạo sao Mana? Bây giờ lại đổ lỗi cho ta là thế nào?

Không thể nhịn lâu hơn nữa, Mana rút chốt quả lựu đạn choáng phía sau áo khoác mình.

Quả lựu sau khi tiếp đất phát ra một luồng sáng với cường độ mạnh cùng thứ âm thanh vô cùng chói tai. Bởi đã quen tiếp xúc với bóng tối từ bên trong kết giới trong một thời gian dài, lũ vô lại không thể chịu được thứ ánh sáng từ quả lựu đạn đó, trở nên loạng choạng mất phương hướng như đám gà con lạc mẹ.

Khi chưa kịp tỉnh táo trở lại, mỗi tên đã bị Mana ghim vào đầu bởi một phát đạn từ khẩu Silver Eagle của mình. Cô nàng Elf thiện xạ xoay súng một vòng và tra nó vào bao da giắt cạnh hông mình. 

- Đáng đời lũ các ngươi.

Song, cô vẫn còn có chút choáng váng dù đã nhắm mắt lại, hai tai vẫn còn ù điếc. Nhưng, các giác quan bên trong cô Elf bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ, chúng không ngừng cảnh báo cô Elf về một thứ sinh vật mà cô sắp phải chạm mặt.

Một Dark Elf tóc đỏ dần tiến đến từng bước một từ trong một góc khuất, nước da ngăm của ả trông như thể hòa làm một với bóng tối bên trong kết giới. Rose nhìn quanh, nghía xem lý do tại sao thuộc hạ của ả lại nằm chết cạnh nhau với những lỗ đạn giữa trán.

- Quái lạ, người bình thường đáng nhẽ ra không thể di chuyển được bên trong kết giới của mình mới phải.

Mana cố kìm hơi thở của mình phía bên trong một cửa hàng đồ uống cạnh đó, mồ hôi nhễ nhại và da gà nổi lên vì sợ hãi.

" Mái tóc màu đỏ, nước da ngăm cùng với tôi tai Elf, khí lực hắc ám vô cùng dồi dào và áp đảo. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là Rose Rossmary, Dark Elf trong truyền thuyết. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây??? "

Những nghi vấn trong đầu Mana chỉ vừa chợt nảy lên và cũng dập tắt chóng vánh khi Rose bỗng xuất hiện từ phía sau Mana một cách bất thình lình. Cô ả khoanh hai tay mình, nhướng đầu cạnh mặt Mana, thì thầm vào tai cô:

- Ta đáng sợ lắm sao, cô bé nhút nhát.

- Waaaa!

Mana giật toáng cả mình, phản xạ đưa tay vớ lấy cặp súng ngắn nhưng đã bị Rose chộp lấy hai tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô bé.

- Nào, không cần phải vội vàng.

Cái phong cách và ngữ điệu của Rose khi tiếp xúc cơ thể với Mana và thì thầm vào tai cô khiến cô bé Elf sởn cả gai ốc. Cả cơ thể Mana như cứng đờ lại vì sợ hãi trước thứ sức mạnh vượt trội kia. 

Một mình một thân giết sạch gần như toàn bộ trưởng bối già dặn kinh nghiệm trong hội đồng tộc Elf. Một mình hủy diệt cả một quốc gia lân cận vì đã chống lại mình, những truyền thuyết đó cho đến khi Mana được tiếp xúc và chứng kiến tận mắt. Cô mới hiểu được rằng Rose không phải là kẻ mà cô có thể đối mặt.

Mana vội xoay người, lợi dụng kiến thức hạn hẹp của tộc Elf về khoa học quân sự, cô rút quả lựu đạn choáng thứ hai tung vào mặt Rose. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ suốt hàng trăm năm, Rose chắc mẫm nó sẽ là một thứ gì đó tựa như đạo cụ ma pháp dạng bộc phá. Ả Dark Elf liền chộp lấy nó hệt như cách Kazuha làm ở đấu trường, bóp quả lựu nát vụn.

Mana cũng thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, nhất là sau khi được chứng kiến phong cách chiến đấu đầy hoang dã của Kazuha khi đó. Cô lần này đã tinh vi hơn khi bồi vào sau là một phát đạn trong lúc Rose bị khuất tầm nhìn bởi việc đưa tay lên chộp quả lựu đạn choáng.

Điều đó với Rose vẫn chỉ như là những trò mèo khi cô ả dùng tay còn lại chộp lấy viên đạn và bóp dẹp nó thành một mẩu đồng vụn. Tuy nhiên, điều này cũng đã nằm trong sự suy tính của Mana, cô đã không còn chiến đấu một cách đầy cảm tính như cái lần ở Shurize nữa. 

Sau khi thành công dụ Rose vào cái bẫy của mình, Mana sau đó thảy hết một loạt lựu đạn và nhảy lộn vòng về phía sau ra khỏi ô cửa sổ cửa hàng đồ uống.

Chốc lát nhiệt lượng lớn và ánh sáng từ vụ nổ bên trong cửa hàng được phát ra cùng với thứ âm thanh khiến đầu óc của Mana choáng váng vì vẫn chưa kịp thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của đống lựu đạn đó.

Cô cố đứng dậy và nhìn lại đống gỗ vụn đang bốc hỏa, nơi mà chỉ vài giây trước đó còn là một cửa hàng sang trọng. Ngọn lửa lại càng lúc càng bùng phát lớn hơn khi mà hầu hết đồ uống trong cửa hàng ban nãy là đồ uống có cồn. Kỳ lạ thay lúc này, Mana mới nhận ra ngọn lửa từ vụ nổ là nguồn sáng duy nhất mà cô được thấy suốt từ nãy đến giờ bên trong kết giới.

Mana cố lê thân mình tránh xa đống đổ nát đó trước khi lại có thêm một vụ nổ nếu cửa hàng đó có một kho chứa rượu, ai mà biết được. 

- Chà, bây giờ ta mới chợt nhận ra, cô là một bán Elf.

Giọng nói của ả Dark Elf bỗng vọng lên từ phía bên trong ngọn lửa khiến Mana không khỏi ngạc nhiên.

Quả thật, không đời nào một chiến binh Elf trong truyền thuyết như cô ta lại có thể vong mạng chỉ vì ba cái trò vặt vãnh như thế này, Mana hẳn cũng đang chắc mẩm điều tương tự.

Rose phẩy tay, một thứ thực thể hắc ám ẩn trong bóng của ả liền vồ lấy ngọn lửa và nuốt chửng nó, khiến ngọn lửa lớn ban nãy tan biến vào hư vô.

- Một Elf, nhưng lại say mê sức mạnh của nhân loại. Em quả thực rất giống cô ấy, con gái của Moan.

.

.

.

Yumi trở mình dậy từ phía bên trong sảnh chính của trụ sở hiệp hội mạo hiểm. Bản thân đến giờ vẫn chưa tin được rằng cô gái bí ẩn kia lại có thể dễ dàng đánh bay mình đến tận nơi này.

Cô phủi đi đám gạch vụn bám trên cơ thể mình, liếc nhìn thanh Nhật Luân đang nằm cạnh đó. Lần này, thanh gươm đã không biến mất một cách dễ dàng nữa. Yumi nhặt thanh gươm đã tắt lửa của mình, rảo mắt quanh tấm sàn gỗ phủ đầy bụi bặm. 

Một cảm giác bất an vô cùng khi chỉ có một mình trong bóng tối khiến cô phải vội vàng tung ra một lá bùa với chú thuật hệ Quang nhằm thắp sáng gian phòng. Nhưng... lá bùa lúc này lại như một tấm giấy vô tri, không hề hoạt động.

Yumi khó hiểu gỡ tấm bùa chú đang lay lắt trên đầu gươm của mình, nghía kỹ xem có phải bản thân đã viết sai chú thuật lên nó hay không. Cô thử lại một lần nữa với tấm bùa mang chú thuật Hỏa nhưng vẫn thật quái lạ, cô không hề cảm nhận được bất kỳ ngọn lửa nào từ lá bùa của mình.

Bằng nhiều cách khác nhau, sử dụng chú thuật hay tự thân dùng Hỏa thuật từ ma lực bên trong cơ thể để tạo ra ngọn lửa, tất thảy đều vô dụng. Thứ duy nhất còn lại lúc này mà cô có thể đặt niềm tin vào là thanh Nhật Luân và may mắn làm sao khi nó vẫn có thể tỏa ra ngọn lửa giúp Yumi an tâm hơn phần nào.

Ngọn lửa từ thanh gươm tỏa ra cùng với nhiệt lượng của nó xua tan đi cái rét từ mùa đông tại Ethrozd. Tuy vậy, ngọn lửa vẫn còn quá yếu ớt khiến lượng ánh sáng mà nó mang lại lúc này không đủ nhiều để Yumi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

- Tối quá...

Vừa đi, Yumi vừa dùng thanh gươm như một ngọn đuốc dẫn lối cho mình. Cho đến khi chân cô bỗng vấp phải một thứ gì đó, cảm giác không giống với đống gạch vụn mà cô chui ra từ lúc ban nãy.

Cố điều khiển cho ngọn lửa từ thanh kiếm lớn hơn nữa để có thể nhìn rõ, cô trở nên bàng hoàng khi chợt nhận ra thứ mà cô vấp phải lúc ban nãy là một mạo hiểm giả đang bất tỉnh. Kinh hãi hơn hết là vô số các mạo hiểm giả khác cũng đang trong trạng thái hôn mê sâu xung quanh sảnh chính.

Chợt nhận ra Kathy cũng có mặt trong số những người bất tỉnh tại nơi đó, Yumi cố lay người tiếp tân dậy nhưng có vẻ như là vô vọng. Cô đành phải để Kathy lại đó và chạy về phía lối ra để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Bằng cảm quan nhiệt lượng của mình, Yumi cảm nhận được có một nguồn nhiệt lớn đang chờ đợi cô ở phía sau cánh cửa gỗ. Cô mau chóng nép mình tránh đi đòn tấn công bởi một ngọn lửa màu xanh lục. 

Thứ lửa sặc mùi lưu huỳnh đó khiến cô cảm thấy khó thở và say sẫm mặt mày khi hít phải thứ khí còn sót lại, Yumi phá tung cửa sổ và lao ra phía bên ngoài để nghênh chiến với chủ nhân của ngọn lửa hóa học đó. Bởi nếu để hắn tấn công vào trụ sở lúc này, rất nhiều mạo hiểm giả yếu ớt không sức phản kháng sẽ bỏ mạng.

Quả nhiên, kẻ thù đã đợi sẵn Yumi tại phía ngoài sân, trước mắt cô là một kẻ đeo mặt nạ có cái lỗ hơi to tướng ngay dưới mũi, hai mắt kính sáng loáng cùng bình hóa chất sáng xanh màu lục đang sôi sùng sục sau cái lưng gù vạm vỡ của hắn. Thứ công nghệ mà hắn đang sở hữu chỉ có thể đến từ một nơi... Merrine.

- Khá khen cho ngươi đã nhận ra được đòn tấn công của ta, cô gái trẻ. - Tiếng rè rè đầy u ám của gã bí ẩn thông qua chiếc mặt nạ dưỡng khí cất lên.

- Ngươi là ai, tại sao lại tấn công vào trụ sở hiệp hội? 

- Ta là một lính đánh thuê đến từ Merrine, làm việc theo đúng giao kèo của những kẻ đã trả tiền cho ta.

- Việc?

- Ta được lệnh cầm chân Vililia Yumi, sống hoặc chết. Cho đến khi tổ chức Hoàng Hôn Nhãn lấy được Cấm Thư tại Ethrozd.

- Khoan đã, tại sao ngươi lại biết được họ thật của ta?

- Thông tin thuộc về những kẻ đã thuê ta. Không thù oán gì đâu nhé, cô bé!

Gã lính đánh thuê chìa bàn tay mình ra với một lỗ khí nằm giữa lòng bàn tay, từ cái lỗ đó, ngọn lửa màu xanh lá ban nãy được đẩy ra với một sức nóng kinh hoàng.

Yumi theo thói quen, đưa tay rút ra một tấm bùa hòng kích hoạt chú thuật để phòng thủ. Song, cô kịp thời nhớ ra được những chú thuật lẫn ma thuật của cô hoàn toàn vô dụng suốt từ nãy đến giờ, cô mau chóng tránh ngọn lửa hóa học đó trong gang tấc và áp sát tên lính.

Thổi bùng ngọn lửa bên trong thanh gươm của mình, Yumi tung trảm tấn công về phía hắn nhưng bằng một cách nào đó, tay còn lại của hắn mọc ra một lưỡi đao thép sáng loáng màu lục chặn đứng đòn tấn công của cô.

Gã lính đánh thuê dí bàn tay có lỗ khí vào mặt Yumi khi cô vẫn đang áp sát mình, thứ dung dịch sau lưng hắn lại sôi sục lên truyền qua những ống dẫn bằng cao su trong suốt tạo ra một ngọn lửa ập vào đôi mắt xanh của cô bé xấu số.

.

.

.

Tình trạng hỗn loạn của Ethrozd tại Boscentov khi mà kết giới bóng tối đó đã bao phủ gần như hoàn toàn các quận, trong đó có cả quận Tây, nơi được bảo hộ bởi nhà Whisley. 

Dobberman trong khi đang làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho Gaido, họp bàn cùng Ainz và Light, Darkness để tìm ra đối sách trước tình trạng khẩn cấp này.

- Em đã thám thính một lượt quanh khu vực quận Tây của mình và có vẻ như tất cả mọi người đều đang chìm vào trạng thái hôn mê sâu sau khi cái mái vòm kỳ lạ đó được phủ xuống. - Darkness trình bày.

- Còn con số thương vong thì sao, Light? - Ainz lo lắng hỏi cô bé.

- May mắn thay là không hề có thương vong nào cả ạ, em và Darkness vẫn đang cố gắng tìm cách xâm nhập vào bên trong mái vòm kỳ lạ đó.

- Cái kết giới đó tốt nhất là đừng nên tìm cách xâm nhập vào. - Dobberman từ dưới góc bàn nói vọng ra.

- Có đề xuất nào không Dobberman? 

Trong khi vẫn đang vểnh bốn chân của mình chơi đùa với Gaido như một chú chó thực sự, Dobberman vẫn không vì thế mà quên đi đại sự.

- Cậu vẫn đang nghiên cứu về kết giới có phải không Ainz?

- Ừ, tôi vẫn đang trong quá trình làm đồ án về kết giới để tốt nghiệp học viện hoàng gia Ethrozd.

- Cậu biết cái thứ mà đang bao phủ lên chúng ta là gì chứ?

- Có vẻ như nó là một loại kết giới, nhưng theo tôi được biết thì con người không thể tạo ra một loại kết giới như thế được, hơn cả là nó còn quá lớn, lớn đến nỗi nguồn ma lực chỉ để tạo ra nó thôi cũng phải bằng hơn mười ngàn người cộng lại chứ chưa nói đến việc duy trì nó suốt từ nãy đến giờ.

- Trả bài tốt lắm, ngoài ra thì, cậu biết cách để phá kết giới chứ?

Ainz sau một hồi vuốt cằm trầm ngâm, anh chợt nhớ ra một thứ gì đó, vội vã ôm lấy túi đồ của mình và chạy về phía cửa.

- Darkness mau đi theo tôi!

- Khoan nàooo, rốt cuộc là chuyện gì?? - Darkness mau chóng bị Ainz kéo đi mất hút phía bên ngoài cánh rừng của dinh thự.

.

.

.

Trở lại với thành Ethrozd, nơi trung tâm của kết giới. Nữ hoàng Ashleia vẫn đang thưởng thức một tách trà sớm cạnh bàn cờ vua quen thuộc. Trong khi đó, lũ đại thần và quan lại thì vẫn đang nhức nhối bàn tán tranh luận bên chiếc bàn dài với nhau về cái kết giới kỳ lạ kia.

- Chúng ta đang bị tấn công thưa nữ hoàng, thật không thể tha thứ cho kẻ nào dám cả gan làm điều này với Ethrozd chúng ta. Tôi đề xuất chúng ta cử đội Hộ Vệ hoàng gia và các đội trưởng xuất chinh để tìm kiếm kẻ chủ mưu.

- Không được, nếu như làm như vậy thì thành Ethrozd sẽ thất thủ và mất đi những quân lực mạnh mẽ nhất. Chưa kể chắc gì những người đó có thể an toàn bên ngoài vùng được bảo vệ bởi ma pháp sư hoàng gia. Ngươi hẳn đã thấy những ngự lâm quân gục ngã một cách lạ thường sau khi rời khỏi thành còn gì.

- Nhưng nếu cứ để vậy thì ý của ngươi là chúng ta sẽ bỏ mặc dân chúng tại Boscentov và ở yên trong này chờ chết sao.

Ashleia ngáp một hơi dài trước lũ cận thần vẫn đang chí chóe tranh luận, như thể bà có một con át chủ bài gì đó chưa tung ra, hoặc như thể bà nắm rõ kẻ địch như ván cờ mà bà đang dở. 

Bà nâng tách trà tiến về phía cửa sổ và ngắm nhìn những người lính kế vai cùng các pháp sư lập thế trận phòng thủ dọc theo các bức tường thành, đôi mắt đầy buồn chán cho đến khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía cổng thành. Bất giác, Ashleia nở một nụ cười đầy ẩn ý.

...

Kazuha mang trên mình chiếc mặt nạ sói xám, tay giữ Khaara đang bị trói chặt hai tay về phía sau tiến đến trước cổng thành Ethrozd.

Trước sự truy hỏi của quân lính, Kazuha lên giọng đầy khí chất như thể người của đế quốc.

- Ta thuộc hội Sát Thủ hoàng gia. Đến đây để giao nộp kẻ đã gây ra cuộc bạo loạn này.

Sáu năm phục vụ cho Ethrozd, Kazuha đã quá hiểu rõ cách thức hoạt động của hoàng gia. Nhất là về việc danh tính và những thông tin của người thuộc hội Sát Thủ không bao giờ được công bố, với những tên lính quèn gác cổng thì lại càng không.

Lợi dụng việc đó, cùng với chiếc mặt nạ sói xám đặc trưng bởi nét điêu khắc của hoàng gia, cộng với việc chiếc áo choàng đen của anh hao hao với của người thuộc hội Sát Thủ mà trong bóng tối của kết giới khó có thể mà phân biệt được. Cả hai người họ đã thuận lợi tiến vào phía bên trong thành Ethrozd.

Vượt mặt đám lính canh, chắc mẩm lũ cận thần vẫn đang tranh luận với nhau trên bàn họp, Kazuha cố tìm một góc khuất để đưa Khaara vào đó. Tuy nhiên, lần này lực lượng phòng vệ đến từ Ethrozd không chỉ đơn giản gồm có các ngự lâm quân và các ma pháp sư.

Đón tiếp họ là Fal cùng những binh lính ngự lâm vây hãm xung quanh, nhân vật lớn đến từ đội hộ vệ dường như đang muốn siết chặt an ninh thành Ethrozd.

- Dừng lại, không được phép tiến xa hơn nữa. - Fal ra lệnh cho họ.

Kazuha khựng lại, đá vào khớp gối Khaara khiến hắn khuỵu người xuống và tiếp tục màn kịch của mình.

- Thưa ngài, tôi đến để giao nộp tên cầm đầu. 

- Ngươi là người của hội Sát Thủ? Giao huy hiệu của ngươi ta xem.

- Fal, cậu đang đa nghi quá rồi đấy. Đang là lúc nguy cấp kia mà. - Sia từ phía sau tiến đến, lắc đầu suy xét.

- Các người chẳng hiểu gì sất! Lúc nguy cấp như thế này ta càng phải cẩn trọng hơn nữa.

Kazuha vờ như đang tìm một vật gì đó, sau đó xoay sở mò mẫm trong người mình và lôi ra hai bàn tay trắng đáp lại Fal.

- Xin lỗi thưa ngài, e là tôi đã đánh rơi nó trong lúc giao chiến...

- Trói chúng lại! - Fal ra lệnh cho quân ngự lâm.

Những người lính thận trọng tiến đến gần, hướng gươm và giáo mác về phía họ. 

- Khoan đã! - Kazuha đột dưng lên tiếng thu hút sự chú ý của Fal. - Nếu vẫn còn nghi ngờ và muốn bắt giam bọn tôi thì cũng được thôi, nhưng phải là do chính tay anh và nhà sư kia. Những người đến từ đội hộ vệ hoàng gia.

- Tại sao? - Fal khoanh tay nghi vấn.

- Vì hai người đang chống lại mệnh lệnh đến từ hội Sát Thủ, việc bắt tôi sẽ gây chậm trễ đến tiến độ phá giải kết giới. Anh và Sia sẽ phải là những người chịu trách nhiệm.

- Được thôi! - Fal tháo găng tiến về phía họ.

Sia thở dài vì bị cuốn vào chuyện này bởi Fal, miễn cưỡng theo bước người đồng nghiệp đáp ứng yêu cầu mà kẻ đeo mặt nạ sói kia đưa ra.

Kẻ đang khuỵu gối vẫn đang trưng ra bộ mặt thân thiện với nụ cười mỉm như thể chẳng màn đến cơ sự khiến Fal có chút khó chịu về hắn. Song, sau khi kiểm tra kỹ các nút thắt trên sợi thừng và hắn trông cũng không có vẻ gì là muốn kháng cự, họ bỏ qua Khaara và tiến hành bắt giữ kẻ bị tình nghi.

Chỉ đợi có thế, Khaara vùng mình dậy khỏi đống dây thừng đang trói chặt mình, đặt hai tay lên vai Fal và Sia.

- Chúc may mắn, người anh em!

Khaara ung dung nói với Kazuha rồi kích hoạt thuật thức, ánh đỏ từ mắt hắn tỏa ra và đưa cả hắn, Fal và Sia biến mất trước tầm mắt của Kazuha trước khi hai kỵ sĩ hộ vệ có thời gian để phản ứng lại.

Kazuha nhìn vào thanh đoản đao chuôi trắng mà Khaara đã giao cho mình và nhớ lại kế hoạch trước đó họ đã bàn bạc. Về cái khoảnh khắc mà Kazuha nghe Khaara nhắc đến em gái song sinh, anh đã không kìm được mình mà đánh rơi thanh Hắc Nguyền. 

Theo lời Khaara, hắn có thông tin về em gái của Kazuha và như những gì Kazuha nhận định thì Khaara chắc chắn không phải là một kẻ thích nói dối. Đó là lý do vì sao Kazuha lại vô cùng sửng sốt trước những điều mà Khaara nói, về cô em gái mà Kazuha dường như đã bỏ cuộc tìm kiếm vì cho rằng đã chết.

Nhưng để đổi lại thông tin từ hắn, Kazuha chỉ cần đem đến cho Khaara thứ mà hắn muốn tại một điện thờ ẩn bên dưới thành Ethrozd, nơi mà chỉ nữ hoàng mới có thể tiến vào được thông qua một lối đi bí mật.

Sau khi trao nhau một cái bắt tay Huyết Thệ, Khaara đã tiết lộ với Kazuha mọi thứ mà anh đang tìm kiếm đều đều nằm ở Fox. Để lấy được thông tin về em gái mình, anh buộc phải trực tiếp đối mặt với " con hồ ly phía sau lớp mặt nạ " để có được câu trả lời.

Tuy nhiên, vẫn quá là nguy hiểm nếu họ chỉ cứ thế tiến vào thành Ethrozd. Quân lực của Ethrozd dù không có sự góp mặt đến từ Nouis và Whitley cũng như Owl, một trong những người có khả năng kiểm soát ma lực mạnh nhất quốc gia vẫn vô cùng mạnh mẽ. Fal và Sia cũng như các đội trưởng hoàng gia tại đế quốc cũng là một vấn đề lớn.

Cuối cùng, cả hai đã đi đến kế hoạch như hiện tại rằng Khaara sẽ tách hai hộ vệ còn lại là Fal và Sia đi để Kazuha có thể một mình đối chất với Fox. Về phía những đội trưởng còn lại, Khaara cũng đã lên kế hoạch sắp xếp giữ chân họ bằng một con ma thú cực mạnh đến từ cổng sau của thành Ethrozd để cầm chân họ.

Để lấy làm tin, Khaara giao cho Kazuha ma thần khí của mình là một thanh đoản đao được khắc hai ký tự " Bạch Môn ".

Tuy vẫn còn rất nhiều hoài nghi xung quanh kế hoạch nửa vời và lượng thông tin ít ỏi mà bản thân nắm bắt được. Nhưng khi nhận được tín hiệu từ Khaara bởi một con Uru - loài sinh vật vô cùng căm ghét hắc diện thạch sống tại hẻm vực phía đông Ethrozd - gầm rú ở phía bên kia bức của tòa thành, đâm lao thì phải theo lao, Kazuha buộc phải bám sát theo kế hoạch tiến vào bên trong pháo đài kiên cố đầy quen thuộc.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro