Chương 22: Chia để trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kathy vội vã chắn giữa Nouis và Kazuha, dùng một tràng liên hoàn cúi đầu đến mức suýt văng cả kính mắt:

- Ngài chủ tịch, cháu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!!

- Kathy... - Nouis run lên, sau đó duỗi thẳng cánh tay về phía Kathy, giơ một ngón cái. - Nhiệt huyết rất tốt, tháng này tăng lương cho cô!

Nouis nở một nụ cười hào sảng đối với Kathy khiến cô cảm động. Song, ông quay sang Kazuha và tiếp tục:

- Cậu trai đây là... ồ, một Shikaku sao? - Nouis chợt trông thấy sắc đỏ trên mắt phải của Kazuha.

- Đã lâu không gặp, Rosa De Feirry Nouis. - Kazuha đáp lại.

- W... Wolf?! - Nouis tỏ ra ngạc nhiên.

Cũng không lấy làm lạ khi một trong những trưởng lão đứng đầu Ethrozd lại quen biết Kazuha. Nhưng qua biểu cảm đầy ngạc nhiên của Nouis và thái độ của Kazuha, mọi người nhìn vào có thể hiểu được rằng họ không đơn thuần chỉ là trưởng lão và cựu đội trưởng. Ngoại trừ một kẻ kể từ lúc đầu đến giờ vẫn chẳng hiểu chuyện...

Gã quý tộc thảm hại cố đứng vững, hắn hai mắt sưng húp, tay trỏ vào Kazuha và mếu máo với cái mồm đầy máu:

- Ngài Nouis, thằng khốn đó, nó là một Shikaku nhưng lại dám tấn công quý tộc nhà Julious, một trong những đồng minh của nhà Rosa De Feirry. Xin ngài hãy trừng phạt nó để lấy lại danh dự cho chúng ta.

Lắng nghe xong xuôi, Nouis đáp lại với vẻ điềm đạm vốn có của một quý ông:

- Theo như những gì ta đã chứng kiến thì cậu đây đã chấp nhận lời thách đấu của chàng trai Shikaku này?

- Đúng vậy thưa ngài, không rõ bằng cách nào nhưng hắn đã giở trò gì đó để chiến thắng.

- Hmm, nếu cậu tin rằng chàng trai này đã gian lận, vậy sao chúng ta không đấu thêm một hiệp nữa. Ta sẽ làm trọng tài, được chứ?

Gã quý tộc vừa nghe xong đã e sợ, hắn rụt tay lại và cố gắng lý lẽ:

- Nhưng hắn đã giở trò gian lận được một lần thì hẳn vẫn sẽ có lần sau. Như vậy thật không công bằng!

- Không một trò gian lận nào có thể qua mắt được ta, hay là cậu trai nhà Juliuos đây... - Nouis vừa nói vừa hạ giọng trầm như thể đang cảnh báo. - ...không tin tưởng vào chủ nhà Rosa De Feirry sao?

- Không... không, tôi nào dám chứ ạ!

- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không tái đấu?

- Không...

Gã thảm hại nhìn mọi người với ánh mắt đầy nhục nhã, hắn căm phẫn nghiến răng, lết đôi chân đi cà nhắc về phía cổng, không quên nhặt lại thanh gươm dát vàng mà dám quay đầu lại.

- Ngài chủ tịch, liệu như vậy có ổn không ạ? - Kathy e ngại.

Trông thấy vẻ lo lắng của cô tiếp tân, Nouis rít một hơi xì gà rồi vỗ hai tay vào nhau để ra hiệu cho mọi người tập trung lắng nghe.

- Các bạn, có thể các bạn đã biết ta là một hoàng tộc, một trong những người thuộc tầng lớp cao cấp nhất Ethrozd. Nhưng điều đó không có nghĩa ta khác với mọi người. Chúng ta chỉ là những người tiên phong, những người đứng đầu, nhưng đất nước được gây dựng nên bởi các bạn, những thần dân kính mến và những mạo hiểm giả đáng quý. Các bạn cũng giống như ta, đều mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết, đều mong muốn được đi phiêu lưu và mạo hiểm...

Trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, Nouis tiếp tục:

- ...Tuy chúng ta đều có xuất thân khác nhau, nhưng chúng ta đều chia sẻ chung một giấc mơ, chia sẻ chung một niềm đam mê khám phá và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính vì vậy, tại hiệp hội mạo hiểm hay cả quận Nam nơi được nhà Rosa De Feirry bảo hộ này, hoàng tộc cũng như quý tộc, quý tộc cũng như con người, con người cũng như bán nhân và bán nhân cũng như các Shikaku. Chúng ta đều là những linh hồn nhiệt huyết, ta không cho phép bất cứ hành động phân biệt hay thiên vị nào trên mảnh đất của ngọn lửa nhiệt huyết này, các bạn rõ rồi chứ?

Sau bài phát biểu đầy hùng hồn của Nouis, các mạo hiểm giả bao gồm cả các Shikaku giấu mình sau tấm áo hoàng hay những bán nhân đều vỗ tay đầy hồ hởi và hân hoan.

Mana trông có vẻ như nhẹ nhõm hơn phần nào về việc mình bị nhục mạ là một bán Elf sau khi nghe được bài diễn thuyết ngắn của Nouis. Riêng Kazuha thì lại thở dài ngán ngẫm như thể chuyện này là một chuyện thường nhật không thể tránh khỏi mỗi khi Nouis xuất hiện.

- Này Yumi, không phải Ethrozd là nơi vô cùng phân biệt đối xử và phân chia giai cấp sao? - Mana thắc mắc.

- Không phải trên đất của ngài Nouis, đó là lý do mà hiệp hội mạo hiểm rất được mến mộ bởi người dân và những tộc nhân đến từ nhiều vùng đất khác nhau.

- Thật đáng ngờ... ta vẫn không tin bọn người Ethrozd, đặc biệt là những kẻ đến từ hoàng gia.

Mana vẫn luôn thế, tuy đã buông lỏng sự đề phòng nhưng những quan niệm của cô về Ethrozd vẫn vô cùng cay nghiệt. Điều đó khiến cho Yumi cũng cảm thấy lo lắng hơn về mối quan hệ giữa họ sau những gì mà Kazuha đã nói đêm qua.

.

.

.

Sau khi nghe Kathy thuật lại toàn bộ sự việc, họ được Nouis mời đến phòng làm việc của ông tại tầng cao nhất của trụ sở hiệp hội mạo hiểm.

Họ băng qua từng dãy hành lang tĩnh lặng khác hẳn so với không khí tại sảnh hiệp hội. Những bức họa chân dung treo tường đóng khung vàng được thuật lại rằng đó không chỉ gồm những hoàng tộc đến từ gia tộc Rosa De Feirry mà còn có cả các vị anh hùng mạo hiểm giả trong quá khứ mà ngài Nouis vô cùng kính trọng.

Trên đường đến văn phòng chủ tịch hiệp hội mạo hiểm, Nouis không ngừng mời gọi nhóm Kazuha gia nhập hiệp hội mạo hiểm một cách lịch thiệp và cũng đều bị Kazuha từ chối một cách tế nhị không kém. Bọn họ cứ thế suốt dọc dãy hành lang cứ như thể chuyện này đã luôn thường xuyên xảy ra vậy.

Trong khi Yumi vẫn đang khá là hào hứng khi nghe được những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị của gia tộc Feirry cũng như hiệp hội mạo hiểm bởi với cô, ngài Nouis giống như một huyền thoại mạo hiểm khi ông đã từng đi khắp lục địa Angreecia để khám phá và chinh chiến. Thì Mana lại tặc lưỡi và nhìn họ với ánh mắt khinh thường như thể cô không bao giờ có thể chấp nhận những kẻ đến từ hoàng gia Ethrozd.

Ấy là cho đến khi cánh cửa văn phòng hé mở...

Ngài Nouis với điếu xì gà vừa châm lửa chưa được bao lâu, đã bị một luồng gió thanh mát chặn lại.

Một cô Elf thuần chủng với đôi tai nhọn dài ra hai bên, mái tóc màu bạc hà và đôi mắt vàng của đá hổ phách chắn ngang lối đi. Cô bối rối nói từng lời nhỏ nhẹ trong khi đang cố gắng tịch thu điếu xì gà trước mũi ngài chủ tịch.

- Nouis, em đã nói với ngài bao nhiêu lần... về việc không được phép hút thuốc nơi văn phòng làm việc? - Cô Elf đỏ mặt xấu hổ.

- Haha, xin lỗi, ta quên béng mất.

Việc một tộc nhân Elf xuất hiện tại nơi này khiến Yumi và Mana ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Bởi với những gì mà họ biết: Elf là một tộc vô cùng kiêu ngạo, sống tập trung tại cây Đại Thụ suốt hàng thế kỷ qua. Không một Elf nào được phép rời khỏi rừng Sương Xám nơi có cây Đại Thụ khi mà chưa có sự cho phép từ các bô lão. Sự cho phép đó chỉ khi một Elf rời đi có lợi cho tộc Elf hoặc bị trục xuất vì đã vi phạm vào những điều cấm kỵ của tộc như trường hợp mẹ con nhà Mana.

Đó cũng chính là lý do mà Mana gần như là một trong hiếm hoi Elf xuất hiện bên ngoài rừng Sương Xám hay còn đặc biệt hơn cả là bán Elf duy nhất trên toàn thế giới. Giống hệt với trường hợp bán Shikaku của Kazuha.

Trong lịch sử, ngoài một Dark Elf - danh từ ám chỉ những Elf đã sa ngã vào con đường bóng tối - đã một mình tấn công, giết hại rất nhiều các Elf bô lão và trốn chạy thì chỉ có một Elf được cho phép rời khỏi rừng Sương Xám vì tộc Elf cần một người cung cấp thông tin từ thế giới bên ngoài về cho họ.

Họ đã chọn ra một học giả Elf xuất chúng, với niềm đam mê phiêu lưu mãnh liệt và là người đầu tiên có thể sử dụng, giao tiếp với tinh linh cổ đại. Người đó không ai khác ngoài cô Elf đang đứng trước mặt họ, học giả Elf lừng danh, quân sư chiến lược vĩ đại nhất của nhà Rosa De Feirry và hiện tại đang là thư ký cho ngài chủ tịch Nouis tại hiệp hội mạo hiểm.

Cái tên của cô được lấy từ một loài hoa rất nổi tiếng với những cuống lá dài xếp thành nhiều tầng mà khi ta chạm vào, những chiếc lá sẽ như một trinh nữ thẹn thùng mà cụp mình xuống che chắn. Tên của cô là Mimosa, tức là cây trinh nữ xấu hổ, giống như tính cách của cô Elf, luôn luôn ngại ngùng và nhút nhát.

Và với Mana, Mimosa giống một tượng đài Elf mà cô luôn hướng tới. Như một đứa trẻ đứng trước vị anh hùng mà chúng hâm mộ qua những câu chuyện cổ tích, mắt trở nên sáng lấp lánh và run lên từng lời.

- Chị... chị... chị là Mimosa?

- Eh? Em là...

- Em là Mana, Shilvia Mana. Cơ mà cái đó không quan trọng, chị thực sự là Mimosa sao?

- Ư... ừm, có chuyện gì sao em?

Mana vội nắm lấy hai tay Mimosa, vẻ mặt đầy hào hứng và giật giật hai tai Elf tỏ vẻ mừng rỡ.

- Mimosa Mimosa, từ bé em đã luôn đọc những câu chuyện về chị, luôn cố gắng hướng đến con đường của chị và đặt mục tiêu trong tương lai có thể vĩ đại được như chị để có được sự công nhận của tộc Elf. Ở căn hộ em tại Merrine còn có hơn hai trăm mẩu truyện ngắn khác nhau về Mimosa, vô vàn tấm ảnh treo tường và gấu bông do em tự đan lấy hình mẫu từ chị.

- Cái... cái đó... - Mimosa đỏ mặt xấu hổ.

- Chị là thần tượng của em, ôiiii thật mãn nguyện làm sao. Được nói chuyện và nắm tay thần tượng, thật không uổng công mình đến Ethrozd ~

Trông Mana như thể đang chìm ngập trong sự hạnh phúc và sung sướng đến nỗi khiến Yumi cũng không muốn kéo cô ra. Còn Kazuha thì lại chau mày:

- Đồ Elf vô liêm sỉ!

.

.

.

Sau khi đợi cho cô bé bán Elf bốc đồng kia bình tĩnh trở lại và trong khi chờ đợi hai người đàn ông bàn bạc với nhau. Mana và Yumi đã đặt cho Mimosa rất nhiều câu hỏi và đương nhiên, cô Elf học giả cũng không ngần ngại mà giải đáp thắc mắc của các cô gái trẻ.

Thứ mà khiến họ chú tâm nhất chính là về mối quan hệ giữa Kazuha và Nouis.

Qua lời kể của Mimosa và theo những gì họ thấy, quả thật quan hệ giữa Kazuha và Nouis không chỉ đơn thuần là công việc, nhất là khi một người làm việc cho hội Sát Thủ, một người làm việc cho hội Ngự Lâm.

Mối quan hệ giữa hội Ngự Lâm và hội Sát Thủ tại hoàng gia Ethrozd là một mối quan hệ đặc biệt mà nó vô cùng tương quan. Khi mà những sát thủ hầu như sẽ thực hiện một nhiệm vụ ngầm nào đó, còn các ngự lâm quân sẽ đến và dọn dẹp tàn cuộc cũng như đứng ra nhận mọi công trạng... hoặc tuyên bố một tội trạng để bảo vệ bí mật quốc gia cũng như danh tính của các sát thủ.

Ngự lâm quân giống như một biểu tượng đại diện còn các sát thủ hệt như những lưỡi dao ẩn trong bóng tối giải quyết các rắc rối của quốc gia.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà quan hệ giữa hội Ngự Lâm và hội Sát Thủ không được tốt cho lắm.

Hội Ngự Lâm lại cho rằng các sát thủ là những kẻ không thể kiểm soát, đâm thuê chém mướn và thấp hèn so với thân phận quý tộc đến từ họ.

Trong khi hội Sát Thủ lại tin rằng Ngự Lâm quân chỉ là những kẻ mang danh hão núp sau chiến công của các sát thủ và chẳng thể làm được gì khi thiếu họ.

Ấy thế mà, đội trưởng hội Sát Thủ đương nhiệm và trưởng lão hội Ngự Lâm lại vô cùng thân thiết với nhau khiến họ trở thành cái gai trong mắt vô số kẻ tại hoàng gia.

Người ta vẫn thường nhắc về một con sói hoang trẻ tuổi được nhặt về tại cảng Corum bởi Rosa De Feirry Nouis khi mà ông còn chưa ngồi được vào cái ghế chủ nhà Feirry.

Nouis đã nhiều lần đề xuất Kazuha tham gia vào hội Ngự Lâm hoàng gia sau khi chứng kiến được tài năng kiếm thuật xuất chúng và chính nghĩa từ cậu thiếu niên trẻ nhưng tất thảy đều bị hội đồng bác bỏ và từ chối bởi từ chính Kazuha.

Vì một lý do nào đó sau khi lọt vào mắt xanh của nữ hoàng Ashleia, Kazuha đã đạt được một thỏa thuận và trở thành tay sai đắc lực cho đế quốc. Trở thành một Nanh Vuốt đúng nghĩa của hoàng gia.

Trở thành một sát thủ cũng đồng nghĩa với việc tránh xa những mối quan hệ với ngự lâm. Song, không vì thế mà những bàn tiệc của nhà Rosa De Feirry luôn dư một chiếc ghế trống dành cho Wolf, đội trưởng hội sát thủ đương nhiệm. Nhưng Kazuha đã luôn từ chối đầy khéo léo vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc nhậm chức chủ nhà của ngài chủ tịch hiệp hội mạo hiểm trong tương lai. Điều đó khiến anh nhận được rất nhiều sự tôn trọng đến từ ngài Nouis cho đến tận bây giờ.

Vì không thể cùng nhau có mặt tại những buổi tiệc xa hoa, người ta thường thấy ngài Nouis ngồi cùng một thiếu niên tóc bạch ngân với hình xăm kỳ lạ trên mặt tại những tửu quán ngoại thành.

Cũng không biết từ bao giờ, bàn nhậu của họ dần tăng thêm một ly khi một nhân vật lớn của nhà Whisley bắt đầu ngồi cùng họ người mà sau này trở thành vị bác sĩ nổi tiếng nhất Ethrozd được người người kính trọng. Có lẽ là từ khi cô con gái rượu của ông, một hoàng tộc đột dưng quyết định gia nhập hội Sát Thủ mặc cho sự phản đối đến từ chính gia tộc mình.

Wolf khi ấy vừa giống như một kho báu, vừa giống như một quả bom nổ chậm đối với giới cầm quyền tại Boscentov khi anh lại trở thành một cầu nối giữa hai gia tộc lớn mạnh nhất lúc bấy giờ.

Trong khi vẫn còn chìm đắm vào trong lời kể từ cô Elf ngại ngùng Mimosa, Kazuha bỗng trở ra từ phía sau cánh cửa văn phòng hiệp hội nơi mà phía bên trong đó họ có thể thấy được vẻ mặt suy tư đầy khổ tâm của ngài Nouis.

- Đi thôi! Ở đây chẳng có gì cho chúng ta. - Kazuha mang vẻ mặt thất vọng của mình và rời đi trước khi họ kịp nhận ra điều gì.

- Hazzi... biết ngay là sẽ vậy mà... - Mimosa thở dài.

Trông dáng vẻ ngơ ngác của hai cô gái trẻ, Mimosa đành ôn tồn diễn giải cho họ.

- Tuy Wolf và ngài chủ tịch luôn dành cho nhau một sự kính trọng. Nhưng có những việc mà ngay cả ngài gia chủ gia tộc Feirry cũng không thể giải quyết được. Giống như việc treo ủy thác tại Merrine, nó quá nguy hiểm. Ngài Nouis ắt hẳn cũng đã có quyết định giống với ngài Whitley khi đã không đồng ý đẩy người của mình nhảy vào chốn địa ngục đó. Chị xin lỗi hai đứa...

Nouis sau khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ một người bạn cũ vừa châm lửa điếu xì gà trở ra với vẻ mặt trắc trở. Ông dường như có điều gì đó muốn nói với Yumi trước khi để cho cả hai cô gái đuổi theo sau Kazuha.

.

.

.

Trong khi đó, tại một nơi cao có thể nhìn bao quát được toàn bộ thành Ethrozd, nơi mà được người dân tại Boscentov biết đến là đỉnh nhà thờ thần Superior. Những kẻ ngoại bang mặc áo choàng đen viền đỏ, với họa tiết con mắt đỏ làm biểu tượng trên mũ trùm gắn liền với áo choàng. Chúng đứng tụm lại với nhau quan sát tất thảy mọi thứ và một kẻ trong số chúng bỗng lên tiếng hỏi:

- Ngươi có chắc là chúng ta cần phải làm đến như thế này vì lũ quý tộc ngu xuẩn kia không?

- Ôi dào, chúng ta không làm việc cho chúng. Mà chúng mới là những kẻ làm việc cho ta. Nhỉ, Rose?

Một kẻ cởi bỏ mũ trùm của mình, để lộ ra mái tóc đỏ thẫm như ngọn lửa và nước da ngăm. Đôi tai Elf đính hoa tai hoa hồng đỏ của ả lộ ra trước ánh dương của buổi trời đông lạnh giá.

- Đúng thế, như những con tốt thí với niềm tin mù quáng rằng mình là anh hùng chiến trận.

Ả Dark Elf mỉm cười nham hiểm, tay bắt thành ấn chú và đưa tay còn lại về phía mặt trời, hay nói đúng hơn là đỉnh tòa thành Ethrozd uy nghiêm kia. Cô ta niệm chú, một loại ngôn ngữ cổ đại mà chỉ cô ả có thể hiểu được...

- Từ vực thẳm tối tăm nhất cho đến màn đêm cô đặc. Từ nỗi sợ sâu thẳm nhất cho đến ác mộng vĩnh cửu không hồi kết. Ta triệu gọi ngươi... Shade!

Bóng đen từ mọi nơi trên khắp lục địa bỗng đổ về tụ lại dưới bóng của cô ả. Dark Elf mở rộng lòng bàn tay, di từ từ nó lên hướng đỉnh tòa thành, nở một nụ cười với đôi mắt tràn ngập bóng tối như đêm đen bất tận.

- Cố hữu kết giới: Vô Nguyệt Dạ!

Từ đỉnh thành Ethrozd, một mái vòm bóng tối dần bao phủ xuống đầy chậm rãi. Nó lớn đến nỗi từ nơi bên ngoài thủ đô Boscentov, ta cũng có thể thấy nó được trải xuống một cách tường tận.

Sự kiện kỳ lạ khiến mọi người tại Boscentov phải ngừng mọi hoạt động mà ngước nhìn, bao gồm cả Yumi và Mana đang đuổi theo sau Kazuha.

Hai cô gái dừng chân trước một kẻ lạ mặt, trước khi mái vòm bóng tối kia bao phủ toàn bộ Ethrozd. Kẻ lạ mặt với mũ choàng hình con mắt đỏ dần tiến đến, khiến cả hai người kia phải lôi vũ khí ra mà dè chừng.

- Ngươi là ai? - Mana hướng khẩu Silver Eagle về phía kẻ lạ mặt.

Hắn ngừng lại trước sự đề phòng đến từ cả hai cô gái.

- Hai người thấy cái đó chứ? - Vừa nói, hắn vừa trỏ tay lên trời ám chỉ mái vòm bóng tối đang được phủ xuống.

- Cái đó là gì, do ngươi gây ra có đúng không? - Yumi giương thanh gươm rực lửa phòng bị.

- Haha, đừng lo lắng, tôi đến đây không phải để làm hại hai người.

- Vậy thứ đó là gì? - Mana nói về mái vòm bóng tối kia.

- Đó chỉ là một màn diễu hành của chúng tôi thôi.

- Diễu hành?

- Đúng thế, nó là cuộc diễu hành chào đón một tân thế giới.

- Ta tuy không ưa gì Ethrozd nhưng hiện tại ta đang rất cần một số thứ từ họ, vì vậy mong các ngươi dời buỗi diễu hành của mình đi trước khi nó làm ảnh hưởng đến việc riêng của ta.

Kẻ mặc áo choàng phất mái tóc đen ẩn sau mũ trùm, hắn đáp lại:

- Thật trùng hợp là chúng tôi cũng đang cần một số thứ đến từ Ethrozd, vậy tại sao chúng ta không cùng ngồi xuống và nói chuyện với nhau nhỉ?

- Mana, đừng nghe hắn. Điệu bộ của hắn chắc chắn không phải là người tốt.

- Không cần ngươi phải nhắc, ta không có thời gian để ở đây buôn chuyện với nhà ngươi. Nhất là khi Merrine đang rất cần ta trở về.

Hắn nhún vai và xòe hai tay mình ra vẻ nhượng bộ:

- Ây dà, thật tiếc quá. Tôi cứ nghĩ rằng cả hai sẽ rất muốn nghe thông tin này từ tôi chứ.

- Thông tin? - Yumi ngạc nhiên.

- Phải, thông tin...

- Ý ngươi là sao? - Mana nghi vấn hắn.

- Hai cô đang đi cùng hắn đúng chứ? Con sói xám đến từ Higanbana.

Nhận ra hắn đang nói về Kazuha, Yumi và Mana im lặng như ngầm đồng ý lắng nghe.

- Cả hai chẳng biết gì về Kazuha đúng chứ? Một kẻ bí ẩn bỗng xuất hiện với một sức mạnh phi thường làm đảo lộn mọi thứ.

Trong khi đó, mái vòm bóng tối vẫn tiếp tục phủ xuống che kín cả bầu trời Boscentov.

- Đúng thế, hắn cũng từng như vậy với ta. Một kẻ bỗng xuất hiện giữa cuộc đời của chúng ta và tước đi mọi thứ.

- Ý ngươi là gì? Kazuha chưa từng tước đi thứ gì từ bọn ta cả! - Yumi đáp lại.

- Thật khó để tường tận nhưng hẳn cô Elf kia có thể xác nhận về điều đó... nhỉ?

Mana thoạt nghĩ về cái đêm Kazuha tự nhận rằng đã sát hại gia đình nhà Yumi, cô im lặng trước đôi mắt xanh bối rối của Yumi và để cho gã lạ mặt kia nói tiếp.

- Kazuha là một kẻ phản bội, không hơn không kém. Hắn bề ngoài tỏ ra là một người tử tế, nhưng bên trong hắn lại là một kẻ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Kể cả phản bội.

Nghe đến hai từ "phản bội", Yumi chợt rùng mình khi nghĩ về cái đêm hôm qua khi mà Kazuha cũng đã khẳng định điều tương tự. Song, không giống như Mana, Yumi cố gắng tìm cách đáp trả kẻ lạ mặt để bảo vệ danh dự của người mà mình yêu.

- Không, ngươi đừng nghĩ những lời đó có thể làm lung lay bọn ta. Kazuha không phải là một người như thế, ngươi thì biết gì về anh ấy chứ?

- Vậy cô thì biết gì về Kazuha?

Sau câu hỏi đầy đột ngột khiến Yumi cứng họng không biết phải trả lời như thế nào, hắn tiếp tục:

- Cô nên như cô Elf kia, hẳn phải biết về những điều mà hắn đã làm chứ nhỉ? Hay vẫn cố chấp tin rằng vẫn còn chút nhân tính nào sót lại nơi con sói hoang dã đó?

- Mana, cậu thực sự tin những điều nực cười mà hắn ta nói sao?

Mana không đáp lại Yumi vì cô hiểu rằng nếu Yumi biết được sự thật về gia đình cô và Kazuha, cô bé có lẽ sẽ không thể chịu đựng được điều đó. Đó là lý do mà Mana chỉ có thể chọn cách im lặng cho qua chuyện... ấy là chỉ khi kẻ lạ mặt chưa đả động gì đến Merrine yêu dấu của cô.

- Cô nên nói ra Mana, để người bạn của cô biết rằng nên tránh xa một kẻ như thế. Bởi nếu không, kẻ bị phản bội tiếp theo sẽ có thể là cô đấy, cô bé bán Elf ngây ngô ạ.

- Ý ngươi là sao? - Mana bỗng lên tiếng đáp lại hắn.

- Cô nghĩ một kẻ như hắn lại sẵn sàng làm mọi thứ để cứu lấy Merrine của cô sao? Thật nực cười.

- Tất nhiên là không, Kazuha cũng đã nói với ta về việc hắn ta đến Merrine chỉ để lấy thuốc giải cho... cô gái hoàng tộc kia... - Mana bỗng nhận ra điều gì đó.

Kẻ lạ mặt trỏ tay về phía Mana và mỉm cười đắc ý:

- Ấy chính là mấu chốt! Bé bán Elf ngây thơ.

- Khoan, ý ngươi là hắn ta sẽ trở mặt để cướp lấy thuốc giải cho lũ hoàng tộc kia ư?

- Ôi dào, tôi đã nói gì đâu nào? - Hắn đùa cợt.

- Đừng giỡn mặt ta, công nghệ tại Merrine dư khả năng để điều chế thuốc từ mẫu vật gốc, không lý nào Kazuha lại sẵn sàng bỏ lại Merrine một cách vô lý như thế cả trừ khi hắn thực sự muốn tận diệt Merrine. Trong khi bọn ta chẳng hề có thù oán gì với Kazuha cả.

- Cô cũng biết đấy, Grus hiện tại ở Ethrozd là một biến thể yếu hơn của Grus tại Merrine. Nhưng chúng đều có điểm chung rằng sẽ giết chết vật chủ sau một khoảng thời gian lây nhiễm đúng chứ? Chỉ là Grus tại Ethrozd cho nạn nhân nhiều thời gian hơn.

- Không lẽ nào...

- Đúng thế, cả ba đã mất hơn một tuần để đến đây kể từ lúc con bé hoàng tộc đó nhiễm bệnh, mất hơn một tuần nữa để đến cảng Corum và mất vài ngày trên chuyến tàu đến Merrine, lấy thuốc, đợi chiết xuất, trở về. Cô bé nghĩ sẽ có nhiều thời gian như vậy cho Kazuha sao?

- Đủ rồi! - Yumi bỗng xen vào cuộc trò chuyện.

- Vậy tôi nói có gì sai sao? Cô tiểu thư hoàng tộc?

- Tiểu thư hoàng tộc? - Mana ngạc nhiên.

Yumi bỗng phủ lửa đỏ rực thanh kiếm và lao đến tấn công kẻ lạ mặt.

Nhưng những gì hắn làm chỉ là lách người nhẹ sang bên để né trảm kích đó từ cô.

- Bình tĩnh nào cô bé.

- Đừng hòng lừa bọn ta, chắc chắn rằng Kazuha sẽ không bao giờ làm như vậy cả!

Vừa khẳng định một cách chắc nịch, Yumi vừa vung gươm liên tục trước khi mái vòm kia bao phủ toàn bộ Boscentov.

- Hay là cô sợ? Sợ rằng những điều mà tôi nói là thật? - Vừa tránh né đòn tấn công của Yumi, hắn vừa chế giễu.

- Ngươi im đi!

- Chà, có vẻ như cô bạn của cô lại không tin tưởng tên Shikaku đó lắm nhỉ?

Hắn vừa nói vừa dõi theo Mana đang chạy băng qua con phố vào phía bên trong mái vòm.

- Mục đích của ngươi là gì? - Yumi vừa hỏi vừa tấn công.

- Một việc mà chỉ Kazuha mới có thể làm được!

Vừa nói, hắn vừa mỉm cười mãn nguyện và kết ấn chú trên tay mình trước mũi gươm của Yumi.

- Hoán!

Sau thuật thức, gã lạ mặt bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là một nữ nhân tóc tím đổi chỗ hắn. Chỉ với một cú phẩy tay, cô ả đã lập tức thổi bay Yumi trước khi cô kịp nhận thức được.

Mái vòm bóng tối cũng đã được phủ xuống hoàn toàn, đưa Boscentov chìm vào bóng tối vô tận giữa ban ngày.

.

.

.

Trong khi đó, Kazuha vẫn đang không ngừng chống trả bọn lâu la đang vây hãm anh từ phía bên trong mái vòm. Cho đến khi chúng đồng loạt ngã xuống như những người dân bên vệ đường khi mái vòm kia vừa hoàn tất.

Mana vội vã dừng chân, cùng với hơi thở vô cùng gấp gáp trước mặt Kazuha. Nhưng ngay trước khi anh có thể hỏi về Yumi cùng những chuyện đang xảy ra, Mana đã nắm lấy cổ áo anh và quát lớn:

- Đồ khốn, ngươi định sẽ cướp lấy chỗ thuốc giải từ Merrine sao?

- Ai đã nói điều đó cho cô? Yumi sao? - Kazuha bất ngờ.

- Yumi? Cô ta cũng biết về việc này? Quả nhiên lũ người Ethrozd các ngươi đều cùng một giuộc.

- Khoan đã, trước hết cô phải cho tôi biết đã có chuyện gì?! - Kazuha bình tĩnh giật cổ tay Mana ra khỏi vạt áo mình.

Thứ mái vòm kia như một màn đêm đúng nghĩa, đưa toàn bộ mọi thứ chìm vào bóng tối khiến Mana không nhận ra kẻ lạ mặt kia đã ở đó từ khi nào. Nhưng Kazuha đã mau chóng nhận ra được hắn và bỏ qua những thắc mắc của mình và Mana. Anh trở thanh hắc đao còn đang dây máu của lũ nhãi nhép về phía hắn.

- Ngươi là kẻ đứng sau tất cả?

- Ồ, dù là đang ở trong kết giới của Rose nhưng đệ vẫn có thể nhận ra ta sao? Và cả cô gái bán Elf kia cũng không bị bất tỉnh.

- Đệ?

- Hắn chính là người đã cung cấp thông tin về việc ngươi sẽ phản bội ta tại Merrine. - Mana thuật lại.

- Ta rất ghét phải vòng vo, vậy nên ta sẽ hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngươi là ai?

Một cơn gió thoảng thổi qua tấm áo choàng của kẻ lạ mặt, để lộ ra thanh đao katana hắn đang giắt bên hông và một thanh đoản đao tanto.

Hắn chậm rãi, cởi bỏ mũ trùm đầu của mình với vầng trán rộng xăm hắc cổ tự hệt như trên má phải Kazuha. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ của Shikaku với ký tự cổ đại bên trong nó.

Mái tóc đen búi cao lất phất sau cơn gió khiến Kazuha chợt nhận ra một điều gì đó mà anh tưởng chừng như mình đã quên đi.

Kazuha bỗng rùng mình, hai tay run rẩy cố nắm chặt thanh đao và đoản đao của mình, đồng thời bình tĩnh nói với Mana:

- Mana, rời khỏi đây.

- Tại sao?

- Tìm Yumi và đưa cô ấy đến nơi an toàn cho tới khi tôi quay lại... được chứ?

- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

- Im lặng và làm theo đi, điều đó là tốt nhất cho Merrine của cô mà, đúng chứ?

Nghe vậy, Mana không còn cách nào khác đành phải quay lưng chạy về hướng ngược lại, nơi mà cô bỏ người bạn mới của mình lại mà chạy đến đây.

Trong khi đó, Kazuha vẫn giữ ánh mắt sắc bén của mình, mắt phải trở thành màu đỏ với văn tự cổ bên trong. Anh giương đao lên ngang tầm mắt đưa mình vào thế thủ.

- Vậy ngươi đến đây để trả thù, Khaara Room?

- Cũng chỉ mới đó thôi đã được mười năm rồi nhỉ, đệ vẫn có thể nhận ra ta. Thật khiến người khác phải xúc động.

- Ngưng giở giọng thảo mai đi, ta nhớ ngươi là một kẻ kiệm lời cộc cằn lắm kia mà.

- Còn đệ thì đã từng là một thằng bé vui tươi đầy xúc cảm, với nụ cười đầy hi vọng luôn mang theo bên mình giữa vô vàn khổ ải.

Khaara đặt tay lên chuôi đao của mình, đôi mắt híp với nụ cười thân thiện khiến Kazuha cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh im lặng, hướng mũi đao đen tuyền về phía kẻ mà gọi anh là huynh đệ.

Kazuha, Yumi và Mana... họ đều đã luôn bên nhau suốt từ sự kiện Shurize cho đến tận bây giờ.

Nhưng hiện tại cả ba người họ hiện tại đang bị chia cắt... cả về con người lẫn niềm tin mà họ dành cho nhau.

Cho đến khi đợt gió mùa tiếp theo nổi lên... Ánh sáng cuối cùng từ ngọn đèn đường đính pha lê ma pháp hiu quạnh dần và vụt tắt.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro