Chương 21: Khách của hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh náo nhiệt và dáng vẻ bận rộn của khu dân cư dần thưa đi khi chiếc xe ngựa của họ dần tiến đến một con đường lát đá cẩm thạch trắng đầy sang trọng. Một khu rừng được chăm sóc kỹ càng đến mức cỏ không mọc cao quá mũi giày. Hai bên con đường là những ngọn đèn đường được trang bị pha lê đính nguyên tố Quang bên trong. Những lá cờ xếp thành hàng thẳng tắp với gia huy cặp rắn trắng và đen đang quấn vào nhau và khè lưỡi.

Không khí khác hoàn toàn so với khu dân phố đông đúc nơi họ vừa đi qua. Nơi đây cứ như một chiều không gian khác hẳn khi mà chỉ có tiếng chim hót và ánh nắng nhè nhẹ len qua những tầng mây dày đặc của mùa đông rét ẩm tại Ethrozd.

Trong khi Ainz và Dobberman đã quá quen thuộc với điều này thì Yumi và Mana có vẻ như đang tận hưởng sự yên bình hiếm có sau một chuyến hành trình dài của họ suốt từ sự kiện tại Shurize cho đến lúc bấy giờ.

Băng qua cánh rừng nhỏ, trước mắt họ là một dinh thự trắng khổng lồ được bao quanh bởi bức tường đá cẩm thạch và những thanh thép được tạo hình thành họa tiết rắn. Phía sau những thanh thép tựa như một tác phẩm nghệ thuật ấy là một khu vườn hoa Violet xanh tím bát ngát tưởng chừng như nước trên mặt hồ vào buổi sớm. Tiếp đó là vô số những loại cây cảnh được cắt tỉa vô cùng gọn gàng nằm dọc theo hàng rào của dinh thự trông như đang sống dậy trong đôi mắt của hai cô gái trẻ.

Tiếng bánh xe ngựa dần êm dịu đi khi nó tiến vào con đường trải thảm sỏi mềm tại khu khuôn viên của dinh thự.

Với ba dãy nhà một chính và hai phụ đã rộng ngang ngửa đấu trường Shurize, tòa dinh thự còn có đến ba tầng, vô số phòng khác nhau và cả một khu thư viện riêng. Quả thực đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thực sự được chứng kiến tận mắt, cả Mana và Yumi vẫn không thể tin được hoàng tộc tại Ethrozd lại giàu có đến như thế này.

- Nó... nó lớn quá! - Cô Elf há hốc mồm.

- Lớn gấp bốn năm lần dinh thự tớ từng ở luôn ấy. - Yumi trầm trồ.

- Cả hai đừng nên ngạc nhiên quá, phía sau còn có cả khu nghiên cứu của lão gia Whisley, khu vực thưởng thức trà chiều, hồ nhân tạo và vô số thứ khác.

Ainz vừa nói vừa dắt ngựa về khu chuồng ngựa trong khi cả hai cô gái đang ngó nghiêng xung quanh căn dinh thự giàu có này.

Gaido ngồi lên lưng Dobberman và chó ta như chiếc chiến mã riêng của cô bé, cả hai cùng lẩn quẩn trong khu vườn đuổi theo những con bươm bướm.

- Kazuha, Kazuha, đừng nói là trước đây ngươi vẫn luôn sống trong những nơi như thế này nhé? - Mana gọi Kazuha với đôi mắt lấp lánh.

- Huh? sao cô lại hỏi như thế? - Kazuha vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, khoanh tay đứng trước bậc thang lối vào.

- Thì ngươi từng làm việc cho hoàng gia Ethrozd đúng chứ?

- Tôi tưởng là cô ghét những kẻ đến từ đế quốc, sao bây giờ trông cô lại có vẻ như đang tận hưởng điều đó vậy.

- Ngươi không biết ấy thôi. Tại Merrine, bọn ta chỉ có thể ở trong những căn nhà nhỏ với vô số những vấn đề bất cập, chỉ cần bước ra đường là người người chen chúc nhau rồi lại xe cộ. Một khu vườn nhỏ như ở đây ta còn chưa bao giờ được chứng kiến chứ đừng bảo là cả tòa lâu đài khổng lồ này.

Đôi tai bán Elf của Mana vì hào hứng mà giật giật đầy đáng yêu khiến Yumi phì cười. Kazuha cũng thấy thế mà thở dài đáp lại:

- Hazzi, tôi đã nghĩ cô là một con Elf đần rồi. Không ngờ lại còn ham mê vật chất đến vậy, thật là.

- Thì đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến cảnh tượng này mà, đồ thô lỗ này!

Ainz sau cùng cũng đã quay trở lại, anh vẫn bày tỏ vẻ lịch thiệp của mình và mời tất cả mọi người vào trong.

- Cơ mà, lão già hôm nay không có nhà à? - Dobberman cõng theo Gaido và hỏi Ainz.

- Thầy đã đến thành Ethrozd để điều tra một số vụ việc liên quan đến Merrine rồi. Tấm bản đồ mà cô Elf này cần ngày mai sẽ được giao đến. Hôm nay thì mọi người cứ nghỉ lại tại dinh thự của thầy đi, thầy đã yêu cầu đó.

- Được... được sao?

- Mana, cậu hơi phấn khích quá rồi. - Yumi gượng cười.

Phía sau cánh cửa lớn được thiết kế vô cùng tinh xảo cùng với chất liệu gỗ quý là sảnh chính của tòa dinh thự thuộc gia tộc Whisley. Cầu thang dẫn lên tầng trên hiện ra ngay trước mắt họ và phía bên dưới cầu thang là một bộ bàn ghế sofa vải trắng viền vàng toát lên phong cách hoàng tộc. Hương hoa violet dịu nhẹ thoang thoảng đâu đó trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu.

- Đẹp quá đi! - Yumi không chịu được mà thốt lên.

Một cô bé mặc bộ hầu gái trắng đã đứng sẵn đón tiếp họ ngay trước lối vào sảnh chính. Cô bé ấy nở một nụ cười thân thiện và chào mừng họ một cách lễ phép:

- Chào mừng mọi người đã đến với dinh thự của gia tộc Whisley! Em là Light, hầu gái phục vụ dưới trướng ngài Whisley Whitley ạ.

- Lightttt!

- Dobbermannn!

Dobberman trông thấy Light, cõng theo Gaido vẫy đuôi lon ton chạy đến liếm láp tay cô hầu gái và Light cũng niềm nỡ khi trông thấy chó ta.

- Light và Dobberman khá thân nhau, có thể nói họ chẳng khác gì một gia đình ấy. - Ainz vui vẻ giải thích cho những người mới đến.

Về phần Kazuha, anh đột ngột bị bám lấy bởi một bóng rắn đen. Nó hóa thành một cô bé mặc bộ hầu gái đen, dùng hai chân kẹp cổ anh và cạp đầu Kazuha.

- Ya, ghi điểm cho Darkness!

- Con bé này...

Kazuha, loay hoay gỡ Darkness ra và bế cô bé đặt xuống trước mặt, Darkness lại tiếp tục cắn nhẹ vào tay Kazuha và lắc mông đầy hớn hở.

- Darkness, phải cư xử phải phép với khách quý của ngài Whitley!

- Lêu lêu, chị sẽ làm gì? Mách lại với ông chủ à? - Darkness bám vào tay Kazuha và thè chiếc lưỡi chia thành hai nhánh của mình.

- Darkness! - Light gằn giọng.

Darkness trông vậy liền sợ hãi mà buông Kazuha ra, biến thành bóng đen đến bên cạnh Light và hóa hình trở lại thành cô bé hầu gái.

- Em xin lỗi... - Darkness lí nhí.

- Thật là, mau chào khách đi!

- Dạ... - Darkness ái ngại nhìn người chị của mình và sau đó hướng ánh mắt về phía mọi người, vỗ ngực đầy ngạo mạn. - Ta là Darkness, ma thần Hắc Xà được sinh ra từ bóng tối vĩnh cửu, nơi mà loài người các ngươi...

Không để cho Darkness nói hết câu, Light đã cho một cú chặt tay lên đầu cô bé khiến Darkness rưng rưng nước mắt mà giới thiệu lại lần nữa.

- Em... em tên là Darkness... hức hức... hầu gái phục vụ dưới trướng ngài Whisley Whitley... hức... em gái song sinh của chị Light ạ...

Điệu bộ lấm lét của Darkness khiến những người còn lại trong căn phòng không nhịn được cười. Họ sau đó đưa đồ đạc cho Darkness sắp xếp, Kazuha cũng cẩn thận bọc vải kín thanh Hắc Nguyền của mình rồi mới giao ra cho cô bé để bảo vệ Darkness.

- Ra ngươi cũng có chút tử tế đó nhỉ? - Mana châm chọc Kazuha.

- Kazuha là vậy mà. - Yumi đáp.

Sau khi đã thu xếp xong đồ đạc, họ được Light đưa đến phòng tắm mà cô bé đã chuẩn bị sẵn. Kazuha cũng không quên dặn dò Yumi để ý chăm sóc cho Mana vì cô chỉ vừa mới khỏi ốm.

Tuy cách bài trí là giống nhau nhưng khu vực nam và nữ được phân riêng ra. Phòng tắm khổng lồ được bài trí vô cùng đẹp mắt với một bồn lớn nằm ở giữa, sàn phòng tắm được lát đá men trắng và vô số các loại cây dược liệu được bài trí quanh cửa thông gió của căn phòng.

Sự hào nhoáng của nhà tắm khiến Mana há hốc mồm mà ngạc nhiên:

- Cái gì thế này? Phòng tắm sao???

- Mana lần đầu trông thấy nhà tắm như thế này à? - Yumi thắc mắc.

- Không, tại Merrine bọn ta chỉ được tắm vòi sen thôi, đã thế còn bị quy định thời gian tắm. Nhưng cái thứ này... ảo thật đấy!

- Haha, cậu vui là được rồi.

- Yumiii, nhưng sao chỉ toàn là khói thế này?

- Cậu chưa bao giờ được tắm nước nóng sao?

- Nước nóng ư...

Mana cẩn trọng nhún một ngón chân xuống mặt nước, một cảm giác ấm áp đầy dễ chịu khiến cô không chịu được mà thốt lên:

- Ấm quá!

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng sao nước lại có màu xanh thế này? Bộ có độc à?

- Thảo dược quý đó, nó có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc tố và thư giãn gân cốt.

- Òaaa, vậy còn những chậu cây cạnh khe thông gió kia thì sao? - Mana lại tiếp tục dùng đôi mắt lấp lánh đầy hào hứng.

- Nó có tác dụng khử mùi, mang đến hương thơm và thanh lọc không khí.

Mana trông cứ như một đứa trẻ hào hứng trước những điều mới mẻ, bởi lẽ cô đã trải qua một cuộc đời vô cùng khó khăn. Đối với cô, những thứ xa hoa như thế này chẳng khác gì một giấc mơ viễn vông mà cô chưa bao giờ dám mơ đến.

Cả hai sau đó ngâm mình xuống bồn nước nóng và đối với Mana, cảm giác ấm áp khi đắm chìm vào làn nước khiến cô cứ ngỡ rằng mình vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

- Ngươi có vẻ hiểu rõ mọi thứ ở đây, trước đây ngươi cũng đã từng có một cuộc sống như thế này rồi kia à? - Mana bỗng bắt chuyện.

- Ừ, tuy là không đến mức như dinh thự của nhà Whisley nhưng tớ cũng đã từng sống trong một dinh thự nằm ở phía đông của Ethrozd.

- Được tắm nước nóng mỗi ngày luôn sao?

- Mỗi ngày. - Yumi đáp.

Mana nhìn Yumi với ánh mắt e dè một lúc lâu rồi bất chợt đặt câu hỏi:

- Cuộc sống trước đây của ngươi... như thế nào vậy?

- Ừm... cả gia đình tớ gồm ba, mẹ, chị gái cùng sống trong một dinh thự. Thường ngày tớ sẽ học kiếm thuật, sau đó là học viết, đọc sách. Nghiên cứu ma pháp cùng chị hai, nói tóm lại là cũng chẳng có gì nhiều để kể cả. Nó nhàm chán lắm...

Yumi bỗng nở một nụ cười dịu nhẹ, một nụ cười trong trẻo hệt như bầu trời xanh mà Mana đã từng đánh mất nó.

- Cảm giác ghen tị thật ấy. - Mana cười khổ.

- Tại sao?

- Không có gì, chỉ là ta cũng muốn được tắm nước nóng mỗi ngày...

Yumi đan những ngón tay của mình lại và im lặng một lúc như thể đồng cảm với Mana. Sau đó nhìn vào hình ảnh mờ ảo của bản thân đang phản chiếu dưới mặt hồ, những làn hơi nước nóng như thể gợi lại cho cô rất nhiều điều mà cô tưởng chừng như mình đã quên đi mất.

- Cậu biết không? Điều tồi tệ nhất là chỉ khi chúng ta đánh mất một điều gì đó, chúng ta mới có thể nhận ra rằng nó thực sự quan trọng. Và càng nhiều điều quan trọng thì càng nhiều thứ để mất.

Những điều mà Yumi nói như thể một lời an ủi ích kỷ dành cho Mana, hoặc một lời nhắc nhở dành cho chính bản thân mình.

Bản thân Mana hiểu rõ Yumi không phải là thủ phạm khiến gia đình cô ly biệt, trái tim cô như muốn thét lên rằng " Đó không phải là lỗi của cậu, đó là tại Kazuha " nhưng đôi môi của cô đã không thể thành tiếng. Bởi cô biết, Kazuha là hi vọng duy nhất và cuối cùng để cứu lấy Merrine của cô lúc này.

Cô Elf thở dài và cau có trỏ tay vào Yumi:

- Nhưng nhờ có vậy mà chúng ta mới có thể trân trọng những thứ chúng ta đang có hiện tại, ngươi phải mạnh mẽ lên và sống tiếp cho cả phần của những người đã mất.

Chớp chớp mi nhìn Mana một hồi vì chưa bao giờ trông thấy Mana nói chuyện như thế này, Yumi bỗng phì cười và đáp lại:

- Cậu lúc này trông cứ như Kazuha ấy, Mana.

- Khônggg, giống cái tên biến thái thô lỗ khó ưa vô cảm chỗ nào chứ? - Mana giãy nãy.

Từ lúc nào đó, cả Mana, Yumi đã và đang dần trở thành những điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người.

Đêm đầu tiên của họ tại Boscentov, trong khi Mana vẫn đang vô cùng choáng ngợp trước sự rộng lớn và xa hoa của dinh thự thì Yumi lại đang thắc mắc về việc không thấy Kazuha ở đâu lúc này. Dinh thự tuy rộng lớn nhưng lại có rất ít gia nhân khiến việc tìm người vô cùng khó khăn đối với những người khách mới lần đầu được đặt chân đến nơi đây.

Trong khi cẩn trọng mò mẫm trên từng dãy hành lang rộng lớn trong căn dinh thự, Yumi cảm nhận được dường như đang có một ai đó đang bám theo mình. Cô bình tĩnh gọi hỏi:

- Ai đó?

Từ trong bóng của Yumi, một bóng rắn dần chui ra trước mắt cô và hóa hình thành cô bé hầu gái cô đã gặp lúc chiều.

- Ya, làm sao mà chị có thể phát hiện ra em được chứ? Trước Darkness đã giấu hết toàn bộ khí của mình và ẩn mình vào trong bóng của chị rồi kia mà. - Darkness ủ rũ.

- Không biết nữa nhưng từ khi còn bé chị đã cảm nhận được nhiệt lượng từ mọi thứ xung quanh mình.

- Nhiệt lượng? Bóng mà cũng có nhiệt lượng sao?

- Rất khó để giải thích nó nếu em không thể tận mặt chứng kiến. Nhưng ẩn sâu bên trong mọi thứ đều có một ngọn lửa cháy âm ỉ, dù lạnh hay nóng nó vẫn có một nhiệt lượng nhất định tỏa ra.

- Ư, Darkness đau đầu quá, không hiểu đâu. Darkness đi tìm Gaido và Dobberman để chơi cùng vậy.

- Khoan đi đã, em có biết cái người nam cao cao tóc màu bạch ngân đi cùng bọn chị đang ở đâu không?

- Nanh Vuốt ấy hả? Ảnh đang ở cùng chị Light tại phòng ngủ thứ tư của tầng ba dãy nhà chính.

- Nanh Vuốt?

- Chị không biết sao? Ảnh được mệnh danh là Nanh Vuốt của Ethrozd trong quá khứ ấy. Mà thôi, em đi chơi với Dobberman và bạn mới đây, chào chị nhé!

Nói rồi Darkness hóa thân thành bóng đen, lướt đi thoăn thoắt và biến mất trong bóng tối.

...

Yumi dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ lớn nơi có một bình hoa violet trông như được thay mới mỗi ngày.

Một giọng nam trầm lạnh quen thuộc bỗng vang lên từ phía bên trong căn phòng trước khi cô gọi cửa.

- Tình trạng khá kỳ lạ?

- Vâng, khác với những Ngự Lâm quân bị nhiễm bệnh, cô chủ lại liên tục có biểu hiện sốt cao, tháo mồ hôi không ngừng buộc Light và Darkness phải thay phiên nhau tiếp nước cho cô chủ.

- Whitley thì sao? Ông ấy có nói gì không?

- Lão gia hiện tại đang tìm kiếm sự giúp đỡ đến từ các vị y sĩ ở phía bên ngoài Ethrozd. Có vẻ sẽ khó lòng mà về nhà sớm được.

- Đến cả Whitley cũng bó tay thì quả thật Grus đúng là vượt xa nền y học hiện tại của chúng ta.

- Theo như Light được biết thì với tình trạng tồi tệ như thế này, e rằng cô chủ sẽ khó mà cầm cự được cho đến khi ngài đem được thuốc giải trở về. Mà cũng chẳng biết rằng thứ thuốc giải đó có thực sự tồn tại sau vụ nổ viện nghiên cứu tại Merrine không.

- Nếu như nó thực sự có tồn tại, tôi sẽ đem nó trở về sớm nhất có thể. Dù điều đó mang ý nghĩa rằng tôi có thể sẽ bỏ rơi Merrine.

Kazuha bỗng bất chợt mở cửa và bắt gặp Yumi đang nghe trộm cuộc trò chuyện.

- Kazuha, chuyện đó là sao?

- Cô đang làm gì ở đây?

- Có thực sự là như lời anh nói, anh có thể sẽ phản bội lại Merrine và Mana?

- Chỉ là có thể thôi, nếu đó là việc cần thiết.

- Cần thiết? Mạng sống của cả một quốc gia lại cần thiết hơn so với một người đến từ hoàng tộc sao? Ở đâu ra việc anh cho mình cái quyền để nói về mạng sống của người khác như thế?

Đối mặt với sự chất vấn của Yumi, Kazuha lại trở giọng lạnh lùng, lời nói đầy tàn nhẫn như những lưỡi dao cứa vào tim cô.

- Trên đời này có vô số người phải chết vì nhiều cách khác nhau, bệnh dịch, nạn đói, chiến tranh. Vậy cô có bao giờ từng để ý đến và khóc thương cho họ? Khi nghe về bệnh dịch và sự suy sụp của Merrine, cô cũng đã chẳng có tí gì gọi là đau buồn. Nhưng cô lại khóc lóc khổ sở chỉ vì cái chết của một người bạn. Bây giờ cô lại dám nói với tôi về giá trị của những sinh mạng?

- Không phải nó nằm ở giá trị của những sinh mạng, mà quan trọng là Mana. Cô ấy đã tin tưởng anh, đồ tồi tệ!

Nói rồi Yumi tức tối bỏ đi trước sự lạnh lùng đến từ một cựu sát thủ máu lạnh của đế quốc.

- Ngài có chắc là không muốn Light xóa đi ký ức của chị ấy không?

- Không cần, tôi hiểu rõ con người Yumi, cô ấy không đủ can đảm để làm điều gì dại dột đâu.

Và quả thật, khi gặp lại Mana, Yumi đã không thể nói gì. Chỉ cố giấu đi bầu tâm trạng nặng nề của mình lúc này và lờ đi Kazuha.

.

.

.

Sớm hôm sau, trong khi chờ đợi tấm bản đồ được giao đến dinh thự hoàng tộc Whisley, bọn họ đã tranh thủ thời gian để ghé qua quận Nam của Boscentov.

- Oáp, mới sáng sớm mà ngươi đã lôi đầu mọi người đi đâu thế này? - Mana ngái ngủ.

- Đến trụ sở của hiệp hội mạo hiểm, tôi đã nói về việc này trước chuyến đi rồi. Chúng ta cần nhiều hơn sự giúp đỡ trong chiến dịch sắp tới tại Merrine.

- Mana có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhỉ?

- Aa, cái giường đó êm quá, nằm xuống một phát là đê mê đến sáng luôn.

Trông vẻ hưởng thụ của Mana khác hẳn so với thái độ thù địch ban đầu cô dành cho Ethrozd khiến Kazuha và Yumi thở dài. Họ nhìn nhau rồi lại im lặng chẳng nói với nhau một lời, có lẽ cũng vì vụ việc đã xảy ra vào đêm hôm qua khiến cho họ cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt nhau.

Cả ba dừng chân ngay trước một tòa nhà rộng lớn với kiến trúc đặc biệt khác hẳn so với những tòa nhà thông thường tại Ethrozd. Mái vòm được lát ngói màu lục cùng với những lá cờ nền xanh mang biểu tượng một chiếc la bàn bằng đồng có kim chỉ Nam trên nền cùng tông màu mái ngói.

Biểu tượng hình khiên bằng vàng có gia huy sư tử bờm hoa hồng cháy rực đầy uy nghiêm được đặt ngay trên lối ra vào cửa chính của trụ sở. Cánh cửa gỗ nâu sẫm màu và những cột trụ đá lớn dựng thẳng khiến nơi này trông như một tòa thành nhỏ.

Tiếp theo đó là một bầu không khí tràn trề sức sống và tươi trẻ đậm chất mạo hiểm được phô ra khi họ vừa đặt chân vào bên trong trụ sở.

Kazuha bỏ qua những mạo hiểm giả trẻ tuổi, tiến về phía quầy và ấn chiếc chuông gọi tiếp tân. Một cô gái ôm xấp giấy ủy thác mạo hiểm lúng túng chỉnh lại kính mắt mình, chiếc váy mang màu xanh tự do đầy trẻ trung tiến ra từ phía cánh cửa sau quầy.

- Chào mừng các bạn đã đến với hiệp hội mạo hiểm. Mình là Kathy, tiếp tân của hiệp hội mạo hiểm thuộc trụ sở Boscentov.

Chớp mắt vài cái, Kathy đã nhận ra cả ba người là những người mới đến, cô mau chóng dùng thái độ đầy chuyên nghiệp và ân cần của mình để hỏi họ:

- Các bạn không phải người ở vùng này có phải không?

- Ừm. - Kazuha đáp.

- Trông các bạn có vẻ như không phải người của hiệp hội mạo hiểm. Vậy các bạn đến đây để đăng ký tham gia làm mạo hiểm giả hay treo ủy thác ạ?

- Treo ủy thác.

Thái độ lạnh lùng và những câu trả lời cộc lốc của Kazuha cùng với vẻ mặt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến Kathy trở nên lo lắng.

- Ừm... các bạn muốn treo ủy thác như thế nào ạ? Ví dụ như những ủy thác săn bắn, hái lượm hay thu hồi vật phẩm chẳng hạn.

- Thu hồi vật phẩm.

- Mình cứ nghĩ là anh ta sẽ đưa ra một câu trả lời kỳ quặc chứ. - Kathy mừng thầm.

- Vậy bạn có thể nói chi tiết hơn về khu vực, địa điểm để bọn mình có thể đánh giá độ khó của ủy thác ạ.

- Khu vực tại Merrine, địa điểm không rõ, vật phẩm cũng không rõ nhưng có vẻ như là nó có tồn tại.

- Ê...ể?

- Xung quanh thì đang nhiễm một loại dịch bệnh được gọi là Grus, ngoài ra còn có những bọn quái vật ngoại lai bị ăn mòn bởi The Void.

- Ư...ưm...bạn ơi... Mới sáng ra đã gặp thể loại gì thế này??? - Kathy đổ mồ hôi hột.

- Yo, mới sáng ra đã có chuyện gì vậy cà?

Một gã đẹp mã mặc giáp phục vàng, trang bị một thanh kiếm dát vàng chen vào giữa cuộc trò chuyện. Hắn bước đến cạnh nhóm Kazuha, nghía qua nghía lại một hồi rồi phát ngôn đầy chế giễu:

- Cái gì đây? Một con bán Elf, một thằng du côn và ồ, một bông hoa xinh xắn vừa chớm nở.

- Lean, anh lại kiếm chuyện với những người mới thế? - Kathy cố can gã phô trương kia lại.

- Thì sao chứ? Nhìn xem, thể loại quái nào lại có thể sinh ra một con Elf lai người chứ?

Mana không kìm chế được bản thân, lao đến muốn cho hắn ta một trận thì đã bị Kazuha cản lại.

- Buông ta ra, ta phải cho hắn một trận để hắn...

Cô bỗng khựng lại khi trông thấy ánh mắt khác với mọi khi của Kazuha, ánh mắt hoang dã đầy sát khí mà cô chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Mana cố bình tĩnh lại, nép mình về sau Kazuha.

Gã Lean kia được đà lấn tới, hắn lên mặt với Kazuha:

- Mày đừng có mà nhìn tao với ánh mắt đó, mày không biết là bản thân mình đang động vào ai đâu.

Mắt phải Kazuha dần chuyển thành sắc đỏ, anh đáp lại hắn:

- Mày có một phút để xin lỗi Mana.

- Ố ồ, cái gì đây? Một bán Elf và một bán Shikaku, mọi người lại xem lũ rẻ rách máu bùn này đang lập hội chơi với nhau này.

Cuộc cãi vả giữa họ sau lời Lean khiến mọi người tò mò tụ tập đến để xem. Lean vừa nói vừa giễu cợt:

- Tao là quý tộc đấy, thằng nô lệ bẩn thỉu ạ. Mày hẳn là chán sống rồi mới dám vênh váo với tao. - Hắn tiếp tục. - Cái hiệp hội mạo hiểm này bây giờ cho cả lũ giòi bọ này vào đây cơ à? Nơi này từ lúc nào đã trở thành cái chuồng lợn rồi hả?

- Lean, anh đang quá đáng lắm rồi đó!

- Cái gì cơ? Bây giờ thì cô đứng về phía bọn rác rưởi này ư Kathy?

- Một phút đã hết, mày với tao, ra ngoài.

Kazuha vừa nói vừa rời khỏi sảnh chính, kéo theo sự ngỡ ngàng của đám đông tại hiệp hội.

- Phải làm sao đây... chuyện lớn rồi... - Kathy bối rối.

Gã quý tộc huênh hoang trở ra sân trước hiệp hội mạo hiểm đối mặt với Kazuha. Hắn tỏ ra vênh váo trước đám đông:

- Nói cho mày biết, tao đây là Julios Lean, một mạo hiểm giả cấp B, quý tộc thân cận hoàng tộc Rosa De Ferry đã sáng lập nên hiệp hội mạo hiểm này.

- Mày có biết tại sao giữa một Ethrozd phân biệt chủng tộc nặng nề như thế này, tao lại cố tình để lộ bản thân mình là một Shikaku không? - Kazuha vừa nói vừa tháo bỏ hết vũ khí của mình.

- Tại vì mày là một thằng ngu chứ còn gì nữa?

Như một lời mời gọi thách đấu, Kazuha đứng thẳng người và ngoắc tay khiêu khích tên quý tộc kia trong tiếng reo hò của đông đảo các mạo hiểm giả.

- Vì tao sẽ cho mày biết cảm giác bị lũ máu bùn sâu bọ đánh bại.

...

Chưa đầy vài phút sau đó, tên quý tộc hung hăng kia đã nằm gọn dưới gót giày của Kazuha trước khi hắn kịp nhận ra điều gì. Nhục nhã, hắn tức tối chửi:

- Thằng khốn, mày đã giở trò gì? Tao sẽ mách bố tao...

Kazuha sút tung mặt Lean khiến răng hắn vương ra trên nền đất, sau đó dẫm mạnh lên tay hắn khi hắn đang cố gắng lết đi.

- Kêu dòng họ mày ra đây, để tao giết sạch một lượt.

Ánh mắt Kazuha như muốn nói lên rằng đây không chỉ là một lời hù dọa mà nó thực sự là một lời cảnh báo.

Trước hàng sa số những mạo hiểm giả gồm có cả quý tộc và người dân, mỗi một khi Kazuha quẳng ánh mắt đầy sát khí của mình về phía họ, tất thảy đều run sợ mà chôn chân không dám bén mảng đến can ngăn.

- Chà, không khí hoài niệm thật.

Những ánh mắt mau chóng chuyển hướng từ Kazuha về phía chủ nhân của giọng nam trầm đó.

Một người đàn ông trung niên lịch lãm mặc sơ mi trắng, quần dây. Ông khoác trên vai áo vest đen bóng của mình, mái tóc bạc trắng cùng bộ râu quai nón đầy nam tính, miệng phì phèo điếu xì gà.

Vẻ quý phái đó khiến những người phụ nữ xung quanh phải mê mệt. Còn những mạo hiểm giả khác, là một sự kính trọng không thể nói nên lời trước sự thanh cao của ông.

- Dạo gần đây, ta khá lười biếng trong việc lui tới hiệp hội vì có cảm giác như không khí sôi nổi của hiệp hội dạo gần đây không được khởi sắc cho lắm.

Vừa nói, ông vừa tiến đến gần Kazuha, chống nạnh một tay và phì ra một làn khói thơm nức từ điếu xì gà thượng hạng kia.

- Nhưng may mắn làm sao, hôm nay ta lại quyết định ghé qua và vô tình được chứng kiến những khoảnh khắc đầy hoài niệm của ngọn lửa tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đang cháy bừng trong cậu, chàng thanh niên có sắc xám của tro tàn.

Mana vỗ vai Yumi và nói nhỏ:

- Này, người đó có vẻ như là một nhân vật tầm cỡ nhỉ? Trông ổng như mấy bố già bước ra từ trong những cuốn tiểu thuyết về băng đảng xã hội đen tại Merrine ấy.

- Đó... đó là ngài Nouis, Rosa De Feirry Nouis. Gia chủ nhà Rosa De Feirry, chủ tịch hiệp hội mạo hiểm và là một trong những trưởng lão của hội Ngự Lâm hoàng gia Ethrozd.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro