Chương 30: Tạm biệt vương đô của sự kiêu ngạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ cùng tiến vào thế thủ, giữa khoảng không gian ngập tràn sát ý khiến những người xung quanh phải chết lặng. Cứ như giữa thế giới rộng lớn đến vô tận này, chỉ có ba người bọn họ, những cá nhân kiệt xuất mà Ethrozd từng sản sinh nên.

- Chà chà lâu rồi không gặp, cựu đội trưởng hội Sát Thủ, Wolf! - Delt lên tiếng trước.

- Không cần phải khách sáo vậy đâu Delt!

- Chẳng hay cậu trở về Boscentov có việc gì nhỉ?... Chắc không chỉ ghé qua này để thăm bọn tôi đâu ha!

Những sợi xích vàng có đầu nhọn được giải phóng ra khỏi cuốn pháp điển của Delt với tốc độ cao, chúng phóng xuyên qua cơ thể Kazuha và cố định anh.

- Delt! Để tôi đi, tôi không muốn phải tổn thương cô!

- Thôi nào Wolf, chúng ta lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau, sao không cùng ở lại để hàn huyên chuyện cũ nào.

Qaguy tiến về phía Kazuha cùng với thanh rapier trên tay, hướng đầu nhọn vào cổ anh.

- Câm cái miệng bẩn thỉu của ngươi lại, tên Shikaku rác rưởi!

- Qaguy, tôi biết là ông không ưa gì tôi nhưng ông có thể hãy để tôi giải thích trước đã.

Qaguy bỏ ngoài tai những lời Kazuha nói mà vung kiếm, chỉ trong giây lát tạo nên vô số vết cắt đâm xuyên qua da thịt Kazuha như một lời cảnh báo.

Tốc độ tuyệt đối đến nỗi không thể nhìn được thao tác tay, thao tác chính xác và kỹ thuật điêu luyện đến độ khiến những vết đâm bén ngọt thẳng tắp một cách hoàn hảo.

- Tấn công thành Ethrozd, đe dọa và ám sát nữ hoàng, đánh cắp báu vật quốc gia, chứng cứ rõ rành rành ra trước mắt, ngươi còn điều gì để chối cãi hay sao, Wolf?

- Thật đúng là, mấy người luôn là như thế, chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết thay lời.

Kazuha rút đao, những sợi xích từ pháp điển của Delt trong mắt anh không khác gì những sợi mì mỏng manh không thể kìm hãm được Kazuha, khiến anh phá hủy chúng chỉ trong phút chốc chỉ với một cử động.

Qaguy lập tức phản ứng lại, vung rapier chọc thẳng hướng vào cằm Kazuha, anh ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của đội trưởng Ngự Lâm, áp sát Delt trước khi cô pháp sư kịp thời phản ứng.

Nhưng những sợi xích vàng như có tri giác, lập tức tự ghép nối từng mắt xích lại với nhau rồi phóng đến đâm xuyên qua cơ thể Kazuha một lần nữa để giữ anh trở lại. Qaguy cũng lập tức tiếp ứng cho Delt, bằng cách xuất ra một bóng đen hệt như chính ông chắn trước Delt, đâm rapier về phía ngực Kazuha.

Kazuha biết trước điều này sẽ xảy ra, anh quá rõ phong cách chiến đấu của cả hai người họ, một cặp bài trùng song sát, chủ công của thành Ethrozd. 

Một kẻ là ma pháp sư hàng đầu sử dụng cang giả kim thuật, cùng với món pháp điển siêu phàm có thể liên tục tạo ra vàng - thứ kim loại bền bỉ dẻo dai - kết thành những sợi xích với tốc độ siêu thanh tấn công mọi kẻ địch.

Một kẻ là ngự lâm quân tài ba với kỹ thuật kiểm soát rapier tốc độ cao chính xác một cách tuyệt đối, có thể tạo nên những ảo ảnh tương tự với bản thân và những ảnh ảo đó cũng mang một kỹ thuật tương đương bản thể.

Đối đầu với cả hai kẻ địch có thể tấn công tầm xa lẫn tầm gần, công thủ tuyệt đối như thế quả không phải là một điều dễ dàng gì, nhất là đối với một người đang bị trọng thương và đang trong tình trạng kiệt sức như Kazuha.

Nhận biết rằng áp sát không phải là một ý hay, Kazuha liền lập tức giương đoản đao của mình lên đỡ lấy cú đâm rồi mau chóng lùi lại thủ thế. Nhưng khi anh vừa lùi ra, kẻ địch nào đâu lại để cho anh có lấy một giây nào để nghỉ ngơi. Những sợi xích vàng của Delt bất ngờ trồi lên từ bên dưới mặt đất, xuyên qua cơ thể Kazuha một lần nữa và khóa chặt anh trở lại.

Kazuha cố vùng khỏi mớ kim loại phiền nhiễu ấy, vừa có thể thoát ra lại bị Qaguy áp sát và tặng cho vô số vết đâm chí mạng vào khắp chi trên cơ thể. Chẳng mấy chốc mà Kazuha đã trở nên tàn tạ, hơi thở hổn hển đầy nhọc nhằn và hai cánh tay đã rã rời không thể nắm vững vũ khí.

- Bỏ cuộc và đầu hàng chịu trói đi Wolf, ngươi sẽ có thể đón nhận cái chết một cách êm đẹp.

- Tôi đã rất cố gắng để không phải đả thương hai người rồi... nhưng có lẽ đây đã là giới hạn của tôi.

Qaguy lại một lần nữa áp sát, nói xong ông vung kiếm, chọc thẳng về phía mặt Kazuha. Những sợi xích lại tiếp tục bao vây xung quanh với vô số những đầu nhọn, phóng về phía anh hòng ghim chặt lấy anh.

- Hắc Nguyền... Khai Ấn!

Thanh katana hắc ám lập tức phóng ra sau lưng Kazuha, biến mất vào trong màn đêm khiến cả hai người kia có chút khó hiểu, nhưng không vì đó mà Qaguy dừng đòn tấn công của mình lại.

Tưởng chừng như tên Shikaku lì lợm đã chịu khuất phục, thì anh lại ngay lập tức chộp lấy mũi kiếm của Qaguy và đá văng ông về phía Delt, người điều khiển pháp điển vì mất tập trung đã khiến những sợi xích cũng theo đó mất kiểm soát mà rơi xuống.

- Ngươi vẫn còn sức để mà chiến đấu sao? Nhưng bằng cách nào? - Delt vội đứng dậy điều khiển lại những sợi xích.

Kazuha lập tức nắm những sợi xích đó lại, từng mắt xích một, cuốn nó vào cánh tay mình và giật cuốn sách về phía anh, dùng thanh rapier của Qaguy ghim quyển pháp điển xuống mặt đất.

- Như đã nói, đây là giới hạn của tôi!

Đến đây thì cả Qaguy và Delt mới bắt đầu hãi hùng, hãi hùng trước một con quái vật được tạo nên từ cái ác thuần khiết. Con mắt phải đỏ rực của nó hằn lên cổ tự đen tối của Superior, từ giữa lồng ngực của nó, thanh đao Hắc Nguyền đã cắm xuyên qua từ lúc nào, cùng vô số những cổ tự bao bọc quanh cơ thể của con quái vật hắc ám.

- Ngươi... ngươi là thứ gì? - Qaguy run lên trong sự sợ hãi tột cùng trước những oán niệm tỏa ra từ con quái vật chết chóc kia.

- Wolf, Nanh Vuốt của Ethrozd!

.

.

.

Yumi vội chạy về phía thành Ethrozd mà không chút mảy may suy nghĩ, trong khi chỉ vừa mới trước đó thôi, cô hãy còn cảm nhận được một thứ gì đó tăm tối đến rùng mình xuất phát từ nơi mà cô đang hướng đến. Nhưng vì chàng trai mà cô yêu, cô mặc kệ những điều đó, mang theo ngọn lửa mà cô vừa thức tỉnh chạy về phía của anh.

Cô bỗng dừng lại khi thấy đàn chim từ những cánh rừng xung quanh hốt hoảng vỗ cánh rợp trời, bất ngờ sượt qua nơi cô vừa đứng xuất hiện một vết cắt cắt dọc thành Ethrozd, bén ngọt đến độ không phát ra bất cứ âm thanh gì ngoại tiếng của một thanh đao vừa được vung.

Vết cắt kéo dài từ thành Ethrozd đến tận cuối chân đồi khiến cô càng thêm lo lắng cho Kazuha nhiều hơn. 

Nhưng Yumi không cần phải tốn công thêm để đến thành Ethrozd bởi Kazuha đã bất ngờ lao xuyên qua mảng tường thành hắc diện thạch mà anh vừa phá hủy cùng với một con chiến mã trộm được từ trong thành Ethrozd. Phía sau anh là vô số binh lính của Ethrozd gồm cả đội kỵ binh mang theo kỵ thương đang truy đuổi.

- Yumi? - Kazuha ngạc nhiên.

- Kazuha!

Dẫu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yumi vẫn đưa tay cho Kazuha nắm lấy và leo lên lưng ngựa cùng anh.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? - Yumi ngoái đầu nhìn theo những quân binh của Ethrozd đang truy đuổi.

- Tôi nghĩ là tôi sắp... ngất rồi... hộc... hộc... !

Kazuha bỗng thổ huyết trước mặt Yumi rồi ngất lịm đi. Cho đến đây cô mới nhận ra cơ thể anh đang không ngừng xuất huyết với vô số những vết thương chằng chịt. Quan trọng hơn hết là những hắc cổ tự đang bao bọc lấy Kazuha, dày đặc và xú uế thứ mùi chết chóc.

- Kazuha? Kazuha!

Sau một hồi không nhận được phản hồi đến từ Kazuha, Yumi đành phải để anh dựa vào cô và tiếp tục phi ngựa.

Cô không biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong đó, cô chỉ biết rằng anh đang gặp nguy hiểm và đang bị truy đuổi... và bây giờ Kazuha chỉ có thể dựa vào mỗi một mình cô.

Điều đó bỗng khiến cô cảm giác có chút vui, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô được Kazuha trông cậy vào, cả cảm giác bị quân binh truy đuổi khiến cô tiểu thư đang ở tuổi nổi loạn đây cảm thấy rất phấn khích.

Những sợi xích vàng từ tận cung thành đột dưng phóng tới hòng cướp lấy Kazuha từ tay Yumi. Nhanh như chớp, cô lập tức triệu hồi thanh gươm rực lửa, chỉ một cú vung kiếm cũng đủ để chúng tan chảy.

Đội cung thủ cưỡi theo ngựa giương cung từ phía xa, đồng loạt thả dây cung, phóng thích vô số những mũi tên về họ.

Yumi ngẩng cao đầu chứng kiến cơn mưa tên đang đổ ập xuống, hai tay nắm chặt dây cương và lẩm bẩm.

- Được rồi Yumi, mình làm được mình làm được, phải bảo vệ Kazuha, nhất định phải bảo vệ Kazuha!

Một vòng tròn lửa xanh bùng lên xung quanh họ thiêu trụi cơn mưa tên đang không ngừng trút xuống, song cũng vì vòng tròn lửa đó mà con ngựa đã lập tức dừng lại vì sợ hãi.

Con chiến mã lì lợm cứ thế cự nự khiến đội kỵ binh sắp sửa bắt kịp. Cứ ngỡ như Yumi sẽ lại bối rối không biết làm gì như trước kia nhưng lần này thì lại khác, cô giật dây cương khiến con ngựa quay đầu nhìn vào mắt mình, đôi mắt với con ngươi dọc của loài rồng tối cao cai trị bầu trời.

- Chạy tiếp đi, hết mã lực cho ta!

Con ngựa dần trở nên không còn chút sợ hãi, lập tức chạy đà vài bước rồi phi như điên về phía chân đồi, bỏ xa đội kỵ binh của thành Ethrozd.

Về phần Yumi, cô chỉ vui vẻ nhìn về phía những người lính đang khuất dần và rạng rỡ cảm thán.

- Kazuha, em làm được rồi! Em...

Bất ngờ, một cột trụ lục giác bằng thép mọc lên từ bên dưới mặt đất, phóng thẳng đến húc văng cả người và ngựa đi rơi xuống bên dưới khu nhà dân.

Yumi ôm chặt lấy Kazuha đang bất tỉnh và cố đưa thân mình ra để tiếp đất, điều đó khiến cô bị chấn thương nặng và vết thương cũ lại toác miệng chảy máu.

Cô cố gắng gượng dậy trong khi đang mang theo Kazuha, còn về phần con ngựa thì có vẻ như không còn trông cậy vào được nữa. Con chiến mã đã chết tức tưởi bởi cú va đập quá mạnh từ cái trụ thép lục giác kia.

- Khốn kiếp, đáng ra ngay từ ban đầu phải giết chúng ngay khi vừa thấy mới phải.

Fal xuất hiện cạnh cột trụ đó mà càu nhàu, đi cùng là Sia đang chắp hai tay niệm cho con ngựa xấu số.

- Các người là ai, các người muốn làm gì Kazuha của tôi?!

Yumi với đôi chân bị thương đang không ngừng run rẩy, nắm chặt thanh gươm lửa trên tay hướng về phía họ, tay còn lại đỡ Kazuha bên vai mình.

- Người bạn của cô hiện đang bị nghi ngờ có âm mưu đột kích vào thành Ethrozd, mong cô giao nộp cậu ấy cho chúng tôi, bằng không sẽ phải gánh chung tội trạng. - Sia niệm chuỗi tràng hạt trả lời lại Yumi.

- Nghi ngờ cái quái gì nữa, hắn ta rõ rành rành là một tội phạm, con nhỏ đó cũng thế, xách nó về thành luôn đi! - Fal cáu gắt.

Yumi nhìn về phía con ngựa đã nát be bét chỉ sau một đòn, không rõ là đến từ ai trong hai người này, nhìn về khuôn mặt Kazuha đang tím ngắt cạnh mình, rồi lại nhìn xuống đôi chân bị thương đang run rẩy của mình. Cô biết rằng mình không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ Kazuha, cũng không thể bỏ mặc anh ở lại, cô biết rất rõ điều đó. Vì thế cô nhẹ nhàng đặt anh tựa vào một góc tường, vuốt mái tóc đã dây máu của anh lên và hôn lên trán người con trai mình yêu. 

- Đừng lo Kazuha, có em ở đây rồi!

Cô mỉm cười hiền từ nhìn anh, rồi đứng dậy buộc mái tóc đen óng của mình lên cao, nắm chặt thanh gươm hướng về phía hai hộ vệ hoàng gia.

- Cô có biết rằng cô đang đối đầu với ai hay không? Việc cô đang làm có thể khiến cô bị tử hình đấy! - Sia nghiêm nghị.

- Tôi chẳng cần quan tâm các người là ai, hay Kazuha đã làm gì để khiến các người truy đuổi anh ấy đến bước đường này.

Gió từ phương xa dần tích tụ về phía Yumi, hơi nước cũng dần bốc lên từ nơi mặt đất nơi cô đang đứng.

- Này đang là mùa đông có phải không? Sao trời bỗng dưng nóng thế nhỉ? - Sia thắc mắc.

Những lớp vảy bóng dần trỗi dậy từ bên dưới lớp da mềm mại của cô gái, nối tiếp theo đó là những ngọn lửa xanh dần bao bọc lấy da thịt của cô. Con ngươi của cô từ khi nào đã hóa dọc, chứa đầy sự ma mị của ma lực, cùng với đó là mái tóc đen đã hóa thành ngọn đuốc xanh cháy hừng hực.

Yumi chỉa thanh Nhật Luân Kiếm với ngọn lửa xanh lam huyền ảo về phía hai hộ vệ, khẳng khái với họ.

- Muốn có được Kazuha, thì phải bước qua xác ta!

Fal trông vậy cũng không còn nể nang gì cô, đưa tay qua không khí, lập tức triệu gọi ra vô số những trường kiếm nhợt nhạt trong suốt có màu xanh lam tương tự. Chúng bay xung quanh khắp người Fal và anh ta cầm lấy một trong số chúng giắt ra sau lưng.

- Hỏa Long Chân Viêm, thật không ngờ là ta có thể được diện kiến hậu duệ của nhà Vililia Ignis vào tình cảnh lúc này.

- Ngươi biết người này sao Fal? 

- Ta không, nhưng Hỏa Long Chân Viêm Vililia Ingis thì có. Đó là một dòng tộc mang một nửa huyết quản của loài rồng, sức mạnh đó chỉ được thức tỉnh chỉ khi hậu duệ của nhà Vililia Iginis mang trong mình một trái tim thuần khiết.

- Trái tim thuần khiết? Ý của ngươi là một trái tim chính nghĩa sao?

- Đúng thế, là một con người chính nghĩa luôn đứng về phía công lý. Chính vì vậy... - Fal bất ngờ hạ kiếm xuống. - Ta tin rằng ngươi có lý do của riêng ngươi.

- Fal, ngươi đang cư xử khác với mọi khi lắm đấy. Chẳng phải chúng đang là tội phạm cấp quốc gia sao?

- Không việc gì phải xoắn Sia, nếu cô ta và tên Shikaku đó thực sự là một mối hiểm họa, ta sẽ tự tay diệt trừ chúng!

Nói rồi cả hai người họ lẳng lặng rời đi, trong khi Yumi vẫn chưa hiểu được chuyện điên rồ gì đang diễn ra. Ít ra thì Kazuha vẫn ổn, với cô chỉ cần như vậy là đủ, nhưng vấn đề vẫn còn nằm ở đó, quân đế quốc vẫn tiếp tục truy đuổi họ. Yumi đành cố dìu Kazuha trên đôi chân yếu ớt của mình băng ra con đường chính.

Đội kỵ binh đã truy đuổi đến suýt soát phía sau họ, một toán ngựa dần di chuyển thành ba hàng nhỏ hơn khi phải tiến vào con đường mòn của thị trấn. Với cái đà mang theo người bị ngất như thế này thì sẽ không kịp, nhất là khi chân của Yumi vẫn còn đang bị thương và Kazuha thì vẫn chưa tỉnh trở lại.

Cuối cùng thì quân binh của đế quốc cũng đã bắt kịp họ, không như hai kỵ sĩ hộ vệ kia, những kỵ binh Ngự Lâm của hoàng gia Ethrozd cưỡi trên lưng những con chiến mã bọc thép không hề nhân nhượng, giương cao kỵ thương hướng vào họ.

Yumi chắc chắn không thể nào xử lý được tất cả, chắc chắn không, nhưng cô vẫn chấp nhận đẩy Kazuha ra khỏi hướng tấn công của những mũi thương để che chắn cho anh. Thanh gươm trên tay cô lại một lần nữa được thổi bùng lên ngọn lửa, Yumi giương nó ngang tầm mắt để sẵn sàng đương đầu với những binh lính máu lạnh đó, dù cô biết kết cục vẫn chỉ có một.

Bất ngờ một thứ ánh sáng chói lòa ánh lên từ phía sau lưng Yumi, khiến cả những người lính lóa mắt, lũ ngựa cũng không ngoại lệ mà hí vang trời rồi bắt đầu hoảng loạn. Tiếng bánh xe gỗ quen thuộc và tiếng vó ngựa đang ngày một gần hơn đến từ phía sau lưng Yumi.

Mana bất ngờ xuất hiện, đánh xe chắn ngang quân đội Ethrozd, hai tay rút chốt hai quả lựu đạn, thảy chúng về phía đoàn quân Ethrozd trước sự ngỡ ngàng của Yumi.

- Lên xe đi, còn nhìn gì nữa?! - Mana hối thúc.

Yumi vội vã đưa Kazuha lên xe, sau đó bắt đầu công cuộc tháo chạy cùng với Mana trên chiếc xe ngựa gỗ đã đưa họ đến Boscentov này.

Có vẻ như đội kỵ binh vẫn phải mất một khoảng thời gian nữa để trấn an lũ ngựa, nhân cơ hội đó họ tiếp tục phóng xe đi về phía cổng.

- Mana, tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến?!

- Biết làm sao được, tên Shikaku đó mà có bị làm sao thì ta cũng đâu thể trở về Merrine!

- Mana... - Yumi cảm thán.

- Rồi cả hai đã làm gì để khiến cho Ethrozd huy động cả quân đội truy đuổi như thế?

- Tớ không rõ, nhưng trước hết chúng ta cần rời khỏi đây cái đã!

Chiếc xe tiếp tục hướng về phía cổng ra của vương đô Boscentov, nhưng cánh cổng đang dần bị hạ thấp xuống bởi người gác cổng nơi đây.

- Chết tiệt, chúng ta không kịp mất, cầm lái hộ ta đi Yumi!

Mana đưa dây cương ngựa cho Yumi, rồi cô lôi ra khẩu súng ngắm của mình, mắt đặt vào tăm ngắm và hướng nòng súng về phía gã lính đang lúi húi quay tay quay cần trục.

Mặc dù vẫn đang trong điều kiện xe ngựa liên tục lắc lư di chuyển, Mana vẫn có thể ngắm chuẩn và lạnh lùng bóp cò. Một tiếng nổ súng vang lên, thổi bay đầu của gã lính xấu số chỉ trong tích tắc.

- Mana! Cậu đâu cần phải giết anh ta. - Yumi sợ xanh mặt.

- Cô vẫn chưa nhận thức được tình hình lúc này sao Yumi? Chiến tranh không có chỗ cho sự khoan dung.

Nói rồi Mana vòng ra sau xe ngựa, vác khẩu liên thanh kê vào thành xe.

- Từ giờ dù cho có chuyện gì đi nữa cũng không được phép dừng lại.

- Hả, ý cậu là sao?

- RÕ CHƯA!?

- R... rõ! 

Nói rồi Mana quay lại nhìn Kazuha đang gục trên đống rơm, nhếch mép cười nhạt.

- Dù sao cũng đã giao kèo trở thành người hầu của ngươi, ta làm sao có thể bội ước được chứ?

Cô Elf điên cuồng nã đạn về phía đoàn quân, cày nát những kỵ binh đang xông pha tuyến đầu khiến quân của Ethrozd chùn bước.

Từ phía trên mái nhà dọc theo hai bên đường, đồng thời xuất hiện những người mặc áo choàng đen đang truy đuổi theo họ. 

Vì khẩu liên thanh quá nặng khiến Mana không thể nào di chuyển nòng của nó về phía những người kia được, cô chọn cách rút hai khẩu súng bạc ra để nã đạn về phía những kẻ đó.

Khác với đội kỵ binh đang truy đuổi họ trước đó, những kẻ đang truy đuổi theo chiếc xe ngựa lại vô cùng nhanh nhẹn và né được hầu hết số đạn, cộng với việc tấm áo choàng đen phất phơ trong gió che khuất cơ thể của họ khiến Mana khó mà bắn trúng vào được yếu điểm của những người đó.

- Đó là hội Sát Thủ, Mana, cậu cần phải cẩn trọng với bọn họ.

Nghe lời Yumi, Mana tra hai khẩu súng vào túi rồi lôi ra hai quả bom chạy về phía trước xe ngựa, tung chúng đính vào bức tường của hai dãy nhà dọc đường. Xong xuôi, cô không ngần ngại mà kích nổ chúng, khiến các ngôi nhà mất kiên cố mà đổ ập xuống chắn đường đội kỵ binh, đồng thời cắt đường di chuyển của các Sát Thủ trên các mái nhà.

Mana trở lại phía sau xe để tiếp tục cản bước đoàn quân của Ethrozd.

Một sát thủ bất ngờ tung khỏi nóc, cầm theo vô số con dao găm hướng về phía xe ngựa, chính xác là vị trí của Mana đang giương nòng súng. Nhưng khi kẻ đó ập vào chiếc xe, hình ảnh chiếc xe bỗng dưng nhiễu đi và biến mất khiến người đó ngã lăn quay ra giữa đường.

Lần này thì lại là khả năng thao túng ánh sáng của Mana đã tạo ra một ảo ảnh và giấu đi chiếc xe hiện tại để khiến kẻ kia nhắm hụt.

- Mana, họ lại tiếp tục kéo cổng rồi!

Yumi gọi về phía Mana khi đã có một toán lính bắt đầu tiếp tục công việc kéo tay quay cần gạt để hạ cổng lớn, đồng thời thêm một toán lính cầm khiên dàn thành hàng dựng khiên chắn, tay giữ chặt những mũi lao nhọn hướng về chiếc xe ngựa, kiên cố chắn đường bọn họ.

Trong một phút lơ là mất tập trung khi cố tìm kế sách để đối phó với quân tiếp viện của Ethrozd đang chặn cổng, những con dao găm từ sát thủ kia đã tìm đến Mana trước khi cô có thể nhận ra nó.

- Mana!

Yumi xông qua Mana cùng với thanh gươm lửa trên tay mình, chém phăng đi đám dao găm chết chóc trước sự ngỡ ngàng của cô gái Elf.

- Cậu không sao chứ? Mana?

- Ta... ta ổn! - Mana lắp bắp đáp lại.

Yumi vội trở lại với vị trí đánh xe ngựa, trong khi Mana vẫn chưa thể tiếp tục định thần lại. Tuy lần này đã được Yumi cứu cho một mạng nhưng Mana vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi cô đã luôn xem thường Yumi bấy lâu nay, đặc biệt hơn chính là việc Yumi là một người Ethrozd.

Mà dù gì thì cô cũng không có thời gian để suy nghĩ những thứ ích kỷ lúc này, việc quan trọng hơn trước mắt là phải thoát khỏi vương đô Boscentov. Để có thể làm được việc đó, cô cần phải giải quyết toán lính phiền nhiễu đang chắn đường ở nơi cổng ra.

Mana mọi cách để xả đạn về phía họ nhưng những tấm khiên quá sức vững vàng đã che cho họ khiến làn đạn của cô trở nên vô dụng.

Trông thấy Mana đang có vẻ bất lực trước thử thách đầy nan giải lúc này, Yumi quyết định đổi vị trí đánh xe ngựa với Mana để thử sức.

- Ngươi có làm được không đó?

- Đừng lo, tớ đã không còn là Yumi của trước đây chỉ biết núp sau cậu và Kazuha nữa.

Yumi từ trong túi đựng bên đùi mình lôi ra một xấp bùa, cô xòe chúng ra, lơ lửng tạo thành một vòng tròn trước mắt cô.

- Thủy Chú: Dâng Trào!

Cô đâm xuyên qua một tấm bùa, khiến ma lực thoát ra tạo nên một cơn sóng nước đổ về phía những người lính đang chắn trước họ, nhưng cơn sóng nước vẫn chẳng thể xê dịch được họ lấy một li khiến Mana vẫn chưa hiểu lắm về việc mà Yumi đang sắp sửa làm.

- Băng Chú: Băng Kết!

Một tấm bùa nữa lại bị Yumi phá hủy, hơi lạnh từ nó lan tỏa theo làn nước ban nãy, đóng băng tất thảy những người lính vác khiên khiến họ chôn chân ngay tại đó không thể cựa quậy được.

- Giờ thì... cháy lên!

Yumi niệm chú và đâm xuyên lá bùa còn lại, ngọn lửa từ thanh kiếm kết nối với tấm bùa đó tạo nên một luồng lửa xoắn ốc cực đại hướng thẳng đến phía những người lính. Ngay cả băng lạnh cũng không thể nào có thể cầm cự được trước sức nóng khủng khiếp đó, mau chóng tan chảy đi và nước cũng bốc hơi theo.

- Ngươi đang làm gì thế Yumi? 

- Sốc nhiệt!

- Hả?

Những người lính bắt đầu mất thăng bằng và buông lỏng binh khí, ngất lịm đi trước khi chiếc xe ngựa phi đến.

- Khi còn nhỏ, Kazuha đã từng nói với tớ rằng không nên sử dụng hỏa lực để làm nóng cơ thể vào lúc chúng tớ bị lạnh sau khi cả hai vô tình rơi xuống hồ. Anh ấy nói rằng làm vậy là để tránh bị sốc nhiệt, vì sự chênh lệch nhiệt độ tức thời có thể khiến chúng ta bị ngất đi.

Đến lúc này, dù biết rằng đó là những điều mà Kazuha đã dạy cho nhưng Mana vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi Yumi có thể nhớ lấy điều đó mà áp dụng vào thực chiến, hơn hết lại là việc Yumi chỉ khiến những người lính kia ngất đi mà không hề gây tổn thương gì đến họ.

Yumi có thể giết hết sạch những kẻ ngáng đường đó không? Tất nhiên là có! Nhưng cô đã chọn cách giải quyết có phần rườm rà hơn, tuy nhiên cũng vì đó mà giờ đây Mana đã có thể nhìn Yumi bằng một con mắt khác.

- Ta có thể hỏi điều này được không? 

Chiếc xe bắt đầu băng qua cánh cổng một cách trót lọt mà không gặp phải sự cản trở nào khác.

- Tại sao ngươi lại không giết họ đi cho nhanh, ta biết là ngươi thừa sức để làm được điều đó.

Yumi chớp mắt trước câu hỏi của Mana rồi ngồi bệt xuống thở dài.

- Người Ethrozd thật sự rất kiên cường, rất nhiều so với những gì mà cậu vẫn nghĩ. Những người lính đó một lòng tận trung với nữ hoàng Ashleia, ngay cả cái chết cũng không thể khiến họ chùn bước, họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Ethrozd. Chẳng phải phần nào đó cũng giống cậu sao, có thể làm mọi thứ vì Merrine.

- Đừng có mà so sánh kiểu đó, ta chẳng bao giờ và sẽ không bao giờ giống lũ Ethrozd các ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. - Mana tỏ ra khó chịu.

- Cậu cũng biết rõ câu trả lời mà Mana, sinh mạng rất đáng quý, đúng chứ?

Yumi vừa nói vừa săn sóc vết thương cho Kazuha, nhưng tình hình của anh hiện tại đang không được khả quan cho lắm khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tim Kazuha vẫn còn đập nhưng lại vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại bị rách toác và không ngừng xuất huyết, cơ thể Kazuha ngày càng lạnh hơn và vẫn chưa có dấu hiệu tự hồi phục trở lại.

Mana cũng hiểu rõ tình trạng tồi tệ hiện tại, cô không còn quá quan tâm đến tấm bản đồ mà giúp Yumi chữa trị cho Kazuha. Nhưng với việc thiếu thốn về vật tư, thuốc men và còn đang trong tình trạng bị truy bắt như thế vào lúc này thì quả thật họ đang lâm vào bế tắc tột độ.

Dù cho cả hai đã tìm mọi cách để cầm máu, chăm sóc vết thương và cố làm ấm cơ thể của Kazuha thì mọi việc cũng chẳng thể khá hơn là bao. Họ dần trở nên tuyệt vọng, đặc biệt là Yumi đã nhiều lần suýt khóc nhưng cố phải kìm nén cảm xúc của mình lại. 

- Chết tiệt, sao mọi thứ cứ phải trở nên tồi tệ như thế này?

Lực bất lòng tâm, Mana giận dữ đá vào thành ghế đang kê đồ của chiếc xe gỗ khiến đống rơm đổ ập xuống. Bất ngờ là Dobberman và Gaido bỗng lăn lốc ra từ bên trong đống rơm, ngủ say sưa như chết.

- U... gâu, chuyện gì vậy? Động đất à? - Dobberman mơ hồ tỉnh lại.

Chó ta tỉnh giấc mà hoảng hốt khi trông thấy Kazuha đang nằm bất động với lồng ngực mở toang hoác, cả hai cô gái kia thì cơ thể lại nhuốm đầy máu.

- Ê ê khoan đã, có đói thì cũng kiếm cái gì đó tử tế mà ăn chứ sao lại ăn người sống như thế này?

Có vẻ Dobberman đã hiểu lầm gì đó, song cũng vì việc chó ta lên tiếng mà Mana mới chợt nhận ra sự có mặt của Dobberman lúc này, cô theo phản xạ rút súng dí vào đầu chó ta khiến ông chó hoảng hốt. 

- Uây uây khoan đã nào, ở đây vẫn chưa có riềng xả, lá mơ kia mà??

- Ngươi làm gì ở đây con chó Ethrozd này?

- Trời lạnh nên bọn ta chui vào đống rơm này ngủ cho ấm, khi tỉnh lại thì đã ở đây chứ ta có biết gì đâu.

Trong khi đó, Gaido cũng đã tỉnh dậy và khi trông thấy Kazuha. Cô bé bước đi từng bước không chững về phía anh, ôm lấy Kazuha và dụi đầu vào đôi gò má đã lạnh đi của anh như một chú cún trung thành yêu chủ.

Mái tóc trắng ngần của Gaido dần phát ra ánh sáng trắng, thắp sáng và sưởi ấm chiếc xe ngựa ọp ẹp lúc này. Ngay cả Yumi và Mana đang chìm trong những cảm xúc tiêu cực cũng dần được xoa dịu và bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng bí ẩn đó. Những Hắc Cổ Tự bám quanh cơ thể Kazuha dần bị xua đi bởi thứ ánh sáng thuần khiết đó.

Ánh sáng rực rỡ ấy dần phai đi sau đó rồi tắt hẳn, cùng với đó là sự phục hồi diệu kỳ của Kazuha đã trở lại. Trái tim Kazuha bắt đầu đập mãnh liệt và những vết thương trên cơ thể anh dần tỏa ra làn hơi nóng khi chúng đang tự chữa lành. 

Kazuha yếu ớt mở đôi mắt của mình ra, vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại, khó hiểu vì sao Yumi đang nhìn mình chằm chằm như thể sắp khóc thế kia. Một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào má anh khiến anh cảm thấy dễ chịu. Là lưỡi của Gaido khi cô bé chầm chậm liếm láp những vết máu bám trên mặt Kazuha, rồi dụi đầu vào cổ anh phát ra tiếng kêu ư ử của một chú cún.

- G... Gaido?

- Kazuuuuhaaaaaaa!...

Yumi òa lên ôm lấy Kazuha mà nức nở, rồi anh lại đưa ánh mắt về phía Mana đang rưng rưng, song cô Elf bướng bỉnh lại cảm thấy xấu hổ mà quay đi.

- Ta chỉ cứu ngươi vì tấm bản đồ thôi, nhớ lấy! 

Kazuha bất giác cười nhẹ, rồi đáp lại Mana.

- Cảm ơn cô, Mana!

Mana chẳng nói chẳng rằng, hai má đỏ ửng trở ra tiếp tục đánh xe ngựa.

Chuyến đi đầy bão táp đến vương đô Boscentov của họ cũng đã kết thúc trong êm đẹp như thế. Dẫu cho có nhiều những mâu thuẫn hay khó khăn mà họ đã gặp phải trên suốt chuyến hành trình đầy gian nan này, cho đến cuối cùng họ vẫn trở về và đồng hành cùng nhau. Có lẽ từ một lúc nào đó mà họ đã không nhận ra, mỗi người bọn họ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của những người còn lại.

...

Vài ngày sau đó, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đã có thể cập bến cảng Corum.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro