Chương 31: Đoàn tàu hỏa vượt qua đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Corum, một trong những khu giao thương lớn bậc nhất Ethrozd bởi các đoàn tàu từ khắp mọi nơi trên thế giới không ngừng đổ về bất kể ngày đêm. Bởi những lẽ đó cũng có thể nói cảng Corum không bao giờ ngủ. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, khu cầu càng này lại trở nên vô cùng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân của binh sĩ Ethrozd không ngừng vang vọng khắp nơi quanh khu cảng biển, truy xét và kiểm kê từng chỗ một, hòng tìm kiếm hung thủ đã ám sát nữ hoàng Ethrozd Ashleia.

Nhưng dẫu có tài tình và kỹ càng đến đâu, con người ta vẫn sẽ luôn mặc nhiên bỏ qua những điều hiển nhiên.

Chiếc xe ngựa lái buôn cũ kỹ dần lăn bánh về phía ga tàu đã đóng bụi hướng ra biển, nơi mà có thể xem là độc nhất nhờ vào những di sản còn sót lại của Merrine.

- Dừng lại! Nơi này hiện tại đang bị cấm ra vào. - Một người lính bất ngờ giương mũi giáo chắn trước lối vào ga tàu.

- Yêu cầu người phía trên xuống xe để xuất trình giấy tờ, chứng minh thân phận. - Người còn lại nói. 

Cô gái đánh xe từ từ tiến xuống, giương hai tay mình lên để cho một người lính nữ của đội cảnh vệ rà soát.

- Chúng tôi xin phép lục soát xe hàng của cô.

Người đánh xe đội khăn trùm không đáp lại, dẫu thế những cảnh binh cũng không cần đợi sự đồng ý của cô mà tiến vào xe ngựa lục soát. 

Sau một lúc lâu không nhận được sự phản hồi đến từ người lính đầu lên khám xe, người tiếp theo trở nên thận trọng, rút gươm ra và lại tiến vào trong.

Lại một lúc lâu nữa người thứ hai vẫn chưa trở ra, hai người cảnh binh khác đã bắt đầu dè chừng hơn. Họ vén bức màn ra và cột nó lại, một người bắt đầu canh chừng từ phía ngoài với khẩu súng, một người thì lại tiến vào bên trong chiếc xe chất đầy rơm.

- Xe hàng của cô chứa thứ gì vậy? - Người lính nữ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn và rút khẩu hỏa mai của mình ra.

- ...

Nhưng lại một lần nữa vẫn không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào đến từ người kia khiến cho sự kiên nhẫn của người cảnh binh này sắp sửa đi đến giới hạn. Tuy có chút lo lắng nhưng cô ta vẫn giật khăn trùm đầu của người kia ra, rồi bỗng trở nên choáng váng và cơ thể đổ gục xuống mất kiểm soát trước khi ngất lịm đi. 

Không chắc người lính xui xẻo đó đã nhìn thấy thứ gì, nhưng phía sau những ánh đèn mập mờ của khu cảng ẩm mốc sặc mùi thép gỉ này, ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ đến từ đôi mắt uy quyền của một loài sinh vật cổ đại đáng sợ.

Người lính cầm súng chợt nhận thấy âm thanh vang lên từ phía trước mũi xe, vội tiến ra để quan sát tình hình và nhận ra đồng nghiệp của mình vừa ngã xuống mặt đất. Ngay lập tức anh ta giương khẩu hỏa mai lên hướng nòng về phía người lái buôn bí ẩn kia, vô tình bỏ rơi người đồng đội của mình đang xét xe ở phía sau và cũng vô tình biến bản thân trở thành con mồi cho một con quái vật đáng sợ đang cư ngụ bên trong cỗ xe.

Một bàn tay với đầy Hắc Cổ Tự bất ngờ vươn ra bịt miệng người lính và lôi vào bên trong xe hàng. Không khí u ám, yên tĩnh đến đáng sợ sau đó dần trở nên lắng đọng lại cùng với những giọt sương sớm cho đến khi người đánh xe bí ẩn tháo khăn trùm đầu và lên tiếng.

- Có vẻ như bên ngoài đã không còn ai rồi mọi người.

Đó là Vililia Ignis Yumi, cô gái hoàng tộc mang trong mình một nửa dòng máu của loài rồng, khi sử dụng đến sức mạnh Long Huyết của mình Yumi có thể biến đổi một số cơ quan trên cơ thể trở về hình dạng của tổ tiên cô. Đặc biệt là đôi mắt chứa đầy ma lực của loài rồng, có thể thao túng tâm trí và thôi miên những kẻ dám nhìn thẳng vào nó.

- Ây daaa, rơm chọc vào người đau quá trời là đau! 

Cô gái đang không ngừng than vãn sau khi xuống khỏi xe ngựa là Shilvia Mana, một bán Elf có niềm yêu thích đối với giả kim thuật và chế tác vũ khí công nghệ. Một thiên tài thiện xạ, một nhà phát minh tài ba, cũng là nguồn cơn của chuỗi rắc rối này suốt từ đầu đến giờ. 

- Và sau cùng thì tại sao chúng ta lại cần phải vác theo cả ông chó này? Chẳng phải hắn thuộc phe của đế quốc sao? 

- Bình tĩnh nào cô gái, ta chỉ là một con chó thôi, ta không về phe ai cả, ngoài ngài Superior ra thì ai cho ta ăn ta về phe nấy được chứ!?

Dobberman, hay còn có tên gọi khác là Cerberus, được biết đến trong thần thoại là một sinh vật cai quản cổng âm giới tại Ethrozd, hiện tại đang mang hình hài của một con chó và có thể giao tiếp được với bất kỳ sinh vật nào.

Người còn lại bước xuống xe với ánh mắt sắc lạnh là Koharu Kazuha, một kẻ với lai lịch bí ẩn và kỳ lạ, song lại là một người vô cùng nguy hiểm. Đồng hành cùng anh ta là thanh katana có tri giác và một đứa trẻ tên là Gaido, được biết đến là một trong chín linh hồn của Libidine, người dẫn dắt các linh hồn tại âm giới của Higanbana.

Cả bọn dùng chìa khóa của các cảnh binh đã bất tỉnh mà tiến vào phía sau cánh cổng sắt gỉ của nhà ga cũ kỹ. Rồi dừng chân lại ngay phía trước một đoàn tàu hỏa đang nhả khói sắp sửa khởi hành với phần thân dưới đã bám đầy rêu.

Bên dưới những bánh sắt của đoàn tàu đó, là một đường ray trải thẳng ra khỏi ga tàu hướng đến mặt biển, một đường ray nối thẳng đến Merrine nằm cách vài phân bên dưới mặt nước biển, xa tít khuất khỏi tầm mắt của mọi người khi nhìn ra phía ngoài khơi xa.

Ai ai ở Angreecia cũng đã biết quá rõ về thứ công nghệ vượt bậc của Merrine, khi mà các quốc gia khác còn phải loay hoay bằng thuyền gỗ để di chuyển bằng đường hàng hải thì Merrine từ lâu đã tạo nên những đoạn đường sắt bắt ngang qua biển dẫn đến các quốc gia khác. Có thể nói để đến được vùng đất Merrine nằm cô lập giữa biển khơi, chúng ta sẽ không dùng thuyền mà thay vào đó là một đoàn tàu hỏa, di chuyển lơ lửng bên trên mặt nước biển.

Ga Ethrozd - Merrine đã từng là một nơi vô cùng nhộn nhịp và tấp nập, dẫu cho những chuyến tàu chỉ đến duy nhất vào những buổi sáng sớm. Merrine và Ethrozd không chỉ trao đổi các học giả uyên bác và các nhà khoa học tài ba, họ còn trao đổi về những công nghệ và các loại hàng hóa đặc thù tại mỗi quốc gia, không khó để có thể hiểu được lý do mà ga Ethrozd - Merrine lại từng là một nơi phát triển đến thế. 

Còn bây giờ thì nơi này trông chẳng khác gì một cái ga tàu ma khi chẳng hề có lấy một ai bén mảng ra vào khi nó bị cách ly và kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Con tàu dù không có người lái nhưng vẫn luôn tự động đi theo lộ trình của mình mỗi ngày, đến nỗi sơn đã bị sờn đi đến mức không còn có thể nhìn ra màu vàng xanh chủ đạo lúc ban đầu.

Nhưng dù cho không có người trông coi, với công nghệ của người Merrine, bên trong khoang tàu vẫn không bị hư hại quá nhiều, ngoại trừ lớp bụi bẩn lâu ngày đã bám đầy trên bề mặt của mọi thứ bên trong đoàn tàu hỏa.

- Chúng ta có cần phải kiểm tra lại thứ gì không? - Yumi thắc mắc.

- Ngoài lương thực ra thì chúng ta không còn cần gì nữa cả, đoàn tàu sẽ tự động khởi hành trong vài phút nữa. 

Một lát sau đó, họ mới nhận ra Kazuha đã biến đi đâu mất, nhưng chẳng để họ phải đợi lâu, Kazuha đã ngay lập tức trở lại cùng với một cây chổi lau.

- Ngươi đang làm gì thế Kazuha?

- Ra toa phía trước đi, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.

- Hả? Đừng bảo là ngươi định vệ sinh cả đoàn tàu này nhé?

- Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng phải mất đến nửa ngày để đến Merrine, không thể cứ thế mà tạm bợ được.

Nói rồi Kazuha bỏ qua mọi người và tiếp tục lau chùi mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Cả hai cô gái chỉ có thể nghe theo lời anh mà tiến về toa tàu phía sau, nơi mà Gaido đang ngồi chờ sẵn trên một hàng ghế cạnh cửa sổ lớn.

Dobberman bỗng giương mũi mình lên khịt vài cái, dường như cảm nhận được điều gì đó, thông báo lại cho Kazuha.

- Chúng ta bị phát hiện rồi, phải có lên đến hàng chục người đang tiến về phía ga tàu.

Nguy cấp là thế, nhưng Kazuha vẫn tiếp tục quét dọn toa tàu mà chẳng hề phản ứng lại chút nào cả, ung dung cọ rửa từng mảng cửa sổ khiến cho Dobberman cảm thấy khó hiểu.

- Dobberman này...

- Có gì sao, Wolf?

- Ông biết không? Trước khi con tàu này khởi hành, thay vì phát ra thông báo, nó sẽ luôn phát ra một bản nhạc cổ điển của Merrine.

- Một bản nhạc cổ điển?

Một giai điệu cổ điển ngân nga bỗng vang vọng lên khắp các toa tàu.

Kazuha chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục đưa cán chổi trên tay mình.

Trong khi đó, bên ngoài ga tàu, một toán ngự lâm quân đã được phái đến sau khi không nhận được tín hiệu liên lạc của đội cảnh binh canh gác ga tàu The Wings.

Họ dần cẩn thận áp sát đoàn tàu, chuẩn bị cho một cuộc đột kích.

"Nếu hôm nay là ngày tận thế của thế giới này ~ ~ ~" - Tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh của đoàn tàu dần vang lên giữa bầu không khí vắng lặng của buổi sớm mai.

Có thứ gì đó từ phía bên trong bóng tối, âm thầm hạ sát từng người lính một. Người chỉ huy vẫn chẳng hề hay biết điều gì, tiếp tục ra hiệu cho toán quân của mình tiếp tục tiến về phía đoàn tàu.

"Thì nó sẽ là ngày cuối cùng tuyệt vời nhất, khi được ở bên anh lúc này ~ ~ ~"

Kazuha đảo cán chổi một vòng quanh tàu, thứ hắc ám sắc lẻm bên ngoài kia cũng theo đó đảo chiều chém chết những người lính vô tội.

"Và nếu ngày hôm nay anh không có ở đây ~ ~ ~"

Người chỉ huy cuối cùng đã tiếp cận được toa tàu cuối cùng trước khi nó khởi hành, ra hiệu cho những thuộc hạ của mình đột nhập lên tàu, nhưng rồi ông ta chợt nhận ra không hề có một ai hồi đáp lại ông lúc bấy giờ cả. 

Để rồi cuối cùng khi người chỉ huy xấu số quay đầu lại, chẳng có gì đợi ông trước mắt ngoài bóng đêm vô tận và ánh đèn phản chiếu trên lưỡi gươm đen tuyền đang lơ lửng chực chờ phóng thẳng vào ông.

"Thì chẳng phải đó chính là ngày tận thế sao, hỡi anh yêu ~ ~ ~"

Đoàn tàu bắt đầu nhả khói và các bánh sắt cũng đã dần nối nhau chuyển động, tiếng động cơ hơi nước đều đặn vang lên theo từng nhịp và tiếng kéo còi ngân dài báo hiệu cho một chuyến hành trình mới đã bắt đầu.

Kazuha đặt chổi lau vào bên trong chậu rửa đã gỉ sét đỏ hoen, mang nó về phía buồng vệ sinh của toa tàu. Trong khi những cô gái vẫn chẳng hề mảy may biết được điều gì đang diễn ra phía sau, trò chuyện cùng nhau về chuyến hành trình của mình tại Boscentov, thì chỉ có Dobberman là cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi ở Kazuha, theo cả hai chiều hướng.

.

.

.

Những con hải âu đã vỗ cánh dậy từ sớm, bay lượn trên bầu trời, hòa ca cùng tiếng sóng biển đang nối đuôi nhau dập dìu theo từng đợt, đâu đó lẫn với thứ âm thanh đều đặn của tiếng động cơ tàu hỏa vang vọng khắp vùng biển Tây Bắc Ethrozd.

Bình minh từ lúc nào đã ló dạng phía bên ngoài đường chân trời, tô lên bầu trời và mặt biển một mảng màu đỏ ấm áp dịu nhẹ trong khi phía bên còn lại của đoàn tàu vẫn là một vùng trời tối tăm. Cảnh tượng hiếm hoi khi có thể tận mắt chứng kiến được sự giao nhau giữa ngày và đêm này khiến Yumi không khỏi trầm trồ.

- Nhìn kìa Mana, mặt biển đang lấp lánh dưới ánh mặt trời như thể có muôn vàng ngôi sao đang ở dưới đáy biển ấy!

Mana nhìn Yumi rồi phì cười, vì trông cô gái này chẳng khác Mana là bao khi cô vẫn còn nhỏ và lần đầu được ra biển để ngắm nhìn mặt trời mọc.

Gaido bỗng tỉnh lại sau một giấc say sưa, cô bé tuy đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn vểnh hai tai và mũi của mình lên để tìm kiếm điều gì đó, rồi nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, lon ton chạy ra toa tàu phía sau.

Đến đây thì cả hai người mới chợt nhận ra Kazuha đã biến đâu mất suốt từ trước khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành đến giờ, bèn theo sau Gaido tìm kiếm anh.

Họ đến một toa tàu, nơi mà Kazuha đang ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc phảng phất sắc đỏ tươi mới của bình minh và màu mắt đỏ đượm buồn của một Shikaku. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ hồ ly trên tay mình, ngón tay chậm rãi đưa lên từng họa tiết trên chiếc mặt nạ. 

Gaido chập chững bước đến bên anh, rúc vào lòng Kazuha và ngước lên nhìn anh từ phía bên dưới, đánh thức người anh trai khỏi những suy nghĩ về cô em gái của mình.

- Gaido...

- Gâu!

Kazuha bồi hồi một lúc lâu sau đó, rồi đứng trở dậy tỏ ra như thể chẳng có gì như mọi khi trước cả hai cô gái.

- Hai người vừa mới qua đây sao?

- Kazuha, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện về những gì đã xảy ra tại Boscentov.

Không chỉ riêng Mana mà ngay cả Yumi, người luôn luôn ủng hộ Kazuha cũng nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Biết chẳng thể né tránh họ mãi được, Kazuha đành ngồi xuống và đặt chiếc mặt nạ lên bàn.

- Ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ giải thích cho mọi người tất cả.

...

- Chiếc mặt nạ đó là của em gái ngươi có phải không? - Mana gặng hỏi.

Kazuha cũng không muốn giấu gì họ thêm, nhìn ra mặt biển lấp lánh phía bên ngoài khung cửa sổ mà trả lời.

- Vậy là cả hai đã biết rồi sao?

- Vâng, bọn em được nghe từ chỗ ngài Nouis.

- Chà... vậy ra lão già đó đã biết nhưng lại giấu tôi suốt bấy lâu nay.

Kazuha thở dài trong phút chốc, rồi tiếp tục.

- Tại Boscentov, tôi đã gặp lại Khaara Room người huynh trưởng của tôi, người mà đã gây ra vụ hỗn loạn tại đó và khiến tôi bị cả Ethrozd truy đuổi.

- Là cái tên mắt híp khoa trương mặc áo choàng đen có biểu tượng con mắt đỏ sao? - Mana nghiêm nghị hỏi lại.

- Quả như tôi dự đoán, hắn cũng đã tiếp cận cả hai người, hòng dùng kế ly gián để triệt tiêu tôi.

- Nhưng tại sao hắn lại phải làm như thế? - Yumi thắc mắc.

Kazuha nhìn cả Yumi và Mana, rồi đánh trống lảng sang một chủ đề khác. 

- Nhân tiện thì đây, tấm bản đồ của cô, Mana!

Anh lấy từ sau áo choàng mình ra một hộp gỗ nhung đỏ được cột lại kỹ càng bởi một sợi dây vàng. Rồi lấy ra một cuốn tập mỏng cũ kỹ giao cho Yumi.

- Và Yumi, tôi nghĩ cô sẽ cần đến thứ này.

- Hướng... Dương... Hoa... Kiếm? - Yumi đánh vần từng chữ trên tiêu đề của quyển tập.

- Một kỹ thuật đã thất truyền, được sinh ra chỉ để dành cho những người sở hữu Nhật Luân Kiếm sử dụng. - Kazuha đáp lại.

- Anh tìm thấy nó ở đâu?

- Một nơi nào đó có vẻ như là một điện thờ cổ. 

Kazuha nói rồi đứng dậy, cầm chiếc mặt nạ cho vào sau áo choàng sắp sửa rời đi. 

- Tại sao Khaara Room lại gây khó dễ cho ngươi? Chẳng phải cả hai đều là huynh đệ đồng môn sao?

- ...

- Vì ngươi đã phản bội lại huynh trưởng của mình, nên hắn ta đã quay lại để trả thù, ta nói đúng chứ? 

- Mana!

Yumi đứng dậy nhằm cản Mana lại, trong khi Kazuha vẫn im lặng chẳng hề muốn đáp lại.

- Còn ngươi nữa, đồ ngu! Chúng ta đã suýt thì bị người của tên điên kia sát hại, trong khi đó thì tên Shikaku này ở đâu hả? Cuối cùng khi thất thế lại tìm về chúng ta, để cho ta và ngươi bảo vệ. Vậy mà bây giờ hắn lại chẳng hề nói cho chúng ta sự thật rằng điều gì đang diễn ra. Ta thật chẳng thể hiểu nổi được ngươi, càng chẳng thể tin tưởng được tên bỉ ổi này.

Mana tức tối quay lưng bỏ đi, buộc Yumi phải đuổi theo sau, về phần Kazuha anh lại chẳng thể nói lên được điều gì, chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng họ khuất khỏi tầm mắt ở toa tàu kế.

- Ta thật chẳng thể hiểu nổi ngươi Kazuha, nói cho họ thì có làm sao chứ? Bộ quá khứ của ngươi khó chấp nhận đến vậy ư?

Kazuha ngồi phịch xuống cạnh Gaido, nhìn cô bé đang vô tư đung đưa chân mà thở dài.

- Tôi không biết nữa Dobberman à...

- Có điều gì mà một Wolf hùng mạnh, lạnh lùng phải sợ sao?

- Tôi... sợ à?

- Chẳng phải là cậu đang sợ sao? Sợ rằng nếu cho họ biết về quá khứ của bản thân cậu, họ sẽ ghê tởm và rời xa cậu, đúng chứ?

Kazuha lặng lẽ ngồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ của đoàn tàu, tay chống cằm nghĩ suy về một điều gì đó.

...

- Aaa, ta ghét hắn, ta ghét hắn, tại sao ta lại phải cần một tên khó ưa như hắn giúp đỡ chứ, thật là tức chết đi mất!

Mana cau có ngồi xuống ở một toa trống phía giữa đoàn tàu, một toa tàu hở không có mái che.

- Thôi nào Mana, tớ tin là Kazuha có những vấn đề của riêng anh ấy mà.

- Sao ngươi cứ phải bênh vực cái tên đó thế? Hắn chẳng xứng đáng với lòng tốt của ngươi tí nào cả.

Yumi nhìn vào mặt đá điêu khắc mà cô ấy vẫn đang giữ bên mình, đôi mắt đăm chiêu vào nó.

- Tại sao lại không chứ? Kazuha đã bảo vệ tớ mà chẳng đòi hỏi ngược lại bất kỳ điều gì cả... cũng giống như việc anh ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu chẳng phải sao?

- Chẳng qua là vì đứa con gái hoàng tộc kia thôi! Mọi thứ hắn làm đều có mục đích cả, cả việc hắn bảo vệ ngươi cũng chỉ là để...

- Mana! - Yumi bất ngờ gọi tên Mana khiến cô Elf bất ngờ. - Vậy việc cậu tử tế với tớ bấy lâu nay, cũng chỉ là vì mục đích riêng sao?

- Ta... ta... 

- Và Hans, người tình trong câu chuyện của cậu, cũng tử tế với cậu là có mục đích sao?

Nghe đến Hans, trái tim Mana bỗng trở nên co thắt lại, cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn bạc trên sợi dây chuyền, tâm can trở nên rối bời.

- Xin lỗi Mana, nếu tớ có vô tình nói điều gì không phải. Nhưng nếu Hans có thực sự là một con người tồi tệ và lợi dụng cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục nắm chặt chiếc nhẫn ấy chứ?

- Ta có, tất nhiên rồi! - Mana lập tức đáp lại.

- Ừm, Kazuha đối với tớ cũng như thế, dù con đường mà anh ấy đi có ra sao đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ Kazuha.

Mana nhìn vào đôi mắt đầy nhân từ của Yumi, cặp mắt còn trong xanh hơn cả mặt biển kia, đang lấp lánh muôn vàn ánh sáng hướng về phía cuối chân trời. Cô có thể cảm nhận được mình đang ghen tỵ với người con gái dịu dàng đó, khiến Mana cảm thấy xấu hổ về bản thân mà trầm mặc.

Đâu đó trong Mana, có lẽ cũng đã đồng cảm được với những cảm xúc của Yumi, hiểu được sự sùng bái mà Yumi dành cho Kazuha. Bởi lẽ cô Elf này cũng đã từng có những cảm xúc tương tự... chí ít là cô bé bán Elf luôn luôn tươi cười ấy vẫn chưa hề biến mất.

- Được rồi bữa sáng của mọi người đến rồi đây, còn gì tuyệt hơn một bữa ăn cùng bạn bè trên một chuyến tàu giữa mặt biển thơ mộng thế này chứ? - Dobberman lon ton 4 cẳng đi trước Kazuha đang đẩy xe thức ăn vào.

- Ai là bạn bè với tên khó ưa đó chứ?

- Mana nói đúng, cô ta là người hầu của tôi kia mà.

Hai người họ lại tiếp tục lườm nhau, trông chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung, ấy thế mà vẫn ngồi vào chung một bàn ăn, khiến cả Dobberman và Yumi tủm tỉm che miệng cười.

Gaido cũng muốn giúp đỡ cả hai người họ hòa giải, chạy đến bên cạnh và vùi đầu vào lòng Mana, như thể cô bé có thể đọc được những cảm xúc mà Mana đang có vậy.

- Gaido...

Giọng của Mana trở nên ỉu xìu, rồi cuối cùng cũng bị sự ấm áp của Gaido khuất phục mà phải nhượng bộ cho Kazuha.

Mãi thì mới có một khoảng thời gian yên bình khi Mana và Kazuha ngồi cùng với nhau, nhưng chẳng biết là duy trì được đến khi nào khi mà cả hai người họ trông chẳng khác gì nước với lửa. Nhưng cái việc mà cả hai người họ đều tỏ ra khó chịu với đối phương nhưng vẫn ngồi vào cùng một bàn ăn khiến cả Dobberman và Yumi phải tùm tỉm che miệng cười.

.

.

.

Hoàng hôn đã sắp sửa buông xuống, ánh chiều tà dần nhuộm đỏ mặt biển, nơi mà có một đoàn tàu vẫn không hề ngừng nghỉ tiếp tục tiến về phía biển Tây xa xôi.

Mana giương khẩu súng mới lên và tung một phát đạn vào bia tập, khiến tấm bia vỡ tan ngay lập tức, đến độ khiến ngay cả cô ấy cũng phải ngạc nhiên.

- Ngươi... cái thiết kế này là sao đây? Ngươi có chắc rằng ngươi không phải là một thợ cơ khí chứ?

- Nói sao nhỉ, sau khi tìm hiểu cách thức hoạt động của súng thì tôi cảm thấy công đoạn nạp đạn vào băng và lên đạn thật sự rất mất thời gian, nhất là đối với những kẻ địch linh hoạt.

- Vậy nên ngươi nghĩ ra việc cho thẳng đạn vào một ổ đạn xoay và súng chỉ cần bóp cò là đánh lửa phát đạn, nhưng nhờ vậy có thể bắn được loại đạn tốt hơn và dễ dàng nạp đạn hơn, chỉ có một hạn chế là số lượng đạn có thể bắn được trong một ổ thôi.

- Bởi vì sức công phá của nó, tôi nghĩ cô chỉ nên dùng nó cho những tình huống cần thiết nhất, sáu viên có lẽ là đủ rồi.

- Hình như ở miền Tây của Merrine trước khi xảy ra thảm họa, đã từng có một sĩ quan trưởng phát minh ra khẩu súng ngắn tương tự thì phải. Lấy đó làm mốc ta sẽ tạm gọi khẩu súng này là Sheriff vậy.

Vẫn còn một ít thời gian trước khi tàu cập bến cảng Merrine, Kazuha lại tiến về phía Yumi, người đang tiếp tục đọc cuốn tập mỏng mà Kazuha tiện tay lấy được từ mật đạo bên dưới thành Ethrozd.

- Cái này... chỉ có hai thức, nhưng lại dẫn ra rất nhiều biến thể khác nhau. - Yumi lật từng trang một và cẩn thận đọc kỹ càng.

- Cô hiểu hết được chúng sao Yumi?

- Vâng, em hiểu, những gì được miêu tả trong này giống như là em đã được tận mắt chứng kiến ở đâu đó trước đây vậy.

- Tận mắt chứng kiến? Tôi tưởng cô là người duy nhất nắm giữ Nhật Luân Kiếm cơ mà? 

- Vâng, đúng là như vậy nhưng quả thực những kỹ năng được miêu tả bên trong cuốn tập này rất quen, Kazuha không thấy sao?

- Quen à?... Ngẫm lại thì...

Kazuha bắt đầu ngồi lại cùng Yumi và phân tích cuốn tập, bên trong đó có ghi hai thức kiếm và cũng là hai thức duy nhất của Hướng Dương Hoa Kiếm. Đọc qua từng phân đoạn và những hình ảnh minh họa, Kazuha có thể cảm nhận được điều tương tự khi những thức kiếm này trông vô cùng quen thuộc, nhưng là một người học kiếm, anh khá chắc chắn rằng chưa từng thấy ai sử dụng qua nó trước đây.

- Yumi, cô sử dụng nó ngay tại đây được không?

- Em không thể, ngọn lửa sẽ khiến đoàn tàu này phát hỏa mất.

- Đúng thế thật, có lẽ phải đợi đến dịp khác khi chúng ta có mặt ở nơi thoáng đãng hơn.

Tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, chờ đợi chỉ trong vài phút nữa thôi, tàu sẽ cập bến cảng Merrine, quốc gia của khoa học và công nghệ. 

Tâm trạng của Yumi trở nên háo hức và hồi hộp, khi biết mình sắp sửa được đặt chân đến một vùng đất mới, khám phá những điều mới lạ. Cô đã không để ý vẻ mặt đầy căng thẳng của Kazuha và Mana, bởi họ biết rất rõ đây không phải là một chuyến đi nghỉ dưỡng.

Đoàn tàu dần đi vào một vùng biển tối đen, khác xa so với khung cảnh hoàng hôn đầy lộng lẫy chỉ trước đó vài giây. Như thể vừa đặt chân đến một không gian khác, khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt và tối đen, bởi lẽ những áng mây xám xịt và dày đặc đã phủ kín phía trên, che khuất đi bầu trời kia.

Mana quay đầu lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, ngắm nhìn những ngôi sao như thể lần cuối cùng với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Băng qua làn sương mù dày đặc và mùi tanh tưởi của xác cá đang trương phình trên mặt biển, thứ khiến tất thảy mọi người cảm thấy khó chịu mà bịt mũi lại chịu đựng, đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh.

Dần dà, hiện ra phía sau làn sương mù, là những bức tường đen cao chót vót khổng lồ, những bức tường sừng sững như thể ngăn cách Merrine và thế giới bên ngoài. Những áng mây đen kịt phía trên các bức tường bao phủ khắp bầu trời, nối đuôi nhau cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ, không để một tia ánh sáng nào lọt qua từ bầu trời kia.

- Tôi trở về rồi... Merrine! - Mana tiến về toa tàu phía trước, giắt theo hành trang và chuẩn bị trước khi tàu cập bến.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro