Chương 32: Merrine: Vùng đất của tương lai và sự tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu dần băng qua những bức tường kín kẽ cao sừng sững, không khí cũng ngay lập tức thay đổi. Họ đúng là đã hoàn toàn bước qua một thế giới khác, một thế giới u ám đến rợn người, khác xa so với những gì mà họ biết về Merrine trước đây.

Đã từng là một nơi đầy náo nhiệt, giao thương giữa các nhà khoa học và học giả, nơi đây bây giờ chỉ còn lại những ngôi nhà đã bị bỏ hoang đang mục nát dần, những màn sương chứa đầy mùi kim loại, mùi ẩm mốc, mùi khói than, trộn lẫn với mùi thối rữa của xác chết vương vẫn đâu đó trong không khí. 

Tiếng sóng biển rì rào cũng dần dà biến mất phía sau đoàn tàu, chằng còn lại gì ngoài âm thanh nhả khói đều đặn của đoàn tàu vô tri, đang ung dung tiến sâu vào bên trong vùng đất chết mà chẳng chút lo ngại. 

Không khí mang đầy hơi ẩm và rét lạnh đến thấu xương, nhưng lại không hề có lấy một mẫu thực vật phát triển, ngay cả rêu cũng không thể mọc trong cái điều kiện ẩm ướt như thế này. Không ai biết được nơi này đã ô nhiễm nặng nề đến mức nào, ngoại trừ Mana.

- Chào mừng đến với Merrine! - Mana nói một cách mỉa mai.

- Nơi này... còn kinh tởm hơn cả địa ngục. - Dobberman nói.

Mana đưa cho mỗi người một chiếc khăn bọc than hoạt tính và một chiếc áo mưa.

- Mang chúng vào đi, hàm lượng thủy ngân bên trong không khí bên ngoài sẽ khiến mọi người ngộ độc nếu hít phải trong một khoảng thời gian dài, ngoài ra thì những cơn mưa axit sẽ đến bất chợt bất cứ lúc nào, có thể gây một số bệnh về da.

Tất thảy mọi người đều làm theo vì họ đã ý thức được sự nguy hiểm của một Merrine đã từng vô cùng tiên tiến khi chỉ vừa đặt chân đến nơi đây.

- Khi tàu cập bến, xin mọi người hãy cực kỳ cẩn thận, đừng cố gắng bắt chuyện với những người dân địa phương và đặc biệt là hãy làm theo tất cả những gì tôi bảo. 

- Nghiêm trọng đến vậy sao? - Yumi thắc mắc.

- Cứ im lặng mà làm theo cô ấy đi Yumi. - Kazuha vừa nói vừa giấu thanh đao vào sau lưng áo của mình.

Đoàn tàu dần giảm tốc độ khi tiến về một nơi được rào lại bởi vô số những hàng rào kẽm gai, nơi mà những thiết bị điện đang chớp tắt liên hồi bắn ra các tia lửa điện như chỉ đang chực chờ phát nổ. Bên trong một nơi u ám như thế này, chỉ có những ánh đèn điện vàng là dẫn dắt đoàn tàu cập bến ga Merrine.

Rảo mắt nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa của toa tàu, phải chắc chắn rằng không có thứ gì đang rình rập họ ở xung quanh ga tàu lúc này, Mana mới đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi tàu. 

- Chúng ta vẫn chưa đến nơi sao? - Yumi thắc mắc.

- Vẫn chưa, chúng ta cần phải đi bộ một lúc cho đến khi đến được khu dân cư. Hi vọng chúng ta sẽ không gặp chúng...

- Cứ ở đây mãi thì mũi của ta sẽ điếc mất thôi... - Dobberman than thở.

Họ băng qua từng mảng bê tông trơn trượt, từng vũng nước đọng lại bên trong những ổ gà đã lồi lõm trên mặt đất.

Không khí yên lặng đến rợn người khiến ai nấy cũng phải vô cùng đề cao cảnh giác, đặc biệt là Mana, người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm đến từ Merrine, cô luôn giữ khư khư khẩu súng trường trên tay và ngón tay luôn đặt sẵn vào cò súng.

- Kaz...zuha... em cảm thấy mệt quá...

Yumi bỗng lảo đảo, hai chân run rẩy và dựa vào Kazuha, cả Mana cũng có dấu hiệu gần như tương tự, nhưng cô vẫn cố giữ vững đôi bàn chân của mình.

- Hội chứng suy giảm ma lực, bởi hàm lượng ma lực trong không khí ở Merrine vô cùng loãng, tạo nên sự chênh lệch áp suất giữa hàm lượng ma lực bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường. Điều đó dẫn đến việc ma lực bên trong cơ thể bị rút cạn đi ra bên ngoài môi trường, khiến cơ thể của chúng ta mau chóng trở nên kiệt quệ trong một khoảng thời gian đầu khi chưa thể thích nghi.

- Nói như vậy thì mọi người sẽ không thể sử dụng ma lực ở Merrine sao? - Dobberman bắt đầu cuộc đối thoại với Mana.

- Gần như là vậy.

- Chẳng trách sao nơi này lại chú trọng về khoa học và công nghệ hơn là ma pháp và giả kim. - Dobberman nhận định.

- Vậy, chúng mà cô nói đến là những người bị nhiễm bệnh sao? - Kazuha có vẻ như khá quan tâm về chủ đề này.

- Còn hơn cả thế nữa, tuy khu vực quanh bến tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng ai biết được lũ quái vật đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cần phải luôn đề cao cảnh giác.

Ánh sáng xung quanh quá ít ỏi khiến cả bọn cảm tưởng cứ như đang ở bên trong một thành phố dưới lòng đất vậy, thứ duy nhất khiến họ xác nhận được phía trên là bầu trời là những áng mây đen kịt kia.

Nơi xa xa phía trước, những ánh đèn đủ loại màu sắc hiện ra ngày càng dần rõ rệt hơn, những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện tại, những tiếng máy móc và cơ khí cũng phát ra đều đặn không ngừng. 

Không như suy nghĩ của mọi người bởi khác với không khí lặng im đến rợn người ở phía bên ngoài kia, nơi đây lại trông có vẻ như là một thành phố náo nhiệt với vô số âm thanh của đông đúc người qua lại. 

Thành phố có vẻ như được bảo vệ bởi những bức tường bê tông cao, những hàng rào kẽm gai và những lô cốt được gia công kiên cố xung quanh.

Nhóm Mana dẫn đầu dừng lại trước cánh cổng, ngay lập tức có tiếng nói vọng đến từ một thiết bị truyền thanh phía bên trên cổng.

- Dừng lại trước khi tiến vào sâu hơn, các người là ai? Đến đây với mục đích gì?

- Ta là đại tá Shilvia Mana đến từ sư đoàn Silver Star, trực thuộc quân đội Merrine! 

- Bỏ vũ khí xuống, tất cả hãy để tay ở nơi chúng tôi có thể thấy, nếu có bất kỳ dấu hiệu hành vi chống đối nào sẽ lập tức bắn hạ mà không cần cảnh cáo trước!

Mana buông khấu súng trường trên tay xuống đất và giương hai tay mình ra hai bên đầu. 

Sau hồi phát thanh cảnh báo, một toán lính với quân tư vũ trang lần lượt tiến ra, áp chế cả bọn bằng cách còng tay và đeo cho họ một miếng kim loại bịt miệng, kể cả Dobberman cũng bị rọ mõm mà không ngoại lệ.

Thoạt đầu mọi người có vẻ đã định sẽ kháng cự lại nhưng khi Mana ra hiệu rằng hãy tin tưởng ở cô ấy và mọi chuyện sẽ ổn thôi thì họ cũng đành để cho những người kia tiến hành bắt giữ.

Cả nhóm bị áp giải đến một căn lều dã chiến ngay phía sau cánh cổng, các nhà nghiên cứu dùng kim tiêm để lấy mẫu máu của họ và tiến hành chờ kết quả xét nghiệm. Cho đến khoảng nửa giờ sau đó, cả bọn khi đã được chứng nhận là không bị nhiễm bệnh mới có thể được tháo còng và bịt miệng, sau đó lại phải bắt đầu khai báo thân phận và mục đích.

Sự kỹ càng trong khâu kiểm soát khiến những người mới đến có chút bỡ ngỡ, nhưng nếu Mana không có bất cứ ý kiến gì thì những người còn lại cũng sẽ không chống đối.

- Tớ có thể hiểu được sự đề phòng đến từ Merrine nhưng liệu mọi người có đang làm quá lên không? - Yumi thắc mắc.

- Không đâu Yumi, bọn ta làm vậy đều là có lý do cả, chỉ là vì ngươi chưa phải đối mặt với những thứ gớm ghiếc ngoài kia thôi.

Kazuha, người ít nói nhất từ đầu đến giờ có vẻ như đã nhận ra được điều gì đó.

- Theo như tôi được biết thì chính phủ Merrine lâm thời đã hoàn toàn sụp đổ sau dịch bệnh và hệ thống tư pháp cũng tương tự. Vậy thì nơi này hiện tại là ai đang quản lý đây?

- Ngươi quan tâm đến điều đó sao?

- Tất nhiên, tôi cần phải biết mình đang làm việc với ai, quy tắc quan trọng nhất vẫn luôn là tìm hiểu kỹ đối tác rồi sau đó mới đến đối thủ.

Mana cũng không giấu gì họ, trả lời rõ những thắc mắc của Kazuha.

- Nơi đây là Gears, một trong những nơi mà con người còn có thể kiểm soát được. Hiện đang là một khu vực tự trị được quản lý bởi quân đội Merrine đương thời mà quyền hành tối cao nhất thuộc về thống đốc cũng chính là đại tướng quân đội Merrine.

Một cỗ xe kim loại dần lăn bánh đến trước mặt họ khiến những người lần đầu tiên thấy nó không khỏi ngỡ ngàng. Theo như Mana thuật lại thì chiếc xe này được gọi là xe Jeep, thường được dùng để vận tải trong quân đội Merrine. Nó hoạt động giống như xe ngựa nhưng thay vì dùng sức ngựa thì khối cơ khí này sử dụng một loại nhiên liệu được gọi là xăng để vận hành.

Quả đúng là một vùng đất hoàn toàn khác so với Ethrozd, có quá nhiều thứ mới mẻ khiến những người khác cảm thấy tò mò, song cũng có những nguy hiểm mới đang đợi chờ họ ở bất kỳ nơi đâu.

Họ được hộ tống đến bộ chỉ huy quân sự, cũng là nơi mà đại tướng đang chờ sẵn. Trên đường đi có thể thấy được nơi này quả thật trông chẳng khác gì là một mớ hỗn độn dù đã được quân đội kiểm soát chặt chẽ. 

Hầu hết người dân tại đây sinh sống tại những khu dân cư tập thể hay các trại tị nạn. Họ đều là những lao động nghèo, bởi dịch bệnh tàn phá mà trở nên thất nghiệp mất đi nơi ở hoặc là những người tị nạn từ vùng khác đến. Bên dưới chiếc áo mưa chỉ có vài mảnh vải rách rưới và tấm khăn mỏng che mũi để tránh khí độc, quây quần bên những thùng đốt để sưởi ấm dưới cái rét tại Merrine. 

Họ nom có vẻ không mấy thân thiện khi trông thấy xe quân đội đưa cả nhóm đi qua, một số có lẽ đã nhận ra Mana, còn lớn tiếng chửi bới về phía chiếc xe khiến cả nhóm mới đến cảm thấy rất khó hiểu. Duy chỉ có Mana là biết được điều gì đang xảy ra, chỉ cố gắng lờ đi việc đó.

Chiếc xe ngừng lại ở một trạm trung chuyển với những hàm rào kẽm gai, sau khi đã khai báo kỹ càng lại được tiếp tục cho đi vào sâu hơn ở phía bên trong. 

Càng đi gần đến trung tâm của thành phố, mọi thứ cũng dần dần thay đổi rõ rệt hơn khi mà những ngôi nhà cao tầng đã dần bắt đầu xuất hiện. Những người vô gia cư với đôi chân trần giờ đã không còn thấy đâu nữa mà hầu hết là những người sành điệu với những bộ comple hay những bộ vest, váy đầm lịch lãm. Họ đeo trên mặt những chiếc mặt nạ phòng độc được thiết kế thời trang trong vô cùng lộng lẫy và đi lại bên dưới những chiếc ô cao cấp thời thượng.

Sự thay đổi rõ rệt về con người lại một lần nữa khiến cả bọn ngạc nhiên hơn tất thảy, nhưng bên dưới đôi mắt của Kazuha thì điều này không có gì là khó lý giải đối với anh.

- Họ đều là những nhà khoa học hay những học giả bị mắc kẹt lại sau đại dịch, đúng chứ?

- Ngươi nhận ra sao?

- Tất nhiên, nhìn qua những đường nét cơ thể thì họ trông không giống với dân lao động.

- Nhỡ đâu họ là những dân buôn giàu có thì sao? - Yumi đặt nghi vấn.

- Nhà nước tư pháp sụp đổ, cũng có nghĩa là dòng tiền sẽ trở nên hỗn loạn, ở một nơi chú trọng về tri thức như nơi này và hơn hết là năng lực gây dựng lại xã hội, cơ sở hạ tầng trong thời kỳ đại dịch thì những người càng giàu tri thức càng được trọng dụng.

- Tên Shikaku ấy nói đúng đấy, ở Merrine trong thời điểm hiện tại thì tiền bạc gần như là vô nghĩa, chúng tôi chỉ giao dịch bằng cách trao đổi đồng giá. Những khoa học gia và các học giả có thể dùng các phát minh vô cùng có ích để trao đổi được rất nhiều thứ mà họ muốn, vì vậy họ mau chóng trở nên giàu có và rất được quân đội trọng dụng.

Yumi nhìn vào những ánh đèn đầy xa hoa bên dưới làn mây mù, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao dù chính phủ đã sụp đổ nhưng tại Merrine lại vẫn diễn ra sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt đến như vậy. Hơn cả rằng đó là việc họ nhốt những người nghèo ở phía bên kia hàng rào và để những thứ tốt đẹp lại ở phía bên trong cho giới thượng lưu.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, cả bọn được đưa xuống xe, băng qua vô số những người lính nghiêm trang luôn giữ trên tay khẩu súng trường.

Trông thấy Mana, một người trông có vẻ như là chỉ huy lập tức hô to hiệu lệnh, những người lính lập tức thực hiện một nghi lễ trang trọng đầy uy nghiêm chào mừng vị đại tá của họ trở về.

- Ta không ngờ cô lại là một nhân vật lớn tại Merrine đấy.

- Chỉ là một chức vụ thôi. - Mana đáp lại Dobberman.

Vẫn là Mana của mọi khi, kể từ khi bước xuống khỏi đoàn tàu, cô vẫn luôn giữ trong mình trạng thái căng thẳng và nghiêm túc.

Cả bọn được đưa đến tầng cao nhất của bộ chỉ huy quân sự thông qua một chiếc thang máy. Cuối cùng dừng chân tại một gian phòng lớn, nơi được trưng bày bởi vô số huy chương, bằng khen và vũ khí quân dụng. Tất thảy mọi thứ tại đây đều được tạo nên bằng gỗ, khác xa so với những khối bê tông cốt thép ngoài kia, khiến những người đến từ Ethrozd cảm thấy có chút hoài niệm.

Phía giữa gian phòng, có một chiếc bàn gỗ với những chồng giấy tờ xập xệ, chiếc ghế xoay đang hướng mặt về phía ô cửa sổ lớn nhìn ra toàn bộ khung cảnh phía bên dưới thành phố Gears.

- Thưa ngài đại tướng, tôi đại tá Shilvia Mana, đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về từ Ethrozd. - Mana nghiêm nghị đầy cung kính báo cáo lại.

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ chiếc ghế lớn khi lão đại tướng xoay người lại, không khó để nhận ra người đó cũng chính là chủ nhân của căn phòng này, cũng là người đang quản lý toàn bộ nơi đây.

- Làm tốt lắm, Đại Tá Shilvia Mana!

Người này với bộ râu quai nón và cặp lông mày quặp xuống trông vô cùng oai nghiêm, khoác trên mình bộ quân phục với những huân chương gắn trên ngực áo, một cánh tay được thay thế bằng một cánh tay cơ khí. Tự xưng mình là thống đốc của nhà nước Merrine tự trị lâm thời, tên là Jarris H.K.

Mana giao nộp tấm bản đồ cho vị đại tướng, sau đó để cho nhóm của Kazuha ngồi lại tại phòng chờ dành cho khách trong khi Mana phải ngay lập tức tham dự cuộc họp ban quân sự.

Vì vẫn đang trong tình trạng suy giảm hàm lượng ma lực, Yumi sau một chuyến đi dài đã thấm mệt có vẻ như không muốn đi đâu khác mà chỉ muốn ngồi lại đó nghỉ ngơi một lúc.

- Đôi lúc ta lại thấy làm một Shikaku thì tiện nhỉ, không phải chịu sự tác động về ma lực bên ngoài môi trường giống như ngươi. - Dobberman nói với Kazuha.

- Ông không phải cũng chịu sự tác động đến từ ma lực bên ngoài môi trường sao, Dobberman? 

- Không hẳn, ta giống như Gaido, không sử dụng ma thuật nên không phải cần đến ma lực.

- Không sử dụng ma thuật, nói như vậy thì là quyền năng sao?

- Đúng, là quyền năng, thứ sức mạnh chỉ bị giới hạn bởi tinh thần, thứ mà chỉ có các sứ giả hoặc các vị thần mới có thể sử dụng được. Nhân tiện nói về việc đó thì ngươi cũng rành đấy chứ nhỉ, không mấy người biết về vụ quyền năng này đâu.

- Chẳng phải là ông vừa nói toẹt ra hết sao?

- À... ừ thì... gâu gâu! - Dobberman giờ lại tỏ ra mình là một con chó để chữa quê.

Chờ đợi một lúc lâu sau đó, cuối cùng thì Mana cũng đã trở ra với bộ quân phục trắng trông vô cùng trang trọng và uy quyền. 

- Oa, trông cậu ngầu lắm ấy Mana.

- Chỉ là trang phục khi họp ban thôi.

- Thế, mọi chuyện sao rồi? Lão thống đốc không định nói gì với bọn này sao? - Dobberman thắc mắc.

- Nơi này không phải như Ethrozd, có rất nhiều chuyện đang xảy ra và rất khó để cho ngài đại tướng tiếp chuyện với những người ngoài, các ngươi cần gì chỉ cần bảo lại với ta là được.

- Thế từ giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì tiếp theo? Tôi không nghĩ chúng ta chỉ việc lần theo tấm bản đồ đến địa điểm phòng thí nghiệm và lấy huyết thanh được, đúng chứ?

- Ngươi nói đúng, Kazuha. Phòng thí nghiệm nằm ở khu vực phía bên ngoài thành phố, sâu bên trong trung tâm lục địa Merrine, nơi có vô số những con quái vật và dịch bệnh đang chực chờ sẵn. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần người dẫn đường.

- Người dẫn đường? Không phải chúng ta đã có tấm bản đồ rồi sao? - Lần này lại đến lượt Yumi đặt câu hỏi.

- Tuy là đã có bản đồ, nhưng đó chỉ là bản đồ của khu vực phòng thí nghiệm, chúng ta cần người dẫn đường đưa chúng ta đến Chains, nơi mà phòng thí nghiệm đó được xây nên. Người dẫn đường cần phải là người địa phương đến từ thành phố Chains và hơn hết là phải có năng lực sinh tồn, bởi nếu họ chết trên quãng đường đến thành phố Chains thì coi như là chúng ta sẽ bị bỏ lại giữa vùng nhiễm bệnh với lũ quái vật.

- Vậy, hẳn là cô đã có thông tin về đối tượng mà chúng ta cần rồi chứ?

- Ta có, nhưng trước hết ta muốn đưa Yumi đến trung tâm nghiên cứu ma thuật để điều trị cho hội chứng suy giảm ma lực.

Yumi được đưa đến một trung tâm nghiên cứu ở gần đó để chữa trị, Dobberman và Gaido sẽ được giao nhiệm vụ trông chừng cho cô ấy. Một phần cũng để tránh phát sinh những phiền phức vì công việc lần này không tiện dắt theo chó và trẻ nhỏ.

...

Trên đường cùng nhau rời khỏi doanh trại, Mana bắt đầu tường thuật lại kế hoạch và mục tiêu cho Kazuha. 

- Mục tiêu mà chúng ta đang nhắm đến là một gã lính đánh thuê đến từ Chains, tên của hắn là King hay còn được biết đến với số hiệu lính đánh thuê 294, khá là nổi tiếng ở khu Accessarys của Merrine.

- Accessarys?

- Là một thành phố ngầm nằm bên dưới khu trung tâm của Gears, khi xưa nơi này vốn được dùng để giam giữ tội phạm nhưng kể từ sau khi xảy ra thảm họa, nơi đây đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm với đủ thứ các loại tội phạm và những luật lệ mà chính phủ lâm thời cũng không thể thỏa hiệp.

- Vậy chúng ta phải làm sao để có thể tìm được tên King294 này đây?

Cả hai bỗng dừng chân trước một tiệm may sang trọng giữa con phố, nơi trưng bày một bộ đầm cưới và một chiếc comple đen lịch lắm ngay quầy cửa kính.

- Chúng ta... sẽ kết hôn! - Mana trả lời một cách dứt khoát.

Lời cầu hôn đột ngột khiến Kazuha không khỏi bất ngờ...

.

.

.

- Ngươi... ngươi thật sự nghĩ chúng ta sẽ kết hôn thật sao? Không đời nào!

- Hầy... thật hết nói nổi. - Kazuha thở dài.

Họ đang cùng nhau tiến xuống tầng sâu nhất của Gears, nơi được gọi là Accessarys, một thành phố ngầm bên dưới lòng đất của thành phố Gears. Trạm trung chuyển đưa họ từ mặt đất xuống phía bên dưới thành phố là một chiếc thang máy cũ kỹ, ngay cả rào chắn cũng không có. Thứ duy nhất giữ an toàn cho họ chỉ là một thanh chắn bằng thép đã gỉ sét. Lồng treo thang máy cũ đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng dây của ròng rọc đã lâu ngày không được tra dầu đang rít lên từng âm thanh kèn kẹt, không biết liệu nó sẽ rơi hay là không.

Kazuha khoác trên mình một bộ vest với vạt đuôi tôm, cổ áo thắt một chiếc nơ đen. Mana thì lại vận trên mình một chiếc đầm đỏ, mang guốc cao. Cả hai người họ đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ phòng độc được thiết kế với họa tiết dạ hội và đeo cùng một cặp nhẫn vàng trông chẳng khác gì một cặp đôi trẻ mới cưới.

- Được rồi ta sẽ cùng nhau nói lại về kế hoạch của chúng ta lần này nhé. Ta và ngươi sẽ đóng giả làm một đôi vợ chồng son, tham dự buổi đấu giá tại dinh thự của nhà tài phiệt Miler...

- ...Tìm cách gây ấn tượng với Miler và lấy được tấm vé tham dự đấu trường Cybox để tìm gặp King294, ông trùm của đấu trường Cybox.

Thang máy cuối cùng cũng đã dừng xuống tại tầng đáy của Gears hay nói chính xác hơn nơi đây chính là thành phố Accessarys, một nơi không hề có luật lệ.

Quang cảnh bên dưới lòng đất cũng không khác mặt đất là bao, có khi còn sáng sủa hơn so với những áng mây đen ở phía bên trên mặt đất. Những tòa nhà chấp vá và vô số những tiệm ăn, sòng bạc nằm ngổn ngang không theo một trật tự nào cả, nơi đây cứ như một phiên họp chợ phiên bản mở rộng khiến cho Kazuha có chút ngạc nhiên.

- Trông chẳng khác gì một bãi rác...

- Ngươi nói chí phải... á... ôi!

Mana vừa đáp lại Kazuha đã loạng choạng suýt ngã khỏi bục thang máy. May mắn cho cô, Kazuha vẫn đủ nhanh nhạy để giữ lấy "người vợ mới cưới" của mình, đôi tay anh lập tức vòng qua eo Mana để giữ lấy Mana.

Hai người họ mặt đối mặt nhau trong thoáng chốc và điều đó lại vô tình khiến trái tim Mana lỡ nhịp đập mạnh hơn khi cô nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của Kazuha nhưng lại vờ tỏ ra như thể anh không quan tâm.

- Chẳng phải trước đó tôi đã bảo cô cũng nên đi điều trị chứng suy giảm ma lực cùng với Yumi đi còn gì?

- Buổi đấu giá... chỉ diễn ra đúng vào đêm nay thôi, ta không thể bỏ qua cơ hội này được... - Mana bối rối đáp lại.

Kazuha thở dài, rồi buông cô Elf vụng về ra và chìa tay về phía cô.

- Nắm lấy tay tôi, nếu ngã thì không biết phải kiếm đâu ra bộ khác để mà thay đâu.

- V... vâng!

Mana bất giác chỉ có thể vâng lời theo Kazuha, đưa tay nắm lấy tay anh. Khuôn mặt đỏ ửng lên và trái tim không ngừng đập mạnh vì hồi hộp, xen lẫn với xúc cảm đó là một chút hạnh phúc mà cô lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được.

...

Họ băng qua những con đường hỗn loạn của Accessarys với vô số người đi lại và những con robot khuân vác đang làm việc. Băng qua những lời mời chào của các sạp hàng và những lời xin xỏ đến từ những đứa trẻ mồ côi, những ban nhạc và các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn để đổi lấy chút hàng hóa thu nhập. 

Đến một góc nhỏ ở phía cuối Accessarys, nơi có một dinh thự nằm chìm vào bên trong bức tường đá của lòng đất. Xung quanh là những cây xanh được trồng bên trong các lồng bằng kính cung cấp dưỡng khí. 

- Người này... thực sự giàu đến mức này sao? Dù là đã xem qua trong tài liệu rồi nhưng vẫn không thể tin được. - Mana thốt lên.

Trông thấy Kazuha vẫn chưa hiểu bản thân đang ám chỉ đến điều gì, Mana ngay lập tức giải thích cho anh.

- Ngươi thấy các cây xanh kia không? Tại Merrine bây giờ cây xanh còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu, ngoài ra thì khả năng để duy trì nước sạch và dưỡng khí cung cấp cho cây cũng đã là cả một vấn đề. Tên này nhà lại trồng đến hơn chục cái, rốt cuộc là tên Miler này đã làm cách nào để giàu được đến mức này?

Kazuha không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ thắt trên cổ áo mình và chìa tay ra một cách lịch lãm.

- Cùng vào thôi nào, Mana!

- V... vâ... vâ... vâng! - Mana bối rối đáp lại.

Mana vẫn luôn thắc mắc chẳng hiểu tại sao Kazuha có thể giả vờ diễn như thế mà không cảm thấy ngượng mồm, nhưng cô làm sao biết được Kazuha cũng đã từng bối rối giống như cô vào những lần cùng Violet đóng giả làm một cặp đôi và đột nhập vào các buổi dạ tiệc của giới quý tộc.

Nhưng không có thời gian để mà đặt ra những nghi vấn bởi vì giờ đây họ bắt buộc phải nhập vai trở thành một cặp đôi thực thụ nếu muốn qua mặt được nhà tài phiệt Miler lúc này, người được xem là ông trùm của thành phố ngầm Accessarys.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro