Chương 33: Vụ án nước mắt của người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha và Mana sau khi đưa thiệp mời cho vị quản gia đang đợi sẵn ở phía sau cánh cổng, đã được những người phục vụ hộ tống đến sảnh chính. Điều đặc biệt là họ không được phép mang theo vũ khí vào bên trong, nếu bị phát hiện sẽ có thể bị đuổi ra ngoài. Biết rõ điều đó, Kazuha và Mana cũng để trang bị của mình lại ở phía trên cho những người trong quân đội trông coi hộ.

Trên đường đi dọc suốt hành lang, Kazuha không ngừng quan sát xung quanh như một thói quen, điểm mặt được khá nhiều nhân viên an ninh của dinh thự và cả vị trí của những căn phòng để đề phòng bất trắc. Ai biết được nhỡ mà có bị phát hiện thì còn biết đường mà tẩu thoát ra khỏi nơi này.

Họ sau đó được đưa đến sảnh chính, nơi mà buổi dạ tiệc vẫn đang diễn ra, khiến cả hai không khỏi sửng sốt khi ở bên dưới lòng đất của thành phố Gears lại có một nơi vô cùng xa hoa như thế này. 

Một sảnh đường huy hoàng khan trang hiện ra trước mắt họ. Phía giữa trung tâm là một bục cầu thang lớn dẫn lên hành lang của tầng trên. Bên trên là những cây đèn chùm bằng pha lê lấp lánh ánh nến vàng. Bên dưới lại là những tấm thảm đỏ cao cấp phủ kín mặt sàn. Đâu đó trong không gian thoang thoảng một hương thơm vô cùng dễ chịu, khác với không khí sặc mùi kim loại nặng ở phía bên ngoài kia.

Tiếng dương cầm du dương từ dàn nhạc công ngay phía giữa sảnh chính khiến cho con người ta cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu.

Lúc này không thể không nói đến bàn thức ăn, nơi được bày ra đủ thứ món và vô số những loại sốt chấm đã được chế biến sẵn. Các loại thức uống đủ loại được bày sẵn ra tại một quầy bartender ngay bên trong sảnh dạ tiệc.

- Nơi... nơi này quả thật... ta chưa từng thấy nơi nào như vậy bao giờ cả. - Mana lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

- Hừm, cũng không đến nỗi tệ. Hoặc có thể nói là cũng bình thường đối với tôi, bởi lẽ tôi đã từng dự qua những buổi tiệc của giới quý tộc và hoàng tộc trước đây.

Mana vẫn tiếp tục nhìn về phía bàn thức ăn với đôi mắt đầy khao khát, nhưng lại sợ rằng sẽ làm mất hình tượng của mình trước Kazuha nên đành cố gắng nhịn. Đến đây thì Kazuha mới nhận ra họ đã chưa ăn gì kể từ lúc xuống tàu cho đến bây giờ, hiểu được cái ánh mắt vô cùng trung thực của Mana, anh vờ lấy một ly cocktail cạnh đó và bảo.

- Đã đến đây rồi, sao không tận hưởng bữa tiệc đôi chút, dù sao chúng ta cũng phải tỏ ra tự nhiên như là khách mời đúng chứ?

- Không được... ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể cứ vô tư mà ăn uống như thế được.

Kazuha vớ lấy một ly rượu từ bồi bàn, hướng nó về phía Mana như một lời mời.

- Này, nếu không hòa nhập được thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu đấy, thoải mái đi, được chứ?

Nghe đến đây, Mana cũng không còn khách sáo nữa mà cầm lấy ly rượu hớp một hơi hết toàn bộ, sau đó trỏ tay vào Kazuha mà dõng dạc.

- Là vì nhiệm vụ thôi ấy nhé!

Sau đó Mana lập tức đến bên bàn buffet, dùng đĩa gắp các món ăn và tận hưởng chúng một cách ngon lành. Kazuha hiểu rõ dù sao đi nữa thì Mana vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, khi nhìn vào quá khứ của cô có thể thấy cô đã từng sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn đến mức nào. Hào hứng với những điều như thế này cũng là chuyện thường tình.

Giờ thì lại bắt đầu tính đến đối sách để lấy được lòng tin của giới quý tộc tại Accessarys, cũng như tiếp cận Miler để lấy được tấm vé mời đến đấu trường ngầm.

- Kazuhaaaa, không có muối, món này nhạt quá, phải làm sao đây? - Mana xị mặt với đĩa thức ăn trên tay.

- Ngốc ạ, ở đây là tiệc buffet đứng cao cấp, tất nhiên là làm gì có nguyên liệu thô như muối, người ta đã cất công làm bao nhiêu loại nước sốt để cho mà dùng kia mà.

Sau khi được Kazuha hướng dẫn và truyền đạt kiến thức về tiệc buffet đứng, Mana mới có thể tiếp thu được về việc sử dụng nước sốt đã được gia công nhằm để làm tăng hương vị cho món ăn.

Trong lúc buổi tiệc vẫn đang diễn ra, Kazuha với ly cocktail vẫn còn chưa vơi trên tay lại đang tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ.

- Suýt thì quên mất, buổi tiệc này hình như được tổ chức là để đấu giá một món đồ giá trị nào đó từ bộ sưu tập của Miler thì phải...

- Là nước mắt của người cá!

Một người đàn ông bất ngờ cắt ngang những lời tự sự của Kazuha. Thoạt nhìn qua có vẻ như là một sĩ quan đã đứng tuổi, mặc trên mình một bộ comple với những huy chương đính trên ngực áo.

- Ta là Issac Ormlet, trưởng viện nghiên cứu sinh học thành phố Gears. - Người đàn ông đưa tay ra một cách lịch sự.

- Koharu Kazuha, thương nhân, rất hân hạnh! - Kazuha lịch thiệp bắt tay người đàn ông.

Đến đây, anh có thể cảm nhận được bàn tay hơi ẩm và có chút lạnh lẽo của trưởng viện, nhưng không quá để tâm đến chi tiết đó. 

- Ồ, là một thương nhân mà có thể tham dự được vào buổi tiệc này sao? Hẳn là công việc kinh doanh của cậu đang phát triển lắm chứ hả, chàng trai trẻ! - Một người phụ nữ trung niên bất ngờ xuất hiện trước Kazuha.

- Chẳng phải là quý bà Laura đây sao? 

- Viện trưởng Ormlet, phải nói là lâu lắm rồi nhỉ? Dạo này khá hơn xưa đấy chứ?

Trong mắt Kazuha có vẻ như hai người này là người quen, anh đành nhường không gian lại để cho họ tâm tình chuyện xưa.

- Nếu là về chuyện dịch bệnh thì không khá hơn là mấy, chúng tôi vẫn đang tìm cách để phát triển ra một phương thuốc để chữa trị mà không phải trông chờ vào huyết thanh của thành phố Chains. Cô biết đấy, việc đó gần như là bất khả thi mà.

- Chào... mọi người... phải lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ? - Một người đàn ông với giọng lắp bắp, tay cầm ly rượu vang đến chỗ họ.

- Ôi chao, chẳng phải là Quincy tổ trưởng của đội cơ giới vận tải đây sao? - Viện trưởng Ormlet vỗ vào vai người tên Quincy đó.

Đến đây, Kazuha bỗng trông thấy bà Laura nhìn về phía Quincy với ánh mắt đầy khó chịu và Quincy cũng tương tự khi cúi sầm mặt xuống mà không nhìn thẳng vào mắt của bà Laura.

- Thôi nào Quincy, chuyện cũ đã qua rồi, chuyện đó giờ chỉ còn là quá khứ, đừng quá đau lòng về chị mình nữa Quincy.

Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa ba người họ, đặt biệt là ông Quincy và bà Laura, khiến viện trưởng Ormlet phải hòa giải nói đỡ cho họ vài câu.

Bất ngờ, Quincy làm đổ ly rượu vang lên bộ váy đầm của bà Laura, khiến bà ấy nổi cơn thịnh nộ suýt thì mắng Quincy xối xả. May mà có viện trưởng Ormlet kịp thời can ngăn và đưa bà Laura đến phòng thay đồ, nếu không thì có lẽ đã có một cuộc ẩu đả giữa buổi tiệc này rồi.

Nhắc đến buổi tiệc thì Kazuha lại chợt nhận ra vẫn chưa thấy Miler đâu, cả Mana nữa, bẵng đi một lát cô Elf này đã biến đi đâu mất từ lúc nào.

Thoạt nghĩ có lẽ là Mana đang đi vệ sinh nên anh chỉ đành đứng lại đó chờ đợi, đồng thời cũng tranh thủ giao lưu với những vị khách khác để tìm kiếm thông tin. Nhưng cuối cùng thì trải qua một khoảng thời gian dài sau đó, đã sắp sửa đến tiết mục khiêu vũ rồi nhưng vẫn chẳng thấy Mana đâu, khiến Kazuha cảm thấy lo lắng.

Đang chuẩn bị rời khỏi sảnh tiệc để tìm kiếm Mana, bỗng có một tiếng thét thất thanh phát ra từ phía hành lang bên ngoài sảnh tiệc. Nhận ra có chuyện chẳng lành, đặc biệt là Mana đang bỗng dưng mất tích, Kazuha lập tức băng qua cửa chính của sảnh chạy về nơi phát ra tiếng la hét hốt hoảng đó. 

Anh dừng chân ngay giữa hành lang, trước sự chứng kiến của những giai nhân và bảo vệ của khu dinh thự. Đó là một căn phòng thay đồ nhỏ đã trở nên ngổn ngang, bên trong có thi thể của một người phụ nữ, nằm bất động với vết thủng trên bụng và máu đã khô đi từ lúc nào. Bên dưới tấm thảm đã ướt sũng cùng với một chai lọ nhỏ trong suốt trống rỗng đang nằm cách cái thi thể không xa.

- Phong tỏa hiện trường lại ngay lập tức, không được để một ai ra hoặc vào khỏi dinh thự kể từ bây giờ. 

Một người đàn ông da màu với mồ hôi đang không ngừng chảy ra lệnh cho những giai nhân. Có thể thấy được đó là một người với phong cách ăn mặc vô cùng kỳ quái, một cái sơ mi khoác ngoài không cài cúc áo, một cái quần đùi và một đôi dép xỏ ngón, cứ như là trang phục ăn mặc để đi nghỉ mát vậy. 

Qua suy luận nhanh chóng của Kazuha, nếu là người ngoài đến tham dự bữa tiệc thì sẽ không thể nào có thể ăn mặc như vậy mà vào được bên trong dinh thự, cộng với việc ra lệnh cho các thuộc hạ thì người này hẳn chắc chắn phải là nhà tài phiệt Miler, chủ nhân của dinh thự.

Trong Miler có vẻ đang rất bối rối, có vẻ như là vì án mạng xảy ra ngay tại dinh thự mà ông đang tổ chức tiệc. Nếu không giải quyết việc này sớm hay muộn thì danh tính của bản thân Kazuha và Mana sẽ mau chóng bị bại lộ. Đến lúc đó sẽ khó lòng mà lấy được lòng tin đến từ Miler, chính vì vậy Kazuha cần phải làm một điều gì đó.

Nhưng, nghĩ đến đây Kazuha bỗng cảm thấy việc này phải chăng chính là một cơ hội tốt để anh lấy được lòng tin đến từ Miler sao? Nghĩ là làm, Kazuha lập tức dõng dạc tiến về phía thi thể và ngồi xuống quan sát trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Này! Cậu là ai? Ai cho phép cậu đến gần xác chết đấy?

Trước những chất vấn đến từ Miler, Kazuha sử dụng sự bình tĩnh và thái độ chuyên nghiệp của mình để đáp lại.

- Nạn nhân có vẻ như đã chết bởi một vật sắc nhọn, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết không phải là vì bị đâm mà vì mất máu quá nhiều, máu đã loang ra khá nhiều trước khi khô hẳn lại là một minh chứng khá rõ ràng. Máu tuy đã khô nhưng xác chết vẫn chưa có dấu hiệu co cứng chứng tỏ nạn nhân chỉ vừa mới bị giết cách đây không lâu nhưng không phải mới đây, có lẽ là khoảng từ một tiếng trước đổ lại.

- Kazuha!

Mana cũng bất ngờ chạy đến phía căn phòng, trông thấy Kazuha đang ngồi đó, cô mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy anh mà sụt sịt.

- May quá rồi, ngươi không sao, làm ta lo lắng lắm đấy có biết không?

Kazuha thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu để dỗ dành Mana, sau đó lại tiếp tục nói.

- Tôi có thể thấy được ở đoạn hành lang này dường như không có ai canh gác, nhưng ở lối ra vào của sảnh chính và cổng vào dinh thự đều có các giai nhân. Nếu có thể hỏi họ để đối chiếu những ai đã ở trong dinh thự nhưng lại không có mặt ở bữa tiệc trong khoảng thời gian gây án đó sẽ có thể rút ngắn được danh sách những nghi phạm để dễ dàng loại trừ.

Đối mặt với những suy luận đanh thép đến từ Kazuha, Miler lập tức làm theo và lệnh cho người đối chiếu những khách mời đã không có mặt tại bữa tiệc trong khoảng thời gian án mạng xảy ra. Nhà tài phiệt cũng không quên hỏi một câu trước sự phán đoán vô cùng nhạy bén của Kazuha chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

- Nhưng... cậu là ai?

- Koharu Kazuha.

- Chẳng phải cậu đã bảo cậu chỉ là một doanh nhân thôi ư? - Quincy đứng ngay kế đó ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng, tôi là một doanh nhân... Và thứ mà tôi kinh doanh chính là mạng người. Chính vì vậy tôi biết rất rõ về cách khám nghiệm tử thi, cách thức gây án và cả tâm lý tội phạm.

.

.

.

Kazuha ngồi xuống tại chiếc ghế da tại phòng riêng của Miler, trong khi đó nhà tài phiệt vẫn đang không ngừng lo lắng với mồ hôi đang chảy dài trên trán.

- Ngài lo lắng về việc danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ án mạng này sao?

- Mặc dù nơi này là vùng đất vô luật, nhưng việc một nhân vật có tiếng tăm bị sát hại ngay trong dinh thự mà không tìm ra được hung thủ sẽ rất ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ta sau này. Cậu có chắc có thể xử lý được vụ án này hay không đây?

- Tất nhiên, nhưng trước hết tôi muốn ngài đảm bảo với tôi một điều.

- Cậu cần gì cứ nói, ta chỉ đang mong muốn giải quyết vụ này càng sớm càng tốt thôi.

Kazuha ngắm nghía ly rượu vang đỏ, đặt nó xuống bàn và tiến về phía cửa.

- Chỉ là một bức thư mời thôi.

...

Kazuha ngồi lại tại chiếc ghế ở phòng đọc sách của Miler, nơi mà giờ đây sẽ được anh trưng dụng để phá giải vụ án lần này.

- Được rồi, giờ thì tôi tường thuật lại nhé. Nạn nhân là bà Laura, bốn mươi hai tuổi, được phát hiện là đã chết trong phòng thay đồ nằm ở hành lang phía Nam. Hung khí có vẻ như là một vật sắc nhọn, dài đủ để tạo nên vết đâm sâu hơn 6cm. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là vì mất máu quá nhiều sau khi hung thủ rút hung khí ra khỏi nạn nhân.

Vị quản gia già đến trước mặt Miler, thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó mờ ám trước mặt những vị quan khách đang có mặt tại dinh thự. 

- Ngài Miler, không phải là chúng ta nên chia sẻ nhau những thông tin cụ thể để hỗ trợ việc sáng tỏ vụ án này hay sao? 

- Ta có một vài nghi vấn về thân phận của vị phu nhân nhà ngài Kazuha đây, một số người cho rằng đã gặp cô ấy ở đâu đó. Nhưng ngài nói đúng, ta nên ưu tiên việc chia sẻ những thông tin để hỗ trợ vụ án mạng tại dinh thự của ta hơn mới phải. Trình bày đi, Holley.

Người quản gia nhận được sự đồng ý đến từ Miler, thuật lại những gì mà ông ta hay được.

- Không bao gồm quý bà Laura, chúng ta có tổng cộng có tất thảy bốn người đã rời khỏi bữa tiệc trong khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra theo lời của những người bảo vệ trực ban. Trong đó có ba vị khách mời bao gồm ngài viện trưởng Ormlet, ngài tổ trưởng Quincy, quý cô Koharu Mana...

- Khoan, tại sao lại tính cả ta vào? - Mana bất ngờ ngắt lời người quản gia.

- Chúng tôi đã nhận được thông tin cô vắng mặt khỏi bữa tiệc trong khoảng thời gian vụ án mạng diễn ra, đương nhiên là vẫn phải tính cả cô vào. Ngài Kazuha đây không phiền chứ?

Mana hướng ánh mắt với đầy sự mong đợi của mình về phía Kazuha, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng đến từ anh.

- Cứ tính cả cô ấy vào đi, việc nào ra việc nấy.

- Kazuha?!

Bỏ qua lời của Mana, Kazuha tiếp tục hỏi người quản gia.

- Vậy, người cuối cùng còn lại là ai?

Quản gia thoạt liếc nhìn người chủ nhân dinh thự, nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa tay về phía Miler.

- Vâng, người cuối cùng thuộc diện tình nghi chính là ngài Miler đây.

Miler trông có vẻ như không có ý kiến gì hay phản đối về việc mình bị đưa vào danh sách những nghi phạm. Ông ấy có vẻ khá tin tưởng vào vị thám tử chỉ vừa mới gặp cách đây chưa bao lâu, có lẽ là vì đôi mắt nhìn người được tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng lăn lộn ở thành phố ngầm này mà nên.

- Về hung khí như mô tả thì sao, quản gia Holley? - Miler hỏi thay phần Kazuha.

- Tôi vẫn đang tiếp tục cho người tìm kiếm thưa ngài.

Xong xuôi, Kazuha cho mọi người ra khỏi phòng và bắt đầu suy luận một mình trước khi bắt đầu thẩm vấn nghi phạm.

Loại trừ khả năng sử dụng ma lực bởi hàm lượng ma lực ở nơi đây gần như là bằng không, các khách mời cũng đều là những người Merrine chính gốc, hầu như không một ai có ma lực bên trong cơ thể cả.

Qua những quan sát ban đầu của Kazuha, bộ váy đầm mà nạn nhân mặc khi được phát hiện khác với bộ váy đầm ban đầu, tức là hung thủ đã ra tay sát hại sau khi bà ấy thay xong bộ đầm nhảy. Không có điểm gì quá đặc biệt, chỉ là một vụ án thông thường, ngoại trừ thứ duy nhất đáng nghi có mặt tại hiện trường là vật phẩm đấu giá nước mắt của người cá.

Để làm sáng tỏ về điểm này, Kazuha đã yêu cầu nói chuyện riêng với người quản gia trước vì anh tin rằng người này nắm được rất nhiều thông tin về thành phố Accessarys, có khi là cả Gears. Nếu không thì nhà tài phiệt kia đã chẳng thể nào tin tưởng mà giao phó cơ ngơi lại cho một lão già hom hem.

- Holley, nước mắt của người cá, là nước mắt của một siren đúng không?

- Theo như những gì mà tôi đã biết thì người cá là một trong những siren có hình hài thân người đuôi cá. Vì là một trong những chủng tộc thờ phụng ác thần nên họ hầu như không có lương tri, vậy nên việc một siren khóc thương rơi những giọt nước mắt là vô cùng hiếm hoi.

- Ông... đã học thuộc lòng thứ này để diễn thuyết cho buổi đấu giá có phải không?

Có vẻ như đã bị Kazuha nắm thóp được mình, vị quản gia sầu não đáp lại.

- Vâng, tôi đã quá máy móc rồi ư?

- Không, chỉ là chuyện này tôi nghe chán rồi, thứ mà tôi muốn biết đó là liệu nước mắt của siren có thực sự tồn tại, hay đó chỉ là một lọ nước lã vô nghĩa?

- Đó thực sự là nước mắt của người cá thưa ngài, là một món đồ quý hiếm đắt đỏ nằm trong bộ sưu tập của ngài Miler, khác với nước mắt của người bình thường, nước mắt của người cá là vô cùng thuần khiết và không chứa lẫn bất kỳ tạp chất nào. Có thể nói là tinh khiết hệt tựa nước cất.

- Nhưng giờ thì nó đã bị đổ hết rồi nhỉ? Tôi có thể mượn cái lọ được chứ?

- Vâng...

Người quản gia giao cho Kazuha lọ nước mắt của người cá, vẫn còn một chút nước sót lại bên trong nó khiến Kazuha không khỏi tò mò. Anh thử ngửi để xác nhận nó không chứa thứ mùi gì giống như chất độc, sau đó cho vào miệng nếm thử để xác nhận.

- Ngài Kazuha, cẩn thận!

- Không sao, chẳng ai lại đi hạ độc vào một món đồ sưu tập cả. Với cả nếu đã hạ độc thì hung thủ cũng chẳng phải dùng đến hung khí để sát hại nạn nhân làm gì.

Kazuha có thể nếm ra vị mặn của thứ nước bên trong lọ pha lê. Bất giác anh mỉm cười một cách tự mãn.

- Đúng là nước mắt thật. - Kazuha nói với vị quản gia.

.

.

.

Sau một khoảng thời gian để mọi người phải chờ đợi, văn phòng thám tử thời vụ của Kazuha cũng đã bắt đầu mở cửa tiếp nhận nghi phạm đến thẩm vấn. Người đầu tiên là ngài tổ trưởng trung đội xe cơ giới vận chuyển Quincy, người được cho là có tâm lý yếu nhất trong những người có mặt tại đây.

Ngài tổ trưởng căng thẳng tay run rẩy đưa vào túi lấy một bao thuốc, không quên hỏi lại Kazuha một lần nữa.

- Ta thực sự có thể hút thuốc chứ?

- Cứ tự nhiên, miễn là ông thấy thoải mái và trả lời thành thật những câu hỏi của tôi.

Chờ đợi Quincy kéo xong hơi thuốc đầu tiên, Kazuha bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

- Quan hệ giữa ông, viện trưởng Ormlet và nạn nhân Laura là như thế nào?

- Sao cậu lại muốn biết về chuyện đó?

- Ở đây tôi là người đặt câu hỏi. - Kazuha khẳng định với chất giọng nghiêm nghị.

- À ừ thì... chúng ta là những người bạn thuở nhỏ... - Quincy trả lời lắp bắp.

- Thật sao?

- Thật, cả ba người bọn ta đều là bạn học từ Học Viện Advancyd thành phố Gears.

- Vậy vụ nổ mà viện trưởng Ormlet đã nhắc đến trước đó là như thế nào, có liên quan đến ba người không?

Nghe đến đây Quincy bỗng giật thót mình, đôi tay run rẩy cầm không vững điếu thuốc, trả lời lắp bắp.

- Không... chỉ là... những chuyện đã qua mà thôi. Đúng thế... là những chuyện đã qua!

Kazuha lần này lại phì cười, anh rời khỏi chiếc ghế da, cầm lấy chiếc bút máy trên bàn và chậm rãi tiến về phía Quincy.

- Ông đã bao giờ nghe về hội Sát Thủ của thành Ethrozd chưa? Quincy?

- Ai, Ethrozd sao? Những kẻ đã gây ra thảm họa Grus tại Merrine sao?

- Chà, đó cũng chỉ là những chuyện đã qua thôi. Thứ tôi muốn nói đến không phải là việc đó, Quincy à.

Kazuha đến trước Quincy, dùng bút vẽ lên những điểm kỳ lạ trên cổ, bả vai và sau gáy Quincy.

- Tại Ethrozd, để thẩm vấn và lấy thông tin từ những tên gián điệp cứng đầu, hội Sát Thủ thường sẽ thực hiện phương pháp thôi miên nhằm giữ cho mục tiêu được sống sót để còn tiện đường khai thác.

- Giữ... cho mục tiêu được sống sót??

- Đúng thế! Thực ra thì trong quá khứ, họ thường sẽ khoét những lỗ ở những huyệt đạo này trên cơ thể kẻ bị truy vấn. Khi những huyệt đạo này được khai thông, máu sẽ chảy ra không ngừng, lời của hắn cũng thế.

- Cậu Kazuha...? 

Quincy bắt đầu cảm thấy lo lắng, mồ hôi chảy ngày càng nhiều hơn, nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích lấy một li trước sát khí toát ra từ một sát thủ tàn độc trước mắt.

- Tôi ghét cái câu nói này của tên đó nhưng tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Vụ nổ mà các người nhắc đến là về việc gì và tại sao giữa ông và bà Laura lại trông có vẻ có những hiềm khích với nhau như vậy?

Đến đây thì dường như ngài tổ trưởng Quincy cũng không thể chịu đựng được trước áp lực mà Kazuha tạo nên nữa, đành phải nói hết sự thật cho anh.

- Vụ nổ đó... chính là vụ nổ của mười năm về trước, tại phòng thí nghiệm của thành phố Chains, khiến Grus phát tán.

Đến đây thì một thông tin thú vị tình cờ được tiết lộ, về sự thật phía sau thảm họa dịch bệnh tàn khốc tại Merrine.

- Đó là bởi vì con khốn Laura đó, con ả đó, con ả đó đã đánh cắp thành quả phát minh của chị ta, Joy. Khi chị ta vẫn đang cố gắng hoàn thiện loại hợp chất huyết thanh cường hóa đó cho đế quốc Ethrozd. Con ả Laura đã không từ mọi thủ đoạn mà giành lấy công trạng của Joy, sau đó lại còn tự tin cho thử nghiệm những thí nghiệm đó khi mà chưa có sự đồng ý đến từ chị của ta. Hậu quả là những vật thí nghiệm trở nên mất kiểm soát và phá hủy phòng thí nghiệm. Chị của ta khi ấy đã bị mắc kẹt lại tại phòng thí nghiệm đó mà không thể thoát ra.

Một câu chuyện khác hẳn so với những gì mà Kazuha biết về nguồn gốc của thảm họa mà anh được nghe trước đây. Khiến Kazuha có chút tò mò liệu đây có phải là một câu chuyện được thêu dệt nên? Cho đến khi anh trông thấy hai nắm đấm đang thắt chặt trên đôi bàn tay đang run rẩy của Quincy, anh khá chắc chắn rằng tổ trưởng Quincy quả thật không hề bịa ra câu chuyện bi đát này.

Nhưng nguồn gốc về thảm họa Grus, có lẽ là nên để cho một lúc nào đó khác. Kazuha lại tiếp tục quay lại với công việc thẩm vấn vẫn còn đang dang dở.

- Vậy, chính vì chuyện đó mà ông đã cố tình làm đổ rượu lên đầm của bà Laura, sau khi nạn nhân được ngài Ormlet đưa đến phòng thay đồ và rời đi thì ông đã nhân cơ hội đó lẻn vào phòng thay đồ và đâm chết bà Laura.

- Ta đã bảo chuyện của chị ta là những chuyện của quá khứ, ta đã không còn oán trách bà ta cho đến thời điểm hiện tại nữa! - Quincy bất ngờ gào lên đầy bực dọc.

- Vậy tại sao ông lại run rẩy đầy sợ hãi như thế? Trông ông kìa, đây để tôi cầm hộ điếu thuốc. 

Kazuha bắt lấy điếu thuốc đang bần bật trên miệng của Quincy, dúi nó vào gạt tàn trên bàn làm việc.

- Ta đã mắc chứng rối loạn co giật cục bộ kể từ khi chị ta qua đời, ấy cũng là lý do ta đã ngừng vận chuyển xe cơ giới suốt nhiều năm nay, cái danh tổ trưởng chỉ còn là quá khứ thôi.

- Vậy là khi căng thẳng ông sẽ co giật các cơ trên cơ thể mình một cách mất kiểm soát nhiều hơn đúng chứ?

- Ừm. 

- Được rồi, câu hỏi cuối cùng, ông đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra?

- Sau khi viện trưởng Ormlet rời đi, ta đến trước phòng thay đồ để hòa giải với Laura, nhưng sau khi không nhận được câu trả lời đến từ bà ấy, ta đã rời khỏi đó và đến ban công dinh thự để làm vài điếu thuốc cho đỡ căng thẳng.

Nghe đến đây, Kazuha cũng không còn lý do gì để giữ tổ trưởng Quincy ở lại, để cho ông ấy trở ra phòng chờ và cho gọi viện trưởng Ormlet.

.

.

.

Tiếng mở cửa, người tiếp theo cũng đã có mặt. Chỉ có điều lần này Kazuha lại không hỏi gì mà chỉ trầm ngâm với một cuốn sách của Merrine trên tay.

- Đó là Cơ Khí Luyện Kim Thuật Học, được viết bởi...

- Paulo Coelho một giả kim thuật sư. 

Kazuha đáp lại cắt ngang lời viện trưởng Ormlet, gặp cuốn sách xuống bàn và tiến về phía ngài viện trưởng, chìa tay ra một cách lịch thiệp.

- Tôi là Koharu Kazuha, một thương nhân.

Viện trưởng Ormlet trông có vẻ bối rối khi trông thấy thiện chí muốn bắt tay đến từ Kazuha, nhưng ông cũng chẳng biết làm gì khác chỉ đành thuận theo mà đáp lễ.

- Ormlet Ohaii, viện trưởng viện nghiên cứu sinh học thành phố Gears.

- Ngài viện trưởng cảm phiền có thể giải đáp thắc mắc của tôi, tại sao tay của ngài bây giờ lại ấm hơn khi trước nhỉ?

- Ồ, cậu thắc mắc về việc bàn tay của ta lạnh sao? Khi ấy ta đã dùng một ly Martini ướp lạnh, loại mà bồi bàn mang ra ấy.

- Martini sao? Ngài có vẻ khá sành về rượu nhỉ?

- Haha, cậu cứ quá khen, việc sành rượu là điều tối quan trọng để tham gia những buổi tiệc quan trọng như thế này. Cậu sẽ không muốn mất đi những hợp đồng quan trọng chỉ vì gọi sai tên loại rượu mà cậu đang dùng đâu.

Kazuha buông tay ngài viện trưởng Ormlet ra, hỏi ông ta về vụ nổ mà ông đã nhắc đến trong cuộc hội thoại giữa ba người họ tương tự với khi anh hỏi tổ trưởng Quincy. Khác với Quincy, ngài viện trưởng Ormlet lại có vẻ thành thật và vào thẳng vấn đề.

- Đúng là đã có một vụ nổ vào khoảng cách đây mười năm, khi ấy vợ tôi là Joy đã bị mắc kẹt lại tại phòng thí nghiệm và không thể thoát ra được bên ngoài.

- Vợ của ngài Joy, có phải là chị gái của vị đội trưởng Quincy kia không?

- Vậy là Quincy đã kể cho cậu tất cả rồi sao?

- Ừm, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang cố gắng xác thực động cơ gây án của các nghi phạm thôi.

- Không sao không sao, ta không có gì để giấu cậu cả. Chuyện khi ấy cũng chỉ là những chuyện ngoài ý muốn, ta cũng đã nói với Quincy ở trong bữa tiệc rồi, thật không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy ra.

Ngài viện trưởng Ormlet có vẻ hơi xuống tinh thần sau khi nhắc đến chuyện của vợ mình, song vẫn cố gắng mỉm cười với Kazuha.

- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn gợi nhắc những chuyện đau buồn hay làm khó ngài hơn nữa. Ngài có thể cho tôi biết ngài đang làm gì trong khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra không?

- Như mọi người đã biết, ta đưa Laura đến phòng thay đồ, sau đó khi Quincy tiếp cận muốn được hòa giải riêng với Laura, ta đã chủ động rời đi để họ có khoảng không gian riêng mà nói chuyện. 

- Ông đã đi đâu cơ?

- Ta đến ban công để thư giãn sau khi nhớ về người vợ quá cố, sau đó thì vô tình chạm mặt Quincy cũng ra đến ban công để hút thuốc.

- Cảm ơn ngài đã hợp tác điều tra, phiền ngài cho gọi ngài Miler giúp tôi sau khi ra đến phòng chờ.

.

.

.

Miler tiến vào phòng cùng vị quản gia. Có vẻ như điều đó khiến Kazuha có chút không được hài lòng vì anh muốn được thẩm vấn riêng nghi phạm hơn, giống với khi anh còn làm việc cho đế quốc Ethrozd.

- Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ được nói chuyện riêng với nhau cơ?!

- Ồ không không, quản gia Holley ở đây chỉ để lắng nghe và trả lời câu hỏi của ngài nếu ngài hỏi. Còn lại ông ấy sẽ không can thiệp bất kỳ điều gì về buổi thẩm vấn của ngài.

Dù sao đây cũng là đất của Miler, ông ấy đã nói như thế rồi Kazuha cũng không muốn phải chuốc thêm rắc rối vào mình, chỉ đành nhượng bộ nhà tài phiệt.

- Vậy xin hỏi, ngài Miler đã làm gì trong khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra.

- Nước mắt của người cá.

- Nước mắt của người cá?

- Đúng thế, ta nhận ra nước mắt của người cá đã biến mất khỏi phòng trưng bày của ta trước khi ta mang nó đến buổi tiệc để trình làng, vì thế ta đã đi tìm nó suốt khoảng thời gian qua, không ngờ nó lại vương vãi ở phòng thay đồ dành cho khách mời.

Kazuha liếc nhìn vị quản gia, rồi hỏi lại Miler.

- Ngài Miler, làm sao để mà có thể chắc chắn chỗ nước mắt đó là hàng thật?

- Làm sao ta có thể bày bán đấu giá một món đồ giả mạo trước những vị khách quý đến dự buổi dạ hội đêm nay được chứ? Còn gì là uy tín của một nhà sưu tầm như ta.

- Không, ý của tôi là... làm sao mà ông biết được chỗ nước vương vãi trên sàn đó là thật hay giả.

- Ý của ngài Kazuha đây là...?

- Không có gì đâu, việc của chúng ta ở đây xong rồi. Vui lòng gọi vợ của tôi vào đây giúp nhé, tôi muốn cô ấy là người cuối cùng tôi thẩm vấn hôm nay.

...

Và thế là Mana sau một khoảng thời gian dài chờ đợi đã có thể gặp lại Kazuha trong phòng đọc sách của nhà tài phiệt.

Mana ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn mà Kazuha đang an tọa, đôi mắt cau có nhìn về hướng những giá sách vô tri.

- Mana, thôi nào cô thật sự giận tôi vì chuyện lúc nãy sao?

Không đáp lại Kazuha, Mana vẫn tiếp tục lặng thinh bĩu môi.

- Như tôi đã nói, việc nào ra việc nấy. Việc cô không có mặt ở buổi tiệc khi đó khiến cô bị đưa vào diện nghi phạm, nhưng điều đó không có nghĩa tôi nghi ngờ rằng cô là kẻ giết người. Đừng trẻ con như thế.

Trông cô nàng có vẻ như không chịu từ bỏ, Kazuha chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống chiếc bàn trước mặt Mana.

- Tôi biết là cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đến được đây, chúng ta đã sắp sửa đạt được bức thư mời của Miler rồi, sao cô không nghĩ đến những cố gắng đã qua và nghĩa vụ mà cô phải hoàn thành, hạ mình xuống hợp tác với tôi một chút đi, được chứ?

Không nhận được sự phản hồi nào đến từ Mana, Kazuha cũng chẳng thể làm gì đành tiến về phía cửa.

- Xin lỗi, vì đã nói những lời lạnh lẽo khi đó. Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, cô có quyền ghét tôi vì những điều tôi đã nói, tôi hiểu. Cho đến khi kết thúc những chuyện này, giữa chúng ta chỉ là đối tác không hơn không kém.

Nhưng khi Kazuha định rời đi, một điều gì đó đã níu giữ tay anh lại... là đôi bàn tay yếu ớt của Mana.

- Khi đó, ngươi đã chạy đến hiện trường vì lo lắng cho ta có phải không?

- Chuyện đó thì có liên quan gì?

- Nếu giữa chúng ta chỉ là những người xa lạ... tại sao ngươi lại phải quan tâm ta đến vậy.

Con gái quả thật khó hiểu, Kazuha thấu hiểu đạo lý đó kể từ cái lúc anh còn sống cùng người sư phụ phiền phức của mình. Vì vậy anh không trách Mana, ngược lại còn dỗ dành cô Elf đang nũng nịu.

- Khi đó cô cũng đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi còn gì, coi như vậy là huề.

- Coi như vậy là huề... - Mana vui vẻ đáp lại.

Nếu bị bắt buộc phải đối phó với con gái, thì với Kazuha, anh thà đối phó với chục kẻ như Khaara còn hơn.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro