Chương 1 - Chị Đại Beidou!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà tôi gặp người.. là một ngày nắng đẹp gió nhẹ, tại bến cảng lớn nổi tiếng - Liyue . Tôi một lữ khách chu du khắp nơi sống nhờ vào những đồng mora từ các uỷ thác .

Hôm đó tôi đang đi làm uỷ thác như mọi ngày ở cảng, dạo gần đây có rất nhiều vụ làm ăn lớn giữa các thương nghiệp về thuỷ sản, tôi nghe được từ những nhóc con trong thành rằng thuyền "Nam Thập Tự" của đại tỷ Beidou đã thả neo ở cảng để giao dịch nhiều ngày nay . Nắm bắt cơ hội này tôi đã nhận uỷ thác để đến đây làm việc và được gặp đại tỷ !!

Tôi quyết định xuống khu chợ thuỷ sản gần đó vào buổi chiều để trực chờ "con mồi" vì đây là giờ "cao điểm" , tranh thủ khoản thời gian này tôi cũng đã mua ít đồ ăn để làm buổi tối . Đang trả tiền thì tôi nghe được không xa tiếng hô hào "một ngôi sao lớn" nào đó đến, tôi liền cầm nhanh túi đồ ăn rồi chạy sang phía đó .

Ịch- sau lưng tôi có ai đó và khi tôi quay lại thì bị đụng trúng . Tôi ngã về sau, nhắm chặt hai mắt chỉ chờ ngã một cái đau rồi đứng dậy nhưng thay vào đó là một bàn tay có nhiều vết chai và những mảnh vãi băng lấy tay đã kéo tôi dậy, tôi ngạc nhiên mở bừng mắt nhìn người đó, cậu ấy nhẹ đỡ lưng tôi dậy, lo lắng hỏi han tôi .

- Xin lỗi! Tôi bất cẩn rồi, cô có sao không vậy??

Tôi bị đơ khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ tựa như lá phong đỏ cuối mùa, nó chứa đựng nhiều thứ mà chính tôi cũng không "đọc vị" được .

- N-Này, cô ổn chứ?

Tôi giật thót mình, đứng phắt dậy, quay đi, tôi ngượng đến mức không dám nhìn cậu ta, nhanh chóng đáp lời lại

- Xin lỗi! Tôi hơi choáng một chút.

- Nếu không ổn thì tôi đưa cô đến thầy thuốc nhé?

- A-Ah, không cần tới vậy đâu ngồi nghĩ một tí là ổn thôi, nhưng mà..

- Nhưng mà!?

Tôi từ ngượng chuyển sang tức giận khi nhìn thấy mấy con cá vừa mới mua đang nằm dưới dất mà "dẫy đành đạch"

- Ahh!! Là cá của tôi đó!!

Tôi ngồi xuống chạm vào mấy con cá ý muốn nhặt lại, vừa buồn vừa giận vì đây là những đồng mora cuối cùng của tháng này rồi.. tôi còn mua rất nhiều nữa!! Bỗng có một bàn tay của nữ chạm vào tay tôi, tôi ngước lên nhìn thử xem là ai .

- Nhóc à, dơ rồi không ăn được nữa đâu, nào đứng dậy đi dơ hết quần áo mất.

Con ngươi màu đỏ ngọc và một bên mắt bị che lại chỉ cần nhiêu đó tôi đã biết là ai rồi! Chẳng ai khác là chị đại - Beidou mà tôi chờ đợi, tôi khóc oà lên "méc" chị..

- Ahhh!! Đ-Đây là những đồng mora cuối cùng của tôi rồi, chính cậu ta đã làm ra chuyện này đó ạ..!!

Tôi dứt khoát chỉ tay vào cậu ta, chị đại cũng nhìn theo và cười lớn

- Haha! "Cậu ta" chính là thành viên của đoàn thuyền - Nam Thập Tự đấy, thay mặt nhóc đó chuộc lỗi chị đây mời nhóc một bữa nhé?

'Hả..?' Đó là người trong đoàn thuyền ư? Tôi đơ ra.. nhưng rồi chợt bừng tỉnh, hiếm khi được mời một bữa mà còn là đại tỷ mời, ngại gì mà không đi!!

- E hèm!.. Nếu chị đại đã nói vậy thì em đây cũng không dám từ chối ạ!!

Vừa dứt câu chị đại đã kéo tôi đi và hô to kêu các thành viên khác cùng đi và đương nhiên có cả cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro