Chương 2 - Gió Và Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một nhà hàng lớn của cảng Liyue, tôi có chút e ngại vì chưa từng nghĩ sẽ được bước chân vào nơi sang trọng như này vì số lượng mora nhỏ bé của mình, không để tôi nghĩ ngợi gì thêm chị Beidou đã kéo tôi vào trong . Đứng đợi không lâu thì đã có bàn, nghe được từ mọi người nói là đã được đặt bàn và đầu bếp từ trước để ăn mừng những rương mora đầy ấp nhờ giao dịch hàng hải gần đây nên mới nhanh như vậy .

Đến bàn ăn, thật ra là một phòng riêng rất thoáng mát và có cả ban công, mọi người nhanh chống vào ngồi cũng những tụ riêng của mình, tôi thì lặng lẽ đi theo chị đại, nếu biết ngượng thế này đã không đi rồi!!

Tôi được mời ngồi ở bàn trung tâm cùng chị đại và những thành viên kì cựu, cũng may chị đại ngồi cạnh và nói chuyện cùng tôi nên cũng đỡ ngượng hẳn .

Không lâu sau, đồ ăn đã lên và cả những thùng rượu to cũng được bê vào, mùi nho lên men sộc thẳng lên mũi làm tôi hơi bất an.. không gì sâu xa là tửu lượng của tôi rất thấp!

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, mắt tôi như muốn mờ đi rồi, tuy đã nhất quyết từ chối nhưng tôi vẫn không thắng nổi sự nhiệt tình của các thuỷ thủ, không ngoài mong đợi tôi say bí tỉ trên bàn.. mất mặt chết mất, mọi người xung quanh đang ca hát rất vui tôi cũng lâng lâng theo điệu nhạc và không khí này rồi nằm gục xuống bàn, chị Beidou đã đến nói chuyện và đánh thức tôi.

- Cô bé, nhóc còn tỉnh không vậy..?

- Ah.. Sao vậy ạ~

- Có người muốn gặp nhóc để "tạ lỗi" đó.

- H-Hả? Ai vậy ạ.

Như tác phong cũ của chị ấy, tôi lại bị kéo đi rồi, tôi không để bụng lắm nhưng mà lần này khá chóng mặt đấy..

Tôi được kéo đến nơi khá xa trung tâm một gốc vắn vẻ của ban công, rất nhiều gió, có một bóng nam nhân nào đó đứng tựa vào ban công, đến lúc dừng lại tôi vẫn chưa định hình được là ai, chị Beidou chào tôi rồi đi mất bảo để cả hai ở lại nói chuyện cho thoải mái .

Tôi dụi dụi mắt, chống tay lên ban công nhìn phong cảnh một chút, trong mắt tôi lúc đó xung quanh rất đẹp và bình yên, tiếng trúc cùng gió kêu xì xào như một bản hợp âm êm dịu rất thanh tao, ánh trăng đêm đó cũng rất sáng . Tôi bắt đầu quay đầu nhìn nam nhân cạnh bên, không xa lạ gì mái tóc trắng rực sáng dưới ánh trăng đêm ấy cùng ánh nhìn đầy nhẹ nhàng đang hướng về tôi làm tôi nhớ mãi .

À, tôi nhớ ra là ai rồi.. là tên nhóc đã làm tôi đánh mất những đồng mora cuối cùng, tôi xụ mặt xuống hơi hờn giận nhìn cậu, cậu ta khi nãy còn nhìn tôi nhẹ nhàng giờ chuyển qua tội lỗi rồi .

- Xin lỗi, lời này khi chiều tôi chưa kịp nói, nếu được tôi giúp cô việc gì đó trong khả năng để chuộc lỗi nhé ?

Tôi thở dài, quay mặt qua nhìn trời và trăng.

- Không cần đến mức như vậy~ chuyện khi chiều tôi cũng sắp quên mất rồi, bữa ăn hôm nay đã là quá dư với tôi rồi~~

Tôi không nhìn cậu nhưng vẫn cảm nhận được một chút gì đó an tâm và hối tiếc, sao lại có một nhóc con "chân thành" đến vậy nhỉ ? Hên cho cậu ta là tôi đang say nên đã không "leo lên đầu lên cổ" cậu ta ngồi rồi..

Tôi nhắm mắt hít thở khí trời một chút, bỗng một cơn đau dữ dội ập đến, bụng tôi như co thắt lại, tôi ôm bụng mà gục xuống sàn, nhắm chặt mắt lại, đau chết mất, ngay lúc này tôi mới nhớ ra là bản thân được chuẩn đoán bị bệnh về dạ dày vì nhịn ăn quá nhiều, chắc do khi nãy tôi đã uống hơi quá nên mới xảy ra tình trạng này.. tôi thở dốc không biết phải làm sao thì một bàn tay nhẹ đỡ tôi dậy cho tôi tựa lưng vào, tôi không dám mở mắt vì cơn đau và cả sự hốt hoảng của mọi người qua tai tôi nữa, tôi chìm vào giấc ngủ vì sự dày vò của cơn đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro