Chapter 2: anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi một góc,rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay,cậu mệt mỏi rồi khi anh mở mắt ra thấy bản thân đang ở một thảo nguyên xanh ngắt cùng những cơn gió dịu dàng thổi qua.Cậu nhìn xuống tay mình 'lucid dream sao?' Cậu thầm nghĩ.Cậu từ từ bước đi,thật là một thảo nguyên tuyệt đẹp.Rồi ở trên ngọn đồi không xa cậu thấy một bóng người dưới cây phong.Cậu bước tới đó không chút do dự,ở nơi đó có một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi trở lên
- "Cậu là ai?"
Người ấy hỏi cậu,cậu im lặng nhưng rồi anh mỉm cười
- "chào mừng đến với nơi này"
Cậu vẫn im lặng,bộ dạng của cậu thực sự rất thảm hại nhưng không hiểu một lý do nào đó mà cậu lại muốn chạy đến cây phong đó.Dường như thấy được sự buồn bã của cậu,anh bất ngờ đưa tay lên chạm lên má cậu,tay anh thực sự rất ấm.Dù cảm nhận được sự ấm áp của anh nhưng cậu vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn,cậu sợ sẽ phải đối mặt với đôi mắt vô hồn của mọi người xung quanh,cậu xấu hổ vì được sinh ra....Nhưng bỗng anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và mỉm cười,cậu nhìn anh,anh là thực sự vô cùng đẹp trai cùng mái tóc nâu xen chút đỏ buộc lệch ra đằng sau
- "đẹp trai thật đấy"
Cậu đỏ mặt bịt miệng lại xấu hổ,cậu lỡ nói ra rồi
- "cảm ơn cậu nhé"
Anh mỉm cười dịu dàng như ánh sáng mặt trời,tim cậu bỗng lỡ một nhịp
- "nhưng đến lúc cậu phải về rồi"
Anh nói tay chỉ về phía cánh cửa trắng đằng sau cậu,cậu có chút hụt hẫng nhưng vẫn chẳng nói gì,chỉ quay lưng mở cửa rồi bước vào
- "tạm biệt cậu"
Cậu không nói gì chỉ bước vào cánh cửa rồi đóng xập vào.Rồi cậu tỉnh lại ở góc phòng
- "thật là một giấc mơ kì lạ"
Cậu thở dài rồi nằm lên giường uể oải,*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên
- "Kuni,mẹ để đồ ăn tối ở ngoài cửa nhé,dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy,con làm ơn con ăn một chút cho mẹ vui"
Giọng của Nahida buồn rầu vang lên sau cánh cửa,cậu vẫn chẳng trả lời.Nahida thở dài rồi đi về phòng.Cậu nằm lên giường cố ngủ một lần nữa nhưng cậu chẳng thể ngủ được,cậu mất ngủ đã được một thời gian dài nhưng không hiểu sao lúc nãy cậu vẫn có thể ngủ.Cậu mở điện thoại lên,bây giờ là 11 giờ đêm,cậu vào Twitter rồi lại lên Facebook,chẳng có gì mới,thật sự rất nhàm chán,mọi thứ đều nhàm chán,rồi cậu lại nghĩ về chàng trai cậu gặp trong giấc mơ,chàng trai ấy thực sự rất đẹp,nếu có thể cậu muốn gặp lại anh một lần nữa nhưng cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều.Cậu cứ nằm suy nghĩ cho đến sáng hôm sau,mặt trời vừa ló dạng,cậu đã ra khỏi nhà.Cậu mở cửa nhìn khay đồ ăn nguội ngắt,cậu không quan tâm mà bước qua nó.Hôm nay cậu không đến trường mà cậu đến một con sông,đó là con sông cậu thường đến khi không muốn đến trường.Cậu ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước chảy siết,trời đã chuyển đông,không khí lạnh thổi qua người cậu,cậu chỉ mặc bộ quần áo đồng phục mỏng từ hôm qua,thậm chí còn dính máu.Cậu nhìn lên bầu trời u tối,cậu thực sự muốn từ bỏ cuộc sống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro