Chapter 3: bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đang định hòa mình vào dòng nước thì ở gần đó cậu nghe được một tiếng động phát ra từ một cái hộp gần đó,chiếc hộp đã dành được hết sự chú ý của cậu.Cậu từ từ tiến lại gần và mở ra,trong đó là một con mèo con màu đen tuyền,có vẻ nó đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi,trên cơ thể nó là đầy rẫy những vết thương bị hành hạ.Nó chỉ đang thoi thóp phát ra những tiếng meo meo chờ chết.Cậu liền ôm con mèo lên và mang nó đến tiệm thú y gần nhất.Tại sao cậu lại làm như vậy,cậu cũng không rõ nữa nhưng một điều gì đó thôi thúc cậu phải cứu sống con mèo.Cậu mang con mèo đến viện thú y
- "x-xin hãy cứu con mèo này với"
Cậu thở hổn hển,với một người ít vận động như cậu thì chạy một quãng đường như vậy cũng là quá sức.Cậu đưa con mèo cho bác sĩ và rồi ngồi sụp xuống trên hàng ghế chờ.Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà.Rồi sau một lúc bác sĩ bế con mèo đang băng bó ra và dặn dò cậu những việc cần làm để chăm sóc con mèo đang bị thương.Hmm cậu đâu có ý định nhận nuôi con mèo này đâu,nhưng cuối cùng cậu vẫn mang nó về tới nhà.Thật là một chú mèo nhỏ bé yếu đuối.Cậu định bước vào nhà thì Nahida mở cửa ra,nhìn cậu đầy lo lắng
- "con đã đi đâu từ sáng vậy? Mẹ không thấy con ở trường"
Cậu im lặng một chút rồi trả lời
- "tôi nhận nuôi con mèo này được không?"
Nahida nhìn cậu đầy bất ngờ rồi mỉm cười
- "đương nhiên là được rồi,nếu con muốn"
Cậu lặng lẽ bế con mèo vào nhà và nhẹ nhàng đặt nó lên giường và đắp chăn cho nó.Con mèo tỉnh dậy và dụi đầu vào tay cậu
- "ta vốn dĩ đâu có ý định nhận nuôi ngươi,đừng biết ơn ta như vậy"
- "meo"
Cậu im lặng nhìn con mèo một lúc lâu
- "ta sẽ đặt tên ngươi là 'Kuni',vì cũng chẳng ai còn quan tâm đến cái tên đó nữa"
- "meo meo"
Có vẻ con mèo thực sự vui mừng vì được đặt tên,Nahida bước vào cùng một bát sữa
- "có lẽ con mèo sẽ cần nó"
Cậu cầm lấy bát sữa từ Nahida và từ từ đút cho con mèo từng thìa một.Con mèo ngoan ngoãn uống từng chút sữa một,nhìn con mèo mà cậu thấy một điều gì đó nhen nhóm trong trái tim cậu.Có lẽ bây giờ cậu chưa chết được,vì cậu còn phải chịu trách nhiệm mới con mèo này nữa.Nahida chỉ đứng một bên mỉm cười.Sau khi uống sữa xong con mèo tiếp tục ngủ,cậu đưa chiếc bát cho Nahida
- "con có muốn ăn chút gì không? Con đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi"
- "tôi ổn"
Cậu vẫn thờ ơ như vậy,rồi cậu lên giường và nằm cạnh 'kuni',và từ từ chìm vào giấc ngủ.Cậu lại thấy mình tỉnh dậy trên thảo nguyên ấy,cậu lại thấy anh chàng đó.Anh thấy cậu thì vui vẻ chạy đến
- "lại là cậu sao?"
Cậu gật đầu nhè nhẹ
- "hôm nay có vẻ chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau đó"
Anh mỉm cười tỏa nắng,nắm lấy tay cậu
- "tôi tên Niwa Hisahide,gọi tôi là Niwa thôi"
Cậu gật đầu
- "cậu có thích hoa không?"
Sau đó thì bỗng nhiên sau một cái búng tay của Niwa,cả thảo nguyên đã trở thành đồi hoa.Cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi hoa,cậu cúi xuống hái một bông hoa màu xanh lam.Nó thực sự rất đẹp,mùi của nó thoang thoảng thực sự rất tuyệt vời
- "cậu thích nó sao? Nó tên là lưu ly đấy"
Anh ngồi xuống đồi hoa và đan cho cậu một chiếc vòng bằng hoa lưu ly.Sau đó đội lên đầu cậu
- "nó thực sự rất hợp với cậu đấy"
Bỗng nhiên cậu đỏ mặt trước nụ cười của anh,lòng cậu xao xuyến.Rồi đến khi cậu nhận ra thì những vết thương trên cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất,trong khi cậu vẫn đang bất ngờ thì anh nắm tay cậu và đưa cậu đến cây phong lần đầu hai người gặp nhau,những động vật nhỏ đang mang trái cây đến,tiếng chim hót líu lo.Anh ngồi xuống bên gốc cây,cậu cũng làm theo
- "quả táo này ngon nè"
Anh đưa cho cậu một quả táo,cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy nó,quả táo thực sự rất thơm và ngon.Cậu đã thực sự xiêu lòng trước chàng trai này nhưng rõ ràng cậu biết đây chỉ là giấc mơ nên cậu cũng cố dập tắt sự rung động
- "thực sự rất yên bình đúng không?"
Anh mỉm cười với cậu
- "cảm ơn anh"
Anh nhìn cậu đầy bất ngờ
- "cuối cùng cũng định nói chuyện với tôi rồi sao?"
Rồi cười khúc khích
- "hãy cứ tận hưởng những cảm xúc này đi,có thể nó chỉ đến với cậu một lần,dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà"
Làm sao anh có thể biết được đây là mơ,cậu tò mò nhưng rồi cũng chẳng nói gì.Anh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu,rồi cánh cửa trắng lại xuất hiện
- "chúng ta lại phải tạm biệt nhau rồi"
Cậu nhìn anh rồi nhìn cánh cửa,cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy và mở cánh cửa.Anh vẫy tay tạm biệt cậu nhưng trước khi bước qua cánh cửa,cậu ngoái đầu lại
- "tên...tên tôi là Kunikuzushi"
Anh mỉm cười toe toét như một đứa trẻ
- "hẹn gặp lại cậu Kunikuzushi"
Sau đó cậu tỉnh dậy trên giường,những vết thương vẫn còn đó nhưng bây giờ cậu không cô đơn nữa,cậu có 'kuni' bên cạnh mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro