Chapter 25: mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau,cậu làm giấy tờ xuất viện,cậu bước từng bước nặng nề quay về nơi cậu chưa từng coi là nhà,cậu đứng trầm ngâm trước cửa nhà,rồi mới bước vào nhà,căn nhà vẫn gọn gàng như thể cô vẫn còn sống,có lẽ nơi đây còn vương chút hơi ấm của Nahida-người cậu chưa từng coi là mẹ,chưa một lần cậu gọi cô là mẹ,tại sao cậu lại buồn tới vậy.Cậu đang hối hận sao?...Cậu từ từ bước vào phòng của cô,hình ảnh cô mỉm cười ngồi gấp quần áo vẫn còn hiện rõ,cảnh Nahida nấu cơm cũng đang hiện lên,những khung cảnh mà cậu chưa bao giờ để ý.Cậu tìm thấy điện thoại của Nahida và bên cạnh chính là quyển nhật kí đang viết dở.Nó được viết từ khi Nahida bắt đầu nhận nuôi cậu,quá trình nuôi nấng cậu,từng chút một,cô viết một cách vô cùng chi tiết.Đến những dòng cuối cùng lại là lời ân hận của cô khi không thể bảo vệ cậu,cô xin lỗi liên tục,cô tự trách bản thân là một người mẹ tồi.Tay cậu bỗng chốc trở lên run rẩy,cậu khóc rồi,nước mắt cậu rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ được viết nắn nót.Trong điện thoại của Nahida hoàn toàn là những tấm ảnh về cậu,cũng mười mấy năm rồi,cô vẫn giữ,cô luôn có một nguyện vọng là được nghe cậu gọi cô một tiếng mẹ nhưng có lẽ cô lại chẳng nghe được rồi...
- "mẹ...con xin lỗi mẹ rất nhiều...xin lỗi rất nhiều..."
Tiếng mẹ thốt lên mà nghẹn ngào,lần đầu cậu gọi Nahida bằng mẹ mà cô chẳng thể nghe được.Cậu nhẹ nhàng xếp từng đồ của cô vào một cái thùng,những giọt nước mắt của cậu chẳng thể ngừng rơi.Đám tang của Nahida diễn ra,mọi người đến rất nhiều,nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn,cậu nhìn di ảnh của Nahida,cậu luôn là một đứa con tồi tệ,chẳng bao giờ Nahida ngừng lo lắng về cậu,cậu quỳ trước di ảnh của cô,quỳ xuống như để tạ tội với cô.mọi người xung quanh,có người thương xót cho số phận của cậu,có người lại bảo rằng cậu giả tạo,cậu cứ quỳ cho đến khi mọi người giải tán dần,hai người cuối cùng còn ở lại là Alhaitham và Kaveh những sinh viên đã ra trường của Nahida,họ bước tới bên cậu,an ủi cậu và khuyên cậu đứng dậy
- "đau buồn sẽ có ích gì chứ,nó chỉ hại sức khỏe thôi,cậu đừng có như vậy"
Những lời Alhaitham thốt ra dù hơi khó nghe nhưng đầy quan tâm
- "tôi hiểu cậu buồn nhưng cậu đứng lên đi,tôi thấy từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì rồi,cậu mệt rồi nên nghỉ ngơi đi,bây giờ cậu phải sống cho cả Nahida nữa"
Lời nói của Kaveh dịu dàng xoa dịu cậu.Họ đỡ cậu lên nhưng vì không còn sức lên vừa đứng lên cậu lại khụy xuống.Họ dìu cậu vào phòng,mang cho cậu một ít cháo nóng rồi mới yên tâm rời đi.Cứ nhất thiết là cậu phải bị cướp hết mọi thứ như vậy sao? Cậu đã làm gì sai hay phải chăng ngay từ đầu sinh ra cậu đã sai rồi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro