Chapter 26: có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang của Nahida,cậu quyết định bỏ học và đi kiếm việc làm.Trước khi đi tìm việc,cậu có ghé qua bệnh viện để gặp em.Em mừng rỡ khi thấy cậu đến
- "anhhhh"
Em cười một nụ cười tỏa nắng làm cậu lại nhớ đến Niwa,nụ cười ấy,thực sự rất giống.Cậu nhớ Niwa quá,cậu muốn quay về bên Niwa,ở đó cậu không phải lo nghĩ điều gì cũng chẳng cần sợ điều gì.Có lẽ nào em chính là Niwa ngoài đời của cậu?
- "Kazuha,anh tới để đưa em thứ này"
Cậu đưa cho em chiếc điện thoại cũ của cậu,còn cậu thì dùng cái của Nahida
- "ah!! Cái này em có thấy trên TV rồi,là điện thoại!"
Em vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại,trân trọng nó vô cùng,không chỉ bởi vì nó đắt giá mà là đây là quà của anh,Kazuha quyết định sẽ trân quý nó hết đời
- "anh đã lưu sẵn số của anh,em có thể nhắn hoặc gọi cho anh,bây giờ anh quyết định sẽ bỏ học và đi làm,có lẽ sẽ khó khăn nên anh sẽ không được gặp em nhiều"
Mặt em buồn thấy rõ nhưng rồi lại mỉm cười
- "không sao,miễn là anh gọi cho em là được,em chỉ cần có người nói chuyện cùng thôi"
Cậu xoa đầu em,chà,cọng tóc đỏ của em giống Niwa thật đấy,cậu chìm đắm trong những kí ức cho đến khi em nói
- "anh ơi? Anh có sao không?"
- "ah à,anh không sao,thôi anh đi đây nhé"
- "trời bắt đầu lạnh rồi,anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
- "ừ,anh sẽ để ý"
Rồi cậu bước ra khỏi bệnh viện.Sau bao nỗ lực tìm kiếm thì cậu cũng tìm được một công việc,đó chỉ là một công việc phục vụ đơn giản,lương cũng chẳng cao nhưng được bao ăn bao ở nhưng cậu chỉ cần bao ăn thôi.Ngày đầu làm việc,đương nhiên là sẽ vất vả,cậu chạy hết bàn này tới bàn khác,phục vụ đủ mọi loại khách,cậu biết sẽ vất vả nhưng không ngờ lại vất vả tới vậy.Tan ca,cậu về nhà,căn nhà trống chơn,không có cảm giác con người sinh sống.Bầu trời đêm buông xuống,cậu cảm thấy cô đơn đến lạ,cậu vào phòng tắm,dù có rửa mặt bao nhiêu lần thì gương mặt cậu vẫn chẳng hết bơ phờ.Sau khi tắm xong,bất giác cậu nhìn bó hoa Heizou tặng lần cuối,một vài bông đã bắt đầu héo,cậu trầm tư rồi cuối cùng lấy những bông còn tươi,cắm vào một cái bình và để trong phòng cậu.Cuối cùng,cậu mệt mỏi nằm sụp xuống giường,cậu mệt đến nỗi quên cả ăn uống.Bỗng điện thoại cậu rung lên,là tin nhắn đến từ Kazuha
- "em vẫn chưa quen sử dụng điện thoại lắm nhưng em bí (biết) cách nhắn tin cho anh rồi nè,anh đã tìm được vệt (việc) chưa? Anh đã a(ăn) uống gì chưa? Anh có mẹt (mệt)  khômg (không) ?"
Cậu mỉm cười khi thấy tin nhắn của em,vì chưa quen dùng bàn phím nên một số chỗ em viết sai chính tả,có khi đó lại là điểm đáng yêu của em,cậu trả lời em
- "anh tìm được việc rồi mới làm nên cũng hơi mệt,anh cũng ăn rồi,thế em đã ăn gì chưa?"
- "êm (em) ăn com (cơm) của bệnh vị (viện) đến pháp (phát) ngan (ngán) luôn rồi"
- "vậy để lúc nào anh dẫn em đi ăn món em muốn nhé"
- "vangggg,thot (thôi) em khomh (không) làm phiềm (phiền) anh nữa,anh nhowd (nhớ) giũ (giữ) sức khẻo (khỏe),chúc anh ngu (ngủ) ngun (ngon)"
- "ừ,em cũng vậy"
Cậu bỏ điện thoại xuống,hai mắt cậu chĩu xuống và rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro