Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 1 mang nội dung dạo đầu để giới thiệu về truyện "Con rối lang thang", không phải là phần chính. Trong chương ngoại này kể về quá khứ, đồng thời cũng nói lên nhân cách tái lập của Scaramouche." 

____________________

Một con rối, bị chính tạo hóa bỏ rơi...

Không biết từ lúc nào, người người gọi cậu bằng nhiều cái tên khác nhau...

Nhưng đặc trưng nhất, vẫn là Scaramouche...

Vì khi nhắc đến, lại cảm thấy sởn rợn một cách kì lạ...

Sống trong nỗi thất vọng của nhiều người, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để mỗi ngày đều đem niềm vui và sự hài lòng nhằm xua tan mọi điều tiêu cực xung quanh. Ấy thế, xã hội loài người khi đó thật tàn độc và kinh khủng.

"Ở đây không chứa một con rối như mày để làm bề bộn mọi việc lên, biến đi."

Người ta nói vậy, Scaramouche lại càng không hiểu, vì lúc đó cậu còn quá ngây thơ và trong sáng. Đơn thuần có thể hiểu cảm xúc của họ là đang nổi giận nhất thời, không có ý nghĩa cụ thể với một chàng thiếu niên trẻ thiếu thốn kinh nghiệm đời sống như Scaramouche. Cái nhân cách xinh đẹp và thuần khiết đó đã bị dày vò đến nỗi hóa thành tro tàn, trước khi Inazuma bước vào thời kì thối nát, nó đã tan biến từ lâu rồi. 

Cậu biến mất kịp lúc Inazuma mở lệnh bế quan tỏa cảng, may mắn sống sót được tại Snezhnaya, vương quốc băng giá lạnh lẽo. Quan chấp hành thu nhận Scaramouche vì họ thấy được sức mạnh và khả năng tiềm tàng có trong cậu. Nhưng cũng chỉ giả vờ quan tâm Scaramouche như một thành viên đáng giá để lợi dụng sự ngây thơ của cậu như một quân tốt đóng vai trò bệ đỡ cho công cuộc thu thập Gnosis. 

Vậy chẳng có lẽ, lòng người khó đoán đến vậy sao? 

Đôi khi Scaramouche lại thấy bản thân đồng cảm với quá khứ của mọi người, nhưng Arlecchino lại khẳng định rằng:" Làm gì có kẻ nào ngốc nghếch đến mức đi tin hết vào một sự thật bao giờ?" 

Đủ sự mạnh mẽ để chống chọi lại với mọi tác động bên ngoài, Scaramouche đã nhanh chóng rời đi và không quay trở về Snezhnaya nữa. Chính Tartaglia còn phải ghen tị đôi phần vì cậu đã được giải thoát, chẳng còn dính líu tới xiềng xích đẫm máu của vùng đất giá rét đến thấu xương. 

Đúng là được tự do vui thật đấy, nhưng tại sao trái tim của Scaramouche cảm thấy trống rỗng vô cùng. À phải rồi, cậu là hình nhân, là một con rối, làm gì có trái tim cơ chứ. Mỗi lần tâm tư về điều này, Scaramouche lại đau đớn trong lòng một cách lạ kì, đầy sự khó hiểu.

Không phải con người, đương nhiên Scaramouche sống lâu hơn những kẻ khác. Cậu tích lũy mọi giá trị học tập và đủ hiểu biết để nhận ra rằng, bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mọi điều mà mình mong muốn. 

Trở thành một kẻ lang thang vô danh, Scaramouche chu du khắp mọi nơi cho đến bây giờ và vẫn không cảm thấy được sự thay đổi tuyệt đẹp của từng vùng đất như thế nào. Bởi có lẽ, các giác quan của cậu chôn sâu tới độ thân thể chỉ di chuyển như một hilichurl vô tri vậy. 

Cảnh đẹp không rung động, người đẹp không mủi lòng. Rốt cuộc Scaramouche phải làm cái gì thì người ta mới chịu coi cậu như một hình nhân sống thực thụ đây?

May thay, cậu đã gặp Kaedehara Kazuha... Người thay đổi vận mệnh lẫn trái tim mỏng manh cậu và cũng là kẻ đầu tiên làm cơ thể Scaramouche phải rạo rực mỗi lần đụng vào. 


_____Còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro