Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tươi đẹp tại thành phố Inazuma, vùng đất lôi thần với chấp niệm vĩnh hằng là trên hết. Scara đang quấn băng quanh bàn tay của mình và đắc ý một điều gì đó bí mật. Kazuha dù đang tấp nập với một số công việc mà hiệp hội Tenryou nhờ vả, nhưng cũng phần nào có thể cảm nhận được thanh âm lạch cạch của cậu lúc Scara lén mở tủ và chôm đồ cứu thương của họ.

"Scara, mấy cái băng gạc là dành cho khi cậu bị chảy máu hoặc bị rách da, không phải gắn cho vui, nghe lời tôi, bỏ ra và để lại chỗ cũ đi."

Cậu xị mặt, lại phải nghe theo anh mà gỡ ra rồi cuộn vòng nó lại. Công nhận hiệp hội có cái sân rộng và mới đây lại xây thêm cái ao bèo, Scara có cơ hội nghịch nước ở đó rồi. Nhưng anh không cho phép cậu, nên Scara chỉ có thể ngồi đung đưa đôi chân trần trên hành lang lát gỗ Otogi tắm nắng với nhìn cá bơi loanh quanh chỗ ấy mà thôi.

"Công vụ à, sao lâu quá vậy." Cậu cũng muốn anh rảnh rỗi để đưa mình đi đâu đó cho đỡ buồn.

"Không, tôi phải viết một chút luận án giúp đại nhân Kujou Sara."

"Xì, nhàm chán." 

Scara quay mặt đi và phụng phịu, ước gì có thể trốn anh ra ngoài thành một lúc... Và Scara quyết định làm vậy thật. Nhân lúc Kazuha lơ là vì tập trung vào việc, không chú ý đến cậu mấy, Scara liền nhún chân và nhảy qua rào của hiệp hội, ngã đau làm cậu xuýt xoa đầu gối nhưng lại đắc ý mà chạy mất.

"Thiệt tình." 

Kazuha sớm biết Scara không phải là loại thích bị giam cầm trong nhà, nên thở dài gấp lô giấy lại và nhờ một vài binh lính gần đó báo cáo cho Kujou là anh đã xong xuôi cả rồi. Mùi hương, tiếng vọng của cậu đều lọt vào giác quan của anh thoáng qua nhưng rõ ràng đến hiện ra trước mắt.

 Không chỉ thế, Kazuha còn có thể hòa bản thân vào cơn gió và trong chớp mắt có thể linh hoạt di chuyển thật nhanh. Bây giờ lần theo dấu vết của Scara nghịch ngợm cũng khá lâu, chi bằng dạy cậu ấy một bài học thì sau này sẽ bớt lăng nhăng lại.

Scara bước đi trên thềm cỏ, đôi chân đã bị vấy bẩn cả, nhưng cậu nào có quan tâm, vui mới là chuyện chính cần phải quan tâm. Được sờ dòng suối xiết mát mẻ, được ngắm hoa anh đào tung bay trong phong cảnh tối ở rừng Chinju thật tuyệt. Cậu thích không khí ở đây, u ám đến kì lạ, ban ngày lẫn ban đêm đều mang một sắc cảnh xanh huyền ảo, lấp lánh vô cùng. 

Chơi chán chê, Scara dựa lưng vào một tảng đá, thầm nghĩ chỉ đánh một giấc rồi về liền. Nào đâu, Scara lỡ ngủ đến chiều tối, không biết do cậu mệt mỏi quá hay gì mà ngủ nhiều đến vậy. Scara hốt hoảng bật phắt lên, không định hình được thời gian, liền chạy ra khỏi rừng và ngó ngàng xung quanh phía ngoài lãnh địa Chinju. 

"Chết rồi, Kazuha sẽ giận mất." Scara ôm tóc nghĩ đến cảnh anh mang thần thái không hài lòng.

Cậu lao thật nhanh để chạy về hiệp hội, nhưng nào có may mắn đến vậy. Vô tình, Scara đâm sầm vào một đám ronin đang bàn bạc về chuyện phạm pháp lung tung. Cậu ngã xuống, đau nhức cái thân mà ngước lên, đồng tử co lại mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.

"A...a..."

Không nói được lời xin lỗi tử tế, Scara ba chân bốn cẳng chạy. Dĩ nhiên là ronin đuổi theo, sắp túm được cổ áo của Scara, bỗng thấy một hình bóng thường hay gặp. Đám ronin câm nín, dừng mọi hành động và hóa đá chồng trời tại đấy. Đó là Kazuha, bị ronin kỵ và tránh xa nhất do anh hay đi hạ sát đồng loại của chúng để lấy nguyên liệu cần thiết cho hành trình.

"Kazuha, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không đi chơi la cà nữa đâu, huhuhu...hức.." Scara lao đến bám lấy anh, núp sau tà áo đỏ ma mị của Kazuha đến nỗi nấc cụt.

"Ngoan nào."

Anh ôm hôn cậu, tiện thể bắn cho đám người xấu một con mắt sắc bén hình viên đạn. Ronin quá hoảng loạn mà kéo nhau chạy khuất thành. 

"Cậu đúng là khó bảo." Kazuha đỡ từng giọt lệ nóng hôi trên má Scara.

"Tôi sai rồi, tôi không dám đi ra ngoài thành nữa đâu..."

Scara khóc ướt đẫm áo Kazuha, anh cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại mềm yếu đến quá đỗi dễ thương như vậy. Khoảnh khắc về thời quá khứ tự nhiên ùa về tâm trí Kazuha, lại làm anh xót xa hơn nữa. Đáng lẽ ra, cậu vốn rất đáng thương rồi, bây giờ lại bị dọa đến mức khóc nấc như thế này, Kazuha có chút cắn rứt lương tâm.

"Scara, mình...ừm....Chúng ta về nhà thôi."

Anh hơi ngập ngừng, nhẹ nhàng nhấc bổng Scara lên, hôn nhẹ vào trán cậu và trở về hiệp hội. 

____________

"Sao chúng ta cứ ở nơi này mãi vậy...?"

Đêm hôm đó, cậu hỏi anh, nghiêng khuôn mặt ngây thơ làm tăng sát thương tâm lý đốn đổ con tim anh tại mức không chịu nổi. Kazuha hạ người, nằm bên cạnh Scara, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cho cậu và từ tốn trả lời.

"Đây sẽ là ngôi nhà tạm thời của chúng ta, vì Inazuma lại bế quan tỏa cảng nữa rồi."

"Thật ư?"

"Ừm, là để lập nghi thức quan trọng giữa các vị thần, nên các ngài không muốn ai vô tình bị sét đánh một cách vô tội đâu." 

Không biết thật hay giả, nhưng nghe tin từ anh, Scara chắc chắn anh đang trung thực.

"Vậy sau khi thả lệnh, chúng ta về Sumeru nha."

"Được, chiều theo cậu."

Scara vui vẻ thơm một cái nhẹ lên má anh, dập nến và ôm chặt Kazuha để ngủ. Anh buồn bã, nhìn người con trai đang thở đều trong lòng mình mà lỡ để một vài giọt nước mắt rơi. Kazuha liên tục kìm nén cảm xúc, nhưng làm vậy chỉ khiến mình đau nhói khắp thân thể.

"Xin lỗi, Scaramouche...Tôi xin lỗi." 

Kazuha nghẹn ngào, biết rằng cậu không thể nhớ lại được ký ức cũ, nên bây giờ chỉ có thể nương tựa vào anh như một đứa ăn bám khổ sở. Lúc này vừa thấy tội lỗi, một phần là do Kazuha, là anh không cứu được cậu khỏi tai nạn kinh hoàng ấy. Lỡ làm cho ký ức của cậu bị xáo trộn. Còn lại, là cố gắng đến bao nhiêu chưa chắc đã mang Scara khỏi bùn lầy của xã hội xưa.

Scara bây giờ đang hành xử y hệt như một con người là vì cậu trước đây vốn đã như thế. Đây không phải con người thật của Scara, có thể nói theo cách khác. Scara đang coi Kazuha như bạn cũ của cậu, cũng chính là tổ tiên của anh. Nhưng đôi khi Kazuha lại thấy tay cậu đầy vết rách như bị cứa bởi thủy tinh, chắc chắn Scara đang tự làm hại mình, mà làm vậy chẳng khác gì đang giải thoát cho bản thân theo cách rùng rợn nhất.

Kazuha nhìn mị lực của Scara xinh đẹp mà thì thầm trong sự rầu rĩ...

"Scaramouche, hứa với tôi, khi lấy lại ký ức, nhất định không được quên tôi đâu đó."

Dù thời gian ban đêm đã trôi qua được rất lâu, nhưng Scara vẫn có thể nghe thấy lời tâm sự của anh. Cứ ngỡ cậu đã say giấc, Kazuha mới an tâm mà lịm đi. 

Ngoài ban công, sau khi đắp kín chăn cho anh, Scara đứng tựa vào thanh sắt, chống cằm nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

"Mình thực sự là ai nhỉ,...?"

______Còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro