Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, Kazuha, dậy đi."

Tiếng nói có chút gần gũi, và dần to hơn. Anh cố gắng mở mắt, trước mặt hiện ra một cậu thanh thiếu niên tràn đầy năng động, và cậu ấy mỉm cười xinh xỉu. Scara chứ còn ai vào đây.

"Ưm...Scaramouche, sao cậu dậy sớm thế?"

"Đâu có, là do anh ngủ nhiều thì có. Tôi nấu bữa sáng này, mình ăn nha!!!" Cậu rạng rỡ chạy ra ngoài.

Kazuha ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi phòng. Scara lấy hai chiếc bát, cho cơm và tạo chúng thành hình hoa anh đào, sau đó cho rong biển và mơ muối lên trên, cậu còn không quên nước canh bí truyền, là trà xanh mặn. 

"Cậu, lại làm *Chazuke à?" 

"Kazuha không thích hở?"

"Không có, tôi thích lắm, mình ăn thôi."

Scara niềm nở bưng một bát đến chỗ anh, khuôn mặt háo hức xem phản ứng của Kazuha. Anh ăn và hầu như không bày tỏ nhiều cảm xúc ngon hay tệ, chỉ thưởng thức trong im lặng. Scara có chút hụt hẫng nhưng cũng ngoan ngoãn hoàn thành phần của mình. 

Vẫn như mọi khi, do lệnh bế quan tỏa cảng, Kazuha chỉ có thể làm việc với đống giấy tờ cho khuây khỏa hết ngày, còn Scara sẽ đi ngủ hoặc ra sân để nghịch với cá. Nhưng lúc nào cậu cũng kêu chán. Dù sao trong những ngày bão táp sóng gió, mưa đầy mình, cả hai cũng chẳng thể đi đâu được...

"Haizz, hôm nay lại mưa à?" Cậu than thở, tay chống cằm, chân đung đưa ra những giọt lệ của bầu trời đá xối xả trông khá sung sướng.

"Mưa hết ngày rồi tạnh thôi." Kazuha vừa đọc giấy thi hành vừa trả lời đối phương.

"Xì, chẳng có gì thú vị cả, tôi muốn ra ngoài hiệp hội chơi cơ."

Mưa thì đương nhiên sẽ không có hàng quán mở, Scara ngán ngẩm nhìn từng cơn xối xả một. Trong lòng rộ lên một điều gì đó thoáng đượm buồn. Cậu ngả người ra sàn, nhìn vào phòng, trong mắt hiện lên vệt tưởng: Kazuha thật đẹp. Anh có hàng lông mi dài và làn da trắng, lọn tóc đỏ cột gọn một bên bây giờ được thả ra càng thêm tuấn tú. 

Scara ngắm nhìn Kazuha một lúc lâu, rồi quay lại nhìn mưa. Khung cảnh bây giờ chỉ có tiếng xào xạc, ào ào của thiên nhiên đổ xuống, át cả tiếng giấy sột soạt, một vài câu nói lơ vơ của cậu với anh.

Buổi trưa, nhưng thời tiết cũng chả đỡ hơn là bao. Scara quyết định nghịch ngợm với anh. 

"Này, Scara, tôi đang làm việc đấy?"

Scara chui vào lòng Kazuha, ôm anh và liên tục dụi mặt vào vai Kazuha. Cậu rất thích cái hơi ấm này, thoang thoảng còn dính mùi hoa trà và lá phong nữa cơ. Kazuha bất lực, xoa đầu cậu thiếu niên hiếu động đang cần sự quan tâm nhất quán từ anh.

"Nè Kazuha, anh còn bao nhiêu việc nữa vậy...?"

"Nhiều lắm, mỗi ngày sẽ là một việc khác nhau."

Scara nắm chặt lấy nếp áo của Kazuha, phụng má. Mặc cho Kazuha có khuyên Scara rời anh nhưng cậu vẫn cứ ôm khư khư lấy cơ thể Kazuha, làm anh khó mà cử động được. 

"Scara à...Tôi khá bận đấy."

Kazuha nghiêm túc nhắc nhở, Scara không bằng lòng đành bỏ tay ra và tìm một góc để ngồi. Kazuha thở dài nhìn cậu, một hình nhân có sức sống mãnh liệt với cử chỉ và hành động đều trẻ con. Vì ký ức của cậu đã biến mất, nên bây giờ Kazuha chỉ mong nghi thức gì đó của các thần nhanh chóng xong đi để còn giải quyết vấn đề của cậu ở đất nước trí tuệ bên kia biển dài.

Scara nhìn anh, ngâm nga một bài hát. Giai điệu thật trong trẻo, thuần khiết đến khó tin. Scara cứ vậy mà hát từ bài này đến bài khác cho Kazuha nghe. Khi cổ cậu đã khô quặn lại, cậu vẫn tiếp tục, cố chấp đến nỗi cổ họng bị khàn và rát.

"Ặc, khụ khụ."

Kazuha nhanh chóng với tay lấy bình nước, đưa cho cậu.

"Đừng ép bản thân chứ..."

Scara tu một mạch, xong lại dương đôi mắt nhìn anh, nghiêng đầu cười đắc ý. Hóa ra cậu muốn Kazuha chú ý đến mình. Anh thở dài bất lực, xoa đầu đối phương. Tiện nhấc cậu lên và để cho Scara ngồi vào lòng mình.

"Nếu cậu không có gì làm thì cùng tôi giải quyết mấy chỗ này nhé?"

Nghe vậy, Scara hớn hở ra mặt, cậu liền cầm một tờ luận án do thám tử có tên Shikanoin Heizou viết rồi đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực, lời kể lại hiện trường phá án như một cuốn tiểu thuyết, từng nét chữ rõ ràng, càng đọc càng thấy thú vị, hấp dẫn. 

"Ở đây, có sai sót này."

Scara chỉ ra khuyết điểm, không may làm mép giấy đập vào mũi Kazuha. Anh cầm lên và xoa phần đau vừa nãy, miệng vẽ nên một nụ cười hài lòng.

"Cậu thông minh thật đấy!"

Được Kazuha khen, Scara đỏ lựng cả tai, cậu ưng ý lắm. Cả hai cùng giúp đỡ nhau, chẳng mấy chốc công việc đã được rút gọn hết lại. 

"Phù, mệt quá."

Cậu nằm ườn ra sàn, có ý định làm một giấc. Và Scara ngủ thật, lăn lóc khắp phòng, trông ngon lành chưa kìa. Kazuha sắp xếp lại tất cả giấy tờ, quay ra nhìn cậu, lắc đầu ngao ngán như bảo mẫu chăm sóc em bé vậy.

"Cậu phải nằm trên giường tử tế chứ."

Anh ân cần tiến đến và lay nhẹ cậu, nhưng không một phản ứng cho thấy sự tỉnh lại. Thậm chí, Scara còn coi tay anh như một chiếc gối ôm mà đệm đầu lên. Kazuha dịu dàng vòng qua cổ Scara, đặt dưới sàn một chiếc gối, thêm cả chăn ấm. Dù sao nếu tỉnh dậy không thấy anh, cậu lại trốn đi mất. Nên đành cho nghỉ ngơi luôn tại đây.

"Scara à, cậu có thói quen xấu khi ngủ như vậy sao."

"Ưm..."

Kazuha liếc nhìn tấm thân mảnh mai hiện trên tấm chăn, có vẻ từ khi gặp cậu cho đến bây giờ, Scara đã đều đặn bản thân hơn, không còn gầy gò ốm yếu nữa.

"Ngủ ngon nhé, người tôi thương."

Kazuha lặng lẽ kéo cửa giấy, nhìn ngoài trời đã quang đãng một chút. Anh với lấy một chiếc nón vành rộng, đội lên và dùng vision để bay ra ngoài. Không muốn gây chú ý đến mọi người xung quanh.


Chú thích:

*Chazuke: Cơm với nước trà, một món ăn đặc biệt đặc trưng của Scaramouche hay làm cho Kazuha ăn, bình thường cậu hay rắc rong biển hoặc gừng giã lên để làm mùi vị thêm đặc sắc.

_____Còn tiếp_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro