Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đến rồi." 

Kazuha vén nón lên, nhìn người đối diện đang tiến gần. Là nhà lữ hành Aether, trên cuộc hành trình tìm em gái thất lạc. Hôm trước Kazuha nhận được bức thư đồng hành cùng Aether, khoảng nửa ngày để xuống la hoàn. 

"Phù, tôi phải nghỉ một lúc đã."

Một tiếng nói cất lên đằng sau lưng cậu bạn tóc vàng được tết lại thành dải dài, là Mona. Cô nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm chuyển dần thành quen thuộc như người thân. Và sau đó cũng có một số gương mặt nhìn hàng chục lần.

"Chào vệ binh của ta, kể từ khi quần đảo huy hoàng đã ló rạng, lập danh công của ta đã trở nên thêm oanh liệt!!!"

Fischl, cười lớn khi gặp Kazuha, nói liến thoắng mấy thứ rất tự hào. Dù anh không hiểu cô nói gì nhưng cũng gật gù tỏ vẻ tôn trọng đối phương, sau đó nhanh chóng lôi kéo mọi người bước vào cánh cổng tròn ma mị với đầy ắp phần thưởng hấp dẫn kia...

_______________

"Kazuha...ưm...."

Scara đã tỉnh dậy, dụi mắt và lau nước dãi trên má, cậu ngó quanh mình nhưng không hề có ai cả. Bầu trời tạnh mưa quang đãng đến lạnh cả, Scara hít lấy một hơi trong suốt và vui vẻ nhảy cẫng lên chạy ra ngoài.

"Tuyệt, đi chơi thôi." Cậu phấn khởi

Mặc cho một vài hạt nước còn lấm tấm trên vai, Scara chạy xuống phố la cà. Cậu thậm chí còn không thèm xỏ dép, đơn giản một lý do duy nhất: Trời mưa thì sàn đá trên đường rất mát, nếu đi dép mà vô tình dẫm mạnh vào vũng đọng thì khi bắn bẩn cũng chẳng khác gì, thôi thì cho nó bẩn luôn về rửa chân sau. Quan niệm của cậu là vậy đấy.

"Haha, lạnh quá đi."

Cơn sảng khoái của Scara lướt qua từng góc hàng quán, nhanh như gió. Mặc dù hiện tại không có nhiều người dân đi qua lại, nhưng Scara lại cho đó là sự may mắn. Âm tiết của trời vẫn còn ầm ầm, một vài tia sét xé toạc những đám mây một cách dữ dội. Không một ai dám cả gan như cậu, đi khắp chốn chỉ để tận hưởng cơn sảng khoái mát rượi của đầu mùa Inazuma cả.

"Vừa lúc mình có tiền, hay đi đâu đó mua đồ ăn vặt cho Kazuha nhỉ?"

Cậu mẩm nghĩ rồi cười rất dị. Vừa đi dạo, chân vừa dính nước tèm lem, Scara hát vang bài ca cậu tự sáng tác. Chỉ có một điều, số mora Scara cầm trong tay còn chẳng mua được một củ khoai tây nữa là...

Scara ngán ngẩm, tự trách móc sao mình có thể sơ suất đến vậy, chẳng lẽ lại đi về không quà sao? Cậu lắc đầu phủ nhận, cố gắng trao đổi thêm cái gì đó của mình nữa để mang thứ tốt nhất về cho anh thưởng thức. 

"Ai mua bánh đi, sữa dango nóng hổi đây."

Dưới tiết trời lạnh giá, có một người bán quầy rong vui vẻ dắt hàng của mình dạo quanh từng nhà chào hàng. Scara niềm nở chạy lại và muốn hỏi xem chúng có vừa với số mora mình có không."

"Cậu bé à, số tiền của em không đủ rồi, tôi thấy tóc em cũng đẹp đó, hay em cắt chúng cho tôi đi."

Quả thật, từ khi về với Kazuha, Scara chưa cắt tóc một lần nào, thậm chí nuôi nó đến nỗi dài ngang lưng. Nếu người bán hàng muốn nó đến vậy, sao không tặng cho họ luôn nhỉ? 

Scara đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng xin một con dao cùn gần đó, xẹt ngang mái tóc của mình. Một nắm tóc trên tay, sớm đã đổi được một hộp lớn nhiều chai sữa dango, người bán hàng còn tốt bụng tặng cho cậu hai chiếc vòng tay được đan bằng cỏ khô.

"Cho nhóc, em thích cái này chứ, nó được làm từ cây Padisarah của Sumeru đó."

"Làm sao nó có thể ở trong cục đá trong suốt này hay vậy!!!??"

Cậu thốt lên, bất ngờ với thiết kế bắt mắt và trí tuệ của con dân đất nước ấy. Dù đã ở đó đến gần cả cuộc đời tẻ nhạt nhưng đây là lần đầu Scara thấy mấy thứ lặt vặt xinh xắn trong lòng bàn tay đến vậy.

"Phương pháp ép khô."

Scara nhìn chiếc vòng, cười rạng rỡ khi nghĩ về cảm xúc của Kazuha, chắc anh sẽ bất ngờ và khen cậu nhiều hơn cả sáng nay. Hoặc anh sẽ hơi nhăn mày, sau đó cốc cậu một cái, nhưng chuyện gì cũng sẽ rất rất ổn thôi. Không kìm nổi sự vui vẻ, mặt Scara cứ thế mà bắn tung hoa ra khắp nơi.

"Em cười dễ thương thật đấy, hãy cố giữ bản thân thật tốt nhé."

Scara gật đầu rồi chạy đi, khi về đến nhà, thấy Kazuha đang ngồi ở hiên nhưng sắc thái không ổn cho lắm.

"Kazuha, tôi có cái này hay lắm này!!"

Anh quay mặt lại, nhưng trên mặt lại biểu hiện sự giận dữ tột cùng. Scara sợ hãi, lùi lại,  vô tình va vào cây, đồ đạc trên tay cậu đều rơi cả, thậm chí có một số bình thủy tinh bị vỡ vụn. 

"A, đồ của mình!"

Scara định chạm vào những mảnh vỡ vụn đó, Kazuha liền linh hoạt chạy đến ngăn lại. 

"Cậu!...Haizz, Scara, vào nhà đi, lát chúng ta nói chuyện nhé."

Anh dịu dàng hết mực, không muốn quát mắng để rồi làm cậu cảnh giác anh một tí nào. Scara xoa tay, mím môi bước vào nhà, vẽ lên tâm trạng hối lỗi. Kazuha ở ngoài nhặt từng mảnh vỡ rồi vứt chúng đi. Scara rửa chân, nhìn từng dòng nước chảy mạnh chạm đến làn da, tự dưng cảm xúc hơi hỗn loạn. Chỉ sợ anh giận cậu, lại như tra tấn hồi bản thân bị giam cầm, nghĩ đến thôi đã khiến thân thể Scara nhức nhối rồi...

Kazuha ngồi ở phòng vụ hành chính như mọi khi, đang đọc một vài quyển sách, Scara núp sau cửa giấy thập thò thám thính đủ kiểu. Rồi như đổ gục dưới sàn, Scara thở phào nhẹ nhõm bởi vì anh đã tĩnh tâm trở lại, quyết định nấu gì đó cho anh coi như chuộc tội. Nhưng... Scara chỉ biết làm Chazuke, cậu bất lực với tài năng hạn hẹp quá thể của bản thân. 

"Yosh, mình phải cố lên!"

Lục trong bếp ra vài công thức, Scara bắt tay vào thử nghiệm, kết quả thì làm tung bếp...

Kazuha nghe từng tiếng động nhỏ đến to dần, cười trong bất lực. Không ngờ Scara từ một kẻ ăn nói hỗn hào năm xưa nay có thể hành động dễ thương hết sức. 

_____Còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro