Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi Kazuha..."

Scara mấp máy, tai cậu đỏ lựng vì nhìn đống hỗn độn trong bếp. Xấu hổ muốn kiếm lỗ để chui nhưng anh đã thấy hết. Chính Kazuha cũng lường trước được việc này nên chỉ biết lắc đầu cho qua. 

Scara cố ý làm một chiếc bánh, nhưng khi cậu cho đường với sữa vào thì không hiểu sao phần nắp lọ bị lỏng nên lúc lấy xuống bị đổ, đổ ập vào người đúng nghĩa đen. 

Scara ngồi trong một góc, cùi gằm mặt xuống vì sự nhục nhã mà chỉ có Kazuha mới chứng kiến được. Cậu hé mắt, đã thấy anh đang lại gần rồi. Ôm đầu che giấu không nổi nữa...

"Scara, sao cậu lại cắt tóc của mình vậy?"

Hiện tại, trông Scara không khác gì một đứa nhóc bẩn thỉu, đầy ắp bụi bẩn và chất lỏng làm tóc ướt nhẹp, thế nhưng anh lại không tức giận hay bày tỏ thái độ hung dữ. Chính điều này khiến Scara càng thêm sinh tình thân với Kazuha. Scara có chút ấp úng, không biết trả lời như thế nào, lỡ làm anh buồn cậu cũng không vui thêm được.

"Tôi...tôi...ừm..."

Dường như cổ họng cậu cứ nghẹn lại, nửa muốn thốt lên để giải thích, nửa còn lại thì như thể Kazuha mà biết sẽ không giữ cái bộ mặt hiền hòa dịu dàng này nên hơi rén.

Kazuha khá tinh ý, nhìn người thương trước mặt lấm lem đang bối rối, liến trấn an cậu và quay sang một lời khác.

"Thôi, không sao đâu, cậu đi tắm đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này."

Anh ngồi dậy, bước ra ngoài cho Scara không cảm thấy áy náy. Cậu thừa biết Kazuha rất tinh nhuệ, nhưng có phải sắp đặt sự việc thế này hơi... biến thái rồi không?

Tắm bồn rất tuyệt, nóng nữa...Scara ụp mặt vào nước hét ầm ĩ trong lòng vì cái ngại tột độ của bản thân. Cốc cốc, tiếng gõ cửa quen thuộc ba hồi của Kazuha. Scara trồi lên nhìn cái bóng hình cao ráo của anh qua giấy gỗ.

"Scara, cậu quên không mang khăn tắm và áo này, tôi mang vào cho cậu."

"Ư...ừm."

Anh kéo cửa, đặt chiếc khăn và bộ quần áo trên kệ. Hiện tại, cả hai chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm gỗ. Rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề do nóng của Scara và cậu đang liên tưởng tới cái gì đó rất đen tối.

"Cậu có cần gì nữa không?"

Scara muốn anh ở lại với mình hơn, cơ mà tim cậu cứ nhảy lên, không chịu được cảm giác nén lại mất...

"Kazuha... tắm chung đi."

Cậu thủ thỉ nhỏ nhất có thể, mong anh không nghe thấy nhưng Scara không ngờ Kazuha cảm thụ âm thanh còn tốt hơn cả thần.

"Được thôi, tôi sẽ đáp ứng mong muốn của cậu."

Scara một lần nữa...chết lặng trong xấu hổ. Kazuha đi lấy quần áo của anh rồi, còn cậu liên tục tự trách bản thân vừa ngu ngốc lại còn bày đặt làm giá. 

"Tôi vào nhé."

Kazuha quấn khăn dưới hạ thân, nhưng Scara có thể thấy rõ cơ thể săn chắc đã trải qua bao nhiêu quá khứ thăng trầm đau buồn của anh. Cậu đánh mắt sang chỗ khác, cố gắng đổi chủ đề trong đầu. Sau khi Kazuha dội qua một lượt nước, anh tự tại bước vào bồn không báo trước cho Scara. 

"Uwah..."

Cậu không tin vào mắt mình nữa, thực sự người Scara yêu thầm đang ngâm người với mình. Nhưng suy cho cùng, đàn ông tắm chung là chuyện bình thường, như bạn bè thân thiết vậy, không sao cả. Scara quay người đi, không biết anh cũng đang nhìn cậu với bộ dạng đỏ mặt.

"Chán quá, ngày nào cũng diễn ra như nhau..."

Scara than thở, nhìn những đọng khói trên trần nhà. Kazuha vuốt nhẹ tóc cậu, an ủi:

"Sau này có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đi khắp nơi chơi."

"Anh hứa đi!!!"

"Ừm."

Scara tính tình trẻ con, ngoắc tay với Kazuha cười rất rạng rỡ. Trong tim anh lại thấy nhói, cậu của bây giờ chắc hẳn sẽ...

"TẠT NƯỚC NÈ!!!"

Một làn thủy ập vào mặt Kazuha, anh sặc sụa ngước lên nhìn cậu thanh niên nghịch ngợm. Kéo Scara vào lòng, muốn trả đũa.

"Hư thì phải phạt sao đây?"

"Tha tôi đi mà"

Scara trưng bộ mặt nũng nịu, nhưng quá chi là giả trân. Kazuha nhíu mày tạt lại cho cậu một lũ lớn nước. Scara rất cay cú, nhưng cậu không muốn nhây nữa liền ra ngoài, tỏ ý không chịu thua.

"Đúng là khó bảo."

Kazuha lắc đầu, bất lực cười.

Vẫn là cái đêm diễn ra rất bình thường, Scara ngoan ngoãn nằm trên tấm đệm êm ái, Kazuha chuẩn bị đóng chốt cửa tránh lạnh. Hôm nào cũng vậy, như một vòng lặp vô tận.

(Kazuha, tôi rất vui vì anh đã không ruồng bỏ tôi, nhưng có lẽ chỉ vài hôm nữa thôi, tôi không còn thời gian vui vẻ bên anh nữa rồi...) 

Cậu thoáng đọc dòng suy nghĩ trên mặt, rồi giả vờ biểu hiện tính cách con nít cho Kazuha khỏi lo. Còn anh, đã biết Scara đang cố cười một cách gượng gạo rồi.

"Đừng cố vẽ lên khuôn mặt đấy Scara, tôi biết hết bí mật của cậu rồi."

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro