Chương 1: Câu chuyện về rừng Chinju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Chinju, khu rừng nhỏ nằm trên đảo Narukami vùng Inazuma, vương quốc vĩnh hằng.

Theo lời bình phẩm, khu rừng này được coi là một khu vực  khá đặc biệt của lục địa Teyvat. Rừng Chinju luôn được bao phủ bởi bóng đêm vĩnh cửu, không một tia nắng nào lọt qua. Điều đó vẫn chưa bao giờ có lời giải đáp cho câu hỏi "vì sao mặt trời chẳng thể ló rạng được trong rừng". Tương truyền trước đây, khu rừng thánh này từng là nơi sinh sống của rất nhiều quái vật. Ngày nay, khu rừng yên tĩnh này vẫn còn lưu lại truyền thuyết của hồ ly.

"Vị này đang tính đến rừng Chinju đấy sao?"

Đôi mắt màu tràm khẽ liếc lên, đung đưa một nhịp nhẹ rồi lại trở nên tĩnh lặng hơn.

"Quả thực, tôi đang tính lên rừng Chinju hái ít nấm. Mùa này nấm mọc nhiều mà tươi, không hái cũng uổng quá!"

Chủ quầy có chút cảm thấy lo lắng trong lòng, trên gò má đẫm vài giọt mồ hôi tuân ra. E dè mà đáp lại.

"Inazuma thì không thiếu gì nơi nấm mọc, sao vị này lại cứ kiên quyết muốn đến rừng Chinju hái nấm?"

Khóe miệng Kazuha hiện lên một đường cong nhẹ, giọng vẫn điềm tĩnh mà từ tốn đáp.

"Rừng Chinju quanh năm vẫn chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Ấy mà lạ một điều, vẫn mọc lên những cây nấm to lớn. Tôi đây cũng muốn thưởng thức cái lạ"

Chủ cửa tiệm ầm ừ một tiếng, vẫn tiếp lời thêm.

"Kazuha à, cậu cũng không biết rằng ở đấy có bao nhiêu quái vật vẫn còn sinh sống, nghe đồn... Truyền thuyết có kể trong rừng có một con hồ ly ngàn năm tuổi"

"Truyền thuyết vẫn là từ lời người ta đồn đại qua từng thế kỉ, chưa đi sao mà biết được?"

Kazuha khẽ phì cười, dơ tay vẫy chào tạm biệt ông chủ cửa tiệm, nhấc lấy chiếc lồng gỗ  đeo lẽo đẽo trên lưng rời đi. Tuy nói là thế, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm lo lắng mà chuẩn bị kĩ lưỡng. Kazuha biết chứ, rừng chinju nguy hiểm, nhưng cái loại nấm mọc ở trong rừng Chinju nấu lên có thể chữa được bệnh lao. Cũng thật vô tình, một bà cụ hàng xóm thường sang cho cậu mấy bò gạo, bó rau vì lo Kazuha một mình mà thiếu cái ăn nay lại mắc bệnh. Cậu vốn bao dung có lòng thương người vậy nên tim không ngừng nhói lên khi chứng kiến cảnh đó, cũng bởi chẳng muốn ai hiểu lầm là sự thương hại cậu dành cho người già mà nói dối rằng muốn ăn cái lạ.

                  ***

Rừng Chinju tràn ngập trong bóng tối vĩnh hằng, nhưng dẫu không một tia nắng có thể xuyên tới mà rừng vẫn có nét thơ mộng của màn đêm. Đom đóm trông rừng bay lích nhích, gần như sinh sống trong từng ngóc ngách, kẽ đá. Qua bên kia, dòng xuối chảy rọc về hướng Đông là những cây nấm đêm đã lởm chởm bung nở, từng búp to bằng cái nắm tay. Kazuha khẽ cười thầm trong lòng vươn tay hái lấy.

"Xin phép nhé, nếu có ai ở đây!"

Cậu vẫn lịch sự mà xin phép trước, nhưng khu rừng dường như vẫn muốn làm khó cậu. Tiếng chim bắt đầu rít lên một hồi rồi tung cánh bay lung tung khắp nơi. Kazuha bắt đầu cảnh giác hơn, cậu cũng đoán được phần nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà rút cây dao đã được giấu sẵn trong tệp áo, đưa mắt nhìn xung quanh. Sau một khoảng tĩnh lặng, cậu nhẹ nhàng thả lỏng vai. Bỗng một mũi tên sượt qua da cậu  khiến nó bắt đầu rỉ máu, trước khi vội quay đầu đã bị ghì chặt xuống nền cỏ. Ánh mắt màu tràm nhăn lại, bàn tay của con yêu quái sần sùi với móng tay dài báu chặt vào cổ cậu. Cũng may mắn cầm được con dao, cậu nhanh trí đâm mạnh vào mặt nó, sau một tiếng hét xiết tai, nó ôm lấy đôi mắt đầm đìa máu. Kazuha vẫn cố chạy thoái khỏi con quái đang đuổi theo sau, từng mũi tên cứ nhắm về phía cậu và cuối cùng là bắn trúng thóp vào bụng. Đúng là trí mạng rồi mà.

Kazuha dựa người vào trong một góc cây mà thở dốc, hơi thở bắt đầu dồn dập và nặng nề hơn. Cậu cố cắn răng, cầm lấy đầu mũi tên đang găn chặt lấy phần bụng. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, nỗi đau quặn thắc ở vùng bụng khi cái "cọc nhọn" được quăng ra, máu cứ thế chảy ồ ạt hơn. Cũng có chút may mắn vì biết mình sẽ gặp phải trường hợp này mà đã chuẩn bị sẵn trước, Kazuha lấy khăn buộc quanh bụng để kiềm máu, báu lấy thân cây khó khăn mà đứng dậy.

"M, mình- phải đưa 'nó' về..."

Cậu cầm lấy rỏ nấm đã được hái, nhưng bước đi lại có phần nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc mà khụy xuống. Máu chảy thấm đẫm  chiếc băng gạc trắng, lại rỉ rọt lả tả, sộc lên mũi là một mùi máu tang tưởi thật khó ngửi. Cậu khẽ cắn môi mà ôm lấy bụng mình, không kìm được mà phát ra vài tiếng rên nhẹ.

"Ồ, xem này. Thứ sinh vật xấu xí gì đây?"

Đôi đồng tử cậu co lại, hơi thở đã nặng nề lại càng thêm dồn dập hơn, Kazuha cố gắng bình tĩnh mà điều chỉnh lại hơi thở, cậu liên tục đảo mắt mà ngó quanh nhưng vẫn chẳng thể thấy thứ phát ra âm thanh đấy

"Lẽ ra ngươi nên để nguyên mũi tên đấy thì chất độc sẽ không phát tác nhanh hơn, ít ra nhà ngươi cũng sống được vài phút trước khi độc đi thẳng lên não và khiến ngươi xuống thẳng âm phủ húp canh mạnh bà"

"Thưa, tôi cũng chẳng biết rằng trong mũi tên đấy có độc. Ngài có vẻ là một người am hiểu về nơi này lắm nhỉ?"

Cậu vịn lấy thân cây, cảm giác từng cơ quan, nội tạng như sắp xé ra bên ngoài

"Sắp ngồi sau mấy nải chuối xanh rồi mà vẫn chẳng biết thân biết phận"

"Tôi chỉ có chút tò mò, nhưng nghe nói vậy thì bỏ mạng trong đây cũng không sao. Vẫn là một cảnh lãng mạng"

Đôi đồng tử tím khẽ co lại, tay nhấc nhẹ khỏi gương mặt mà nghe nguổi chiếc đuôi trắng xóa. Âm giọng có chút biến đổi.

"Nhà ngươi không sợ chết đấy à?"

"Chuyện sống chết trước sau gì cũng đã là lẽ tự nhiên... K, không thể thay đổi. Chi bằng tại hạ về cõi trước vài năm cũng không phải là chuyện"

Kazuha bấu chặt vào lồng ngực, tim bắt đầu đập nhanh hơn trước, cậu không cảm thấy tiếc nuối về cuộc đời này nếu bây giờ có phải chết.

"Nhưng trước khi chết cũng muốn tích đức, đem rỏ nấm này về cho một bà lão ở cuối làng đang mắc bệnh. Không biết ngài đây nghĩ sao?"

"Ta đang nghĩ rằng ngươi đang muốn ra lệnh cho ta đấy à?"

"Tại hạ, không dá-..."

Kazuha bịt lấy miệng, dù cố giữ lấy thân cây để cố bám vững nhưng lại trượt tay mà ngã nhào xuống, miệng không ngừng phun ra máu. Tuy tầm nhìn đã gần như mờ đi, mà lại vẫn cố gượng dậy muốn đưa rỏ nấm về cho bà lão.

"Đến chết vẫn có chút lòng thành, ngươi làm ta nhớ về một người bạn cũ"

Trong màng nhĩ cậu có thể nghe được một chiếc đáp đất nhẹ nhàng dần tiến lại gần. Vài chiết đuôi cựa quậy nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn bao giờ hết.

"Không ngờ truyền thuyết về hồ ly lại có thật trong khu rừng này"

Hắn khẽ khưng lại trong dây lát, vẻ mặt bàng hoàng không ngừng cảm thấy rối bởi trong lòng mà gặng hỏi.

"Sao, ngươi biết?"

Vẻ mặt Kazuha vẫn có thể điềm tĩnh mà từ tốn trả lời, khi những giọt mồ hôi trên gò má đã bắt đầu rơi xuống dần.

"Tại hạ nghe thấy, người nhảy từ trên cao xuống và đáp đất nhẹ tênh vậy quả không phải người thường. Nhưng nói quái cũng không phải, mấy con quái trong đây cũng không như vậy đâu"

"Ngươi cũng tài giỏi!"

"Tại hạ có thính giác nhạy bén hơn người, có thể nghe được tiếng gió, cảm nhận mây trời"

Hắn lấy tay đặt nhẹ lên cằm ngắm nhìn người phía đối diện, cặp mắt liếc sang một bên như suy tính điều gì đấy trong đầu. Trước khi để Kazuha đã dần hấp hối hơn, một tay cầm lấy mái tóc trắng mà nói bằng chất giọng bằng bằng.

"Nếu vậy thì ta cũng cần ngươi giúp!"

Bên tai Kazuha cứ ù ù, chất độc đã bắt đầu phát tác đến tim. Cơ thể cậu bắt đầu không ngừng đẩy máu ra, toàn bộ các động mạch như bị đứt vỡ. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời khiến đôi tay cậu báu chặt hơn vào nền đất, cuối cùng là mí  mắt vẫn cảm thấy thật nặng nề, tầm nhìn cũng vì thế mà bắt đầu mờ dần, đen dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara