chương 2: Ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A, thì ra thiên đàng cũng có mặt trời đấy sao? Ấm áp thật... Có cả chim nữa... Ít ra ông trời cũng rủ lòng thương xót mà cho mình lên đây"

Kazuha đưa bàn tay che đi chút ánh sáng đang hắt vào mặt mình, đôi mắt nheo lại nhưng vẻ mặt vẫn trưng ra bộ dạng thỏa mãn.

"Ngươi tỉnh rồi đấy à, thấy sao rồi?"

Giọng nói cất lên. Cậu liếc mắt nhẹ, có một thứ gì đấy mềm mại lướt nhẹ lên thò má cậu. Kazuha vươn tay chậm rãi với tới.

"Là thỏ chị Hằng đấy hả?"

"Này!! Ngươi bị điên à? Đừng có chạm vào đuôi ta!!!"

Hắn hất tay mạnh cái đuôi trắng ngoe nguẩy, song ném cho Kazuha cái ánh nhìn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bấy giờ, Kazuha mới bật dậy và kịp phản ứng, cậu ngọ ngoạy đưa mắt nhìn xung quanh rồi sờ soạt kiểm tra cơ thể.

"Hả. Mình đã tưởng mình lên thiên đàng rồi chứ?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ta còn tưởng đâu cứu nhầm phải một đứa ngốc! Quên mất, quên mất. Ngươi ngốc từ lúc trong rừng đến ra ngoài rừng"

"Anh, là người cứu tôi sao?"

Hắn xì một cái, gương mặt vẫn trưng lên cái vẻ khó chịu, cọc cằn mà khoanh tay lạnh lùng đáp. Trong khi bàn chân liên tục đập lạch cạp, nhấc lên nhấc xuống trên mặt cỏ.

"Bỏ qua đi, nói cái này ngắn gọn thôi. Ta cần ngươi tìm cho ta một loại cây, coi như đền ơn vì cứu ngươi một mạng."

Cậu tiếp lời.

"Lấy lòng cảm kích trước sự cứu giúp của anh! Cơ mà, mạn phép xin hỏi, đối với một con hồ ly mấy trăm năm tuổi sao lại cần đến sự giúp đỡ gì từ tôi đây?"

"Ta cần ngươi chứ không cần sự giúp đỡ, đừng hiểu lầm. Nói thẳng thì cần ngươi  tìm cho ta một loại cây nhờ cái tài năng rẻ rách gì đấy. Mấy trăm nay năm ta vẫn hao tốn tìm kiếm."

Hắn khua tay. Kazuha suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại từ tốn.

"Loại cây này, là gì vậy?"

Hắn thở dài.

"Mộc bạc, quanh năm luôn nở nhưng chẳng thể thấy. Khó tìm!"

"mộc bạc? Nếu khó tìm, vậy sao tôi có thể?"

"Mộc bạc khó tìm, khó thấy. Một canh giờ sau lại tàn, sau một canh giờ lại nở. Phát ra âm thanh như đàn tỳ bà, rất nhỏ. Khó mà nghe. Vậy mới cần tới ngươi."

Kazuha đảo mắt một hồi. Trước ánh nhìn chăm chú của hắn, cậu ngẩng đầu đáp lại với chất giọng từ tốn.

"Xin lỗi anh, tôi không biết anh cần nó làm gì. Với khả năng của tôi, tôi e là chỉ sợ không tìm được, phụ lòng ân nhân.

"Ngươi- tch..."

Hắn vung đuôi hất mạnh Kazuha ra nền đất. Cậu cố gắng mà gượng dậy, đôi lông màu nhăn lại để lộ vết hằn sâu giữa chán, chất giọng vẫn giữ được cái tông nhẹ nhàng ban đầu.

"Thành thật xin lỗi anh, nhưng quả thực-"

"Câm miệng đi, tốn thời gian quá! Chẳng phải ngươi nói ngươi có khưu giác nhạy bén hơn người sao? Tìm được mộc bạc chẳng phải dễ dàng quá rồi, ngươi đây là đang có ý ăn không trả?

"Thưa, tôi không có ý đó. Quả là có thính giác nhạy bén hơn người nhưng tôi cũng không thể giúp anh bây giờ. Hơn nữa rốt cuộc mục đích của anh là gì? Tôi còn không rõ, không thể giúp"

Hắn bắt đầu bước tới gần cậu chậm rãi, trên các đầu ngón tay tóe ra vài tia lửa điện. Bộ mặt thổ lộ rõ vẻ chán ghét, bực tức đến độ đỉnh điểm. Vậy mà ánh mắt Kazuha vẫn cứng nhắc, không chút vẻ nào là run sợ còn khiến hắn càng sôi máu lên mà muốn xé cậu ra trăm mảnh.

"Bớt đào bới sâu hơn vào chuyện của ta đi, mục đích ta làm gì với nó không phải chuyện của ngươi. Tốt xấu ra sao không cần lựng"

"Anh có ý đồ xấu? Vậy tôi sẽ không giúp anh đâu, trừ khi anh chịu nói rõ"

Hắn dừng lại hành động của mình, thu những tia lửa về. Vẻ mặt dịu lại dần, Khóe miệng khẽ cười, bàn tay hắn che đi nó và bên tay còn lại phẩy nhẹ,  đôi mắt hắn híp lại thành hình lưỡi liềm cười một cách quái gở.

"Ôi thế thì ta đây rất cần với một mục đích tốt đẹp hơn mà ngươi nói đến đấy chàng trai trẻ à!"

"Không! Anh tỏ ra chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả, tôi không tin anh"

"Này, sao ngươi rắc rối còn hơn cả xán thế, nhiều thủ tục vậy? Thế giờ còn cần ngươi tin tưởng nữa đấy à?"

Đầu óc hắn sắp điên lên mất rồi, thằng nhóc trước mắt chẳng khác gì một sợi dây rối tùng phèo.
Hắn nắm chặt lấy nắm tóc của cậu ghì mạnh xuống nền đất, giọng nói bắt đầu gắt gỏng hơn và không còn chút kiên nhẫn nào để nói thêm.

"Khốn nạn, cứu ngươi quả là vô ích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara