Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi bảo trông cậu ta rất đẹp mà. Y như diễn viên ấy.”

Phó Đội trưởng Đội điều tra Ayato ngồi trên mặt bàn gỗ, nâng lên đặt xuống một cái hộp giấy. Anh ta xoay nó vòng vòng khiến vài điếu thuốc lá lọt ra ngoài từ kẽ hở của chiếc bao. Tay còn lại anh ta đỡ lấy gáy của một cái bìa cứng đựng hồ sơ vụ án mạng gần đây và nhìn vào nó. Ayato đang nói chuyện với cộng sự Yae.

“Ei sẽ rất giận nếu cô ấy biết cậu ngồi trên bàn làm việc đấy.” Yae chậm rãi đặt ly trà xuống rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình vì đã đến giờ tan làm. Chiếc ly sứ chạm vào mặt bàn kêu một tiếng ‘cộp’, cô ấy đứng lên mang theo nó cùng túi đồ. “Đừng lo, tôi sẽ mách cô ấy trong bữa tiệc rượu tối nay.”

“Ồ xin lỗi? Tôi đang tập trung quá…” Ayato bật cười, nhìn một lượt tập hồ sơ một lần nữa rồi đưa ánh mắt nhìn về phía góc phòng, vị trí của một viên cảnh sát với mái tóc trắng, người cũng đang thu dọn để chuẩn bị đi về.

Phó Đội trưởng xoa cằm một hồi để cân nhắc kỹ lưỡng chuyện gì đó, thế nhưng những ngón tay anh ta liên hồi gõ lên mặt bàn như thể đang rất vội vã. Ayato lên tiếng gọi chàng trai mà mình đã ngắm từ trước.

“Kaedehara.” Ayato vẫy tay.

“Có chuyện gì sao, anh Ayato?” Nhận ra Phó Đội trưởng gọi mình, Kazuha tiến lại gần.

Ayato miết những ngón tay trên trang giấy, sau khi ‘à’, ‘ờ’,… vài tiếng thì quyết định giao luôn tập hồ sơ cho Kazuha.

“Lát nữa sẽ có người áp giải tên này đến đây, tôi lại có việc bận một chút. Cậu lo liệu giúp tôi nhé?” Anh ta nhìn Kazuha bằng một ánh mắt với đầy sự tin tưởng. “Tên này là một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng sẽ có những người khác hỗ trợ cậu.”

Kazuha cũng đáp lại ánh nhìn của anh ta – người mà ở độ tuổi trẻ đã nắm chắc cương vị phó Đội trưởng đáng khâm phục, hình mẫu lý tưởng của chiến đấu vì chính nghĩa và lẽ phải trong mắt nhiều cảnh sát khác, bao gồm cả anh. Đối với phó thác của Ayato, Kazuha sẵn lòng hoàn thành tốt.

Kazuha đỡ lấy gáy của chiếc bìa cứng và cẩn trọng nâng nó bằng bàn tay mình rồi đôi mắt đỏ chăm chú đọc từng dòng chữ. Khi tầm nhìn bao trọn hình ảnh của nghi phạm, lông mày của anh khẽ nâng lên còn đồng tử giãn ra, nghi hoặc nói. “Một mét năm mươi lăm? Họ không bắt nhầm trẻ vị thành niên đó chứ?” Kazuha kinh ngạc nhắc đến chiều cao của nghi phạm.

“Không nhầm được.” Ayato nghiêm túc đáp lại, sau đó bước ngang qua và vỗ lên vai Kazuha. “Giao cho cậu đó.”

Trong căn phòng, mặt trời nhuốm vàng những giấy tờ hồ sơ trắng tinh và ánh lên đôi mắt của anh cảnh sát một tia sáng.

“Rõ.”

Mặt khác, Kazuha có đôi chút ghen tị với phó Đội trưởng Ayato. Con người đó luôn mang dáng vẻ nhẹ nhàng và điềm đạm dù có phải đối mặt với một công việc khó, sau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh ta như thể được sinh ra giành cho trò chơi công lý này.

Tất nhiên Kazuha cũng là một cảnh sát – nghề nghiệp được cho là đáng ngưỡng mộ đối với bao nhiêu người, nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một người bình thường. Lên sáu tuổi đi học tiểu học, mười tám tuổi tốt nghiệp cấp Ba, trải qua bốn năm ở một trường Đại học bình thường rồi cuối cùng làm cảnh sát tại một vị trí bình thường. Sáng, trưa, chiều, tối ngày nào cũng như nhau và chẳng có gì mới mẻ.

Giống như nhân vật ‘nông dân A’ trong một vở kịch. Bạn có thể thấy anh ta đứng ở đó, cũng diễn vở kịch đó, nhưng bạn chẳng hề biết tên anh ta.

Điều tệ nhất bây giờ là… Kazuha đã vô tình tự nguyện tăng ca. Anh nghĩ về việc phiền não rằng những kế hoạch cho tối nay sẽ bị ảnh hưởng. Mà khoan… anh ấy còn chẳng có kế hoạch đặc biệt nào cho buổi tối. Về nhà, ăn, rồi ngủ thì có cần lên kế hoạch không? Kazuha ngồi tựa lưng vào ghế vừa xoay vòng vòng vừa thở dài. Chẳng có ai ở sở trong thời gian này và cả ngày làm việc liên tục khiến anh mệt mỏi.

Một lần nữa Kazuha lật quyển sổ hồ sơ xem thông tin: vụ án giết người bằng súng lục ngay giữa thanh thiên bạch nhật, một nghi phạm duy nhất, tên Scaramouche. Nói cách khác, dù chưa trải qua giai đoạn thẩm tra và hầu tòa, có thể khẳng định y chắc chắn là hung thủ.

Nhưng vụ án mà hung thủ sẵn sàng ra tay một cách lộ liễu như thế này thì là lần đầu tiên Kazuha bắt gặp. Không phải tâm lý bình thường kẻ sát nhân sẽ lén lút, rình rập để tiếp cận con mồi sao? Anh tự hỏi rốt cuộc vì Scaramouche là một kẻ thích vừa ăn cướp vừa la làng, hay chỉ đơn giản vì y là một thằng ngu? Sau cùng, điều Ayato nói ban nãy rằng y là một tên tội phạm nguy hiểm rấy lên trong Kazuha một sự hứng thú nhất định.

Rồi anh miết tay lên tấm ảnh chụp của y được dán ngay trang đầu tiên. Kazuha đã thoáng nghe thấy phó Đội trưởng nói chuyện với Yae lúc nãy, hình như họ đã khen y trông rất đẹp. Và quả nhiên khi trông thấy hình trên hồ sơ, nhan sắc của người này liền khiến anh cảm thấy choáng ngợp, bên cạnh chiều cao đặc biệt nổi bật.

Kazuha đã vô thức tặc lưỡi khi nhìn thấy gương mặt của Scaramouche. Trông y chẳng khác nào một minh tinh màn ảnh bạc và điều đó chốc lát khiến anh thấy tiếc rằng y lại là một tên sát nhân. Chuyện gì sẽ xảy ra với một cậu trai nhỏ nhắn và kiều diễm thế này khi y bị kết án rồi phải vào chung ngục với những kẻ đầu trâu mặt ngựa chứ?

Đến đúng giờ đã hẹn với tổ truy bắt áp giải nghi phạm, Kazuha nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, vì thế nghiêm túc đứng dậy chỉnh đốn trang phục và vuốt gọn mái tóc.

Dưới ánh tà chiều chiếu vào sở qua những ô kính cửa sổ trong suốt, vài viên cảnh sát dẫn người đó tiến về phía Kazuha. Nghi phạm là một chàng trai có dáng người mảnh khảnh với chiều cao thấp được ghi trên hồ sơ vỏn vẹn một mét năm mươi lăm. Mái tóc màu chàm của y che kín tai và đồng tử cùng một màu cùng đường kẻ mắt ửng đỏ. Điều này rõ ràng thật sai trái vì anh đang thầm thán phục nhan sắc còn xuất sắc hơn ảnh chụp của một tên tội phạm.

“Nghi phạm Scaramouche…”

Nhưng sự kinh ngạc trong đôi mắt của Kazuha không hiện diện quá lâu, sau đó anh đã thay vào một thái độ làm việc chuyên nghiệp.

“Áp giải vào phòng tạm giam.”

***

Kazuha đứng nhìn nghi phạm đang ngồi cách anh một hàng rào song sắt, anh vẫn phải đợi Ayato quay lại trước khi có thể tan làm và về nhà. Đôi mắt màu chàm của tên nghi phạm lùn tịt cũng hướng lên đầy kiêu ngạo nhìn anh. Dường như tình cảnh tù túng không thể ép y bỏ đi cái khí chất ương ạnh và hiên ngang đến lạ thường.

Thực tế thì Kazuha không được nói chuyện với nghi phạm, nhưng anh thì rất tò mò muốn biết có phải bên tổ truy đuổi đã bắt nhầm người hay không vì tên này nhìn thế nào cũng trông rất giống trẻ vị thành niên. Vậy nên dù biết có lẽ y sẽ không trả lời mình, anh vẫn muốn hỏi.

“Này… anh, không phải là người ta bắt nhầm đúng không?” Kazuha kéo một chiếc ghế gỗ đến rồi ngồi đối diện với y qua lớp rào sắt.

“Cậu không tin tưởng vào hệ thống an ninh mình đang phục vụ đến thế à?”

Khác với những gì Kazuha dự đoán, Scaramouche đáp lại nghi vấn của anh đầy tự tin. Đôi mắt y khép hờ, nhưng nó xuyên qua anh cảnh sát một tia sắc lạnh. Khóe mắt hơi cong ửng đỏ vì lớp trang điểm và hàng mi nâng lên hạ xuống đầy quyến rũ.

“Không phải, chỉ là trông anh hơi lùn nên…”

Nghe thế sắc mặt của Scaramouche liền thay đổi. Ánh nhìn chăm chú mà Kazuha đặt trên y ngay lập tức ghi nhận cái nhíu bên trên hàng lông mày và những nếp nhăn cuối khóe mắt. Y gằn giọng, trầm thấp nhưng cũng êm ái như muốn tiết chế cơn giận dữ của mình.

“Cái đất nước này vẫn chưa có luật cấm xúc phạm ngoại hình à?”

“Tôi cũng mong luật pháp nước ta tân tiến thế.” Kazuha hồn nhiên đáp.

“Hả?”

“Ý tôi là… Đồng nghiệp cũng chọc tôi lùn. Nếu có luật đó tôi đã giàu sụ rồi.” Anh cười xòa.

Khuôn mặt của Scaramouche nhăn nhó. Góc tối che lấp đi gương mặt của y, vậy nên Kazuha chẳng thể nhìn thấy khóe môi y giật giật như một người máy bị hỏng.

Dù nghe cuộc hội thoại này có vẻ ngu ngốc, nhưng thực ra đó lại là ý đồ của anh cảnh sát. Ban đầu Kazuha đã mong rằng một cuộc trò chuyện gần gũi có thể giúp anh biết thêm về y nhiều một chút, như vậy quá trình thẩm tra sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng đến khi nhìn rõ đôi mắt sắc lẹm cùng lúc là hàng lông mày buông thõng vừa thư thái, vừa kiêu hãnh của Scaramouche, Kazuha hiểu rằng y nguy hiểm và chuyên nghiệp hơn những gì mình nghĩ.

Kazuha cứ ngồi trên cái ghế gỗ và chăm chú nhìn Scaramouche dù khuôn mặt minh tinh của y mập mờ sáng tối do bị chắn ngang bởi song sắt. Khi kim giờ cùng phút đã chia mặt đồng hồ trên cổ tay anh thành hai nửa, Kazuha nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của người khác trên hành lang dẫn đến phòng tạm giam.

***

“Cậu lại đến nữa?”

Vẻ mặt của Scaramouche bình thản như thể đã đoán trước anh cảnh sát kia sẽ lại đến phòng giam gặp y, căn bản vì anh đã duy trì tới đây trong suốt một tuần. Khi y hỏi anh lý do là gì, Kazuha chỉ đơn giản đáp.

“Phó Đội trưởng nhờ-“

“Kamisato Ayato?”

“Anh gọi tên cúng cơm của sếp tôi gây cho tôi cảm giác tiêu cực đấy.”

“Cậu đang mong đợi điều gì ở đây sao?”

Đôi mắt khép hờ của Scaramouche như nhìn thấu đồng tử đỏ rực cương trực của anh cảnh sát. Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong phòng giam của mình. Từng bước chân y khi tiến về phía Kazuha mang theo âm thanh leng keng của chiếc còng tay va vào nhau rồi cuối cùng đập mạnh lên song sắt vang tiếng lớn chói tai trong hành lang chật hẹp.

Scaramouche ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang dần mất đi sự cứng nhắc của anh cảnh sát. Còn anh thì mím chặt môi, rõ ràng là yếu thế hơn hẳn cái ngênh ngang trong đôi mắt của y.

“Cậu chả khác nào một con chó của anh ta.” Y cười khẩy. “Hết vui rồi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, Kazuha à.”

Scaramouche sát lại gần đến tận khi rào sắt là thứ duy nhất chen ngang khuôn mặt của hai người. Đồng tử màu chàm ảm đảm ở phía ngược sáng sâu thăm thẳm tựa như muốn hút linh hồn của Kazuha vào hố sâu tuyệt vọng.

Quả nhiên là một tên tội phạm nguy hiểm.

Đôi má của anh cảnh sát chốc lát ửng đỏ lên vì hành động tùy tiện của y. Kazuha liền đẩy đồng tử của mình sang hướng khác, khẽ quay đầu đi tránh né ánh nhìn mê hoặc. Nhưng sau đó lại không muốn kiềm chế sự hứng thú mà hé mắt trông khuôn mặt xinh đẹp. A… thật như một minh tinh màn bạc vậy.

Kazuha thực sự không biết liệu sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn có thể xảy ra không nếu đồng hồ của anh không kêu lên khi đã tới giờ hẹn trước. Anh dứt khoát quay đi rồi rời khỏi cái hành lang chật hẹp, sau đó liền băng qua bước chân của phó Đội trưởng.

Ayato đặt tay lên vai viên cảnh sát trẻ tuổi, giữ lại. Đôi mắt của anh ta giao động, hàng mi khẽ hạ xuống mang vẻ lo lắng.

“Cậu nên cẩn thận hơn.”

Kazuha ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần rồi ngơ ngác đáp lại.

“Vâng.”

Tên đó không hề chớp mắt khi bóp cò, ngay trước sự chứng kiến của hàng chục người.

Yae cũng nói một câu y hệt khi anh quay lại phòng làm việc, trong lúc đang sắp xếp vật chứng của vụ án.

“Bởi vì có quá nhiều người chứng kiến vụ việc nên quá trình dọn dẹp đám đông và dập tan dư luận để điều tra thật vất vả quá mà.” Cô ấy mệt nhọc xoa chán rồi thở dài.

Kazuha cầm cái bao đựng tang chứng lên, đôi mắt đỏ rực tựa như muốn găm lên nó. Scaramouche đã giết người lộ liễu đến thế nào? Hung khí chỉ độc nhất một khẩu súng lục, không hề có một kế hoạch tinh vi nào được bày ra để phi tang bằng chứng, còn hiện trường thì chẳng khác nào một vụ tử hình công khai.

Giống như y muốn giết người trong một khoảnh khắc, vừa hay lại có súng trong tay vậy.

Khẩu súng sau đó được bọc cẩn thận và đặt trên bàn thẩm tra. Nó là thứ dùng để buộc tội Scaramouche vậy mà y gần như chẳng mảy may phản ứng, cứ như thể đó là của một ai khác chứ không phải của mình. Y thong thả ngồi trong phòng nhưng đến khi tờ giấy xác nhận tội danh được đặt trên mặt bàn thì không một chút do dự mà ký vào.

Kazuha là người thực hiện việc tra hỏi y. Dù mọi chuyện rõ ràng như ban ngày, anh vẫn phải tuân thủ quy trình và đặt nghi vấn. Vậy mà Scaramouche lại chẳng đoái hoài đến sự cố gắng của anh cảnh sát. Y nhởn nhơ tựa lưng vào ghế và nhìn quanh căn phòng.

Vì buổi thẩm tra diễn ra nhanh chóng, những thành viên quan sát bên ngoài cũng vội vã rời đi ngay khi trông thấy Scaramouche đã ký tên nhận tội trên tờ giấy. Căn phòng chật chội và ngột ngạt chỉ còn lại anh cảnh sát trẻ cùng tên tội phạm với chiếc còng tay leng keng.

“Sở của cậu không có máy quay trong phòng thẩm tra luôn à?” Y nói về cái trần nhà trống trơn mà mình đang nhìn vào.

“Hiện tại chúng tôi dùng thiết bị thu âm.”

“Ồ.”

Scaramouche đáp một tiếng nhạt nhẽo nhưng cũng rời mắt khỏi màu trắng lạnh lẽo mà tìm vị trí của chiếc máy. Y không nghĩ nó ở trên mặt bàn vì mặt bàn cũng nhẵn nhụi, vậy nên không ngần ngại quan sát những chi tiết trên trang phục của viên cảnh sát.

Chiếc mic nhỏ cài trên ngực trái màu đen nhánh hòa vào màu áo đồng phục nhưng chẳng thể lọt qua đôi mắt tinh tường của Scaramouche. Ánh mắt y thay đổi, rồi y đứng dậy làm chiếc vòng sắt kêu và mạnh tay kéo cà vạt của anh.

Chụt.

Ít nhất thì tiếng nhịp tim điên loạn của Kazuha đã không bị ghi âm lại.

“Tiếng gì vậy, Kazuha?”

Yae sau đó đã nghe lại bản thu âm.

“Em trượt tay trên mặt bàn.”

“Phải cẩn thận chứ. Em biết là tên này rất nguy hiểm mà.”

Bờ môi nóng bừng của anh bặm lại rồi thoát ra vài tiếng vụn vặt đáp.

“Vâng…

… Em sẽ chú ý.”

_______

Fic đầu tiên tôi viết cho hai nhỏ luôn, cũng gần như là lần đầu tui viết fic, mới đó đã 3 năm rồi. Sao cảm thấy thích văn phong hồi đó hơn ấy nhỉ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro